Chương 7: Thì ra thông gia là bạn học cũ của bố mẹ!
* * *
Hôm nay, bà Bae phu nhân mang trong mình tâm trạng vui vẻ dẫn đến công việc cũng nhanh và gọn gàng. Các nhân viên trong công ty cũng vui lây theo, vì vừa được tan ca sớm, vừa không bị tăng ca. Sau khi làm việc, đồng hồ điểm năm giờ chiều cũng là lúc Bae phu nhân làm xong công việc của bà. Thư kí riêng của bà thấy hôm nay trông bà tươi sáng, vui vẻ mang một nét trẻ trung, liền lễ phép hỏi chuyện.
''Ách, hôm nay chủ tịch có gì chuyện gì vui sao ạ?''
''Hử? À, thì có gì vui đâu nào''
Còn nói không có gì vui? Miệng không ngừng cười kia mà, chủ tịch lại bảo không có gì vui đi, thư kí Han, tôi không tin.
''Được rồi ạ, cho dù chủ tịch không muốn nói thì cũng không sao, vậy công việc đến đây là xong ạ?''
Phận làm cấp dưới như tôi làm sao có thể bắt chủ tịch nói điều bà vui trong lòng chứ, tôi không muốn bị cắt lương !
''Ừ, công việc hôm nay đến đây thôi, vất vả cho cô rồi'' - Bae phu nhân cười.
''Vâng ạ, vậy tôi xin phép về trước nhé ạ''
Được sự đồng ý của cấp trên, thư kí Han liền thong thả ra về. Hiếm có khi nhân viên công ty được về sớm, ai nấy đều vui vẻ mà đi về.
Ra tới trước sảnh công ty, đã có một chiếc xe limousine màu đen bóng đi tới, sau đó, có cả dãy bảo vệ mặc đồ vest hiệu, đeo kính đen, trông cực kì nghiêm túc tới mở cửa cho bà Bae.
Sau khi Bae phu nhân lên xe, liền vui vẻ nói
''Mau đưa ta tới Spa Beauty làm đẹp!''
Hôm nay, là như vầy, Bae phu nhân vui vẻ là vì sắp đi gặp mặt bên thông gia bàn chuyện về hôn sự, nên phải chỉnh chu, gọn gàng để người ta có ấn tượng tốt ngay từ đầu. Tuy bà biết hoàn cảnh gia đình thông gia không có điều kiện nhưng bà lại không đánh giá về điều kiện của gia đình họ mà là đánh giá về tài năng, tài năng ở đây có thể hiểu theo nghĩa là bà muốn ai đó làm thay đổi con bà - Bae Jinyoung. Cho dù người đó là đối tượng trai hay gái.
Và đây, cũng là lần đầu tiên Bae phu nhân gặp mặt họ đầu tiên thì phải để cho họ có ấn tượng tốt về lần đầu gặp mặt chứ nhỉ?
.
.
.
Nào là tắm trắng, mát xa, trang điểm, nói chung những việc liên quan đến việc tu sửa nhan sắc, bà đều được nhân viên tận tình phục vụ.
*
Ở phía bên gia đình Lee, sau khi Lee Daehwi đi học về xong, cả ba người vội vàng và nhanh nhẹn chỉnh sửa ngoại hình. Sau khi xong xuôi mọi thứ liền tiến tới chỗ nhà hàng mà gia đình Bae thông gia nhắn tin trong điện thoại chính thức là ở chỗ nhà hàng WO* - đây cũng là nhà hàng chính thức của gia đình Bae.
*
Cuối cùng cũng đến tám giờ tối - giờ mà gia đình Bae và gia đình Lee gặp mặt nhau, nói đúng hơn là gặp mặt bên thông gia.
Daehwi ngồi trong xe mà trong lòng cứ lo lắng, thấp thỏm không yên, vậy là cậu phải đi gặp mặt bên thông gia kia thật ư? Đầu óc cứ rối bời, không nghĩ được cái gì cả, hai tay vò gấu áo, lòng bàn tay đã toát mồ hôi khi nào. Mẹ thấy được biểu cảm lo lắng của Daehwi, liền nhẹ nhàng nắm tay cậu thật chặt, ánh mắt âu yếm nhìn cậu.
''Không có gì phải sợ cả con trai, hãy thả lỏng tâm trí một chút đi'' - Mẹ nhẹ nhàng nói vừa nhìn cậu, vừa nắm chặt bàn tay Daehwi.
Tay mẹ ấm thật...
Daehwi vẫn lo lắng nói: ''Nhưng... con vẫn sợ...''
Mẹ chỉ cười, xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng
''Không sao, không sao, có bố mẹ ở đây rồi con không có gì phải sợ cũng đừng nên lo lắng thái quá'' - Mẹ vừa xoa đầu cậu vừa ôn nhu nói.
Tài xế phía trước, dừng xe nói: ''Vâng, tới nhà hàng năm sao WO* rồi''
Cả ba người xuống xe, bố đưa tiền cho tài xế xong, cả ba người liền tiến vào nhà hàng năm sao WO phía trước, mà công nhận nhà hàng năm sao đúng là oách ! Đẹp lộng lẫy, cách trang trí của nhà hàng giống kiểu Tây, tông màu chủ đạo màu vàng vàng phối hợp với những họa tiết kỳ thú, nhân viên phục vụ ở đây phục vụ rất tốt. Nhà hàng WO này đã đạt tới đỉnh cao công nhận Quốc Tế, liền được báo Quốc Tế và báo Hàn ca ngợi mãi không thôi. Nên việc ở đây có người Quốc Tế tới nhà hàng WO thì cũng là điều dễ hiểu thôi.
Cả ba người được phục vụ dẫn vào phòng ăn V.I.P nhất, tìm được chỗ ngồi lý tưởng, bố mẹ và Daehwi ngồi xuống ổn định
''Dạ thưa, vị chủ tịch của chúng tôi vẫn chưa tới, xin chờ ba vị chờ, trong khi chờ, ba vị có thể chọn món'' - Nhân viên nữ chuyên nghiêp đưa menu ra cho ba người bọn họ.
Vốn dĩ vì để thông gia Bae mời đã ngại lắm rồi, chi bằng hãy đợi họ tới thì chọn món tốt hơn, dù sao cũng là họ... trả tiền. Nếu chọn bây giờ không những vô duyên mà còn phải tốn trả tiền, mà đã là nhà hàng năm sao thì một món ăn chắc phải tốn triệu won chứ chẳng đùa!
Bố từ tốn, gạc bỏ ý kiến của nhân viên nữ ''Không cần, chúng tôi muốn đợi người tới hơn''
Phục vụ cũng không rảnh mà khi dễ bọn họ liền mỉm cười rút lui.
''Vậy chúng tôi đi trước, khi nào ông muốn chúng tôi sẽ phục vụ ngay lập tức''
Ông gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Đúng là chuyện nghiệp thật !
Daehwi lúc này trong lòng lại lo lắng hơn, tim đập thình thịch, một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu
Có nên trốn về không? Vẫn còn kịp mà nhỉ? Aish... Không được, mình nghĩ cái quái gì vậy?
*
Đợi đến một tiếng, vẫn chưa thấy bên thông gia tới. Sự kiên nhẫn cũng có giới hạn!
''Cái khỉ khô gì vậy? Bọn họ đang đùa giỡn với chúng ta chắc? Chúng ta đáng bị đùa giỡn à?'' - Bố bực tức mà quát
''Thôi mà ông, người giàu là vậy đấy, không coi người nghèo ra hệ thống gì đâu, cứ bình tĩnh, hạ hỏa nào, vì mục đích tương lai của tiểu Hwi, ông kìm hãm lại một chút đi'' - Mẹ trấn an bố.
Bố nghe thế liền hít thở sâu, để lấy lại bình tĩnh.
*Nửa tiếng sau*
''Chết tiệt, bọn họ đùa bỡn với chúng ta à? Hơn một tiếng chứ chả ít!'' - Bố lại không bình tĩnh được.
''Được, nếu năm phút sau, bọn họ không tới, chúng ta sẽ về nhà!''
Qủa nhiên, năm phút sau, lời nói của bố có hiệu quả, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, thật ra, bố định quát bên thông gia vì sao lại tới trễ, thông gia thì vẫn là thông guia cũng đừng có nên bắt người sui gia đợi, nhưng...
''HẢ?!!!''
Bốn người cùng đồng thanh ''Lee Jungwoo, Shin JaeHa/ Bae Lucas, Lee Eun Yeon !!!!''
''Sao lại là hai người ?!!! Hai người làm gì ở đây?!!!'' - Lee Jungwoo phản ứng nhanh nhất, vội vã hỏi
''Đi gặp mặt bên thông gia, còn hai người ?!!!'' Bae Lucas cũng phản ứng lại
''Cũng gặp mặt thông... Cái gì?!!! C - C -Chẳng lẽ... hai người là thông gia... B - Bae sao?'' - Lee Jungwoo kinh ngạc, lắp bắp nói.
''Đúng vậy, còn hai người không lẽ... là thông gia Lee sao?''
''Đúng rồi, hèn gì thấy cái tên họ Bae nghe quen quen nhưng lại không nghĩ là hai người''
''Nào, ngồi xuống nào, bao nhiêu năm không gặp, hai người khác quá'' Bae phu nhân tuy tươi cười nói, nhưng đôi mắt thoáng chút không vui.
Phục vụ thấy người đã tới đông đủ liền bắt đầu phục vụ
''Khác cái gì mà khác, hai người mới khác ấy, bao nhiêu năm không gặp, hai người khác hai chúng tôi một trời một vực, chúng tôi giờ lúc nào cũng lo làm việc như nô tì vậy còn hai người giờ đã trở thành ''ngôi sao'' của Đại Hàn Dân Quốc rồi, thật đáng ganh tị nha'' - Mẹ nói.
Lee Daehwi bên này không hiểu cái mô tê gì
''Thôi được, hai người muốn ăn gì, coi như là bù đáp tình nghĩa lâu ngày không gặp,cho chúng tôi tất cả món ngon nhất, okay? '' - Bae phu nhân nói, đột nhiên ánh mắt 'di cư' sang cậu bé tóc vàng đang cúi đầu, e thẹn.
''Đó là ai vậy ?'' - Bae phu nhân nhìn mẹ
''Ách, tớ quên mất, đây, xin giới thiệu, đây là con thứ hai của tớ, tên là Lee Daehwi'' - Mẹ giới thiệu cậu.
''Uầy, cậu... Như vậy đã có hai con rồi sao?'' - Bà Bae không hiểu sao lại thoáng buồn.
''Ừ, còn cậu? Ế? Không phải là hai người là thông gia tụi tớ sao? Đâu? Con hai người đâu?'' - JaeHa giờ mới nhận ra điểm gì đó sai sai.
''Á, thằng bé... Hôm nay, nó bận một chút chuyện nên không tới được, để khi khác gặp cũng được, xin lỗi nhé'' Bà Bae cười cười
Nói thì nói vậy thôi chứ cái tên Bae Jinyoung, hắn chính là lúc nãy nhắn tin với mẹ hắn, là hắn sẽ tới, thế mà chẳng thấy bóng dáng đâu
Thằng trời đánh! Để xem, tối về mẹ xử lý con ra sao
''Không sao, khách sáo làm cái gì? Bạn bè cả mà'' - JaeHa nói
Đúng! Bốn người bọn họ là bạn thân hồi cấp ba, lúc lên đại học, cả hai cặp đôi bị tách ra, không còn cách liên lạc, bọn họ tưởng chừng như không còn gặp lại nhau nữa, thế rồi bây giờ lại gặp nhau với tư cách là thông gia của nhau.
''Khoan đã, nếu cậu là bà mẹ hai con thế thì còn đứa kia đâu?''
''À, ý cậu nói anh hai Daehwi, Lee Taeyong ấy hả? Thôi, đừng nhắc, khi nào có thời gian rảnh hơn, tớ sẽ kể cho cậu nghe, được chứ?''
''Cũng được''
Bây giờ Bà Bae mới thật sự chú tâm, nhìn Lee Daehwi
''Chào con, con là Lee Daehwi sao?''
Daehwi đột nhiên bị để ý, liền đỏ mặt, e thẹn nói, cậu không biết cách giao tiếp với người khác, họ hỏi gì thì cậu trả lời thôi.
''V- Vâng ạ''
Ôi, giọng nói nghe đáng yêu làm sao ! - Bae phu nhân bắt đầu có ấn tượng tốt với cậu bé này rồi.
''Thế con có biết cô là ai không?''
''Là thông gia ạ''
''Không phải'' - Bà Bae vờ làm mặt nghiêm trọng.
Daehwi ngước lên, gia đình Bae giờ mới bị hóa đá nghiêm trọng
Ôi, Chúa ơi, trên thế giới này còn có cậu bé đáng yêu sao? Nhìn đáng yêu quá đi!.
Không những bà Bae có ấn tượng tốt về cậu bé Daehwi này mà còn có Bae Lucas nữa, ông là đàn ông chân chính mà còn rung động trước vẻ đẹp đáng yêu của cậu, thử hỏi người khác thì phải làm sao?
Bae phu nhân muốn chọc cậu bé đáng yêu này lắm rồi ''Lúc nãy còn là thông gia, nhưng bây giờ là mẹ chồng nhé, từ nay cô là mẹ chồng con đấy!''
Daehwi ngạc nhiên ''M-Mẹ chồng sao?'' -Daehwi bị dọa hai từ 'mẹ chồng' liền nghe như 'sét đánh ngang tai'.
''Yah Eun Yeon, đừng có chọc con mình'' - Mẹ cậu xù lông lên.
''Được, được, không chọc nữa, nhưng cậu bé này quả là đáng yêu'' - Bà Bae vô thức nhéo má bánh bao của Daehwi, làm cậu ngại ngùng không thôi.
* * *
. Vâng, tôi hứa tối nay tôi sẽ đăng đúng không? :'> .
. Đây, xin tặng các cậu :'> .
. Các cậu đọc fic vui vỏe :'> .
. À, tớ chỉ muốn nói là bé Rái Cá đáng yêu, siêu moe này khi nào mới hết làm con tym của mấy mẹ đau đây TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top