Chương 6: Đối phó ''hôn phu'' làm cách nào?


                                               * * *

Sau khi, ba bạch mã hoàng tử ăn trưa xong, nói là ăn trưa nhưng là phá hoại đồ ăn thì có, thật là hoang phí đồ ăn mà, toàn những món ăn xa xỉ a !

Ba người bạn bằng hữu cùng đi lên tầng thượng của trường - nơi của ba người bọn họ. 

Thật ra, nói thì là tầng thượng của trường nhưng lại là nơi nghỉ ngơi, làm việc riêng, là nơi chỉ mỗi ba người bọn họ, nên tầng thượng này được đám người hầu của ba thiếu gia công tử kia sửa sang các thứ cho phù hợp với điều kiện và sở thích của ba thiếu gia công tử Lai, Kim và Bae kia. 

Quào! giờ tầng thượng trường không còn là tầng thượng bình thường nữa, mà là căn phòng của ba thiếu gia. Nào là có ba chiếc giường Big Size, TV, sô pha đủ thứ, vì tầng thượng trước giờ không có mái nên việc mưa gió, bão bùng sẽ khó khăn nhưng với riêng bọn họ thì không bận tâm và lo lắng về điều đó, vì sao ? Bởi vì đám người hầu đã lắp hệ thống hiện đại cho mái nhà, khi nào mưa gió hệ thống sẽ tự đóng.

  Jinyoung là người mở cửa đầu tiên, hắn nhảy phóc lên giường, đầu gác lên hai tay, mắt lim dim ngủ. Kế tiếp, Samuel vẫn chăm chú đọc sách,  ngồi phịch xuống giường của y. Còn tên thiếu gia họ Lai kia thì vớ một máy trò chơi game, ham hứng mà chơi liên minh, cũng nằm trên giường.

Thế là, phòng trở nên trầm lặng chỉ còn tiếng liên minh của máy, tiếng lật sách cứ vang lên như thế. Mọi hôm, không khí im lặng cũng không sao cả, nhưng hôm nay cả ba người lại cảm thấy nặng nề, không hiểu sao.

Jinyoung và Samuel vốn dĩ có chuyện gì đều im lặng, cứ giấu trong lòng, không chịu nói ra, thì làm sao ai có thể hiểu chứ ? Cũng may một điều, Guan Lin bao lâu năm đã thân với hai người bọn họ nên tính tình bọn họ dĩ nhiên sẽ hiểu hơn bao giờ hết. Lai Guan Lin vì không chịu được hai cái đứa im lặng kia, liền bực mình mở lời trước. 

''Này ! Hai tụi mày có chuyện gì thì nói đi, để trong lòng làm cái gì ?!"

Jinyoung vẫn như thế, vẫn nhắm mắt ngủ còn Samuel, y nhìn tên họ Lai kìa, tuy không nói gì nhưng dường như Guan Lin biết được câu trả lời của Samuel thông qua biểu cảm khuôn mặt của y ''mày nghĩ tao có gì trong lòng không, học còn chưa xong mà lo chuyện trong lòng với chả trong lèo'' 

Guanlin chuyển sang tên đang nhắm mắt ngủ kia - Bae Jinyoung.

''Còn mày, Jinyoung ?''

''...''

Im lặng.

Qụa đen bay qua...

Guan Lin bị nhục lần hai, liền bực mình quát

''Mày đừng có giả bộ không nghe! Tao biết mày đang giả vờ ngủ !''

''...''

Bên kia vẫn im lặng.

Guan Lin lại càng bực tức

''Yah, Bae Jinyoung !!! Rốt cuộc mày có nghe tao nói không !!! Tao bảo mày đừng có giả vờ ngủ nữa mà !!! Ngồi dậy mà nói chuyện với tao ngay !!!'' - Lai Guan Lin nổi điên.

''...''

Lại im lặng

Khả năng kiên nhẫn của Guan Lin có giới hạn, gã định bay sang đạp cho tên đang giả vờ ngủ kia cho một trận nhưng rồi lại nghĩ ra điều gì, liền hít thở sâu, bình tĩnh thở, nói.

''Lại chuyện gia đình ?''

Qủa nhiên, lần này câu nói của Guan Lin có tác dụng, Jinyoung, hắn mở mắt, nhưng vẫn không ngồi dậy, vẫn gác tay lên đỉnh đầu, lạnh lùng buông một câu

''Ừ.''

Samuel cũng dừng đọc sách nhìn sang Jinyoung, đôi mắt của hắn đượm buồn, cho dù Jinyoung không nói ra nhưng Guan Lin, Samuel dường như hiểu được. Bạn thân mười hai năm còn gì ?

''Rốt cuộc là chuyện gì ?'' - Samuel hỏi.

Jinyoung, hắn lại im lặng.

Guan Lin nheo mày ''Sao mày cứ im lặng hoài thế ? Có chuyện gì thì cứ nói, tụi tao có chuyện gì cũng nói cho mày, còn mày có chuyện gì lại không nói cho tụi sao, rốt cuộc mày có còn coi tụi tao là bạn nữa không ?''

Jinyoung, hắn biết ngay, biết ngay là tên bạn thân của mình lại sử dụng câu nói này, nghe nhiều còn thuộc lòng hơn ấy chứ !

''Ông già tao tìm được người kết hôn cho tao'' - Bae Jinyoung nói đến đây, trong lòng lại bực tức

''Quắt ?!!! N - Người kết hôn cho mày ?!!!'' - Guan Lin ngạc nhiên, la lên, mặt không thể tin được.

''Thật ?'' - Samuel dường như cũng không tin nổi

Và câu trả lời của Jinyoung là sự gật đầu ''Ừ.''

''...''

''...''

Quạ đen lại có dịp bay qua lại lần nữa...

'' Đ - Đ*o thể tin nổi...'' - Guan Lin lắp bắp, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

''Vậy là mày... sẽ... kết hôn ?'' Samuel bình tĩnh nhìn Jinyoung

''Chắc vậy.'' Jinyoung bình thản trả lời

''...''

''...''

''T- Thế còn Park Jihoon thì sao ?'' - Guan Lin chần chừ hỏi.

Jinyoung nghe tên ''Park Jihoon'' liền chùn xuống, mặt đen sầm hơn.

''Không biết.''

Đúng! Bae Jinyoung, hắn thích Park Jihoon - bạn học của hắn. Hắn không hiểu sao hắn thích Park Jihoon, cũng không hiểu sao đã thầm thương  khi nào rồi. Jinyoung, hắn bị ấn tượng bởi độ đáng yêu của bạn học Jihoon và trí thông minh, nhanh nhẹn của Jihoon.

Park Jihoon là bạn học của trường nhưng lại khác lớp với Jinyoung. Park Jihoon không những đáng yêu, đẹp trai được đám nữ sinh thích, thầm thương nhớ trộm mà còn nhanh nhẹn, học giỏi và lại hay biết quan tâm người khác. Gia đình lại có điều kiện nữa, bố mẹ là hiệu trưởng - hiệu phó trường trung học danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc - Produce 101. Bởi thế, Jihoon học giỏi là điều đương nhiên.

Bae Jinyoung thích Park Jihoon, trừ Guan Lin và Samuel biết còn lại thì không ai biết cả, ngay cả bố mẹ hắn còn không biết.

''Thế giờ mày tính làm thế nào ? '' - Samuel nhấn mạnh chủ đề chính.

''Không biết'' - Jinyoung cư nhiên trả lời.

'' ==|||'' 

''Thế mày gặp được con nhỏ đấy ?'' - Guan Lin hỏi

''Hỏi làm gì ?'' - Jinyoung cau mày.

''Để xem con nhỏ đấy là người như thế nào, mà không biết thân biết phận, không xem tiểu sử của bổn thiếu gia Bae'' - Guan Lin nói

Khóe môi Jinyoung khẽ  nhếch lên một đường cong hoàn hảo, hài lòng câu nói của thằng bạn thân chí cốt của mình.

''Cứ làm quá !''

''Không, tao nói thật, con nhỏ đấy sao lại không điều tra tiểu sử về vị ''hôn phu'' của mình chứ, cứ thế mà đồng ý? Uầy, phải điều tra để xem thiếu gia Bae xấu tính cộng thêm khó ở, thật là tội''

Guan Lin vừa nói liền bị ánh mắt sắc bén của Jinyoung dọa đến run người, cười hề hà, huýt sáo, nhìn sang nơi khác.

''Guan Lin im lặng coi nào, Jinyoung, thế mày chưa gặp vị ''hôn phu'' của mày ?'' - Samuel đập bàn tỏ ý nói hai người hãy mau trật tự.

'' Ờ.''Jinyoung, hắn  nghe đến hai từ ''hôn phu'' là biểu tình đã không vui, thậm chí còn ghét cay ghét đắng.

''Thế thì làm sao biết để đối phó chứ'' - Guan Lin lắc đầu nói.

Jinyoung, hắn nheo mày ''đối phó gì ?''

''Mày còn muốn giả ngu đến khi nào ? Đối phó ''hôn phu'' của mày chứ còn gì !'' - Guan Lin lại lắc đầu.

Jinyoung ngộ ra, ừ nhỉ, tại sao hắn không đối phó vụ kết hônnày ? Aish... Phải chăng, dạo này hắn hiền quá không ? 

''Thế đối phó bằng cách nào ?'' - Jinyoung hỏi

Đáp lại là khuôn mặt khinh bỉ của Guan Lin và Samuel.

''Mày... Đùa tao đấy à ? Chẳng phải mày là người chuyên đi 'sản xuất' ra những trò ''bẩn'' sao ? 

''Thế khi nào mày đi gặp vị 'hôn phu' của mày'' - Samuel nhướn mày nói

''Tối nay'' - Jinyoung đáp.

''Thì chỉ cần mày không đi là được! Hay nhắc đến chuyện kết hôn mày lại đần thối mặt ra ?'' - Guan Lin trêu chọc.

''Tao đấm  thủng mồm ! Khôn hồn thì ngậm mồm lại !'' Jinyoung, hắn chính vì bị Guan Lin lần nữa nói trúng 'tim đen' lại thẹn quá hóa giận quát thẳng vào mặt tên họ Lai kia.

Đúng! Chỉ cần không đi là được sao phải xoắn ? :))) Có một cái chuyện này mà làm hắn từ sáng nay để tâm mà! Được rồi, Jinyoung, hắn phủ nhận cứ nghĩ đến 'kết hôn' thì lại là chuyện hắn bận tâm. Xin lỗi, chứ nếu vị 'hôn phu' đấy là Park Jihoon thì hắn đã đồng ý ngay rồi.

                                * * *

. Ách, hôm nay là sinh nhật Kang Dongho đúng không ? :'> 

. |19952107| - |20172107| .

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top