Chương 3: Quyết Định Kết Hôn.

                                                        * * *

''Con nói cái gì ? Nói lại thử xem nào !'' - Bố mẹ cậu cùng đồng thanh hỏi, vẻ mặt của họ như đang chờ đợi chính miệng Daehwi nói ra lần nữa.

''Vâng, con nói, con quyết định sẽ nghe theo bố mẹ,sẽ ... Kết - hôn !'' - Daehwi khẳng định lại lần nữa.

Đột nhiên, không khí xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn mỗi tiếng tíc tắc, tíc tắc của đồng hồ treo trên tường phát ra. 

Ít lâu sau mẹ là người phản ứng trước bố,nói lắp bắp bằng giọng không thể tin được.

-''C - C - Con nói thật ?'' - Mẹ nhìn chằm chằm vào cậu.

-''Vâng.'' - Daehwi gật đầu.

Thấy bố mẹ vẫn nhìn mình cứ như nhìn vật thể lạ vậy,cậu liền nói tiếp :

''Con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, con quyết định sẽ kết hôn, tuy rằng con không hề thích chút nào, nhưng vẫn phải kết hôn, con biết khi con kết hôn rồi cuộc sống của gia đình ta không những cải thiện,ấm no hơn mà còn có thể giúp cho bản thân tương lai con sau này, nên con đồng ý kết hôn'' - Daehwi từ tốn nói, những lời cậu nói ra thật sự sâu sắc và chín chắn.

''Được ! Tốt lắm ! Con có thể hiểu được như vậy là tốt,đ ối với đứa trẻ đang bắt đầu trưởng thành như con đã là tốt lắm rồi,cảm ơn con đã chịu hiểu cho ta,người làm cha làm mẹ như ta đây thật sự rất hãnh diện khi có đứa con như con'' - Không phải là bố đang nịnh Daehwi vì cậu đồng ý kết hôn, mà đó chính là những lời nói chất phác từ tận đáy lòng của ông.

Ông nói tiếp : ''Ta cũng suy nghĩ kĩ và đã đi gặp người bên thông gia thì ta mới biết họ chỉ cần con đóng giả là vợ thôi.''

Daehwi nhíu mày,không hiểu hỏi : ''Đóng giả là vợ ?.''

-''Đúng,tức là con chỉ cần kết hôn giả với đứa con ở bên thông gia,vì theo ta biết,bên thông gia chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thông gia đó  có rất nhiều anh chị em,họ hàng dẫn tới việc thừa kế gia sản rất khó khăn nên việc thừa kế gia sản là chuyện thật sự rất quan trong đối với họ nên họ rất cần một người vợ để việc thừa kế gia sản được thuận lợi.'' - Bố ôn tồn giải thích còn mẹ thì gật đầu ánh mắt nhìn tin tưởng vào cậu.

-''Tức là họ lợi dụng con để con trai họ được thừa kế gia sản ?!'' - Daehwi thật sự khó chịu, cậu rất ghét ai lợi dụng mình.

-''Cũng không hẳn là vậy,nếu giả sử con kết hôn,con trai họ sẽ được thừa kế gia sản và tất nhiên sẽ có qua có lại họ sẽ phải đồng ý những điều kiện của chúng ta như là giúp gia đình ta sinh hoạt, vật chất tốt hơn,giúp con học trường trung học danh giá Produce 101,giúp con có tương lai sau này và nhiều thứ khác nữa,con hiểu chứ,tiểu Hwi ?'' - Mẹ dịu dàng giải thích.

Daehwi ''à'' lên một tiếng,rồi lại thắc mắc hỏi : ''Thế việc kết hôn giả này khi nào sẽ kết thúc ạ ?.''

-''Việc kết hôn giả này con sẽ đóng giả là vợ của con trai bên thông gia khi con trai họ được thừa kế gia sản'' - Bố nói.

-''Thế con phải đóng vợ ''giả'' khoảng một năm hay hai ba năm ạ ?'' - Daehwi lo lắng hỏi.

-''Nếu con trai họ thừa kế gia sản nhanh, nhưng con cũng đừng lo lắng chắc chỉ khoảng một năm là cùng.'' - Mẹ lên tiếng trấn an con trai mình.

Daehwi nghe mẹ nói cũng an tâm chút ''Thế người con kết hôn ... là ... con ... trai ạ ?''

-''Tiểu Hwi à,mẹ biết con kì thị người đồng tính,nhưng từ từ con sẽ quen,thật ra người đồng tính có gì mà không tốt ? Họ cũng là con người như chúng ta mà,đến khi nào con thích hay yêu một người nhưng giả sử người con yêu là con trai thì con sẽ cảm thấy đồng tính yêu nhau cũng bình thường như nam với nữ yêu nhau vậy.'' - Mẹ dịu dàng nói,ánh mắt âu yếm nhìn cậu.

-''Xin lỗi mẹ chứ con sẽ không bao giờ yêu người đồng tính,chỉ là đây là trường hợp đặc biệt nên con mới phải làm thế thôi'' - Daehwi nhìn mẹ nói ''Vậy khi nào con sẽ kết hôn ạ,ý con là bắt đầu đóng giả ''vợ'' của người ta ấy ạ ?''

Bố hắng giọng : ''Ngày mai về sớm,tối sẽ đi gặp mặt bên thông gia,tiện thể làm quen bên ''nhà chồng.''

-'' Được rồi,bây giờ cũng trễ rồi,đi ăn cơm thôi nào'' - Mẹ nói.

Thế là cả ba người ăn một bữa cơm hết sức là đạm bạc.

                                                                   *

Tối đến,bố mẹ đều ngủ hết nhưng Daehwi không ngủ được, cậu trằn trọc mãi

Mình phải kết hôn thật sao ? 

Aish ... Không muốn đâu /_\ 

Mà kết hôn lại là con trai nữa chứ ! /_\ 

Thôi đi ngủ,đừng nghĩ ngợi gì hết nữa  a,mệt mỏi ~

Daehwi mắt lim dim, cuối cùng khó lắm đã ngủ qua giấc.

.

.

.

.

Hôm nay, lại là một buổi sáng mát nhưng có người lại không vui chút nào,tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng ngôn ngữ dịu dàng của một người con gái :

-''Cậu chủ ơi, cậu chủ,trời đã sáng rồi,cậu chủ thức dậy đi a,không chừng trễ giờ đó'' - Người con gái khổ sỡ lặp lại câu này khoảng trên mười lần mà cái con người kia vẫn không dậy,cứ nằm ì trên giường ngủ như xác chết vậy.

-''Sao rồi ?'' - Một ông lão khoảng sáu mươi hai tuổi nhìn thì đã già nhưng vẫn còn tinh tường,khỏe mạnh không giống như tuổi của ông.

Người con gái bị giật mình khi có người nói,liền quay đầu,sợ sệt nhìn ông lão trước mặt : ''D - Dạ,vâng,con gọi hoài mà cậu chủ vẫn không chịu dậy,huhu,con phải làm thế nào bây giờ ? T_T''

Tưởng dùng ''vũ khí bí mật'' của con gái thì người con gái đó có thể lay động một ông lão phúc hậu ... Nhưng không,ông lão tuy nhìn phúc hậu,hiền lành nhưng lại là một ông lão dữ dằn,khó tính,nghiêm khắc '' Khóc lóc cái gì ? Cô đang tưởng khóc trước mặt tôi là tôi bỏ qua sao ? Có một cái chuyện gọi cậu chủ thức dậy cũng không làm được,thế sau này làm cái trò trống gì trong nhà này,hả !!! Không nói nhiều,không gọi được cậu chủ dậy thì trừ lương thôi,cứ như thế mà làm !.''

Cô gái nghe hai từ ''trừ lương'' mặt liền tái xanh tái mét,vừa khóc vừa van xin : ''Huhu,ông ơi,ông đừng nhẫn tâm với cháu mà,cháu còn phải vừa đi làm,vừa đi học nữa đó ông T_T Xin ông đừng trừ lương cháu mà,tội nghiệp cháu,huhu T_T''

-''  Cô vừa đi làm vừa đi học kệ cô, kể với tôi làm gì ? Tôi không có hứng thú nghe chuyện đời của người khác ! Đừng tỏ ra mình tội nghiệp,yếu đuối ! Trừ lương là trừ lương,không nói nhiều !.'' - Ông lão dứt khoát.

-''Huhu, ông ơi, tha cho cháu lần này đi mà, huhu T_T'' - Cô gái lại van xin, mong có hy vọng không bị trừ lương.

-'' Này, này, ai là ông cô ? Nên nhớ, tôi - ông lão sáu mươi hai tuổi đây là Quản Gia của cái nhà này, đừng có mà xưng hô ''ông - cháu'' làm như chúng ta có quan hệ thân thiết, người ta nhìn vào tưởng tôi là ông của cô, tưởng tôi đây bắt nạt cháu mình đấy,không ỉ ôi gì nữa. Trừ lương !''- Quản Gia dạt bỏ tay cô gái đang bám lấy vạt tay áo mình ra ''Cô mà còn nói nữa,khóc lóc ỉ ôi nữa, tôi trừ lương hết tháng này !''

Lại nghe đến ''trừ lương hết tháng này'' cô gái khổ sỡ rút lui. Huhu,đúng là làm người hầu cho gia đình quý tộc  này khó bome ra T__T. Lại gặp thêm Quản Gia khó tính này nữa chứ, thật là áp bức mà ~ T_T.

Thấy cô gái cuối cùng cũng chịu rút lui,Quản Gia thanh thản đúc chìa khóa vào ổ rồi mở cửa

''Cậu chủ của chúng ta mau dậy thôi nào.'' 

 Ách,sao Quản Gia khi nãy thì lạnh lùng còn bây giờ lại dịu dàng thế ? 

Đó là sự khó hiểu và ngạc nhiên của đám người hầu phía sau ông.

Một lúc lâu sau, quả nhiên người con trai trên giường kia cuối cùng cũng chịu động đậy, mệt mỏi thức dậy,khàn khàn giọng :

-''Mấy giờ ?''

-''Vâng, thưa cậu chủ, bây giờ là 7:45 tức là còn mười lăm phút nữa bắt đầu học'' - Quản Gia nhẹ nhàng đỡ cậu chủ dậy

-''Các người còn đứng đấy làm gì ? Còn không mau phục vụ cậu chủ ! - Quản Gia quát

Đám người hầu bị quát liền tỉnh táo, nhanh nhẹn đến bên phục vụ người con trai được gọi là cậu chủ kia.

                                      * * *                                                                               

Plz leave comment !.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top