Chương 1: Mới 17 tuổi mà kết hôn?
Lee Dae Hwi đi về nhà với tâm trạng hết sức là mệt mỏi, tay chân đau nhức khuôn mặt thì bầm tím. Đúng ! Là cậu vừa mới bị bắt nạt !
Vừa mới bị bọn học ở trường đánh ! Thế nhưng cậu rất muốn xóa những vết thương trên thân thể của mình là bởi vì cậu không hề muốn bố mẹ phải lo lắng về mình, anh trai của cậu còn chưa đủ để làm họ đau lòng sao?. Phải, cái người mà Dae Hwi gọi là anh, từng là người cậu rất hâm mộ muốn học hỏi, thế mà bây giờ lại vì một thằng con trai chia tay với mình lại đau khổ tuyệt vọng sa sút vào chuyện học hành,lúc nào cũng gái gú,ăn chơi để bố mẹ lại đau lòng, lo lắng.
Cuối cùng cũng về tới nhà, đứng trước cánh cửa nâu gỗ bị bốc, Daehwi chần chừ không dám vào nhà bởi vì thể nào vào bố mẹ cũng sẽ hỏi về chuyện những vết thương trên người. Nhưng chẳng lẽ, cậu phải đứng ở đây suốt ? Mà ngoài trời đang bắt đầu trở lạnh vì tháng này là dành cho mùa đông mà. Dae Hwi hít một hơi lấy lại bình tĩnh để đối mặt với bố mẹ. Cậu bước vào và ngạc nhiên vì trong phòng khách lúc này không có ai ở đây cả. Daehwi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình chưa sẵn sàng tâm lí để đối diện. Để chắc chắn hơn nữa, vì phòng khách không to lắm nên chỉ cần đi mấy bước là tới phòng bếp, Dae Hwi ngó vào thì thấy mẹ đang nấu ăn chuẩn bị cơm tối. Cách đó không xa là tiếng vòi nước xả trong phòng tắm mà người tắm chính là bố. Còn anh trai ấy hả, chắc chắn đang ở trên phòng hoặc là nhậu nhẹt với đám bạn ở bar rồi cũng nên, nên bây giờ cậu thật sự an tâm hơn phần nào. Rón rén lên cầu thang, nhưng chưa được ba bước thì một giọng nói lạnh nghe chua lét phát ra đằng sau :
-'' Về khi nào mà không thấy lên tiếng cho bố mẹ biết ? Ai dạy cho cái kiểu mà về lại không chào ?'' - Vâng, cái người mà Lee Dae Hwi này sợ nhất cũng như là trụ cột của gia đình chính là bố cậu.
-''Ư...ưm....c-con v-về k-không thấy ai nên...'' - Cậu ngập ngừng không biết nói làm sao vì Dae Hwi nói dối tệ lắm nói đúng hơn cậu chưa từng nói dối bố mẹ bao giờ. Cùng lúc đó,mẹ nãy giờ nghe được, liền ra phòng khách
-''Thôi, hai cha con vào ăn cơm đi, còn tiểu Hwi này, hãy nhớ rằng về phải chào để bố mẹ biết chứ không thì cứ tưởng là trộm đấy !'' - Đúng là mẹ có khác, lúc nào cũng hiền từ, nên mỗi khi có chuyện gì mẹ đều có thể ra tay giải quyết hết.
-''Vâng ạ ! ''- Dae Hwi bây giờ có thể nở một nụ cười trên môi vì bố mẹ không biết mình bị thương và khi về căn nhà này cậu cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn ở trường rất nhiều.
*
*Trong phòng ăn*
Lúc nãy Dae Hwi vừa mới nghĩ bố mẹ sẽ không biết mình bị thương nhưng chưa lót cái mông vào ngồi thì mẹ la hoảng lên.
-''HẢ ? TIỂU HWI !!! Con bị làm sao thế này ? Sao lại bầm tím cả mặt kia ? Cả tay cũng thế kìa ! Ở trường xảy ra chuyện gì sao ? Nói đi có chuyện đã xảy ra sao ? Bọn chúng lại bắt nạt con nữa sao ?''
Đúng là khi thấy con mình bị thương, người mẹ nào lại không phát hoảng và lo lắng thế chứ ? Con bị thương một mẹ tổn thương ngàn lần. Dae Hwi thấy mẹ lo lắng thế kia liền vẽ ra một lí do vì không muốn mẹ phải tổn thương và bố sẽ làm quá chuyện này cho mà coi.
-''Ưmm... Con... Con... Chẳng may bị té... Nên... ừm... ừm...'' - Rất tiết lời nói dối vô hiệu kèm theo sự ấp ứng nên cậu đã bị bố quát
- ''ĐỪNG CÓ MÀ NÓI DỐI ! Người mà cứ để người ta đụng, đánh vào người mình, không biết bảo vệ thân thể là người NGU ! Không có lửa sao có khói ? Chắc là ở trường lại gây họa gì rồi bị bọn chúng đánh chứ gì ?!!!'' - Bố gần như gầm lên với Daehwi.
''Hức'' Dae Hwi chính là bị bố quát cho đến phát khóc. Cậu luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, can đảm trong mọi tình huống thế mà cậu lại không làm được, điển hình như ngày hôm nay Dae Hwi đã òa khóc trước mặt những đứa dơ bẩn và cứ thế cậu bị lan truyền nổi tiếng một cách nhanh chóng khắp trường bằng cái tên 'Hwi mít ướt,yếu đuối'. Không những thế cậu lại bị bọn con gái chê bai là nam nhi suốt ngày chỉ biết khóc mà trong số đám con gái đó, Dae Hwi thầm thương một người mới chết.
-''Thôi, ông đừng có trách móc thằng bé nữa, bộ tiểu Hwi muốn lắm sao? Ông xem, nó gầy gò như vậy mà địch nổi với ai?'' - Mẹ tới lại và xoa đầu cậu âu yếm còn bố hít hơi lấy lại bình tĩnh.
-''Được rồi ! Vậy thì ăn nhanh lên rồi ra phòng khách ta chính là có chuyện nói !'' .
-''Ơ - ơ? L - là chuyện gì ạ?''- Dae Hwi chớp chớp đôi mắt không hiểu.
-''Thì cứ ăn cơm trước đi ! Nhiều lời !'' -Sự dứt khoát của bố làm cậu phải tuân theo.
Cứ thế bữa ăn cơm trôi qua khó khăn với cậu và tĩnh lặng cả ba người.
*
Cởi hết đồ ra, cậu vào nhà tắm,bật vòi sen nước ấm, Dae Hwi cắn môi, để nước chảy xuống trên cơ thể, cậu rên một cách đau đớn 'a ~'. Vì sao ấy ? Là bởi vì những vết thương vừa mới bị bọn khốn nạn, vô nhân tính kia đánh thậm tệ... Cuối cùng không chịu được mà phải tắt vòi đi và lấy khăn nhúng trong thau nước ấm rồi vắt thật khô cẩn thận lau trên người cậu, thân thể cậu bây giờ như muốn tách rời ra thành từng khúc... Tuy ngày nào cậu cũng bị bọn chúng đánh nhưng không hiểu sao hôm nay lại đau hơn như thế ? Chẳng lẽ bọn khốn nạn đã nâng cấp độ đánh lên cao rồi ? Dae Hwi thật sự bây giờ rất muốn tắm xong sẽ đi ngủ...nhưng chẳng phải nãy bố nói có chuyện cần nói với cậu sao ? Thế là cậu phải vất vả, đi xuống lầu... Dae Hwi khó khăn lắm mới lết xuống được, vì đang đau khắp người nên cậu lề mề đi từng bước... Bố thấy vậy, không kiên nhẫn mà quát lớn khiến cậu theo phản xạ nhanh chân.
''CÓ ĐI NHANH KHÔNG THÌ BẢO ? CON TRAI GÌ MÀ ĐẾN NỖI ĐI CŨNG CHẬM NHƯ RÙA LÀ SAO HẢ ?''
''Thôi đi ba nó, tiểu Hwi vừa mới bị bọn mất dạy, thú hoang kia đánh, tê hết cả người đó, tiểu Hwi phải cố gắng mới xuống được đây đó !'' - Mẹ vội đỡ cậu đi, từ từ cho cậu ngồi.
''Ngày nào mà nó chả bị đánh ? Làm như đây là lần đầu tiên không bằng ?'' Bố châm biếm cậu.
Dae Hwi chỉ biết cúi đầu, cắn chặt môi đến nỗi sắp rách cả môi rồi, cố kìm nước mắt đi... Bố thấy cả ba người đêu tụ tập đông đủ, hắng giọng nói :
''E hèm ! Thật ra gia đình chúng ta từ xưa đến nay đều nghèo nhưng... Nay lại nghèo gấp hồi xưa... Mùa đông sắp gõ cửa đến nơi rồi mà chúng ta không còn tiền để mua áo mặc cho mùa đông,mùa chăn để đắp,thức ăn thì chỉ trụ đến ba ngày là cùng... Nghèo đến như vậy... Ta phải thay đổi... Bố đây thì là nhân viên quèn cho công ty nghèo chỉ kiếm được những đồng lương ít ỏi... Còn mẹ con thì chỉ là một bà nội trợ không hơn không kém mà không có tiền thì làm sao ăn uống ? Giờ bất đắc dĩ bố mẹ phải trông chờ vào hai con thôi... Thằng láo xược kia thì chắc chắn sẽ không làm được chuyện gì cả chỉ biết ăn bám, nếu cho nó ra ngoài làm việc không những không làm được việc mà lại gây họa thêm... Thế nên bây giờ chỉ trông chờ vào con đấy, Dae Hwi !'' - Bố nhìn cậu chằm chằm.
Dae Hwi nghe đến tên mình ,giật mình theo phản xạ chỉ tay vào phía mình để biết rằng cậu không nghe nhầm...
''Con ạ ?''
Bố gật đầu : ''Đúng !''
''Con...'' - Cậu ấp úng không biết phải nói sao
''Ta thật sự tin con làm được nên mới nhờ con !'' - Bố lại nhìn cậu làm tâm trí cậu rối bời.
''N - Nhưng... Mà là chuyện gì ạ ? C - C - Con phải làm việc gì ạ ?'' - Dae Hwi hỏi bố.
Bố nhìn cậu cũng có chút áy náy đành phải chuyển hướng sang mẹ, tất nhiên là mẹ tinh ý hiểu được ý của bố, liền dịu dàng nói :
''Tiểu Hwi à ! Mẹ biết chắc chắn khi con nghe sẽ sốc đấy !'' - Mẹ cũng nhìn cậu bằng ánh mắt áy náy
''Mẹ cứ nói đi ạ, dù sao chuyện có thể giúp gia đình con có thể làm được'' Cậu tự tin nhìn mẹ
''Chuyện là thế này... Con có muốn vào trường trung học Produce 101 không ?''
Dae Hwi ngạc nhiên khi không sao mẹ lại nhắc đến tên trường trung học mà bấy lâu nay cậu mơ ước được học ?
''Tất nhiên rồi ạ, đó là ước vọng của con đó''
Thì đúng là như vậy,trường trung học Produce 101 mà mẹ cậu nhắc tới không phải là trường học bình thường mà là trường danh giá nhất bậc Seoul này... Mọi đứa trẻ trong thủ đô này đều thật sự rất muốn vào trường danh giá đó. Produce 101 được xếp vào top V.I.P trong 20 trường ở Hàn Quốc nên uy tín được các bậc phụ huynh tín nhiệm. Nhưng... Để vào trường danh giá này quả thực rất khó... Mỗi năm trường chỉ nhận 50 học sinh giỏi, ưu tú nhất nhưng... Mà thời buổi này thì có tiền thì có được tất cả thôi nên vào trường danh giá này học sinh nhà giàu vào được rất dễ... Nhưng cậu thì ?
''Vậy con có muốn giúp gia đình ta khá giả không ? Ít ra có thể cho con vào học ngôi trường sung túc !'' - Mẹ ân cần hỏi tiếp.
''Dạ có !'' Daehwi gật đầu.
''Vậy thì... Vào vấn đề trọng điểm nhé... Dòng họ ta năm xưa đã truyền thống hợp tác với những người họ thân thiết rồi giao ước với họ để tạo nên những phong tục lấy nhau khi gia đình hai bên thích mặc dù con họ không ưa nhưng phải vì phong tục mà lấy... Ngày ấy, chính ông bà con đã giúp người dòng họ bên khác và cảm thấy khá hợp nên phong tục giao ước vẫn còn... Và... '' - Mẹ lại ấp úng không biết sao, Dae Hwi bên này không khỏi sốt ruột đợi mẹ nói tiếp.
''Và sao ạ ?'' Mẹ vẫn tiếp tục ấp úng, áy náy nhìn cậu
''Và con phải là người phải làm phong tục này'' - Bố không chịu được mà nói và cậu lại ngạc nhiên chỉ tay vào mình tiếp
''Con sao ?'' Dae Hwi nhìn vào bố mẹ họ tuy không trả lời nhưng sắc mặt đã nói lên điều đó.
''Nhưng con phải làm gì ạ ?'' - Daehwi đột nhiên có dự cảm không lành.
''Kết hôn !'' Bố dứt khoát còn Dae Hwi nghe như sét đánh ngang tai,đầu đã choáng váng liên tục hai từ 'kết hôn' cứ vang vang trong đầu cậu.
''C - C - Con... C - C - Con m - m - mới m - mười b - bảy tuổi... m - mà đ -đã kết hôn ư ?'' Dae Hwi choáng váng, nói lắp liên tục.
* * *
Đến đây thôi, tớ mỏi tay rồi T^T Xin nhận xét thẳng, tớ vẫn còn non dại, thiếu kinh nghiệm viết T^T Vậy nên nhớ bình luận nhé, tớ biết tớ viết thiếu conmeno muối T^T .
Huy đáng eo quá T^T Tan nát hủ tớ rồi T^T .
[20170528] [By : Dắc].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top