Phiên ngoại 2
2. Quay lại trường học
Hòa vào đám đông, lần đầu tiên quay lại nơi đây sau một thời gian dài như vậy, trong lòng có chút hồi hộp. Siết chặt quyển sách trong tay, Jungkook cố hít một hơi thật sâu tiến về phía phòng học được thông báo trước.
Lựa vị trí gần cửa sổ, thở phào một hơi ngồi xuống. Đối với việc quay trở lại giảng đường đại học đều là do chủ ý của cậu, hiện tại trong xã hội này nếu không mang cho mình một bằng cấp rõ ràng nào thì khó lòng mà tồn tại. Thế là cậu quyết định bỏ qua những lời ngăn cản từ những người kia mà tiếp tục việc học của mình. Tuy với gia thế của họ đủ để có thể nuôi cậu cả đời nhưng Jungkook không muốn mình là người vô dụng, cậu muốn trong mắt các anh mình phải là người thật sự có năng lực.
Vì thời gian một năm cậu biến mất kia mà hiện tại có thể nói trong lớp cậu chính là người lớn tuổi nhất. Chính sự chênh lệch tuổi tác chỉ vỏn vẹn một năm này cũng đủ để một người trầm tĩnh như cậu càng khó hòa nhập với sinh viên khác.
Đặt balo xuống bên phải chiếc ghế, cẩn thận lấy ra một hộp cơm nhỏ bỏ riêng vào hộc bàn. Trong lòng liền nổi lên một tầng ngọt ngào, Jimin vẫn luôn là người chu đáo như thế.
Reng reng.
Tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook. Cất vội hộp cơm, nghiêm chỉnh đặt hai tay lên bàn tò mò vị giáo sư ngày hôm nay của mình. Nhưng thời gian đã trôi qua thật lâu mà người kia vẫn chưa xuất hiện, sự tò mò của sinh viên càng tăng cao. Không riêng gì Jungkook, hai bàn tay nắm chặt với nhau lo lắng.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, một thân hình cao lớn bước vào. Cả gian phòng đều nín thở nhìn từng bước chân của người nọ đang tiến dần đến bục giảng.
"Xin lỗi vì sự muộn màng của tôi. Mọi người sẽ không cảm thấy phiền chứ?"
"Không...không đâu"
Sinh viên bên dưới bắt đầu nhao nhao lên đặc biệt là nữ sinh. Lí do vì sao họ lại nhiệt tình bỏ qua lỗi lầm một cách dễ dàng như vậy? Điều này chính Jungkook đang ngồi bất động đằng kia cũng thấu hiểu.
"Cảm ơn các bạn. Đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi tên là...Jung Hoseok"
Anh nháy mắt với mọi người một cái, hay đúng hơn là với con người nhỏ bé nào đó ngồi gần cửa sổ.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên thôi"
Tiết học ở trường đại học vô cùng thoải mái, sinh viên bên dưới được quyền phát biểu ý kiến của mình vô cùng nhộn nhịp. Nhưng hơn hết là vì người chủ nhiệm vô cùng thu hút kia chính là động lực học hành vô cùng lớn.
"Jeon Jungkook, em có câu hỏi gì muốn đặt với tôi không?"
Anh dừng trước bàn của cậu khiến Jungkook bất ngờ đến đánh rơi cây bút đang cầm trên tay. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy tiếng bật cười thật khẽ từ anh. Hoseok tao nhã cúi xuống nhặt cây bút lên đặt nhẹ vào tay cậu. Bàn tay hai người chạm vào thật nhẹ cũng đủ để Jungkook cảm thấy ngại ngùng. Mặc dù khi còn ở nhà anh vẫn thường ôm cùng hôn hôn cậu nhưng hiện tại đứng trước mặt cậu không phải là Jung Hoseok người yêu của cậu mà là giáo sư Jung đó.
"Nếu em không có gì để hỏi thì chúng ta tiếp tục vậy"
Hoseok xoay lưng giảng tiếp bài học, mọi người cũng không hề quan tâm đến việc vì sao mới gặp lần đầu mà anh đã có thể nói rõ ràng họ tên của cậu như vậy vì tầm chú ý của họ đã dính lên hết ngoại hình của giáo sư đẹp trai này mất rồi.
Reng reng.
Tiếng chuông vang lên kết thúc. Mọi người ồ ạt lùa khỏi phòng chỉ riêng Jungkook vẫn ngồi yên một chỗ nhìn bóng lưng đang thu dọn hồ sơ trên kia.
"Đi với anh"
Hoseok đến bên cạnh cậu khẽ đưa tay nhéo nhẹ mũi đối phương. Gian phòng hiện tại chỉ còn có hai người nên anh cũng không lo lắng hành động của mình sẽ bị bại lộ.
Jungkook giật mình, nhanh chóng thu gom tập vở để vào balo rồi cầm theo hộp cơm trưa đi theo anh.
Hai người đến một gian phòng vô cùng lớn khác. Hoseok thoải mái ngồi xuống chiếc ghế da lớn giữa bàn làm việc. Khẽ vươn người, làm thầy thực không dễ một chút nào.
"Anh...sao lại đến đây?"
Jungkook dè dặt hỏi, vẫn chưa tiếp thu được việc anh là thầy của mình.
Hoseok chưa vội trả lời nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu kéo ngã vào lòng mình. Chưa tới một giây sau liền nắn nắn lấy hai bên mặt cậu dùng sức mà hôn hôn.
"Em không biết anh đã phải kiên nhẫn như thế nào đâu"
Suốt giờ giảng vừa qua, nhìn đứa nhỏ ngơ ngác quan sát mình từ bên dưới, anh đã phải kiềm chế sự xúc động của mình để không tiến lên giày vò cậu một trận.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em..."
Chật vật thoát khỏi trận mưa hôn kia, Jungkook cố gắng hoàn thành nốt câu nói của mình.
"Em quên rồi sao? Đây là trường đại học thuộc về BH mà"
Jungkook ngớ người vài giây rồi mới nhớ ra tên trường mà mình đang theo học. Các anh thì ra đã có tính toán từ trước mới dễ dàng để cậu đi học như vậy.
"Nhưng anh là chủ tịch cơ mà?"
"Vì lo lắng cho đứa ngốc như em nên mới phải đi làm thầy giáo dạy trẻ thế này"
"Em đã là sinh viên rồi đó"
Jungkook hờn giận phản bác. Hoseok bật cười hôn lên môi cậu rồi lấy hộp cơm trưa của hai người đặt lên bàn. Ngoài mặt Jungkook tuy là giận dỗi nhưng trong lòng sớm đã mỉm cười. Anh làm thầy giáo của cậu cũng được, chẳng phải sẽ được ở cạnh nhau nhiều hơn hay sao?
Hai tiết buổi chiều này không thuộc bộ môn của Hoseok, sau khi cùng đứa nhỏ ăn trưa cũng liền xách lấy cặp đen trở về công ty, cậu cũng tất nhiên rất vui vẻ không muốn làm phiền anh an ổn trải qua nửa ngày còn lại.
Bước trên hành lang rộng lớn, trên lưng đeo balo, Jungkook như một học sinh tiểu học chạy vội ra ngoài cổng cốt yếu muốn tìm bóng hình người nào đó. Giữa đám đông như vậy muốn tìm được người thật sự rất khó, cậu cố gắng nhón mũi chân nhìn xung quanh. Bất chợt một lực nắm ở cổ tay cậu kéo đi thoát khỏi mớ hỗn độn kia. Đến khi định thần lại nhìn lên người trước mặt, Jungkook bất giác mỉm cười.
"Anh Jimin"
"Nhóc con, đã bảo là cứ ngồi im một chỗ để anh đi tìm rồi mà"
Jimin giọng nói mang chút trách cứ, ôn nhu dùng khăn tay lau đi vài giọt mồ hôi hai bên trán cậu. Jungkook cảm thấy mình như đang nhỏ lại, được anh trai chăm sóc, tuy từ nhỏ không được anh đối xử dịu dàng như vậy nhưng hiện tại thì khác rồi.
"Anh đến đây một mình sao?"
"Không, Yoongi đang ngồi chờ trong xe"
Nghe tới đây, Jungkook liền ngồi bật dậy chạy ngay đến chiếc ô tô quen thuộc. Cánh cửa vừa mở đón chào cậu là một cái cốc đầu ngoài ý muốn.
"Anh..."
Oan ức che lấy nơi vừa bị đánh. Vừa gặp lại chưa bao lâu đã đối xử với cậu thật thô bạo.
"Em lại chạy lung tung để Jimin đi tìm đúng không? Có biết ta đã chờ rất lâu rồi?"
Thì ra là vì lí do này. Jungkook khẽ than trong lòng, Yoongi ghét nhất là phải chờ đợi, nhưng cậu chẳng phải vì mong muốn nhanh chóng gặp hai người nên mới chạy đi hay sao? Nghĩ đến đây cậu không khỏi lầm bầm nhỏ.
"Anh thật dữ"
"Em lại mắng anh nữa đúng không? Em được đám người kia chiều đến hư rồi"
"Em mới không có"
Thế là cả đoạn đường hai người cứ lời qua tiếng lại, riêng Jimin chỉ ngồi một bên tránh liên quan đến câu chuyện vớ vẩn của hai người nọ. Đến khi không thể chịu đựng hơn liền giữ lấy khuôn mặt người nào đó ấn xuống một nụ hôn ngay môi.
Mọi thứ sau đó liền tức khắc yên tĩnh.
...
"Bài này..."
Jungkook đau đầu vò rối mái tóc nhìn chăm chăm vào từng con số trên trang vở. Nhưng tình cảnh này liền không kéo dài được lâu.
Cạch.
Cây bút bị một lực dằn mạnh xuống bàn. Cậu dùng hai tay ôm lấy đầu mình mà than thở.
"Có lẽ từ đầu nên nghe lời của anh Taehyung không nên quay lại trường học"
"Em vừa nói gì đó"
Một giọng nói vang ngay ngoài cửa, ngay khoảnh khắc đó Jungkook liền biết mình tiêu rồi.
"Mới đi học được một tuần đã có thái độ chán nản thế này?"
"Em...không có"
Yoongi chưa kịp nghe cậu trả lời hết đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn bài tập trong vở sau đó liền hướng ánh mắt xem thường nhìn cậu.
"Có như vậy cũng không biết làm?"
"Em..."
"Thật là ngốc muốn chết"
"Anh...anh..."
"Nghỉ học luôn đi"
"Anh Yoongi!"
"Em muốn sau này tìm việc làm đúng không? Vậy vào công ty anh làm chân chạy vặt cũng ổn lắm"
"Anh thực quá đáng"
Jungkook thật sự bùng nổ cầm lấy vở bài tập chạy khỏi phòng. Chân dậm mạnh xuống sàn gây ra tiếng động lớn, thiếu điều muốn hét to lên.
Min Yoongi anh đúng là không có tình người.
"Jungkook? Có chuyện gì vậy?"
Trước mặt bị che khuất bởi bóng người to lớn. Chỉ chờ có vậy, cậu liền chạy đến ôm lấy người kia rồi kể khổ.
"Anh Yoongi cứ bắt nạt em"
"Namjoon à, tôi định sau này cho Jungkook vào công ty tôi làm chân chạy vặt. Cậu thấy ổn không?"
Yoongi đứng ngoài hành lang nói vọng xuống khiến cậu thật tức chết.
"Em có bài nào không hiểu sao?"
"..."
"Anh sẽ không như Yoongi, cứ nói đi, anh sẽ chỉ cho em"
"Thật ạ?"
Nhật được cái gật đầu đáng tin tưởng từ Namjoon. Jungkook vui vẻ trở lại kéo tay anh vào phòng, trước khi đi còn quay người lên làm mặt quỷ với hắn. Yoongi thấy vậy liền bật cười.
Đúng là vẫn còn trẻ con lắm.
...
Thời gian một tiếng trôi qua, trong thời gian này Jungkook tất nhiên đã học được rất nhiều thứ từ Namjoon. Anh rất kiên nhẫn, luôn giảng bài dịu dàng nữa, Jungkook rất thích a.
Đồng hồ điểm mười một giờ khuya. Namjoon đem cậu quay trở lại phòng ngủ, ôn nhu đắp chăn cho đứa nhỏ liền vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Jungkook, ngủ ngon"
Đóng nhẹ cánh cửa phòng, Namjoon liền bắt gặp hắn đang đứng bên ngoài.
"Sao cậu lúc nào cũng hăm dọa em ấy như vậy?"
Trong nhà này, nói người nuông chiều Jungkook nhất chính là Taehyung cùng Seokjin. Nhưng người hay trêu chọc cậu nhất lại chính là Yoongi. Lí do lại là...
"Vì sao tôi làm vậy ư? Cậu không thấy rằng thỏ con khi tức giận sẽ rất đáng yêu sao?"
Chỉ là vì Jeon Jungkook quá đáng yêu thôi.
Hết Phiên Ngoại 2
Author: có một chút chậm trễ nhỉ. Mọi người hãy chờ tiếp phiên ngoại 3 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top