Chap 43: Giới hạn

"Jungkook, tháng trước anh có trồng một loại hoa, bây giờ nó đã lớn rồi, em thấy có đẹp không?"

Taehyung kéo cậu đến một khóm hoa gần đó. Bông hoa này rất lạ, màu tím nhạt, cánh hoa to, có vẻ là loại quý hiếm. Nếu là lúc trước cậu sẽ rất hào hứng mà nghiên cứu chúng thật kĩ nhưng hiện tại nhìn vào chỉ thấy man mác buồn khiến lòng cậu càng cảm thấy trùng xuống.

"Không đẹp sao?"

Nhìn thấy vẻ hờ hững của cậu, tâm trạng hào hứng ban đầu liền bị dập tắt. Cùng nhau dạo quanh khu vườn mất cả một ngày nhưng chỉ một mình hắn độc thoại. Càng nghĩ càng thấy tức giận, nhìn khóm hoa màu tím nhạt ở dưới chân như đang chế nhạo mình không kiềm lòng được mà giơ chân một đường hạ xuống giẫm nát chúng. Hành động thô lỗ của hắn khiến cậu hốt hoảng chạy đến đẩy hắn ra, xót xa nhìn những bông hoa cách đây mấy phút vẫn còn tươi đẹp giờ lại trông thật thảm thương.

"Em lo cho chúng hơn tôi?"

Nhìn thái độ của Jungkook, hắn híp mắt lại nguy hiểm, nắm tay siết chặt lại run run.

Không trả lời người nọ, cậu vẫn chăm chú nhặt lên một bông hoa vẫn còn tốt, Jungkook rất thích hoa. Cũng chính vì lí do đó mà một người lạnh lùng như hắn cùng Seokjin lại vì Jungkook mà cho người trồng nhiều giống cây mới lạ cốt yếu muốn cậu quay về cùng hai người mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng hết rồi, tất cả chấm dứt rồi.

"Nhìn anh"

Nắm lấy hai vai cậu đối diện với mình. Tận sâu trong ánh mắt đó là sự lãnh đạm né tránh. Lòng bỗng nhói lên đau đớn. Hắn vẫn còn nhớ một ngày của nửa năm trước cũng chính tại nơi này, cậu và hắn đã từng rất thân thiết như thế nào.

"Anh Taehyung, nơi này thật rộng, nhưng lại quá ít cây, chỉ toàn là cỏ"

Jungkook đi vòng quanh khu vườn liền đối với hắn đang đi bên cạnh mà cảm thấy bất mãn. Nhìn khuôn mặt của cậu lúc này khiến hắn cảm thấy thật buồn cười. Xoa lấy mái tóc nâu của Jungkook, hắn kéo cậu lại gần ôm đối phương từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu người nọ. Giọng nói vô cùng cưng chiều.

"Vậy Jungkook muốn trồng cây gì, anh sẽ trồng cây đó."

"Thật?"

"Ta chưa bao giờ nói dối em, chỉ cần em thích, ta sẽ làm tất cả. Đến một ngày nào đó nơi này sẽ thật nhiều cây cùng hoa, tất cả đều là của em"

"Em yêu Taehyung nhất"

"Nhóc con ngốc"

"Đến một ngày nào đó nơi này sẽ thật nhiều cây cùng hoa, tất cả đều là của em. Anh thật sự đã làm được rồi đó"

Lặp lại câu nói ngày đó hắn đối với cậu. Jungkook hơi sững người. Cậu vẫn nhớ chứ, nhớ từng kỉ niệm giữa cậu và hắn. Hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, cậu quay mặt sang nơi khác cũng vì vậy mà không hề thấy khuôn mặt ưu thương của hắn. Một người vốn cao ngạo như Kim Taehyung không ngờ lại có ngày phải đáng thương như vậy.

"Jungkook, anh hỏi em một điều, em đối với anh cùng Seokjin hyung chính là gì?"

"..."

Bật cười chua chát, bây giờ ngay cả tư cách được trả lời cũng không còn nữa rồi. Suốt một tuần kể từ khi cậu trở về liền không cùng bọn hắn nói quá mười câu. Thất bại rồi sao?

"Em cứ ở đây, anh vào nhà trước"

Không muốn bản thân gây khó dễ cho cậu, hắn chỉ đơn giản nói một câu rồi quay lưng bước đi bỏ lại Jungkook đang chìm trong mớ cảm xúc lẫn lộn.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Chẳng phải họ đã từng rất tốt hay sao?

Ôm lấy đầu mình thống khổ ngồi bệt xuống thảm cỏ.

Đã vứt bỏ rồi sao còn quay lại làm gì...

"Taehyung...Seokjin...tôi đối với hai người rốt cuộc là gì?"

Mệt mỏi cùng bất lực cứ như vậy mà bộc lộ. Không biết bản thân đã khóc lúc nào. Đến cuối cùng cậu có còn yêu hai người hay không chính bản thân cậu còn không biết.

Vòng tròn luẩn quẩn.

Vẫn chẳng thể nào thoát ra.
...

"Thưa giám đốc đây là bản báo cáo của tháng rồi"

Jimin lãnh đạm đặt tập hồ sơ lên bàn của Yoongi toan về phòng thì bị câu nói của hắn giữ lại.

"Jimin, cậu có muốn giành lại Jungkook không?"

"..."

"Tôi có một kế hoạch, không biết cậu có muốn tham gia ?"

"Tôi có nên tin tưởng người đã từng thất hứa?"

Jimin quay người lại đối diện hắn, vẻ mặt thờ ơ, lời nói như đang kềm chế. Jimin vẫn không quên chính người trước mặt anh đây đã khiến anh đánh mất thứ quan trọng một lần nữa.

Yoongi không hề để ý đến lời nói đầy oán hận của Jimin, hắn thừa nhận tất cả mọi chuyện đều tại hắn mà ra nên hắn không có quyền lên tiếng để bao biện cho bản thân. Nhẹ nhàng rút ra một tờ hợp đồng hắn đã mất cả một đêm để suy nghĩ đưa cho Jimin.

"Anh định làm như vậy?"

Nội dung trên tờ giấy khiến Jimin không khỏi giật mình sửng sốt. Anh nhìn con người với khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh kia vẫn không thể tin đuợc điều mình đang chứng kiến.

"Tôi không hề nói đùa, Jungkook gặp chuyện là do tôi, tôi sẵn sàng làm tất cả để mang người trở về"

"..."

"Nếu cậu thấy ổn, chiều nay hãy gửi cho bên tập đoàn Kim..."

"Anh thích Jungkook đúng không?"

Jimin đột ngột hỏi hắn, mắt vẫn hướng xuống tờ hợp đồng. Không gian chìm trong sự im lặng lạnh lẽo. Không nhận đuợc câu trả lời, Jimin càng thêm chắc chắn.

"Từ khi nào?"

"Từ khi cậu dẫn em ấy về sống cùng tôi"

Từ khi anh dẫn cậu về căn biệt thự đó.

Bật cười một lần nữa. Anh lại phạm phải sai lầm nữa rồi.

"Jungkook có biết không?"

"Đã biết...nhưng chưa trả lời"

Nghe đến câu nói cuối cùng, Jimin bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nhưng một người anh trai mong chờ gì vào thứ gọi là tình yêu với em trai cơ chứ?

"Tôi biết cậu cũng giống tôi, Jimin"

Nhìn khuôn mặt thất vọng của anh, Yoongi tin tưởng trực giác trước giờ của mình không bao giờ sai. Ánh mắt của Jimin dành cho Jungkook thật sự không phải là giữa những người thân nên có.

"Anh đã biết thì tốt, một người anh trai thì nên mong chờ gì cơ chứ?"

Bàn tay siết chặt lại đầy đau đớn, vốn dĩ cả đời này hai người này cũng sẽ chỉ dừng ở mức anh em mà thôi. Nhưng vì cái gì bản thân vẫn cứ mơ tưởng về điều viển vông đó như vậy.

"Tại sao lại không? Chẳng phải đều giống nhau hay sao?"

"..."

"Anh cũng giống tôi, đều là vì yêu một người. Tôi tin tưởng Jungkook cũng sẽ nghĩ như vậy"

"Yoongi anh cuối cùng không cảm thấy một chút kì lạ sao?"

"Chi bằng cậu cùng tôi đánh cược một lần, xem ai có thể giành được Jungkook?"

"Đuợc lắm, anh đã thách thì tôi không ngại thực hiện"

Jimin thu lại vẻ vô vọng mà mỉm cười thú vị nhìn người trước mặt. Cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sự tự tin vào đoạn tình cảm này.

Anh cùng tôi...ai sẽ là người chiến thắng?

...

"Đã ngủ?"

"Khó khăn lắm mới để cho em ấy ngủ được, em thất bại rồi sao hyung?"

Taehyung một bộ dáng không chút sức sống ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cảm giác thật thật bại khiến hắn không thể nào phấn chấn nổi.

"Đọc cái này đã rồi xác định xem có muốn bỏ cuộc nữa hay không"

Seokjin lạnh nhạt đưa cho hắn một sấp giấy rồi chính mình tự châm một điếu thuốc ngắm nhìn vườn hoa bên dưới.

"Chuyện này..."

Tarhyung mở to mắt nhìn từng dòng chữ đen nổi bật.

"Em vẫn còn nhớ bảng hợp đồng xây dựng dự án khu trung tâm thương mại cách đây mấy tháng với BH chứ? Hai tuần nữa sẽ chính thức đưa vào xây dựng. Theo như tờ giấy mà em đang cầm trên tay chính là thứ anh vừa nhận sáng nay. Bên BH ra điều kiện mới nếu bên nào thu hút được nhiều sự đầu tư hơn đồng thời giành đuợc quyền quản lí cả dự án xem như bên đó thắng và....đồng thời còn phải giao Jungkook cho bên đó"

"Một cuộc đánh cược?"

"Có thể xem là như vậy"

Sắc mặt anh tối lại vài phần. Không ngờ đám người đó lại dám đưa cả chuyện công vào đời tư như thế này, không những vậy nếu thua chẳng phải cái giá phải trả thật lớn sao? Chỉ có người trong cuộc mới biết dự án này sẽ mang lại con số lợi nhuận lớn như thế nào đồng thời nếu thua cuộc thì mặt mũi trên thương trường sẽ bị tổn thất vô cùng nặng nề.

"Nếu đã vậy...một lần đường đường chính chính để Jungkook bên cạnh chúng ta cả đời. Em không tin Kim gia chúng ta sẽ chịu thua bọn họ"

Siết chặt lại tờ giấy trong tay, ánh mắt toát lên vẻ hiếu chiến mãnh liệt. Kim Taehyung hắn cả đời lần đầu tiên cảm thấy vô cùng hứng thú như vậy.

"Vậy thì được"

Seokjin bất ngờ nhìn hắn thay đổi sắc mặt, đây mới chính là Kim Taehyung mà Seokjin biết. Khóe môi anh dần dần cong lên thỏa mãn.

Cuộc chiến bắt đầu.

...

Tại một nơi khác.

Bóng người màu đen lẳng lẳng ngồi trên một chiếc ghế gỗ giữa căn phòng trống, tay miết nhẹ lên khuôn mặt người trong ảnh.

"Jeon Jungkook, để ta xem ngươi được hạnh phúc bao lâu"

End Chap 43

Chap 44: Cuộc chiến thật sự

Author: truyện cũng đã đi được một nửa chặng đuờng ~~ mọi người có thể cho ta nhận xét về 43 chap vừa qua không? Góp ý về nội dung, phong cách viết chẳng hạn. Tác giả muốn trong những chap sau cho đến lúc kết thúc fic sẽ đáp ứng đầy đủ hơn. Thật sự mà nói thì tiêu chí của fic là mang đến nội dung mới lạ và có nét riêng, mong mọi người có thể cho ta biết những cảm nhận của mình. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi fic trong nửa chặng đuờng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top