Chap 42: Căn phòng trống
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, mọi thứ đều rất hoàn hảo...tất cả chỉ để chờ đợi một người...
Nằm phịch xuống giường lớn giữa phòng nhìn vô định lên trần nhà. Nếu anh bảo vệ cậu tốt hơn thì có lẽ cậu đã ở đây thực vui vẻ cùng anh rồi.
"Jungkook..."
Lấy tay che khuất tầm nhìn. Trách bản thân thật quá vô dụng. Đã đánh mất một lần, lần này lại vẫn không giữ được người nọ. Là ông trời không cho chúng ta ở cạnh nhau hay vì anh và em thật sự không có thứ gọi là duyên phận?
Kim Taehyung.
Kim Seokjin.
Anh hận hai cái tên đó. Anh hận tất cả những kẻ cướp lấy những gì anh yêu quý đặc biệt là...cậu.
" Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người..."
Xoảng.
Lọ hoa vỡ thành từng mảnh.
Mức giới hạn của Jimin cũng theo từng mảnh thuỷ tinh mà vỡ mất rồi.
...
"Cậu định sẽ làm như thế nào?"
"..."
"Min Yoongi cậu đừng có mà giả chết"
Hoseok tức giận đập bàn đứng dậy nhìn con người từ ngày hôm đó cứ như kẻ mất hồn không biết đang nghĩ gì trong đầu. Hôm trước còn ra lệnh cho Hoseok bắn chết chính mình nữa chứ.
Cạch
"Hoseok, cậu bắn tôi đi"
Hắn thản nhiên chìa cây súng lấy từ sau lưng quần ra đưa cho anh, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ.
"Cậu...bị điên sao?"
"Đúng"
"Cậu..."
"Vì tôi điên rồi nên mới để người đó gặp nguy hiểm"
"...nếu cậu muốn chết như vậy thì tự kết thúc chính mình đi, tôi không muốn trở thành kẻ sát nhân"
Hoseok đặt cây súng xuống mặt bàn rồi phất áo rời khỏi. Anh cũng rất đau lòng. Người mình yêu thì mất tích, ngay cả người bạn vốn kiêu ngạo mà cũng trở thành như vậy, tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến nhường này, anh thật sự không hiểu...
"Min Yoongi...cậu thật sự chịu thua sao?"
"..."
"Cậu từ bỏ sao?"
"..."
"Sẵn sàng để Jungkook trở về bên cạnh hai người kia, cậu chấp nhận sao?"
"Không"
"..."
Hắn cuối cùng cũng trả lời như bản năng khi nghe câu hỏi đó. Kêu hắn chấp nhận giao cậu cho hai người kia?
"Nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra"
Ánh mắt hắn hờ hững nhìn về khu vườn bên ngoài nhớ đến thân ảnh nhỏ bé cách đây mấy ngày còn ríu rít giờ lại trở nên vắng vẻ như lúc trước. Thật sự không quen.
"Thật mừng vì cậu đã hiểu. Tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Chúng ta không thể cứ vậy mà trực tiếp đòi người với tên đó, vậy chỉ còn một cách"
Hoseok trầm tư suy nghĩ, nếu đến tận nơi hắn ở rồi đòi người chắc chắn sẽ không có kết quả. Chi bằng cùng nhau đánh cược một lần.
...
"Taehyung...Seokjin"
Cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình lạnh đến cực điểm. Vòng tay đang ôm cũng trở nên thật lạnh lùng xa cách.
Cố gắng chống chọi cơn đau đầu bỗng dưng ập đến, cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng sức người đang bị bệnh làm sao có thể so với một người đang vô cùng khoẻ mạnh thậm chí ngay những lúc bình thường cậu vẫn không thể chống lại được cả hai người này.
Taehyung kéo lại thân hình đang cố trốn chạy kia về phía mình ôm thật chặt. Mặt vùi sâu vào mái tóc người nọ.
"Ta sẽ không cho em chạy thoát một lần nào nữa"
Không.
"Em chỉ có thể là của chúng ta"
Không phải.
Cảm xúc đau đớn ngày ấy lại tràn về, đau đến mức không thể hô hấp.
"Đổi lấy cậu ta"
"Jungkook đừng nháo, bọn anh nhất định sẽ không để em phải đau lòng nữa, tin anh"
Seokjin ôn nhu ôm lấy khuôn mặt đang đỏ lên vì sốt của cậu nhẹ nhàng trải những nụ hôn vụn vặt lên trán, mũi và cuối cùng là ngay đôi môi mà anh lúc nào cũng nhớ đến.
Vì sao...
Vì cái gì, đã vứt bỏ cậu sao lại còn muốn cậu quay trở lại?
Mơ hồ cùng mệt mỏi khiến cậu trở lại giấc ngủ nặng nề. Seokjin thở dài nhìn cậu, Jungkook nhận ra bọn họ liền có dấu hiệu cự tuyệt, cảm giác đó một chút cũng không dễ chịu.
Rầu rĩ cúi đầu xuống vò vò mái tóc chính mình ngoài ý muốn tầm mắt vô tình nhìn xuống cổ chân người nọ có gì đó loé sáng. Khoé môi bỗng chốc cong lên thoả mãn.
Jungkook, em chỉ có thể là của ta và Taehyung.
...
Đã một tuần kể từ ngày trở về Kim gia. Cái cảm giác cô đơn ở đây như muốn bức cậu phát điên. Hơn ai hết cậu thật muốn trở về nơi đó, nơi có những người yêu thương cậu...nhưng có lẽ cũng hết rồi.
"Jungkook, mau ăn sáng nào, quản gia bảo em lại không chịu ăn đúng không"
Seokjin bước vào phòng nhìn quanh một lượt liền phát hiện thân hình người nọ đang ngồi cuộn tròn bên bệ cửa sổ nhìn xuống vườn hoa trước nhà.
"Sao? Đẹp chứ? Anh lúc nào cũng cho người chăm sóc chúng. Khi nào Kook khoẻ lại, anh nhất định sẽ cùng em trồng thêm nhiều loại cây mới"
Đặt tô cháo xuống bàn tiến gần vòng tay ôm lấy eo đối phương ngoài ý muốn lại bị cậu hất ra thừa cơ chạy đến gần cửa phòng nhưng lại bị Seokjin nhanh chóng túm lại kéo về phía chiếc giường. Giọng nói thập phần giận dữ.
"Em lại muốn trốn? Anh đã nói rồi, em chỉ có thể là của anh cùng Taehyung. Đừng nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm tên đàn ông khác"
Lời của anh là muốn nói đến Yoongi cùng Jimin nhưng vào tai cậu lại như một lời chế nhạo. Ánh mắt bi thương nhìn anh khiến Seokjin biết mình đã lỡ lời.
'Cực phẩm'
Những cảnh tượng kinh khủng ngày đó lại xuất hiện.
Dream.
Điều giáo viên.
Những tên công tử vung tiền như rác.
"Buông...mau buông tôi ra"
Rít từng tiếng qua kẽ răng, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo ngủ ôm lấy chính mình vô tình chạm lấy hình xăm nơi bả vai lại như điện giật mà rút tay về.
"Jeon Jungkook, nghe anh nói..."
"Đừng lại gần tôi"
Anh càng tiến, cậu càng lùi về phía sau chẳng mấy chốc bất cẩn liền ngã xuống giường. Seokjin thấy vậy liền hoảng hốt bước xuống xem xét cả người cậu tìm kiếm vết thương.
"Ngoan, đừng sợ, Kook ngoan của anh"
Xoa xoa lấy cái trán không cẩn thận bị va đập mà đỏ lên. Lòng anh như bị xé đôi, đau đớn khôn xiết.
Jungkook vẫn còn sống trong quá khứ đáng sợ đó mà rấm rứt khóc, tiếng khóc như kềm nén khiến ai nghe thấy đều đau lòng.
"JUNGKOOK"
Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi hoảng hốt. Taehyung không biết đã về nhà từ lúc nào, thân vẫn còn bộ áo vest vội vàng chạy đến giành lấy cậu từ tay Seokjin nhưng kết quả vẫn như trước bị người đó đẩy ra.
"Các người...không được lại gần tôi"
Nhìn hai người trước mặt, lòng cậu bây giờ chỉ còn là sự sợ hãi. Tình yêu đầu tiên của cậu là dành cho hai người, tất cả tin tưởng, dựa dẫm cũng đều vì sự tín nhiệm mà trao đi trái tim này nhưng lại bị vô tình vứt bỏ. Bây giờ lại bảo cậu là của họ...
"Các người đùa giỡn tôi đủ chưa?"
"Jungkook..."
"Nhìn tôi lâm vào cảnh đường cùng các người chắc hạnh phúc lắm..."
"Không phải"
"Các người từng bảo sẽ yêu thương tôi suốt đời...nhưng sau đó thì sao? Từ 'yêu' của các người chính là để người mình yêu phải nằm dưới thân đàn ông rên rỉ đó gọi là yêu sao?"
"Anh xin lỗi, tất cả là do anh, nhưng lần này là sự thật. Anh yêu em..."
Taehyung khẩn thiết nhìn cậu lâm vào cảnh tuyệt vọng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn họ.
Thất vọng.
Sẽ lại tin tưởng vào lời nói đó một lần nữa sao? Rồi sẽ lại nhận đau khổ như trước?
"Không đâu, tôi không yê..."
"Em vẫn còn yêu chúng ta"
"Tôi không có"
"Vậy tại sao em vẫn đeo chiếc vòng đó?"
Lời nói đột ngột của Seokjin như thức tỉnh cậu. Nhìn xuống cổ chân của mình.
Chiếc lắc.
"Này là cho em, từ giờ Jungkook là của Kim Taehyung rồi nhé"
"Taehyung có quà cho em thì anh cũng nên có chứ nhỉ, Jungkook cũng phải là của hyung"
"Chúng ta đều yêu em"
Taehyung nhân lúc cậu sững sờ liền lại gần thật tự nhiên hôn lên vật lấp lánh bên tai cậu.
"Em biết chúng có ý nghĩa như thế nào mà"
"Thực chất em vẫn còn nhớ đến chúng ta"
Seokjin nắm lấy cổ chân Jungkook mân mê chiếc lắc ngày đó chính tay anh tự mang vào cho cậu. Trải qua thời gian dài như vậy mà vẫn không bị chủ nhân của nó tháo xuống chứng tỏ trong lòng cậu họ vẫn còn vị trí quan trọng. Họ vẫn còn cơ hội.
Cậu thẫn thờ nhìn vật lấp lánh dưới ánh đèn.
Vì cái gì lại không lấy nó ra?
Cũng không phải chưa từng nghĩ đến điều đó nhưng mỗi lần định tháo chúng ra cậu lại cảm thấy không nỡ.
Thật sự là còn yêu sao?
Vậy còn tình cảm đối với...
...
Tại một nơi khác.
"CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU"
Anh cúi chào thật sâu trước sự nhiệt tình của fan. Vẫn theo phong cách cũ, anh cầm một đoá hoa hồng thả xuống nơi biển người, cô gái may mắn bắt được đoá hoa thì hạnh phúc đến cười tít cả mắt. Nhìn cảnh tượng này, anh bỗng nhớ đến ngày của một năm trước. Người đó cũng may mắn như cô gái ấy nhận được đoá hoa từ anh nhưng việc khiến anh cảm thấy lạ lùng nhất có lẽ là cậu lại đưa chúng cho một người khác. Nếu không phải về sau gặp lại nhau anh thật sự sẽ nghĩ cậu ghét mình mất.
Jungkook.
Cái tên đó khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ một thời gian nữa thôi sẽ quay về Hàn rồi, anh bắt đầu cảm thấy thật nhớ cậu nhóc.
Quay trở về phòng chờ, lấy từ balo ra một chiếc khăn choàng cổ, thời gian anh trở về cũng là lúc Hàn Quốc bước vào mùa đông, chiếc khăn này nhất định sẽ rất hợp với người đó.
"Jungkook ah, Namjoon hyung mua quà cho em rồi đây"
...
"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu"
"Cảm ơn giám đốc Park"
Chanyeol nhấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi, mắt nhìn chăm chú vào tập hồ sơ vừa được đưa tới. Việc làm lần này dù sao cũng là một sự thử thách, nhưng đến ngay cả chủ tịch của BH đã gọi tới thì anh sao có thể từ chối được. Huống chi lần này còn liên quan đến Jungkook, một người bạn mà Baekhyun rất mến.
"Chanyeol, anh nhất định phải làm thật tốt đó"
Baekhyun ngồi bên cạnh nhìn anh lo lắng. Khi mới nghe tin Jungkook lại bị đám người đó bắt về cậu thậm chí còn muốn đến tận căn biệt thự Kim gia mà làm loạn một trận nhưng Chanyeol đã cản lại kịp thời, đến đó chẳng khác nào tốn công vô ích.
"Jungkook, cậu nhất định phải an toàn"
...
Màn đêm buông xuống yên tĩnh, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ nhưng duy chỉ có một người vẫn không tài nào ngủ được. Nhích người muốn tránh xa thân hình sau lưng nhưng vòng tay đang ôm ngang eo cậu khiến Jungkook không đạt được ý muốn. Nếu là nửa năm trước, nhất định cậu sẽ rất hạnh phúc mà vùi vào lòng người nọ nhưng tất cả đều đã thay đổi rồi. Mọi thứ đều thật lạ lẫm. Ánh mắt hướng về bầu trời nơi cửa sổ, thật muốn trở về nơi đó.
'Yoongi...Jimin...Hoseok...em nhớ ba người'
End Chap 42
Chap 43: Giới hạn
Author: thật sự là không có khả năng ngược công mà~~~~
Sẽ như thế nào nếu ta tiếp tục triển thêm một fic nữa nhỉ, tất nhiên chỉ là dự định sau khi fic này kết thúc. Anh công nào sẽ được lựa chọn với Jungkook trong dự án đây, giới hạn 3 công 1 thụ? Thật đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top