Chap 25: Kì lạ
"Đây sẽ là phòng của hai người, tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi"
"Cảm ơn anh, Yoongi"
"Không có gì. Jimin, ngủ cùng một giường có bất tiện không, nếu có, cậu có thể sang phòng kế bên"
"Không sao, dù gì tôi chỉ ở đây có một ngày, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi"
"Tôi ở phòng đối diện, có gì hai người cứ gọi tôi"
Yoongi nhàn nhạt hỏi han rồi bước về phòng, thái độ xa cách đó của hắn khiến Jungkook hơi lo lắng níu lấy áo Jimin.
"Có phải chúng ta làm phiền anh ấy rồi không"
Ngược lại thái độ lo lắng đó, Jimin xoa nhẹ đầu cậu, khuôn mặt bình thản.
"Không có gì đâu, phó chủ tịch lúc nào cũng lạnh lùng như vậy nhưng thực ra rất tốt"
Quen hắn đủ lâu nên anh biết hắn không phải là người xấu, chẳng qua là không thích tỏ vẻ thân thiện thôi.
Nắm lấy tay cậu kéo vào phòng. Cánh cửa khép lại trở về một không gian yên tĩnh. Jimin đưa Jungkook về phía giường lớn ôn nhu đắp chăn cho em trai còn mình thì vào nhà vệ sinh. Ngày hôm nay cũng đã rút anh rất nhiều sức lực nên phải ở lại nhà Yoongi một đêm, sáng mai lại phải đón mẫu thân cùng em gái về nhà mình. Nghĩ tới đó lại cảm thấy một sự phiền não, nếu Jungkook ở gần anh thì có thể tiện bề chiếu cố cậu rồi, bây giờ lại làm phiền tới vị phó chủ tịch của BH như thế này nếu nói không ngại thì cũng thật là không biết xấu hổ.
Jungkook vùi mình vào trong chăn nhìn ngắm xung quang căn phòng. Không gian lạ lẫm khiến cậu không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, chỉ biết nằm im nghe tiếng nước xả từ nhà tắm.
Thật sự là tự do rồi sao?
Jungkook cứ tự hỏi bản thân mãi một câu. Vẫn không thể tin được mình đã ra khỏi nơi tăm tối chẳng khác nào địa ngục đó. Đã vậy Jimin còn đối với cậu rất tốt. Mọi thứ trong cuộc đời cậu thay đổi quá nhanh đến không thể bắt kịp.
Từ một đứa trẻ không được ai thương rồi khoảng thời gian sống cùng hai người đó. Tiếp theo lại bị bắt vào quán bar làm nghề dơ bẩn, hiện tại lại được người anh trai luôn tỏ ra chán ghét mình năm đó cứu ra. Cuộc đời của Jeon Jungkook cũng thật nhiều trải nghiệm đi.
Cửa phòng tắm bật mở, Jimin bước ra, trên người cũng đã thay đổi một bộ đồ mới. Mái tóc còn ướt nước. Nhìn qua thấy cậu vẫn còn trằn trọc không chịu ngủ, anh bật cười tiến đến cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
"Lạ chỗ?"
Gật gật.
"Yên tâm, anh ngủ cùng em"
Leo lên phần trống còn lại của chiếc giường kéo cao tấm chăn đắp cho hai người, thuận tay ôm lấy vai cậu trong một khắc đã nằm gọn trong lòng anh. Anh hành động không một chút ngại ngùng nhưng Jungkook thì ngược lại, nhiệt độ xung quanh cứ như đang tăng lên khiến mặt cậu hơi hồng nhưng trong bóng tối anh lại không thấy điều đó. Ngón tay khẽ cuốn xoăn lọn tóc của cậu bắt đầu thì thầm.
"Xin lỗi em, Jungkook"
Đột ngột xin lỗi làm cậu hơi bất ngờ định ngước lên nhưng ngoài ý muốn lại bị ấn vào ngực đối phương một lần nữa.
"Thời gian qua đã không đối tốt với em, về sau sẽ không còn chuyện đó nữa đâu. Năm đó là anh không tốt, mẫu thân anh cũng không tốt đã để em phải chịu thiệt thòi rồi"
"Jimin hyung...em không trách hyung"
Cười khẽ trước câu trả lời đó của cậu. Anh không đáp lại chỉ vỗ nhẹ vào lưng Jungkook như dỗ dành.
"Ngoan, ngủ đi. Hôm nay chúng ta đã mệt mỏi lắm rồi"
Ánh trăng ngoài cửa lên cao chiếu sáng vào căn phòng hình ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau thật đầm ấm. Tấm mắt mờ dần rồi khép lại hẳn, trong tâm trí như cảm nhận được có ai đó hôn lên trán mình và một câu nói không rõ ràng.
"Anh yêu em"
...
Tiếng nhạc xập xình. Con người nhảy múa điên loạn. Vẫn là người đàn ông mặc áo đen bí ẩn đó. Anh lướt nhanh qua khỏi đám người tiến về quầy bar như muốn tìm một hình bóng thân quen.
"Thưa quý khách, cho tôi hỏi..."
Một giọng nói đột ngột vang lên, biết đối phương đang hỏi mình, anh bèn quay qua đối mặt với bartender đang đứng trong quầy, trong tay còn đang cầm dụng cụ pha chế.
"Anh có biết...Jungkook đang ở đâu không?"
Giọng nói người đó lo lắng nhưng nội dung của câu hỏi mới thật sự khiến anh ngẩn người.
"Jungkook vài ngày trước đã rời khỏi bar, người của Dream đã tìm em ấy khắp nơi. Không biết anh có biết chuyện đó không?"
"Rời đi rồi sao?"
"Tối hôm qua"
"Tôi...không biết"
Nhận được câu trả lời, Lay thất vọng ra mặt nhưng cũng cảm ơn anh rồi tiếp tục công việc của mình.
Vậy là cậu đã bỏ trốn.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, anh nhìn về ly cocktail của vị khách bên cạnh, đó cũng là loại Jungkook rất hay uống. Nhớ về lần cuối gặp cậu...
"Chờ anh...anh sẽ đưa em ra khỏi đây"
"Cảm ơn anh"
Không thể phủ nhận trong tâm có chút não nề. Cậu sống trong này chẳng khác nào địa ngục, chỉ chờ tới việc trốn ra càng nhanh càng tốt thì làm sao còn tâm trí nào mà đợi anh nữa chứ? Nhưng đã trốn ra được khỏi đây cũng thật tốt, đây không phải nơi cậu nên ở lâu.
"Jungkook thật giỏi!"
Bật cười như muốn khen ngợi nhưng cảm giác trống rỗng khiến anh hơi khó chịu. Chỉ là một cậu nhóc chưa gặp được lâu mà đã sầu não như thế này thật có chút không đúng.
Ở Dream, anh lại cô đơn rồi.
...
"Jungkook đã trốn thoát "
Seokjin thất vọng rít điếu thuốc rồi nhả khói. Làn khói theo ánh nắng càng trở nên thật mờ ảo.
"Jimin chắc chắn đã nhúng tay vào vụ này, một mình Jungkook không thể nào trốn khỏi được"
Taehyung bình thản bình luận, đối với kết quả này hắn cũng đã đoán ra từ lâu nhưng không ngờ lại chậm một bước.
Nhấc ống nghe điện thoại bàn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi từng tiếng tút dài.
"Mau điều tra Jimin, thư kí của phó chủ tịch BH cho tôi"
"Em định sẽ cướp người sao?"
"Chẳng phải hyung cũng có suy nghĩ giống em sao Seokjin hyung? Chúng ta đều giống nhau"
"Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi"
Bật cười với hắn rồi lại nhìn xuống vườn hoa trong sân vườn.
Anh đang chờ ngày em quay lại bên anh.
...
Ánh sáng len qua cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn. Nhíu mày mở mắt tránh ánh nắng, nhìn sang bên cạnh là một mảnh lạnh lẽo. Trong lòng có chút thất vọng. Bước xuống giường đi tới nhà tắm, tầm mắt bỗng dừng ngay mảnh giấy được đặt trên đầu tủ.
"Anh có chuyện phải về nhà sớm. Xin lỗi vì đã không báo em trước. Nếu có gì khó khăn em cứ hỏi anh Yoongi là được. Anh sẽ đến thăm em sớm"
Thất vọng vơi đi một nửa, dù sao Jimin cũng không phải cố tình bỏ cậu lại.
Rụt rè đi xuống cầu thang. Đây cũng không phải nhà cậu, nên giữ phép một chút vẫn tốt hơn. Đi lòng vòng mãi chừng mười lăm phút vẫn không đến được nơi cần tới. Căn nhà này thật sự quá rộng. Tối qua căn bản vì quá mệt nên một chút ấn tượng về đường đi cũng không có. Lại tiếp tục đi xung quanh, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên phía sau. Yoongi bước ra ngoài, hắn hiện tại mặc một bộ vest chỉnh tề, tay còn cầm chiếc cặp màu đen, có vẻ là chuẩn bị đi làm.
"Anh Yoongi..."
"Sao lại đứng đây?"
Jungkook bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo là bị lạc trong nhà cũng thật quá mất mặt.
Nhận ra sự khó xử của cậu, hắn cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân.
"Đi theo tôi"
Giật mình nhìn bóng lưng phía trước, cậu cũng chỉ biết xấu hổ theo sau. Jungkook dù sao cũng là một thiếu niên đã trưởng thành, việc dễ xấu hổ cũng là chuyện bình thường.
Hắn dẫn cậu tới một gian phòng rộng lớn, nơi trang bị mọi thứ dùng trong nhà bếp. Ở giữa phòng còn một bàn ăn cỡ lớn. Chỉ cậu chỗ ngồi, bản thân cũng đi về phía đối diện yên vị. Người hầu lần lượt mang thức ăn lên bày biện thật đẹp, mọi thứ đều vô cùng chuyên nghiệp.
"Ăn đi"
Thấy cậu cứ ngồi ngẩn người, hắn đành phải nhắc nhở.
Đúng là nhút nhát.
Bật cười với suy nghĩ của mình. Hắn bắt đầu chuyên tâm ăn uống.
Đối với Jungkook đây có lẽ bữa ăn khó khăn nhất của cậu. Một phần vì xung quanh có quá nhiều người hầu khiến cậu không được tự nhiên nhưng lí do lớn nhất là cậu đang lo âu. Yoongi có vẻ không thích cậu, đối xử của hắn cực kì lãnh đạm. Jimin cũng đã giải thích nhưng nhìn thế nào cũng thấy hắn không có thiện cảm với cậu. Cảm thấy hơi uất ức, cố gắng nuốt từng ngụm thức ăn. Ngoài Jimin, Baekhyun, Lay...còn cả anh Hoseok nữa, chắc chẳng ai thích cậu cả. Hơn nữa cậu còn làm nghề dơ bẩn đó nữa, phó chủ tịch của BH cao quý như vậy cũng chỉ vì tình đồng nghiệp với anh Jimin mới miễn cưỡng đối xử tốt với cậu thôi. Lại nghĩ tới Hoseok...không biết khi anh phát hiện ra cậu đã rời khỏi Dream sẽ như thế nào? Ánh mắt của anh ngày đó nói cho cậu biết rằng anh là thật lòng. Cảm giác có lỗi dâng lên, thật mong có thể gặp lại anh để giải thích nhưng dường như hơi khó khăn.
"Cậu ở nhà nếu có vấn đề gì cứ bảo với quản gia. Jimin đã giao cậu cho tôi nên tuyệt đối sẽ không phụ lòng của cậu ta."
Vẫn thái độ nhàn nhạt đó, hắn đứng dậy bước khỏi phòng ăn không nhìn lấy cậu một lần.
Chắc chắn là ghét cậu rồi.
Chán nản buông chiếc đũa trong tay đặt cẩn thận trên bàn. Cậu muốn về với Jimin, sống trong căn nhà này không những không được tự nhiên mà Yoongi còn không vừa mắt cậu nữa.
Đứng dậy rời bàn ăn muốn ra phòng khách ngoài ý muốn lại nghe thấy đám người hầu đứng gần đó thì thầm.
"Mau nhìn kìa, cậu ta là 'cực phẩm' của Dream đó. Tránh xa càng tốt không biết cậu ta có bệnh gì không nữa. Nhìn thì hiền lành nhưng thật ra cũng chẳng sạch sẽ gì."
End chap 25
Chap 26: Uỷ khuất
Author: mọi người thấy ta có giống đang đóng vai ác không =_= ngược thụ quá nhiều nhưng không thể dừng ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top