Chap 11: Cắm trại (p.2)
"Ok ok để không phí phạm ngày hôm nay, anh yêu cầu chúng ta hãy chơi bóng chuyền bãi biển."
"Bóng chuyền?"
"Hyung bị bệnh ah?"
Hai tiếng nói vang lên cùng lúc nhưng thái độ thì khác xa nhau, một bên thì ngơ ngác, bên còn lại thì...khinh bỉ.
Cộp.
"Aisss"
"Biết điều thì đối xử đàng hoàng với ta một chút"
Seokjin bực bội cốc đầu thằng em trời đánh.
"Anh Seokjin, nhưng chúng ta chỉ có ba người làm sao có thể phân đội được"
Jungkook thắc mắc nghiêng nghiêng đầu nhỏ, Seokjin không thể chịu đựng được mà kéo cậu lại hôn hôn vài cái rồi đặt ngồi lên đùi.
"Vậy chúng ta chơi trò kéo búa bao đi, người thua sẽ chơi một mình, tất nhiên là khơng thể để Kook của anh cô đơn được nên anh và Taehyung sẽ chơi với nhau để chọn người. Taehyung, cậu mau tới đây cho hyung"
Taehyung bực bội ngồi dậy tới gần chỗ hai người kia. Trong lòng âm thầm gào thét khi phải làm cái trò trẻ con này.
"Kéo búa bao!"
"..."
"Kook là của hyung, Kook là của hyung!"
Seokjin kích động gào thét bỏ mặc cái con người mặt còn đen hơn đít nồi kia.
Hôm nay không phải là ngày của Taehyung đi?
"Ok, chuẩn bị. Bắt đầu!"
Seokjin hô vang, trái bóng cũng bắt đầu truyền từ người bên này sang người bên kia.
"Taehyung cậu chết chắc với hyung!"
"Mơ đi!"
"Jungkook, em mau đỡ lấy"
"Tốt lắm"
Kể từ lúc bắt đầu cũng đã được ba mươi phút nhưng có vẻ điều đó không thể làm tổn hại đến tinh thần của những con người trẻ tuổi này.
"Taehyung cậu thật thất bại"
Seokjin vờ thất vọng khoanh tay đứng nhịp chân nhìn người đang chật vật kia.
"Hyung đừng có xem thường em, chờ đó!"
Lời nói vừa dứt, hắn nhanh chóng chạy đến đỡ lấy trái bóng dồn sức vào cánh tay mà đánh thật mạnh làm quả bóng văng xa với tốc độ kinh người.
Cộp.
Jungkook chăm chú nhìn quả bóng đang bay về phía mình tay giơ lên định đỡ lấy nhưng điều đó quả thật là chưa đủ, cậu bỗng cảm thấy trước mắt như tối sầm rồi cứ thế mà ngã xuống nền cát.
"Kook!"
"Jungkook!"
Seokjin nhanh chóng chạy lại bên cạnh cậu lúc này đã bất tỉnh bởi cú va chạm quá mạnh kia. Trên trán còn vết đỏ sưng do quả bóng để lại. Hắn cũng hốt hoảng chạy tới xem tình hình xót xa xoa nhẹ lên vết sưng.
"Cậu quả thật không biết thương hương tiếc ngọc"
Seokjin oán hận ôm Jungkook vào lòng bế vào trong lều đã được dựng sẵn.
"Nhưng hyung, em thật sự không cố ý"
Hắn bối rối với tình cảnh trước mặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.
"Chẳng biết cẩn thận gì cả, Jungkook chỉ mới biết chơi thôi mà, nếu đổi lại là..."
Nói đến đây anh bỗng im bặt, không khí giữa hai người bắt đầu trở nên trầm mặc.
"Nếu đổi lại là...?"
Taehyung hắn nghiêng người nhìn sâu vào trong ánh mắt Seokjin, miệng nhếch thành một đường cong thích thú.
"Anh đi sát trùng cho Kook"
Seokjin lảng tránh vấn đề rồi đi thẳng vào trong xe lấy hộp cứu thương. Hắn vẫn ngồi đấy lấy tay vẽ những đường vô định trên mặt cát.
"Nếu là người đó...em sẽ không để cho tình huống rơi vào tình thế như bây giờ...đừng giả lương thiện với em nữa hyung ah, chúng ta đều giống nhau"
Hoàng hôn im lặng.
...
"Ưm"
Jungkook cựa mình tỉnh dậy. Ngắm nhìn xung quanh ngơ ngác một hồi thì nhận ra mình đang ở trong lều. Mò mẫm xung quanh, gấp chăn ngay ngắn lại chui ra khỏi lều ngắm nhìn xung quanh.
Seokjin cùng Taehyung không biết đi đâu, xung quanh là bóng đêm yên tĩnh chỉ còn ánh trăng chiếu xuống làn nước gợn sóng.
Bước dọc theo bờ biển, tiếng lắc chân cũng trong màn đêm đặc biệt vang. Bật cười giơ chân trước ra ngắm nhìn chiếc vòng. Seokjin lựa đồ cũng thật khéo, chiếc lắc khá tinh xảo ôm gọn lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu. Khẽ nhắm mắt lại, hướng mặt về phía biển cảm nhận làn gió mát dội tới, mái tóc rối tung lên hỗn độn nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu.
Cậu đang chờ đợi, chờ hai người đàn ông đó đến với mình. Từ lúc tỉnh dậy đã không thấy hai người đó đâu nhưng cậu không hoảng sợ hay lo lắng, bởi vì cậu tin tưởng Taehyung và Seokjin, cậu tin họ sẽ không bỏ mặc mình.
Một niềm tin lớn.
Ngồi im ngắm từng đợt sóng dội vào bãi cát đã được mười lăm phút, cậu vẫn bất động chờ đợi, hai người kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
"Jungkook"
Một tấm chăn hướng ngay lưng cậu rơi xuống, bên cạnh cũng xuất hiện thêm một người nữa ngồi phịch xuống.
"Ra ngoài đây mà không mang theo áo ấm, thật đáng trách"
Giọng hắn đều đều, ánh mắt lạnh lùng vẫn kiên định nhìn về phía trước.
"Anh Seokjin..."
"Seokjin hyung về lều rồi, tại không thấy em nên anh đi tìm, hyung ấy cũng mệt rồi không nên phiền đến"
Ngưng lại một chút, hắn nói tiếp.
"Không thắc mắc tụi anh đi đâu à?"
"Không..."
Jungkook cười khẽ xốc lại tấm chăn ôm sát vào người mình.
"Bởi vì em biết hai anh sẽ quay lại"
Hắn ngạc nhiên xoay mặt lại nhìn cậu, ánh mắt ấy chứ đựng một sự tín nhiệm rất lớn không một chút phòng bị. Là tuyệt đối tin tưởng.
Hắn bỗng đưa tay lên xoa miếng vải trắng hình vuông bịt vết thương của cậu.
"Có đau không?"
"Một chút"
"Anh xin lỗi"
"Không sao"
Luôn tha thứ mọi lỗi lầm của hắn có lẽ chỉ có cậu. Nhớ lại những mưu mô trên thương trường, những khuôn mặt giả tạo rồi nhìn lại sự vị tha này hắn cảm thấy muốn cười thật lớn.
"Về lều đi, khuya rồi"
Taehyung đứng bật dậy xoa đầu Jungkook rồi kéo đi về. Cả quãng đường trầm mặc không ai nói gì.
Ngắm nhìn khuôn mặt đã đi vào giấc ngủ, hắn im lặng rời khỏi đi về phía biển tạo một khoảng cách thật xa. Màn hình điện thoại sáng lên giữa màn đêm.
"Chúng tôi đã sẵn sàng...hai ngày nữa các người có thể nhận...đừng hòng lật lọng với chúng tôi, kết quả không tốt đâu...trao đổi hoàn tất"
Nhấn nút tắt cuộc gọi. Hắn im lặng nhưng tâm tư thì phức tạp.
Đến lúc rồi.
...
Jimin nhàm chán xem một bộ phim đêm khuya, bàn tay mân mê cốc cà phê đắng. Anh hiện tại đã chuyển ra ở riêng nên cuộc sống có phần tự do, vật chất đầy đủ nhưng xem ra vẫn còn thiếu một thứ.
Đứng bật dậy tắt ti vi muốn đi vào phòng ngủ bỗng bàn tay rung lên, ly cà phê rơi xuống vỡ toang.
Bần thần nhìn những mảnh vỡ của chiếc ly mình yêu thích, tâm Jimin không khỏi run lên.
"Là chuyện gì?"
Điềm báo không tốt.
Rốt cuộc là gì.
End Chap 11 p.2
Chap 12: Vở kịch đã đến lúc hạ màn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top