Chap 10: Cùng nhau hợp tác
"Được gặp cậu Kim ở đây thật là vinh hạnh quá, không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy"
Taehyung nghe Yoongi nói vậy thì cảm thấy buồn cười. Trùng hợp sao? Sao hắn lại thấy như cố tình vậy nhỉ?
"Vâng, đó cũng chính là vinh hạnh của tôi, hiếm khi chúng ta có thể gặp nhau như thế này. Lần này phải hảo hảo nói chuyện thật nhiều, tôi đây rất mong được học hỏi kinh nghiệm từ cậu Yoongi"
Hắn lịch sự đáp lại đối phương. Ánh mắt không ngừng đánh giá người đang đứng phía sau anh. Đây chính là người anh trai luyến đệ của mình sao? Nhìn cậu ta trông nghiêm túc như vậy không ngờ lại có thứ tình cảm cấm kị đó.
Xem ra cũng là một kẻ thù không thể xem thường rồi.
"Cũng xin giới thiệu với cậu, đây là thư kí của tôi, Jimin. Cậu Kim sẽ không phiền nếu cho cậu ấy đi theo chứ?"
"Tất nhiên là không phiền"
Hai bên vô cùng hoà nhã trong lời nói. Nhưng sau lưng thì lại ra sức đánh bại đối phương. Trong thế giới này đúng là không nên quá tin tưởng vào ai cả vì thứ nhận lại chỉ có thể là sự đau khổ mà thôi.
"Theo như tôi thấy, dạo này công ty BH của anh làm ăn khá tốt, thật đáng để học hỏi, nếu so sánh với tập đoàn họ Kim của chúng tôi thì đúng là tôi đây còn thua xa"
Jimin nghe hắn nói vậy thì khẽ siết chặt nắm tay, lời tên này nói ra chẳng khác nào đang chế giễu công ty BH. Trên thị trường bây giờ ai chẳng biết tập đoàn họ Kim đang nắm ưu thế chứ. Xem ra hắn quá tự cao về bản thân mình.
Yoongi dường như cũng nhận ra sự khác biệt của Jimin. Anh chỉ đơn giản vỗ vai thư kí của mình ra chiều bình tĩnh.
"Thật quá khen. Sẵn đây tôi có một ý tưởng, không biết chủ tịch Kim đây có đáp ứng không?"
"Anh cứ việc"
Taehyung hứng thú chờ đợi. Lần này lại tính làm trò gì nữa đây, anh thật tò mò.
"Chúng tôi đang có một dự án xây dựng khu thương mại mua sắm quy mô lớn. Nếu được thì...tôi mong sẽ được hợp tác với tập đoàn họ Kim"
Yoongi điềm tĩnh nói ra kế hoạch của mình. Lần này xem ra vừa là thử thách vừa là cơ hội để công ty anh vươn lên đứng đầu Hàn Quốc.
Tên này đứng đầu quá lâu rồi.
"Nếu là chuyện này thì...tôi đồng ý!"
Khác với suy nghĩ của hai người. Yoongi lẫn Jimin không ngờ hắn lại có thể dễ dàng đáp ứng như thế. Lời Yoongi nói ra rõ ràng là lời thách thức, người này lại vô cùng thoải mái chấp nhận, nhưng...như vậy lại càng gay cấn.
"Cảm ơn cậu Kim, ngày mai tôi sẽ cho thư kí của mình gửi qua cho cậu bảng hợp đồng. Tôi thật sự rất mong chờ vào sự hợp tác này"
"Tôi cũng vậy"
Taehyung mỉm cười lịch sự. Hắn đây cũng thật mong chờ. Đưa ra lời thách thức trắng trợn như vậy thì xem ra bên kia đang rất tự tin rồi ngại gì mà hắn không đồng ý.
Taehyung tạm biệt Yoongi thì lập tức rời khỏi, lúc đi ngang qua Jimin, hắn nhìn anh một cách đầy ẩn ý. Khi nhận thức được ánh nhìn đó thì Taehyung đã xoay mặt đi, cứ như chưa hề có một cuộc chạm mắt nào ở đây vậy.
Cuộc chơi vẫn còn dài.
...
"Jungkook, em mau bỏ mấy cái bánh này vào giỏ đi"
Seokjin vừa nói vừa đưa cho cậu một hộp bánh mì sandwich rồi bận rộn quay vào bếp chuẩn bị thêm một núi thức ăn khác.
"Anh Seokjin ah, chúng ta là đi cắm trại, cũng đâu cần phải mang nhiều đồ như vậy"
Jungkook ngán ngẩm nhìn giỏ thức ăn đầy ắp. Cứ đà này chắc phải thêm hai ba giỏ nữa mới đáp ứng hết được nhu cầu ăn uống của anh mất.
Seokjin bảo ngày mai cả ba người sẽ xuất phát từ sớm để đi cắm trại nên hôm nay cậu và anh đã phải tất bật chuẩn bị cho mọi thứ. Taehyung vẫn đi làm chưa về, dạo này hắn trông có vẻ bận lắm, cậu không biết việc đi chơi có ảnh hưởng tới công việc của hắn không nên thấy hơi áy náy.
"Hyung lại làm quá nữa rồi Seokjin hyung!"
Từ cửa ra vào vang lên giọng nói quen thuộc. Đúng như dự đoán, lại là cái ôm ấm áp đó bao trùm lên người cậu.
"Anh Taehyung!"
Jungkook vui vẻ khi nhận ra người nọ, cậu xoay người lại nhìn cho rõ mặt rồi tiện tay lấy một chiếc bánh quy đưa lên trước mặt hắn. Taehyung cũng rất biết phối hợp cắn lấy chiếc bánh quy cậu đút.
Và tất nhiên là có người ganh tị.
"Kook, đút cho anh nữa"
Seokjin trề môi đứng bên phải cậu, tay chỉ chỉ về dĩa bánh quy gần đó đòi hỏi cũng được đút như ai kia.
"Cho anh"
Jungkook lấy thêm một chiếc bánh khác cho Seokjin. Anh vội vàng ăn lấy miếng bánh với vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
"Thôi được rồi Jungkook, bây giờ anh với em đi soạn đồ đạc cho ngày mai đi, về việc thức ăn cứ để cho hyung ấy lo là được."
Taehyung đợi Jungkook đưa xong chiếc bánh quy thì vội vã kéo cậu lên lầu không quên làm mặt quỷ với người phía sau.
Có vẻ như từ khi Jungkook sống ở đây thì đã có sự thay đổi lớn thì phải.
...
"Anh Taehyung, em có nên mang theo chiếc khăn này không? À còn cái áo này nữa"
Jungkook loay hoay với tủ quần áo. Taehyung mua cho cậu rất nhiều đồ, từ khi Seokjin về nước cũng kéo cậu đi mua sắm cả ngày nên hắn đã phải dành ra một phòng trống khác chỉ để cho cậu đựng áo quần. Jungkook cảm thấy rất ngại khi họ mua cho mình quá nhiều thứ nhưng lời cậu nói ra đối với hai anh em nhà này chỉ như gió thoảng bên tai rồi một tuần sau đó lại vác về nhà cả đống túi xách mua sắm nên Jungkook cũng đành bó tay.
"Jungkook em thân thiết với Seokjin hyung quá nên giống anh ấy luôn rồi, chúng ta là đi cắm trại, cũng không phải đi nước ngoài, sao em lại mang nhiều quần áo đến thế cơ chứ."
Taehyung đau đầu lôi bớt quần áo ra khỏi balo, việc xuất hiện một "Seokjin thứ hai" là điều hắn không hề mong muốn. Xem ra hắn nên giải quyết mọi thứ trước khi quá muộn.
"Em chỉ là lo xa thôi mà..."
Jungkook ngượng ngùng cúi đầu xuống chọc chọc bàn chân nghịch ngợm. Cậu chính là không muốn giống như Seokjin đâu, cậu không có già như vậy.
Hắn buồn cười nhìn hình ảnh trước mắt. Như nhớ ra gì đó, hắn lôi từ trong túi áo của mình ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đưa đến trước mặt cậu.
"Cái này..."
Jungkook nhìn hắn thắc mắc nhưng vẫn không dám động tay nhận lấy chiếc hộp đó.
Thấy cậu rụt rè, hắn cũng không nhiều lời mở chiếc hộp ra. Trước mắt cậu là một đôi bông tai được thiết kế rất đẹp. Mặt bông tai hình tròn được đính một viên đá lấp lánh, nhìn thật trong sáng và sạch sẽ...
Taehyung lấy một chiếc bông ra, hắn kéo cậu ngồi lên đùi, ôn nhu gắn vật thể lấp lánh đó vào tai cậu.
"Này là cho em, từ bây giờ Jungkook là của Kim Taehyung rồi nhé!"
Hắn nói thì thầm vào tai cậu rồi hôn nhẹ lên chiếc bông tai.
Jungkook xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, cậu không biết mình nên phản ứng như thế nào vào lúc này nên cứ nhắm tịt mắt lại không muốn nhìn vào mắt hắn.
"Thằng nhóc này, sao lại làm Kook của hyung đỏ mặt đến như vầy đây"
Seokjin không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu. Bàn tay dịu dàng xoa xoa lấy mái tóc Jungkook. Anh cũng lấy ra một chiếc vòng, trên chiếc vòng có gắn những cái chuông nhỏ theo chuyển động tay của Seokjin phát ra những tiếng leng keng rất vui tai.
Seokjin nắm lấy cổ chân trắng nõn của cậu gắn chiếc lắc vào. Mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ tổn thương đối phương.
"Taehyung có quà cho em thì anh cũng nên có chứ nhỉ, Jungkook cũng phải là của hyung"
Jungkook sững sờ nhìn hai người trước mặt mình. Không gian trước mắt bỗng mờ dần, cậu không biết mình đã khóc từ lúc nào, nước mắt cứ không nghe lời mà rơi liên tục.
Cậu đang cảm thấy thật sự hạnh phúc. Đây chính là cảm giác được trân trọng, một thứ tình cảm mà cậu tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ nhận được. Nhưng hai người này lại có thể cho cậu điều xa xỉ đó.
Jungkook bị hai anh em này chọc cho đến phát khóc rồi.
"Kook ngoan, không khóc"
"Jungkook thật hư, sao lại khóc nhiều đến như vậy"
Taehyung cùng với Seokjin ra sức dỗ dành cậu. Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt ẩm ướt đó còn anh thì xoa mái đầu an ủi.
"Chúng ta đều yêu em"
Thật mong hạnh phúc này là mãi mãi.
End chap 10
Chap 11: Cắm trại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top