Chương 5. Độc thoại (1)
Hôm nay vẫn như thường lệ, 5 giờ sáng tôi thức dậy rửa mặt thay đồ, uống một ly nước trái cây, đợi nửa tiếng sau đó thì bắt đầu chạy bộ. Cho đến khi cảm thấy đủ rồi tôi mới dừng lại nghỉ mệt. Lau khô mồ hôi xong tôi ghé vào một quán cà phê trên đường để nghe tin tức, này nọ khoảng nửa tiếng nữa tôi mới về nhà tắm rửa chuẩn bị đến trường.
Bất quá, có một việc ngoài ý muốn chính là góc công viên tôi thường tập nhảy dây nay lại bị một cô gái khác đến trước. Cô gái trẻ với gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt trong suốt, có lẽ vẫn còn là học sinh chăng? Tôi đã đoán thế. Em ấy mặc một chiếc áo thun màu be bên ngoài khoác áo jean xanh quân đội, chiếc quần thể thao ôm trọn đôi chân thon dài làm tăng thêm phần năng động của tuổi trẻ. Nhìn túi bánh mì vụn trên tay tôi đoán em ấy định cho chim ăn. Em ấy không biết sao, tôi chưa từng thấy qua bất kì đàn chim nào lượn lờ quanh đây cả. Mãi suy nghĩ liệu có nên hay không chỉ cho em ấy đến đài phun nước, so với chỗ này thì nơi đó càng thêm đông người, chim chóc cũng không thiếu. Sau đó, ngay lập tức tôi phải giật mình khi thấy một đàn bồ câu sà xuống mổ lấy bánh mì mà em ấy rãi ra đất. Đã như vậy thì tôi chỉ đành bất đắc dĩ tìm chỗ khác tập cho xong bài tập sáng này thôi.
Thế nhưng trăm triệu lần không hề nghĩ đến, ngay cả chiếc bàn tôi thường hay ngồi đọc báo cũng bị giành lấy. Lại là em ấy...
[...]
Tôi cảm thấy hơi buồn cười, một lần không nói, hai lần thì thôi đi, đến lần thứ ba tôi liền muốn ngẩng mặt lên hỏi ông trời đang đùa tôi sao. Nếu như không đùa thì chuyện này trùng hợp quá mức kinh khủng rồi. Ít ra tôi biết được cuộc đời mình không phải là kịch bản phim kinh dị, nếu không tôi không chắc mình có hay không sẽ xem cô gái kia là âm hồn bất tán.
“Matsui, sau sáng này em có khóa không, nhà chị đột nhiên có chuyện gấp nên chị phải đi ngay, có thể sẽ không về kịp trước giờ dạy...”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay cười đáp đồng nghiệp : “Chiều nay em không có khóa, hai tiết không có vấn đề gì chị cứ yên tâm đi đi”
“May quá cảm ơn em, hôm khác chị sẽ mời em ăn cơm sau. Giờ chị phải đi rồi, bye em”
“Đi đường cẩn thận, bye chị”
Kế hoạch buổi chiều tại thư viện coi như đi tong, tôi đem giáo trình mà đồng nghiệp đưa tôi xem qua xem lớp chạy bài đến đâu rồi. Khá bất ngờ vì lớp buổi chiều học thật nhanh. Lớp của tôi chỉ vừa hết bài hai thì bên này đã kết thúc chương I. Quá trâu rồi, sinh viên theo kịp sao? Tôi cũng thắc mắc nhưng biết sao được, tôi chỉ dạy thay thôi nên không nên nghĩ quá sâu vào chuyện này.
Đem tài liệu của mình đẩy nhanh tiến độ lên rồi tắt máy đi ăn trưa.
Canteen trường nghẹt người, tôi tuy rằng không mắc chứng yêu sạch sẽ nhưng vẫn rất hạn chế cùng người khác tiếp xúc tay chân, đó là lí do tại sao tôi thà rằng đi ra ngoài ăn dưới cái thời tiết hầm hầm như vậy cũng không chịu cùng đám học sinh chen chúc.
Quán ăn của một người bạn mới vừa khai trương cách trường học năm phút đi bộ, tôi mang theo túi sách rồi hẹn cô bạn đặt chỗ trước. Chỉ không ngờ bạn tôi làm ăn rất khá, Lady's cũng nghẹt khách.
Tôi nghĩ mình rất có thể sẽ phải ăn mì gói trong tiệm tiện lợi trưa nay, bạn tôi vui vẻ chạy ra.
“Ôi đại mỹ nữ mau vào đi, nhờ phúc khai trương của bồ mà quán mình mới đắt khách như vậy nè, hôm nay mình sẽ mời cơm coi như lời cảm ơn ha~mau vào mau vào đi”
Lôi kéo tôi đến giữa quán cô bạn mới áy náy : “Xin lỗi... mình không nghĩ đến quán hết chỗ ngồi rồi, xin lỗi bồ...”
Dưới sự nhiệt tình của cô bạn, tôi cũng cười đáp mặc dù lòng tràn đầy sự mệt mỏi. Tôi chỉ muốn có một buổi ăn trưa nhẹ nhàng thôi mà khó khăn đến vậy sao.
“Không sao, hôm khác mình trở lại cũng được” thì một nhân viên gần đó cười “Nếu chị không ngại em có thể hỏi vị khách ngồi một mình đằng kia để ngồi cùng”
Cô bạn ánh mắt long lanh nhìn tôi khiến tôi vô thức gật đầu. Tôi thầm mắng mình dở hơi.
“May quá, cô ấy đã đồng ý” nhân viên hồ hởi trả lời, tôi thừa dịp gọi luôn một phần cơm cà ri rau quả, salad trộn cùng nước cam ép.
Ngồi đối diện tôi cũng không ngẩng đầu khi tôi đến. Tôi suýt không thể nói hết câu “ngại quá, đã làm phiền buổi trưa của cô” thì á khẩu. Trùng hợp ghê ha em gái, lần thứ ba rồi đó... Tôi cười trừ ngồi xuống không tính bắt chuyện nữa.
Cô bé nhìn tôi một cái coi như chào rồi cúi đầu ăn tiếp phần ramen của mình.
Trưa đó hai chúng tôi đều ăn trong im lặng và không nhìn mặt nhau. Buổi chiều chúng tôi gặp lại. Lần này em ấy đã chịu mở miệng bắt chuyện với tôi. Em ấy quả nhiên phi thường khi hết đưa tôi từ ngạc nhiên này sang đến ngạc nhiên khác.
Câu đầu tiên không hề giống như bao người làm quen nhau sau mấy lần gặp gỡ “Chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là duyên phận mà, tôi tên là XXX” vân vân.
Kết thúc tiết học, em ấy nhàn nhạt nói : “Nếu cô là giảng viên mới vậy thì môn học này tôi có thể yên tâm đi học đều rồi” và bước ra khỏi lớp.
Hết chương 5.
Sư sinh hì hì.
CP 1 : vẫn chả biết thể loại gì
CP 2 : Ay ay ay :))))
CP 3 : mọi người cùng đoán nào !!!
Có thể mỗi cặp sẽ tách biệt chứ không nhất thiết phải có ăn mơ rễ má với nhau đâu hen :-D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top