Chương 4. Cúp điện

Điện đã bị ngắt từ một giờ trước do cơn bão, vừa đóng lại laptop Yuki vừa xoa xoa hai mắt của mình, cô nhìn dung lượng pin còn 7% mà phiền não. Theo đúng kế hoạch nội trong tối nay cô phải hoàn thành xong bản thảo của hai chương rồi gửi cho biên tập, thế nhưng với tình trạng mất điện này thì điều đó hoàn toàn không thể.

Thấy thời gian đã không còn sớm Yuki sờ sờ cái bụng đói meo của mình tắc lưỡi một tiếng thầm nghĩ ăn giờ này chắc cũng không béo đâu, dù sao cô cũng không béo mà.

Bụng lại réo lên biểu tình mới khiến Yuki chịu lết ra khỏi phòng. Nương theo ánh sáng điện thoại, cô tìm đến nhà bếp.

“Ma...Mayu?!”

Mayu nghe có người gọi mình nhưng không ngẩng đầu lên, mặt vẫn úp vào hai chân đang bó gối, cô ngồi nép người vào một góc của sofa trông cứ như một con mèo bị ướt mưa đang run lẩy bẩy.

Yuki thở phào một hơi vì xác định được đối phương là cô gái thuê phòng chứ không phải vật thể không xác định nào đó, vừa nãy cô suýt tí nữa là ném bay cái điện thoại khi thấy cái bóng đen thui đập vào mắt.

Không nghe Mayu đáp lại, Yuki thấy làm lạ vì cô bé lễ phép này sao hôm nay lại im lặng thế thì bất chợt một tiếng sét đánh lên, Yuki giật nảy mình rồi nhìn thấy Mayu run càng dữ dội hơn. Đến đây nếu cô còn không hiểu nữa thì thật uổng công nửa đời viết văn, soạn nhạc.

Cô muốn tiến đến an ủi nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Bất giác, Yuki đờ người ra năm phút. Mayu chỉ vừa mới dọn đến ngày hôm qua, nếu như hiện tại cô ôm em ấy để dỗ dành thì hành động coi như quá lỗ mãng, còn nếu chỉ nói suông bằng miệng thì lại không có mấy thành ý. Yuki băn khoăn nhìn Mayu mặt trắng bệch dưới ánh sáng nhàn nhạt của điện thoại thì càng thêm yếu ớt, cô buông một tiếng thở dài, vươn tay vỗ nhẹ đầu Mayu.

“Không nên sợ, cơn bão sẽ nhanh qua thôi. Sét thật ra cũng không có gì đáng sợ, em cứ xem nó như tiếng pháo nổ trong hội xuân là được, có điều pháo này ồn ào hơn chút, hì hì”

Yuki dịu dàng trấn an Mayu, cô cũng không biết nói cái gì. Bảo cô viết một bài văn cảm nhận về nạn đói của người dân Châu Phi cô có thể viết mười mặt giấy không ngừng nghỉ, nhưng kêu cô đi an ủi người khác thì cô xin thua. Cô không giỏi ăn nói cho lắm.

Nhà tối ôm, Yuki nhớ đến bây giờ đang cúp điện và hình như nửa tháng trước có người hâm mộ đã tặng cho cô một chiếc đèn sạc pin, cô để nó trong bếp thì phải...

“Chẳng hiểu sao mình lại quăng nó ở trong bếp được vậy trời...”, nói rồi cô đứng lên nhưng lại bị một lực đạo kéo lại. Cô xoay người nhìn sang, nghe Mayu mềm giọng rầu rĩ.

“...đừng đi...”

Giữa trời gió mưa giông, trong căn hộ không đèn giọng Mayu khàn khàn vang lên xen vào đó là sự van xin yếu ớt, như thể lúc này đây Yuki chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cô bắt được.

Yuki sửng người. Cô bé này rất lạnh, Yuki đã nghĩ vậy khi lần đầu nhìn vào mắt Mayu. Trong đôi mắt đó ngoài trừ sự bình tĩnh ra cô không hề cảm nhận được điều gì khác. Mayu là một cô bé rất mạnh mẽ, độc lập và rất bình thản. Nhưng 'đừng đi' hai chữ vừa rồi lại làm Yuki có một cái nhìn khác về Mayu, thì ra cũng có lúc em ấy sẽ chịu cúi đầu và tỏ ra yếu thế như vậy. Thật đáng yêu.

Nghĩ như vậy, lòng Yuki như có một dòng nước ấm chảy qua.

“Chị chỉ định đi lấy đèn thôi, rất nhanh sẽ trở lại”, nhưng tay Mayu vẫn không buông ngược lại nắm càng chặt.

Yuki nhướn mày, cưng chiều nói : “Vậy em theo chị vào bếp lấy đèn nha, trong bếp khá tối đi một mình chị cũng hơi sợ”

Lần này Mayu mới có phản ứng, cô gật đầu mà tay vẫn níu lấy tay áo Yuki. Nói thật, đánh chết Yuki cũng không muốn nghĩ cô gái đáng yêu quá mức cho phép này đã hai mươi lăm tuổi, không muốn tin.

Cả hai nhanh chóng tìm thấy cây đèn điện, may mắn điện được sạc đầy. Trở ra phòng khách với vài gói bánh quy Yuki bắt đầu một bên ăn bánh uống sữa, một bên mở nhạc không lời để dời sự chú ý của Mayu ra khỏi cơn giông.

“Em có muốn ăn không, buổi chiều em đã ăn cơm chưa”

Hai người hiện tại rất giống với đi cắm trại ban đêm : có đèn điện, có thực phẩm khô đóng hợp, có nước ngọt, có âm nhạc và chỉ thiếu mỗi cái lều nữa là hoàn hảo cho một ngày bão to.

“Không, em không có đói”, người trả lời vẫn không hề có tí sức lực.

Yuki chỉ cười không nói tiếp, tính cô không hay liên thuyên hơn nữa có vẻ Mayu đã ổn hơn so với ban nãy. Có lẽ do có thêm ánh sáng, hoặc do có thêm người bên cạnh bầu bạn.

Hai người đều không nói chuyện nhưng không khí không hề có sự lúng túng. Hệt như là các cô đã biết nhau từ rất lâu rồi, lâu đến mức không cần dùng lời nói để thoải mái lẫn nhau.

“Hồi tiểu học em rất nhát và không có nhiều bạn, thường hay bị bắt nạt. Năm lớp ba, ngay cả những người em xem là bạn cũng trở nên như vậy. Vào ngày hội thể thao của trường, bởi vì em chạy không tốt không thể giành chiến thắng nên bọn họ đã nhốt em vào phòng chứa thiết bị sau trường. Đêm đó mưa rất lớn, có sấm, không có đèn và em bị nhốt cho đến trưa ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy em đã thấy mình trong bệnh viện. Em ngủ suốt 18 tiếng đồng hồ, bác sĩ nói em ngất đi do đói và sợ, em bị sốt cao và cảm lạnh hơn năm ngày...”, giọng cô đều đều nghe vào như đang nói bằng âm mũi.

Yuki nhìn Mayu, Mayu nhìn lại. Cả hai đối mặt nhau không nói tiếng nào, không ai nghĩ phá hư bầu không khí lúc này nhưng Mayu vẫn là đánh vỡ trầm mặc trước.

“Từ đó em rất ghét ngày mưa, ghét sấm và sợ lạnh...có lẽ sợ cả tối nữa”

“Kể từ khi em bắt đầu học tập và công tác ở đây, rất lâu rồi đã không có ai ở bên cạnh em mỗi lúc như vậy... Yuki, hôm nay cảm ơn chị...”
:
:
:
Ngày hôm sau, Mayu trở mình tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nắm chặt tay Yuki không buông. Bởi cô nằm còn Yuki dựa đầu vào ghế nên mặt cả hai rất gần nhau, đến mức Mayu có thể thấy được những lông tơ trên mặt Yuki.

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của Yuki, Mayu biết chắc rằng mặt mình đang rất đỏ.

Hết chương 4.
(*): Đây là lí do vì sao chương trước Mayu nói là lỗi của Yuki (°////°)

Mình thi xong rồi mấy bạn ạ, đề phát ra mình noi theo gương mấy anh chị đi trước : đọc - chửi - xé - về (^v^!!!)

Nói thật, mình nghĩ năm nay là năm chống liệt còn năm sau, ha ha không có năm sau đâu, says good bye với bộ và sở 😂:-D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top