Chương 3. Thường nhật (1)
(*) thường nhật : một ngày bình thường. Ý chỉ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của một người hay một tập thể nào đó
"Mayu, sếp muốn gặp em", Saomi cầm văn kiện gõ gõ lên bàn cho ngay ngắn rồi dùng kim bấm lại "Thuận tiện em gửi tập hồ sơ này qua bộ phận PR giúp chị, khách hàng vừa gọi điện yêu cầu gặp chị, phiền em nhé"
Mayu gật đầu nhận lấy văn kiện, lượng công việc ngày hôm nay cô đã làm xong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Mayu có thể tan tầm đúng giờ, nhưng có lẽ bây giờ không được rồi. Giao tài liệu cho tổ trưởng tổ PR xong Mayu mới đến gặp quản lý.
Minegishi bỗng dưng chạy đến kéo Mayu một bả, nói thì thầm vào tai cô : "Em cẩn thận một chút nhé, có gì cứ la lên là tên đó không dám làm gì đâu, chị sẽ đứng ngoài này canh chừng cho, em có thể tin ở chị"
Mayu không tin vào cái người gặp chuyện chưa chi đều đã chạy trước này nhưng vẫn cảm kích cười nhẹ một cái rồi hướng tầng trên mà đi.
Mayu có dáng người nhỏ nhắn vừa đạt vẻ đẹp tiêu chuẩn của người con gái phương Đông. Tuy rằng bề ngoài không quá xuất sắc nhưng xem như là thanh tú, đặt giữa một đám người vẫn có thể tạo ra sự khác biệt. Nhất là nước da trắng ngần và đôi con ngươi đen lay láy như bức màn đêm kia. Đã có không ít lần Mayu bị người tìm kiếm tài năng trẻ bắt lấy khi đang đi dạo phố, bất quá sau khi biết được tuổi thật của cô thì đành lắc đầu buông tay, nhưng cho đến giờ vẫn có một số người còn kiên trì thuyết phục cô gia nhập vào ngành giải trí. Phải nói là Mayu trông trẻ hơn tuổi của mình khá nhiều, cũng không biết bẩm sinh như vậy hay do bảo dưỡng tốt nên không ai nghĩ rằng cô đã tốt nghiệp đại học và đang công tác cho một công ty có tiếng.
Điển hình là vị quản lý trẻ tuổi mới nhậm chức này. Cô lớn hơn anh ta những 1 năm 2 tháng tuổi mà vẫn bị gọi là 'em'.
Takamina đi rồi, tuần trước chị ấy đã chuyển công tác sang M.E.Art. Giám đốc nhận được lá thư từ chức thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, nhân tài như lá mùa thu mà nay lại còn tranh nhau từ chức, hỏi sao ông ta không cảm thấy khó chịu, tiếc rẻ. Nhưng dù cho giám đốc có than thở thế nào đi chăng nữa thì Takamina vẫn đi. Chị ấy vừa đi vị trí tổng quản trống không khiến không ít người nhìn chăm chăm vào nó như hổ rình mồi, trước mắt chưa tìm được người thích hợp thế nên giám đốc tạm thời để cháu của ông ta đảm nhận trách nhiệm này. Chẳng qua, thật sự là cháu của giám đốc có đủ năng lực để nhận vị trí đó sao, Mayu đã nghĩ như vậy trước khi gõ cửa văn phòng quản lý.
"Vào đi" Hiroshi ngẩng đầu lên thấy người tiến vào là Mayu thì hắn ta cười soà nói "Em mau đóng cửa lại đi, anh chờ em từ nãy giờ"
Đáp lại sự nhiệt tình kia là thái độ bình tĩnh "Quản lý tìm tôi có việc gì?"
Hiroshi từ bàn làm việc đứng dậy, đẩy ra chiếc ghế da cao cấp rồi tiến về phía Mayu. Hắn bước đi với nụ cười đầy tự tin và quyến rũ, trước đây thời còn đi học, chỉ cần hắn nhếch môi một cái thì đã có biết bao nhiêu là nữ sinh xiêu lòng vì hắn rồi, nói chi đến hiện tại hắn còn là một người đàn ông thành đạt có địa vị.
(tác giả : không hiểu sao luôn có ít nhất một kẻ hay ảo tưởng sức mạnh như thế này trong truyện gl vậy ta ' . ')
'Ai mà không thích hắn chứ, con cừu non trước mắt này cũng vậy thôi. Cứ làm bộ làm tịch, giả vờ không quan tâm hắn, để xem sau đêm nay cô ta còn có thể ra vẻ thanh cao được hay không', Hiroshi gian tà nghĩ trong đầu, nhưng hắn không biết rằng đã bị Mayu nhìn thấu ý đồ từ sớm. Suốt một tuần nay cô đã luôn trong trạng thái đề phòng nhưng không nghĩ sẽ nhanh như vậy hắn đã nhịn không nổi, cô còn tưởng Hiroshi sẽ chờ hơn một tháng nữa mới ra tay. Ai ngờ...
"Thôi nào Mayu, chẳng lẽ phải có việc anh mới được tìm em, hôm nay bản báo cáo công tác em viết tốt lắm, cậu của anh còn khen nữa là. Biểu hiện tốt như vậy nói không chừng em sẽ nhanh chóng được thăng chức thôi. Để chúc mừng ngày hôm nay có bước tiến thành công này anh mời em đi ăn tối được không", hắn từng bước ép sát vào người Mayu, cố tình để đập vào mắt cô là vòm ngực săn chắc như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi. Chiêu này trước đây hắn đã từng dùng qua với một đàn chị cùng lớp, ban đầu cô ta còn né tránh nhưng chỉ vài phút sau thôi thì đã cùng hắn lăn thành một đoàn ở trên giường rồi. Nên mới nói, không có cô gái nào có thể chạy thoát lòng bàn tay hắn được.
Cảm nhận được hơi nóng áp sát vào người mặt Mayu không hiểu sao lại bất giác đỏ lên một chút, nhưng sau đó cô nín thở một hơi rồi bước lùi ra sau một khoảng mà cô cảm thấy vừa đủ an toàn nhưng không xúc phạm đến đối phương, lạnh nhạt nói:
"Nếu quản lý không có việc gì thì tôi xin được phép tan tầm, ăn mừng gì đó thì xin miễn, cảm ơn" nói xong Mayu không để Hiroshi kịp phản ứng thì đã nhanh chân mở cửa bỏ của chạy lấy người.
Khi hiểu ra mình bị đối phương từ chối thì Mayu đã rời khỏi công ty từ lúc nào hắn không hay. Hiroshi nghệch mặt ra một lát rồi như nhớ lại chuyện gì hắn bắt đầu cười điên cuồng. Hắn nghĩ đến ban nãy cô đã đỏ mặt xấu hổ trông rất đáng yêu, hắn tự nói với mình : "Watanabe Mayu...rất thú vị, em cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cho em phải chết sống vì tôi"
[...]
Mayu vừa bước ra khỏi văn phòng thì đã bị Minegishi chặn đầu "Hắn ta không làm gì em chứ"
Nhìn mặt căng thẳng của Minegishi, Mayu tự hỏi người này không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì nữa, nơi này là công ty thì có thể làm gì, hơn nữa trong phòng quản lý cũng có gắn camera giám sát nên có muốn làm gì thì cũng không làm được. Rất muốn phì cười một tiếng nhưng cô lại nhịn xuống trấn an người bạn của mình, Mayu cảm thấy nếu cô thực sự cười ra tiếng thì bản thân quá mức không có lương tâm rồi.
"Không có, anh ta không có làm gì em hết"
"Thật không?", Minegishi bán tín bán nghi.
"Thật trăm phần trăm", hắn chưa kịp làm gì thôi, Mayu bổ sung trong lòng.
"Vậy sao mặt em lại đỏ như vậy"
"!!!", Mayu giật mình. Đỏ, mặt cô đỏ sao, lấy tay sờ sờ nhận thấy có hơi nóng khiến Mayu âm thầm cả kinh... Sau đó cô nói cần đi nhà vệ sinh để Minegishi về trước không cần đợi.
Đứng trước gương Mayu nhìn chính mình hồi lâu mới vỗ vỗ vào mặt hai cái lấy lại bình tĩnh.
'Mình đỏ mặt, cư nhiên là vì chuyện đó mà đỏ mặt, không thể nào...', cô cảm thấy bản thân như bị điên mất rồi, nếu không thì tại sao lại nhớ về ngày hôm đó mà đỏ mặt. Rõ ràng là cô sỗ sàng người ta thế nhưng mà cô lại thấy xấu hổ còn hơn cả chính chủ người ta.
Im lặng tự kiểm điểm một hồi lâu Mayu mở to mắt lẩm bẩm : "Không lẽ tên Hiroshi cũng thấy được mình đỏ mặt, lần này không xong rồi... Tiêu thật rồi, Yuki chị hại em rồi..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top