Chương 11. Just You (H)

Chưa từng viết qua H-sence nên không nói trước H này là H như thế nào, đối với mình mập mờ nóng mặt đã là H(ot) rồi ( ͡° ͜ ʖ  ͡°).

--------------------------------------------------------------------------------------

"Nyan nè, mình không có nằm mơ đi..." Người nào đó rúc vào ngực người nào đó, cô đưa hai tay vươn giữa không trung như muốn bắt lấy ánh trăng thì thào nói. Haruna cúi đầu nhìn người trong ngực vẻ mặt phấn khích lại kiềm nén đến nghẹn mặt, vui vẻ nắm lấy tay cô kéo đặt trên mặt mình, xoa nắn.

"Không có, không hề nằm mơ. Thấy ấm không?" Vừa nói tay nàng vừa siết chặt ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô.

Người nào đó vui vẻ cười thật to để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng "Đừng, mình sắp tắt thở rồi, ha ha."

Haruna lắc đầu muốn đánh vào mông người này mấy phát, phá hỏng cả bầu không khí, nàng bất mãn phồng má "Mình hỏi cậu còn chưa trả lời đây."

Yuko ngưng cười tránh thoát vòng tay nàng, xoay người nhìn Haruna vài giây sau đó chuyển động thân mình hôn một tiếng 'chốc' vào mặt đối phương, thành công khiến người kia ngây người xong cô thỏa mãn cười tiếp "Ha ha, ấm, rất rất là ấm."

Haruna bất đắc dĩ nâng trán đợi con sóc cười cho đã, đột ngột Yuko rất dịu dàng ôm lấy nàng, mặt chôn vào cổ phả ra hơi thở gây cảm giác ngứa, bằng một ngữ điệu nghẹn ngào "Nyan, mình rất hạnh phúc, thật sự. Cùng cậu trải qua 10 năm chưa lúc nào mình cảm thấy vui vẻ như bây giờ" song giống như phát hiện mình nói sai điều gì, cô lập tức cuống quýt "Không phải, ý mình không phải trước giờ ở cạnh cậu thấy nhàm chán, chỉ là hôm nay mình rất vui vẻ, rất..."

Haruna xoa xoa mặt cô cắt đứt mạch suy nghĩ muốn tuôn trào, lại trầm giọng thủ thỉ, giọng nói mềm mại lại thâm tình ấm áp như chiều thu "Mình biết, cậu không cần giải thích. Yuu, suốt những năm qua mình cảm thấy rất may mắn khi có cậu ở bên. Ở thời điểm khó khăn nhất cậu luôn ở cạnh mình, dù mình có thất thường đối xử với cậu ra sao cậu vẫn không để ý, dễ dàng mà bao dung mình, Yuu, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã luôn yêu mình."

"Không cần..."

Không để Yuko phản bác, Haruna hôn nhẹ vào môi cô để ngăn lời nói, đạt được mục đích nàng cười nhẹ "Để mình nói hết đã. Mình biết cậu nói cậu làm như vậy đều xuất phát từ bản thân, không cần mình nói cảm ơn, cậu ghét mình nói cảm ơn bơi vì như vậy có cảm giác rất xa cách nhưng mình vẫn muốn nói. Mình nói cảm ơn không phải với cương vị bằng hữu, có phải mình vẫn chưa nói với cậu đúng không?"

Yuko hơi nghiêng đầu, ánh mắt tròn xoe như đang thật tình suy nghĩ rốt cuộc Nyan chưa nói với mình cái gì, có cái gì cần nói sao, mình làm sai cái gì sao hoặc Nyan chưa hài lòng chỗ nào,... Đến khi nghe thấy Haruna gọi tên cô mới giật mình một chút, thầm trách mình tại sao ngay thời điểm đối diện với Nyan lại thất thần, Yuko chăm chú nhìn vào mắt đối phương. Trong ánh mắt bình thường  chỉ có lười nhác tối nay lại khác hẳn, ôn nhu, vui sướng lại không giấu nổi nét thâm tình.

"Yuu, cảm ơn cậu mười năm qua vẫn luôn chờ đợi mình." nói tiếp, nàng đẩy ra Yuko lại dẫn cô vào phòng để cô ngồi trước giường còn mình thì cúi thấp người, khụy xuống một chân.

Bơi vì đêm nay khí trời mát mẻ nên hai người đều ăn mặc thoải mái, Yuko chỉ đơn giản mặc một chiếc T-shirt thuần trắng và chiếc quần cọc, Haruna thành thục khoác một chiếc đầm ngủ bằng lụa đỏ. Hai màu sắc tương phản dưới ánh đèn nê-ông vàng nhạt lại phá lệ trở nên lãng mạn, nàng không biết từ đầu lấy ra một hộp trang sức màu tím, trước ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi của đối phương lại cẩn thận mở ra. Bên trong chỉ đặt hai chiếc nhẫn đơn giản chế tác từ bạc khí, trên đỉnh đính một viên lấp lánh nhỏ, giản lược nhưng đầy thành ý bởi Haruna chân tâm nói ra rồi. Lời cầu hôn.

"Oshima Yuko, mình yêu cậu. Cậu có nguyện ý tiếp tục ở cạnh Kojima Haruna, yêu cô ấy, che chở cho cô ấy từ bây giờ đến hết quãng đời còn lại của cậu không?" 

Lời câu hồn ngang ngược không giống ai này nếu để một tên xa lạ khác nói, Yuko lập tức tấu hắn, tấu luôn cả nhà hắn nhưng từ Nyan nói ra lại giống như mật ngọt khiến cô hạnh phúc đến khóc. Mà sự thật cô đã khóc rồi, khóe mắt ướt át, giọng nói run rẩy khó nói hoàn chỉnh thành câu.

"Nguyện ý... Nyan, không... Oshima Yuko nguyện ý ở bên cạnh, yêu thương, che chở cho Kojima Haruna dù bệnh tật, ốm đau hay sinh tử cũng không rời." Hết lời cô trực tiếp lao khỏi giường ôm thẳng Haruna vào lòng, nước mắt nước mũi đã sớm như mưa.

Haruna cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nước mắt thấm ướt hết vạt áo của Yuko. 

Cuộc sống này vốn đã không dễ dàng, tìm thấy nửa kia của mình, có thể cùng người đó nắm tay dắt nhau đến cuối cuộc đời lại càng khó. Nhưng mười năm này chính là tương lai dự trước được mà Haruna nhìn thấy, người nhỏ bé này có thể làm đến, có thể cùng cô vượt qua mọi thử thách để đi đến bạc đầu.

Không biết người nào bắt đầu trước, đôi nhẫn đã sớm nằm im trong ngăn tủ, quần áo trở nên ngổn ngang, hơi thở dồn dập khắp căn phòng. Mười năm chưa từng có lấy một lần hôn sâu, hai cỗ thân thể sớm triền miên không dứt trên giường, âm thanh ướt át thỉnh thoảng vang lên xen lẫn tiếng thở đứt quãng thoải mái.

Mắt, mũi, mi tâm, môi không bỏ sót chỗ nào. Haruna hôn thật nhẹ như hôn vật chí bảo, dịu dàng, ẩm nóng từng đợt lướt trên mặt Yuko rồi như có như không rơi xuống cổ. Haruna há miệng cắn khẽ vào da thịt màu mật ong khỏe mạnh của cô, liếm láp lại mút lấy như chơi đùa một viên kẹo bông.

"Nyan..." Giọng mũi nặng nề lại ẩn nhẫn một tia khoái cảm, Yuko khó chịu vặn vẹo cơ thể, hai tay vòng lấy cổ Haruna kéo sát nàng vào người mình, nghênh đón từng cảm giác xa lạ.

Haruna không trả lời ngược lại dùng hành động thay thế cho lời nói, nàng hôn dọc theo cổ đi dần xuống dưới, chạm đến bên trái no tròn lại mê luyến áp tai vào, lắng nghe nhịp tim thủ thỉ.

Yuko thấy nàng đột nhiên dừng lại cũng không nóng vội, dịu dàng xoa tóc nàng dùng âm thanh đã sớm khàn đục vì tình ý "Nó đang điên lên vì cậu."

Nghe thấy được lời ngon ngọt, Haruna vui vẻ cọ sát một chút  ai ngờ người bên dưới dậy phản ứng, rên khẽ "Ưm..." một tiếng, nhiệt độ căn phòng vừa hạ chưa bao lâu lại tăng lên.

Haruna cười rất không thân thiện, cúi đầu chính thức bắt đầu công việc dở dang, nàng ngậm lấy hạt anh đào xinh đẹp, dùng đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại bên trong, đánh một vòng rồi mút lấy, một tay cũng bận rộn đặt vào bên còn lại, khẽ nắn.

"Nyan... Nyan..." Khoái ý dâng trào lại  chưa phải đỉnh điểm nên khó chịu cùng vui thích trộn lẫn nhau khiến Yuko có mấy phần chịu không nổi, cô ghì sát người nằm trên ép vào người như muốn được nhiều hơn.

Haruna tinh tế nhận ra điều chỉ tận lực dỗ dành cô, đầu lưỡi không buông tha lại tiếp tục trêu chọc, tay kia di chuyển đến hông vuốt ve mấy chỗ mẫn cảm rồi lại hạ dần hạ dần về phía dưới...

Đêm nay trăng sáng gió nhẹ, mặt biển lăn tăn gợn sóng không ồn ào, cửa kính mở tung phấp phới tấm rèm mỏng như ẩn như hiện hai dáng người quấn triền vào nhau, không kẽ hở. Một tiếng thở dài thoải mái làm sống dậy đêm khuya yên tĩnh, con ốc mượn hồn lại nhúc nhích lần mò ra mặt biển.

Một đêm thích hợp thức trắng.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Năm sau gặp lại, sắp đến thi cuối kì (ಠ益ಠ) - mặt táo bón :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top