Chương 1. Chủ nhà

"Kết thúc là khởi đầu cho một hành trình tìm kiếm hạnh phúc khác, tình yêu của tôi em đừng buồn nhé, sẽ có một ai đó yêu em hơn tôi", lời bài hát từ radio taxi phát ra làm Mayu ngây người một chút.

Chia ly không phải do không hợp mà là bởi vì không thương. Hạnh phúc không phải biến mất mà là chưa xuất hiện. Trải qua hai mối tình không mặn không nhạt Mayu âm thầm nghĩ như vậy.

Hôm nay là ngày cô chuyển nhà, căn phòng cũ của cô cũng tốt nhưng chất lượng cách âm lại quá kém, đêm nào cũng bị đôi tình nhân cách vách tra tấn đến tận sáng mới được chợp mắt. Không nghĩ cũng biết, vì tình huống đáng xấu hổ như vậy mà tháng này cô đã trễ làm vài lần, đối với một kẻ cuồng công tác và khắc kỷ như cô thì điều này quả thật không thể chấp nhận được.

Tuần trước mẹ cô đến thăm thấy tinh thần con gái không được tốt thì cho rằng Mayu cãi nhau với bạn trai khiến cô phải bất đắc dĩ giải thích. Nghe ra nguyên nhân bà cũng cười cười nói tuổi trẻ thật tốt, hồi trẻ bà chưa có phóng khoáng qua như vậy lần nào, rồi lảng sang chuyện khi nào Mayu mới dẫn con rể về nhà.

"Năm nay con cũng 25 tuổi rồi, mẹ biết con vẫn chưa muốn nói đến lập gia đình nhưng chẳng lẽ ngay cả một người bạn trai cũng không có", bà thở dài. Bậc làm cha mẹ nào cũng thế, mẹ Mayu cũng không ngoại lệ. Lúc con còn nhỏ thì luôn mong cho con được khỏe mạnh, không thông minh cũng không sao; lớn hơn chút nữa thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi mong con có thành tích bằng bạn bằng bè; trưởng thành rồi thì lại âu lo khi nào con có thể tìm được bến đỗ để yên bề gia thất. Chung quy mỗi một suy nghĩ, mỗi một việc làm của cha mẹ cũng đều là vì để con được hạnh phúc, vui vẻ cả đời.

Mẹ cô không biết con gái mình đã từng giao qua bạn trai, nhưng vì quen nhau không lâu và quan hệ cũng không sâu nên Mayu cũng không muốn nói.

"Được được, không nói thì không nói. Mẹ thấy sắc mặt con kém quá, có định chuyển phòng hay không để mẹ nhờ chị họ con tìm giúp. Lại nói Yuko, con bé này không tệ, cái gì cũng tốt nhưng lại quá mê công việc nên đến giờ vẫn độc thân đây,..." bà liếc sang Mayu một cái rồi nói tiếp, "Yuko sống một mình cũng khá buồn, chi bằng mẹ nói một tiếng để con sang ở cùng nó, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau vẫn tốt hơn là một mình. Mẹ ở xa có chuyện cũng không thể chạy đến ngay được, có Yuko chăm sóc con thì mẹ yên tâm hơn một chút"

Vốn đang tìm cách từ chối nhưng nghe xong cô liền im lặng. Mayu chỉ muốn tìm một căn phòng nào đó giá tàm tạm, cách âm đủ tốt để sinh hoạt qua hết năm nay rồi cô sẽ từ chức, chuyển công tác về quê. Cô rời nhà lâu như vậy cũng rất lo lắng cho sức khỏe của ba mẹ, bọn họ đã lớn tuổi rồi nhưng mỗi lần đều là chính mình lặn lội đường xa đến thăm cô, Mayu trong lòng tự trách bản thân rất nhiều.

"Như vậy có ổn không, làm phiền chị ấy như vậy?"

"Coi bộ Mayu-chan đã quên Yuko rồi, hồi nhỏ hai đứa thân nhau lắm đấy", bà làm động tác tay chỉ chỉ khi Mayu còn bé "Hồi hai đứa còn bé tí thế này nè, đi đâu cũng đi cùng nhau như hình với bóng, ăn cũng ăn chung, tắm cũng tắm chung, đặc biệt là con đó, rất thích bám lấy con bé Yuko đến lúc ngủ cũng không buông. Hai đứa nhìn đáng yêu lắm", đôi mắt bà sáng lên khi nhớ lại hình ảnh con gái còn nhỏ, Mayu ngồi bên cạnh bất giác thấy ngượng ngùng.

Mayu tất nhiên là không nhớ được, theo như lời mẹ cô nói thì đây đã là chuyện của trước kia rồi. Huống chi cô cùng Yuko hiện tại không quá thân thiết, nói thẳng thừng ra là cả hai giống như người xa lạ.

"Mẹ sẽ gọi điện cho con bé" đoạn bà bỏ qua Mayu đang ngoáy đầu lia lịa, lấy ra điện thoại. Phía bên kia đầu dây chuông đổ ba lần cũng có người bắt máy, "Alo,Oshima Yuko đây" một giọng nói trẻ tuổi vang lên.

Bà Watanabe cười tươi một cái để hiện ra nét hiền hậu của bậc trưởng bối "Yuko-chan đấy à, là dì đây, ừ dì khỏe còn con thế nào? Ha ha, con bé này thật dẻo miệng, con bé cũng rất khỏe,....ừ.... Chuyện hôm trước mà con hỏi dì, Mayu nó đã đồng ý rồi,...ừ đúng vậy, con bé nói rất thích qua ở cùng con..."

"Thật có lỗi quá, là con đề nghị Mayu  sang ở cùng mà giờ lại thế này, con rất mong sớm có thể gặp em ấy", có thể nghe ra người nói đang rất áy náy và thất vọng.

"Thôi không sao đâu, con bận rộn thế này mà vẫn có lòng là tốt rồi, rãnh nhớ ghé sang dì ăn cơm, đến đó dì sẽ làm mấy món con thích, được được, dì biết rồi. Tạm biệt con"

Mayu trợn mắt nhìn mẹ mình nói dối một cách trắng trợn mà bất lực. Thấy bà nhìn sang mình bằng ánh mắt sắc bén, Mayu điều chỉnh tư thế ngồi thẳng 90 độ thành thật nghe chuyện.

"Yuko đang công tác bên Pháp, phải mất một khoảng thời gian nữa mới về nên con trước tiên cứ dọn sang nơi này ở tạm trước..."

[...]

Đây là lí do vì sao Mayu đang đứng đây, cô nhìn kỹ địa chỉ trong tay một lần nữa tỏ vẻ nghi hoặc. Nơi này so với suy nghĩ của cô thật khác xa, chính xác là một trời một vực. Phải biết trong ấn tượng của cô Yuko là một người nổi tiếng, quen biết nhân vật tự nhiên cũng không tầm thường, nhưng thế nào căn hộ cô đang thấy sao lại có vẻ đơn điệu đến mức như vậy, quá không hợp lý rồi.

Trầm tư một lát Mayu quyết định bỏ qua rối rắm vô vị, dù sao dưới tình huống như thế này cũng khiến cô cảm thấy an tâm hơn là việc phải lo lắng nên sống cùng một kẻ mắc bệnh 'nhà giàu' như thế nào.

Trong lúc cô đang tìm cách giới thiệu bản thân để gây ấn tượng tốt với vị chủ nhà mới thì cánh cửa đột ngột mở ra. Mayu giật mình đến ngẩn người nhìn từ trong bước ra là một cô gái có mái tóc đen dài được buông tùy ý sau vai, mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần jean màu đen đơn giản mà sạch sẽ. Cô gái có giọng nói hết sức dịu dàng, ấm áp:

"Chào em, chị là Kashiwagi Yuki, chắc em là Mayu đúng không, Yuko-san đã nói về em với chị"

Đối mặt với nụ cười dịu dàng chết người kia Mayu cảm giác như thể không biết mình là ai nữa. Giờ phút này trong đầu cô chỉ kịp thoáng nghĩ qua hai từ : 'giai nhân'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top