Yêu và ghen 1.

YÊU THÌ MỚI GHEN.

-Tôi đã điều tra được bọn chúng đang bắt đầu lên kế hoạch để phá hoại công ty.
-Tôi nghĩ là bọn chúng đã bắt đầu tin tưởng nên sắp tới sẽ có động tĩnh.
-Tôi nên làm gì tiếp theo..

.
Khoảng cách sẽ càng ngày rộng ra khi giữa cả hai không có điểm chung.
Giữa Byul và Solar đang mất dần đi điều đó khi mọi thứ đều đi ngược lại với những gì cả hai muốn.
Solar cả tuần nay đang giận Byul vì việc đánh Eric Nam.
Đã thế Byul còn không thèm xin lỗi,trái ngược lại còn nói cô mù quáng vì tình khi đi yêu một tên sở khanh.
Solar biết Byul sẽ không ưa gì Eric Nam nhưng việc xúc phạm người khác như vậy là sai nhưng Byul vẫn một mực khẳng định mình đúng và sẽ không xin lỗi.
Solar cảm thấy có lỗi khi khiến Byul thành con người tiêu cực như vậy nhưng cô còn cảm thấy thất vọng hơn khi Byul không thèm nói cho cô biết lý do đánh Eric Nam.
Phải chăng trong mắt Byul cô không còn đáng để được em xem trọng.
Reng reng..
Đang ngồi bần thần trên giường thì điện thoại đổ chuông.
Là cô bạn thân Irene .cả tuần nay không thấy liên lạc gì với cô,chắc lại muốn rủ cô đi chơi.
-Tớ nghe nè Irene.
-Tớ đang ở nhà,hôm nay tớ không có lịch trình gì hết.
-Được,cậu qua đây đi.
-Tớ chờ cậu.
Cũng may có Irene kéo cô ra khỏi nhà vào một ngày buồn chán như thế này nếu không cô lại tiếp tục rủ rũ trên chiếc giường cho hết ngày.
Chậm chạp rời chiếc giường rồi tiến tới chiếc tủ đồ chọn cho bản thân một bộ đồ thoải mái,chải chuốt,trang điểm một chút cho bản thân trước khi cô bạn thân Irene tới.
....
Tính tòng.
Chuông cửa reo inh ỏi đủ biết người bên ngoài đang vội vã như thế nào.
-Tớ ra đây.Làm gì mà cậu nhấn muốn hỏng cái chuông cửa nhà tớ thế.
Irene vừa thấy Solar là vồ vập ôm ấp.
-Tớ nhớ cậu quá.Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.
-Mà nè sao cậu ốm đi vậy,cái má bánh bao mà fan cậu yêu thích biến đâu mất rồi ,hay là nhóm cậu gần comeback nên phải giảm cân.
Solar không biết phải trả lời hết đống câu hỏi của Irene như thế nào.
-Cậu hỏi nhiều thế làm sao tớ trả lời kịp.Vào nhà trước đi rồi tớ kể cho nghe.
Irene buông Solar ra rồi bước vào nhà.
Irene vốn tính khó gần khi không thể mở lời với người lạ nhưng chỉ mấy lần gặp nhau trên các chương trình âm nhạc mà cả hai trở nên thân thiết.
Solar thực sự đáng yêu và tốt bụng,cả hai giữ liên lạc với nhau thường xuyên và tìm được ở nhau những điểm chung giúp cả hai trở thành đôi bạn thân.
-Cậu kể cho tớ nghe đi,cậu gặp trục trặc gì sao.
Irene ngồi trên ghế và chờ đợi câu trả lời từ Solar.
Mặc dù thân thiết nhưng Solar không biết có nên kể cho Irene nghe về chuyện này không.Cô không có ai thân thiết ngoài Irene nhưng giấu mãi trong lòng khiến Solar luôn có cảm giác mình là kẻ bị cô lập với thế giới ngoài kia.
Cô muốn ít nhất có một người hiểu được nỗi lòng của cô.
-Tớ đang có tình cảm với một người.
Solar bộc bạch bản thân với Irene.
Irene tròn mắt ngạc nhiên.
-Omo.Cậu đang yêu sao Solar.
-Để tớ đoán xem là Eric Nam oppa phải không.
Solar lắc đầu,ánh mắt buồn hướng vào khoảng không.
-Là một người không thuộc về tớ.
Irene tâm trạng cũng chùn xuống theo cảm xúc của Solar.
Giường như cô cảm nhận được điều này quan trong và khiến người bạn của cô để tâm rất nhiều.
-Người đó ghét tớ vì tớ đã làm trái tim người đó đau.Nhưng tớ không thể có sự lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc khiến người đó tổn thương .
Khoé mắt Solar cay cay khi nghĩ lại mọi chuyện.
-Cậu không hiểu được việc làm tồi tệ mà tớ gây ra cho người đó lớn thế nào đâu.
Irene nhẹ nhàng bước qua ghế ôm cô bạn mình an ủi.
-Không sao đâu.Rồi người đó sẽ hiểu cho cậu.
-Cậu không muốn làm vậy,tớ biết.Nhìn cậu vì người đó mà ốm đi như thế này là tớ biết cậu thực sự yêu người đó rồi.
Solar cảm thấy nhẹ lòng khi có người hiểu cho nỗi khổ của cô.
-Nhưng tớ vẫn đau khổ mỗi khi phải đối mặt với ánh mắt vô hồn nhìn tớ giống như thế giới này đáng sợ đến mức không còn ai khiến người đó tin tưởng.
Irene chưa từng trải qua cảm giác đau đớn trong tình yêu nên cô lúng túng trong suy nghĩ.Cô không biết cách an ủi nỗi buồn của người khác.
Huống gì tình yêu của người bạn thân của cô nhuốm một màu xám xịt,u buồn.
-Tớ xin lỗi khi không giúp gì được cho cậu và người đó.Tớ cũng không hiểu hết được nỗi đau khổ mà cậu đang chịu đựng nhưng hãy tìm đến tớ mỗi khi cậu cần.
-Tớ sẽ lắng nghe mọi nỗi niềm của cậu,ở bên cạnh cậu,chia sẻ nỗi buồn cùng cậu.
Nghe những lời nói chân thành từ cô bạn Irene khiến Solar thấy ấm áp.
-Cảm ơn cậu,Irene.
-Nhờ có cậu mà tớ thấy được giải tỏa bớt những phiền muộn trong lòng.
Irene vỗ vỗ vào lưng Solar.
-Chúng ta là bạn mà.
-Cậu đã thấy tâm trạng tốt lên chưa.Nếu chưa thì theo tớ đi tới một nơi,tớ tin chắc cậu sẽ vui vẻ.
Solar thấy Irene  vui vẻ giống như tìm được một nguồn động lực giống như cô trước đây tìm thấy Byul.
-Cậu muốn đưa tớ đi đâu.
Irene nhìn Solar có vẻ lo lắng.
-Yên tâm đi.Có cả người cậu quen,rất quen.
Solar nhớ mình không quen ai ngoài Mamamoo và Red velvet.
-Mấy đứa bên nhóm cậu.
Irene cười,lắc đầu.
-Không phải.Tớ vất vả lắm mới làm quen được.Xíu cậu gặp sẽ biết.
Solar thấy được nụ cười tươi rực rỡ khi Irene khi nhắc tới người này.Phải chăng...
-Cậu thích người đó.
Irene cười ngại ngùng.
-Chắc tớ lỡ bị ánh mắt của người đó làm cho say rồi.
......
Bar Queens.
-Này,chỗ cậu nói vui vẻ là đây sao.
Irene hào hứng gật đầu.
-Đúng là chỗ này.Lúc buồn say chính là liều thuốc giúp cậu tạm quên đi cái con người đó.
Solar lưỡng lự với quyết định có nên bước vào chỗ này không.
Cô chưa từng đến những nơi như thế trước đây nhưng cô tin Irene và tự cho bản thân một lần buông thả sau một thời gian đắm mình trong nỗi buồn.
-Cậu chắc là sẽ không có nguy hiểm gì đúng không?
Irene gật đầu chắc nịch.
-Anh trai tớ là ông chủ của bar này ,dù cậu có say tới không biết gì thì cũng không một ai dám làm gì cậu.
-Vậy đủ để cậu tin tưởng tớ chưa.
Solar chưa kịp nói thì Irene đã kéo cô vào bên trong.
Tiếng nhạc xập xình đủ khiến Solar choáng váng.Những con người ở đây giường như đang lắc lư  cơ thể với đủ loại  tư thế.
Những thứ đó không khiến Solar phải bận tâm bằng cái con người đang ngồi trước mặt mình ngay lúc này.
Tại sao em lại xuất hiện ở đây.
Làm gì cậu bất ngờ vậy Solar,tớ mời Byul tới đây.
Irene ghé sát vào tai Solar và nói lớn đủ để át đi tiếng nhạc.
Solar mỉm cười thu lại ánh mắt ngạc nhiên ra hiệu cho Irene là không phải như vậy.
Rồi cùng ngồi xuống bên cạnh Byul.
Byul quay qua nhìn Solar cười gượng gạo rồi lại tiếp tục đưa mắt hướng về phía sàn nhảy.
Chắc Byul cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Solar nên đơ ra mấy giây nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt dành cho cô chỉ là sự trống rỗng.
Solar tự nghĩ bản thân mình không nên xuất hiện ở chỗ này .Sự cho mặt của cô chỉ khiến người bên cạnh không vui.
Cô đứng dậy nhưng chưa kịp bước thì bị Byul nắm lấy cánh tay kéo trở lại.
-Đừng có đi đâu,ngồi đây,bên cạnh em.
Hạnh động đó của Byul khiến cô bất ngờ.Chẳng phải Byul không thích họ ở gần như thế này sao.
Thấy Solar ngơ ngác chẳng hiểu chuyện nên Byul mới càng muốn giữ Solar ở bên cạnh.
-Ở đây không an toàn như ở nhà chị.Nên làm ơn ngồi yên một chỗ,đừng đi lung tung.
Thì ra Byul là đang lo lắng cho cô,nhưng sao cái ánh mắt lại khác hẳn với lời nói.
Solar ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Byul,đến cả rượu Byul cũng không cho cô uống.
-Thứ đó không tốt cho sức khoẻ.Ngồi yên đó,chờ em.
Byul đứng dậy đi tới quầy pha chế gọi cho Solar một li nước trái cây.
Cô không thích chị uống cái thứ chất lỏng,cay xè rồi làm ra chuyện động trời khiến trái tim cô đau thêm lần nữa.
Dù có bị chị xem là kẻ phá rối nhưng Byul vẫn muốn bảo vệ Solar khỏi những con người phức tạm nơi đây.
-Uống cái này đi.
Byul nhẹ nhàng đặt li nước xuống bàn,trước mặt Solar.
Irene giường như ghen ty trước sự chăm sóc chu đáo Byul dành cho Solar.
-Em với Solar thân nhau tới mức khiến chị ước mình là Solar.
Hơi rượu,cùng những lời nói nhẹ nhành bên tai nhưng chứa đựng bên trong là sự hờn dỗi của Irene.
Cô muốn Byul dành sự chú ý cho cô,muốn Byul quan tâm cô,muốn Byul cười đùa vui vẻ với cô như cái cách mà Byul làm với Solar trên sân khấu.
Byul cũng tự cảm nhận được là từ lúc nhìn thấy Solar ở chỗ này thì bản thân đã dành hết sự chú ý vào chị mà quên mất Irene mới chính là người cần cô hơn chị.
Nhẹ nhàng quàng tay rồi để đầu Irene tựa vào vai mình.
-Em xin lỗi.Nhưng Solar,chị ấy ngốc nghếch lắm khiến em không thể không để mắt tới.
Irene cười chua xót.
Với ai Byul cũng quan tâm vậy mà lại vô tâm không biết rằng cô thích em.
-Không sao,cũng đúng,dạo này Solar đang buồn về chuyện tình cảm.Em lại thân với Solar nên hãy chăm sóc cậu ấy .
Byul mặt chẳng cảm xúc.
Ai sẽ an ủi cho cô khi chính chị khiến cô bị tổn thương.
-Chị vào nhà vệ sinh một chút.
Solar cảm thấy khó thở khi phải chứng kiến cảnh Byul và Irene tựa vào nhau như một cặp tình nhân.
Đúng ra cô phải giả vờ xem như không có gì nhưng cô không làm được.
Cô không thể nhìn ai trong vòng tay Byul cho dù đó là Irene.
Cô thừa nhận cô ghen nhưng chẳng phải điều đó vô lý khi giờ cô không là gì của Byul.
Còn Irene đã vô tình thừa nhận mình thích Byul càng khiến cô lo lắng.
Cô không muốn nhưng trong đầu luôn có một suy nghĩ không mấy hay ho là Byul đang mượn Irene để trả thù cô.
Nếu là vậy cô không muốn kéo người bạn thân của mình vào chuyện rắc rối giữa hai người.
...
Irene loạng choạng bước đi,có lẽ cô uống hơi nhiều.
Nhưng rất nhanh có một bàn tay nắm lấy tay cô.
-Để em đưa chị ra xe.
Solar đứng gần thấy Byul phớt lờ cô và chỉ để ý đến Irene khiến cô chạnh lòng.
Ngọn ngào rồi lạnh lùng,quan tâm rồi nhạt nhoà.Em là đang cố làm cho Solar  sinh ra cảm giác ghen tuông sao.
Chẳng hiểu sao Solar có cảm giác từ khi bước ra từ nhà vệ sinh ánh mắt Byul nhìn cô đầy khó chịu.
Byul liên tục nhìn cô như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Cũng giống như lúc này khi chỉ còn hai người trên chiếc ô tô của em thì em cũng đưa đôi mắt đó về phía cô khiến cô khó chịu.
-Em nhìn chị như vậy là có ý gì.Chẳng phải em muốn chị chứng kiến cái cảnh em và Irene tình tứ với nhau nên mới kêu Irene gọi chị tới sao.
-Là thất vọng khi không thấy được điều em muốn thấy sao.
Byul vẫn im lặng tập trung lái xe mặc kệ những lời nói của Solar.
-Không có gì để nói sao.
Byul càng im lặng Solar càng khó chịu.
-Chị nói cho em biết đừng lợi dụng Irene vào mục đích trả thù chị của em.Vô ích thôi.
-Chị đã nói là không còn tình cảm gì với em nên xin em đừng có khiến người xung quanh chị bị tổn thương.
Lần này không còn là sự im lặng lì lợm mà Byul đang cố gắng giữ.
Sực chịu đựng của Byul cũng có giới hạn.
Cô tấp xe vào lề đường rồi dừng lại.
-Xuống xe.
Byul quay qua ra lệnh cho Solar.
Solar thực sự sốc và sợ sệt ánh mắt Byul ngay lúc này.
-Em kêu chị xuống xe.
Byul mở cửa xe bước ra ngoài rồi vẫy một chiếc taxi.
-Chở cô gái này về giúp tôi.
Byul nói với bác tài xế rồi đóng cánh cửa xe taxi lại.
Giờ này Byul thực sự ghét phải nhìn thấy chị.
Byul sẽ chẳng thể biết là mình sẽ làm ra cái điều tồi tệ gì với chị trước những việc mà chị đang dấu diếm cô thời gian qua.
Solar ngồi trong xe quay đầu nhìn lại phía Byul.
Con người đó lại giống như lần đầu cô nhìn thấy.
Cô đơn,tổn thương,sự trầm lặng bảo phủ.
Có chăng cô là đang từng ngày bào mòn thân xác và trái tim em.
.....,
Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top