Chuyến đi xa(p.1)
Hôm nay chúng tôi có một chuyến đi đặc biệt.
Đặc biệt vì đây là lần đầu kể từ khi ra mắt chúng tôi được mời biểu diễn ở bên ngoài đất nước Hàn Quốc.Chúng tôi rất vui vì bên ngoài kìa có những con người xa lạ,không hiểu ngôn ngữ của đất nước Hàn Quốc nhưng vẫn nghe nhạc của chúng tôi.Điều này cũng là động lực giúp tôi hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc để xứng đáng với những fan hâm mộ đang cùng chúng tôi -Mamamoo bước những bước chậm rãi trên con đường khó khăn nhưng tràn ngập niềm vui khi được sống với mơ ước,niềm đam mê ca hát.
Tôi luôn biết ơn và tự hào khi có những người hâm ,những con người luôn âm thầm ủng hộ chúng tôi .
Họ luôn đến sớm chờ đợi mỗi lần chúng tôi come back trên các sân khấu âm nhạc.
Khi mọi người đã ngủ thì họ lại thức chỉ để xem đi xem lại bài hát mới ra lò của chúng tôi với mong ước sẽ góp một phần nhỏ giúp chúng tôi dành được cúp trên các chương trình âm nhạc.
Họ tiếp sức mạnh bằng cách cổ vũ,hát theo một cách nhịp nhàng,chính xác từng bài hát giúp chúng tôi giữ lửa trên mỗi sân khấu mặc dù mệt mỏi khi liên túc phải chạy show.
Cũng chính nhờ họ mà trái tim tôi ấm áp hơn hẳn.Tôi có ý thức hơn trong tất cả mọi việc ,mọi hành động của bản thân nhưng mà với chị giường như tôi vẫn là một đứa lạnh lùng và khó ưa .
...
Chiều hôm đó tôi thấy chị rời khỏi phòng tập với tâm trạng không tốt,giường như trong lòng chị đang có nhiều chuyện không vui nên khi chị vừa rời khỏi phòng tập tôi liền đi theo chị.
Việc đi theo chị như vậy với tôi không còn là điều gì mới mẻ.Đó là việc tôi thường xuyên làm một mình trong bí mật,đến cả chị cũng chưa một lần hay biết về điều này .
Bản thân tôi không có điều gì phải lo lắng ngoài chị nên tôi đi theo chị mọi lúc mọi nơi giống như một fan cuồng chỉ để được nhìn ngắm và bảo vệ chị.
Tôi luôn có nhiều nỗi sợ hãi ,tôi sợ sẽ có ai đó đưa chị khỏi tầm mắt quan sát của tôi,tôi sợ ai đó sẽ làm tổn thương chị khi không có tôi bên cạnh,tôi sợ chị buồn,tôi sợ chị khóc nhưng không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ tôi sẽ là người gây ra tất cả những chuyện đó.Và cũng hôm đó sau khi đi theo chị tôi thấy chị bước vào phòng chị quản lý ,trước khi mở cửa bước vào chị hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí làm một việc gì đó quan trọng.Khi chị bước vào và đóng cánh cửa phòng lại thì bản thân tôi lại tự mình sốt ruột với những suy nghĩ không giống ai:Hay việc ca hát làm chị mệt mỏi,chán nản,chị muốn bỏ cuộc.Hay là do tôi suốt ngày lạnh lùng với chị làm chị thấy khó khăn khi ở chung nhóm với tôi.
Hàng loạt những suy nghĩ về lý do khiến chị tìm đến chị quản lý chạy ngang qua đầu khiến tôi muốn tàng hình trong phút chốc chỉ để bước vào trong căn phòng đó,đứng gần chị và nghe những nỗi lòng chị đang giấu kín .Nhưng thật ấu trĩ khi điều đó chỉ có trên phim ảnh mà thực tế thì tôi vẫn phải đứng chôn chân tại đây với hàng loạt câu hỏi chẳng có lời đáp.
Khoảng 10 phút chờ đợi chị thì cánh cửa phòng cũng mở ra rồi chị cũng từ từ xuất hiện sau cánh cửa đó với vẻ mặt thất thần,chán nản.
Nhìn chị như vậy tôi không thể đứng đó mà âm thầm quan sát như trước ,tôi muốn ngay lúc này bước tới bên chị và hỏi xem liệu chị có ổn không,có cần tôi giúp gì không nhưng mà trái với những gì tôi nghĩ giường như chị không thích sự xuất hiện của tôi lúc này.Bằng chứng là sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt chị,chị dùng những lời nặng nề để nói giống như tôi chính là thủ phạm gây ra những suy tư,mệt mỏi của chị những ngày qua.
Nhưng tôi không trách chị,tôi chỉ buồn vì thấy bản thân mình thật vô dụng khi chẳng giúp được gì cho người mình yêu trái lại còn khiến cho người đó thêm mệt mỏi.
Tôi không biết nói gì với chị ngoài câu xin lỗi rồi rất nhanh chóng bước đi trước khi nói thêm một điều gì đó ngu ngốc khiến chị ghét tôi hơn.
...
Theo thời gian tôi thấy cuộc sống mình là một vòng tròn lặp đi lặp lại giữa ba việc tập luyện,biểu diễn và chị nhưng tôi không bao giờ thấy buồn chán vì tập luyện có chị,biểu diễn tôi cũng có chị và chị chính là thuốc gây nghiện chỉ dành cho riêng Moon Byul Yi.
Tôi thích cuộc sống hiện tại nhiều màu sắc hơn là cuộc sống chỉ một màu xám xịt với căn phòng tối và những nỗi buồn trước đây .Giờ tôi đã có chị trong trái tim nhỏ đủ để thắp sáng con người và mọi thứ xung quanh.Với tôi chỉ vậy đã là hạnh phúc mà đáng ra tôi không bao giờ xứng đáng có được .
.....
Thật là tệ khi trong một ngày quan trọng như thế này thì tôi lại cảm thấy cơ thể không có được nguồn năng lượng nào,giống như mọi thứ trong tôi cần được nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài bận rộn với lịch biểu diễn,quay MV mới,tập vũ đạo chồng chéo lên nhau.Tôi cố gắng ngồi dậy rời khỏi chiếc giường rồi gọi cho chị quản lý để nhờ chị ấy qua đón và mua cho tôi một ít thuốc,tôi nghĩ bản thân không còn chút sức lực nào để tự làm mấy việc đó.
Cố gắng lết từng bước chân nặng nề tới tủ quần áo chọn một chiếc quần jean màu đen ,chiếc áo thun màu trắng,đôi giày thể thao cùng màu với chiếc quần và kèm theo chiếc mắt kính to bản giúp tôi che giấu khuôn mặt mệt mỏi với fan và đám phóng viên ở sân bay.
Khi mọi thứ đã gần hoàn chỉnh thì tôi thấy chuông cửa vang lên .Tôi biết chắc là chị quản lý đã tới vì không ai biết chỗ ở của tôi ngoài chị ấy và cũng sẽ không có ai ghé thăm tôi vào giờ này.
Tôi từ từ tiến tới chiếc cánh cửa vô cảm ngăn cách tôi với thế giới ngoài kia đưa tay nắm lấy chốt cửa và mở chúng ra.
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình đang nhìn thấy,mắt tôi như nhoè đi vì không thể nào tin được người mà tôi đang đứng đối diện là chị .Cái này,việc mà chị xuất hiện trước căn hộ của tôi một mình như thế này là việc tôi chưa từng nghĩ tới nên tôi không biết phải làm sao,nói gì,cả cơ thể nặng nề của tôi như đông cứng lại.
Thật là xấu hổ khi tôi bắt chị phải chờ đợi quá lâu chỉ vì con người ngu ngốc của tôi lúc này đang bị thôi miên một cách tự nguyện khi nhìn vào chị.
- Chị có thể vào bên trong chứ?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng với tôi nó cực kỳ khó trả lời.Bởi căn nhà của tôi lạnh lẽo ,u ám giỗng như chính chủ của nó .Tôi sợ sẽ làm chị không thoải mái
Nhưng tôi không thể từ chối lời đề nghị của chị bởi việc vào nhà là phép lịch sự tỗi thiếu mà mỗi khi có khách tới nhà chơi vì vậy tôi mở cửa rồi đứng nghiêng người qua một bên để chị bước vào.
Chị lặng lẽ bước vào rồi tỉ mỉ quan sát mọi thứ trong căn nhà.
-Sao chị biết em ở đây ?Tôi hỏi.
Chị thôi không nhìn mọi thứ mà nhìn vào tôi.
-Là chị Hee Jin(quản lý ) đưa chị tới đây,chị ấy phải đi đón Whee In nên nhờ chị mang thuốc lên cho em.
-Em ốm mà sao không chịu nói với ai,nhìn em nhợt nhạt quá.
-Thuốc và cháo chị đã mua trên đường tới đây.Em ăn đi rồi còn uống thuốc.
Tôi nhìn chị lúc này hệt như một cô bạn gái chăm sóc người yêu.Giá như chị là bạn gái tôi thì chắc tôi chỉ muốn ốm để được chị chăm sóc mãi thôi.
Đưa tay cầm lấy hộp cháo và thuốc từ tay chị rồi cười yếu ớt cảm ơn chị.
-Chị ngồi đây chờ em,em ăn cháo,uống thuốc rồi mình đi.
Chị gật đầu ,mỉm cười rồi ngồi xuống trên chiếc ghế sofa màu tối và tiếp tục quan sát căn phòng.
Tôi mặc dù không muốn nhưng vẫn phải cố gắng tống hết vào bụng hộp cháo vì đây là lần đầu tiên tôi được chị mua cho thứ gì đó nên tôi muốn để chị thấy tôi trân trọng mọi thứ đến từ chị cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
Khoác vội chiếc áo rồi bước tới chỗ chị ngồi.
-Chúng ta đi thôi,sắp tới giờ ra sân bay rồi.
Chị đứng dậy rồi chúng tôi nhanh chóng ra sân bay .Trên chuyến bay tôi không thể nào tỉnh táo được vì tác dụng của thuốc cảm nên tôi thiếp đi cho tới khi chị gọi tôi dậy.
-Moon Byul ,Moon Byul chúng ta tới Việt Nam rồi em mau dậy đi.
Tôi từ từ mở mắt theo tiếng gọi của chị,dụi dụi đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm tịt lại.
Giường như mọi người đã xuống khỏi máy bay chỉ còn mỗi tôi và chị.
-Thấy bảo ở đây nóng lắm,em lại đang ốm chị sợ em đổ bệnh mất thôi.
Là chị đang quan tâm,lo lắng cho tôi.cảm giác thích thú len lỏi trong từng nấc da thịt đang nóng bừng vì sốt của tôi.
Nhưng mà vừa bước ra khỏi cánh cửa may bay là tôi chỉ muốn chửi thề với kiểu thời tiết nóng như thiêu đốt này.
Tại sao lại có thể nóng tới như vậy,cơ thể tôi gần như ướt đẫm mồ hô khi cái nóng từ bên trong lẫn bên ngoài cùng lúc xâm chiếm lấy thân thể yếu ớt của tôi.
Tôi liên tục uống nước chỉ để giữ cơ thể tỉnh táo .Tôi sợ chị bị thương vì tôi đã tìm hiểu và biết được mức độ cuồng nhiệt của người hâm mộ nơi đây là rất lớn và thực tế khi di chuyển ra xe thì tôi vô cùng sợ vì có quá đông người phía trước.Tôi vội vàng quay lưng tìm kiếm chị nhưng rất may chị đi ngay phía sau tôi.
Không nói một lời nào,không chờ sự cho phép tôi trực tiếp nắm lấy tay chị kéo lên phía trên tôi rồi vòng tay qua người chị một cách nhẹ nhàng.
-Như thế chị sẽ không bị thương.
Cứ thế tôi che chớ,bao bọc chị trong vòng tay đi qua đám đông cho tới lúc chị lên xe an toàn thì tôi thở mạnh ra một cách khó nhọc rồi bước lên xe và thả phịch người xuống ghế .
Chị nhìn tôi đầy lo lắng và hỏi
-Em ổn chứ Moon Byul?
Lúc này tôi chỉ muốn nói em không ổn tí nào,em rất mệt,chị có thể ôm em không nhưng chẳng có ai muốn làm người mình yêu lo lắng và tôi cũng vậy.
-Em không sao đâu chỉ là em chưa quen với kiểu thời tiết này,lát tới khách sạn nghỉ ngơi là em sẽ không sao,chị đừng lo lắng.
Chị mỉm cười,đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán và hai bên thái dương cho tôi và nói:
-Có gì không ổn thì nói với chị.
........
Continue
P/s: mình phải nói trước là mấy chập đầu sẽ rất buồn ngủ vì chỉ là những màn độc thoại của cả hai kèm theo rất ít đối thoại.Những chập sau mình thêm một vài nhân vật quan trọng của fic thì mới có sự thay đổi.
Vậy nên mấy bạn đọc sẽ thấy khó chịu thì cố gắng những chập sau sẽ rõ ràng hơn và MoonSun sẽ có sự thay đổi khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top