Chap 6

Chap 6:



Sau khi kết thúc ca trực, công việc tiếp theo của một bác sĩ chính là phải nộp bản báo cáo. Dù rằng thay vì chính tay mình thực hiện ca phẫu thuật như bao lần, Chae Hyungwon lại chỉ là phụ tá cho Son Hyunwoo, nhưng cậu vẫn có nghĩa vụ phải nộp lại báo cáo kết quả của ca phẫu thuật vì dù sao bệnh nhân đó cũng là do cậu trực tiếp phụ trách chăm sóc mỗi ngày.

Ngồi trước màn hình laptop đang sáng đèn, đôi hàng mày phía sau gọng kính của Chae Hyungwon khẽ chau lại, đôi môi đầy đặn cũng theo đó vô thức mím lại; đây cũng là những thói quen của cậu mỗi khi cậu đang tập trung vào một việc gì đó. Đôi tay thuần thục ở trên bàn phím liên tục gõ gõ, từng con chữ văn bản cũng theo đó hiện lên thành hàng ngang ngay ngắn trên file word của cậu.

Trong phòng làm việc của khoa nội lúc bấy giờ chỉ còn mỗi mình Chae Hyungwon với tiếng lách cách của các ngón tay va chạm lên bàn phím, vì vậy ngay khi từ bên ngoài vừa truyền đến hai tiếng gõ cửa, dù rằng đang vô cùng chuyên tâm với công việc cậu vẫn có thể nghe thấy nó vọng lại thật rõ ràng cùng với tiếng với gọi:

"Anh hai, anh có trong đó không?". Giọng nói kia không không cần phải đoán chính là thuộc về cô em gái của cậu, Chae Jiwon.

Và Chae Hyungwon theo quáng tính chợt dừng lại đôi bàn tay đang đánh máy dở dang mà cất tiếng đáp lời: "Vào đi, anh đang ở đây."

Ngay lập tức cánh cửa liền phát ra âm thanh bật mở, tiếp theo đó là bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác blouse trắng của Chae Jiwon nhanh nhảu bước vào. Tuy rằng con bé thân là thực tập, tương lai sẽ là bác sĩ của bệnh viện này, nhưng điệu bộ và cử chỉ của Chae Jiwon vẫn chỉ là một cô nhóc tì nhí nhảnh hồn nhiên. Theo sau còn có Im Changkyun đang từ tốn đi vào, thái độ nghiêm chỉnh hoàn toàn trái ngược với cô em gái của cậu.

"Anh hai!", Chae Jiwon gọi anh mình như một cách để chào hỏi, còn Im Changkyun chỉ đơn giản gật đầu lễ phép gọi một tiếng: "Anh Hyungwon." Và cậu cũng đáp lại họ bằng cách chậm rãi gật đầu.

"Em mang canh gà hầm sâm đến cho anh nè, là của mẹ làm đó." Chae Jiwon nói rồi liền đặt cà mên cách nhiệt loại một tầng lên bàn làm việc ngay trước tầm mắt của Chae Hyungwon, bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Thấy vậy, cậu liền cẩn thận lưu lại file word của mình và gập lại laptop đặt sang một góc. Cùng lúc nghe cô bồi thêm: "Em sợ hôm nay anh không có thời gian đến trực phòng khám nên mới mang qua đây cho anh uống đó!", trong khi đang giúp cậu mở nắp cà mên, mùi hương thơm lừng của canh gà men theo hơi ấm nhanh chóng lan toả hấp dẫn sực nứt mũi.

Cô xoay sang bảo với Im Changkyun: "Cậu đưa hộ tớ cái bát với!"

Lúc này thì Chae Hyungwon mới nhận ra nhiệm vụ của Im Changkyun chính là đi theo phụ cô em gái của mình cầm hộ cái túi đựng mấy cái bát giấy và mấy bộ thìa dùng một lần.

Im Changkyun cũng học theo Chae Jiwon chọn bàn của Chae Hyungwon làm nơi đặt bát giấy, và cô cứ như thế dùng thìa sứ có sẵn trong cà mên múc canh gà ra bát giấy nhỏ, khiến cho khung cảnh nơi bàn làm việc của cậu giờ đây trông chẳng khác gì cái bàn ăn nơi nhà bếp.

Tuy vậy điều này vốn dĩ từ sớm đã chẳng còn lạ lẫm gì. Đối với một bác sĩ luôn bận rộn lại sống độc thân như Chae Hyungwon thì việc dùng bữa ngay tại chính nơi bàn làm việc của mình đã quá quen thuộc rồi.

Sau khi múc xong bát canh, Chae Jiwon đã đưa cho cậu kèm theo một bộ thìa dùng một lần: "Nè anh hai, uống canh đi!".

Chae Hyungwon nhanh chóng đón lấy bát canh từ tay cô, cùng lúc khịt mũi phát ra tiếng thở dài khe khẽ, bảo: "Để mẹ phải đích thân xuống bếp nấu canh cho anh, thật cực thân mẹ quá!", trước khi bắt đầu múc thìa canh đầu tiên vẫn còn đang bốc khói nóng hôi hổi đưa lên môi chậm rãi thổi thổi.

Canh gà tuy là một món ăn vô cùng hấp dẫn, thích hợp cho dạ dày đang trống rỗng và nhại cảm của Chae Hyungwon, nhưng cậu cũng vẫn không quên đi phần của hai đứa em nhỏ khi bỗng đề nghị: "Canh còn nhiều lắm, Jiwon với Changkyun mỗi người cũng uống một chén đi? Phần còn lại thì chừa cho anh Minhyuk."

Chae Jiwon nghe vậy thì xoay sang nhìn Changkyun một chút như muốn hỏi ý kiến cậu xem thế nào thì nhận được cái gật đầu khe khẽ từ cậu, vì vậy nên cô đã đáp: "Vậy, được rồi.", và lần lượt lấy hai bát giấy nhỏ cho canh vào, một bát cho Im Changkyun, người mà lúc này đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, và bát còn lại là cho chính mình.

Cả ba người ngay sau đó đã cùng nhau uống canh và trò chuyện. Chae Jiwon đã hỏi Chae Hyungwon rằng: "Vậy lát nữa anh hai có ghé phòng khám không?".

Chae Hyungwon không ngại phát ra âm thanh sùm sụp khi uống canh, cùng lúc đáp: "Có chứ. Mấy ngày nay anh bận nhiều việc nên đã không ghé rồi, bây giờ chỉ cần viết cho xong bản báo cáo nữa thôi. Cũng không thể để anh Minhyuk trực một mình hoài được, nhọc thân anh ấy."

Chae Jiwon nghe vậy thì liền gật gù: "Ừm cũng đúng."


"Vậy là xíu tan làm anh sẽ ghé hả?", Chae Jiwon chợt hỏi và thu dọn lại bát thìa đã dùng cho vào túi nilong khi mà lúc này cả ba người họ đều đã uống xong canh.

"Ừ, viết xong báo cáo anh sẽ đến." Chae Hyungwon nói rồi liền chỉnh chu lại tư thế và lần nữa mang ra laptop, tiếp tục chuẩn bị cho công việc viết cho xong báo cáo của mình.

"Anh hai có rác cần đổ không, em mang đi đổ luôn cho nè?", Chae Jiwon lại hỏi.

Chae Hyungwon vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop với các ngón tay đang hoạt động hết công suất trên bàn phím, cậu đáp vội: "Ừ, nếu vậy thì sẵn tiện em mang đi đổ giúp anh đi. Cảm ơn em."

Nhận được sự đồng ý từ người anh trai của mình, Chae Jiwon lập tức liền tiến đến chiếc thùng rác phía sau lưng Chae Hyungwon trong khi Im Changkyun chính là người giúp cô giữ bao rác. Một giây sau đó cô liền không khỏi ngạc nhiên khi thay vì rác thải y tế hay giấy tờ bỏ đi hoặc cái gì đó tương tự vậy, thì thứ duy nhất mà cô trông thấy là một bó hoa to vẫn còn sặc sỡ và tươi rói đến khó tin đang nằm chiễm chệ ngay bên trên nắp đậy thùng rác cá nhân của Chae Hyungwon.

"Anh hai, bó hoa này còn tươi vậy sao anh lại bỏ đi, phí thế?". Chae Jiwon theo quáng tính liền nhặt bó hoa lên và phủi phủi trước khi cẩn thận xoay quanh ngắm nghía.

Tiếng lách cách của những ngón tay đang thoăn thoắt gõ phím trong phút chốc bỗng đột ngột buộc phải dừng lại. Không muốn đào sâu vào vấn đề này vì thật sự chính Chae Hyungwon cũng chẳng muốn nhắc đến. Cậu chỉ hừ lạnh, đáp gọn: "Chướng mắt thì bỏ thôi."

Bó hoa kia chính xác là bó hoa đã cùng Shin Wonho xuất hiện vào lúc chiều, là món quà mà hắn đã tặng cậu. Mặc dù vậy, Chae Hyungwon đã từ chối nhận nó nhưng hắn vẫn cứ thản nhiên rời đi và để lại mớ rắc rối này cho cậu.

Bó hoa kia cứ như một sự hiện thân đầy phiền toái khác của Shin Wonho khi mà chỉ bởi vì mức độ hoành tráng của bó hoa so với chiếc thùng rác nhỏ có phần chêch lệch khá lớn nên nghiễm nhiên cậu không thể nhéc hẳn nó vào trong mà chỉ có thể đặt lên bên trên nắp. Cậu đã dự định sẽ mang nó ra thùng rác lớn hơn dưới sân bệnh viện để bỏ nhưng rốt cuộc lại vì cả khối công việc kèm cặp mà đã quên khuấy đi. Một chút sơ suất này của Chae Hyungwon đã khiến cho người mà cậu không muốn cho biết nhất là Chae Jiwon đã vô tình phát hiện ra.

Chae Jiwon thầm nghĩ ngợi gì đó trong khi nhìn vào bó hoa trên tay mình một lúc trước khi quyết định cất lời:

"Nếu anh hai đã không cần nữa vậy thì cho em đi, được không?".

Chae Hyungwon chậm rãi xoay ghế lại đối diện với cô em gái đang trân trọng ôm bó hoa mà mình đã thẳng tay vứt bỏ không chút nuối tiếc trong lòng, dù rằng đó chẳng phải là đều cậu muốn nhưng cậu chỉ còn biết buông một tiếng thở dài, cũng chẳng hỏi qua cô định sẽ làm gì với nó đã miễn cưỡng đồng ý.

"Được rồi, em muốn làm gì thì làm đi."

Chae Jiwon nghe vậy thì mỉm cười, nhanh nhanh chóng chóng ôm bó hoa cùng với Im Changkyun đang phụ cô xách túi rác chào tạm biệt Chae Hyungwon: "Vậy em không làm phiền anh nữa. Anh hai tối nay nhớ ghé phòng khám nha, anh Kihyun sẽ đem bữa tối đến cho tụi mình đó!".

Và cậu chậm rãi gật đầu: "Ừ anh biết rồi.", nhìn hai đứa nhỏ lần lượt rời khỏi phòng mình, đến khi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại trả lại căn phòng chỉ còn mỗi Chae Hyungwon, cậu lại thần thở dài và lắc đầu, một lần nữa để cho những ngón tay quay về với công việc miệt mài gõ phím, tiếp tục viết cho xong bản báo cáo.

Nhưng Chae Hyungwon nào có hay biết rằng Chae Jiwon khi ấy sớm đã trông thấy mảnh giấy note nhỏ màu phấn hồng được cất giấu trong bó hoa kia có đề lên dòng chữ viết tay thật nắn nón: "Dành riêng em, Mèo Con.", mà ngay cả cậu còn chưa kịp phát giác ra.


...


Tiếng tách tách của máy ảnh khẽ vang lên giữa lòng thành phố nhộn nhịp ồn ã. Bước chân lướt dọc theo con phố đang nhuộm lên một màu đỏ cam của buổi chiều tà, thi thoảng chàng thanh niên nọ sẽ lại giơ cao chiếc máy ảnh của mình và bắt lấy một khoảnh khắc nào đó mà cậu chàng cảm thấy ưng ý. Lúc thì là ánh hoàn hôn rực rỡ nấp sau tàn cây, khi thì là cánh chim bay muộn về tổ, có khi lại là nụ cười vội của những bóng người chào nhau trên phố,...

Khi đi ngang qua sân bóng rổ ngoài trời, cậu bỗng trông thấy có năm đứa nhỏ chỉ mới tầm độ tuổi đầu những năm cấp hai đang thi nhau vờn quả bóng xem ai sẽ là người úp rổ trước.

Cảnh tượng nô đùa hồn nhiên của đám trẻ đã vô tình khiến cậu nảy sinh ý tưởng làm một bộ ảnh về chúng, và vì vậy cậu đã nhanh chóng lấy máy ảnh lên làm vài nháy với hi vọng sẽ lưu lại được khoảnh khắc vui vẻ này một cách sinh động nhất.

Thế nhưng thứ lọt vào ống kính của cậu ngay sau đó lại là cảnh tượng ba tên thanh niên vừa bước đến chỗ đám nhóc và cướp lấy quả bóng của chúng, ngang nhiên chuyền cho nhau úp vào rổ, chẳng những vậy cậu còn nghe thấy họ đang có ý đuổi cổ bọn nhóc đi nữa. Ra là một đám côn đồ chuyên đi bắt nạt trẻ em đây mà.

Dù đứng cách một khoảng sân và hàng rào sắt, nhưng cậu vẫn nghe thấy được loáng thoáng lời của một tên to con trong đám côn đồ kia vừa bảo: "Nhóc con, chơi tệ thế thì đừng chơi nữa. Để anh mày chơi giùm mấy nhóc. Còn nữa, quả bóng này mấy đứa không chơi được giữ lại cũng chẳng ích gì, thôi thì để anh mày giữ hộ luôn cho!".

Khỏi hỏi bọn nhỏ lúc này đương nhiên là sợ hãi đến run cầm cập rồi, dù rằng không cam tâm nhìn quả bóng của mình dễ dàng bị người khác cướp đi, nhưng bọn chúng cũng chỉ là trẻ con làm sao dám lên tiếng cãi lại đám người lớn côn đồ chứ? Chúng chỉ còn biết co rúm vào nhau ở một góc sân nhìn đám côn đồ mặc sức lộng hành.

Một tên khác thấy thế bỗng dưng lại nổi nóng mà lên tiếng quát: "Còn đứng đó làm gì nữa mà không mau về nhà đi? Cái đám nhóc này là muốn ăn đòn phải không?".

Tên kia vừa giơ cao nấm đấm định giáng xuống một đứa trong đám nhóc tội nghiệp đang run rẩy nhắm chặt mắt chờ đợi bị ăn đòn thì chợt lúc bấy giờ bất ngờ từ sau bỗng vang lên một tiếng gọi: "Khoan đã!".

Giọng nói kia chẳng những ngăn chặn kịp thời nấm đấm của gã kia sẽ làm tổn hại đến đứa nhỏ, mà đồng thời cũng khiến cho sự chú ý của đám côn đồ và tụi nhỏ chuyển dời về hướng phát ra tiếng nói.

Có thể thấy, chàng nhiếp ảnh gia kia đã bước vào trong sân bóng và trái bóng rổ chẳng biết từ lúc nào đã xoay tròn trên ngón trỏ đang giơ cao giữa không trung của cậu ta.

Một tên có vẻ như là đại ca của bọn côn đồ nhíu mày bước lên phía trước, tên đấy to con gần như gấp đôi cậu và cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, gương mặt bặm trợn cộng với giọng nói khó nghe: "Mày là thằng nào?".

Tuy vậy chàng trai trẻ chẳng những không bị bộ dạng của hắn làm cho run sợ mà cậu còn rất dửng dưng ngẩng cao đầu dõng dạc đáp: "Tên tôi là Yoo Kihyun, một nhiếp ảnh gia tự do."

Đám côn đồ có chút khó hiểu nhìn nhau, còn cố gắng nghe xem thân phận cậu là ai, chỉ là một tay nhiếp ảnh gia tầm thường thì có thể làm được gì mà lại dám chen chân vào đây?

Và vì thế nên tên côn đồ kia bỗng phách lối hất cằm với cậu và nói bằng điệu bộ khinh khỉnh: "Đây là sân chơi của bọn tao, mày dám chĩa mũi vào đây phá đám lá gan xem ra cũng không nhỏ nhỉ?"

"Thách đấu một trận đi!", Yoo Kihyun thậm chí còn chẳng thèm để ý đến lời của tên kia vừa nói đã đột ngột lên tiếng đề nghị, "Một mình tôi sẽ đấu với ba người các ngươi. Nếu như tôi thắng các người phải trả lại bóng và xin lỗi tụi nhỏ rồi lập tức cút khỏi đây, thế nào?".

Một lời của Yoo Kihyun tự tin thốt ra không khỏi khiến những người còn lại đang có mặt ở đây trở nên kinh ngạc đến đờ đẫn.



End Chap 6.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top