Chap 4

Chap 4 :





Kevin như thường lệ rất đúng giờ đã chuẩn bị sẵn xe đưa đón Shin Wonho cùng với bó hoa đã được anh mua đúng theo lời dặn của hắn.

Shin Wonho được Kevin mở cửa giúp và hắn từ tốn bước xuống xe ngay khi họ đã đến được trước cửa bệnh viện. Hào nhoáng khoác lên cho mình một bộ suit sẫm màu sang trọng cùng với đôi giày da đen bóng loáng mang dưới chân, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng vuốt gel ngược nửa bên mái, trước mũi mang kính râm, trên tay còn đặc biệt ôm một bó hoa to với những đoá hoa hồng leo Peter Paul Rubens màu vàng mơ đã được cẩn thận cắt bỏ gai nhọn, ôm trọn lấy những đoá hoa thảo đường Protea Venus đỏ thắm vào giữa, xen kẻ là sắc xanh của từng chiếc lá nhỏ; tất cả đều được gói lại bằng vải lụa và thắt nơ ruy băng, trông tuy có chút cầu kỳ nhưng cũng lộng lẫy vừa phải.

Shin Wonho rất nhanh đã dễ dàng gây được sự chú ý cùng vẻ hiếu kỳ từ dòng người qua lại nơi bệnh viện này vì sự xuất hiện phô trương đến mức chói mắt của mình. Tuy vậy hắn cũng không quá bận tâm vì điều đó, chỉ ngắn gọn lệnh cho Kevin rằng: "Cậu cứ về trước và chờ điện thoại của tôi."

Kevin ngay lập tức cúi rập người nhận lệnh: "Vâng thưa giám đốc.", trước khi trở lại vào xe và rời đi ngay sau đó.


Kevin đi rồi cũng là lúc đôi chân của Shin Wonho tự tin sảy bước tiến vào trong. Cánh cửa kính của bệnh viện tự động mở ra và đó cũng là khi hắn nhanh chóng liền tìm đến bên quầy lễ tân.

"Xin lỗi, anh cần giúp gì ạ?", một cô gái trẻ trong bộ đồng phục trắng tinh tươm của bệnh viện từ tốn đứng dậy khỏi ghế và lịch sự cất tiếng hỏi hắn cùng với nụ cười công nghiệp trên môi.

Vì phép lịch sự tối thiểu nên trước khi tiếp chuyện cùng cô lễ tân nọ, Shin Wonho đã cởi kính râm của mình xuống. Chỉ với vóc dáng thôi thoạt nhìn cũng đã đủ toát nên phong thái nam tính lịch lãm cuốn hút khiến những người xung quanh phải choáng ngợp. Thế nhưng giờ đây khi không còn kính râm che chắn nữa, gương mặt góc cạnh của hắn trong một lần đều được phô bài rõ ràng bên dưới mái tóc đen được vuốt gel, đôi mắt hẹp dài sắc xảo trượt theo sóng mũi cao thẳng tắp cùng nụ cười nhàn nhạt treo trên môi; lại càng khiến cho dáng vẻ phong độ của một người đàn ông điềm đạm trưởng thành là Shin Wonho thêm toát lên vẻ bức người nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Bỏ ngoài tai việc bản thân đang dần trở thành tâm điểm cho những lời xì xầm bàn tán từ những người xung quanh, và cả ánh mắt đang âm thầm dò xét đánh giá mình từ người đối diện mặc dù cô lễ tân nọ đã cố không để lộ điều đó ra mặt. Shin Wonho thừa biết bó hoa trên tay mình cùng với bộ dạng chỉnh tề hào nhoáng của hắn hiện tại trông khá là phô trương so với việc chỉ để đến bệnh viện, mặc dù vậy hắn vẫn giữ cho mình một thái độ rất đỗi bình thản. Để bắt đầu cho cuộc trò chuyện, Shin Wonho chậm rãi mang ra tấm danh thiếp màu trắng quen thuộc mà hắn vẫn luôn cẩn thận gìn giữ bên mình đưa ra trước mặt cô lễ tân, cùng lúc nói: "Tôi muốn tìm gặp bác sĩ Chae bên khoa nội, không biết cô có thể giúp tôi không?".

Cô lễ tân nhanh chóng quay lại với tác phong làm việc thường ngày mà chậm rãi nhận lấy tấm danh thiếp từ trên tay Shin Wonho bằng cả hai tay, cô nhìn vào liền nhận ra tấm danh thiếp kia quả nhiên là đến từ bệnh viện này và vì vậy nên cô đã lịch sự hỏi lại: "Dạ vâng, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?".

Hắn lắc đầu, đáp gọn với vẻ mặt vô cùng thản nhiên: "Không có."

"Dạ vâng, xin lỗi anh, nhưng anh có thể cho tôi biết thêm thông tin như là bệnh tình hay lý do vì sao anh cần tìm gặp bác sĩ Chae để tiện liên lạc không ạ?", cô lễ tân lần nữa cẩn thận hỏi.

Và Shin Wonho đã đáp rằng: "Cô cứ báo với em ấy rằng tôi là người quen đến tìm em ấy."

"Dạ vâng, anh chờ một chút để tôi kiểm tra nhé!", cô lễ tân dứt lời và Shin Wonho đáp lại bằng cách khẽ gật đầu, chờ đợi những ngón tay thuần thục của cô đang gõ lên bàn phím máy vi tính tra lại thông tin.

"Bác sĩ Chae hiện đang có ca trực bên khoa hồi sức cấp cứu.", cô lễ tân nói trong khi mắt vẫn còn đang nhìn vào màn hình vi tính trước mặt, trước khi xoay người lại đối diện Shin Wonho, cùng lúc bảo: "Để tôi đưa anh đến gặp anh ấy."

Nghe được điều đó hắn vô thức liền mỉm cười: "Vậy làm phiền cô.", và đã để cô nàng lễ tân ấy đi ở đằng trước làm người hướng dẫn dẫn đường cho mình.


...


Chae Hyungwon đẩy gọng kính bạc lên trước mũi, chỉnh lại ống nghe đặt vào tai mình, cùng lúc bàn tay bên dưới đang áp phần mặt nghe đặt lên lồng ngực của một bệnh nhân nhí, cẩn thận lắng nghe từng nhịp đập phát ra từ trái tim nhỏ bé đang nằm sâu bên trong; trước khi báo lại với nữ y tá đứng bên cạnh mình: "Nhịp tim 75." Và nữ y tá nhanh chóng ghi chép lại vào sổ theo dõi hàng ngày của bệnh nhân.

Ngay khi trông thấy Chae Hyungwon đã mang ống nghe tháo xuống khỏi tai cậu và lệnh cho nữ y tá rời đi làm việc khác, mang theo tông giọng mũi thều thào của một đứa trẻ chưa khỏi bệnh hẳn, bệnh nhân nhỏ nọ khẽ cất tiếng hỏi cậu: "Bác sĩ Chae ơi, con sắp khoẻ chưa ạ?".

Chae Hyungwon nghe vậy liền khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy nơi cậu. Cậu nhẹ nhàng nói trong khi vươn bàn tay thuôn dài ấm áp khẽ đặt lên mái tóc đen tuyền mềm mại của đứa nhỏ ấy mà xoa dịu: "Jieun ngoan, nhịp tim của con đã dần ổn định rồi. Chỉ cần con ngoan ngoãn nằm viện thêm một tuần nữa để bác sĩ Chae theo dõi, nếu không có gì bất thường thì con sẽ sớm được xuất viện thôi nhé!".

Jung Jieun là bệnh nhân mà đáng lẽ ra chính Chae Hyungwon sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật nội soi hở van tim cho cô bé vào sáng nay nếu như không phát sinh một vài tình huống ngoài ý muốn mà cậu chẳng muốn nhắc đến. Tuy vậy nhưng việc chăm sóc và kiểm tra tình trạng sức khoẻ hằng ngày của Jieun vẫn là do cậu phụ trách, không hề thay đổi gì so với những ngày đầu tiên cô bé vừa nhập viện, để tránh cho việc cô bé sẽ trở nên dè dặt lo lắng khi phải liên tục tiếp xúc với đội ngũ các y bác sĩ khác nhau. Và thật may mắn rằng ca phẫu thuật đã diễn ra rất thuận lợi và thành công, cũng không thể phủ nhận năng lực của Son Hyunwoo cho dù cậu có căm ghét anh đến đâu.

"Nếu như con xuất viện rồi, con sẽ không ở lại đây nữa ạ?", Jieun ngây ngô giương đôi mắt long lanh to tròn hướng về cậu.

Chae Hyungwon đương nhiên rất sẵn lòng giải thích với cô bé: "Đúng rồi, khi ấy Jieun sẽ không cần phải ở lại đây cô đơn một mình nữa, con sẽ được về nhà với ba mẹ và còn được đến trường với các bạn nữa!".

Chae Hyungwon không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi mà tưởng chừng như Jieun sẽ rất vui vẻ nếu nghe được tin mình sẽ mau chóng khoẻ lại và được xuất viện như bao bệnh nhân khác mà cậu đã từng chăm sóc, thế nhưng ngoài dự đoán, trông vẻ mặt cô bé bỗng dưng chợt thoáng lên một tia thất vọng.

"Jieun sao vậy? Con không vui khi được về nhà với ba mẹ sao?", cậu lo lắng hỏi và Jieun lắc đầu, với một tâm hồn trong sáng không chút che giấu cảm xúc của một đứa trẻ, cô bé đã buồn bã đáp rằng: "Không phải, con vui lắm. Nhưng nếu con không ở đây nữa con sẽ không được gặp bác sĩ Chae rồi."

Chae Hyungwon nghe đến đó thôi liền hiểu ra vấn đề, cậu thoáng bật cười, bàn tay to lớn của cậu lần nữa ở bên mái đầu của Jieun dịu dàng xoa xoa.

"Jieun ngoan, thì ra là con sợ không được gặp lại bác sĩ Chae nữa à?", và đứa nhỏ bĩu môi gật gật đầu làm cậu phì cười lần nữa.

"Không sao đâu, Jieunie dù xuất viện nhưng thỉnh thoảng con cũng vẫn sẽ được mẹ dẫn đến đây để kiểm tra sức khoẻ, đến lúc đó chúng ta sẽ lại được gặp nhau rồi."

"Thật sao ạ?", trong phút chốc gương mặt của Jieun bỗng trở nên tươi tỉnh hơn khi hỏi lại cậu như muốn Chae Hyungwon lần nữa khẳng định lại điều mà cậu vừa nói và cậu đã mỉm cười gật đầu. Quả nhiên tâm hồn của một đứa nhỏ rất đỗi ngây thơ, chỉ cần một hai câu nói thôi đã có thể dễ dàng giỗ được cô bé cười rồi.


Chae Hyungwon mải mê trò chuyện cùng cô bệnh nhân bé nhỏ của mình mà không hề hay biết rằng khi ấy từ bên ngoài cửa đang có một người âm thầm ở phía sau ngắm nhìn mình từ xa cùng với nụ cười kéo cong cả khoé môi lẫn ánh mắt.

Shin Wonho đã được cô lễ tân nọ đưa đến trước khoa hồi sức cấp cứu nơi có Chae Hyungwon cùng một vài các bác sĩ và y tá khác đang có ca trực ở đây. Ngay khi hắn đã đứng bên cửa, dù giữa bao nhiêu là giường bệnh được lắp đầy bởi bệnh nhân và các bác sĩ cùng y tá lướt qua lại lất phất trong tà áo blouse trắng tinh của họ, Shin Wonho vẫn có thể dễ dàng nhận ra giữa biển người là một thân ảnh dù chỉ mới bên nhau sau một đêm nhưng lại trông quen thuộc đến diệu kỳ. Chae Hyungwon vẫn như vậy, dù rằng đang khoác lên cho mình chiếc áo blouse trắng nghiêm trang cậu vẫn trông thật ngời sáng bên dưới ánh nhìn của Shin Wonho, hệt như lần đầu tiên khi hình ảnh cậu rơi vào trong đáy mắt hắn một lần rồi chẳng thể dứt ra.

Cách ba chiếc giường tính từ chỗ mà hắn đang đứng, Chae Hyungwon đang ngồi đó, bên cạnh giường bệnh của một bé gái khoảng tầm bảy tám tuổi, cả hai đang trò chuyện xem chừng rất vui vẻ. Từng cử chỉ dịu dàng, từng nụ cười ấm áp, từng cái xoa đầu ân cần nơi cậu trao cho đứa nhỏ đó, tất cả đều được Shin Wonho từ xa cẩn thận thu lại thật rõ ràng vào trong tầm mắt.

Nữ lễ tân đã đề nghị sẽ đưa hắn đến gặp tận chỗ Chae Hyungwon nhưng Shin Wonho đã khẽ lắc đầu mà đưa một tay lên tỏ ý từ chối: "Không sao, tôi chờ ở đây là được rồi.", hắn nở một nụ cười điềm đạm khi nói thêm: "Rất cảm ơn cô đã giúp đỡ." Nữ lễ tân nọ nghe vậy thì lịch sự khẽ cúi người chào hắn trước khi liền rất nhanh đã rời đi, trở về với công việc của mình.

Một lần nữa Shin Wonho lại ở bên cửa lặng lẽ ngắm nhìn Chae Hyungwon. Dáng vẻ cậu lúc này đặc biệt khác xa so với lần đầu tiên họ gặp nhau. Chae Hyungwon mà hắn gặp là một chàng trai mang phong thái vừa sang trọng quyến rũ vừa lại khá khéo léo trong việc giấu móng vuốt giống như một chú mèo ma mãnh, cùng với lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sắc xảo và tinh tế. Thế nhưng so với hiện tại, Chae Hyungwon lại trông vô cùng điềm đạm và dịu dàng, cái cách mà cậu quan tâm đến bệnh cô nhân bé nhỏ của mình sâu trong đáy mắt không hề có một chút giả tạo mà ngược lại còn rất chân thành, chỉ tiếc rằng với khoảng cách của Shin Wonho thì chẳng thể nghe được cả hai đang nói gì.

Shin Wonho biết mình lúc này trông thật lén lút, chính hắn cũng là lần đầu tiên tự đặt chính mình vào tình huống như vậy. Thế nhưng hắn sợ rằng một khi bản thân mình đường đường chính chính bước đến sẽ vô tình khiến cho cuộc trò chuyện của một lớn một nhỏ kia bị gián đoạn và bầu không khí giữa họ sẽ trở nên gượng gạo. Vì thế nên Shin Wonho đã quyết định sẽ chờ ở đây, âm thầm ngắm nhìn một Chae Hyungwon dưới vai trò là một bác sĩ đang ân cần chăm sóc một bênh nhân nhỏ một cách chân thật nhất.


Lúc này, Jieun bỗng lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo mút vị dâu và đưa nó đến trước mặt Chae Hyungwon khiến cậu có chút ngạc nhiên, cùng lúc cô bé vui vẻ nói: "Cái này là vừa nãy khi mẹ đến thăm đã mua cho con đó, con tặng bác sĩ Chae ạ."

Chae Hyungwon lần nữa vuốt lại lọn tóc của cô bé, mỉm cười hỏi: "Mẹ mua cho Jieun vậy tại sao con không ăn mà lại muốn tặng cho bác sĩ Chae?".

Jieun nghe vậy liền thành thật đáp: "Mẹ con có dặn nếu như có ai đó đối xử tốt với con thì con cũng nhất định phải đối xử tốt lại với họ. Vì bác sĩ Chae đã luôn rất tốt với con, nên con muốn tặng bác sĩ Chae kẹo ạ."

Lòng thành của một đứa nhỏ vừa đáng yêu lại hết sức thuần khiết, là thứ dễ khiến ta xiêu lòng nhất trên thế gian, và đương nhiên Chae Hyungwon cũng không ngoại lệ. Đôi môi của cậu chẳng thể nào khép lại được vì nụ cười rạng rỡ kéo dãn đến mang tai, thật sự thì rất ít khi Chae Hyungwon trở nên như vậy chỉ trừ những lúc cậu tiếp xúc với trẻ con. Và cậu đã trân quý đón lấy chiếc kẹo của cô bé với tâm trạng thực sự vui vẻ.

"Vậy bác sĩ Chae cảm ơn Jieunie nhiều nhé!".

Trong lúc Chae Hyungwon vừa mang thanh kẹo mút kia bỏ vào trong túi áo blouse, Jung Jieun chợt cất tiếng gọi, trong giọng nói có chút rụt rè pha lẫn ngượng ngùng khi bàn tay bé xíu của cô bé bỗng vươn lên níu lấy tay cậu: "Bác sĩ Chae ơi.", và điều đó đã khiến cho cậu thật sự chú ý.

"Sao thế Jieunie?".

Cô bé thành thành thật thật bày tỏ trong khi nhìn thẳng vào mắt Chae Hyungwon bằng đôi mắt to tròn trong veo như hai hòn ngọc: "Sau này Jieun lớn, bác sĩ Chae cưới con nhé!".

Lời vừa thốt ra ngay lập tức không khỏi khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng Chae Hyungwon vẫn giữ thái độ bình tĩnh khi chậm rãi hỏi lại cô bé: "Vì sao con lại muốn lấy bác sĩ Chae?".

Quả nhiên trẻ con thì không biết nói dối, lối tư duy cũng rất đơn giản, nghĩ gì nói nấy và vì thế nên Jieun đã đáp rằng: "Bác sĩ Chae là người ngầu nhất sau ba con, luôn chăm sóc cho con tốt nhất sau mẹ con.", cô bé lần nữa giương đôi mắt lo lắng siết lấy tay Chae Hyungwon như sợ rằng cậu sẽ từ chối, "Con rất thích bác sĩ Chae, sau này con lớn lên bác sĩ Chae sẽ lấy con chứ?".

Câu từ ngây ngô xuất phát từ một đứa trẻ hồn nhiên không khỏi khiến Chae Hyungwon bật cười. Và cậu vì không muốn làm hỏng tâm trạng của đứa nhỏ khiến cho con bé phải thất vọng nên đã dịu dàng đặt bàn tay nhỏ bé ấy vào giữa lòng bàn tay mình và giữ lấy bằng cả hai tay, chậm rãi gật đầu đồng ý: "Được thôi, bác sĩ Chae sẽ chờ Jieunie lớn nhé!". Dù sao trẻ nhỏ rất mau quên, nên việc lập một lời hứa vô tội vạ nhằm giúp việc cải thiện tinh thần lẫn sức khoẻ của một đứa nhỏ trở nên tốt hơn là trách nhiệm không phải chỉ riêng của bác sĩ mà chính là việc mà một người lớn nên làm.

"Thật ạ?", đôi mắt to tròn của Jieun ngay lập tức liền rực sáng, và con bé đã giơ ngón út bé xíu của mình ra trước mặt Chae Hyungwon, bằng tông giọng mũi đáng yêu bảo rằng: "Vậy bác sĩ Chae nghoéo tay hứa với con đi."

Và Chae Hyungwon đã bật cười lần nữa trước khi cũng nghoéo ngón tay út của mình lại với cô bé, cả hai sau đó cùng ngân nga bài hát: "Nghoéo tay, nghoéo tay. Nếu ai thất hứa sẽ bị kim đâm."


Shin Wonho đã trông thấy Chae Hyungwon vừa nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng hồi sức cấp cứu. Dường như ca trực của cậu đã kết thúc và hiện cậu đang nhàn nhã bước về hướng này cùng với ống nghe vắt trên cổ. Và Chae Hyungwon trông khá đáng yêu khi cậu vẫn còn đang trong bộ dạng bác sĩ cùng với chiếc gò má bị độn tròn một bên vì thanh kẹo mút ngậm trong miệng và đôi kính gọng to đeo trước mũi của mình.

Hành lang vào giờ này lâu lâu chỉ lác đác một hai bác sĩ và y tá lướt ngang qua, vậy nên Shin Wonho có thể tự tin nghĩ rằng mình trông đủ nổi bật để xuất hiện trong mắt cậu ngay khi khoảng cách của họ giờ chỉ còn lại năm bước chân.

Vào thời khắc Chae Hyungwon bước đến cũng là lúc Shin Wonho bước ra ngay bên cạnh cậu cùng với bó hoa to đã được gói lại thật bắt mắt và lộng lẫy ôm trên tay, thế nhưng điều quan trọng vẫn là nụ cười rạng rỡ kéo cong đôi mắt cùng vẻ ngoài cuốn hút của hắn.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để gây ấn tượng nhằm níu giữ gót chân cậu, chí ít Shin Wonho thật sự cho là thế, cho đến khi Chae Hyungwon thậm chí một lần nhìn đến hắn cũng không có, cậu cứ như thế thản nhiên đi lướt qua hắn hệt như một cơn gió thoảng, giống như nơi đây chưa từng có sự tồn tại của hắn. Và điều đó đã khiến cho Shin Wonho ngưng trọng vài giây vì không tin vào mắt mình.

Tuy vậy rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tỉnh mà xoay người lại gọi với theo Chae Hyungwon: "Khoan đã, chờ một chút!".

Chẳng biết có phải vì bản tính cậu vốn thờ ơ hay thật sự Chae Hyungwon không hề nhận ra rằng người mà Shin Wonho đang cố gọi kia chính là mình nữa, bởi lẽ từ nãy đến giờ dường như chẳng có bất kỳ điều gì có thể làm trì trệ bước chân cậu vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước. Hắn chỉ có thể đành mất mặt mà vội vã đuổi theo đứng chắn trước cậu. Phải làm đến bước này Chae Hyungwon mới chịu dừng lại nhìn hắn.

Chậm chạp đưa tay lên lấy chiếc kẹo mút ra khỏi miệng mình, cậu đều đều cất giọng với gương mặt lãnh đạm, bảo rằng: "Xin lỗi, hiện tại đã hết ca trực của tôi rồi, nếu anh cần khám bệnh thì có thể vào phòng hồi sức cấp cứu, ở đó vẫn còn các bác sĩ khác đang trực bên trong."

Cảm giác đau điếng như có ai đó vừa tát một cái thật mạnh vào má đến choáng váng đầu óc, nối tiếp một trận lạnh lẽo ướt sũng như bị dội một gáo nước lạnh thẳng từ trên đầu xuống khiến cho khắp người đều nổi da gà. Shin Wonho sững sờ đến đờ đẫn khi nhận ra trong ánh mắt người nọ khi nhìn mình hoàn toàn chẳng có một tia cảm xúc gì, lạnh nhạt tựa như hai người hoàn toàn xa lạ gặp nhau trên đường.

Shin Wonho khá chắc mẫm rằng bản thân đã trông không quá sơ sài khi lần nữa xuất hiện trước Chae Hyungwon, ngay cả hoa cũng vì lần gặp lại này mà tâm ý chuẩn bị. Không phải người kia ngay cả hắn là ai cũng không nhận ra đấy chứ? Tuy rằng chỉ bên nhau có mỗi một đêm và cả hai đã không gặp lại nhau sau hơn một tuần, nhưng chẳng lẽ một chút ấn tượng về hắn cậu cũng không có? Dù vậy tác phong xưa nay của Shin Wonho nào phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế.

Bất ngờ, Shin Wonho nhếch cao khoé môi mà nghiên người kề sát đến, dùng tay còn lại đang không bận gì nắm lấy eo cậu, bằng một lực vừa đủ kéo thân người mảnh khảnh ấy áp vào mình.

"Anh là Shin Wonho đây.", hắn ghé môi ở bên tai Chae Hyungwon, dùng tông giọng trầm bổng ám muội thì thầm: "Và nếu như em không nhận ra, anh vẫn sẽ có cách khiến em phải nhớ ra anh đấy." Lời lẽ bông đùa xen lẫn khiêu khích cùng với hành động đột ngột của Shin Wonho bất giác khiến cậu khựng người, không kịp phòng bị mà dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Và cũng chính trong lúc ấy, giữa hành lang vắng người bỗng dưng vang lên tiếng bước chân đang tiến đến ngày một gần. Shin Wonho có thể cảm nhận được người trong lòng mình bỗng dưng giật thót mà vội vã đẩy hắn ra. Trên gương mặt ấy hiện giờ hoàn toàn chỉ còn là vẻ gượng gạo khi hắn nhác thấy người đang lướt qua họ là một nữ y tá và cô vừa khẽ cúi đầu chào cậu bằng một vẻ ái ngại. Dù vậy Chae Hyungwon vẫn gật nhẹ đầu thay cho một lời đáp lại với cô ấy.

Nụ cười công nghiệp giả tạo và ngượng ngập treo trên môi cậu tắt dần theo bóng lưng đang khuất xa của nữ y tá nọ, sắc mặt của Chae Hyungwon cũng theo đó trở nên tối dần đi khi hắn chú ý rằng cậu đang vội rảo mắt nhìn xung quanh giống như là quan sát xem có còn ai khác đang chú ý đến họ không, hay thậm chí là còn có ai đang đi về phía này hay không.

Chợt Shin Wonho bỗng nghe thấy cậu lạnh giọng ra lệnh với mình khi Chae Hyungwon lúc này vừa quay lại đối diện hắn bằng gương mặt cáu kỉnh: "Đi theo tôi!".





End Chap 4.

To be continued.

...

Dạo này đang bùng phát đại dịch corona, các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng để bị ốm nhé. Ra đường nhớ mang khẩu trang, mỗi ngày hãy uống 1 ly nước cam để tăng cường sức đề kháng, tránh tiếp xúc nơi đông người và giữ ấm cơ thể nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top