Chap 3

Chap 3 :



Một ngày của Chae Hyungwon bắt đầu bằng việc bị đánh thức bởi boss của cậu. Một sinh vật bốn chân thuộc giống chó Samoyed với thân hình béo núc ních và chiếc bụng căng tròn, khoác lên cho mình một bộ lông dày trắng tinh cùng đôi mắt híp cong cong trông chẳng khác gì một cục bông khổng lồ biết đi siêu đáng yêu. Sự càu nhàu từ tiếng sủa với gọi có phần khá phiền phức của cô nhóc cuối cùng cũng đã thành công lay tỉnh được Chae Hyungwon thức dậy vào lúc sáu giờ hơn.

Cậu chôn mái tóc loà xoà của mình sau mũ áo hoodie đen dày cộm đang mặc, rời nhà sau khi dưới chân đã xỏ vào giày thể thao và mang vào cho boss nhà mình dây xích cổ.

Ngọn gió cuối thu lùa qua mang theo chút se lạnh. Bên dưới tia nắng ban mai khẽ rọi lên từng tán lá phong đang rơi rụng, Chae Hyungwon bắt đầu những bước chạy bộ chầm chậm hướng đến công viên gần nhất, bộ dạng ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở được dẫn dắt thậm chí là bị lôi đi bởi cục bông phía trước đang vểnh cao cái mông tròn trịa cùng bốn cái chân núc ních lon ton vừa chạy vừa hí hửng vẫy đuôi kia kéo căng cả sợi dây xích cổ mà cậu đang giữ lấy trong tay.

Cả hai ngồi nghỉ một lúc ở băng ghế nơi công viên sau cuộc vận động buổi sáng và chia sẻ với nhau chai nước suối mát lạnh. Đến lúc này thì cô nhóc của Chae Hyungwon mới chịu ngoan ngoãn cùng cậu trở về nhà ngay khi nghe được lệnh từ chàng sen của đời mình: "Về ăn sáng thôi nào White."


Công việc đầu tiên khi Chae Hyungwon trở về nhà là bước vào phòng tắm. Cởi bỏ mớ đồ đã thấm những mảng mồ hôi cho vào sọt, kéo cánh cửa kính bước vào một giang nhỏ ngăn cách và với tay mở vòi, cậu cứ như thế để cho dòng nước ấm mạnh mẽ tuôn trào từ vòi hoa sen dội lên cơ thể, như thể muốn rửa trôi cho từng hết đi những hạt bụi trần còn vương vấn lại, trả về một cơ thể hoàn hảo xinh đẹp thuần tuý.

Đứng giữa những tia nước đang dội thẳng xuống, cậu ngửa cổ nhắm hờ đôi mắt vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, để cho giọt nước đọng lại trên hàng mi cong cong, mơn trớn nơi làn da mịn màng vẽ nên từng đường nét gợi cảm chạy dọc trên cơ thể mình, trước khi phủ lên đó một lớp bọt xà phòng trắng xoá ngào ngạt hương hoa anh đào.

Nhìn đến những dấu hôn vẫn còn sẫm màu in lộ liễu trên cổ và lan dần xuống phủ khắp cơ thể mình được phản chiếu lại từ tấm gương đang dần mờ đi vì hơi nước trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái. Lẽ ra cậu phải luôn nhớ một điều rằng những dấu vết này sẽ không thể dễ dàng nhanh chóng biến mất ngay được dù đã trải qua hơn một tuần. Thông thường thì Chae Hyungwon sẽ không để cho bạn giường được phép tuỳ tiện lưu lại bất kỳ một ấn ký nào trên cơ thể mình, thế nhưng cũng có đôi khi cậu sẽ lơ là điều đó nếu như ngày hôm ấy cậu trở nên dại khờ đi vì tâm trạng tồi tệ.

Bỏ qua việc đắm mình trong bồn nước ấm thư giãn như thường khi vẫn thế, cậu buông một tiếng thở dài khi quyết định chọn cho mình một chiếc áo len màu trắng cổ lọ để mặc, loại kiểu áo giúp Chae Hyungwon có thể dễ dàng che giấu đi những vết tích ám muội đã luôn đeo bám cậu dai dẳng suốt quãng thời gian qua.


Căn hộ của Chae Hyungwon được bao bọc bằng những tấm cửa kính lớn theo hình vòng cung nối liền các bức tường được phủ lên một lớp sơn màu ngà. Từ tầm nhìn nơi ban công nhà cậu, những chậu cây cảnh vẫn có thể được ánh bình minh soi rọi mà không bị quá nhiều toà nhà chọc trời khoả lấp.

Yên vị trên chiếc ghế bành dài, bên dưới tia nắng của buổi sáng rọi vào tựa như một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu vỗ về, Chae Hyungwon chậm rãi thưởng thức điểm tâm của mình bằng một tách cà phê nóng cùng với hai chiếc bánh mì nướng phết mứt dâu tầm. White cũng đang ăn hạt trộn với pate tươi gần đó, cạnh bên còn có một bát sữa dinh dưỡng Bio mà cậu đã đặc biệt chuẩn bị để bồi bổ cho cô nhóc.

Chae Hyungwon khoác vào một chiếc áo măng tô màu be dài đến đầu gối sau khi đã dùng xong bữa sáng. Mang kính lên mũi và đi vào giày da, cậu nhanh chóng mang lên chiếc túi da đựng laptop cùng một số giấy tờ quan trọng lên vai và rời khỏi khu chung cư cao cấp trên chiếc xe thể thao trắng của mình.


...


Có một bệnh nhân đang chờ được Chae Hyungwon thực hiện ca phẫu thuật vào sáng nay nên cậu đã đặc biệt đến bệnh viện sớm hơn một chút để tiện cho việc chuẩn bị.

Vừa ghé vào phòng làm việc của khoa nội, Chae Hyungwon đã bắt gặp ngay phụ tá của mình đã có mặt và hiện đang chờ sẵn ở đó, cô Hwang Minah.

"Minah, đưa cho tôi xem lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Jung Jieun.", cậu nói trong khi khoác vội chiếc áo blouse trắng mắc sẵn trên giá gỗ, và Hwang Minah lập tức đưa cho cậu chiếc bìa sơ mi có kẹp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vừa được Chae Hyungwon nhắc đến đã sớm được mình chuẩn bị sẵn.

Cậu vừa lật từng trang giấy, đôi hàng mày phía sau chiếc kính gọng bạc khẽ nhíu lại cùng đôi mắt men theo từng dòng chữ vừa hỏi: "Lần cuối kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân là khi nào?".

"Dạ là tối hôm qua ạ.", Hwang Minah đáp.

Chae Hyungwon nhanh chóng đóng lại tập hồ sơ sau khi đã xem qua một lượt, khẽ vén ống tay áo lên đủ để xem được giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình trước khi bảo: "Được rồi, lập tức chuẩn bị cho tôi một phòng mỗ.", Hwang Minah ngay tức thì liền gật đầu: "Vâng!".


Hwang Minah cùng các nữ y tá giúp Chae Hyungwon chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho ca phẫu thuật, bệnh nhân cũng đã được gây mê và mang vào phòng mỗ trong khi cậu đã thay ra cho mình bộ quần áo dành riêng cho việc phẫu thuật và hiện đang gấp rút mang vào mũ trùm đầu, bao tay chuyên dụng. Đang lúc mang vào khẩu trang y tế, cậu đã chạm mặt Son Hyunwoo khi mà anh vừa bất ngờ xuất hiện từ phía sau.

Thay vì chào hỏi xã giao như cái cách mà bao người bình thường vẫn luôn làm với nhau, Chae Hyungwon ngay khi vừa gặp mặt anh là lại chỉ buông lời mỉa mai: "Sao lại trùng hợp thế này? Đừng bảo là trưởng khoa Son nghi ngờ năng lực của tôi không đủ để giải quyết được ca phẫu thuật này nên mới phải cất công đến đây để giám sát nhé?".

Son Hyunwoo khẽ nhíu mày che giấu một tiếng thở dài, có chút ngập ngừng khi đáp: "Không phải, anh đến đây là để tiếp nhận ca phẫu thuật này."

Và quả nhiên không ngoài dự đoán, Chae Hyungwon vừa nghe được điều đó đã ngay lập tức phản ứng lại rất mãnh liệt khi nhíu chặt hàng mày, không kiểm soát mà thốt lên: "Anh vừa nói gì??".


...


"Giám đốc đã có lệnh bảo anh phải thực hiện ca phẫu thuật này và em sẽ là phụ tá cho anh." Chính xác những gì mà Son Hyunwoo đã nói, và đó cũng là lý do vì sao Chae Hyungwon lại đang đay nghiến ngồi nơi hàng ghế đối diện máy bán nước tự động.

Ca phẫu thuật đã kết thúc được một lúc nhưng ngay cả bộ quần áo phẫu thuật đã bết dính một vài vệt máu cậu cũng chẳng buồn thay, ngửa cổ nốc một ngụm lớn lon cà phê trong khi lòng thì đang chìm ngập trong cơn lửa giận bừng bừng, hoàn toàn phớt lờ đi mọi ánh nhìn tò mò và những lời bàn tán về mình từ những người xung quanh.

Bên cạnh chậm rãi vang lên tiếng giày da đang từng bước tiến đến gần và dừng lại ngay trước mình, chẳng cần nhìn cũng đủ biết kẻ đang từ trên cao nhìn xuống cậu kia là ai. Chae Hyungwon hừ lạnh.

"Có bố tôi ở phía sau chống lưng, chiếc ghế trưởng khoa này anh ngồi vào cũng thoải mái quá nhỉ, Son Hyunwoo?", ngẩng mặt đối anh một nụ cười nhếch môi khinh bỉ, trong đáy mắt Chae Hyungwon giờ đây chỉ còn đọng lại mỗi sự thù ghét và căm phẫn. Cậu thở hắt khi chậm rãi lắc đầu, nụ cười cay nghiệt trên đôi môi dường như trở nên trớ trêu hơn như thể đang tự giễu cợt chính mình: "Mà, cũng chẳng thể trách anh được. Tất cả cũng chỉ vì tôi quá bất tài, ông ta thà đặt niềm tin vào anh còn hơn là tôi."

"Điều đó không đúng đâu, Hyungwon à. Em luôn là một bác sĩ giỏi theo cách của em mà." Son Hyunwoo cố gắng khuyên nhủ cậu nhưng ngay tức thì liền bị Chae Hyungwon cắt ngang: "Anh nên xem lại với tình huống như hiện giờ thì việc anh nói ra mấy lời an ủi dối trá đó có còn ý nghĩa gì nữa không?".

Son Hyunwoo căn bản không thể nói thêm được gì với đôi vai khẽ chùn xuống. Đoạn, cậu bỗng chống tay đứng dậy tuỳ tiện quăng chiếc lon rỗng đã bị chính mình tức giận bóp méo đến chẳng ra hình thù vào thùng rác cạnh bên máy bán nước tự động, đối anh bằng một ánh mắt khinh thường xen lẫn nhạo bán mà bảo rằng: "Để dành mấy lời đó lại cho chính mình đi, tôi sợ sau này một khi anh lỡ xui xẻo mà lụi bại rồi sẽ chẳng còn ai muốn nói với anh mấy lời hay ho như vậy nữa đâu Son Hyunwoo à."

Không quá khó để Chae Hyungwon nhận ra Son Hyunwoo thực chất không hề chú ý đến những gì cậu vừa nói. Biểu cảm trên gương mặt anh chợt tối sầm đi với đôi hàng mày nhíu chặt khi đang lướt ánh nhìn từ cổ đến xương quai xanh của cậu nơi đang hằn lên chi chít những dấu hôn có độ đậm nhạt khác nhau vẫn còn hiện hữu thật rõ ràng. Cậu lại chẳng quan tâm mình đang đối diện anh dưới bộ quần áo phẫu thuật rộng cổ, và những gì cần che đậy toàn bộ đều đã phơi bày hết trong mắt người kia, trong khi bộ dạng của Son Hyunwoo lúc này lại đang có phần trông mất tự nhiên như thế nào.

Anh nhìn chòng chọc vào những vết tích ấy mà chỉ có thể âm thầm nghiến răng, bởi lẽ thậm chí đến cái quyền được hỏi về nó anh cũng chẳng có. Còn về phần Chae Hyungwon, việc Son Hyunwoo sẽ nghĩ gì về mình với bộ dạng này tuyệt nhiên đã từ lâu không còn là thứ đáng để cậu phải bận tâm tới nữa.

Đoạn, Chae Hyungwon xoay người cất bước rời đi, ngay khi lướt qua anh cũng không quên ở bên tai người kia thì thầm nhắn nhủ một cách cay nghiệt: "Hãy cố mà thể hiện ngay khi còn có thể đi, trưởng khoa Son. Chúc anh may mắn."

Nhìn theo bóng lưng hao gầy nhưng cương quyết đó đang bước đi xa dần, mi mắt của Son Hyunwoo thoáng cụp xuống lác đác một tia u buồn trĩu nặng. Có những thứ một khi đã đi chệch quỹ đạo vốn có của nó rồi thì cho dù có cố gắng cách mấy cũng sẽ chẳng thể nào mang nó trở về lại đúng với vị trí ban đầu được nữa. Cũng giống như vết rạn giữa họ, việc hàn gắn giờ đây gần như là một khái niệm quá đỗi xa vời.


...


Trong gian phòng rộng lớn nhưng tĩnh lặng, âm thanh từ ngòi bút chạm khẽ lên trang giấy đều đặn kêu từng tiếng sột soạt lại càng thêm rõ ràng. Mỗi một lần đầu bút uyển chuyển lay động để lại từng nét vẽ mềm mại trên mặt giấy lại càng thêm hoàn thiện dần vẻ ngoài xinh đẹp của một chàng trai có gương mặt gầy nhỏ thanh tao sở hữu đôi mắt to tròn trong veo có hồn đáng yêu như mắt mèo. Chiếc mũi thon gọn và bờ môi căn mọng khẽ mỉm cười hoà cùng những mảng tô đậm nhạt sáng tối, dù rằng vốn dĩ chỉ là một bức tranh chân dung được tạo ra một cách ngẫu hứng dưới ngòi bút chì nhưng vẫn có thể lột tả được sự thu hút từ vẻ đẹp của chàng trai ấy một cách chân thực và sống động nhất.

Bên ngoài cửa bất chợt vang lên hai tiếng gõ cửa, đi vào là chàng thư ký trẻ tuổi Kevin cùng với mớ văn kiện ôm trên tay. Cùng lúc ở phía đối diện nơi bàn làm việc lớn, Shin Wonho yên vị trên chiếc ghế da và đang vẽ vời một thứ gì đó trong cuốn sổ tay kẻ ngang, xem chừng như rất tỉ mỉ chăm chút, đây dường như được xem là một việc làm khá hiếm hoi ở hắn. Thế nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu trông thấy Kevin, Shin Wonho đã nhanh chóng dừng bút và đóng lại cuốn sổ, quay về lại phong thái điềm đạm thường ngày.

Kevin vẫn giữ thái độ bình thản như chưa có việc gì xảy ra, tiến đến mang số giấy tờ đặt trước mặt hắn, từng phần từng phần đều được anh sắp xếp và phân chia thật rõ ràng.

"Thưa giám đốc, đây là một vài mẫu thiết kế mới để tham khảo của nhãn hàng Zara trong bộ sưu tập xuân hè năm nay của họ.", hết xấp này đến xấp khác, "Còn đây là những mẫu thiết kế trang sức mới nhất của Christan Dior."

Shin Wonho sau khi nghe Kevin giải thích liền lập tức cầm lên những mẫu thiết kế, từng bản từng bản cẩn thận xem thử rồi mới đặt bút xuống phê duyệt xem có nên nhập hàng hay không và với số lượng như thế nào.

Có thể nói công việc của gia đình hắn là điều hành một chuỗi các trung tâm thương mại lấy việc liên doanh với các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới làm chủ chốt. Những mặt hàng này bao gồm quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện,...

Trong lúc ngòi bút trên tay Shin Wonho vẫn còn đang hoạt động hết công suất, và dù đang rất tập trung cho công việc trước mắt nhưng hắn vẫn có thể bảo với Kevin: "Được rồi Kevin, phổ biến lịch trình làm việc ngày hôm nay cho tôi đi."

"Dạ vâng, thưa giám đốc.", Kevin nói rồi nhanh chóng mang ra cuốn sổ tay đã được anh ghi chép lại cẩn thận lịch làm việc của hắn: "Giám đốc có hẹn ăn trưa với đối tác lúc 11 giờ 30."

"Được.", Shin Wonho đáp, mắt vẫn không rời khỏi đống hồ sơ, và Kevin nhanh chóng đánh dấu lại trước khi tiếp tục nói:

"3 giờ chiều ngài có một cuộc họp."

"Được." Trình tự vẫn tiếp tục lặp lại.

"Dự dạ tiệc cùng với các cổ đông vào lúc 5 giờ chiều."

"Cancel."

"Tham dự show thời trang lúc 7 giờ tối."

"Cancel."

"Thế thì tôi sẽ đi thay ngài." Kevin tiếp tục hì hụt ghi chú lại và kiểm tra kỹ lại lần cuối trước khi hoàn thành việc thông báo lịch trình ngày hôm nay của hắn.

"Vậy nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ."

Kevin vừa dứt lời, cúi đầu chào hắn và dự định rời đi thì ngay lập tức liền bị Shin Wonho gọi lại : "Đợi đã!".

"Vâng, giám đốc còn việc gì cần căn dặn ạ?", như thường lệ, Kevin cẩn thận hỏi lại nhưng thay vì có thái độ dứt khoác nói ra ngay như mọi khi, hắn lúc này lại trông có phần do dự.

Shin Wonho hạ tầm mắt nhìn đến tấm danh thiếp màu trắng được hắn trân quý đặt lên đế tựa cạnh bên tấm bảng giám đốc bằng thuỷ tinh có đề tên mình với vẻ mặt mang đôi chút vẻ trầm ngâm trước khi với tay lấy nó. Giữ lấy tấm danh thiếp trong tay ngắm nghía, phải mất một lúc Shin Wonho mới đưa ra quyết định: "Dời buổi họp sang 1 giờ chiều và để trống lịch buổi chiều cho tôi."

"Vâng ạ.", Kevin lần nữa vội vã mang sổ ra ghi chú lại.

"Còn nữa." Shin Wonho bỏ dở câu nói khiến Kevin theo quáng tính ngẩng đầu lên chờ đợi, cùng lúc trông thấy hắn mang ra một chiếc thẻ tín dụng màu đen đẩy ra trước bàn hướng về phía anh và căn dặn: "Đến cửa hàng mua giúp tôi một bó hoa thật đẹp, nhớ phải là loại hoa hồng Bỉ nhập khẩu, giấy gói cầu kỳ một chút càng tốt."

"Dạ vâng, tôi sẽ đi mua ngay thưa giám đốc."

"Còn việc này nữa.", hắn lại nói: "Chuẩn bị xe đưa tôi đến bệnh viện lúc 3 giờ chiều."

Dù cảm thấy có chút kỳ lạ về lời dặn dò này, nhưng phận làm tôi tớ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh cấp trên tuyệt đối không được phép tò mò, Kevin lập tức gật đầu và nhanh chóng rời đi thực hiện những công việc được giao.

Thay vào đó, Shin Wonho đã tạm thời ngưng công việc đang dở dang của mình, một tay vẫn giữ khư khư tấm danh thiếp mà vân vê, cuốn sổ đã đóng vừa rồi một lần nữa lại được mở ra mang theo hình ảnh về một chàng trai xinh đẹp mà hắn đã vẽ, một nụ mỉm chợt nảy nở khiến cơ mặt đang căn cứng vô thức dãn ra khi hắn cho ngón trỏ của mình lướt khẽ lên từng nét bút vẽ nên gương mặt ấy.

Đã được hơn một tuần kể từ hôm Shin Wonho gặp gỡ người con trai bí ẩn mà đến cái tên cậu cũng chẳng để cho anh biết kia. Dù rằng đã vô tình có được trong tay danh thiếp của đối phương, biết được tên cậu là Chae Hyungwon, biết cả việc cậu là một bác sĩ và cả nơi mà cậu đang làm việc, thế nhưng lòng tự tôn của Shin Wonho lại chẳng cho phép hắn vội vã đi tìm cậu ngay. Hắn đã có chút hoài nghi vào lúc ban đầu. Chỉ mới một đêm thôi, Shin Wonho không cho rằng với một người hoàn toàn xa lạ như cậu lại có thể khiến hắn đủ bận tâm để đích thân tìm gặp. Thế nhưng sự thật là không ngày nào mà hắn không nghĩ đến Chae Hyungwon. Cảm giác ngọt ngào nhưng thần bí mà cậu mang đến cho Shin Wonho hoàn toàn khác với tất cả những bạn tình một đêm mà hắn đã niếm trải trước đây.

Và để giải toả cho những cảm xúc ấy của chính mình thì chắc chắn chỉ với một bức vẽ là không hề đủ, hắn quyết định ngày hôm nay sẽ chính thức tìm gặp lại Chae Hyungwon một lần nữa. Khi nghĩ về điều đó, Shin Wonho không thể ngăn được tâm trạng trong một khoảnh khắc liền trở nên tốt lên.



End Chap 3

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top