Chap 2

Chap 2 :





"Mèo Con, em đang tìm kiếm điều gì sao ?", Shin Wonho chợt hỏi khi dõi theo ánh nhìn vô định của cậu đang rơi trên ly cocktail uống dở.

"Thông thường vào những tình huống như này thì người ta sẽ đại loại hỏi như "em đi một mình sao ?", hay "em đang chờ ai ?", tại sao với anh thì lại là "tìm kiếm" ?", Chae Hyungwon ngẩng mặt đối hắn nghiên đầu, môi hơi mỉm cười, đôi mắt to tròn chớp chớp, bộ dáng trông như một chú mèo nhỏ tò mò với cái đuôi bông xù trắng ngoe nguẩy, nhìn qua thập phần đáng yêu khiến người khác dễ nảy sinh cảm giác muốn yêu chiều vuốt ve. Lại thêm một lý do nữa khiến Shin Wonho đinh ninh việc gọi người kia là Mèo Con quả nhiên không sai biệt chút nào.

"Bởi vì...". Shin Wonho thích thú vểnh khoé môi cười, với tia nhìn thâm thuý, hắn hạ tầm mắt ẩn ý bỏ dở câu nói, chậm rãi nhoài người kề sát đến trước Chae Hyungwon, khoảng cách giữa cả hai trong mấy chốc liền rút ngắn khiến cho chóp mũi họ gần như sắp chạm vào nhau. Nhận thấy người kia cũng chẳng mảy may muốn né tránh sự tiếp cận bất ngờ của mình, thậm chí còn khe khẽ nhoẻn đôi môi xinh đẹp tựa cánh hoa mỉm cười tinh tế, Shin Wonho biết rằng đó là một dấu hiệu tốt nơi cậu để hắn có thể tiếp tục. Và rồi hắn cất lời khi hơi thở pha lẫn hương rượu nhàn nhạt của cả hai như đang quấn lấy nhau, với tông giọng trầm bỗng đê mê : "Vì sẽ chẳng có bất kỳ ai nỡ để một người xinh đẹp như em phải cô đơn hay chờ đợi đâu."

Câu nói ấy một lần nữa khiến Chae Hyungwon bật cười khúc khích. Những con người đang nhảy múa như điên loạn xung quanh chẳng khác gì mấy cái xác sống hôi thối vùng lên từ hầm mộ, mà ở giữa chốn thác loạn đó nụ cười của của cậu lại càng thêm rạng rỡ hơn cả ánh dương soi sáng, khi nhìn vào đó dù chẳng uống được mấy nhưng Shin Wonho lại ảo giác như chính mình đã say mất rồi.

Tiếng cười tắt dần khi cậu trầm lặng ngắm nhìn người trước mặt, quan sát hình ảnh của chính mình đang phản chiếu bên trong đôi mắt đa tình của Shin Wonho. Hắn có một vẻ ngoài nam tính và một đôi mắt hẹp dài sắc sảo, nhưng khi ánh mắt ấy chạm đến cậu dường như lại có phần điềm đạm dịu dàng. Cậu thỏ thẻ : "Phải. Em đang tìm kiếm một điều gì đó khác biệt, về một ai đó thật đặc biệt." Ánh mắt kia đối hắn không lấp lánh như sao trời mà mang nét lơ đãng quyến rũ, đôi mi dài uốn cong như cánh bướm khẽ lay động hệt như một lưỡi câu câu dẫn hồn phách của Shin Wonho lạc vào chốn u mê.

Sự im lặng diễn ra đủ lâu để họ có thể từng chút ngắm nhìn và thu lại toàn bộ hình ảnh của đối phương vào tầm mắt. Và Chae Hyungwon hưởng thụ tiến độ chậm rãi của cuộc dây dưa này, nó giống như một loại chất kịch độc từ từ lần mò và ăn mòn từng tế bào trong cơ thể vậy.

Và rồi đến phiên cậu chợt hỏi : "Vậy còn anh ? Anh có đang tìm kiếm điều gì không ?", hệt như một lời thì thầm của ngọn gió đầu xuân êm dịu mơn man ghé vào tai.

Shin Wonho mỉm cười, người này sao lại có thể đáng yêu đến thế ? Càng tiếp chuyện cùng cậu hắn dần cảm thấy tinh thần mình được thả lỏng thoải mái. Hắn cũng không cần vội, có lẽ cậu chính là thứ "báu vật" mà Kim Sungjoo đã nhắc đến, mà một món vật bảo giá trị liên thành nên được chậm rãi thưởng thức và nâng niu trân quý hơn là dùng những cách thức thô bạo chiếm đoạt. Tuy vậy Shin Won Ho vẫn muốn tiếp tục mở lối cho con đường của cả hai nên đã mập mờ đáp : "Anh cũng không rõ nữa, có lẽ là em chăng ?".

Lần này lời hắn nói ra không còn khiến Chae Hyungwon bật cười nữa, cậu chỉ vén cánh môi hồng nhuận mỉm cười. Cả hai một lần nữa giữ cho nhau một khoảng lặng, dường như bao lời nói hoa mỹ sáo rỗng cũng không bằng một ánh mắt mơ màng họ trao nhau, bản thân họ đều biết đó mới chính là đòn lợi hại nhất để đánh gục đối phương.


"Em thấy có chút mệt. Em nghĩ là em phải nên về thôi." Cả hai đã ngồi cùng nhau khá lâu và Chae Hyungwon hơi nhíu mày tỏ ra lo lắng đối hắn một vẻ ái ngại thế nhưng Shin Wonho chẳng những không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại còn đưa ra một lời đề nghị : "Em sẽ không phiền nếu anh đưa em về chứ ?".

Chae Hyungwon đương nhiên không từ chối, và cậu đã gật đầu, trên môi là một nụ cười bày tỏ như bản thân thật sự biết ơn : "Em cảm ơn anh." Và hắn yêu thích cái cách mà lời nói của cậu được thốt ra nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ khẽ khàng vuốt ve cõi lòng hắn.


Shin Wonho đưa Chae Hyungwon đến bãi gara và dừng lại trước một chiếc Peugeot Fractal, lịch sự mở cửa bên ghế phụ để cậu ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng được chuyển bánh rời đi ngay khi chiếc ghế lái vừa được lấp đầy bởi hắn.

Cả hai đã rời khỏi club được một đoạn, kể từ lúc ấy giữa họ chẳng ai nói với nhau câu gì. Ánh đèn đường cứ đến rồi lại đi, lấn cấn dát lên đôi gò má xương xương của cậu từng mảng cam vàng nhàn nhạt. Không ít lần Shin Wonho đã lặng lẽ liếc sang chỉ để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu đang được phản chiếu lại trên tấm kính cửa xe. Và hắn quyết định lên tiếng hỏi khi xe của hắn vừa dừng ở lần đèn đỏ đầu tiên :

"Được rồi, nhà của em ở đâu hả Mèo Con ?".

Không biết có phải đây là bộ dạng của cậu khi say hay không nhưng trông nụ cười của Chae Hyungwon khi xoay sang hắn lại có chút tinh nghịch cùng với đôi bầu má ưng ửng hồng.

Tuỳ hứng, cậu để cho lối suy nghĩ vu vơ của mình được trôi dạc qua lời thều thào, có chút nũng nịu khi nghiên đầu bảo : "Giờ em lại chẳng muốn về nhà nữa, làm sao đây ?".

Shin Wonho đương nhiên hơn bất kỳ ai khác chính là người hiểu rõ nhất í nhị trong lời nói của cậu là gì, chí ít là vào lúc này. Hắn khịt mũi với khoé môi khẽ nhếch. Đây quả là một lời mời gọi đầy ngọt ngào. Trong đầu đã có sẵn tính toán, ngay khi ngọn đèn giao thông ngoài kia đang đếm ngược đến từng con số cuối cùng và chuyển xanh, không nói một lời, Shin Wonho liền nhấn ga và cho xe chạy đi với tốc độ cao như một cách để thông báo rằng hắn sẽ chẳng dừng lại cho đến khi đến được nơi mà hắn muốn.


...


Shin Wonho đã đưa Chae Hyungwon về nhà, nói một cách chính xác thì chính là đưa về nhà của hắn.

Toạ lạc tại vùng ngoại ô thành phố, ngôi biệt thự rộng lớn này dường như chỉ thuộc về riêng mỗi người đàn ông sống độc thân là Shin Wonho khi mà đón chào họ chỉ có mỗi một bầu không gian tĩnh lặng, những đôi giày nam cùng một kích cỡ được đặt ngay ngắn trên kệ, thoang thoảng chút hương nước hoa nam tính giống với mùi hương lưu trên cơ thể hắn.

Sàn nhà lót đá hoa cương, trên lối ra vào cửa chính đặt một tấm thảm lông lớn sẫm màu. Đèn cảm ứng trên trần được bật tự động, ngay khi có người bước vào liền tự phát sáng.

"Em vào nhà đi." Shin Wonho nói rồi lấy cho cậu một đôi dép mang trong nhà để thay và giúp Chae Hyungwon cất đôi giày của mình lên kệ.

Ngoan ngoãn theo chân hắn vào trong, có thể dễ dàng nhận ra dù là sống một mình nhưng Shin Wonho cũng rất ngăn nắp, chí ít nếu đó thực sự là hắn đã không hề mướn qua bất kỳ một người giúp việc bán thời gian nào.

Shin Wonho có vẻ như là một người có sở thích bày trí nội thất không ở mức quá cầu kỳ. Ở tại nơi phòng khách đặt một bộ ghế sofa dài màu kem, đối diện là một chiếc bàn kính lót thảm nhung bên dưới. Kệ sách và tủ rượu được đặt cạnh nhau, xung quanh là những chậu cây nho nhỏ. Cả căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn vàng nhạt toả ra từ chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên trần.

Hắn đã hướng cậu ở nơi ghế sofa ngồi xuống, thế nhưng một bức tranh sơn dầu được đặt trên giá vẽ gỗ sát chân tường đã thu hút được ánh nhìn của Chae Hyungwon khi cậu đang để cho đôi chân mình được tiếp bước đến gần hơn.

Ngôi nhà gỗ nhỏ được bao phủ giữa một cánh đồng đầy hoa cải dầu cùng hai đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt, với những nét vẽ thô sơ và lớp sơn đã sờn nhưng lại chứa đựng một vẻ gì đó hồn nhiên ngây ngô, bàn tay cậu vô thức nâng lên muốn chạm vào thế rồi lại không nỡ, như thể sợ rằng chỉ với một sai lầm nhỏ thôi thì vẻ đẹp kia sẽ chẳng còn được nguyên vẹn nữa.

Shin Wonho bỗng từ phía sau cậu đi đến, đứng bên cạnh nhìn vào dáng vẻ say sưa ngắm tranh này của Chae Hyungwon hắn có chút ngượng ngùng cười cười khi kể về bức tranh của mình : "Bức tranh này là do anh lúc còn học cấp 2 đã cùng với một cậu bạn ở câu lạc bộ vẽ tranh vẽ nên đấy. Trông có vẻ kì lạ nhỉ ?".

"Không đâu.", cậu chậm rãi lắc đầu, đôi mắt vẫn không dứt khỏi bức tranh đầy màu sắc ấy, "Nó rất đẹp."

"Em dường như rất có hứng thú với tranh vẽ ?". Chẳng những là có hứng thú, Shin Wonho có thể cảm nhận được khi nhìn đến bức tranh này ánh mắt cậu còn có phần xa xăm mông lung, ấy vậy mà Chae Hyungwon lại chỉ vỏn vẹn đáp : "Một chút thôi."

Và đó cũng là khi cậu nhận ra trên tay người kia đã cầm sẵn hai ly rượu vang tuyết chờ đợi mình, thoát khỏi dáng vẻ mê mang, cậu bật cười khúc khích : "Anh đã đưa em đến nhà anh và giờ thì anh lại định chuốc say em sao ?", tuy vậy nhưng cậu đưa tay đón lấy ly rượu từ hắn.

Shin Wonho đối với lời trêu chọc của cậu cũng chỉ mỉm cười tỏ vẻ lịch thiệp : "Đây chỉ là một cách để thể hiện lòng hiếu khách của anh thôi mà.", và điều đó đã khiến Chae Hyungwon bật cười lần nữa.

Cả hai sau đó cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, chạm nhẹ hai ly rượu vào nhau để lại một tiếng vang khe khẽ. Bầu không khí giữa họ đã trở nên thoải mái hơn khi mà giờ đây Shin Wonho đã có thể tuỳ nhiên vắt hờ một tay bên eo cậu trong khi từng chút uống cạn ly rượu của mình.

Chae Hyungwon kề môi mình lên miệng chiếc ly thuỷ tinh uống éo cầu kỳ, chậm rãi ngửa cổ để cho từng giọt rượu đỏ mơm trớn nơi đầu lưỡi mang theo hương vị nồng đượm trượt dần xuống cổ họng. Cảnh tượng ấy trong mắt Shin Wonho thật đẹp đẽ và mê người khi một vài giọt rượu đã men theo khoé môi ấy rỉ xuống cằm, nhỏ giọt thấm lên chiếc áo trắng tinh khôi cậu đang mặc, khéo léo luồn lách vào trong khe hở giữa bâu áo khoét sâu làm ẩm ướt một phần khuôn ngực nhỏ.

Có thể men rượu đã làm hắn say, hoặc chính vì sự hiện diện của người kia đã khiến đầu óc của hắn trở nên mụ mị. Khi ngón cái vô thức vươn lên ve vuốt lấy cánh môi căn mọng quệt đi vệt rượu hồng còn sót lại, ánh mắt trầm lặng của cậu dưới ánh đèn chùm màu hoa lê chợt như rực sáng, sóng mắt lưu chuyển như muốn câu dẫn lòng hắn sa đọa.

Hơi thở ấm nóng mang theo hương rượu gần kề, mùi hương nam tính từ nước hoa của Shin Wonho như hoà quyện làm một với hương nước hoa dịu ngọt vươn trên cơ thể Chae Hyungwon. Bàn tay nâng niu một bên bầu má xương xương, giọt rượu còn đọng lại trên môi cậu đặc biệt ngọt ngào và quyến rũ Shin Wonho khi hắn chậm rãi tiến đến nếm thử đôi môi mềm.

Shin Wonho nhận ra không phải chỉ có bản thân hắn chủ động tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa họ một cách triệt để. Hàng mi dài cong vút rũ xuống không đủ để khoả lấp đi vẻ ma mị từ đôi đồng tử to tròn màu nâu đồng, toàn bộ hơi thở hắn trong một giây đều như bị đối phương thâu tóm, cảm giác ngay cả tâm trí cũng rơi xuống đáy vực khi người nọ ranh mãnh mỉm cười và choàng đôi tay mảnh khảnh như một con rắn quấn lấy cổ hắn.

Shin Wonho biết Chae Hyungwon đang cố làm điều gì, và hắn đương nhiên sẽ không để cậu dễ dàng đạt được mục đích mà chiếm lấy ưu thế tấn công đâu.

"Em thật biết cách khiến người khác mất tự chủ đấy, Mèo Con.", hắn vén khoé môi cười khẽ, bên tai nghe được một tiếng khúc khích nho nhỏ của cậu lại càng thêm thích thú.

"Về khoản này có lẽ em còn phải học tập ở anh nhiều."

Lời thì thầm trượt khỏi đầu môi được đánh dấu bằng một cái hôn. Shin Wonho nghiên đầu một lần nữa ấn môi mình lên môi cậu, nhưng lần này đã không còn chỉ dừng lại một cái chạm nhẹ nhàng nữa, hết mút rồi lại thả, liên tục và gấp gáp, hệt như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu vào bụng. Chae Hyungwon mặc nhiên để những tiếng rên khe khẽ đầy kích thích ngân lên giữa nụ hôn, êm dịu nhưng nồng cháy, vòng tay theo quáng tính lại càng thêm siết chặt cổ hắn, khiến cho cả hai cơ thể gần như muốn sáp nhập vào nhau. Shin Wonho rõ ràng cũng vì hành động đó mà càng thêm cao hứng, từng đầu ngón tay mâm mê miết nhẹ cằm cậu nâng lên, mang chiếc lưỡi trơn trượt của mình tiến sâu vào trong khoang miệng cậu, và Chae Hyungwon tiếp nhận điều đó bằng cách để hắn tuỳ ý đùa bỡn với chiếc lưỡi của mình, kế tiếp là toàn bộ cả khoang miệng.

Cả hai dây dưa triền miên cả một quãng tưởng chừng như không còn biết đâu là điểm dừng. Mãi cho đến khi Shin Wonho nhận thấy hơi thở của cậu dần bất ổn mới chậm rãi buông tha cho bờ môi đỏ mọng xinh đẹp.

Có thể nhận thấy bản lĩnh trong hắn đã thực sự được Chae Hyungwon vực dậy. Shin Wonho trông có vẻ gấp gáp khi đột ngột bế bổng cậu lên hướng đến cầu thang được lát bằng đá hoa cương. Một nụ hôn vội vã lần nữa lại được tiếp diễn khi hắn vừa đặt cậu ngồi lên đùi mình trên chiếc giường kingsize được đặt giữa một gian phòng lớn.

Khi nụ hôn trượt dần đến cổ, hương rượu còn vương trên cơ thể cậu nhanh chóng lan toả vào trong cánh mũi cùng vị đắng chát mân mê nơi đầu lưỡi. Shin Wonho đã dùng răng của mình ở sau gáy Chae Hyungwon gỡ nút thắt tháo xuống chiếc choker vải của cậu, đặt lên đó một nụ hôn, bàn tay thô ráp lành lạnh cùng lúc trượt vào bên trong chiếc áo mỏng tan cậu đang mặc vuốt ve làn da mịn màng, trước khi ôm cả cơ thể Chae Hyungwon đẩy ngã nằm lên giường.

Trấn áp cậu bên dưới thân, một vài giọt mồ hôi bắt đầu túa ra mang theo một cỗ nhiệt lưu nóng chảy lan toả khắp bên trong cơ thể căng cứng, chiếc sơ mi Versace đắc tiền trên người cũng vì thế mà bị Shin Wonho mất kiên nhẫn thô bạo cởi bỏ quẳng ngay xuống sàn, trực tiếp phơi bày vòm ngực trần săn chắt cùng các thớ cơ bắp quyến rũ.

Hắn lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn vội vã, thế nhưng khi bàn tay ấy lần mò đến những chiếc cúc áo của cậu lại có phần chậm chạp và ngập ngừng.

Dứt khỏi nụ hôn ngắn, Chae Hyungwon có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của người kia đang phả vào tai mình khi hắn thì thầm : "Anh cho em một cơ hội cuối cùng, Mèo Con. Nếu như em không phản kháng thì anh sẽ tiếp tục đấy." Giọng Shin Wonho trầm khàn và vấn đục, có thể nhận thấy rằng hắn đang cố kiềm chế bản năng dù rằng ngọn lửa dục vọng gần như đang thêu đốt cả cơ thể hắn.

Chae Hyungwon không nói gì, chủ động ôm lấy cổ hắn kéo vào một nụ hôn khác, cơ thể chủ động bấu víu kèm cặp lấy Shin Wonho. Lý trí của hắn ngay lúc này hệt như chiếc xe đang được thả phanh giữa con dốc đứng, toàn bộ đều trôi tuột đi khi nhận được tín hiệu đáp trả của cậu.


"Anh sao thế ?", Chae Hyungwon chợt hỏi khi cảm nhận được hắn đột nhiên dừng việc rải những nụ hôn nóng bỏng lên cơ thể mình mặc dù vẫn chưa hề ngẩng mặt lên khỏi khuôn ngực của cậu.

Và rồi ứng với sự ngạc nhiên của Chae Hyungwon, Shin Wonho bỗng dưng bật cười khe khẽ. Chồm người lên đối diện với cậu, để cho chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, Shin Wonho rảo ánh mắt như muốn xoáy sâu vào trong đôi con ngươi lơ đãng của cậu. Hắn nói : "Đột nhiên anh có cảm giác dường như không phải là anh đã chiếm được em, mà chính em mới là người đã "săn" được anh vậy."

Khi được nghe về điều này đến tự thân Chae Hyungwon cũng cảm thấy ngạc nhiên. Quả thật bởi vì vừa rồi ở club ngay từ đầu cậu đã quan sát thấy hắn từ xa nên mới cố tình khéo léo lượn lờ trước tầm mắt của hắn hòng gây chú ý. Shin Wonho dường như không đơn giản như cậu nghĩ, ngược lại còn có phần khá nhạy bén. Nhưng như vậy mới thú vị chứ. "Bữa tiệc" này quả nhiên cậu đã không chọn lầm.

Thế nhưng Chae Hyungwon đương nhiên sẽ không vì một câu nói nửa đùa nửa thật của Shin Wonho mà dễ dàng khiến cho chính mình bị lật tẩy. Cậu chỉ vỏn vẹn nhoẻn môi cười, từng ngón tay thuôn dài vuốt ve vòm ngực săn chắt của hắn, đôi mắt mơ màng chạm đến đôi mắt mờ đục của Shin Wonho, cậu thì thầm bằng một loại giọng điệu đê mê : "Cho dù ai là "thợ săn" thì cũng có gì quan trọng ? Chẳng phải đêm nay em đã thuộc về anh rồi hay sao ?".

Shin Wonho kiềm nén một trận tê dại lùa qua. Thích thú nhếch cao khoé môi. Hắn yêu thích dáng vẻ thông minh, biết ve vuốt làm hài lòng người khác này của cậu. Chae Hyungwon đã vô tình dấy lên trong Shin Wonho một sự kích thích khó cưỡng khi cảm giác mà cậu mang lại trên giường lại có phần hoang dại hơn. Ý định từ từ chiếm đoạt ban đầu trong mấy chốc đều sụp đổ, hắn bỗng dưng trở nên gấp gáp hơn khi vội vàng mang những mảnh vải cuối cùng rời khỏi cơ thể cậu, đập vào mắt là toàn bộ cảnh xuân nồng nàn quyến rũ được phơi bày.

"Mèo Con, là do em đã quyến rũ anh trước, nên dù thế nào cũng đừng trách anh vì sao lại mất kiểm soát."


...


Mi mắt khẽ động và mở ra, liếc nhìn đến vòng tay vững chãy đang ôm lấy mình từ ngoài chăn, cảm nhận từng làn hơi thở đều đặn phả nơi sau gáy mình, nằm trên giường Chae Hyungwon chậm rãi xoay người lại đối diện với gương mặt đang say giấc kia.

Hơi thở của Shin Wonho vẫn phả ra đều đều với đôi mi khép chặt, nhưng vòng tay kia vẫn kiên định ôm ghì lấy cậu, khiến cho cơ thể mảnh khảnh của Chae Hyungwon hoàn toàn lọt thỏm trong lòng hắn, tựa như muốn dùng toàn bộ thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cậu. Đối với loại chuyện được bạn giường âu yếm yêu chiều dù là cả trong giấc ngủ như này, ánh nhìn của Chae Hyungwon ngược lại lại điềm nhiên một cách lạnh lùng, khác xa với dáng vẻ nhiệt tình dẫn dụ Shin Wonho vừa rồi.

Cái cách mà cậu nằm yên lặng lẽ chăm chú quan sát hắn cả một lúc lâu thực chất cũng chỉ để xác nhận rằng người kia đã thực sự ngủ say, và rồi khi chắc chắn đã ổn Chae Hyungwon liền cẩn thận mang vòng tay ấy rời khỏi người mình.

Có chút khó khăn chống tay ngồi hẳn dậy với thắc lưng khẽ nhói lên, chậm rãi mò xuống giường, bước ngang qua sọt rác đựng mấy bao cao su đã dùng đặt dưới sàn, Chae Hyungwon âm thầm lom khom cúi nhặt lại mớ quần áo của mình giữa đống hỗn độn trên sàn và nhanh chóng mặc vào, cả người thoáng run lên vì một làn hơi lạnh từ máy điều hoà lùa qua.

Từng bước chân rời đi vội vàng nhưng cẩn trọng. Chae Hyungwon chỉ ngoáy đầu nhìn lại có mỗi một lần khi mở cánh cửa phòng vì sợ sẽ đánh động đến hắn, và rồi lại dứt khoát khuất bóng sau cánh cửa gỗ mà chẳng hề để lại một lời chào từ biệt. Shin Wonho vẫn cứ như vậy chìm sâu trong giấc ngủ bình yên mà chẳng hề hay biết rằng con mèo nhỏ vốn dĩ được hắn nâng niu ôm ấp trong lòng hiện đã biến mất tựa như một làn khói tan hoà vào không khí.


...


Khoác hờ vào chiếc áo choàng tắm trắng tinh, trên tay cầm một tấm bưu thiếp lấy tông trắng làm màu chủ đạo, ở trước gương nhoẻn khoé môi nở một nụ cười thâm thuý, Shin Wonho cứ như vậy mang theo tấm bưu thiếp ấy bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông vắt trên cổ cùng mái tóc hỗn độn rũ nước.

Đi đến phòng đọc sách, đối diện Shin Wonho chính là người trợ lý riêng của mình đang đứng theo tư thế khuôn phép cúi rập người trịnh trọng chào hắn dù rằng nơi này chỉ là nhà riêng của hắn thay vì công ty.

"Thưa giám đốc, hôm qua tôi đã làm theo lệnh ngài đến sân bay đón cô Jung. Nhưng khi cô ấy không thấy ngài ở đó cô ấy trông có vẻ đã rất tức giận. Tôi chỉ e là...", Kevin có chút ngập ngừng bỏ dở câu nói và bắt đầu căng thẳng chảy mồ hôi.

Shin Wonho nghe vậy chỉ nhíu mày mà thở hắt. Kevin không cần phải nói hết câu hắn cũng thừa hiểu cậu ta đang muốn ám chỉ với mình điều gì. Hẳn là sắp tới hắn sẽ lại đau đầu vì phải chịu đựng áp lực từ mẹ mình một khi chuyện này được truyền đến tai bà.

"Sếp, trên cổ ngài..." Đang trong cơn phiền não bỗng dưng nhìn thấy vẻ mặt thoáng chấn kinh của Kevin khi đang e dè chỉ tay về phía mình.

Đến lúc này thì Shin Wonho mới sực nhớ đến dấu răng nhàn nhạt nằm ở một bên hõm vai cùng những dấu hôn trải dài từ dưới yết hầu sâu xuống vòm ngực căng đầy của mình mà một chiếc áo choàng tắm không đủ để che lấp hết được, khoé môi không tự chủ lại tự giác nhoẻn cười. Ít nhất thì đây chính là một minh chứng còn xót lại về sự hiện diện của một người con trai đã ở cùng với hắn đêm qua sau khi đối phương đột nhiên biến mất không rõ tâm tích.

Thế nhưng dù cẩn thận đến đâu, chú mèo nhỏ kia vẫn có chút bất cẩn khi đã đánh rơi một tấm danh thiếp lẫn vào trong mớ quần áo của Shin Wonho. Và giờ đây chẳng những không chỉ dừng lại ở một cái tên, ngay cả số điện thoại và địa chỉ nơi cậu làm việc đều được in ấn đầy đủ trên tấm thẻ cứng.

Hắn cười cười đáp trả một cách qua loa : "Không có gì, mèo cắn thôi.", và cười thầm khi thêm vào : "Là một chú mèo trắng đáng yêu.", hoàn toàn phớt lờ đi ánh nhìn kì quái của Kevin đang hướng về mình.

Kevin sẽ không thể biết được trông bộ dạng tuỳ tiện như thế nhưng thực chất trong lòng Shin Wonho lại đang có mưu tính khá sâu xa. Từ trước đến nay chưa từng có một ai có thể tạo được cảm giác thách thức và quyến rũ hắn nhiều như người con trai xinh đẹp đêm qua cả. Tuổi đời đã gần chạm đến ngưỡng ba mươi, Shin Wonho đương nhiên đã không ít lần trải qua những cuộc tình một đêm, những đối tượng ở cùng hắn thường luôn đòi hỏi về một mối quan hệ dây dưa lâu dài, hoặc giả chính là mong muốn nhận được một chút lợi ích từ hắn trước khi rời đi. Shin Wonho vốn dĩ là một người hào phóng, thông thường những lời đòi hỏi không ở mức quá đáng hắn luôn sẵn sàng đáp ứng với họ. Tuy vậy Mèo Con kia lại trái ngược hoàn toàn, thờ ơ và lạnh lùng, tựa như một chú mèo nhẹ nhàng rời đi mà chẳng có một yêu cầu gì dù rằng giữa họ đã có một đêm cuồng nhiệt và mặn nồng. Khi tỉnh dậy phát hiện vòng tay đã sớm trống trơn và hơi ấm kia cũng đã không còn nữa, Shin Wonho không rõ vì sao trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc.

Nhưng chẳng sao, sắp tới vẫn sẽ còn gặp mặt nhau nhiều.

Ngón cái tuỳ tiện miết dọc tấm danh thiếp trên tay, khoé môi âm thầm tự mãn nhếch cao mang theo ý chí kiên định : "Mèo Con, em chạy không thoát đâu."





End chap 2.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top