Chap 1

Chap 1 :





Ở tại nơi cuộc họp được diễn ra, mùi của thuốc sát trùng vẫn còn lảng vảng đâu đó trong không khí hoà cùng với làn hơi lành lạnh phả ra từ máy điều hoà. Thế nhưng dường như lại chẳng mấy ai để tâm đến điều đó bởi lẽ nó vốn dĩ đã là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ rồi.

Vây kín cả bàn họp chỉ toàn những con người khoác áo blouse trắng, toát ra một loại mùi hương từ những kẻ đứng hàng top đầu của dân tri thức.

Nội dung cuộc họp sơ bộ chính là nói về những thành công mà các y bác sĩ khoa nội của bệnh viện ASAN này đã đạt được từ các ca phẫu thuật của mình. Vị giám đốc bệnh viện kia có vẻ rất hài lòng khi nói về những thành tích đáng nể của khoa nội.

Chae Hyungwon đã được nhắc nhở về điều này, rằng hôm nay chính là ngày của cậu. So với những người cùng khoa, cậu lại đặc biệt là một bác sĩ có thành tích vượt trội hơn hẳn. Và đó cũng là lý do giải thích cho việc cậu ngồi đây và chờ đợi tên mình được xướng lên khi giám đốc bệnh việc cuối cùng đã nói đến trọng điểm của buổi họp, chọn một người để lên làm trưởng khoa.

Chae Hyungwon không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại còn rất bàng quan. Tuy vậy không rõ vì sao khi giám đốc bệnh viện đang ngồi ở vị trí cao nhất chạm mắt với cậu ngay lúc ấy lại trông khó chịu đến vậy. Chae Hyungwon cũng không quá để tâm vì dù sao cậu và ông ta vốn từ lâu cũng đã chẳng thuận thảo gì với nhau rồi.

"Ngoài việc khen thưởng khoa nội đã có những đóng góp tích cực cho bệnh viện chúng ta, hôm nay tôi còn có một việc quan trọng hơn muốn thông báo với mọi người. Đó là vị trí trưởng khoa nội, người sẽ có trách nhiệm đại diện và dẫn dắt của khoa, ngày hôm nay sẽ được giao cho vị bác sĩ có công lớn nhất cũng như là luôn đạt được nhiều thành tích tốt nhất trong khoa nội chúng ta."

Giây phút mong chờ nhất đã đến. Một vài người ngồi xung quanh đã ra ám hiệu với cậu, rằng họ cảm thấy ghen tị với cậu như thế nào. Chae Hyungwon chỉ cười cười không nói, vẻ mặt vẫn giữ nguyên trạng thái điềm đạm.

"Và người được bầu chọn cho chức vị ấy chính là Son Hyunwoo !".

Tràn pháo tay rầm rộ ngay lập tức được nổ vang, và vị bác sĩ vừa được xướng tên kia liền đứng dậy khỏi ghế ngồi, có chút ngượng ngùng bước lên bục trước những tiếng reo hò của mọi người.

Tất cả những điều đó, Chae Hyungwon đã sớm không còn nghe thấy nữa. Tai cậu cứ kêu ong ong đau nhức. Từ trước đến nay cậu chỉ biết ở trên đỉnh vinh quang của tượng đài chiến thắng, không nghĩ mùi vị làm một kẻ bại trận lại thảm hại và nhẫn đắng hơn cả việc nốc một lần năm sáu viên thuốc này.

Đưa mắt nhìn những kẻ vừa rồi còn tỏ ra tâng bốc nịnh nọt cậu giờ đã quay ngoắc về hướng trưởng khoa tân nhiệm mà xuýt xoa, rồi lại liếc mắt đến nụ cười sáng chói của Son Hyunwoo khi đang ở trên bục phát biểu cảm nghĩ của mình, Chae Hyungwon âm thầm nghiến răng, đôi tay đặt trên đùi cũng vô thức siết chặt lại thành nấm đấm.


Son Hyunwoo bước ra khỏi cửa phòng hội nghị với bó hoa lớn vừa trược trao tặng trên tay, xung quanh xum xuê hầu như đều là các bác sĩ nữ của khoa đang dùng hết những lời mật ngọt tán dương anh. Chae Hyungwon nhìn đến chướng mắt, chỉ từ phía sau anh ta bước nhanh ra ngoài.

"Hyungwon đợi một chút đã !".

Bất ngờ được với gọi lại, nghe giọng cũng đủ để cậu biết kẻ ấy là ai. Buông một tiếng thở hắt nhầm làm giãn nở bớt cơ mặt đang căng cứng của mình, Chae Hyungwon chậm rãi xoay người lại đối diện với Son Hyunwoo.

Cậu bày tỏ thái độ khinh khỉnh khi hỏi : "Có chuyện gì ?".

Son Hyunwoo dường như đã khá quen thuộc với thái độ cáu kỉnh của cậu nên cũng không tỏ ra quá bất ngờ, anh chỉ dịu giọng bảo : "Em, tối nay em rảnh chứ ? Anh có thể mời em cùng ăn tối không ?".

Không ngờ điều ấy lại khiến cậu khịt mũi một cách khó chịu. Nhếch môi, cậu mỉa mai : "Để chúc mừng thành công của anh sao ? Xin lỗi nhưng tôi không rảnh."

Nói rồi, cũng chẳng cần chờ xem phản ứng của Son Hyunwoo thế nào Chae Hyungwon đã quay gót cương quyết rời đi, bỏ ngoài tai mấy lời xì xầm bàn tán không mấy tốt đẹp về mình từ những bác sĩ nữ khác cùng khoa. Để lại một Son Hyunwoo chỉ còn biết ão não thở dài.


"Này, Hyungwon ! Thế nào rồi ?". Lee Minhyuk đang định hỏi đến việc nhậm chức của Chae Hyungwon ngay khi vừa gặp cậu ở hành lang, nhưng khi nhìn đến bầu không khí ảm đạm đang vây quanh cậu, dáng vẻ hào hứng của anh cũng trở nên gượng gạo đi. Dù không biết rõ vấn đề đó là gì nhưng anh đoán nó khá là tồi tệ, chí ít là đối với cậu.

"Minhyuk, tối nay em có chút việc, sẽ không đến phòng khám. Anh có thể đến đó trực một mình hoặc nghỉ, tuỳ anh." Chae Hyungwon kết thúc câu nói bằng việc lách người khỏi Lee Minhyuk, cứ như thế dứt khoát cất bước rời đi mà không buồn chờ đợi anh trả lời.

Vừa hay khi ấy từ xa bỗng có một cậu nhóc cùng một cô bé trên người đều vận áo blouse trắng bước đến, cùng với Lee Minhyuk trông về bóng lưng của Chae Hyungwon mà không khỏi lo lắng.

"Đã có chuyện gì xảy ra với Hyungwon sao, Changkyun ?", Lee Minhyuk chợt hỏi.

Cậu nhóc được gọi tên nhanh chóng đáp : "Em và Jiwon cũng vừa được nghe về điều này thôi. Vì chỉ mới là bác sĩ thực tập nên em không được dự buổi họp. Nhưng có vẻ như vì chức trưởng khoa rơi vào tay Son Hyunwoo sunbae-nim thay vì anh Hyungwon nên anh ấy không được vui."

"Sau việc này chắc chắn bố của em sẽ tức giận lắm. Em thấy lo cho anh hai quá !", Chae Jiwon, cô em gái của Chae Hyungwon, rầu rĩ bảo. Nhận lại là một cái vỗ vai động viên từ Im Changkyun.

"Đừng lo lắng quá. Trước mắt cậu cứ đừng nhắc gì đến việc này trước mặt bác trai, từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."

Lee Minhyuk cũng gật gù, trấn an cô gái nhỏ : "Changkyun nói đúng đó, Jiwon. Em cũng không cần lo về Hyungwon quá, em ấy mạnh mẽ hơn bề ngoài nhiều mà. Sẽ ổn thôi.", và đã thành công trong việc khiến cô bé miễn cưỡng gật đầu.

Mặc dù ngoài miệng thì bảo thế nhưng thực chất Lee Minhyuk lại là người lo lắng nhất hơn tất thảy. Chẳng những thế hôm nay lại còn là Thứ bảy, chỉ cần nghĩ thôi cũng thừa biết đêm nay Chae Hyungwon sẽ trút cơn giận của mình vào đâu.


...


Chae Hyungwon rời nhà sau khi đã vứt bừa chiếc áo blouse trắng của mình vào một góc. Ngồi vào chiếc Maserati GranTurismo Sport trắng của mình, cậu nhanh chóng khởi động máy và rời đi.

Cậu biết lúc này bản thân đang trông thực trẻ con như thế nào khi chỉ vì một chuyện cỏn con lại có thể khiến chính mình tức giận đến như vậy. Chỉ là ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Son Hyunwoo.


Cánh cổng ngăn cách giữa chốn thác loạn với thế giới bên ngoài đang chờ đợi cậu phía trước, và Chae Hyungwon chẳng hề e dè mà ngược lại còn tự tin sải bước vào trong.

Đón chào cậu là hai bức tượng điêu khắc khổng lồ với lớp sơn độc một màu trắng hệt như hai vị thần gác cửa với dáng hình là hai người phụ nữ đang khoả nửa thân trên với phần dưới chỉ được che chắn bởi một mảnh vải hững hờ, phô bày toàn bộ những gì tinh tuý nhất một cách triệt để. Được bao bọc bởi những cột trụ trắng cao ngất ngưỡng xếp thành vòng khiến cho toà nhà này trông như một toà kiến trúc mang theo hơi hướng của Hy Lạp cổ đại.

Những chú chim khi đến một thời điểm nhất định sẽ bay đi tìm bạn tình của mình. Và Chae Hyungwon cũng vậy. Đây chính là nơi mà đêm nay cậu sẽ tìm cho mình một "bạn tình" theo đúng nghĩa đen.

Thứ âm nhạc đinh tai nhức óc và những ánh đèn nhiều màu sắc cuồng quay từ trên trần chiếu xuống giữa không gian mập mờ, khác biệt hoàn toàn so với bầu không khí tẻ nhạt nơi bệnh viện mà mỗi ngày Chae Hyungwon vẫn luôn lui tới. Tại nơi này, mọi người có thể tuỳ ý vui vẻ, điên cuồng mà chẳng cần phải lo đến những suy nghĩ của bất kỳ ai áp đặt lên mình. Bọn người lớn chẳng khác gì lũ lợn, và bọn nhãi ranh được bọc bằng da và xương. Tuy vậy bọn họ lại có một điểm chung, đó chính là thích ăn "thịt" và suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Như thể đã quá thông thạo về không gian nơi này, cậu rất nhanh đã có thể tìm đến được quầy bar và cố tình đứng cạnh một người đàn ông có dáng vóc cao lớn trong chiếc sơ mi sẫm màu của mình đang ngồi quan sát tình hình nhân viên cùng khách hàng của mình.

Đối phương ngay khi vừa nhận ra sự xuất hiên của cậu liền có chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ: "Hyungwon!", và như một lẽ rất đỗi hiển nhiên mà vòng tay qua nắm lấy eo cậu kéo vào mình, "Sao lâu quá không thấy em đến? Có biết anh nhớ em lắm không?".

Đối với loại hành động thân mật này Chae Hyungwon lại chẳng hề tỏ thái độ bày xích mà còn khúc khích cười: "Chủ của club lớn nhất nhì Seoul lại đang bảo nhớ em sao ? Em có nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ, Sungjoo ssi?".

Kim Sungjoo ngay tức thì đưa tay cưng ngựng véo nhẹ chóp mũi cậu, bảo: "Nhóc con này lại chọc anh rồi."

Và rồi khi đưa mắt lướt nhìn Chae Hyungwon qua một lượt, anh bỗng mỉm cười hài lòng bảo rằng: "Hôm nay trông em đẹp lắm, Hyungwon à."

Dùng lực đạo vừa đủ kéo cậu ngã vào lòng mình và ghì lấy vòng eo nhỏ nhắn, Kim Sungjoo ghé bên tai cậu, dùng tông giọng trầm đục như một liều thuốc mê dẫn dụ Chae Hyungwon: "Em nghĩ sao về lời đề nghị ở cùng anh đêm nay?".

Chae Hyungwon lần nữa bật cười, từ trong vòng tay bao bọc của Kim Sungjoo chậm rãi tự tách mình ra, cậu bảo : "Sungjoo à, anh đừng đùa nữa mà." Và trước khi Kim Sungjoo kịp thời giải thích gì đó, lần này là đến lượt cậu lợi dụng sự ồn ào của nơi này mà tiếp cận và ghé sát tai anh thì thầm : "Thật ra em còn một việc khác quan trọng hơn muốn nhờ anh."

Kim Sungjoo tuy vậy lại chẳng hề ngại ngầng việc mình rõ ràng là đang bị cậu lợi dụng: "Việc gì thế bé con của anh? Chỉ cần là điều em muốn anh luôn luôn sẵn lòng."

Chae Hyungwon mỉm cười trước khi đưa chiếc chìa khoá điện tử của xe mình đặt vào lòng bàn tay của anh, "Vậy phiền anh cho người mang xe về nhà giúp em nhé."

"Cảm ơn anh." Không để cho đối phương kịp nói thêm điều gì, Chae Hyungwon đã chậm rãi rướn người, ở một bên má Kim Sungjoo đặt lên một nụ hôn phớt.

Và lẽ đương nhiên đối với lời nhờ vả này Kim Sungjoo không thể không đồng ý, làm sao có thể từ chối được một người đáng yêu như cậu chứ? Anh nhận lấy chìa khoá từ Chae Hyungwon, hưởng nụ cảm giác hai phiến môi mềm mại kia chạm lên gò má mình cùng hương thơm của nước hoa nhè nhẹ lan toả từ cơ thể cậu. Cho dù có chút luyến tiếc nhưng anh vẫn để cậu rời đi ngay sau đó.


...


Mở cửa bước xuống xe ngay khi đã tìm được cho mình một chỗ đỗ thích hợp. Chỉnh lại phần cổ tay áo sơ mi Versace đang mặc, chất vải mỏng tan ôm lấy từng thớ cơ bắp săn chắt, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay Rolex bằng vàng cùng chiếc nhẫn Gucci bằng vàng bản to đeo ở ngón trỏ tay trái. Bâu áo phóng khoáng mở bung tận ba chiếc cúc đầu, lộ ra vòm ngực nõn trắng căng đầy cùng sợi dây chuyền vàng đi cùng nhãn hàng với nhẫn với kiểu thiết kế phối mắc xích bản to mặt báo gấm đeo ở cổ, toát lên phong thái vừa mạnh mẽ lại không kém phần độc đáo cuốn hút.

Với dáng người cao to lực lưỡng, gương mặt nam tính góc cạnh, sóng mũi cao thẳng đứng cùng tóc mái vuốt ngược nửa bên khoe ra một phần vầng trán cao cao. Tiếng giày da bên dưới khi bước đi vang vọng lại trong gara lại càng thêm bật lên thật rõ ràng phong thái quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành pha lẫn đôi chút nổi loạn. Tuy vậy nhưng khi tiếp chuyện điện thoại cùng mẹ mình hắn vẫn tỏ ra bản thân là một đứa con ngoan ngoãn vâng lời.

"Wonho à, hôm nay là ngày Jangmi về nước đấy, con đã đến sân bay đón con bé chưa thế?".

"Dạ vâng, con biết rồi thưa mẹ. Jung Jangmi sẽ được đón đúng giờ mà, mẹ yên tâm."

Shin Wonho dạ thưa một vài lần nữa trước những gì mà mẹ mình căn dặn, đợi bà là người gác máy trước hắn mới ấn gọi điện cho trợ lý của mình cùng với đôi hàng mày chán nản chau lại, thái độ hoàn toàn quay ngoắc trở nên lạnh nhạt.

"Kevin, cậu đã đến sân bay chưa thế?".

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: "Dạ đã đến rồi thưa sếp. Tôi đang đợi cô Jung ạ."

"Ừ, được rồi." Sau khi đã xác nhận chắc chắn lại mọi thứ Shin Wonho mới buông một tiếng thở dài và tắt nguồn điện thoại, lắc đầu nhằm xua tan đi vẻ ão não trên gương mặt trước khi cất bước rời khỏi hầm gara.


Đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp trang nhã của cánh cổng được thiết kế trông như một phiên bản khác của cổng vòm Hadrian, một trong những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng nhất của Hy Lạp được xây dựng vào những năm trước Công Nguyên; chính là một khoảng không gian được bao trùm bởi dòng nhạc kích động, đầy ắp những con người nhảy nhót điên cuồng, rượu và những loại nước uống có cồn.

Shin Wonho vừa bước vào liền trông thấy Kim Sungjoo đang ngồi ở quầy bar chơi đùa với ly rượu của mình. Hắn tiến đến cùng với người kia tay bắt mặt mừng.

"Shin Wonho, mày về nước khi nào sao không báo tao một tiếng?", Kim Sungjoo lên tiếng.

Shin Wonho đã tìm cách trả lời sao cho ngắn gọn nhất, gương mặt tỏ ra như mình đang thực sự hối lỗi: "Cũng mới thôi. Chỉ là đi công tác có hai tháng thôi mà, chẳng phải vừa về nước là tao liền ghé thăm mày ngay hay sao?".

Kim Sungjoo nghe hắn bảo thế thực có chút muốn khinh bỉ, anh khịt mũi cười cợt: "Đến đây "săn mồi" thì cứ nói thẳng, còn bày đặt giả nhân giả nghĩa." Và Shin Wonho bật cười lớn vỗ vai Kim Sungjoo bôm bốp: "Quả nhiên chỉ mày hiểu tao."

"Lẽ ra tao muốn giữ em ấy cho riêng mình, nhưng thật tệ rằng tao lại thất bại nữa rồi. Và vì mày là bạn tốt của tao nên tao sẽ tiết lộ cho mày một bí mật.", Kim Sungjoo bày ra bộ dạng thần thần bí bí khi mập mờ bảo với Shin Wonho rằng: "Có một "bảo vật" vừa mới đến đây. Đêm nay mày nhớ quan sát kỹ một chút biết đâu sẽ vớ được "kho báu" đấy.", và vỗ vỗ vai hắn cùng với nụ cười mờ ám.

Shin Wonho không nói gì chỉ đơn giản nhếch môi cười cợt. Đã là chỗ bạn bè nhiều năm, chỉ bằng mỗi việc trao đổi ánh mắt thôi cũng đủ để khiến họ hiểu rõ ý vị của nhau cả rồi.


Shin Wonho tuỳ ý chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên bộ ghế da được đặt tại vị trí chiếm một góc lớn nhất của club. Lý do hắn quyết định ngồi ở đây là bởi vì chỗ này chính là nơi có tầm quan sát bao quát không gian tốt nhất.

Hắn gọi cho mình một ly Brandy, một loại rượu có màu nâu đỏ được dùng với một ít đá lạnh và mang vị đắng. Và thay vì vội vã tìm kiếm cho mình một đối tượng ngay thì hắn lại chỉ nhàn nhã ngồi nhâm nhi thức uống của mình, như một con mãnh thú thật sự đang âm thầm ẩn mình chờ đợi cơ hội.

Với vẻ ngoài hào nhoáng vốn dĩ, hẳn là không quá khó để Shin Wonho gây sức hút với những người xung quanh dù rằng bản thân lại chẳng cần tốn công làm bất kỳ điều gì. Và quả nhiên rất nhanh ngay sau đó đã có một người phụ nữ chú ý đến hắn và chủ động tiến đến ngồi cạnh Shin Wonho mà chẳng cần hỏi đến sự cho phép từ hắn.

Thân hình đẩy đà cùng bộ ngực đầy đặn toàn bộ được phô diễn một cách chân thực nhất nhờ vào chiếc váy dài xẻ chân màu đỏ rực rỡ bó sát cơ thể mà cô nàng đang mặc. Cô ta ở bên người Shin Wonho nấn ná, cố tình để cả hai va chạm sát thịt khi để bộ ngực của mình cọ lên cánh tay hắn, những ngón tay thon dài cũng theo đó vuốt ve mơn trớn khuôn ngực căng đầy của hắn. Shin Wonho đối với loại tình huống này một chút để tâm cũng không có, giống như là xem cô ta vô hình, thậm chí đến một ly Brandy còn hấp dẫn hơn cả cô ta.

Tuy vậy nhưng cô nàng vẫn không có ý định bỏ cuộc, ở bên tai hắn phả ra làn hơi gợi tình thoảng lên mùi rượu nồng, dùng chất giọng đê mê mà trắng trợn thì thầm bên tai hắn: "Anh, em đang cô đơn lắm. Em có thể cùng anh bầu bạn đêm nay không?". Shin Wonho nghe vậy âm thầm bật cười khe khẽ.

Cứ ngỡ chính mình đã câu dẫn thành công một con cá lớn khi cuối cùng hắn cũng đã choàng tay sang nắm lấy eo cô, và lần này là đến phiên hắn kề môi áp đến bên vành tai cô, còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe hắn thì thầm: "Xin lỗi, nhưng tôi là gay."

Lời vừa đến tai ngay lập tức liền khiến cô nàng giật mình sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm, có chút xấu hổ lẫn bối rối không nói nên lời cùng với bộ mặt ngỡ ngàng đỏ ửng, chỉ còn biết đứng dậy lập tức rời đi mà không một lần ngoảnh mặt nhìn lại. Người phụ nữ này, đến cũng rất nhanh mà rời cũng thực lẹ. Đối với những trường hợp này Shin Wonho gặp được cũng không phải là ít, cách xử lý đa phần đều giống nhau. Tuy rằng sự xuất hiện của cô ta là ngoài mong đợi, nhưng dù gì cũng đã giúp hắn mua vui được đôi chút. Shin Wonho có chút ngán ngẫm lắc đầu.


...


Kim Sungjoo là một người đàn ông hào phóng và đặc biệt cưng chiều người mà anh ấy yêu thích, ở cùng anh ta chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi. Chae Hyungwon cũng có thiện cảm với anh nhưng việc cùng anh qua đêm lại là một chuyện khác. Tác phong của cậu trước giờ là không làm tình với một người mình đã có quen biết, vì điều đó có thể sẽ để lại không ít rắc rối dây dưa sau này. Cậu chỉ đơn giản muốn giải toả bằng tình một đêm, sau một đêm liền tự khắc trở thành người xa lạ.

Chae Hyungwon không thích những thứ tương đồng. Cậu chán ghét sự lặp lại nhiều lần. Những thứ đối xứng, rập khuôn hoặc có quá nhiều chi tiết giống nhau, nó làm cậu choáng váng. Có lẽ đó chính là lý do thay vì nghiêm túc yêu đương chỉ với một người cố định, Chae Hyungwon lại chọn cách giải toả bằng việc tình một đêm, mỗi một lần sẽ là một đối tượng khác nhau. Tìm kiếm cảm giác mới lạ, đối với Chae Hyungwon mà nói đó chính là một loại tiêu khiển.

Dù lựa chọn cho mình một lối sống tình dục buông thả, thế nhưng Chae Hyungwon lại là một người khá kén chọn bạn giường. Dù sao bản thân cậu cũng là bác sĩ, bệnh kỹ lưỡng vốn dĩ từ lâu đã sớm ăn sâu vào máu rồi. Cậu cũng chẳng bao giờ là người chủ động tìm kiếm cho mình một đối tượng, vẻ ngoài có vẻ mềm yếu lại tìm ẩn nét quyến rũ là một thứ vũ khí chết người mà cậu có, và vì vậy cậu chẳng cần phải tốn sức cũng vẫn sẽ có kẻ tự khắc mò đến bên cậu thôi.

Nhớ đến lời khen vừa rồi của Kim Sungjoo, Chae Hyungwon kỳ thực đã vì một đêm cuồng nhiệt này mà tốn không ít tâm tư chỉnh chu ngoại hình khi giữa tủ đồ hoành tráng của mình, cậu đã chọn ra một chiếc sơ mi satin silk màu trắng, một loại áo có khả năng bắt sáng cực tốt. Vạt trước đóng thùng, vạt sau tự do buông xoã dài đến quá mông, khi bước đi tà áo dưới gió khẽ bay bay lại càng tăng thêm phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Tay áo rộng rũ xuống không cài cúc che đi quá nửa bàn tay nhỏ gầy, lấp lánh chiếc lắc tay nhỏ đeo ở cổ tay. Vì là form freesize nên khi thân hình mảnh mai của Chae Hyungwon được bao bọc bởi chiếc áo, nó khiến cậu như lọt thỏm trong từng thớ vải mỏng tan, vừa mang đến một chút cảm giác mềm yếu nhưng cũng gợi cảm vừa phải. Bâu áo khoét sâu, phơi bày xương quai xanh thấp thoáng chút khe hở từ khuôn ngực nhỏ. Chiếc cổ thanh mảnh được ôm lấy bằng một chiếc chocker vải bảng to cùng màu với áo. Điểm nổi bật trên chiếc áo là từng đường nét hoa văn thanh thoát mang dáng hình là những đoá hoa cùng lá đan xen mềm mại lấp lánh ánh nhũ bạc hoà quyện vào nhau. Cứ mỗi một lần ánh đèn disco trên cao lướt qua, chiếc áo như thể được biến hoá thành nhiều màu sắc đa dạng, khiến người đang khoác lên chiếc áo ấy là Chae Hyungwon đứng giữa dòng người xô bồ thác loạn thoạt nhìn khi ảo khi thực.

Cậu đã phối trang phục của mình cùng với quần skinny jeans đen đơn giản, từng tất vải ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tấp, và một đôi Gucci Slippers mang bên dưới chân.

Tuỳ tiện đưa tay vuốt ngược phần tóc mái loà xoà rũ trước trán, mái tóc ngắn đen tuyền bồng bềnh không dùng qua bất kỳ một loại gel tạo kiểu nào ấy, khiến cho vẻ đẹp thuần tuý cùng xương hàm thon gọn và chóp mũi nhỏ được phơi bày ra làm cậu tăng thêm phần quyến rũ hơn.

Lòng môi được điểm lên một lớp son nhẹ, những khi hé mở tựa như cánh hoa mềm mại lay động. Hàng mi dài rũ xuống hờ hững che đi đôi mắt nâu như khảm ngọc phản phất đôi chút vẻ lơ đãng. Đuôi mắt được kẻ eyeline nhẹ ngược lại khiến cho ánh mắt như được nâng thêm một tầng sắc sảo. Ngay khi ánh mắt ấy quét qua, bất cứ một ai nhìn vào đều vô thức như bị hoá đá mà ngưng đọng, không thể cưỡng lại được sức hút mê người đó, hệt như ma lực dụ dỗ của Medusa.


Shin Wonho đã bắt gặp ánh mắt đó, chỉ trong một vài giây khái niệm về không - thời gian như thể ngưng trọng và không tồn tại, hắn bất chợt ngây ngẩn, linh hồn như thể bị rút cạn khỏi thể xác chỉ vì ánh nhìn của chính mình đã vô tình rơi trên người cậu và chạm đến đôi mắt tuyệt đẹp kia.

Tiếng nhạc ồn ào kích động và đám người đang hoà mình vào điệu nhảy cuồng nhiệt như điên loạn. Mà ở giữa nơi đó có một người con trai vừa lướt ngang qua, dáng vẻ thanh thoát và chậm rãi tách biệt hoàn toàn khỏi bầu không khí náo nhiệt. Như thể không thuộc về nơi này, chàng trai ấy trông như một con thiên nga lạc giữa bầy quạ đen, xinh đẹp và rực sáng trong tầm mắt của hắn.

Shin Wonho không chắc người kia có trông thấy mình hay không, nhưng hắn dường như đã trúng phải lời nguyền toả ra từ sức hút của cậu mất rồi.

Đối phương ngay sau đó từ một đoá hoa nổi bật bỗng chốc chợt như một làn sương mờ nhạt tan hoà vào giữa đám đông thác loạn, biến mất. Shin Wonho nhếch môi, trong lòng tự cảm thấy có chút thú vị, cũng không cần suy nghĩ gì đã buông ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn và chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Trước khi hắn kịp nhận thức được điều gì, bước chân kiên định, hắn đã luồng lách giữa đám người cuồng nhiệt chỉ để tìm kiếm một bóng hình hư ảo mà bản thân chỉ vừa chạm mắt trong tích tắc.


Shin Wonho mất một lúc sau khi quyết định nối bước theo một người mà hắn hoàn toàn không quen biết, cuối cùng hắn đã bắt gặp chàng trai đó đang ngồi một mình, chính xác là đang chống tay nửa nằm nửa ngồi ở một chiếc bàn được đặt một góc cách khá xa sàn nhảy, cạnh bên là một ly Tequila có màu vàng óng đã gần cạn.

Âm thầm vén lên một nụ cười thành tụ, Shin Wonho chỉnh lại bâu áo của mình đôi chút trước khi cất từng bước thật tự tin chậm rãi tiến về phía "con mồi".

"Tôi có thể ngồi đây được chứ ?", Shin Wonho bày ra bộ dạng là một quý ông lịch thiệp mặc dù chính mình là kẻ chủ động kéo chiếc ghế ở phía đối diện cậu.

Chae Hyungwon thoáng ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, mặc dù vậy cậu cũng không làm mất đi dáng vẻ tự nhiên hiện trên gương mặt mình. Trên môi treo một nụ cười, cậu không từ chối mà từ tốn bảo rằng: "Được thôi."

Shin Wonho lần nữa gọi cho mình một ly Brandy ngay khi vừa ngồi xuống. Thứ chất lỏng màu nâu đỏ đã được qua pha chế hoà quyện cùng những viên đá lạnh sóng sánh bên trong chiếc ly hệt như những viên pha lê lấp lánh. Chậm rãi đung đưa chiếc ly thuỷ tinh khiến những viên đá va vào thành ly vang lên từng tiếng kêu lách cách khe khẽ. Vị cay và đắng nhẹ nhàng kích thích nơi đầu lưỡi, để lại một mùi hương thoang thoảng đọng lại trong vòm họng.

"Shin Wonho, thật là một cái tên rất mạnh mẽ và quyền lực.", Chae Hyungwon mím môi cười khe khẽ, đôi mắt lơ đãng âm thầm rảo một lượt Shin Wonho chậm rãi đánh giá trước khi cùng với hắn chạm mắt lần nữa và bảo: "Giống như anh vậy."

Shin Wonho đang lắc lư ly rượu trong tay một cách không chủ đích. Lần đầu tiên hắn lại là người chủ động giới thiệu tên của mình khi giao tiếp với người vừa mới quen. Vào lúc vừa nhận được một lời khen từ cậu hắn liền đặt nhẹ chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn, miệng nở nụ cười hài lòng, ánh mắt tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi người kia, hắn nói: "Cảm ơn em, vì lời khen.", tâm trạng vui vẻ kéo cong khoé mắt.

"Em đã biết tên anh rồi, vậy liệu anh có vinh dự được biết tên em không, Mèo Con?". Hắn hướng cậu một ánh nhìn chờ đợi trong khi Chae Hyungwon lại đối hắn bằng một vẻ mặt ngạc nhiên.

"Mèo Con?", cậu hơi nhướn mày hỏi lại. Đây không phải là lần đầu tiên có một kẻ muốn cưa cẩm cậu bằng một biệt danh tự đặt ra trong nhất thời, và như bao lần đó chính là thái độ khi cậu khéo léo đáp lễ lại với họ, đương nhiên Shin Wonho cũng thuộc loại trường hợp tương tự.

"Vừa rồi trông em rất giống một chú mèo lười khi nằm ra bàn." Shin Wonho cố ý trêu chọc cậu đôi chút và trở nên vui vẻ khi thoáng trông thấy điệu bộ có phần bối rối của đối phương.

Chae Hyungwon đưa tay lên che miệng cười khúc khích: "Được rồi, em nghĩ là mình thích cái tên Mèo Con." Điều đó nói lên rằng cậu sẽ không để Shin Wonho dễ dàng được biết về tên hay bất kỳ thông tin cá nhân của mình mặc cho hắn có than vãn rằng như thế là không công bằng.





End chap 1.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top