[Longfic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc ( Chap 56 )

            

*Chap 56 : "Shin Won Ho sắp phải ra hầu toà lần cuối, vừa vặn chính là hôm nay."


Sau bao ngày bị giam hãm trong bóng tối cuối cùng Chae Hyung Won nheo mắt cũng đã tìm lại được ánh sáng mặt trời thật sự. Thế nhưng giờ đây những gì cậu có thể cảm nhận chỉ còn là thân thể đang sắp tan ra vì kiệt sức. Suốt mấy ngày bị trói chặt trong một khoảng không gian không có lấy một tia sáng nó làm cho đôi chân cậu mềm nhũn.

Sương mù giăng lên kết thành một mảng che phủ trước tầm mắt. Cánh cửa kim loại lâu như vậy cũng không có động tĩnh đột nhiên ồn ào mở toang. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài rọi thẳng vào, một vài tiếng bước chân vội vã từng nhịp rút ngắn khoảng cách. Cho đến khi bên tai nghe thấy một tiếng gọi vang : "Hyung Won !!", cũng là lúc mi mắt cậu không thể tiếp tục nhấc lên được nữa.

Bên tai ù ù chẳng còn nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào sau đó, Chae Hyung Won rất nhanh đã không còn có thể tự chủ được bản thân. Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép chặt, một gương mặt mờ nhạt khuyếch đại chắn trước tầm nhìn cậu, và Chae Hyung Won mơ hồ cảm nhận được cơ thể mềm oặt của mình vừa được ai đó gọn gàng nhấc lên bế bổng trên tay.

Cậu có đôi chút hoài nghi về hoàn cảnh hiện tại. Cái cách mà người kia giữ lấy cậu trong vòng tay, để đầu cậu an toàn dựa vào lồng ngực lớn, hoàn toàn là dịu dàng nâng niu, nó làm tâm tình Chae Hyung Won dâng lên một loại cảm giác rất khó nói. Trong một khoảnh khắc, cậu đã tự huyễn hoặc rằng đó là Shin Won Ho, bởi lẽ khung cảnh này vô tình lại gợi cho Chae Hyung Won về một đoạn ký ức xưa cũ, về bảy năm trước. Mọi thứ như hiện hữu rõ ràng hơn khi cậu cố cấp níu giữ bóng tối dưới lớp vải che mắt và lọt thỏm trong vòng tay của Shin Won Ho, thay vì chọn đối diện với hắn, đó là những gì còn xót lại mà cậu có thể nhớ. Thế nhưng sức lực vốn đã cạn kiệt tuyệt nhiên không cho phép cậu quản được nhiều việc như vậy. Một tia ý thức cuối cùng cũng chẳng thể níu kéo được bao lâu, cuối cùng chỉ còn biết buông lỏng thân mình ngất lịm đi, phó mặc hoàn toàn cho số phận.


Shin Won Ho vẫn luôn vẹn nguyên ngồi lặng im trong gian phòng tối, bẩn thỉu và chật hẹp hệt như một bức tượng bằng thạch vô tri vô giác. Lâu lâu lại có hai ba con gián bò ngang, rồi lại đâu đó nghe thấy tiếng chuột chít chít kêu ghê tởm, thế mà hắn lại như chẳng hề cảm thấy gì.

Trong không gian trầm lắng đối với tiếng bước chân bên ngoài càng dễ dàng nhận ra hơn. Mải cho đến khi lạch cạch tiếng ổ khoá cánh cửa bọc sắc giam cầm hắn được mở ra, Shin Won Ho vẫn tuyệt nhiên không chút lay động.

Tên cai ngục đứng ở cạnh cửa, mày nhíu chặt không kiên nhẫn, lời nói ngắn gọn phát ra chẳng khác gì mệnh lệnh : "B-87301, đến giờ xét xử rồi."

Ở một bên đại não Shin Won Ho chậm chạp tiếp thu những lời kia mà miệng tự cười giễu cợt một trận. Đã đến lúc rồi sao ? Kỳ thực hắn ở trong lòng một chút cũng không khiếp sợ. Bất quá còn chờ mong thời khắc này mau mau đến sớm một chút, bởi lẽ hắn thừa biết dù có kéo dài thêm nữa thì bao con người ngoài kia cũng sẽ chẳng có một ai đứng về phía hắn cả.


Vị chánh án quyền lực tối cao ở giữa chính điện toà án gõ búa kêu tên hắn một lần kèm với hai từ "bị cáo", Shin Won Ho lặng lẽ nhẫn nhịn muốn bật cười.

Ngẩng cao đầu chẳng chút e dè nhìn thẳng lên quan toà, bên tai liền nghe tiếng công tố viên đọc lên tội trạng của mình đã được biến hoá khôn lường. Shin Won Ho khinh thường, hừ, nói còn hay hơn cả hát. Hắn cũng chẳng mảy may để tâm, dù sao sấp giấy dày cộm in đầy mặt chữ kia qua hai lần hầu toà cũng không có gì khác biệt, chẳng qua cũng là dậu đổ bìm leo, kiểu gì cũng mang hết tội trạng, thậm chí là thêm thắt cho phong phú hơn, trút lên đầu hắn.

Shin Won Ho trên nét mặt cũng chẳng thể hiện được bao nhiêu biểu cảm, vẫn đều đều nghe phán xét cùng lời chánh án qua loa hỏi :

"Bị cáo còn lời nào để biện hộ không ?".

Toàn bộ quá trình chẳng khác gì một cuốn phim nhàm chán nhai đi nhai lại, còn mấy người quan toà kia trừ bỏ công tố viên thì cũng chẳng khác gì mấy cái máy được vận hành theo lập trình, Shin Won Ho cũng không còn hơi sức để kiện cãi nữa, chỉ mang theo cái nhếch môi nhàn nhạt, ngang ngược buông lời nói :

"Dù cho tôi bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng có ích sao ? Các người đã dày công thêu dệt lên mọi chứng cứ gây bất lợi cho tôi, một thân tôi còn có thể chống chọi lại sao ?", hắn hừ lạnh, "Tôi ngay từ đầu sớm đã biết phán quyết cuối cùng các người đưa ra là gì, cũng nắm chắc không có cơ hội cứu vãn, các người còn ở đó dong dài hình thức như vậy làm gì ?".

Không ngờ những lời này nói ra liền làm cho các vị quan toà tham xử đều nghẹn giận đến tái mặt. Chánh án ngồi ở trên cao đỏ mặt tía tai, không kiềm chế được trận lôi đình liền cáo buộc Shin Won Ho thêm tội bôi nhọ quan toà.

Một cảnh này diễn ra ngay lập tức khiến cho giới báo chí ngồi dự thẩm cũng nôn nao bấm máy liên tục, ghi nhận lại tin tức sốt dẻo, mà Shin Won Ho ở vị trí hầu toà vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh chẳng chút run rẩy.

Lúc này chất giọng đầy quyền lực của vị chánh án quyền cao chức trọng như một tiếng sét giáng thẳng xuống giữa phiên toà, ông dõng dạc đưa ra phán quyết cuối cùng :

"Bị cáo Shin Won Ho, do hành vi buôn lậu vũ khí trái phép số lượng lớn, nghi ngờ mưu đồ phản quốc. Chẳng những không biết hối cãi còn dám lớn tiếng nhục mạ quan toà. Nay toà tuyên án, bị cáo Shin Won Ho lĩnh tội tù chung thân."

Một tiếng gõ búa lần nữa vang lên mang theo một cỗ lạnh lẽo bủa vây, hàm ý kết thúc phiên toà. Rất nhanh hai bên Shin Won Ho đã bị hai người lính xách tay hắn lôi đi. Mặc dù vậy nhưng hình ảnh cuối cùng của hắn lưu lại vẫn là một nụ cười mở rộng, hoàn toàn là một bộ dạng điếc không sợ súng, thấy chết không kêu.


"Shin Won Ho... Shin Won Ho..."

Chae Hyung Won nhíu chặt hàng mày, bất an tự lẩm bẩm một hồi lại đột nhiên kích động mở bừng to hai mắt, thân nhiệt lạnh toát đổ đầy mồ hôi, không tránh được lồng ngực phập phồng thở dốc.

Trước khi não bộ trì trệ dần ý thức được hành vi của mình, cậu liền trở về trạng thái thất thần với đôi mắt ngơ ngác nhìn bao quát chung quanh căn phòng chỉ độc một màu trắng. Bộ quần áo bệnh nhân dính dát trên người, phát hiện bản thân vừa rồi thì ra chỉ là nằm mơ bất tri bất giác tự mình doạ khiếp sợ.

Khi Chae Hyung Won một vài giây sau đó nhận ra chính mình đang ngồi trên một chiếc giường cũng phủ một màu trắng tinh với các dụng cụ y tế và dây truyền dịch chằn chịch trên tay cũng là lúc nghe thấy bên cạnh có ai đó nhỏ giọng nói : "Anh hai, Hyung Won cậu ấy tỉnh rồi."

Chae Hyung Won trông thấy người kia đối mình nở nụ cười nhẹ nhõm, còn nói với cậu : "Cậu đã ngủ suốt hai ngày liền rồi đó. Thật may là bác sĩ bảo cậu chỉ bị kiệt sức ngoài ra không có thương tổn gì."

Chae Hyung Won chớp mắt vài lần, nhìn hai gương mặt xuất hiện trước tầm nhìn mình, cậu không khỏi cảm thấy hai người kia vừa lạ vừa quen. Thế nhưng tạm thời lại không thể nhớ ra nổi, trực tiếp chỉ có thể nhăn trán nhíu mày.

Đối phương là một nam cùng một nữ, tuổi tác nhìn qua rõ ràng chênh lệch nhau không nhiều, nhưng là người nữ trông có nét non trẻ hơn. Chae Hyung Won mơ màng nhìn cô gái kia ở trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Cô gái bĩu môi nói với cậu : "Hyung Won, cậu không nhớ tớ sao ? Tớ là Yoo Ki Soo này."

Chae Hyung Won ở một bên đại não chậm chạp tiếp nhận thông tin. Khoảng năm giây sao đó trong đầu mới ngờ nghệch lật dở lại những chuyện xưa cũ, không khỏi hoang mang ngây ngẩn.

"Yoo Ki Soo ?? Chẳng lẽ cậu là lớp trưởng Yoo Ki Soo hồi còn học Starship ??".

Cô bạn tên Yoo Ki Soo rất nhanh liền vui vẻ trở lại, trên môi trưng lên một nụ cười : "Đã nhớ lại rồi sao ? Đúng đấy, chính là tớ !".

Chae Hyung Won lúc này mới kịp quan sát người trước mặt, mái tóc dài uốn lọn xoăn nhẹ cùng bộ váy liền thân xanh lơ nữ tính, mặc dù chắn trước mũi là chiếc kính cận to nhưng khi hồi tưởng lại kì thực vẫn là khác biệt hoàn toàn với bộ dạng tri thức cứng nhắc khi xưa của cô. Chae Hyung Won còn chưa kịp thích ứng với những gì đã xảy ra thì hiện tại Yoo Ki Soo đã lên tiếng đánh gãy lối suy nghĩ lăng tăng của cậu :

"Hyung Won, giới thiệu với cậu đây là anh trai tớ !".

Chae Hyung Won theo lẽ nhìn qua, đôi con ngươi không thể không trợn trừng to khi nhận thấy người kia là trông quen mắt đến kỳ diệu. Mà đối phương lại chẳng hề tỏ vẻ e ngại, còn tự mình giới thiệu :

"Chào cậu, Chae Hyung Won. Tôi là Yoo Ki Hyun, anh trai Yoo Ki Soo.", còn nghịch ngợm nghiên đầu lém lỉnh hỏi : "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở trước một tiệm cà phê, còn nhớ chứ ? Lúc đấy tôi còn là đi cùng với Son Hyun Woo."

Lời Yoo Ki Hyun vừa dừng ở đây, chẳng những mắt mà ngay cả miệng của Chae Hyung Won cũng chẳng thể khép nổi. Cậu đã nhớ rồi. Người này rõ ràng lần trước còn ở trước mặt cậu tự nhận chính mình là bạn trai mới của Son Hyun Woo một cách vô cùng tự tin !

Nhớ đến đây Chae Hyung Won vô thức cắn răng, không hiểu làm sao cảm thấy trong lòng thực khó chịu, lại đối người trước mặt thoạt nhìn có chút chán ghét khó tả.

Yoo Ki Hyun nhạy bén liền nhìn ra trong mắt cậu không có bao nhiêu thiện cảm với mình, cảm thấy rất muốn bật cười. Lời còn chưa kịp thoát khỏi đầu môi, ở phía sau, cánh cửa phòng đột ngột bật mở, người bên ngoài vừa chạy vào có chút vội, lại hỏi :

"Hyung Won thế nào rồi ?".

Câu từ vừa nói, ngay lập tức khiến người nọ hoá đá. Trong mắt là hình ảnh Chae Hyung Won ngồi ở trên giường kinh ngạc trợn tròn to đôi mắt nhìn mình, một vài giây tưởng chừng như thời gian ngưng đọng, bản thân cũng vì cậu mà khựng người. Hai cặp mắt ở trong không gian giao nhau cùng một điểm, bầu không khí liền trở nên im lặng ngột ngạt.

Chae Hyung Won nhận ra, người kia không ngờ lại chính là Son Hyun Woo ! Mặc dù trên gương mặt điềm đạm là một vài vết tích xây xát nhỏ, nhưng rõ ràng người kia vẫn không thể lẫn vào đâu được, chính là anh !


Son Hyun Woo mất tự nhiên đứng ở ngoài hành lang tuỳ tiện đưa mắt nhìn lơ đãng vô định trong lúc chờ đợi Yoo Ki Soo cùng Yoo Ki Hyun ở trong này thay mình giải thích lại mọi chuyện.

Chae Hyung Won sau khi qua lời kể của hai người kia mới biết thì ra vốn dĩ Yoo Ki Hyun lại chẳng phải tình nhân mới gì của Son Hyun Woo, mà lại là cậu em họ ngoại của anh. Chẳng qua là vì anh thuyết phục, nghe rất có tình có lý nên Yoo Ki Hyun mới đồng ý cùng anh đóng giả một màng kịch này cho Chae Hyung Won xem.

Yoo Ki Hyun thành thành thật thật nói : "Son Hyun Woo rõ ràng biết được trong lòng Hyung Won cậu từ lâu anh ta đã không còn là duy nhất, nhưng vì cả hai chẳng ai chịu nói ra cho nên mới miễn cưỡng tiếp tục ở bên cạnh nhau.", anh dừng lại một chút nhìn Chae Hyung Won đã chẳng thể ngẩng mặt nổi, rồi lại khẽ cười trong khi tiếp tục : "Anh ta rõ ràng là một tên ngốc, ngay cả người mình yêu cũng chẳng biết nắm giữ !".

Khẩu khí mắng người hùng hồn như vậy làm cho Chae Hyung Won đang thừ người cũng phải thoáng giật mình ngước mắt chăm chú nhìn. Yoo Ki Hyun biết chính mình đã thức tỉnh được lực chú ý của đối phương cũng dịu giọng hơn, nói :

"Nhưng mà thay vì cứ ép buộc một người sớm không thuộc về mình, như vậy sẽ càng gây khó xử cho nhau hơn, buông tay có lẽ là cách tốt nhất, chính Son Hyun Woo đã nói như vậy.", Yoo Ki Hyun lại mỉm cười, "Nhưng trên thực tế tôi biết anh ta trong lòng vẫn còn yêu cậu, chẳng qua là vì không muốn khiến cậu phải khổ tâm thôi. Ngay cả khi nghe tin cậu bị bắt cóc anh ta cũng lo sốt vó cả lên. Ngày chúng tôi chạy tới nơi hoang vắng kia, sau khi đánh nhau với mấy tên kính đen, vừa mở được cửa con container, nhìn thấy cậu bị trói đến bất tỉnh, cũng là do tự tay anh ta ôm cậu mang đến bệnh viện."

Lời này nói ra Chae Hyung Won nghe xong phát giác miệng khô lưỡi rát, ngay cả nước bọt cũng nuốt không xong, trực tiếp cảm thấy chính mình như đang mắc nghẹn, mắc nghẹn vì cảm giác áy náy cả với Son Hyun Woo lẫn Yoo Ki Hyun, vì trong khoảng thời gian kia hay là vừa rồi cậu đều đã câm ghét họ, hơn nữa còn là vì tấm lòng mà Son Hyun Woo vẫn luôn vẹn nguyên đặt ở nơi cậu. Thế mà cậu còn trách anh tàn nhẫn tệ bạc, lại không ngờ kẻ tồi tệ ở đây mới đích xác là cậu !

Yoo Ki Soo nhìn dáng vẻ ảm đạm của Chae Hyung Won, âm thầm đứng cạnh làm cái mặt quỷ với Yoo Ki Hyun như thể chính bởi vì do anh mà khiến cậu rơi vào khó xử trầm mặc. Yoo Ki Hyun vẫn rất thản nhiên, lại nói :

"Tôi nói những điều này ra không phải để cậu tự trách hay cảm thấy có lỗi vì đã phụ lòng Son Hyun Woo. Chẳng qua cái gì qua rồi thì nên để nó qua, tình cảm cũng không phải là thứ cậu muốn liền có thể tự mình điều khiển."

Anh đặt một tay lên vai cậu, trấn an bằng một nụ cười kéo cong khoé mắt, hoàn toàn là còn tâm trí để đùa giỡn : "Cậu yên tâm, nếu cậu thật sự đã tìm được một nửa của mình, Son Hyun Woo đã bảo rằng tuy không thể chúc phúc, nhưng sẽ chờ lúc cậu bị người ta phụ bạc liền thừa cơ hội nhảy vào. Vì vậy cậu nhất định phải hạnh phúc đó, để một kẻ thứ ba như anh ta không thể chen cái chân thối !".

Chae Hyung Won nghe Yoo Ki Hyun nói rồi, gương mặt buồn thảm liền không khống chế bật cười thành tiếng. Trong lòng tự bảo mình hiện tại cũng không tính là tìm được một nửa gì đó nhưng cũng không có nói ra.

Yoo Ki Soo trông thấy anh mình vừa kết thúc bài diễn văn cũng bật cười khúc khích, liền bị Yoo Ki Hyun huých nhẹ vào khuỷ tay, thầm mắng :

"Hai anh em họ các người sao thật giống nhau, cùng yêu một người, lại cùng nhau thất tình."

Yoo Ki Soo không còn gì biện hộ chỉ biết vén lọn tóc qua tai, thè lưỡi.

Những lời này rõ ràng Chae Hyung Won lại không có nghe thấy. Lúc này cảm thấy như thể bao nhiêu ẩn khuất trong lòng bấy lâu cũng coi như đều đã được tháo dở. Cậu mang ơn đồng thời cũng mắc nợ những con người này, từ Yoo Ki Soo, Son Hyun Woo, và ngay cả Yoo Ki Hyun. Chae Hyung Won biết rõ sức lực mình có hạn, nhưng tuyệt đối sau này mặc kệ là họ có cần bao nhiêu sự giúp đỡ cậu cũng đều sẵn sàng tiếp nhận.

Giờ phút này bỗng dưng Chae Hyung Won chợt nhớ ra một điều gì đó, xoay sang đối diện với Yoo Ki Soo, không chần chừ liền hỏi :

"Phải rồi, Ki Soo. Chẳng phải trước đây cậu chỉ nói cậu có hai đứa em nhỏ ở quê nhà thôi sao ? Sao tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến có anh trai ?", nói xong lại ẩn ẩn nhìn sắc mặt Yoo Ki Hyun như thể sợ rằng mình vừa làm điều gì đó đắc tội với anh.

Yoo Ki Hyun quả nhiên không ngoài dự đoán liền liếc nhìn Yoo Ki Soo, bất quá vẻ mặt cô vẫn không có gì thay đổi, chẳng qua chỉ nói : "Khi đó anh ấy còn đang bận ăn bám anh họ Son, vốn dĩ cũng không phải nỗi lo của gia đình nên tuỳ tiện sẽ không cần nhắc đến."

Yoo Ki Hyun rõ ràng muốn nổ lổ tai, giống như là sắp hộc máu tới nơi lại chỉ liếc Yoo Ki Soo, kẽ răng đay nghiến tưởng chừng có thể nghe ra mấy tiếng kẽo kẹt.

Chae Hyung Won hết nhìn nhìn Yoo Ki Soo rồi lại đến Yoo Ki Hyun, quả nhiên hai người này là anh em ruột, dáng vẻ cứng rắn lại không hơn kém nhau khoản thẳng thắn độc mồm. Cậu lắc đầu, môi cũng thoáng cười.


Ở trong phòng bệnh phát ra tiếng cười, Son Hyun Woo mặt mày có chút căng cứng, dường như là xấu hổ đẩy cửa bước vào, trong miệng còn làu bàu : "Yoo Ki Hyun, mày nói xấu gì anh ?".

Chỉ nghe Yoo Ki Hyun hời hợt nói một câu : "Cái gì cũng nói hết rồi.", làm anh thẹn đến không còn mặt mũi.

Anh khụ khụ, đảo mắt chẳng dám nhìn thẳng Chae Hyung Won, nói : "Em đừng tin mấy lời đó, chúng nó chỉ toàn nói bậy." Mà cậu cũng thật biết lý lẽ, chỉ cười cười rồi lắc đầu bảo sẽ không, ánh mắt lại dừng trên mấy vết thương lổ chỗ trên làn da lúa mạch rắn chắc của người đàn ông, trong lòng cũng tự thấy cắn rứt. Rõ ràng người kia là vì mình nên mới thành ra như vậy.

Đúng lúc này bên ngoài bỗng dưng truyền đến vài ba bước chạy loạn. Không lâu sau trong phòng bệnh điều dưỡng nhỏ hẹp liền trở nên chật ních người.

Chae Hyung Won từ giường bệnh nhìn lên, trong mắt xuất hiện thân ảnh hai người đàn ông, kẻ thì ánh mắt mang theo tia lạnh, người còn lại lại trông có vẻ dễ tính hơn. Chính là người mặt lạnh cậu lại trông có vẻ quen mắt, người còn lại cậu hoàn toàn không biết.

Son Hyun Woo đứng cạnh cửa, vừa nhìn thấy những người này đột nhiên tuỳ tiện xông vào, ngạc nhiên cũng không quá ba giây liền trở về với trạng thái bình tĩnh, miệng hỏi :

"Lee Joo Heon, tình hình thế nào rồi ?".

Lee Joo Heon ngẫu nhiên vẫn mang bộ dáng lạnh lùng, bỏ qua câu hỏi của Son Hyun Woo chỉ bằng một cái gật đầu thay lời chào hỏi, lại tiến đến bên giường bệnh. Cùng lúc đó dưới nền đất vang lên một tiếng lộp cộp tiếng giày cao gót, trong nháy mắt mọi người còn chưa kịp tỉnh ngộ đã trông thấy ngay phía sau Lee Joo Heon, đi cùng còn có một người phụ nữ có mái tóc dài lượn sóng.

Đối lập hoàn toàn với dáng vẻ đờ đẫn của Chae Hyung Won hiện giờ, những người còn lại trong phòng đều mang bộ mặt thảng thốt xen lẫn tò mò đổ dồn lên trên người người phụ nữ xa lạ. Thế nhưng khi Lee Joo Heon dùng tông giọng trầm thấp đầy từ tính của mình không nhanh không chậm cất lên một câu tuyên bố có phần nghiêm trọng, ngay lập tức nhanh gọn liền thu lại được toàn lực tập trung của tất cả mọi người :

"Shin Won Ho sắp phải ra hầu toà lần cuối, vừa vặn chính là hôm nay."





End Chap 56.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top