[Longfic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc ( Chap 55 )
*Chap 55 : Nơi này có hoa anh đào.
Những đợt tuyết rơi dày đặc giăng lên thành một bức màng trắng xoá đã sớm tan trên từng nẻo đường, tiết trời hanh khô từ mùi đông giá rét cũng đã rời đi, nhường chỗ cho những tia nắng hé rọi trên những tán lá cây xanh thẫm, từng ngọn gió thoáng qua mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ, báo hiệu cho một mùi xuân nữa đã về.
Thế nhưng dù khung cảnh kia có xinh đẹp đến nhường nào hiện tại cũng chỉ còn là một mảng phù phiếm. Bởi lẽ đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp hoàn hảo ấy, nơi này một khoảng không gian tối tăm lạnh lẽo hệt như một sự vĩnh hằng vùi chôn đi thân ảnh cô độc. Hai con người, kẻ thì đôi tay đang mang nặng gọng kiềm, bị che khuất sau gian phòng u ám bẩn thỉu được phủ kín bởi dãy soong sắt dày, kẻ còn lại cũng chẳng khác gì đang bị cầm tù trong một một con container với khoảng không xung quanh chỉ độc mỗi một màng đen đặc quánh.
Ngay tại chính nơi mà Chae Hyung Won đang hiện diện, ngày và đêm giờ đây cũng chỉ còn là khái niệm. Một tia sáng nhỏ bé len lỏi từ bên ngoài vào thôi cũng chỉ còn là mơ ước. Cố gắng bấu víu lấy thứ ánh sáng mong manh từ viên ngọc xanh biếc nhỏ bé nằm gọn trong chiếc nhẫn bạc là điều cuối cùng mà cậu có thể làm lúc này.
Lờ mờ ngước đôi mắt mơ hồ hướng lên ô cửa sổ vuông nhỏ nơi có những hạt bụi li ti đang đung đưa trước nắng. Bên tai truyền đến một vài tiếng chim nhỏ ríu rít hót vang nghe sao thật sáo rỗng. Từ bao giờ mà một kẻ ngạo mạn, không dễ dàng vì bất kỳ điều gì mà khuất phục như Shin Won Ho lại phải lủi thủi ẩn mình trong một góc nơi chốn lao tù như thế này ?
Không có một câu trả lời nào cho số phận của cả hai, thứ duy nhất hồi đáp lại họ lúc này chỉ còn là sự tĩnh lặng kéo dài đến vô tận. Vận mệnh của họ hệt như ngọn nến trước gió không biết bao giờ sẽ tắt.
Trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này, Shin Won Ho lại chẳng buồn quan tâm đến ngày phán quyết đang cận kề mà bản thân thì lại đang nằm trong tình thế bất lợi.
Hắn nhớ tới nó, những lời mà mẹ đã nói rằng hắn chỉ là con rơi của dòng họ Shin vẫn còn vang vọng và ám ảnh hắn dai dẳn. Shin Won Ho đã suy nghĩ thật nhiều, cả một quãng thời gian dài chỉ biết im lặng và không thể ngừng nghĩ về nó, nhưng dường như lại chẳng thể tìm được cho mình một ngã rẽ đúng đắn.
Những lúc như thế này thì niềm nhung nhớ, nỗi khát khao muốn được nhìn thấy, muốn được chạm vào, muốn được cảm nhận hơi ấm của Chae Hyung Won bỗng dưng bủa vây và xâm chiếm lấy hắn. Từ tận sâu trong đáy lòng mình, Shin Won Ho tự vẽ ra gương mặt của cậu. Hắn không nhận ra khoé môi mình bất giác lại mỉm cười. Lối suy nghĩ dù là đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào chỉ cần có thể bảo vệ được sự an toàn cho Chae Hyung Won ngoài kia thì bản thân ra sao cũng có đáng là gì đã sớm choáng hết cả tâm trí hắn. Shin Won Ho quá ngu muội khi không nhận ra rằng thất bại lớn nhất trong cuộc đời mình chính là đã quá tin tưởng vào những lời hứa suông từ người bố không cùng huyết thống, Shin Gyung Ho.
Đã bao nhiêu ngày rồi, Chae Hyung Won không biết nữa. Dấu hiệu duy nhất để cậu nhận biết bản thân có lẽ vẫn chưa ở đây quá ba ngày đó chính là ông Shin Gyung Ho vẫn chưa quay trở lại và mang mình đem bán như thể một món hàng đi kèm cùng với số vũ khí kia, giống với những gì mà ông ta đã nói. Buồn cười nhỉ ?
Bản thân có được kết cục như vậy cũng là điều mà Chae Hyung Won ngay từ đầu đã sớm lường trước. Cậu vốn dĩ không đủ khả năng, đi được đến bước này cũng đã là quá nhiều rồi. Đã từng hứa rằng sẽ không làm điều gì nguy hiểm, nhưng cậu vẫn cứ cố chấp dấn thân vào để rồi không những không làm nên trò trống gì, ngược lại còn để bản thân tự sa vào lưới.
Trong lòng Chae Hyung Won giờ chỉ còn đọng lại mỗi cảm giác tội lỗi, nó tựa như một bầy kiến đang từng chút, từng chút ăn mòn cậu. Bất giác cả người thoáng run lên một trận không rõ nguyên nhân. Một vài giọt nước long lanh từ khoé mi trôi tuột xuống đôi gò má và rất nhanh biến mất khỏi cằm, gọn gàng không để lại dấu vết. Cảm nhận trái tim không bình yên trong lồng ngực vô thức âm thầm gọi tên Shin Won Ho.
Tình cảnh này vô tình lại gợi nhớ về một buổi chiều muộn thấm đượm màu máu của bảy năm trước. Đáng tiếc, hiện tại người thì bị bắt nhốt trong gian phòng không thể phân biệt được ngày hay đêm, kẻ thì ngày ngày phải đối mặt với sự kiềm hãm của xiềng xích và buồng giam. Sẽ chẳng còn nữa, một Shin Won Ho không màn thân thể đang nhuốm đầy máu tươi bởi vết thương của chính mình đến giải thoát cho Chae Hyung Won đang run rẩy trong nỗi bất an khỏi căn hầm tối như ngày nào nữa.
Cánh hoa đào mơn man theo làn gió thổi bay luồng qua soong sắt của ô cửa sổ nhỏ rơi xuống một mảng góc tối của căn ngục tù, mang theo một lời nhắn nhủ rằng nơi này có hoa anh đào, Shin Won Ho vô thức nâng bàn tay khẽ khàng đón lấy. Hiện tại chỉ với một cánh hoa rơi thôi cũng trông thật nặng nề.
Ngoài sân hoa đào một mảng phấn hồng bị cuốn theo bởi làn gió kêu xào xạc rơi rụng đầy thảm cỏ xanh rì. Chỉ tiếc, bị trói một mình trong căn phòng tối, thứ Chae Hyung Won có thể cảm nhận vẫn chỉ là mùi thuốc súng nồng nặc toả ra từ những thùng gỗ chất chồng xung quanh mình mà thôi.
Nơi nào hoa bay luồng qua soong sắt.
Nơi nào hoa buông rơi rụng đầy sân.
Anh ngồi nhớ thương em, từng chiều muộn.
Cõi lòng dày xéo, em ngóng trông anh.
Trong ngôi biệt thự to lớn và tĩnh lặng, tiếng giày da từng bước va xuống sàn gỗ bên dưới chân càng thêm rõ ràng. Trên hành lang, một dãy các cô hầu gái kính cẩn cúi rạp người đều răm rắp trước người đàn ông có bộ dáng uy nghiêm, người vận âu phục sang trọng mà dù đã ở độ tuổi trung niên vẫn không đánh mất đi vẻ phong độ.
Chỉ duy có mỗi một người trong đám gia nhân được phép tiếp chuyện với ông là lão quản gia cao tuổi. Ông dừng lại trước lão quan gia già đang cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với mình, điềm đạm hỏi :
"So Ra thế nào rồi ?".
Lão quản gia thành thật đáp lại : "Thưa chủ tịch Im, cô chủ vẫn không chịu ăn gì cả ạ."
"Cái con bé này thật là !". Mặc dù trong tông giọng có đôi phần cằn nhằn không hài lòng, nhưng biểu cảm trên gương mặt đi cùng với cái nhíu mày của ông lại không thể che giấu được vẻ đong đầy mười phần lo lắng.
Vị này chính là chủ tịch đương thời đức cao vọng trọng của tập đoàn chuyên sản xuất nguyên vật liệu xây dựng EG, ông Im. Và người mà ông ta vừa nhắc đến kia rõ ràng chính là cô con gái duy nhất của ông, Im So Ra.
Ông Im khe khẽ lắc đầu trước khi quyết định rời đi, nối gót chậm rãi bước lên cầu thang với tay vịn được điêu khắc thành dáng rồng bay uốn lượn bóng loáng thơm mùi gỗ quý ngay gần đó. Nhẹ nhàng đẩy vào cánh cửa gỗ lim nằm ở cuối dãy hành lang dài. Tầm nhìn đặt trên một thân người đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ hoa văn màu phấn hồng. Hướng về phía chiếc giường lớn ấy mà đi tới, ông Im chỉ dừng lại khi bản thân đã yên vị ở mép giường.
Người trong chăn dường như nhận ra có ai đó vừa vào phòng mình liền vô thức cựa mình, nhưng không vì thế mà rời khỏi chiếc kén đó. Người đàn ông cao lớn kia trông thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết cười khổ mà chậm rãi hỏi qua : "Sao thế So Ra ? Ta nghe quản gia bảo rằng đã mấy ngày rồi con không chịu ăn uống gì cả. Con thấy trong người không được khoẻ sao ?".
Từ trong chăn phát ra vài tiếng ậm ừ miễn cưỡng không thành lời, ông Im nghe thấy và thở dài, thầm nghĩ hẳn là con gái mình lại giận dỗi điều gì nữa rồi ?!
Tình huống này đương nhiên không phải là lần đầu tiên. Chuyện chủ tịch Im nuông chiều cô con gái rượu của mình vốn dĩ không còn là điều gì lạ lẫm đối với tất cả những người trên dưới nhà họ Im nữa rồi. Đối với ông mà nói, kể từ khi vợ mất người luôn bên cạnh và quấn quýt lấy ông chỉ có duy nhất mỗi đứa con này, lẽ dĩ nhiên ông Im đã đặt hết tất cả tình thương yêu vô điều kiện của mình cho cô.
Điềm đạm, một lần nữa ông lại nhẹ hỏi : "Thế nào ? Có điều gì làm con không hài lòng sao ?", và khe khẽ cười.
Gian phòng rơi vào khoảng lặng khá lâu. Im So Ra vẫn núp kín trong chăn không phản hồi lại. Ông Im với đôi hàng mày hơi nhíu, kiên nhẫn quan sát chiếc chăn bông tĩnh lặng, chờ đợi nó chuyển động mà thật ra trong lòng là đang mong ngóng Im So Ra tiếp chuyện với mình.
Và rồi từ trong chăn, một thanh âm nhỏ như muỗi kêu nhưng trong gian phòng im ắng vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng chợt thầm thì : "Bố, có phải bố đang giấu con chuyện gì đó không ?".
Ông Im nghe vậy biểu hiện ôn hoà trên gương mặt liền thay đổi trở nên hết sức ngạc nhiên. Dường như không thể đoán ra được ý tứ trong câu hỏi vừa rồi của con gái mình là gì. Ông ngờ vực khi như có như không nở nụ cười méo mó, hỏi lại : "Ý con là sao ? Bố nào có giấu giếm con điều gì ?!".
Chỉ với một lực vừa đủ, chiếc chăn bông vốn hãy còn yên ắng không một chút lay động bỗng dưng bật tung. Từ trong chăn, Im So Ra bất ngờ ngồi thẳng dậy. Thân vẫn còn vận một bộ pijama dài tay dệt từ vải phi bóng sáng màu, tóc tai chưa kịp chải chuốt, mặt mũi nhợt nhạt vì thiếu đi lớp trang điểm, khác xa với bộ dáng kiêu sa cô vẫn thường hay khoác lên cho mình.
Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt mệt mỏi, Im So Ra chẳng hề nể nan ông Im là bố mình, cứ như vậy mà sẵn giọng gắt lên : "Bố, những chuyện lùm xùm về Freeze và Shin Won Ho có phải đều là do bố làm không ??".
Đến lúc này thì chủ tịch Im không còn có thể tiếp tục tỏ ra bình tĩnh được nữa. Đôi đồng tử bắt đầu dao động trong khi đang cố tình đánh trống lảng : "Con đang nói gì thế, ta không hiểu ?".
Và rồi bỗng nhiên Im So Ra thoáng chốc trở nên lồng lộn vì cơn giận không thể kiểm soát, cô bất chấp gào lên không phân biệt phải quấy : "Bố không cần gạt con ! Con đã biết cả rồi ! Những việc mà bố và chủ tịch Shin của Freeze ngày hôm đó trong phòng làm việc bàn tính, rằng bố và ông ta cùng nhau hợp tác buôn lậu vũ khí và dùng Shin Won Ho như một ván bài thế thân phòng khi bất trắc, tất cả con đều đã nghe hết rồi."
Bàn tay run rẩy đưa lên che lấy miệng đang há hốc, Im So Ra đã đứng rất lâu ở nơi đó, khốn khổ nép sau cánh cửa gỗ. Từng chuỗi âm thanh giọng nói nối tiếp nhau là mỗi một lần thêm khiến cô sững sờ. Rõ ràng là cô nghe được bố mình và ông Shin Gyung Ho đang bàn bạc với nhau, về kế hoạch đáng ngờ mà cả hai đang âm thầm mưu tính, tường tận từng mẫu nhỏ nhặt nhất đều được cô trực tiếp để vào tai. Im So Ra trước nay không quan tâm, càng không bao giờ có ý định muốn xen vào việc làm ăn của bố. Vậy mà ông rốt cuộc là đang làm gì thế này ? Buôn lậu sao ? Lại còn khéo léo bày kế đẩy người khác vào tù thay mình, mặc kệ sống chết. Cứ thế mà mặc nhiên ôm trọn mớ tiền khổng lồ trong nhàn hạ. Thật sự là đã quá coi trời bằng vung, xem mạng người như cỏ rác.
Im So Ra không dám tin. Cô đã định là sẽ im lặng chờ đợi mọi chuyện lắng dịu, và xem như bản thân chưa từng hay biết gì cả. Thế nhưng những tin tức chấn động về vụ việc cứ liên tục thay phiên nhau từng ngày đập thẳng vào mắt, khiến lòng dạ cô sứt mẻ. Sau nhiều ngày trôi đi trong sự ray rứt, cuối cùng lại tự mình mang đến cảm giác bí bách cùng cực. Thà rằng hôm đó không vì một phút tò mò mà lén nghe những chuyện không nên biết thì ngày hôm nay có lẽ cô vẫn còn có thể điềm nhiên trước bão. Nhưng hiện tại thì Im So Ra đã không thể tiếp tục vờ vịt được nữa, chỉ muốn một lần được bùng nổ và mạnh dạng mang sự thật gào lên thật to :
"Bố ! Tại sao bố lại làm chuyện phi pháp ?? Tại sao bố lại buôn lậu ?? Tại sao lại hại người vô tội ?? Chẳng phải bố đã từng hứa với con sẽ để Shin Won Ho được yên sao ?? Bố... cảm thấy hạnh phúc vì những đồng tiền bất chính nhơ nhuốc đó sao ???".
"Hỗn láo !!!".
Chát.
Chỉ kịp nghe một tiếng tức giận gằn giọng gầm lên của ông Im, không gian sau đó một lần nữa lại rơi vào trạng thái trầm mặc, đến nỗi ngay cả tai cũng cảm thấy đau nhức.
Đôi mắt Im So Ra trừng trừng mở to, hiện diện đầy nét bàng hoàng. Bàn tay run lên chạm vào một bên má đang truyền đến cơn đau rát in hằn lên dấu ấn năm ngón tay đỏ tấy. Cơn bất ngờ đến sắt lạnh lùa qua tâm can khiến cô gần như nghẹt thở. Cánh môi run bần bật cùng với giọng nói khản đặc yếu ớt như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sự lực, khẽ khàng ngâng lên :
"Bố... bố đánh con ?... Từ trước đến nay bố chưa bao giờ đánh con... Bố...".
Một giọt rồi lại một giọt. Những giọt nước mắt tức tưởi từ trong khoé mi đỏ lựng bắt đầu thi nhau tuông rơi ướt đẫm khuôn mặt. Từng lời nói mặn đắng vẫn còn muốn thốt ra nhưng lại chỉ có thể nghẹn ngào tắc nghẽn bên trong. Nỗi uất ức lẫn tủi hờn không thể kiềm nén cứ như vậy trở thành đòn bẩy để cơn khóc trong im lặng càng thêm được đà kéo dài.
Nhận ra bản thân trong một lúc không tự chủ đã mắc phải sai lầm, ông Im chỉ biết trơ mắt ra nhìn cô con gái đáng thương của mình khóc nức nở đầy đau đớn trong sự bối rối. Cơn giận dữ trong lòng đã sớm không còn nữa, chỉ còn lại mỗi cảm giác trống rỗng. Ông Im trong phút chốc như thể đã trở thành người máy, cứng nhắc không biết phải nên biểu lộ cảm xúc như thể nào, ngay cả ngôn từ cũng trở thành một thứ xa lại đối với ông.
Và rồi không nói một lời nào, ông Im quay mặt đi, thật nhanh liền rời khỏi gian phòng trong câm lặng. Để lại nơi đây một mình Im So Ra thẫn thờ lặng người ngồi bất động trên giường cùng với mạch cảm xúc đổ vỡ và những giọt nước mắt vẫn hãy còn chưa kịp khô ráo.
Chae Hyung Won bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào chậm rãi kéo lê của cánh cửa kim loại nặng trịch. Ánh sáng từ bên ngoài cùng lúc dội thẳng vào không biết từ bao giờ đã trở nên lạ lẫm đối với cậu. Trong khi ý thức chỉ mới tìm về được một nửa, cậu mê mang nghe thấy có tiếng ai đó vừa mạnh mẽ gọi mình một tiếng thật to :
"Chae Hyung Won !!".
Theo sau đó là từng tiếng bước chân, mà Chae Hyung Won khá chắc rằng đó không phải chỉ là của một người, đang vội vã chạy về phía cậu. Thật sự thì có phải "thời khắc" ấy đã đến rồi không ? Không biết bản thân rồi sẽ trôi dạc về đâu, Chae Hyung Won tự nhủ với chính mình rằng điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi, đã quá muộn để trốn chạy rồi.
End Chap 55.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top