[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 8)
* Chap 8 : "Như thế là lừa dối đó em à !".
Chae Hyung Won từ trong siêu thị bước ra với hai túi đồ lớn xách trên tay. Xem lại những món cần mua được cậu tra cứu và ghi trên giấy note sẵn thì cậu thấy mình đã mua đủ đồ để làm cà ri rồi, bây giờ thì đón xe buýt đến nhà Shin Won Ho thôi nhỉ ?
Tay xách hai túi to, Chae Hyung Won rảo bước trên đường lớn tìm trạm xe buýt. Đến một ngã tư định băng qua bên kia đường thì chợt thấy trước mắt rất đông người, dường như là đang có điều gì đó thôi thúc bản năng tò mò của họ nên hết người này đến người khác đi đến và không ngừng vây quanh.
Bản thân Chae Hyung Won lại không tò mò như thế. Cậu vốn thuộc tuýp người không dòm ngó chuyện người dân, nhất là những chuyện xảy ra ở nơi đông người. Cậu đang đứng cách đấy không xa chờ đèn đỏ bật lên để băng qua đường thì chợt trong đám đông có ai đó thốt lên :
"Cô bé này là học sinh đó ! Xem đồng phục kìa, là trường Starship đó !".
Vừa nghe đến hai chữ "Starship" thôi Chae Hyung Won liền thoáng giật mình. Không biết tại sao trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc lo lắng. Và như thế, lần đầu tiên trong đời, cậu đã lẫn vào trong đám đông để xem xem người bạn được bảo là học sinh trường Starship kia là ai mà lại khiến mọi người lại tụ tập xung quanh đông đến vậy.
Đến khi Chae Hyung Won đã vào được bên trong thì cậu liền bị cảnh tượng ngay trước mắt làm cho hốt hoảng một trận. Là Yoo Ki Soo ! Cậu ấy đang bất tỉnh nằm trên đường.
Chae Hyung Won mau chóng chạy đến cạnh bên, bỏ quên luôn hai túi đồ xuống đất mà nhanh chóng đỡ người kia vào vòng tay mình, không ngừng lay :
"Ki Soo ! Ki Soo à ! Cậu sao thế này ? Ki Soo !!".
Cậu hoảng loạn khi mà mình gọi mãi nhưng Yoo Ki Soo vẫn chẳng hề động đậy hay hé mắt. Trong khi mọi người đang chỉ trỏ bàn tán rằng hình như cậu là người quen của cô gái này thì Hyung Won lại tán loạn gào lên :
"911 ! Ai đó làm ơn gọi giùm 911 đi !!".
Chae Hyung Won giúp các y tá bế Yoo Ki Soo đặt lên băng-ca và đẩy lên xe cấp cứu, bản thân mình cũng trèo lên theo và ngồi cạnh cô. Trong lòng cậu lúc này đang cực kỳ sợ hãi lẫn hoảng loạn khi không biết người kia tại sao lại nằm bất tỉnh giữa đường mà không rõ lý do như thế.
Cậu đã túc trực ở bệnh viện cả giờ đồng hồ và nhanh chóng ổn định lại tinh thần khi được bác sĩ thông báo rằng Yoo Ki Soo chỉ là do học tập quá độ dẫn đến đuối sức mà hạ canxi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là hồi phục thôi.
Nhìn thấy Yoo Ki Soo được đưa vào phòng điều dưỡng mà truyền dịch, Chae Hyung Won cũng cảm thấy an tâm hơn. Nhưng sau lại bối rối khi được hỏi rằng người nhà của Yoo Ki Soo đâu. Cậu không biết cách nào để liên lạc với họ vì dường như cô không mang theo điện thoại.
Ngay khi được cho phép vào thăm, Chae Hyung Won liền vội vàng bước vào, nhưng thật khẽ, và đến bên giường cô bạn mình.
Cậu đứng đấy nhìn vào sắc mặt xanh xao tiều tuỵ của Yoo Ki Soo mà thấy xót. Chae Hyung Won rất hiểu, kì thi giữa kỳ không bao lâu nữa là đến rồi, chả trách người kia lại phải học hành căng thẳng mỗi ngày đến độ ngất xỉu như vậy dù cho cô luôn là người đứng nhì khối.
Cậu lấy ghế và ngồi xuống cạnh giường Yoo Ki Soo, mắt vẫn không rời gương mặt ngủ say nhưng lại hốc hác kia của cô, tay cũng vô thức khẽ vươn lên vuốt mái tóc ấy.
Yoo Hyung Won sau đó vẫn cứ yên lặng tiếp tục ngồi đấy mà không hay trời đã tối từ lúc nào. Hai túi thức ăn kia cũng đã sớm bị cậu lãng quên mà bỏ mất từ lúc nào rồi.
Shin Won Ho đã chờ rất lâu. Hắn cứ liên tục đi tới đi lui trong khi liếc nhìn đồng hồ một lần rồi lại một lần, gần như là không ngừng nghỉ. Từng phút trôi qua là mỗi một lần khiến hắn thêm bồn chồn. Trời cũng đã sắp tối và Shin Won Ho đã đợi ở nhà hơn hai giờ đồng hồ rồi vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Chae Hyung Won đâu.
Cứ lo rằng cậu đã lạc đường, hoặc tệ hơn, Shin Won Ho không ngừng khủng bố điện thoại mình bằng những cuộc gọi không hồi đáp từ người kia.
Hắn sợ ! Hắn khi ấy đã rất sợ rằng cậu xảy ra chuyện nên lập tức không nhờ tài xế riêng, hắn liều mạng tự láy xe đi tìm cậu luôn dù cho hắn vẫn chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái. Trước khi đi hắn còn không quên dặn dò kĩ lưỡng vú nuôi rằng nếu cậu có đến cứ bảo cậu ngồi nhà chờ mà gọi điện báo hắn ngay.
Cứ thế, Shin Won Ho một hơi phóng xe đi tìm cậu trong đêm. Hắn kĩ càng tìm khắp mọi nẻo đường, gọi biết bao nhiêu là cuộc điện thoại mà chỉ toàn nhận lại là thuê bao không liên lạc được. Nhưng không vì thế mà Shin Won Ho bỏ cuộc. Hắn nhất quyết phải tìm Chae Hyung Won cho bằng được nếu không đêm nay nhất định sẽ không về nhà.
Và đúng là hắn đã làm thế thật.
Cả một đêm dài lùng xục khắp nơi cũng chẳng tìm được chút tâm hơi nào từ người kia. Đến tảng sáng Shin Won Ho mới phờ phạc tay không trở về.
Quay trở vào phòng, hắn bất lực ngã phịch người xuống giường với toàn thân đều mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn không quên gọi điện nhờ đàn em tìm hộ. Còn hắn lúc này chỉ định nghỉ lưng một chút lấy lại sức thôi rồi lại sẽ đi tìm cậu. Hắn thề hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm cho đến khi nào tìm được Chae Hyung Won mới thôi !
Lúc này ở bệnh viện.
Ánh nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa sổ nơi đầu giường. Yoo Ki Soo nhíu mày trước khi chậm rãi mở mắt. Nheo đôi mắt của mình rảo quanh một vòng chỉ để thấy không gian trước mắt mình mọi thứ đều trắng tinh. Đó còn chưa phải là điều khiến cô thật sự ngạc nhiên nếu như bên cạnh không có một người đang gối đầu trên hai cánh tay đặt lên giường mà ngủ quên kia, người đó dĩ nhiên không ai khác ngoài Chae Hyung Won.
Chợt Chae Hyung Won khẽ cựa mình khi Ki Soo vừa chống tay ngồi dậy lấy chăn của mình đắp cho cậu, dù cho bản thân khi ấy vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chae Hyung Won sau đó cũng dụi dụi mắt mà thức dậy. Nhìn thấy người kia ngồi trên giường nhìn mình cậu liền tròn mắt mà hỏi ngay :
"Ki Soo, cậu tỉnh rồi sao ? Cậu thấy trong người thế nào rồi ?". Thấy người kia đang lo lắng thái quá cho mình, Yoo Ki Soo chỉ cảm thấy buồn cười. Cô gật đầu : "Ừm, mình ổn rồi."
"Nhưng tại sao mình lại ở đây vậy ?", cô nhíu mày khó hiểu.
"Cậu không nhớ gì sao ?", Chae Hyung Won hỏi. Thấy Yoo Ki Soo ngờ nghệch lắc đầu nên cậu thuật lại : "Khi đó tớ chỉ vô tình đi ngang thôi thì trông thấy cậu bị bất tỉnh nằm trên đường nên tớ mới nhờ mọi người xung quanh gọi cho xe cấp cứu mà đưa cậu đến bệnh viện."
"Nhưng mà cậu đừng lo. Bác sĩ bảo cậu chỉ bị hạ canxi do học hành nhiều quá mà ăn uống lại không điều độ thôi. Nghỉ ngơi vài hôm là khoẻ ngay.", Chae Hyung Won trấn an và Yoo Ki Soo gật đầu : "Ừm, vậy thì may quá."
Chợt, cậu hỏi : "Số điện thoại của người nhà cậu là số mấy vậy để tớ giúp cậu đi gọi họ đến ? Thật ra cũng tại tớ không biết nên đến giờ vẫn chưa báo tin cho người thân cậu được."
Yoo Ki Soo xua tay : "A không cần đâu !", và Chae Hyung Won thấy lạ. Cô chậm rãi giải thích : "Thật ra bố mẹ tớ ở dưới quê cơ. Tớ một mình lên Seoul này từ lúc gần nhập học. Khi biết tớ đỗ được trường tốt họ đã rất vui mừng nên tớ muốn học thật giỏi để không phụ lòng tin của họ. Vì vậy tớ mong cậu hãy giúp tớ, đừng gọi điện báo họ biết tớ bị bệnh nếu không họ sẽ lo lắng lắm, tớ thì không muốn khiến bố mẹ phải bận tâm vì mình nữa vì tớ còn có hai đứa em nhỏ cần được lo hơn."
Chae Hyung Won gật đầu thấu hiểu : "Tớ hiểu rồi."
"Cảm ơn cậu.", Yoo Ki Soo mỉm cười.
Chae Hyung Won ngày hôm ấy đã ở cùng với Yoo Ki Soo cả ngày trong bệnh viện chỉ vì hôm nay là Chủ nhật nên không phải đi học, dù cho người kia có bảo cậu về đi mình ổn rồi.
Cả hai đang đi dạo trong sân và cùng nói về một vấn đề nào đấy thì chợt Chae Hyung Won lại xoay người đối diện với Yoo Ki Soo, bằng một gương mặt rất nghiêm túc, cậu nói :
"Ki Soo này, sau này cậu đừng tự gượng ép bản thân học hành quá sức nữa. Nếu có gì cần cứ bảo tớ này, tớ sẽ giúp cậu !".
Yoo Ki Soo có thể cảm nhận được từ trong đáy mắt của người kia đang ánh lên sự chân thành. Cô ngẩng mặt nhìn vào mắt của người kia mà nhướng mày bảo rằng :
"Cậu biết không ? Nếu như cậu cứ đối xử tốt với tớ như vậy, không những là tớ mà tất cả các cô gái khác ai nghe được cũng đều sẽ hiểu lầm mất.", nói rồi cô lại tự cảm thấy mình đã hơi đi xa quá vấn đề khiến cho cả hai bỗng rơi vào trạng thái ngượng ngập.
Đang giờ phút khó xử thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu lúc này chợt reo vang như cứu rỗi bầu không khí kì dị đang bao trùm lấy họ.
Chae Hyung Won xin lỗi và cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai bằng việc lấy điện thoại từ trong túi ra xem là ai đang gọi đến.
Nhìn vào màn hình sáng đèn hiển thị tên người gọi là Shin Won Ho, cậu liền đi sang chỗ khác mà nhấc máy.
"A lô ?".
Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng trả lời : "Hyung Won, cuối cùng cũng gọi cho em được rồi ! Cả đêm hôm qua không thấy em đến làm tôi lo lắm !".
Lúc này Chae Hyung Won mới chợt muộn màng ngớ người nhớ ra rằng mình còn có cuộc hẹn với Shin Won Ho ngày hôm qua nhưng vì mãi lo cho Yoo Ki Soo nên đã vô tình quên mất, trong lòng liền dấy lên một loại cảm giác tội lỗi.
Thấy cậu vẫn im lặng không nói gì, Shin Won Ho liền vội hỏi lại : "Em ổn chứ ?", và cậu lắp bắp trả lời : "A... em ổn !".
"Em xin lỗi Won Ho, hôm qua em có buổi học bù đột xuất nên không đến được mà quên không báo cho anh." Chae Hyung Won nghĩ trước mắt cứ tìm bừa lý do nào đó nói cho qua chuyện. Mặc dù biết nói dối là không tốt nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác ? Shin Won Ho vốn dĩ luôn bài xích Yoo Ki Soo, nếu mà biết từ hôm qua đến giờ cậu lỡ hẹn với hắn chỉ vì ở bên cô thế nào hắn cũng nổi điên một trận thôi.
"Vậy sao ? Nếu thế thì cũng đành chịu thôi.", sắc mặt Shin Won Ho bên kia đầu giây dường như đang dần tối sầm lại.
"Em xin lỗi anh nhiều lắm. Hẹn anh khi khác vậy nhé ?". Chae Hyung Won biết bản thân là đang rất có lỗi với Shin Won Ho, cậu tự nhủ sau này có thời gian sẽ thành thật thú tội với anh sau vậy.
"Được rồi. Nhưng giờ em đang làm gì, ở đâu thế ? Anh qua đón em đi ăn tối được không ?", môi hắn bất giác khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Chae Hyung Won ngay lập tức hoảng hốt mà từ chối ngay : "A, em giờ đang bận lắm ! Ưm,... em đang tăng ca !... Đúng rồi, là tăng ca. Em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, anh cũng biết mà."
"Thế à ?", môi hắn càng nhếch cao hơn khi trong tay đang cầm một tấm ảnh mà phe phẩy trước mặt. "Vậy thôi. Em nhớ ăn uống đầy đủ, với cả giữ gìn sức khoẻ để bù lại đêm qua đã thức khuya nữa."
Chae Hyung Won khi ấy không hiểu lắm ý tứ thật sự trong câu nói vừa rồi của Shin Won Ho. Cậu chỉ có thể ngập ngừng bảo : "Vâng, em biết rồi." Và rồi khi người kia gác máy cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn cuối cùng cũng không nghi ngờ gì mình.
Nhưng Chae Hyung Won ngây thơ nào biết phía bên kia, Shin Won Ho đã sớm nắm sẵn trong tay một bí mật lớn, đó cũng chính là cái bí mật mà cậu đang muốn che giấu.
Hắn nhếch môi cười một cái mà quăng tấm ảnh đang phe phẩy trên tay xuống bàn. Người trong tấm ảnh ấy không ai khác chính là Chae Hyung Won, còn là khi cậu đang ngồi cạnh bên giường trò chuyện cùng Yoo Ki Soo nữa.
Ánh mắt hắn càng lúc càng tối đi với vẻ mặt lạnh đến nổi có thể khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải sởn da gà.
Lúc này Shin Won Ho đang ngồi trong phòng đọc sách, đối diện là thám tử tư của hắn, người đã giúp Shin Won Ho tìm được Chae Hyung Won mà mang hình của cậu về.
Sau khi quẳng cho tên thám tử một phong tiền thưởng dày và bảo người kia rời đi, Won Ho ngồi một mình trong phòng ngẫm nghĩ với đôi mắt ánh lên sự thâm hiểm khó lường.
Đưa tay lên xoa cằm, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào một Chae Hyung Won đang tươi cười với người khác trong tấm ảnh mà đã sớm quên mất hắn, quên luôn cả lời hứa của cả hai.
Shin Won Ho tự hỏi hắn rốt cuộc là vì ai mà cả đêm không ngủ, một mình liều mạng láy xe đi khắp nơi chỉ để tìm kiếm một dáng người mảnh khảnh vì lo sợ cậu xảy ra chuyện ? Hắn rốt cuộc là vì ai mà trong lòng cứ mong chờ suốt từ mấy hôm nay, để rồi khi đến sinh nhật mình, cứ tưởng là sẽ có được một đêm vui vẻ trọn vẹn bên người kia thì lại bị xem như đồ ngốc khi bản thân đã sớm bị cậu lãng quên từ lúc nào rồi, chẳng những thế Cha Hyung Won còn nói dối hắn để chống chế cho tội lỗi thật sự của mình nữa.
Bao nhiêu năm sống trên đời Shin Won Ho này chỉ toàn đắc tội với người khác mà chẳng một ai dám động đến hắn. Vậy mà hắn cuối cùng cũng có ngày này, cái ngày bị Chae Hyung Won hết cho lên bờ vì niềm vui sướng lẫn hi vọng, rồi lại bị quẳng xuống ruộng cũng bởi chính những điều huyễn hoặc mà cậu đã gieo cho hắn đó.
Hắn cười nhạt : "Như thế là lừa dối đó em à !".
Shin Won Ho khi ấy cũng nhận ra rằng có lẽ hắn đã chán rồi. Hắn không còn muốn che giấu bản năng và con người thật đã ẩn náo quá lâu bên trong mình nữa.
End Chap 8.
To Be Contined.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top