[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 7)
* Chap 7 : "Shin Won Ho, anh đừng nghĩ tôi đây dễ đối phó ! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy đâu. Kim Hye Jin này nói được là làm được !".
Kể từ lúc Shin Won Ho có mặt trong trường đến giờ, hễ ai vừa nhìn thấy hắn đều phải một phen sởn gai óc. Không phải sởn gai óc vì sợ hay vì vẻ mặt âm u thường ngày của hắn, mà là vì hắn hôm nay đột nhiên lại trở nên tươi tắn đến kì lạ ! Không hẳn là cười tươi, mà chỉ cần nhìn nét mặt thôi cũng biết rõ ràng hắn là đang có chuyện vui. Mọi người ai nấy cũng đều quan ngại, tự hỏi liệu đây có phải là bình yên trước bão không ? Hay là trời đang nắng đẹp lại chẳng mấy chốc sẽ mưa to đây ?
Nhưng lý do có thể khiến Shin Won Ho trở nên vui vẻ như vậy thật ra rất đơn giản thôi. Hôm nay là sinh nhật hắn và Chae Hyung Won đã có hứa là sẽ đến nhà hắn để cả hai cùng nhau tổ chức mà làm sao hắn lại không hạnh phúc ra mặt thế kia được chứ ?
Shin Won Ho tự cười khi nghĩ rằng có khi nào đây cũng là một hình thức tự hiến dâng mình cho hắn của cậu không đây ?
Shin Won Ho vẫn với cái thói quen ngậm kẹo mút ấy, hắn ngồi trễn ghế chỗ của mình với tâm trạng đang lâng lâng không ngừng phêu theo mấy bài nhạc mạnh đã chọn sẵn trong playlist điện thoại trong khi đeo headphone và nhịp nhịp chân cùng khoé môi không thể che giấu được nụ cười.
Chợt từ ngoài có tên đàn em khoá dưới đi vào và tìm đến chỗ ngồi của Shin Won Ho mà nghiêm túc cúi đầu chào hắn như có điều muốn thông báo. Hắn thấy thế thì gỡ headphone xuống mà đeo lên cổ, chờ đợi những gì mà người kia sắp nói :
"Đại ca, cô Kim Hye Jin bảo muốn gặp anh."
Hắn nhíu mày hỏi lại : "Ai ?".
"Kim Hye Jin ạ.", tên đàn em lặp lại và Shin Won Ho nhăn trán im lặng một lúc như đang cố nhớ xem người được nhắc đến tên kia là ai.
Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng nhớ ra. Kim Hye Jin đó chính là bạn gái cũ của Chae Hyung Won, người đã đột ngột bỏ rơi cậu lúc trước. "À !" một tiếng, tâm trạng đang tốt lại tự dưng như bị dội một gáo nước lạnh mà tối mặt ngay, hắn lắc đầu : "Cậu bảo với cô ta là tôi không rảnh đâu !".
"Nhưng mà cô ta làm dữ lắm. Nhất quyết đòi phải gặp anh cho bằng được đấy ạ !", cậu trai kia bối rối thuật lại và Shin Won Ho nhướng mày thiếu kiên nhẫn, cậu ta nhìn vào liền hiểu ngay mà cúi đầu bảo : "Dạ em hiểu rồi. Em sẽ đi nói với cô ta ngay."
"Tốt." Ngay khi cậu kia định rời đi thì Shin Won Ho chợt đảo mắt nghĩ ngợi gì đó rồi vội gọi cậu ta lại. Lấy ví ra, hắn rút từ trong ví một tấm thẻ tín dụng đưa cho cậu và căn dặn : "Đưa cái này cho cô ta, nói rằng sau này đừng tìm tôi nữa.".
Tên đàn em đó nhận tấm thẻ bằng cả hai tay mà không quên cúi người : "Dạ em hiểu rồi."
Hắn gật đầu : "Ừ mau đi đi."
Sau khi cậu trai đó rời khỏi lớp cũng là lúc Shin Won Ho ngồi đây lắc đầu với bờ môi nhếch cao : "Đã hết giá trị lợi dụng rồi thì đừng mong tôi đây sẽ ngó ngàng đến."
Tan học, Shin Won Ho mò xuống tận lớp Chae Hyung Won và đứng trước cửa chờ cậu thu dọn đồ vào ba lô với một nụ cười khẽ ẩn hiện trên gương mặt hắn.
Chae Hyung Won sau đó cũng nhanh chóng mang ba lô lên vai mà lon ton chạy ra, bảo hắn : "Anh về nhà trước đi, em giờ về thay đồ rồi ghé siêu thị mua đồ, xong sẽ đến nhà anh sau."
"Ổn không ? Em có chắc là sẽ tìm ra nhà tôi mà không bị lạc chứ ?", hắn giở giọng trêu chọc và Chae Hyung Won nhặn xị : "Em không có ngốc thế đâu !".
Shin Won Ho bật cười, vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn : "Được rồi. Đi cẩn thận đó."
Cả hai sau đó tạm biệt nhau tại nơi để tủ giày vì Chae Hyung Won để quên chìa khoá tủ trong lớp và bảo rằng hắn cứ về trước đi. Shin Won Ho dù rất muốn chờ người kia nhưng cũng đành vâng lời cậu.
Một mình Shin Won Ho băng qua sân trường sạm một màu nắng chiều. Cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, hắn cầm cổ áo bằng một tay và quật chiếc áo ấy ra sau vai, cứ giữ thế mà thẳng tiến tiếp tục đi.
"Shin Won Ho, anh đứng lại đó cho tôi !!". Chợt có tiếng vực gọi từ đằng sau và hắn nhướng mày, chậm rãi xoay người lại chỉ để thấy từ xa có một cô gái đang chạy về hướng mình.
Ngay khi cô gái đó đã đi đến đủ gần cũng là lúc Won Ho nhận ra cô ta là ai.
"Kim Hye Jin ?", Shin Won Ho nhíu mày.
"Shin Won Ho, anh làm vậy là sao hả ? Chẳng những tránh né không chịu gặp tôi, không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi, tôi bảo muốn gặp anh anh cũng chẳng thèm màng đến mà chỉ sai đàn em đến đưa tôi tấm thẻ này là có ý gì chứ ??". Kim Hye Jin chìa tấm thẻ tín dụng mà hắn đã giao cho đàn em mình đưa cho cô lúc sáng ra với cặp mắt trợn trừng có vẻ là đang tức giận lắm.
"Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao ? Đừng tìm tôi nữa ? Quá rõ ràng rồi còn gì ?", hắn đáp với thái độ thản nhiên nhất có thể.
"Anh đang muốn chia tay tôi ??", Kim Hye Jin nhăn trán hỏi lại, không đợi hắn trả lời cô lại tiếp tục : "Chẳng phải lúc đầu anh đã tỏ ra rất lịch thiệp khi cưa cẫm tôi lắm mà ? Vậy mà sau bao ngày hất hủi tôi anh lại sai người mang cái thẻ này vứt cho tôi xong thì có thể an nhàn xem như là đã có thể kết thúc mọi chuyện được à ?? Với anh cái thẻ này là phí bồi thường chia tay chắc ??".
Shin Won Ho nghe cô ta tức giận mắng mình như thế thì liền thấy bất bình, lập tức chậm rãi đính chính ngay : "Khoan đã, cô đang nói gì thế ? Hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi thì phải ? Ngay từ đầu đến giờ tôi có một lần nào bảo là tôi quen cô à ? Cô hãy nhớ lại cho kĩ trước đi !".
"Cái-... !!!". Trong khi Kim Hye Jin trợn tròn mắt như mắt ếch mà cứng họng. Ngờ nghệch im lặng khi từng mảnh kí ức rời rạc về những chuyện đã xảy ra giữa mình và Shin Won Ho chợt ùa lên trong tâm trí...
*Flashback*
Sau hôm Shin Won Ho bắt gặp Chae Hyung Won và Kim Hye Jin trên phố, trong đầu của Shin Won Ho cũng đã bắt đầu lập sẵn kế hoạch từ đó.
Ngày đó, Kim Hye Jin đang đứng bên trạm chờ xe buýt. Cô liên tục nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ với một tâm trạng cứ bồn chồn mãi không thôi. Hôm nay cô có hẹn đến bữa tiệc sinh nhật của bạn mình. Vì mãi lo bận làm nhiều việc khác nên cô đã xém quên mất nên bây giờ mới phải vội vã như vầy đây.
Chợt trước mặt cô bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại. Kim Hye Jin không rành về xe cộ lắm nhưng chỉ cần nhìn thôi cô cũng có thể đoán đây là loại xe đắc tiền.
Còn đang bối rối không hiểu chuyện gì diễn ra thì cửa kính nơi chỗ ngồi phía sau ghế láy bỗng trượt dần xuống. Kim Hye Jin chớp chớp mắt ngạc nhiên khi người xuất hiện trong xe kia lại trông vô cùng hào nhoán phong độ với cả quen thuộc nữa.
"Anh Won Ho ?", cô trợn tròn mắt kinh ngạc và người kia chợt mở cửa bước xuống xe.
"Cô đang định đi đâu sao ?", Shin Won Ho lịch thiệp hỏi và Kim Hye Jin nhìn hắn bằng ánh mắt ngại ngùng.
"À tôi... đi sinh nhật bạn.", cô ngập ngừng đáp.
Shin Won Ho nhướn mày nhìn một lượt tổng thể Kim Hye Jin : "Đi sinh nhật mà lại ăn mặc giản dị như vậy sao ?".
Kim Hye Jin xấu hổ đảo mắt về hướng khác : "À tại tôi chưa kịp chuẩn bị..."
Shin Won Ho nghe vậy thì gật đầu thấu hiểu, đề nghị : "Vậy để tôi giúp cô."
"Hả ?". Còn chưa kịp ý thức được điều gì thì người kia đã mở cửa xe giúp và mời mình vào.
Kim Hye Jin vẫn còn ngập ngừng bối rối nhưng cũng ngồi vào sau xe. Shin Won Ho cũng vòng qua bên kia tự mở cửa xe cho mình mà bước vào ngồi cạnh cô.
Sau khi thấy hắn đã căn dặn điểm đến cho tài xế riêng, Kim Hye Jin mới e dè hỏi : "Anh... làm sao biết tôi đang gấp mà đón vậy ?".
"Tôi có khả năng thể đoán trước được sự việc đấy !". Chỉ với một câu nói đùa đơn giản của Shin Won Ho thôi cũng khiến Kim Hye Jin bật cười, trong lòng không khỏi cảm thấy kì diệu.
Shin Won Ho chẳng những đưa cô đến những cửa hàng thời trang nổi tiếng, lại còn đích thân chọn váy, giày và túi xách cho Kim Hye Jin nữa, đương nhiên toàn là loại đắt tiền. Xong rồi thì họ đến một salon làm tóc lớn để làm tóc và trang điểm lại cho cô. Đến khi đã hoàn toàn chỉnh chu lại hoàn hảo cho Kim Hye Jin xong, Shin Won Ho liền hỏi nơi tổ chức sinh nhật bạn cô là ở đâu và đưa đi đến tận nơi.
Đến nơi, Shin Won Ho lại giúp cô mở cửa xe và dịu dàng cầm tay cô dìu xuống xe.
Kim Hye Jin khỏi nói cũng biết là cảm động đến ra mặt luôn rồi. Nở một nụ cười thật tươi, cô nói : "Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.", nhìn lại những thứ mà hắn đã sắm cho mình, cô nói thêm : "Khi nào đi tiệc xong tôi sẽ giặt sạch chiếc váy trả lại cho anh."
Shin Won Ho với bờ môi khẽ nhếch, chậm rãi lắc đầu : "Không cần. Những thứ đó cô cứ xem như là quà của tôi mà giữ đi."
Kim Hye Jin tròn mắt lần nữa, chưa kịp nói gì thì người kia đã chồm người tới ghé sát tai mình mà thì thầm : "Tôi có đủ điều kiện để cho cô mọi thứ cô muốn. Sau này chỉ cần cô yêu cầu, muốn cái gì tôi cũng đều sẽ cho cô."
Kim Hye Jin kinh ngạc đến hoá đá ra vài giây xong thì khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Kể từ ngày hôm đó, Kim Hye Jin bắt đầu tìm lý do che giấu Chae Hyung Won những khi cô cùng Shin Won Ho đi ăn tối ở những nhà hàng sang trọng và cùng hắn mua sắm, cô còn không ít lần từ chối những cuộc hẹn với cậu chỉ để đi với Won Ho.
Chuyện kéo dài không bao lâu, chỉ vỏn vẹn trong một tuần Kim Hye Jin đã cảm thấy sự chênh lệch giữa lúc hẹn hò với Chae Hyung Won và Shin Won Ho nên đã thẳng tay đá cậu không thương tiếc chỉ để đến với người mà cô cho là phù hợp với mình hơn.
*End Flashback*
Trông thấy Kim Hye Jin đang bần thần cả người khi cuối cùng cũng nhận ra sự thật và rằng không thể tin mình đã bị lừa dối, Shin Won Ho lại tiến đến gần mà kề sát mặt mình vào cô ta. Nét mặt càng trở nên nguy hiểm hơn khi hắn thì thầm : "Với tôi cô cũng chỉ là một món đồ chơi thôi."
Xong hắn nhích người ra, cho tay vào túi quần, thẳng thừng nói tiếp : "Những thứ tôi cho cô với tôi chẳng đáng là gì. Cái tôi cần chính là muốn cô nhanh chóng rời xa Hyung Won thôi. Nhưng tôi chỉ là không ngờ cô lại làm thật, mà lại còn rất nhanh chóng nữa !".
"Có điều, cô nên cảm thấy biết ơn vì ít ra tôi còn tốt bụng để lại cho cô tấm thẻ chứ ?". Shin Won Ho nhướng mày nửa bỡn cợt nửa khinh thường khiến Kim Hye Jin càng nghe càng tức mà mắng :
"Anh... Đồ trơ trẽn !!".
Shin Won Ho nhướng mày : "Tôi trơ trẽn ? Vậy còn cô thì sao ? Chẳng phải cô đến với tôi cũng chỉ vì tôi là con nhà có gia thế với cả những thứ xa xỉ mà tôi đã cho cô đó sao ? Tất cả cũng là do cô cam tâm tình nguyện thôi. Một người tốt đẹp như Hyung Won không đáng để trao cho một kẻ như cô đâu !", hắn trợn trừng mắt nhấn mạnh từng từ khiến Kim Hye Jin một phen liền tức giận đến run người.
"Anh... !!!". Cô ta ấm ức, phùng mang trợn má chỉ thẳng vào mặt hắn : "Tôi sẽ đi nói với Hyung Won rằng bạn anh ta là một kẻ xảo trá và anh ta chỉ đang bị lừa gạt mà thôi !".
Shin Won Ho cảm thấy buồn cười : "Cô đang đe doạ ai thế ? Cô nghĩ Hyung Won sẽ chọn tin cô thay vì tôi sao ? Giữa một người sẵn sàng ruồng bỏ em ấy để đến với kẻ khác giàu có hơn và một người bạn tốt luôn luôn có mặt ở bên cạnh bảo vệ và quan tâm em ấy mọi lúc ? So sáng khập khiễng quá đấy !".
Kim Hye Jin nghe những gì hắn nói xong thì không khỏi bàng hoàng đến đờ đẫn. Shin Won Ho nghĩ có lẽ cô ta đã thấu hết những gì mình nói rồi, cũng không còn muốn mất thêm nhiều thời gian vì chuyện này nữa tránh làm hỏng tâm trạng vì dù gì hôm nay cũng là sinh nhật mình nên hắn kết thúc luôn :
"Cô tốt nhất nên biết tự lượng sức mình đi thì hơn."
Nói rồi hắn nhìn Kim Hye Jin vẫn còn đang hoá đá tại chỗ một chút rồi cũng xoay người nhanh chóng rời đi.
Giây phút khi bóng lưng ung dung như chẳng có gì xảy ra của Shin Won Ho khuất dần, hắn không hề biết được rằng cô ả kia là vẫn chưa thấm được khái niệm cái gì gọi là từ bỏ.
"Shin Won Ho, anh đừng nghĩ tôi đây dễ đối phó ! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy đâu. Kim Hye Jin này nói được là làm được !".
End Chap 7.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top