[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 53)
*Chap 53 : "Đột nhiên vô cớ lại cho người ra tay bắt trói tôi như vậy, rốt cuộc ông muốn gì ?".
Từ trong con hẻm tối bỗng vụt qua thật nhanh một bóng đen, thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như một con mèo vậy. Mặc dù thế nhưng vận tốc của một bước chạy không thể so bì được với phản xạ nhạy bén của thị giác. Trong giờ phút truy đuổi vô cùng gắt gao, hình dáng cao gầy kia vô tình đã lọt vào mắt của một tên trong đám vệ sĩ. Hắn ta ngay tức thì liền ra lệnh cho đồng bọn bám theo.
Mất một lúc vây bắt cuối cùng bọn họ đã đuổi kịp con mồi và dồn vào một chân tường. Đằng trước và sau đều đã không còn lối thoát, mồ hôi trên trán căng thẳng nhỏ xuống một giọt với đôi mắt trừng trừng cảnh giác.
"Chae Hyung Won, cậu đã hết đường chạy rồi, tốt hơn hết là nên đầu hàng đi.", tên vệ sĩ nọ tiến lên một bước và gằn giọng ra lệnh một cách đầy đe doạ.
Chae Hyung Won, cũng chính là người lúc bấy giờ đã bị bao vây tứ phía, quay tới ngoảnh lui cũng đều là người của bọn vệ sĩ. Lồng ngực cậu nhấp nhô với hơi thở hổn hển, thủ thế phòng ngự khi tên vệ sĩ kia cứ không ngừng từng bước tiến đến gần mình. Thế nhưng cậu chỉ kịp trông thấy nụ cười nhếch môi đắc thắng từ đối phương và gương mặt của bản thân phản chiếu trên lớp kính râm của hắn, Chae Hyung Won nghe vang một tiếng đau đớn đánh gãy gáy mình. Ý thức cậu như sợi chỉ mành bị cắt đứt và tầm nhìn trước mắt bắt đầu nhoè đi. Chân cậu run rẩy và ngã khuỵ xuống, thân thể như tan ra không còn chút sức lực, mi mắt không gượng nổi, sụp xuống tối sầm. Chae Hyung Won cứ như vậy mà yếu ớt lịm đi không còn tự chủ được mình nữa.
"Làm tốt lắm.", tên vệ sĩ vừa rồi cười thoả mãn với một tên đồng bọn khi hắn ta là người đã ra tay đánh ngất cậu.
Việc vận chuyển đã trở nên đơn giản hơn khi bọn chúng dễ dàng vác Chae Hyung Won đã sớm mềm oặc lên vai, tống cậu vào xe và mang đi. Trên mặt đường lớn hiện tại chỉ còn lưu lại một làn khói xám dày phọt ra từ chiếc xe hơi cỡ lớn màu đen đặc quánh.
Một mình ngồi lặng yên dưới màn đêm bao trùm. Ánh sáng duy nhất gột rửa nơi tăm tối và bẩn thỉu này chỉ còn ở nơi ô cửa sổ với những soong sắt dày đã gỉ sét nịch kín. Đã nhiều ngày trôi qua Shin Won Ho phải chịu đựng nỗi cô đơn trong bộ đồ tù nhân. Chẳng có gì ngoài sự quạnh quẽ và u tịch. Cả một ngày dài hắn chẳng hề mở miệng nói lấy một lời, tất cả những gì hắn làm chỉ là ngồi ngẩng ngơ một chỗ trong buồng giam, với đầu óc trống rỗng và đôi mắt vô hồn, ngay cả cơm canh mang đến cũng không buồn đá động. Quá mệt mỏi với những cuộc đối chất với toà án, những cái nhìn miệt thị và những lời phê phán chỉ trích cay nghiệt từ tất cả mọi người. Chí ít thì chỉ khi ở đây mới có thể cho hắn có được một nơi để lẩn trốn khỏi những điều tồi tệ.
Trong nhà giam tĩnh lặng, tiếng chìa khoá tra vào ổ càng thêm rõ rệt. Có lẽ đã đến giờ được bố thí cơm, quá phiền phức, Shin Won Ho cũng chẳng màn đến nữa. Thế nhưng tên cai ngục lại không tình nguyện đứng trước cửa soong sắt mà bảo rằng :
"B-87301, có người đến thăm nuôi, mời anh đi theo tôi."
Dãy mã số kia là một thể loại "tên gọi" khác mà những con người ở nơi đây đã gắn mác lên cho hắn. Bao ngày qua Shin Won Ho những tưởng mình đã đánh mất đi sự phản ứng lại đối với mọi sự vật, hiện tượng hiện diện trong cuộc sống này. Vậy mà khi nghe thấy những gì gã cai ngục kia vừa nói, trong đôi ngươi không tiêu cự liền loé lên một điểm sáng.
Ngay từ hôm Shin Won Ho bước chân vào đây, ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng buồn bén mảng đến hắn, ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng vì thế mà chán ghét hắn. Cho đến hiện tại vẫn chẳng có một ai quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Thế mà ngày hôm nay lại có người đến tận đây để thăm hắn. Shin Won Ho tự cười nhạo. Hắn không nên kỳ vọng quá nhiều, bởi vì thế giới bên ngoài kia chẳng có được mấy ai thật lòng vì hắn mà tốt bụng đến thăm đâu. Trong đầu Shin Won Ho dường như có thể ngầm đoán ra được là ai đang ngồi ngoài kia, cùng với một điệu cười điểu giả hả hê chờ đợi để được xem bộ dạng thê thảm của hắn lúc này, và hắn cảm thấy thật kinh tởm với lối suy nghĩ đó.
Lười nhác theo chân cai ngục rời khỏi nhà giam và đến phòng thăm nuôi. Cách một lớp song sắt ngăn cách thật dày, Shin Won Ho bất ngờ khi nhận ra người đến thăm mình kia hoàn toàn khác xa so với những gì hắn đã dự đoán trước đó. Người nọ không hề mang đến cho hắn cảm giác ghét bỏ, ngược lại có một dáng vẻ thân thuộc thuần khiết đến lạ kì, và hắn sững người.
Một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng ngồi ở phía đối diện. Gương mặt điềm đạm phúc hậu chỉ vì trông thấy Shin Won Ho mà không kiềm được xúc động, cất giọng da diết gọi một tiếng :
"Won Ho !".
Tiếng gọi kia như thể một dòng suối nhỏ, ấm nóng và thiêng liêng chảy trôi trong cõi lòng, làm chùn cả đôi vai đang phải một mình gánh vác lấy mọi áp bức nặng nề. Không rõ là do chiếc còng sắt kìm hãm đè nặng trên cổ tay, hay vì tâm trí hắn đã lung lay quá nhiều khiến cho đôi chân nặng nề như hoá đá, chỉ còn lại đôi môi mấp máy không thành từ với đôi mắt mở to bàng hoàng :
"M... Mẹ ?!...".
Thông qua đôi mắt đang nhìn mình một cách ướt át kia, Shin Won Ho nghe tiếng lòng mình run lên đầy thổn thức, tựa như một mặt hồ phẳng lặng chỉ bởi vì một chiếc lá khẽ khàng rơi xuống mà vô thức dao động. Hắn không thể tin vào những gì mình đang trông thấy, càng không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Khung cảnh này có là sự thật, và người phụ nữ xinh đẹp kia có thật là người mẹ mà bao năm qua hắn vẫn luôn hằng chờ đợi, nhớ thương trong vô vọng, hay tất cả chỉ là ảo ảnh được khơi gợi lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức nhằm níu kéo lại chút niềm tin vốn đã chẳng còn trong hắn ?!
Mi mắt khẽ động, tầm nhìn phía trước mờ nhạt như phủ lên một tầng sương. Trong không gian u tịch dường như chỉ còn mỗi cái rét buốt áp chặt vào da thịt là thứ duy nhất có thể cảm nhận được lúc này. Trước mắt phù phiếm xuất hiện những đốm sáng nho nhỏ như những vì sao đang tiềm tàng le lói trong đêm đen. Giây phút khát khao mong muốn được vươn đôi tay yếu ớt chạm vào nhưng cớ vì sao lại không thể với đến ?
Mi mắt nặng trĩu hết khép lại mở. Phải mất một lúc để ý thức dần trở lại. Nheo nheo đôi mắt, Chae Hyung Won lờ mờ trông thấy cách mình một đoạn không xa là một vật thể lấp lánh mà dù cho có đang bị bóng tối vây hãm cũng tuyệt nhiên không bị nhiễm bẩn. Cậu chớp mắt một vài lần nữa cho đầu óc được tỉnh táo hơn, để rồi kích động khi nhận ra dáng hình kia sao lại quá đỗi quen thuộc, một chiếc vòng cổ đang nằm thật lặng yên trên nền đất.
Vòng cổ bằng bạc, lồng vào một chiếc nhẫn có bản to. Với đường nét thiết kế tinh xảo và độc đáo, chiếc nhẫn bạch kim khoác lên cho mình kiểu dáng của một chiếc vương miện được bao phủ bởi một lớp chuỗi hạt kim cương lấp lánh. Viên ngọc lục bảo hình elip trong trẻo được đính ở vị trí chính diện càng làm tăng thêm phần bắt mắt cho chiếc nhẫn.
"Vòng cổ... của tôi...". Chae Hyung Won rít lên một tiếng khe khẽ đau nhức, cùng lúc phát hiện không thể cử động được đôi tay. Đấy cũng là khi cậu nhận ra cả hai tay mình đều đã bị trói ngược ra sau lưng và bản thân thì đang nằm sóng soài trên sàn.
Mặc dù vậy nhưng Chae Hyung Won lại hoàn toàn không hề lo lắng cho tình trạng lúc này của mình. Cậu cắn răng, cương quyết dùng lực đẩy từ đôi chân không bị ràng buộc của mình cố gắng lê lết về hướng có vòng cổ đang ở đó, bỏ mặc cho cơ thể đang biểu tình đau đớn vì bị dây thừng siết chặt. Những gì cậu có thể nghĩ bây giờ chính là mang chiếc vòng cổ kia trở về với mình. Bởi lẽ đối với Chae Hyung Won mà nói, chiếc vòng cổ ấy là một vật có ý nghĩa rất quan trọng mà cậu đã luôn mang trên cổ mình mọi lúc, tuyệt nhiên không thể tách rời. Vì chiếc nhẫn được sánh theo cùng kia chính là món quà của một người đã đặc biệt dành tặng cậu trong ngày sinh nhật, người mà không biết tự bao giờ đã chiếm lấy một vị trí không thể đổi dời trong lòng cậu.
.
"Shin Won Ho...".
.
Vì vậy cậu tuyệt đối không thể để mất nó. Khoé mắt Chae Hyung Won ứa nước sau một trận bò trườn dưới đất. Cậu khó khăn khi đưa môi mình đến gần chiếc vòng cổ, dùng răng cắn giữ và mím môi ngậm chặt lấy nó. Cả người túa ra đầy mồ hôi, Chae Hyung Won âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã thành công mang được chiếc vòng cổ trở lại bên mình.
Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào giây phút cậu bình định lại nhịp thở, bất thình lình bên tai bỗng nghe thấy nhiều loại âm thanh khác nhau từ bên ngoài ồ ạc truyền đến. Loáng thoáng một vài giọng nói chẳng rõ là ai và đang nói về điều gì. Tiếp đến là một loạt chuỗi âm thanh của chìa khoá tra vào ổ kêu lạch cạch. Và trước khi cậu kịp nghĩ ngợi được điều gì thì ở phía đối diện, cánh cửa bọc thép đã giam cầm cậu trong bóng tối đột ngột mở ra.
Bên ngoài trời đang là ban đêm và Chae Hyung Won có thể nghe thấy tiếng giày, không phải chỉ một mà là rất nhiều người, va lộp cộp xuống sàn đang mỗi lúc một gần mình và cậu căng thẳng nuốt ực một cái. Vì vẫn còn đang trong tư thế nằm sấp không còn đủ sức để trở mình, cậu không thể nhận ra người kia là ai, chỉ biết rằng có một đôi giày da nồng nặc mùi đắc tiền vừa dừng lại ngay trước mũi mình.
"Thật là một ngày tồi tệ nhỉ ?!", đối phương mở màn bằng một câu hỏi mang đầy hàm ý mỉa mai cùng với nụ cười nhếch môi không rõ ý tứ, trong khi Chae Hyung Won vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài gục đầu không đáp. Nhưng qua tông giọng trầm khàn ấy cậu có thể đoán được người nọ ắt hẳn là một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên.
Đối với sự im lặng của Chae Hyung Won, ấy vậy mà biểu cảm của đối phương vẫn chẳng buồn biến sắc, vẫn rất ung dung thư thái. Ông ta săm soi cậu một lúc rồi vờ như hối lỗi khi bảo rằng : "Vất vả cho cậu rồi.", và cậu cảm giác được điều gì đó chẳng mấy tốt lành, trước khi hùm hổ ra lệnh cho những tên đang đứng đằng sau mình : "Đứng đực ra đó làm gì ? Còn không mau đỡ cậu ta dậy !".
Đồng bọn nhận được lệnh ngay lập tức liền thay nhau đỡ một Chae Hyung Won đang chật vật ê ẫm dưới đất ngồi thẳng dậy và tựa lưng vào bờ tường bọc thép đằng sau. Cậu nhíu mày với thân thể sớm đã tê cứng, cùng lúc trông thấy người nọ vừa ngồi xuống ghế tựa đối diện mình.
Bộ dáng chễm chệ trái ngược hẳn với đôi mắt lạnh lẽo như một tảng băng đầy quyền lực. Cái nhìn dò xét của ông ta càng trở nên thích thú hơn khi Chae Hyung Won bất giác sửng sốt cả người nhìn mình. Ông ta ngụ ý hỏi : "Còn nhớ ta chứ, thư ký Chae Hyung Won ?", lấp lửng một chút trước khi nhếch khoé môi lên cao và bảo : "Hay ta nên nói là cậu Chae Hyung Won, người bạn thời trung học của con trai ta đây ?".
Chae Hyung Won khi ấy chẳng còn biết phải phản ứng như thế nào ngoài việc thất kinh trợn trừng to đôi mắt với phiến môi co giật : "Ông... Ông là... ?".
Tiếng sụt sịt mũi và những giọt nước mắt tuông rơi trên đôi gò má cao cao. Tông giọng nghẽn đặc đi vì nghẹn ngào cùng lo lắng khi người phụ nữ được Shin Won Ho gọi là mẹ này luồng bàn tay gầy guộc của mình qua soong sắt vuốt ve bầu má xương xương của hắn : "Con trai của mẹ trông hốc hác quá, ắt hẳn ở trong này con đã phải chịu khổ rất nhiều."
Shin Won Ho xoay mặt gạc đi hai hàng lệ đang đong đầy hai khoé mắt của mình mà chậm rãi lắc đầu, bảo rằng : "Con không sao.", trước khi cố tỏ ra tươi tỉnh nhìn mẹ mình và hỏi : "Mẹ, làm sao mẹ đến được đây ? Chẳng phải mẹ đang ở nước ngoài sao ?".
Mẹ hắn nghe xong chợt ngập ngừng rụt tay về mà lòng thì đau như cào xé. Càng nhìn ngắm đứa con xa cách bấy lâu của mình đang dần một tiều tuỵ héo mòn nơi chốn tù đày, lương tâm bà lại càng thêm cắn rứt. Đôi mắt đỏ lựng và sưng húp dần lên, bà đáp : "Mẹ đang ở Canada thì biết được tin con phải hầu toà nên ngay lập tức liền trở về."
"Bao nhiêu năm qua mẹ có lỗi rất nhiều vì đã bỏ rơi con. Nhưng dù có ở xa thế nào mẹ vẫn luôn đều đặn nghe ngóng mọi tin tức về con. Mẹ nói ra điều này không phải vì muốn cầu xin con tha thứ cho mẹ, vì mẹ biết bản thân mình không xứng đáng. Mẹ hiện tại chỉ hi vọng được trông thấy con thôi là đủ lắm rồi..."
Nhìn bà chìm ngập trong nước mắt khi đang cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mình vì cảm giác tội lỗi chất chồng, Shin Won Ho không kiềm được lòng quặn thắt từng cơn. Hắn gọi một tiếng : "Mẹ.", làm mẹ hắn vô thức ngẩng đầu. Trong sự đau thương nhung nhớ nở một nụ cười, một lời nói thuần khiết của một đứa con đã phải trải qua bao nhiêu năm mới được gặp lại mẹ được tuông ra thật nhẹ nhàng sau đầu môi : "Con hiểu mà, con không trách mẹ đâu."
Chỉ vì một câu nói thật giản đơn cũng có thể khiến cho cõi lòng một người mẹ đang tự dằn vặt mình được xoa dịu trong niềm ấm áp vơi đầy. Nơi buồng giam lạnh lẽo tối tăm lúc bấy giờ một lần nữa lại tràn ngập trong nước mắt, nhưng hiện tại nó đã không còn là nước mắt của sự hối lỗi nữa. Những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh như được nhuộm lên một vẻ đẹp của tình mẫu tử trong ngày được đoàn viên.
"Ông... Ông là... ?". Chae Hyung Won bàng hoàng với chính những gì mình đang chứng kiến. Cậu hoang mang với tình huống hiện tại mình đang mắc phải đến độ đớ cả lưỡi, và điều đó khiến cho một tràn cười to được dịp rộ lên ngay sau đó.
Đối phương vừa cười vừa lắc đầu, "Thật là, giới trẻ ngày nay sao lại có thể đãng trí như thế ?". Nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã lấy lại được dáng vẻ uy nghiêm của mình khi nói : "Không ngại giới thiệu với cậu, tôi là bố của Shin Won Ho, người vừa là bạn vừa là cấp trên của cậu. Nói như vậy chắc cậu đã hiểu rồi chứ ?".
Toàn thân Chae Hyung Won lúc này đã sớm trở nên ngây dại. Người kia thật sự là bố của Shin Won Ho, cậu không nghĩ mình lại có ngày gặp lại ông ta, con người mà cậu không bao giờ muốn chạm mặt sau ngần ấy năm kể từ ngày ông ta miệt thị và nhất quyết cấm cửa cậu, không ngần ngại buông những lời lẽ nhục mạ cậu chỉ vì trong mắt ông ta cậu chỉ là thứ hèn mọn.
Cứ nghĩ chỉ cần cố gắng tránh xa thì bản thân sẽ được thanh thản. Nào ngờ sự đời trớ trêu lại khiến cho họ lại được dịp gặp nhau, ngay tại nơi này, vào thời điểm này.
Thế nhưng Chae Hyung Won hiện tại không còn là một cậu học sinh yếu đuối nhu nhược cam chịu với số phận mà lủi thủi rời đi như ngày nào nữa, nhất là với một người tuỳ tiện ra tay bắt trói người khác như ông Shin lại càng không thể chùn bước. Cậu nghiến răng và chau lại hàng mày, một biểu cảm giận dữ thù ghét ngay lập tức hiện diện trên gương mặt.
"Đột nhiên vô cớ lại cho người ra tay bắt trói tôi như vậy, rốt cuộc ông muốn gì ?".
Ông Shin đối với thể loại mềm yếu nhưng cứ cố tỏ vẻ cứng rắn này cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ xem thường. Ông không vội trả lời ngay mà lại nhàn nhã ngồi trên ghế để những tên vệ sĩ bồi mình một điếu xì gà. Đưa điếu xì gà lên môi rít một hơi dài và thổi ra một làn khói xám trắng, ông chậm rãi cất lời : "Cậu đừng nên trách ta. Có trách thì hãy trách thằng con không biết nghe lời của ta thì hơn."
Sắc mặt Chae Hyung Won lập tức trở nên nghi ngờ : "Ông là đang muốn nói đến Shin Won Ho ?!".
Ông Shin không ngần ngại thừa nhận : "Không sai."
Trong giờ phút này cái tên Shin Won Ho đối với Chae Hyung Won đã sớm trở nên đặc biệt nhạy cảm, và với điệu bộ nhếch môi cười đầy nham hiểm, úp úp mở mở của ông ta lại càng khiến cậu thêm sốt ruột. Linh cảm cho Chae Hyung Won biết những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ đến được từ người đàn ông này đâu.
End Chap 53.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top