[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 47)

* Chap 47 : "Xin hãy chỉ cho tôi một con đường. Tôi đã lạc lối mất rồi em à...".



Cánh cửa phòng lạnh lẽo khép chặt, mang theo Chae Hyung Won dần rời xa khỏi nơi này. Một khoảng lặng thật lâu trôi qua, Shin Won Ho trầm mặc bất động chợt ý thức trở lại. Phả ra một tiếng thở dài, hắn buông lơi cả cơ thể nặng nề bừa bãi ngã người xuống tấm điệm, đắm mình giữa đống chăn gối nhàu nhĩ.

Trần nhà như những hoa văn đủ sắc, huyền ảo và xoay tròn. Hắn thấy chóng mặt. Nhắm hờ mắt, hít vào một hơi thật sâu. Đôi môi rạn nứt khe khẽ hé mở, cổ họng kiềm nén nuốt khan một giọt đắng với yết hầu gắt gao lên xuống.

Giống như một kẻ hoang tưởng đánh mất lý trí, tâm trí Shin Won Ho chỉ mãi lẩn quẩn mỗi một bóng hình của Chae Hyung Won. Trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng cũng có thể nghe thấy hơi thở của cậu. Ngay cả nhắm nghiền mắt cũng có thể trông thấy cậu ở đó, cùng với nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi căng mọng.

Nhếch môi cười cay đắng. Tất cả đã kết thúc rồi. Cậu đi rồi sẽ chẳng trở lại đâu. Cũng giống như ly nước đã đổ đi sẽ chẳng thể nào hốt lại. Shin Won Ho biết mình lại phạm phải sai lầm. Vết xe đỗ của bảy năm trước, ngày hôm nay một lần nữa lập lại. Dù có trãi qua bao nhiêu năm, hắn vĩnh viễn vẫn chỉ là một kẻ cặn bã.

Bảy năm trước chỉ bởi một câu nói xác nhận rằng hắn yêu cậu, tình bạn của cả hai chấm dứt. Bảy năm sau cũng lại vì một chữ yêu một lần nữa đập nát đi mọi hàn gắn giữa họ.

Từ trước đến giờ Shin Won Ho dù có bị Chae Hyung Won đối xử lạnh nhạt đến đâu cũng vẫn có thể sống lạc quang, mù quáng đem đau thương hoá ra hạnh phúc, đem đắng cay biến thành mật ngọt, đem thống khổ tái tạo nụ cười. Thế nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Từng câu từng chữ cậu câm hận thốt ra đã mang bao nhiêu yêu thương trong hắn từng mảnh từng mảnh cứa đứt, như thể bị chém một nhác chí mạng để rồi đổ gục cả thân thể lên trên nền đất vung đầy máu tươi.

Shin Won Ho từ đầu khi biết mình vướng vào tình yêu này đã không hề có ý định muốn dứt ra. Hắn chỉ luôn mãnh liệt hướng về mỗi Chae Hyung Won. Dẫu có đau thương, dẫu có hụt hẫng cũng chưa một lần nghi ngờ nó. Giống như chìm vào cõi u mê, không một lời cảnh tỉnh. Tựa như một tên ma cà rồng, dẫu biết sẽ bị ánh sáng mặt trời thêu đốt, nhưng vẫn cương quyết vén ra bức màng đã khoả lấp đi những tia nắng rực rỡ. Hệt như một con thiêu thân, dẫu biết sẽ tan xác trong đóm lửa nhưng vẫn vì khát khao bùng cháy mà cố chấp không ngại chết nhảy vào.

Shin Won Ho sa lầy rồi, thật đấy. Không phải là thiên thần sa ngã, mà chính là ác quỷ vì yêu phải một thiên thần như Chae Hyung Won mà trở nên sa đoạ không lối thoát. Tình yêu này và cả cậu đều vì hắn mà nhuốm đen cả rồi.

Vào thời khắc này Shin Won Ho nhận ra một điều, Chae Hyung Won không hề sai, ngay cả Son Hyun Woo cũng thế. Kẻ sai trái nhất ở đây chính là hắn. Ngay từ đầu nếu như không có sự xuất hiện của hắn, hắn không chen chân vào giữa anh và cậu thì giờ đây có lẽ hai người ấy đã hạnh phúc rồi. Son Hyun Woo sẽ không vì có người mới mà bỏ rơi Chae Hyung Won, và cậu cũng sẽ không vì đau quá mà bỏ bê mình trong men rượu. Sau tất cả, chỉ lĩnh một cái tát từ cậu cũng xem như đã cho hắn một ân huệ rồi.

Chae Hyung Won nói đúng, cho dù là bảy năm hay cả cuộc đời này, Shin Won Ho vẫn chỉ là một kẻ ích kỉ và thứ mà hắn cho là tình yêu thật chất cũng chỉ là sự cưỡng ép người khác lẫn bản thân thôi. Hắn vẫn sẽ mãi là kẻ thứ ba xấu xa, mãi mãi quẩn quanh và dằn vặt trong mớ tàn cuộc do chính mình tạo ra.

Shin Won Ho không thể khán cự lại được nó. Mí mắt hắn nặng trĩu, đầu óc thì quay cuồng, thân thể như tan ra, rã rời. Cả đêm thao thức chập chờn, cảm giác buồn ngủ bất chợt ập đến làm tê liệt mọi thần kinh giác quan. Với khí quảng hô hấp nặng nhọc, hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi khi vẫn còn trong tư thế buông thõng đôi chân bên hông giường. Đau lòng hơn cả là, dù trong giấc mơ hắn vẫn nhìn thấy thật rõ ràng Chae Hyung Won và cái tát đau của cậu, cùng những lời lẽ mắng nhiếc cay độc chát chúa không ngừng văng vẳng bên tai.

"Xin hãy chỉ cho tôi một con đường. Tôi đã lạc lối mất rồi em à...".

Lách tách khẽ khàng một giọt rồi lại một giọt, từng mảnh kí ức vụn vỡ lưu lại trên mi một hàng nước mắt.


Vừa về đến nhà là Chae Hyung Won liền vội vã chạy ào vào nhà vệ sinh. Một chuỗi âm thanh nôn mửa kinh hãi và khô khốc vang lên trong căn hộ ộp ẹp. Cậu lê lết thân thể mệt nhoài với mặt mũi tái xanh bước ra, rồi lại lảo đảo ngồi thụp xuống nền đất cạnh bên chân tường thở dốc. Một trận nôn khan đã làm bào mòn đi sức đề kháng yếu ớt của cậu.

Áo quần xộc xuệch rách tươm một mảng chưa kịp thay. Đôi chân trần tê cóng đỏ tấy lên. Chae Hyung Won ngồi đấy tì cằm lên đôi tay đang ôm ghì lấy đầu gối, thu mình vào một góc run lên từng hồi. Chỉ nhìn thấy chóp mũi xụt xịt ửng đỏ, tóc mái rối bù che đi hai tròng mắt cay xè, nước mắt không ngừng tuông dài hai bên đôi gò má sưng húp.

Cậu khóc, ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao. Chỉ là trong lòng rất đau, không ngăn được tiếng nấc khóc to. Cảm giác như có cái gì đó đổ nát, rất nhức nhối, rất hoảng loạn.

Chae Hyung Won vẫn còn muốn khóc nhiều hơn nữa. Nhưng ngược lại, cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Sợ nhìn những giọt nước mắt, sợ trông thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân, thậm chí là câm ghét nó. Từ bao giờ ? Từ bao giờ cậu lại trở nên yếu đuối như vậy ? Đây có thật sự là Chae Hyung Won ? Hay cậu đã sớm để lạc mất chính mình rồi ?

Tiếng chuông đến bất chợt, reo lên một tràn dài như thôi thúc. Mắt nhoè đi vì ướt nước, Chae Hyung Won liếc nhìn về hướng chiếc điện thoại di động đang sáng đèn của mình nằm lăn lốc trên sàn nhà gần đó. Phải mất một lúc để thôi đi những tiếng nức nở trút ra cuối cùng. Khổ sở ôm lấy bụng quặn đau, cậu mặt mày đều nhăn nhúm cả lại, chật vật xê dịch thân thể, cầm lên điện thoại, chậm chạp nhấc máy.

Đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói quen thuộc, mang âm điệu có chút ngần ngại : "Hyung Won, cháu đây rồi. Chuông reo lâu quá không ai nghe máy, có phải cháu đang bận gì, dì gọi điện đến không đúng lúc không ?".

Cậu cắn răng với dạ dày đang sôi sục rít gào, mồ hôi lạnh thấm đẫm trên trán dần bết dính vào tóc, thều thào gắng gượng nặn ra vài từ : "Không sao,... cháu không bận bịu gì đâu...".

Người dì kia ngay lập tức nhận ra được điều bất thường bởi cái cách mà cậu thở hì hụt qua điện thoại. Cảm thấy kì lạ, bà liền nhanh chóng hỏi ngay : "Hyung Won ? Giọng cháu sao thế ? Cháu không khoẻ sao ?".

Chae Hyung Won bên này chậm rãi lắc đầu dù biết người kia sẽ chẳng thể trông thấy được. Cậu cố gắng kiềm hãm lại tông giọng mình thật ổn định nhất có thể tránh để đối phương nhận ra tình trạng tệ hại của mình lúc này : "Cháu ổn, không sao đâu dì."

Thông qua điện thoại cậu vẫn có thể nghe rõ được tiếng thở dài của dì mình. Từ những lời nói chần chừ được tuôn ra sau đó, Chae Hyung Won hiểu được nỗi trăn trở và lo lắng đang chất chứa trong lòng bà. Nó vừa khiến cậu sốt ruột, nhưng phần nào lại làm cậu do dự.

Cuộc đối thoại giữa họ kéo dài thêm một lúc nữa thì kết thúc. Tuỳ tiện thả chiếc điện thoại trở lại nền đất, buông lơi cơ thể bũn rũn ngồi tựa hẳn vào bức tường sau lưng, cậu ngửa cổ phả ra một tràn hơi thở dài.

Một quãng trôi qua, trầm ngâm ngưng đọng ở một khoảnh khắc, không buồn nhúc nhích cục cựa. Cậu thật sự đã mệt mỏi rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Không ai biết được giờ phút này Chae Hyung Won đang nghĩ gì ngoại trừ bản thân cậu. Cảm giác muốn khóc đã không còn nữa, chỉ còn mỗi mình cậu lẳng lặng bị bỏ lại trong ngôi nhà nhỏ cô tịch với đầu óc trống rỗng và đôi mắt u buồn rầu rĩ thả vào khoảng không vô định.


"Đơn xin thôi việc ??", Shin Won Ho bàng hoàng nhíu chặt hàng mày nhìn vào phong bì trắng có đề mấy chữ to bên ngoài, rồi lại đanh mặt ngước nhìn người con trai đang đứng ngay phía đối diện cách mình một chiếc bàn, không kiên nhẫn hỏi : "Thế này là ý gì ??".

Vẻ mặt không chút biến sắc, tông giọng khàn đi sau một đêm khóc quá nhiều cũng vẫn không làm mất đi dáng vẻ điềm tĩnh, Chae Hyung Won kiên định trả lời : "Thưa giám đốc, tôi muốn xin thôi việc."

Hắn cảm thấy chuyện này hoàn toàn là tức cười. Cười nhạt một tiếng, nhếch môi, biểu cảm càng thêm thể hiện ý tứ dò xét khi tiếp tục đào sâu vào vấn đề : "Lý do là gì ?".

Chae Hyung Won không để bản thân sơ hở lộ ra vẻ lúng túng. Như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý ứng phó trước mọi tình huống có thể xảy ra, thẳng thắn đối mặt với Shin Won Ho, vững vàng đáp trả : "Tôi có lý do riêng, mong ngài thông cảm và tôn trọng quyết định của tôi."

"Quyết định của em ?!". Shin Won Ho đã phải kiềm chế lắm để không đánh mất sự bình tĩnh của mình. Hắn ngày hôm nay bước chân đến công ty đã cố gắng tỏ ra mọi thứ vẫn đi vào quỹ đạo như thường khi. Tình huống mà hắn thật sự không ngờ đến nhất chính là bản thân bây giờ lại phải ngồi vào bàn làm việc với trong tay là tờ đơn xin thôi việc của thư ký của mình, mà chính xác hơn lại chính là của cậu.

Về những gì đã xảy ra, dĩ nhiên Shin Won Ho sẽ cho rằng giữa cả hai là đang có cùng một suy nghĩ, và ấn định nó là lẽ đúng đắn nhất giờ phút này. "Sao em không nói thẳng ra rằng em vì không muốn nhìn thấy tôi nữa nên mới muốn từ bỏ công việc này ??". Đay nghiến và giận dữ. Khi nói ra những lời này, ngoài miệng thì đanh thép nhưng trong lòng hắn lại đớn đau.

Sự việc này ập đến quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi Shin Won Ho không kịp trở tay. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Chae Hyung Won lại dùng đến cách này để rời xa hắn. Bấy lâu nay dù cho áp lực công việc có đè nặng lên đôi vai nhỏ bé nhiều như thế nào thì hai từ "bỏ cuộc" cũng không bao giờ nằm trong những lựa chọn của cậu. Cho đến hôm nay khi đưa ra quyết định này có lẽ trong mắt Chae Hyung Won, ngay cả là vì công việc thì với một gã như hắn cũng không còn đáng để cậu hết lòng phụ trợ được nữa.

Chae Hyung Won vô thức khựng người. Dù Shin Won Ho có bày ra bộ dạng cứng rắn nhưng đôi mắt hắn lại không hề biết nói dối. Đôi đồng tử của hắn dao động, in lại bóng cậu thật rõ ràng. Sau cùng cậu chỉ im lặng thay cho câu trả lời.

Không trả lời có nghĩa là ngầm thừa nhận. Nhìn ánh mắt muốn lảng tránh, biểu hiện ngập ngừng đang phá vỡ tư thế nghiêm trang của Chae Hyung Won như thể một hình thức mập mờ khẳng định cho những suy đoán đồng thời thêu rụi lớp vỏ bọc kiên cường vững chãi của hắn hoàn toàn.

Trong một vài giây ngắn ngủi, Shin Won Ho đã âm thầm hi vọng cậu sẽ thay đổi quyết định. Nhưng xem ra Chae Hyung Won đã một lòng vũng như bàn thạch, không cách nào di dời được nữa. Dù sự việc đêm qua thật sự là đã đi quá xa so với sức chịu đựng của cả hai, nhưng một mực dứt khoác cắt đứt quan hệ như vậy thật sự quá tàn nhẫn.

Hắn cười. Không nói hai lời liền chấp thuận ký tên phê duyệt lên tờ đơn. Người đã muốn đi, có cố chấp níu giữ cũng chẳng được gì. Hắn lơ đễnh nói vài lời cuối : "Thu dọn mọi đồ đạc của mình mang về đi.", trước khi bật người đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, một bước liền thẳng tiến vào sau rèm cửa của phòng nghỉ riêng, để lại Chae Hyung Won vốn đang cố gồng mình chống chọi lại với những mâu thuẫn liền đờ đẫn gập đôi bờ vai xuống.

Mỗi một bước chân trĩu nặng đặt xuống là mỗi một lần từng chuỗi âm thanh lộp cộp vang lên trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng. Chiếc bóng được phủ lên một vẻ hào nhoáng của bộ vest đắc tiền cũng không thể che giấu được dáng vẻ cô độc bi thương.

Shin Won Ho đã khuất bóng nhưng Chae Hyung Won vẫn hãy còn bất động ngay tại thời điểm mình đang đứng. Đơn cũng đã được phê duyệt, cậu không còn lý do gì để lưu lại nơi này nữa. Kể từ giờ phút này Chae Hyung Won sẽ chẳng còn là người của tập đoàn thiết kế cao ốc Freeze, sẽ chẳng còn là chàng thư ký lúc nào cũng đi theo bên cạnh giám đốc điều hành mang tên Shin Won Ho nữa.



End Chap 47.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top