[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 39)
* Chap 39 : "Chae Hyung Won, bất ngờ không ?".
Son Hyun Woo một mình ngồi trong phòng làm việc. Với cái nhíu mày hằn sâu ngay trước trán, anh vừa xoay xoay chiếc điện thoại di động trong tay vừa nhìn vào màn hình tối đen đến mất hết kiên nhẫn. Lẽ ra vốn dĩ phải kiểm tra lại mớ văn kiện vừa được cấp dưới giao lên, nhưng hiện tại Son Hyun Woo chẳng thể tập trung vào bất kì việc gì bởi đang quá bận tâm đến nỗi buồn bực cá nhân, thế nên anh đã sớm mang toàn bộ công việc gác sang một bên từ lâu rồi.
Tính đến hôm nay đã ngày thứ tư anh không thể liên lạc được với người kia rồi. Lí do không phải vì đường chuyền quốc tế không ổn định, cái chính là điện thoại của Chae Hyung Won hoàn toàn không thể liên lạc được.
Một kẻ chậm chân biết muộn việc cậu đột ngột đến Hawaii công tác mà không thông báo với mình tiếng nào như anh còn biết được vốn lịch hẹn với đối tác đã sớm kết thúc từ bốn hôm trước rồi, theo lí mà nói trễ nhất cũng là hai hôm trước cậu phải đáp máy bay trở về Hàn rồi mới đúng ?! Thế nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu phát sinh từ việc bốn ngày nay Son Hyun Woo đã cố gắng gọi điện thoại đường dài cho người kia, không có yêu cầu gì nhiều, chỉ đơn giản muốn được nghe thấy giọng cậu. Thế nhưng bao lần như một, thứ anh nhận lại luôn là một giọng nữ quen thuộc của tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được.
Dĩ nhiên trong lòng anh lo sốt vó lên được, không biết người kia có gặp phải chuyện gì không ? Son Hyun Woo lúc này chỉ hận bản thân không thể ngay lập tức liền bay sang Hawaii tìm Chae Hyung Won mà thôi.
Nhưng còn một điều đáng buồn nữa chính là, hôm qua là cuối tuần, ngày mà anh đã hẹn cậu cùng nhau đi ăn tối sau nhiều ngày bận rộn xa cách. Son Hyun Woo không muốn nghi ngờ nhưng anh tự hỏi liệu có khi nào Hyung Won đã sớm mang lời hẹn của cả hai trôi vào quên lãng, quên luôn ở Hàn Quốc còn có một người ngóng trông cậu là anh, để rồi chẳng những không buồn trở về thật nhanh mà còn hờ hững khoá luôn cả điện thoại hay không ?
Tự cười giễu chính mình. Có phải Son Hyun Woo này giờ đây đang thực giống một kẻ giận hờn vu vơ quá hoá ngốc luôn rồi không ?
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng đánh thức con người đang thất thần đến mê muội là anh. Gọi một tiếng : "Vào đi !", Son Hyun Woo nhanh chóng liền chỉnh đốn lại tư thế nghiêm túc của mình nhìn cửa phòng vừa bật mở, bước vào là một cô nàng thân diện váy công sở, chân đi giày cao gót.
Là trợ lí của giám đốc điều hành, cũng chính là nữ trợ lí của riêng Shin Won Ho.
Cô đứng bên ngoài bàn làm việc đối diện với Son Hyun Woo, ngắn gọn nói một câu : "Tôi cần bản kế hoạch cho công trình kế tiếp."
Son Hyun Woo lúc này mới chật vật đào bới trong mớ hỗn độn chất thành đống trên bàn mình ra một tập tài liệu và đưa nó cho cô nàng.
Ngay khi cô tay ôm lấy sấp tài liệu trong ngực, xoay người định rời đi thì đột ngột Son Hyun Won bỗng dưng đứng bật người dậy khỏi ghế. Còn chẳng kịp ý thức được hành động kì quái của chính mình, anh đã vội vàng với gọi : "Chờ chút !".
Cô trợ lí ngạc nhiên xoay người trở lại. Son Hyun Woo có chút bối rối trong giọng nói nhưng vẫn buộc miệng hỏi : "Cái đó,... Cô có thể cho tôi biết lịch trình công tác ở Hawaii của giám đốc Shin không ?". Sự thật thì anh vốn không hề có ý định quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến Shin Won Ho, chủ yếu là anh chỉ muốn mượn hắn làm cái cớ để biết được lịch công tác của Chae Hyung Won mà thôi.
Trên môi xuất hiện một nụ cười nhàn nhã nghề nghiệp, cô nhẹ nhàng lắc đầu từ chối : "Thân là trợ lí, tôi có trách nhiệm phải giữ bí mật lịch trình hoạt động của sếp mình. Thứ lỗi, tôi không thể giúp được anh."
Trên gương mặt Son Hyun Woo liền hiện lên một tia ão não. Có chút bất lực lẫn nản lòng, trầm giọng hỏi lại : "Cô không thể cho tôi biết ít nhất là khi nào thì họ sẽ về nước sao ?", trong lời nói dường như còn ẩn chứa một sự thiết tha.
Cô trợ lí nâng lên một bên mày, cảm thấy người trước mặt mình có chút thú vị. Với bờ môi khẽ mím vờ như đang đắn đo, sau cùng cô bày ra bộ dạng tỏ vẻ như mình là người rộng lượng mà gật gù : "Nếu chỉ có thế thôi thì được."
Nhận được lời đáp ứng này, Son Hyun Woo không tránh được vui mừng, khoé môi không tự chủ mà nở nụ cười, trong đáy mắt sâu thẳm cuối cùng cũng đã xuất hiện một điểm sáng.
Cùng một thời điểm, tại Hawaii, nơi có múi giờ đến chậm hơn so với Hàn Quốc mười bảy tiếng hiện vẫn còn đang là một buổi đêm yên ả.
Chae Hyung Won đột nhiên nhận được lệnh thay âu phục mặc dù chẳng rõ lí do. Cậu chỉ biết là bản thân đang trong lúc ngồi xổm dưới đất thu gọn lại quần áo xếp vào vali chuẩn bị cho ngày mai ra sân bay trở về Hàn thì đột nhiên bên ngoài chợt đều đều truyền đến hai tiếng gõ cửa. Mãi cho đến khi Chae Hyung Won nhận thức được tình hình hiện tại thì ngoài cửa đã có một toán người sếp thành hai hàng ngay ngắn đứng đợi sẵn, tự nhận là theo chủ ý của giám đốc Shin đến để giúp cậu thay quần áo.
Chae Hyung Won không biết mục đích và cũng chẳng có ai cho cậu có một chính kiến riêng nào, chỉ có thể ù ù cạc cạc bị một đám người mang đến một gian phòng đầy ắp trang phục và phụ kiện, tuỳ tiện để chuyên viên phục trang giúp mình mặc vào người một chiếc sơ mi đỏ đô mỏng manh không cài cúc đầu để lộ chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần, thấp thoáng chút xương quay xanh. Khoác ngoài là chiếc áo vest sẫm màu, hai bên ngực được thêu lên một dãy những đoá hoa hồng nở rộ đỏ rực kéo dài xuống, quấn quanh là những sợi gai sắc nhọn và những phiến lá xanh nho nhỏ, tuy một phần đã bị lớp bâu áo to che chắn nhưng vẫn không thể che giấu được nét nổi bật của trang phục. Đi cùng là một chiếc quần tây đen đơn giản ôm lấy đôi chân thon dài lộ ra phần cổ chân gầy guộc, dưới chân mang một đôi dày da đen được đánh bóng loáng. Tất cả đều mang cho mình một nét cuốn hút riêng biệt, thế nhưng lại giống nhau ở điểm cùng toát lên dư vị của sự đắc tiền, vừa sang trọng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Mái tóc đen tuyền hỗn độn vừa gội chưa kịp khô cũng đã được chải chuốc lại gọn gàng, rẽ ngôi theo mái dấu phẩy. Chae Hyung Won không thể phản kháng mà để chuyên viên trang điểm tuỳ ý tô điểm lên cho gương mặt mình.
Tự ngắm mình trước gương. Người kia tựa một demon ẩn thân dưới lớp vỏ bọc một vương tử sa ngã. Những sợi gai nhỏ bé sắc bén quấn lấy những cảnh hoa đỏ thẫm hoà quyện trên nền vải sẫm màu làm tăng lên sức cuốn hút khó cưỡng cho trang phục. Mí mắt được đánh lên tông nâu tối ánh nhũ vàng, kết hợp với chì kẻ mắt khiến cho ánh mắt vốn ngây ngô cũng trở nên thập phần ma mị. Mọi thứ hoà làm một càng thêm khiến Chae Hyung Won được thoát li hoàn toàn khỏi dáng vẻ giản dị thường ngày mà thay vào đó là khoác lên cho mình một khí chất kiêu sa mị hoặc. Cậu giờ đây dường như có thể khiến bất kì ai nhìn vào đều vì mình mà trở nên sa đoạ.
Từ trước đến nay đây không phải là lần đầu tiên Chae Hyung Won được diện lên cho mình một bộ vest đắc tiền, mỗi khi đi dự tiệc đều vì theo lệnh của Shin Won Ho mà được hắn mua cho. Nhưng đối với loại trang phục có kiểu dáng thiết kế ấn tượng như vậy thì thú thật cậu chưa từng thử qua, ngay cả nét trang điểm hút mắt này lại càng không thể. Nếu như không phải do chính bản thân tự trải nghiệm thì có lẽ cậu cũng không dám tin hình ảnh đang phản chiếu trong gương kia lại chính là mình. Nhưng kì lạ là cậu không có cảm thấy chán ghét, ngược lại còn tỏ ra thích thú với tạo hình mới mẽ này.
Nghiền ngẫm mình trước gương được một lúc, Chae Hyung Won chợt bị một giọng nam sau lưng làm cho sực tỉnh. Anh ta cúi người nghiêm trang thông báo với cậu rằng : "Vì ngài đã thay xong trang phục, xin mời ngài theo tôi ạ."
Và như thế, Chae Hyung Won một lần nữa ngây ngây ngốc ngốc dễ dàng bị dẫn dụ theo chân chàng nhân viên phục vụ của khách sạn rời khỏi phòng phục trang.
Trước mặt là một cách cửa lớn với nét điêu khắc hoa văn sống động, điêu luyện như đang bay lượn trên nền gỗ trầm hương, chàng nhân viên để cậu lại một mình, cúi đầu chào rồi rời đi. Chae Hyung Won ngập ngừng cắn môi, có chút căng thẳng chẳng rõ lí do, không còn cách nào đành đưa tay lên tay nắm cửa cẩn trọng đẩy vào.
Dưới chân vô tình giẫm lên thảm trải sàn bằng nhung đỏ. Ngẩng mặt lên liền trông thấy nơi mình đang đứng là một gian phòng rộng lớn được bao phủ bởi một màu vàng ánh kim toả ra từ chiếc đèn chùm bằng pha lê treo trên trần. Căn phòng rộng lớn như vậy thế nhưng lại chỉ có một bàn ăn dài với tấm khăn trải bàn trắng tinh bên trên, một vài thanh nến màu ngà, những mâm thức ăn được đậy nắp cẩn thận, một chai rượu vang đỏ Cabernet cùng hai chiếc ly thuỷ tinh đế dài. Xung quanh phòng còn được bày trí bằng nhiều chậu hoa hướng dương lớn nhỏ, sắc vàng tươi hoà cùng sắc ánh kim tạo nên một khung cảnh huyền ảo mà nhu mì.
Nhưng rồi bỗng nhiên phụt một cái, tất cả các ngọn đèn điện đều đồng loạt vụt tắt, gian phòng sa hoa chỉ trong một giây liền chìm vào tăm tối khiến cho Chae Hyung Won không tự chủ được mà giật bắn mình. Đột ngột bị giam cầm trong bóng tối cậu thực sự hoảng loạn, chỉ còn biết đứng trơ tại chỗ, đảo mắt liên hồi cố gắng tìm kiếm chút tia sáng một cách bất an.
Chợt trong không gian u tối bất ngờ có một màn hình lớn treo trên tường được bật lên, đó là thứ ánh sáng duy nhất mà Chae Hyung Won có được hiện giờ. Với thị lực kém, cậu ngờ nghệch nheo mắt nhìn màn hình đang chầm chậm chạy ra một dòng chữ "Happy birthday to Chae Hyung Won", cùng với ngày tháng năm sinh của cậu. Cùng lúc từ trong cửa phụ, Shin Won Ho người cũng đang vận âu phục bỗng xuất hiện. Từ đằng xa, chiếc bông tai bên dái tai phải của hắn trong đêm tối như phát ra hào quang toả ra ánh sáng tím lấp lánh đẹp mắt. Theo cùng là một đầu bếp nam đang chầm chậm đẩy xe thức ăn được đặt bên trên là một chiếc bánh kem cỡ lớn, toàn bộ được phủ kem tươi và dùng nhiều loại trái cây nhiệt đới để trang trí. Ngoài ra còn có những ngọn nến nho nhỏ thấp lên ánh lửa lập loè lung linh.
Shin Won Ho đi đến đối diện cậu, mỉm cười thật tươi đến kéo cong cả đôi mắt, nhẹ nhàng hỏi : "Chae Hyung Won, bất ngờ không ?". Hắn đến gần cậu mới nhận ra, người kia cũng vận âu phục như mình, chỉ có điều là khác ở kiểu dáng thiết kế. Trên người hắn mặc một chiếc áo vest bâu đen hoa văn tối màu, bên trong là áo sơ mi mỏng tan thêu hoa mở bung đến hai chiếc cúc đầu như ẩn như hiện vòm ngực sâu rộng. Tóc mái gọn gàng được tỉ mỉ chải sang một bên. Trông Shin Won Ho giờ đây thực giống với một quý ông điềm đạm lịch lãm, trên người toát lên một vẻ mị lực mê hoặc khiến hàng ngàn người mê mẫn.
Giây phút ấy Chae Hyung Won vẫn cứ ngơ ngơ ngẩng ngẩng không biết phải trả lời hắn như thế nào, biểu tình thì cứng đờ chẳng khác gì robot, dường như cậu thật sự đã bị bữa tiệc bất ngờ này làm cho choáng ván một trận rồi.
Trông thấy cậu như thế, Shin Won Ho khẽ cười khi nghĩ rằng người kia thật dễ thương. Hắn nắm tay cậu kéo đến bên chiếc bánh kem với những ngọn nến vẫn còn đang mờ ảo đung đưa mình, ở bên tai thì thầm : "Em ước đi." Thế là Chae Hyung Won ngập ngừng làm theo mà chấp tay nhắm mắt một lúc không biết là đã cầu nguyện điều gì, trước khi kề môi gần sát đến thổi tắt nến.
Nến vừa tắt ánh sáng trong phòng cũng quay trở lại, trả về không gian với ánh vàng mờ ảo tràn ngập như lúc ban đầu cậu vừa bước chân vào đây.
"Được rồi, nến cũng đã thổi, giờ thì theo tôi nào.", nói rồi Shin Won Ho một lần nữa kéo tay Chae Hyung Won băng qua lối cửa phụ mà bước vội vào một gian phòng nhỏ khác.
Nơi này không như gian phòng vừa rồi được bày biện cầu kì, nó chỉ đơn giản là một căn phòng với tường được dán giấy gấm hoa văn, một vài ánh đèn vàng kết hợp với những tấm rèm dài chạm đất và thảm nhung đỏ. Lướt mắt theo thảm trải sàn, cậu phát hiện ở cuối góc tường là một chiếc bàn dài trải khăn lụa đỏ, bên trên là những chiếc hộp được xếp theo hàng ngang ngay ngắn. Chae Hyung Won tò mò lại gần thì liền nhận ra những chiếc hộp kia đều là hộp quà bên trên có buộc nơ ruy băng. Kì lạ là chỉ có một ngày sinh nhật nhưng lại có đến sáu hộp quà mang sáu màu sắc khác nhau, kích cỡ cũng tuyệt nhiên không tương đồng. Nhưng điểm gây sự chú ý đến cậu hơn chính là những con số được viết bên trên những tấm thiệp đặt cùng với từng hộp quà. Có lẽ là ngày tháng sinh nhật cậu, chỉ có số năm là thay đổi.
Shin Won Ho đến bên cạnh Chae Hyung Won, nhìn vào gương mặt khó hiểu xen lẫn tò mò của người nhỏ hơn, ngược lại sắc mặt hắn chẳng thay đổi gì nhiều, đơn thuần trầm tĩnh khi buông lơi lời nói nhẹ tênh : "Những thứ này tôi đều là vì em mà chuẩn bị."
Chae Hyung Won chớp chớp mắt xoay sang nhìn hắn, đôi mắt to tròn càng được dịp mở to hơn. Cất cao tông giọng, câu đầu tiên cậu mở miệng nói kể từ nãy đến giờ lại là : "Tất cả đều là cho tôi hết sao ?", vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa cảm kích.
Hắn hào phóng gật đầu, chẳng chờ xem ý kiến của cậu đã tuỳ tiện cầm lên hộp quà đầu tiên có hoa văn cây cỏ màu xanh lá sậm, được buộc một chiếc nơ ruy băng cùng màu. Tự tay mở hộp ra, bên trong lại có thêm một chiếc hộp đen nhỏ khác được bọc bằng da cứng với xung quanh được lót một lớp bông gòn bảo vệ. Chae Hyung Won im lặng, âm thầm ở một bên quan sát, bên trong hộp da là một chiếc đồng hồ đeo tay được làm từ hợp kim titanium màu trắng bạc với mười hai chữ số La Mã xếp thành vòng tròn bằng thuỷ tinh, chính giữa ba thanh kim đồng hồ còn đặc biệt được đính một viên kim cương nho nhỏ. Phản chiếu lại ánh đèn bên trên, những chữ số bằng thuỷ tinh cùng viên kim cương nhỏ bé phát ra luồng ánh sáng lấp lánh làm cho chiếc đồng hồ nay càng trở nên hào nhoáng, khiến lòng người cũng trở nên đê mê hơn bao giờ hết.
Shin Won Ho lấy đồng hồ đeo tay từ trong hộp ra, cùng lúc đề nghị : "Tôi đeo giúp em nhé ?".
Không chờ đợi lời hồi đáp từ người kia hắn đã tự ý giúp cậu vén cao tay áo sơ mi bên dưới lớp áo vest lên để lộ phần cổ tay và đeo đồng hồ vào. Đồng hồ với kiểu dáng thiết kế tinh sảo, có chút hơi hướng cổ điển mang vào cổ tay gầy guộc trắng nõn của cậu lại càng thêm xinh đẹp, không quá mạnh mẽ, càng không quá yếu đuối.
Giữ lấy cổ tay đang mang đồng hồ do chính mình mua tặng cậu ngắm nghía một chút, Shin Won Ho mãn nguyện cười : "Đẹp lắm."
Ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt pha chút ngập ngừng của Chae Hyung Won, hắn hỏi khẽ : "Em có biết vì sao lại là đồng hồ không ?", người kia bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không vội trả lời ngay, nhìn vào đôi con ngươi cậu một cách chăm chú, anh mắt hắn như thể một vòng xoáy xoáy sâu vào nội tâm đối phương, trong khi chầm chậm giải thích : "Vì tôi hi vọng em sẽ trân trọng từng phút từng giây những khi ở bên tôi." Chae Hyung Won nhận ra dường như trong đôi mắt Shin Won Ho khi ấy có chứa chan lòng chân thành và sự chờ mong, và điều đó khiến cõi lòng cậu nhức nhói, ngượng ngập cùng một chỗ, theo quáng tính tự động né tránh đôi con ngươi nhạy bén của hắn.
Nhận thấy biểu hiện muốn lãng tránh của cậu, Shin Won Ho cũng không nói gì, lặng lẽ thu lại ánh nhìn, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục tiến đến bên chiếc hộp thứ hai có lớp vỏ bọc màu tím ánh vàng. Điểm đặc biệt ở chiếc hộp này là nó không được đựng trong bất kì hộp quà nào khác, chỉ độc mỗi mình nó.
Chiếc hộp kia được thiết kế theo chiều đứng, cẩn thận dở ra, bên trong là một chiếc lọ nhỏ có cấu tạo như một kim tự tháp mini.
Là nước hoa, Chae Hyung Won đoán vậy. Và cậu thực sự sửng sốt vì sự nhận biết của chính mình, hoàn toàn quên đi tình huống vừa rồi, không kiềm được mà trợn mắt há mồm, vội vã thốt lên : "Đây chẳng phải là nước hoa Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes được sản xuất với số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có sáu chai thôi sao ?? Làm sao mà anh có được ??".
Lần đầu tiên trông thấy điệu bộ kích động như vậy của cậu, Shin Won Ho không nhịn được bật cười, nhưng cũng không quên tự mãn mà nhún vai : "Chỉ là bỏ ra chút tiền ngồi đấu giá thôi mà." Nhìn điệu bộ như tất thảy mọi chuyện đối với hắn đều rất đơn giản, mặt mũi Chae Hyung Won có chút méo mó đi vài phần.
Loại nước hoa này cậu đã từng thấy đâu đó trên ti vi, là dòng nước hoa có tên gọi Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes, có nghĩa là "Nước mắt kinh thành Thebes". Ứng với tên gọi, loại nước hoa này được mô phỏng theo nền văn minh của Ai Cập cổ đại, mang dáng dấp của một toà kim tự tháp nơi hoàng tộc trị vì. Lí do khiến Chae Hyung Won trở nên hoảng hốt như vậy là vì dòng chất lỏng ít ỏi màu vàng óng sóng sánh trong khối chóp pha lê trong suốt kia, nhìn vào thì có vẻ đơn điệu thế nhưng lại vô cùng lợi hại, bởi để có thể tạo ra mùi hương này, các nhà pha chế đã sử dụng các loại nhựa thơm đặc biệt có nguồn gốc từ cây Boswellia, một mùi hương giúp nó dễ dàng trụ vững trên thị trường với giá trị bằng cả một gia tài, nếu là người bình thường chắc chắn không thể nào đua theo nổi. Đây là một món xa xỉ phẩm xứng đáng để dâng lên cho các vị vua chúa, cũng như là dòng dõi những gia tộc thương gia lắm tiền nhiều của.
Shin Won Ho tuỳ tiện mở nắp lọ nước hoa, đưa lên nhẹ lướt ngang mũi hít lấy mùi hương dịu ngọt, nét cười nồng đậm lộ diện nơi đáy mắt sâu : "Loại nước hoa này có một mùi hương rất đặc biệt, vì vậy chỉ cần em sử dụng, dù là đang ở bất cứ nơi nào tôi cũng có thể tìm ra, đó chính là ý nghĩa của món quà này." Chae Hyung Won trầm lặng, hoàn toàn bị những lời nói này động tâm đến ngơ ngẩng. Trước giờ Shin Won Ho vốn là một con người tuỳ hứng, không ngờ hắn cũng có mảng sâu sắc như vậy, làm tâm trí cậu không chút phòng bị mà ngây ngây dại dại.
Cùng lúc, hắn hỏi qua cậu : "Có muốn thử một chút không ?", và tự xịt một ít lên cổ tay mình, mùi trầm hương và nhựa thơm của người Ai Cập như mơ màng đẩy đưa lả lướt vào hai khoang mũi, quả thật cho dù có đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mà ngay lập tức chìm vào say đắm. Nắm lấy tay cậu muốn thoa lên cổ tay, không nghĩ hành động này lại khiến người kia đột ngột lùi lại vài bước.
Mang một biểu tình thoáng chút ngạc nhiên, hắn không vội phản ứng mà giữ im lặng lắng nghe cậu đang bối rối giải bày : "Cái này,... Thực lòng cảm ơn, nhưng những món đồ giá trị như vậy tôi không thể nhận được. Tôi cho dù có bán thân cũng không đủ để bù lại cho anh đâu."
"Là như vậy sao ?", hắn mím môi, đáng ngờ đảo mắt một vòng. Chae Hyung Won còn chưa kịp nhận ra trong lời hắn hỏi có chứa ý đồ thì Shin Won Ho đã vươn tay sang túm quanh thắt lưng cậu kéo vào lòng mình. Buộc mắt đối mắt ở cự li gần, hắn cố tình kề sát đến để mũi hai người chạm nhau. Vén cao khoé môi nở ra nụ cười mê hoặc lòng người, bá đạo nói khẽ như một lời thầm thì : "Vậy thì bán cho tôi đi, thế nào ?".
Bất ngờ bị lôi kéo rơi vào vòng tay hắn, đối diện với ánh mắt mãnh liệt của hắn ở khoảng cách thật gần, đôi tay không có điểm tựa đặt lên trên vai hắn, mùi gỗ trầm hương trên người hắn mạnh mẽ xộc vào cánh mũi, khiến cho chóp mũi nhỏ vì run rẩy mà vô thức cọ cọ vào chiếc mũi thẳng đứng của hắn, trái tim cậu lại trở chứng không yên phận, không thể không chế nhịp đập như điên loạn trong lòng ngực cùng với đôi gò má dần ửng đỏ. Ánh nhìn vô tình lướt ngang bờ môi đầy đặn gợi cảm hơi hé mở lộ ý cười xấu xa của hắn khiến Chae Hyung Won bỗng dưng lại nhớ đếm cái hôm hai người đã hôn nhau ở bể bơi làm cho tâm tình liền một trận rối loạn. Cậu biết rõ Shin Won Ho là bậc thầy ở khoản quyến rũ người khác, vậy mà hôm nay một lần nữa lại để chính mình dễ dàng bị hắn chơi đùa.
Chae Hyung Won xấu hổ ngoảnh mặt che đi đôi gò má nóng bừng, vội vàng đưa tay đặt lên ngực hắn dùng lực đẩy tách cả hai ra khỏi cái ôm, như thể sợ rằng nếu cứ tiếp tục để tình trạng này duy trì lâu hơn nữa thì bản thân cũng sẽ mất đi ý thức mà tự mình sa vào cạm bẫy.
Shin Won Ho cũng nhận ra biểu tình mất tự nhiên muốn lẫn trốn của cậu, đó là lỗi của hắn. Những tưởng rào cản đã không còn là giới hạn ngăn cách giữa cả hai, giờ đây họ đã có thể thoái mái với nhau hơn, nhưng có vẻ như chỉ có mỗi mình hắn là nghĩ vậy.
Dù thế nhưng Shin Won Ho vẫn cố nặn ra một nụ cười, đánh tan khoảng lặng ngộp ngạt giữa họ bằng một lời thú tội khẽ khàng : "Xin lỗi." Chae Hyung Won ngẩng người ngẩng mặt đối hắn e dè, trong lòng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì khi trông thấy nụ cười gượng gạo mà người kia đang cố vác trên mặt. Một tiếng "xin lỗi" thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng nghe qua sao mà bi thương quá đỗi.
Shin Won Ho ngược lại vẫn cố làm dịu bầu không khí căng thẳng đang bủa vây lấy họ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà một lần nữa vươn tay sang nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại lần, nụ cười trên môi vẫn chưa hề dập tắt : "Đến đây, tôi giúp em thoa.", cùng lúc dùng cổ tay của mình vẫn còn đọng lại độ ẩm của nước hoa, dịu dàng mang xoa lên cổ tay cậu.
Mùi hương gỗ trầm trên cổ tay thoang thoảng lan toả như thể có thể làm u mê mờ mịt đầu óc, nhưng cũng khiến tinh thần khoang khoái lạ lùng. Chae Hyung Won đưa cổ tay lên hít nhẹ một hơi, một giây sau liền cảm động, quên đi hiện thực mà không thiết kêu lên : "Thơm quá !".
Nhìn nét mặt không che giấu được niềm hạnh phúc của cậu, Shin Won Ho cũng cảm thấy trong lòng được an ủi. Nhìn ngắm nụ cười vui vẻ của cậu lúc này có lẽ chính là liệu pháp hoàn hảo nhất để xoa dịu đi mọi nỗi thống khổ trong hắn, đôi môi bất tri bất giác cũng theo đó mà mù quáng mỉm cười.
End Chap 39.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top