[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 37)
* Chap 37 : "Shin Won Ho... cứu tôi với...".
Shin Won Ho theo phép lịch sự tiễn đại diện Jung ra về đến tận xe hiện đang đỗ bên ngoài cửa chính khách sạn. Trước khi rời đi, đại diện Jung còn không quên bày tỏ thái độ nghiêm túc, không nặng không nhẹ thông báo với hắn rằng :
"Giám đốc Shin, có điều này tôi muốn nhắc nhở ngài. Tôi biết EG là một trong những đối tác làm ăn lớn của Freeze. Vì cùng là thương nhân tôi sẽ không tiết lộ rõ đó là gì, tôi chỉ có thể nói rằng tôi vừa biết được từ EG đã rò rỉ ra một vài nguồn tin không hay. Ngài có thể cho là tôi đang tìm kế ly gián hay rảnh rỗi lo chuyện bao đồng cũng được, nhưng tôi chỉ muốn khuyên ngài làm gì cũng phải nên cẩn thận một chút."
Shin Won Ho vừa nghe xong bỗng dưng khựng người. Hắn rơi vào trầm mặc khi vô tình bị những lời này của đại diện Jung tác động. Nhưng không vì vậy mà Shin Won Ho hoàn toàn để bản thân đặt hết niềm tin vào người kia.
Thương trường cũng như chiến trường, không phải hắn đang muốn bênh vực EG hay là nghĩ xấu gì cho đại diện Jung, nhưng trong giới thương nhân tốt xấu khó phân, không thể loại trừ việc đề phòng người này người kia.
Cứ như thế, rất nhanh Shin Won Ho liền lấy lại được tác phong điềm tĩnh vốn có của mình. Hắn chỉ đơn giản nở nụ cười nhẹ mà đáp gọn : "Được, tôi sẽ cân nhắc."
Và rồi cuộc đối thoại song phương giữa họ cũng kết thúc sau khi đại diện Jung đã yên vị trong chiếc xe của mình mà rời đi.
Shin Won Ho đứng đấy nhìn theo bóng xe của đại diện Jung vừa đi khỏi với đôi hàng mày hắn nhíu lại. Hắn không phủ nhận bản thân mình thật có chút bận tâm về những gì đại diện Jung đã nói. Sự thật là lời người kia nói không phải là vô căn cứ, Shin Won Ho dạo gần đây cũng đã ngầm đánh hơi được những hành động đáng ngờ từ EG, nhưng trước mắt thì vẫn chưa có một chứng cứ xác thực nào.
Shin Won Ho trầm ngâm một lúc rồi thở ra, đắn đo cả buổi cũng chẳng có đối sách gì nên hắn quyết định không nghĩ nữa. Hắn sau đó cho hai tay vào túi quần mà xoay người trở vào trong khách sạn. Hiện tại Shin Won Ho không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, việc hắn cần làm nhất bây giờ chính là phải nhanh chóng đi gặp Chae Hyung Won.
Bể bơi lúc bấy giờ chỉ còn mỗi hai con người đang đối đầu với nhau bằng những lời đả kích và trỉ trích từ đối phương. Đương nhiên họ không ai khác chính là Chae Hyung Won và Im So Ra.
Bầu không khí căng thẳng đó cũng chưa hẳn là tất cả, bởi vì sau đó một trong hai người là Im So Ra bỗng dưng lại trở nên vô cùng tức giận trước những lời mà người kia vừa nói. Cô ta kích động và phá tan không gian thanh tĩnh của nơi này bằng cách bất ngờ gào lên :
"Mày câm mồm đi !! Mày thì biết cái gì mà nói hả ?? Cái thể loại thư ký suốt ngày chỉ biết đu bám sếp lớn giống một con chó trung thành bên chủ như mày thực chất không có quyền phán xét tao !!".
Theo lẽ dĩ nhiên Chae Hyung Won sẽ không thể cứ như vậy mà ngu ngốc tiếp tục nhu nhược nhẫn nhịn. Cậu đã đạt tới giới hạn mà sức chịu đựng của bản thân có được. Vậy nên cậu đã to gan lớn mật, không chút kiên dè mà trực tiếp quát thẳng mặt đáp trả Im So Ra : "Này, cô đừng nên quá đáng ! Tôi chịu đủ rồi ! Cô thì có hơn gì tôi sao ?? Cô chẳng qua cũng chỉ là con cờ đang cố làm cho mọi thứ đi đúng với kế hoạch mà bố cô đã sắp đặt thôi !!".
Shin Won Ho chạy thật nhanh trên lối dẫn vào bể bơi. Chỉ cần nghĩ đến ngay lập tức liền có thể gặp được Chae Hyung Won thì bao nhiêu mệt mỏi cùng áp lực cũng trở nên nhẹ nhõm.
Nhưng khi đến nơi, Shin Won Ho lại bất chợt bắt gặp phải một tình huống trớ trêu đang diễn ra ngay trước mắt mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể ngờ tới. Đó chính là Chae Hyung Won cùng một người khác đang tranh cãi với nhau về vấn đề gì đó, nhưng đáng tiếc vì đang đứng ở khoảng cách khá xa nên hắn chẳng thể nghe thấy được.
Đôi hàng mày của Shin Won Ho lại được dịp nhíu chặt một lần nữa khi vừa chớp mắt là hắn đã nhận ra người đang đối diện với Hyung Won là Im So Ra, con gái của chủ tịch tập đoàn EG. Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn khi ấy chính là : "Cô ta làm gì ở đây ?".
Vì vẫn còn đang vướng bận trong mớ suy nghĩ ngờ vực của chính mình mà Shin Won Ho đã không nhận ra rằng bầu không khí giữa Chae Hyung Won và Im So Ra ở phía bể bơi đằng kia đang càng lúc càng trở nên gay gắt.
Lúc này ở bể bơi, Chae Hyung Won chỉ mới vừa dứt câu, trán cậu vẫn còn đang nhăn tít lại bởi cơn nóng giận chưa thể nguôi ngoai. Cậu hoàn toàn đã quên mất vị trí mà hiện giờ mình đang đứng cực kì chênh vênh ngay sát bên mép hồ. Và rồi giữa chốn bể bơi vắng lặng một lần nữa lại vang vọng lên một tiếng hét chói tai : "Tao bảo mày im đi, có nghe không ??".
Chae Hyung Won thậm chí còn không nghe rõ Im So Ra đã nói gì, chỉ vừa kịp cảm nhận cả thân người mình bị một lực đẩy ngã, chơi vơi giữa không trung trước khi lọt thỏm xuống bể bơi ngay sau lưng.
Cậu khi ấy chỉ thấy đầu óc mình đang trở nên trống rỗng, phó mặc cả người cho làn nước lạnh lẽo nhấn chìm, một chút quẩy đạp hay cử động cũng không có, chỉ có đôi mắt phủ một tầng sương mờ đục đang dần khép lại.
Trong giây phút bản thân vẫn còn đang chìm trong mụ mị, tận nơi đáy vực của tiềm thức nơi chứa đựng những mảnh kí ức rời rạc cấm sâu trong tâm khảm đã luôn tự cố gắng vùi chôn từ lâu, dường như Chae Hyung Won có thể nghe văng vẳng đâu đó tiếng ai kêu gào, khóc thảm.
.
.
"Bố mẹ. Bố mẹ ơi !! Bố mẹ đâu rồi ? Đừng bỏ con mà !! Bố ơi, mẹ ơi...".
Đứng giữa bãi cát chơi vơi, mặc kệ sóng biển từng cơn mạnh bạo đập thẳng vào thân hình nhỏ bé gầy guộc, gió thổi rít rào như cào xé, mưa lớn trên đầu đổ xuống như trút nước. Cậu bé vừa gào vừa khóc, dù cho sóng to gió lớn cũng không ngăn được bước chân kiên cường của cậu đang hướng thẳng ra biển. Quần áo nhếch nhác, tóc tai bết dính, gương mặt nhỏ nhắn tèm lem chẳng biết là vì mưa hay nước mắt.
"Bố mẹ ơi !!..."
Bố mẹ cậu là người của làng chài, nhiều năm qua lấy việc ra khơi đánh cá để tìm miếng cơm manh áo. Trớ trêu thay trời lại đột ngột nổi bão lớn làm tất cả tàu thuyền đi ra biển ngày trước đều bị đắm, không một ai trở về. Cậu bé nghe tin liền trở nên hoảng loạng, tự mình chạy ào ra biển muốn tìm bố mẹ trở về.
"Cậu bé đừng ra đó, nguy hiểm lắm !!". Có mấy người lớn vừa trông thấy cảnh tượng này liền sốt sắn, vội vã chạy đến ôm cậu bé lại, kéo vào bờ. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi không đủ để đứa nhỏ này dễ dàng bỏ cuộc. Cậu bé dùng hết sức lực tiềm tàng của mình cố gắng vùng vẫy khỏi những cánh tay to lớn, miệng không ngừng hét to với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt : "Buông cháu ra !! Cháu phải đi tìm bố mẹ !!".
Không phải chỉ có mỗi mình cậu bé là đau buồn với viễn cảnh trong một đêm mà phải mất đi người thân này. Bãi biển vốn xinh đẹp, tĩnh lặng ngày nào thì giờ đây đã trở thành nơi của biết bao tiếng kêu khóc oán than của người dân làng chài.
Đến tận nhiều ngày sau, khi mà bão đã tan hết, hằng ngày tại nơi này luôn xuất hiện hình ảnh của một cậu bé người gầy nhom, một mình trơ trọi ngồi cả ngày trên bãi cát, hướng đôi mắt vô hồn của mình nhìn ra biển.
Đã có một số người gặp nạn bởi cơn bão nhưng may mắn sống sót và được tàu cứu hộ đưa về đây, nhưng trong số đó không có ai là bố mẹ của cậu cả. Cho dù vậy cậu vẫn quyết không từ bỏ, ngày ngày vẫn luôn đều đặn ra biển chờ đợi, chờ đến khi trời sụp tối mới đành lặng lẽ thất vọng quay trở về. Sự chờ đợi của cậu dần héo mòn theo năm tháng nhưng điều kì tích mà cậu luôn mong ngóng cho đến bây giờ vẫn chẳng thấy xuất hiện.
Và cũng từ đó mà cậu trai nhỏ kia đã trở nên sợ hãi bởi sự giận dữ của biển cả. Cậu bé đáng thương bị nỗi ám ảnh mất người thân đè nặng khiến cho chỉ với việc đến gần sông hồ thôi cũng trở nên cuống cuồng run rẫy, đó cũng là lý do vì sao cậu xuất thân là người làng chài nhưng lại không thể bơi được.
.
.
Chae Hyung Won nằm bất động bên dưới hồ nước, rõ ràng cậu đâu có biết bơi. Chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng này, Shin Won Ho một giây cũng không chần chừ, lập tức dùng hết sức lực bình sinh mà chạy thật nhanh đến. Hắn có thể nhận ra Im So Ra cũng đang trở nên hoảng loạng và luống cuống với những gì đang xảy ra. Ngay khi trông thấy hắn, cô ta chỉ kịp mấp máy môi phát ra mấy từ : "Shin Won Ho...".
"Cô đang làm cái quái gì thế hả ??". Im So Ra lời còn chưa kịp nói hết đã bị Shin Won Ho giận dữ cắt ngang. Thế nhưng cô ả vẫn cố gắng tự chấn chỉnh bản thân, bày ra bộ dạng như tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của mình : "Tôi... tôi không làm gì sai cả ! Tất cả đều là do cậu ta tự chuốc lấy thôi...", vế sau tông giọng của Im So Ra đột ngột trở nên lí nhí khi bắt gặp phải ánh mắt đang hiện lên đầy sự hung ác của hắn.
Hắn không chút ngần ngại mắt đối mắt với Im So Ra, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ : "Tôi nói cho cô biết, nếu như Hyung Won có mệnh hệ gì thì cô cũng đừng hòng sống !".
Nói rồi Shin Won Ho xoay người liền gọi to một tiếng : "Hyung Won !!", trước khi cởi nhanh chiếc áo mà nhảy thẳng xuống hồ. Im So Ra đứng cạnh khi ấy chỉ còn biết run rẫy, ngay cả nhúc nhích cũng không thể, cô ta thật sự bị Shin Won Ho làm cho hoảng sợ đến đông cứng cả chân rồi.
Chae Hyung Won lúc này đang bị áp lực của nước ngày một gây sức ép, cướp đi từng hơi thở của mình. Lẽ ra có thể yên yên tĩnh tĩnh mà bị nước vùi sâu, nhưng một phần nào đó trong cậu lại không muốn bản thân phải từ bỏ.
Bên tai như vừa truyền đến tiếng ai đó gọi tên mình. Mơ hồ khẽ hé mắt, Chae Hyung Won không thể xác định được rằng đâu là hiện thực, đâu là mộng mị. Trong giờ phút giằng co giữa sự sống và cái chết thì Shin Won Ho chính là hình ảnh đầu tiên hiện diện trong tâm trí cậu.
Cậu không thể nghĩ ngợi được gì, trong vô thức chỉ có thể khẽ khàng vô lực vươn tay lên hướng về nơi được bản thân cho là ảo ảnh của hắn kia với đôi mắt khẽ cong và đôi môi khẽ mỉm cười.
"Shin Won Ho... cứu tôi với...".
Nhưng rồi trước mắt Hyung Won lại dần chìm trong u tối. Đôi mắt cậu khép chặt lại một lần nữa, dường như cơ thể đã bất khả kháng trước lực cản của nước, chỉ có thể buông lơi, nuối tiếc âm thầm gửi lại một câu : "Shin Won Ho... tôi... không thể... chịu được nữa rồi..."
Shin Won Ho nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang chơi vơi giữa làn nước của Chae Hyung Won, dùng lực kéo cả người cậu vào mình mà ôm lấy, sau đó xoay người, hai chân trong nước đạp mạnh, giữ lấy cậu cùng mình nhanh chóng trồi lên mặt nước.
Lên đến trên thành hồ, Shin Won Ho kéo cậu lên và đặt cậu nằm xuống. Cố gằng kiềm chế sự hoảng loạng trong đôi mắt mình khi nhận thấy thân nhiệt của Chae Hyung Won đang càng lúc càng giảm xuống.
Hắn bắt đầu dùng lực ấn mạnh đôi tay đang đè lên ngực cậu, ép cho nước ứ trong cơ thể Hyung Won trào ra. Nhưng cho dù hắn có cố gắng đến mức nào thì cậu vẫn chẳng có một động tĩnh gì.
Shin Won Ho lẩm bẩm : "Hyung Won, em sẽ không sao đâu ! Nhất định không sao đâu !", như vừa cổ vũ cậu nhưng cũng vừa để tự trấn tĩnh mình.
Hắn mặc kệ sự có mặt của Im So Ra đang ở ngay phía sau mình, dùng tay bóp miệng cậu mở ra, hắn nhanh chóng cúi người xuống, vừa thực hiện động tác hô hấp nhân tạo, vừa tiếp tục ra sức ép ngực Hyung Won.
"Cố gắng lên Hyung Won, em không được bỏ cuộc !".
Không biết là lẽ vì sao, thay vì kinh tởm hay có thái độ khinh thường, thì Im So Ra đứng im một bên nhìn lại âm thầm sốt rột.
Mãi cho đến khi những giọt nước đọng lại trên mái tóc rũ rượi lẫn mồ hôi không biết từ khi nào đã lấm tấm trên trán hắn rơi xuống gương mặt đang tái nhợt đi của Hyung Won, hàng mi dài đang khép chặt của cậu bỗng chốc run rẫy động đậy. Từ trong người như truyền đến một loại cỗ lực nào đấy, chỉ trong một giây bao nhiêu nước tích tụ trong người liền bị cậu đem phun hết ra ngoài.
Shin Won Ho không giấu được sự vui mừng thiếu nước nhảy cẫng lên khi trông thấy Chae Hyung Won đang ho sặc sụa nhưng dù sao cũng đã lờ mờ tỉnh lại.
Cậu khó khăn mở mắt ra nhìn hắn. Không thể ngờ rằng ngay sau đó trên gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của Chae Hyung Won chợt như có hào quang phản chiếu, đôi môi tím tái yếu ớt mỉn cười, một nụ cười thật sự. Shin Won Ho thật sự không dám tin đang trong hoàn cảnh này mà lại có thể trông thấy được nụ cười của cậu, nụ cười mà đã từ rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy.
Không những thế, Hyung Won lại còn cất giọng thều thào của mình mà khe khẽ nói với hắn giữa hơi thở đứt quãng : "Shin Won Ho... là anh thật rồi... Tôi biết là anh sẽ đến cứu tôi mà...", với bàn tay run run vươn lên như muốn chạm vào hắn để xác định rằng mình không phải đang nằm mơ.
Shin Won Ho lần đầu tiên trong cuộc đời không thể kiềm chế được sự xúc động. Hắn bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu áp vào má mình, một lực liền mang cả người Chae Hyung Won ôm ghì vào lòng. Cuối cùng trên gương mặt tối xầm của hắn cũng có thể xuất hiện điểm sáng trở lại. Cậu với cơ thể đã sớm mền nhũn ra vì đuối sức, để mặc cho hắn tuỳ tiện vùi mặt vào hõm cổ mình mà thỏ thẽ : "Đúng vậy, là tôi, Shin Won Ho đây. Có tôi ở đây rồi, em không cần phải sợ nữa.", trong khi vỗ vỗ lưng cậu trấn an.
"Thật sự xin lỗi, tôi lại khiến em phải chịu khổ rồi. Tôi kể từ bây giờ nhất định bảo vệ em thật tốt, sẽ không để bất kì ai tổn thương em nữa.", lời này khi nói ra trong lòng hắn liền trở nên cương quyết hơn bao giờ hết, đây cũng chính là lời tuyên bố cho một sự bảo vệ vĩnh hằng mà hắn dành cho cậu.
Chae Hyung Won không hồi đáp một lời nào, cậu chỉ đơn giản để cả thân người yên tâm tựa vào lồng ngực vững chãi của Shin Won Ho, nhẹ nhàng vươn tay lên níu lấy tấm lưng trần vẫn còn đẫm nước của hắn mà nhẹ nhàng khép đôi mi lại.
Shin Won Ho sau đó mới biết thì ra cậu đã an tĩnh ngủ thiếp đi trong lòng mình từ lúc nào. Hắn một tay vòng qua dưới đùi Hyung Won, tay còn lại choàng ra sau lưng cậu, không cần dùng nhiều sức lực cũng có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên bế trong vòng tay.
Shin Won Ho xoay người lại đối diện với Im So Ra, hắn trao cho cô ta cái nhìn cái nhìn sắc lạnh cùng với khoé môi nhếch cao tạo thành một nụ cười nồng nặc mối đe doạ : "Dám đắc tội với cả người của tôi, xem ra lá gan của cô cũng lớn lắm."
Hắn trước khi quyết định ôm Hyung Won trở về khách sạn cũng không quên thuận tiện nhắc nhở cô ta, biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh lẽo như vậy : "Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, cô tốt hơn nên tự mình biết an phận một chút nếu muốn sống tốt."
Nói rồi, hắn không màng để tâm đến biểu hiện vẫn còn đang đờ đẫn vì run sợ của Im So Ra, một bước liền thẳng tiến trở vào trong khách sạn.
Im So Ra một mình nơi này tự suy xét lại bản thân. Lần này cô thật sự đã vô tình gây ra tội lớn rồi. So với dáng vẻ kiêu ngạo lúc đầu khi đối diện Chae Hyung Won, thì lúc này cô ta lại trở nên hoàn toàn yếu thế và cúi đầu trước uy quyền của Shin Won Ho mà không có nửa lời kháng cự. Tất cả chỉ vì cô ta không hề biết được vị trí của Chae Hyung Won trong lòng hắn là quan trọng đến thế nào, và lại càng không nghĩ rằng khi tức giận Shin Won Ho thật sự rất đáng sợ.
Nhưng song song đó, Im So Ra cũng không tin rằng mình đã vô tình phát hiện ra một điều không ai ngờ đến về mối quan hệ không hề đơn giản giữa hai người kia.
End Chap 37.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top