[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 33)
* Chap 33 : Mái ấm của riêng Shin Won Ho.
Shin Won Ho đảo mắt một vòng. Đan xen giữa những kệ sách cao ngất ngưỡng với những quyển sách chính trị dày cộp được xếp thành hàng ngày ngắn đặt lên là một làn khói xám nhẹ nhàng lan toả, phả ra mùi hương từ một loại thuốc lá đắc tiền.
"Dạo này công việc làm ăn của công ty thế nào ?". Đối diện hắn ngay lúc này là tấm lưng của một người đàn ông trung niên, tay cầm tẩu thuốc lâu lâu lại nhàn nhã đưa lên môi rít một ngụm.
Không biết là đã bao lâu rồi Shin Won Ho mới lại phải đứng ở nơi này, ngay tại phòng đọc sách này và nghe những lời hỏi han nghiêm nghị trống vánh như hỏi cung từ người đàn ông được xem là bố của hắn kia. Dù hai bên là quan hệ huyết thống, thế mà khoảng thời gian mỗi khi họ gặp nhau lại rất ngắn ngủi, hơn nữa địa điểm luôn là gian phòng này, và bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy họ khi cả hai đối diện nhau đôi khi còn xa cách hơn cả người dưng. Tất cả cũng chính vì lời lẽ của người làm bố này lúc nào cũng đầy vẻ uy quyền và tra hỏi hắn như thể Shin Won Ho đây là tội phạm đang bị truy nã vậy.
Hắn không chút cảm xúc mà buông lơi câu trả lời : "Vẫn tốt."
"Tốt ư ?". Không ngờ điều này lại khiến cho chủ tịch Shin không nhịn được mà bật cười thành tiến. Ông chậm rãi xoay người lại, khinh thường mà nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn : "Cậu còn định lừa tôi ? Đừng nghĩ lão già này làm bù nhìn ngồi một chỗ rồi thì cậu có thể dễ dàng qua mặt."
Shin Won Ho nhíu mày, dường như không nhận ra được ẩn ý của người đối diện mình là gì : "Ý ông là sao ?".
Chủ tịch Shin khịt mũi, bộ dáng như đang cười nhạo trên sự ngây thơ không ngờ tới của hắn : "Cậu còn giả vờ không hiểu ?". Ông lấy sấp báo trên bàn quẳng ra trước mặt Shin Won Ho, cùng lúc mỉa mai nói : "Chuyện cậu từ chối hôn sự với con gái của chủ tịch tập đoàn EG đã trở thành chủ đề nóng đến như vậy rồi mà ?!".
Hắn vô thức cầm sấp báo lên xem. Đập vào mắt là những cái tít giật gân thái quá của những bài báo lá cải nhằm nhắm thẳng sự chỉ trích vào hắn, vào tập đoàn nhà họ Shin. Cái nhíu mày lại xuất hiện trên trán, mặc dù vậy nhưng Shin Won Ho vẫn chưa thật sự tìm ra được lý do gì khiến chủ tịch Shin lại đột nhiên muốn đào bới vấn đề này. Hắn khó hiểu hỏi : "Dù cho có là thế thì đã sao ?".
Chủ tịch Shin nhướng mày tỏ vẻ thách thức : "Cậu nên biết tập đoàn EG là một trong những đối tác làm ăn lớn mà công ty, đắc tội với họ cậu nghĩ một mình cậu có thể gánh nổi không ?".
"Rốt cuộc thì mục đích thật sự của ông là gì ?", sự kiên nhẫn trong Shin Won Ho dường như đang sắp đạt đến giới hạn và hắn cũng không có hứng thú đôi co với bố mình thêm nữa.
Chủ tịch Shin khịt mũi cười nhạt, nhún vai : "Xem ra nếu tôi không nói thẳng thì vấn đề này sẽ chẳng thể nào kết thúc được.", dừng lại một chút, ông ngẩng mặt lên mắt đối mắt với hắn mà rằng : "Cái tôi muốn cũng đơn giản thôi, chỉ là cậu mau đi tìm chủ tịch Im và xin rút lại những gì đã nói ngày hôm đó, bảo rằng cậu hoàn toàn đồng ý với hôn sự này."
Shin Won Ho bất bình, thốt lên : "Ông đang đùa kiểu gì thế ??". Song, lại ngẩng người ra vài giây như vừa nhận ra được điều gì đó, hắn không chần chừ mà trừng mắt hỏi lại : "Chẳng lẽ ngay từ đầu ông đã sớm biết hết mọi chuyện ? Ông đã nhận được bao nhiêu lợi nhuận từ bên tập đoàn kia hả ??", hắn không nhẫn nhịn được mà gầm lên, ánh mắt cũng tràn ngập tia oán giận.
Ngược lại chủ tịch Shin vốn chẳng để thái độ kích động này của hắn vào mắt, vẫn rất điềm đạm bình tĩnh mà đáp lời : "Điều đó không quan trọng. Cậu chỉ cần biết hoặc là đồng ý cưới con gái chủ tịch Im, hoặc là chiếc ghế giám đốc điều hành của cậu sẽ lung lay, cậu tự chọn đi."
Shin Won Ho nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng hoàn toàn thể hiện chẳng có chút tôn trọng nào đối với người đối diện, không chút sợ sệt mà thẳng thừng : "Bây giờ ông lại còn đặt điều kiện với tôi sao ? Tôi nói cho ông biết, "không bao giờ !". Tôi kể từ giờ phút này sẽ không nghe theo bất kì một chỉ thị nào từ ông nữa. Ông đã áp đặt quá nhiều thứ vào cuộc sống của tôi, và tôi thì không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa !".
Chủ tịch Shin vừa nghe những gì hắn nói thì lặp tức cả kinh trợn trừng to hai mắt, nhưng đó cũng chưa phải là tất cả khi mà Shin Won Ho còn không để cho ông kịp thời phản ứng là đã tiếp tục : "Nếu như ông muốn mang chức vụ của tôi ra để uy hiếp, vậy thì tuỳ ông, dù sao tôi cũng không muốn phải phục vụ cho một kẻ độc tài như ông nữa."
Hắn dừng lại một chút, buông một tiếng thở mạnh như tự trấn tĩnh mình, xong thì hạ thấp tông giọng chốt lại : "Phải cùng ông nói chuyện ngày hôm nay cứ xem như là tôi xui xẻo. Sau này phiền ông đừng tìm tôi nữa vì kể từ bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây."
"Mày..."
Nói rồi, Shin Won Ho không chờ xem biểu hiện của chủ tịch Shin thì đã xoay người kiên định rời đi, khiến những lời mà ông dự định nói chỉ có thể tức giận nghẹn ứ lại trong cổ họng.
Trải qua bao nhiêu năm chịu đựng sự áp đặt của người làm bố kia đối với hắn đã là quá đủ rồi, hiện tại Shin Won Ho đã không còn cần phải sống nhờ phụ thuộc vào ông nữa, vậy nên việc rời khỏi ngôi nhà này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Tay kéo lấy vali vừa thu dọn xong hành lý, hắn đi thẳng một mạch vào gara lấy xe. Trên đường đi còn không quên lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
"Trợ lý Kim. Phiền ông ngay lập tức liền tìm cho tôi một căn hộ thật tốt, tôi bây giờ sẽ dọn qua."
Người đầu dây bên kia dù chẳng hiểu rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra và tại sao cậu chủ này đột nhiên muốn tìm nhà ở gấp như vậy. Nhưng phận là cấp dưới, trợ lý Kim chẳng còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh mà không dám nhiều lời.
Shin Won Ho sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào xe, không một chút luyến tiếc mà phóng thật nhanh liền rời khỏi ngôi nhà này. Với hắn nơi này đã từ lâu không còn là nơi cất giấu những kỉ niệm đáng nhớ về tuổi thơ của hắn nữa. Kể từ ngày mẹ hắn rời đi thì sự hiện diện của hắn trong ngôi nhà này vốn cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy nên Shin Won Ho không hề cảm thấy nặng lòng khi biết kể từ giờ phút này bản thân sẽ không còn phải trở về đây nữa, ngược lại khi nghĩ đến điều này hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chí ít hắn sẽ không phải hằng ngày cô đơn một mình đối diện với bốn bức tường xa hoa mà hiu quạnh kia, càng không phải lâu lâu lại phải chịu đựng sự đàn áp từ bố mình nữa.
Cũng không ngờ đến năng lực làm việc của trợ lý Kim lại hiệu quả đến khó tin như vậy, chỉ trong một thoáng đã có thể tìm ngay cho hắn một ngôi nhà. Shin Won Ho thật sự có chút thán phục, chả trách ông lại là trợ thủ đắc lực của chủ tịch Shin, bố hắn.
Và cũng nhờ thế nên sau đêm đó, Shin Won Ho đã chính thức có một mái ấm cho riêng mình, đó là một căn hộ hạng sang của một khu chung cư cao cấp nằm ở vùng nội ô cận trung tâm thành phố.
Sáng ngày hôm sau, Shin Won Ho vẫn đến công ty, vẫn làm việc bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như Chae Hyung Won nhận ra hắn hôm nay lại có vẻ gì đó khác lạ hơn so với thường ngày. Đặc biệt kín tiếng hơn, đó là những gì mà cậu nhận xét về hắn.
"Giám đốc, cà phê của anh." Chae Hyung Won sau khi được yêu cầu làm cà phê cho hắn thì liền mang vào một tách cà phê nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói.
Shin Won Ho lãnh đạm, mặt mày không chút biến sắc, tay chống cằm, hoàn toàn tập trung vào màn hình laptop đang hiện lên đầy các bản báo cáo sơ lược về những bản phác khảo của các công trình mới sắp thi công.
Dù cho là cậu vừa xưng hô xa cách với mình như vậy nhưng hắn cũng sớm chẳng để ý mấy, hắn đã quá bận vùi tâm tư mình vào công việc nên chỉ đơn giản đáp lại rằng : "Được, để ở đó đi."
Chae Hyung Won nhận được lệnh cũng không hỏi nhiều liền cẩn thận đặt tách cà phê xuống bàn, đặc biệt tránh xa phạm vi bàn tay bận rộn của Shin Won Ho có thể lật đổ nó. Xong rồi thì liền trở về chỗ ngồi.
Cậu biết hắn hôm nay có điều gì đó không ổn nhưng lại không tiện hỏi, vì dù Shin Won Ho có gặp phải chuyện gì thì đó cũng là chuyện của riêng hắn, Chae Hyung Won xưa nay không có thói quen tò mò chuyện đời tư của người khác.
Tối đó, sau khi kết thúc việc tăng ca thì Shin Won Ho đã đưa Chae Hyung Won về đến tận nhà.
Trong khi cậu bước xuống xe thì hắn vẫn ngồi yên đó mà quan sát cậu. Chae Hyung Won có thể dễ dàng nhận ra trong ánh mắt kia như đang có điều gì đó muốn nói với mình, không nghĩ nhiều liền hỏi :
"Sao vậy ?".
Shin Won Ho ngây người ra một vài giây xong lại lắc đầu cười cười, bảo : "Không có gì. Em vào nhà đi."
Chae Hyung Won cũng không nói hai lời liền gật đầu ra vẻ đồng ý, rồi xoay người tiến thẳng về phía chung cư. Không nghĩ tới rất nhanh sau đó hắn lại vội vã bước xuống xe mà tiến đến bắt lấy cổ tay cậu giữ lại.
Đối với gương mặt thoáng ngạc nhiên của cậu hắn chỉ mỉm cười, bảo rằng : "Hyung Won, tôi có nhà riêng rồi, sau này hi vọng em sẽ thường xuyên ghé qua, được chứ ?".
Không hiểu vì sao Chae Hyung Won lại nghĩ ánh mắt của Shin Won Ho ngay lúc này lại chất chứa nhiều tia mong chờ đến vậy khiến cậu ngay cả một câu từ chối cũng không nỡ nói, chỉ có thể chậm rãi gật đầu nhận lời : "Được."
Giây phút ấy, Chae Hyung Won không biết được chỉ với một lời đồng ý qua loa của cậu thôi là bao nhiêu áp lực từ gia đình, từ công việc đè nặng lên Shin Won Ho dường như vừa có một lực nào đó đánh tan. Và Chae Hyung Won lại càng không biết được rằng cậu chính là người đầu tiên mà hắn thông báo về mái ấm mới của mình.
End Chap 33.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top