[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 28)

               

* Chap 28 : Cậu vào giây phút ấy cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã thật sự trở thành người thừa ngay tại chốn này rồi.





Trong một văn phòng lớn có hai người đàn ông trung niên đang ngồi ở sofa đối diện nhau. Chậm rãi nhâm nhi tách trà nóng, một trong hai người quyết định lên tiếng trước :

"Thật sự thì tôi khá thích năng lực làm việc của con trai anh. Cậu Shin Won Ho ấy thật sự có tài, tiền đồ sau này ắt hẳn sẽ rất sáng lạng." Người phát ngôn vừa rồi chính là vị chủ tịch Im của tập đoàn EG.

Phía đối diện, người đàn ông còn lại nghe vậy thì bật cười : "Anh quá khen rồi, thằng bé vẫn cần học hỏi nhiều.", và vị này cũng chính là chủ tịch Shin, bố của Shin Won Ho.

Trầm ngâm một lúc, chợt chủ tịch Im bảo : "Không biết anh có nhã hứng hay không khi tôi đang muốn nói rằng tập đoàn EG và Freeze của hai chúng ta sẽ còn nhiều bước tiến xa hơn nữa trong tương lai nếu như anh đồng ý phối hợp cùng tôi ở một phương diện khác ?". Không chờ đối phương đáp lời, ông bày ra vẻ hào phóng trong khi tiếp tục : "Tôi cam đoan rằng lời đề nghị này nhất định sẽ vô cùng có lợi đối với sự hợp tác giữa chúng ta sau này."

Một lúc sau, sau khi chủ tịch Im đã giải thích về những gì mà ông cho là "đề nghị" kia, cả hai đều như hiểu được ý tứ của đối phương, họ im lặng nhìn nhau với trên môi là những nụ cười đầy toan tính, chẳng rõ là đang nghĩ gì trong đầu.


Chae Hyung Won đang vùi đầu trong mớ văn kiện cùng hồ sơ dự án ở văn phòng giám đốc. Shin Won Ho hiện không có ở đây, hắn còn đang bận dự một cuộc họp ở tầng dưới. Và thế là cậu phải một mình ở lại đây làm việc, xong còn phải tự thu dọn lại đồ đạc cả cho mình lẫn người kia vì bây giờ đã đến giờ tan sở rồi.

Đang giúp Shin Won Ho xếp gọn lại mấy tập hồ sơ hắn xem lở dở thì lúc này chuông điện thoại bàn trên bàn làm việc của hắn bất chợt reo vang. Chae Hyung Won thấy vậy liền tạm dừng ngay việc đang làm mà nhanh chóng thay mặt hắn bắt máy.

"Xin chào, tôi là thư ký của giám đốc Shin tập đoàn Freeze ạ."

Nhận lại được hồi âm từ đầu dây bên kia, cậu đáp ngay : "Vâng thưa ngài, giám đốc Shin hiện đang bận họp ạ."

"Ngài muốn hẹn giám đốc ăn tối sao ạ ?", Chae Hyung Won hỏi lại. "Dạ vâng, tôi sẽ báo lại với giám đốc ngay ạ."

Ngay sau khi gác máy, cậu vội vã dọn bừa những thứ còn lại, xong thì ôm cặp lên, nhanh chân rời khỏi văn phòng để đi thông báo với Shin Won Ho.

Thang máy kêu lên một tiếng và mở cửa. Chae Hyung Won chạy ra, hướng thẳng đến phòng họp, vừa hay cũng là lúc cuộc họp vừa kết thúc.

Shin Won Ho từ trong phòng họp chậm rãi bước ra, trông thấy cậu đang đứng bên ngoài chờ thì liền đi tới.

Đứng đối diện Chae Hyung Won, hắn cười cợt, cùng lúc trêu chọc : "Sao thế ? Tôi chỉ mới dự có một cuộc họp thôi mà em đã thấy nhớ rồi sao ?".

Gương mặt bình thản của Chae Hyung Won ngay lặp tức nhăn nhúm lại. Mặc dù vậy cậu vẫn quyết định không phản pháo lại hắn mà chỉ hậm hực dúi nhanh vào tay người kia một tờ giấy note, cùng lúc giải thích : "Chủ tịch Im của tập đoàn EG vừa gọi điện đến. Ngài ấy hẹn anh tối nay cùng ăn tối với ngài ấy. Địa chỉ tôi đã ghi lại rồi đó."

Shin Won Ho nhìn mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay có nét chữ của cậu bên trên, lướt mắt đọc sơ qua một lượt rồi nở nụ cười, bảo : "Vậy em cũng về nhà chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đón."

"Để làm gì ?", cậu hỏi và hắn nhún vai, thản nhiên đáp : "Để đi với tôi ?!".

Chae Hyung Won cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu nhíu mày, phản ứng ngay : "Chủ tịch Im hẹn anh mà, liên quan gì đến tôi đâu mà lại dẫn tôi theo ?".

Hắn cho tay vào túi quần và nhún vai lần nữa, bắt đầu đưa ra lý lẽ : "Em là thư ký riêng của tôi, không phải tôi đã nói rất nhiều lần về điều này rồi sao ? Và việc đi ăn tối với đối tác rất có thể là để bàn về công việc, em không đi cùng vậy thì ai sẽ hỗ trợ tôi đây ?".

Cậu hầu như lần nào cũng đuối lý với hắn, hiện tại cũng chẳng ngoại lệ nên sau khi nghe xong chỉ có thể thở dài cam chịu : "Thôi được rồi, nếu anh đã nói thế thì tôi sẽ đi với anh."

Shin Won Ho mỉm cười. "Được. Trước bảy giờ nhé ?", và Chae Hyung Won gật đầu.


Khoảng một lúc sau, khi Shin Won Ho và Chae Hyung Won vừa xoay người định rời đi thì ngay lúc ấy, từ đằng sau họ bỗng vang lên âm thanh của tiếng với gọi : "Chờ chút !".

Cả hai bị giọng nói vừa rồi làm cho chú ý, theo quáng tính cùng lúc quay đầu lại và ngay lập tức Chae Hyung Won liền nhận ra người đang ở phía đối diện mình chính là Son Hyun Woo.

"Anh Hyun Woo ?", cậu ngập ngừng lên tiếng với một Son Hyun Woo đang từng bước tiến gần về phía họ.

Lờ đi cái ánh nhìn chẳng có chút thiện cảm nào từ Shin Won Ho đang dành cho mình, anh hỏi cậu : "Tối nay em có rảnh không Hyung Won ? Đi ăn tối với anh nhé, anh có chuyện muốn nói với em."

Thật ra thì không biết đã bao lâu rồi cả hai không có khoảng thời gian riêng nào dành cho nhau kể từ lần gần đây nhất mà họ cùng đi xem phim. Và vì Son Hyun Woo đã phải làm kẻ dư thừa đứng ngoài cuộc quá lâu rồi, anh không thể chịu đựng được việc phải liên tục chứng kiến cảnh người yêu mình cứ luôn ở bên cạnh người đàn ông khác mà bản thân lại chẳng có chút chính kiến hay phản ứng nào.

Nhưng không ai ngờ được rằng Chae Hyung Won sau khi nghe xong lời đề nghị ấy thì lại dè dặt từ chối : "Xin lỗi anh, nhưng tối nay em còn bận việc..."

Lẽ dĩ nhiên Son Hyun Woo rất sốc, trước giờ cậu chưa từng một lần nào từ chối lời hẹn của anh. Nhưng điều đó cũng chẳng là gì nếu như Shin Won Ho không chen ngang bằng việc choàng tay qua vai cậu, với khoé môi nhếch cao, hắn dõng dạc nói : "Đêm nay em ấy bận ở cùng tôi rồi."

Câu nói ấy cứ như một đòn đả kích rất lớn giáng thẳng xuống Son Hyun Woo. Đang vào lúc anh khựng người vì không biết phải đối đáp lại như thế nào thì Chae Hyung Won ngay lập tức bắn tia nhìn chết người vào Shin Won Ho, cùng lúc xua tay trong khi lên tiếng đính chính với Son Hyun Woo : "Không phải thế đâu. Chỉ là đi ăn tối cùng đối tác của công ty chúng ta vì công việc thôi mà."

Có vẻ như anh ngay lúc này đây đang bất lực đến nổi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Buông một tiếng thở, Son Hyun Woo nặng nề đáp : "Vậy sao ? Anh hiểu rồi.", nhận lại là gương mặt đầy tội lỗi của Chae Hyung Won dành cho mình.


Chae Hyung Won chào tạm biệt Son Hyun Woo và ra về. Shin Won Ho chờ cậu đã xoay người đi rồi mới trao cho Son Hyun Woo cái nhìn thương hại nửa vời, trước khi nhếch môi cười mà rời đi.

Son Hyun Woo nhìn theo bóng lưng Shin Won Ho đang đuổi theo Chae Hyung Won, tự hỏi không biết có phải cậu đang muốn biến anh thành đồ ngốc hay không khi mà từ bao giờ Chae Hyung Won đã để cho gã đàn ông họ Shin kia tự nhiên khoác vai mình như thế mà không một lời phản đối ? Từ bao giờ sự lựa chọn của cậu đã chẳng còn là anh nữa ? Những lời cậu giải thích vừa rồi, cậu bảo anh làm sao có thể tin tưởng cậu tuyệt đối đây ? Anh thà tin lời Shin Won Ho nói còn có lý hơn khi chẳng phải hai người trông thân mật với nhau vậy mà ?


Tối đó, Shin Won Ho đến nhà đón Chae Hyung Won và họ cùng nhau hướng thẳng đến nhà hàng, địa điểm mà chủ tịch Im đã hẹn.

Đến nơi, cậu theo sau hắn bước vào nhà hàng. Đón chào họ là nụ cười của chủ tịch Im. "Giám đốc Shin, đến rồi sao ?", và Shin Won Ho lịch sự cúi đầu chào ông : "Chủ tịch Im, chào ông."

Chủ tịch Im phát hiện, Shin Won Ho không chỉ đi một mình, phía sau hắn còn có Chae Hyung Won đang nghiêm trang cúi chào mình. Mặc dù đây là điều mà ông không hề mong đợi, trong lòng cũng chẳng được mấy phần hoan nghênh nhưng ông cũng đành gượng cười cho qua.

Cùng lúc ấy, Shin Won Ho cũng nhận ra ngay bên cạnh ngài chủ tịch là cô con gái Im So Ra của ông vừa đứng lên nở nụ cười thật tươi và chào hắn, Shin Won Ho cũng nhếch khoé môi tạo thành một nụ cười nhẹ đáp lại.

Kết thúc mấy lễ nghi chào hỏi, chủ tịch Im mời Shin Won Ho và Chae Hyung Won cùng ngồi vào bàn.

Cậu vẫn còn e ngại chưa kịp làm gì thì hắn đã kéo ghế cho cậu. "Này, em ngồi đi.", và Chae Hyung Won trong lúc lơ ngơ nhận được lệnh thì liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, không để ý đến việc hành động của hai đã vô tình tạo nên sự bất tiện trong mắt những người còn lại.


Thức ăn dần được dọn lên bàn và cuộc trò chuyện giữa hai bên cũng bắt đầu.

Chủ tịch Im là người lên tiếng trước : "Giám đốc Shin bận rộn như vậy mà tôi còn mời cậu ăn tối cùng, thật phiền cho cậu quá."

Ở phía đối diện, Shin Won Ho chỉ đơn giản vén môi cười, tinh ý đáp : "Ngài đừng nên khách sáo như vậy. Ngài là đối tác của tôi, đột nhiên hẹn tôi đến như vậy hẳn phải có việc quan trọng, tôi dù bận cách mấy cũng đâu thể từ chối chứ ?!".

Chủ tịch Im nghe xong cảm thấy người đàn ông này thật sự rất thâm thuý. Những gì mà hắn nói chẳng phải là đang âm thầm hỏi ông mục đích thật sự của bữa ăn này là gì hay sao ?

Ông bật cười : "Tốt. Tôi rất thích những lời này của cậu."

Im lặng một lúc, bỗng chủ tịch Im hỏi : "Chẳng hay tôi có thể hỏi cậu điều này không ? Cậu còn trẻ như vậy chắc là vẫn chưa kết hôn phải không ?".

Tuy bản thân vốn chỉ là người ngoài trong cuộc đối thoại này, nhưng Chae Hyung Won sau khi nghe được câu hỏi này của chủ tịch Im cũng phải khựng người vài giây vì ngạc nhiên. Cậu lén liếc nhìn Shin Won Ho trong khi người kia lại rất bình tĩnh mà thẳng thừng đáp lời : "Vâng, đúng thế. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, những việc khác tôi không để tâm."

Chủ tịch Im nghe xong có vẻ không hài lòng, ông nhíu mày : "Cậu nói thế sao được ?", và bắt đầu đưa ra những lý luận : "Đồng ý rằng đàn ông thì nên lo cho sự nghiệp đầu tiên. Với đàn ông thì việc kết hôn rồi sinh con tuy chỉ là lẽ thường tình nhưng đó cũng là điều rất quan trọng. Nếu cậu không kịp nắm bắt, bỏ lở mất thời điểm tốt thì có khi sẽ chẳng còn cơ hội nào khác cho mình nữa đâu."

Shin Won Ho nhíu mày : "Xin lỗi, nhưng tôi chưa hiểu ý ngài lắm ?".

Như đã được hỏi đúng chủ đề cần bàn, chủ tịch Im nở nụ cười ẩn ý, đáp nhanh : "Tác phong tôi xưa nay nhanh gọn. Nay gặp phải giám đốc Shin cũng cùng tư tưởng, vậy thì tôi cũng không muốn phải vòng vo làm gì.", ông dừng lại một chút như nhìn biểu cảm của những người đang ngồi đối diện mình, rồi lại thẳng thắn tiếp tục : "Không ngại nói thẳng, con gái tôi, Im So Ra hiện cũng chưa kết hôn. Đoán rằng là cậu cũng vậy nên lý do tôi mời cậu cùng dùng bữa này chính là để bàn về việc hứa hôn giữa cậu và con gái tôi."

Lời tuyên bố hùng hồn của chủ tịch Im như một cú nổ lớn vang ầm lên một tiếng bên tai. Không chỉ mỗi Shin Won Ho, mà ngay cả Chae Hyung Won cũng vì nghe xong quá bất ngờ đến độ trợn trừng to cả hai mắt trong khi cả người đều cứng đơ. Thật sự không nghĩ rằng mục đích của bữa tối này mà cả hai đã dự đoán trước khi đến đây lại hoàn toàn khác xa so với hoàn cảnh hiện tại. Cậu vào giây phút ấy cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã thật sự trở thành người thừa ngay tại chốn này rồi.





End Chap 28.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top