[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 21)
* Chap 21 : "Đáp án chính là kể từ giờ phút này tao nhất định phải giữ lấy Hyung Won cho riêng mình bằng bất cứ giá nào."
"Anh là ai ?". Son Hyun Woo có chút nghi hoặc đối với người đối diện trong khi ánh mắt của người kia rõ ràng là chẳng có chút thiện chí nào với anh.
"Tôi là ai ư ?".
Hắn bất giác phì cười. Nhướng mày một chút, hơi nghiên đầu hướng Son Hyun Woo mà hỏi lại : "Chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao ?".
Son Hyun Woo chau mày tỏ vẻ không hiểu những gì người kia đang nói lắm và hắn ta nhanh trí gợi ý : "Vào ngày hội thảo. Tôi và anh đã gặp nhau ở đấy, không nhớ sao ?".
Dường như những dữ kiện và hình ảnh về cái ngày hôm ấy đang đồng loạt cùng lúc ùa về và lấp đầy trong bộ nhớ của Son Hyun Woo. Anh ngờ nghệch hỏi lại : "Không lẽ anh đây là... ?".
Người kia gật nhẹ đầu, nhếch môi cười nhẹ : "Phải, tôi là Shin Won Ho, giám đốc vừa được bổ nhiệm của công ty này."
Nghe vậy Son Hyun Woo mới cúi đầu vội vã nhận lỗi : "Thật thất lễ quá, tôi đã vô ý quên mất không nhận ra giám đốc."
Shin Won Ho lắc đầu : "Không sao. Dù sao thì lý do hôm nay tôi đến đây cũng không phải vì thân phận là cấp trên của hai người."
Son Hyun Woo nhíu mày lần nữa và hắn tiếp tục :
"Thật ra thì cũng chẳng có việc gì to tát. Chẳng qua là tôi chỉ muốn đến để thông báo với anh một điều rằng..."
Chợt, Shin Won Ho thản nhiên vươn tay sang choàng qua và nắm lấy eo Chae Hyung Won, dễ dàng kéo cậu lại vào mình vì người kia vẫn hãy còn chưa kịp phòng bị. Nhếch môi cùng với vẻ mặt thể hiện rõ tính khiêu chiến, hắn đối Son Hyun Woo không chút kiên dè mà bảo : "Tôi là người đàn ông của em ấy."
Nghe như có sét đánh bên tai. Cả Son Hyun Woo lẫn Chae Hyung Won đều bị chính câu nói của người đàn ông khoác trên người đầy vẻ tự tin kia làm cho chấn động. Trong khi Chae Hyung Won đang sững người, đến cả hít thở cũng không thông thì Son Hyun Woo lại trợn trắng cả mắt, không thể tiếp thu được tất cả những gì mà mình vừa nghe và chứng kiến.
Môi anh mấp máy không thể nói suông thành câu : "Ý... Ý anh là sao ?".
Đối với loại tình huống này Shin Won Ho chỉ đơn giản khịt mũi cười nhẹ một cái. Nhún vai, hắn thản nhiên đáp như thể đây vốn đã là lẽ dĩ nhiên nhất trên đời : "Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao ? Tôi chính là đang muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình."
Bỗng chốc thái độ của Shin Won Ho liền quay ngoắc trở thành một người mang vẻ mặt lạnh lẽo như băng tản, đè thấp giọng với đôi mắt híp lại, hắn nhấn mạnh từng từ : "Cái áo vest và Chae Hyung Won, tất cả đều là của tôi."
Son Hyun Woo lúc này chỉ còn biết khựng người trước uy thế của người đối diện. Anh còn đang rất sốc với những gì đang xảy ra. Thật tình thì dù có muốn cũng chẳng thể hiểu nổi, chỉ có thể bất lực tự hỏi bản thân đang gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này và những gì mà người kia vừa nói rốt cuộc là sao ?
Vào chính giây phút ấy, đột nhiên tình thế lại bị đảo ngược khi mà Chae Hyung Won, người ngay từ đầu chỉ biết im lặng, bất ngờ đẩy mạnh Shin Won Ho ra. Trong khi hắn đang không kịp trở tay mà lùi lại vài bước thì cậu đã bùng nổ mà hét lớn :
"Đủ rồi !". Chỉ thẳng vào mặt hắn, cậu trợn mắt quát : "Anh lại đang định giở trò gì vậy hả Shin Won Ho ?? Rốt cuộc là anh muốn gì ??".
Ngược lại Shin Won Ho chỉ cảm thấy thú vị mà cười cợt. Nhướng mày một cái với cậu, hắn đáp gọn : "Tôi muốn em."
Chae Hyung Won đớ họng, chỉ còn biết câm nín, hoàn toàn không thể ngờ rằng hắn lại có thể ăn nói một cách trắng trợn tới mức này mà không chút ngại miệng. Ngược lại khi ấy Shin Won Ho bỗng trở nên nghiêm túc, hắn kêu ngạo tự khẳng định chủ quyền của mình :
"Em có thể nghĩ tôi là kẻ cướp, nhưng tôi nhất định phải đoạt lại em trở về bên tôi. Kể từ bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Vậy nên hãy cứ chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ là của tôi đi."
Ngay chính vào giây phút ấy, Son Hyun Woo đột nhiên trở nên rất giận dữ mà bất ngờ cắt ngang : "Anh đã đi xa quá rồi đó !", và ngay lập tức liền nhận lại được sự chú ý của cả Chae Hyung Won lẫn Shin Won Ho. Anh tiếp tục : "Tôi im lặng không có nghĩa là tôi sẽ nhường nhịn để anh muốn làm gì thì làm đâu." Đã đến mức này rồi thì Son Hyun Woo cũng không thể nhịn nhục được nữa. Cái tôi trong anh mách bảo rằng mình phải lên tiếng bảo vệ chính người mình yêu và cả danh dự của bản thân.
Không một người đàn ông nào nhìn thấy người yêu mình bị tên khác cưa cẫm công khai ngay trước mặt mình như vậy mà lại có thể đứng trơ mắt ra không làm gì được. Và kì thực thì tên Shin Won Ho này đã quá xem thường anh khi mà lại có thể mặt dày gạ gẫm Chae Hyung Won như thể chẳng hề có sự hiện diện của anh ở đây vậy.
Mặt khác Shin Won Ho nghĩ thái độ phản ứng gay gắt của Son Hyun Woo như vậy lại càng có tính khiêu chiến. Quả nhiên người kia cũng không đơn giản, chí ít cũng còn có lòng tự tôn của một người đàn ông.
Hắn nhếch môi : "Tốt thôi. Dù sao thì tôi cũng rất khinh thường những kẻ không có bãn lĩnh." Trong lòng chưa bao giờ lại rạo rực lên đầy ý chí quyết tâm như lúc này, hắn tuyên bố : "Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, tôi đã không còn là con người hèn nhát chỉ biết âm thầm đục khoét sau lưng Hyung Won như những gì mình đã làm vào sáu năm trước nữa. Kể từ giờ phút này, tôi quyết sẽ chinh phục được em ấy theo cách của mình."
"Tôi cũng sẽ không bao giờ để Hyung Won lọt vào tay một kẻ như anh đâu." Son Hyun Woo cũng không vừa, anh đáp lại bằng ánh mặt trợn trừng như đe doạ, không chút e dè mà nhắm thẳng vào hắn.
Cả Shin Won Ho lẫn Son Hyun Woo đều chẳng ai chịu khuất phục ai. Trong đáy mắt họ lúc này đối phương như thể đã trở thành đối thủ mà bản thân dù có như thế nào cũng không thể dễ dàng để thua được.
Cứ như vậy mà đấu mắt với nhau độ khoảng được một vài giây sau thì như đã xong nhiệm vụ, Shin Won Ho thở hắt ra, nhanh chóng rũ bỏ tàn cuộc mà bảo : "Hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi có việc phải đi trước."
Dù cho ánh mắt dành cho Son Hyun Woo vừa rồi là có rực lửa như thế nào, nhưng khi quay lại nhìn Chae Hyung Won, thái độ của hắn lại hoàn toàn khác hẳn. Khẽ mỉm cười, hắn nói khẽ : "Gặp em sau, Hyung Won.", cùng với cái nháy mắt.
Sau đó Shin Won Ho cho hai tay vào túi quần, hiên ngang rời đi như thể nơi này vừa rồi là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Để lại là hai con người, một sững sờ một nghiến răng đầy tức giận.
Son Hyun Woo dĩ nhiên cũng có hỏi lại Hyung Won một vài lần những chuyện này rốt cuộc là như thế nào và yêu cầu được giải thích, nhưng cậu lại không thể trả lời anh ngay được vì tâm trí cậu hiện giờ vẫn còn đang rất rối ren.
Ngày hôm sau.
Không còn bao lâu nữa là hết giờ làm ca chiều. Chae Hyung Won kiểm tra lại lần cuối toàn bộ bản kế hoạch mà mình đã khổ công chạy đua với thời gian ba ngày qua để soạn cho xong, rồi đóng tập hồ sơ lại mang đi.
Cậu gõ cửa hai lần, sau khi nhận được sự đồng ý của người bên trong phòng thì cậu mới đẩy cửa bước vào.
Đối diện Chae Hyung Won lúc này là bộ mặt hiện chút ý cười của Shin Won Ho, người đang yên vị trên chiếc ghế giám đốc của mình. Thấy cậu đang ôm tập hồ sơ trong tay tiến về phía mình, hắn hỏi :
"Đã làm xong rồi à ?".
Cậu không trả lời mà chỉ đem hồ sơ đến đặt lên bàn cho hắn cùng với một chiếc túi bên cạnh. Trong khi hắn đang thắc mắc bên trong chiếc túi ấy là có những gì thì Chae Hyung Won đã lên tiếng trước :
"Tôi trả áo lại cho anh. Và yên tâm, tôi đã giặt sạch rồi."
Shin Won Ho nhìn vào chiếc áo vest được xếp gọn gàng nằm ngay ngắn bên trong túi thì khẽ bật cười. "Thật giống như lúc trước nhỉ ?".
Chae Hyung Won trái lại vẫn một mặt lạnh câm, che giấu thứ xúc cảm đang khẽ lay động trong lòng mình bởi những mảnh kí ức cũ vừa được hắn tinh ý khơi gợi lên.
Cậu máy móc nói nhanh : "Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép." Xong rồi thì cúi người nghiêm trang chào hắn trước khi mau chóng cất bước rời đi. Nhưng rất nhanh, Shin Won Ho đã kịp thời gọi vực lại : "Chờ đã."
Cậu nhận được lệnh liền dừng bước, theo quáng tính xoay người lại để nghe xem hắn còn gì căn dặn. Hắn nhấn mạnh :
"Những gì đã nói hôm qua, tôi muốn khẳng định lại lần nữa rằng tôi không đùa đâu. Một khi đã nói là tôi sẽ làm. Và tôi nhất định sẽ làm mọi thứ để có được em.", đi kèm là nụ cười nhếch môi tràn đầy vẻ tự tin.
Chae Hyung Won cũng không thèm để ý đến những gì hắn nói, cũng chẳng ham đôi co tranh cãi với hắn làm gì. Cứ nghĩ Shin Won Ho muốn nói gì thì nói, mình chỉ cần kệ hắn đi cho xong, nên chỉ đơn giản đáp gọn : "Tuỳ anh."
Shin Won Ho nghe vậy như thể đã nhận được tín hiệu bật đèn xanh thì liền trở nên thích thú lắm. "Được thôi, là chính em nói đó."
Chae Hyung Won không buồn quan tâm nữa vì sự thật là lúc này cậu đã chịu đủ mọi phiền toái và đã mệt mỏi rồi. Không nói thêm gì nữa, cậu ngay sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng giám đốc. Chỉ là không nghĩ trong đầu Shin Won Ho khi ấy là đã có suy tính sẵn cả rồi.
.
"Có lẽ tao đã có đáp án cho mình rồi, Joo Heon à."
"Đáp án chính là kể từ giờ phút này tao nhất định phải chiếm đoạt lấy Hyung Won cho riêng mình bằng bất cứ giá nào.", hắn thì thầm như tự nói với chính mình cùng với cái nhếch môi khi ngước nhìn cánh cửa phòng vừa được Chae Hyung Won khép lại sau lưng.
End Chap 21.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top