[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 15)
* Chap 15 : "Quả nhiên là em, Chae Hyung Won."
Đứng trước cửa phòng giám đốc mà hít vào một hơi thật sâu và thở ra tự trấn tĩnh bản thân, Hyung Won cẩn trọng đặt tay lên tay cầm cửa rồi chầm chậm đẩy cửa bước vào trong.
Ánh sáng từ cửa kính lớn rọi thẳng vào phòng, dù đã qua một lớp rèm nhưng cũng vừa đủ khiến cả một văn phòng lớn như bừng sáng.
Bên trong phòng có một bộ ghế sofa đắc tiền, còn có cả một màn hình TV siêu mỏng loại to nữa. Kệ sách và tủ rượu được bày trí kèm khiến cho nơi này như được tôn vinh lên thêm vẻ bắt mắt, sang trọng.
Nhưng đây không phải là lúc Chae Hyung Won có thời gian để cảm thán mà đứng đó nhìn ngó xung quanh. Đây là văn phòng dành riêng cho tổng giám đốc mới vừa kế nhiệm đó ! Và lý do cậu lên đây cũng không phải để chơi. Chae Hyung Won không thể tin được rằng giám đốc chỉ mới đến đây có một buổi mà một nhân viên chức cấp thấp như mình đã tạo ấn tượng cho người kia đến độ bị gọi lên gặp riêng rồi.
Căng thẳng cúi đầu từng bước e dè tiến đến bên bàn làm việc của ngài giám đốc để rồi khi ngẩng mặt lên, loại sự tình mà Chae Hyung Won không ngờ đến là nơi đây hiện tại chẳng có ai khác ngoài mình và trợ lý Kim, người đang đứng cạnh một cái ghế giám đốc trống không.
Còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và ngài giám đốc đâu rồi thì trợ lý Kim đã gọi : "Này cậu !".
Chae Hyung Won thoáng giật mình, ngờ nghệch đáp : "Vâng ?".
"Cái này có phải của cậu không ?". Trợ lý Kim tay giơ thẻ nhân viên ra trước mắt cậu làm cậu trong một giây liền bối rối.
Khi nhìn ra nó quả thật là thẻ của mình càng khiến cậu thậm chí còn bối rối hơn, cậu vội vã gật đầu : "A, phải phải."
"Tôi đã tìm thấy nó trong mấy tập hồ sơ mà cậu giao lên đấy.", ông giải thích.
"A, thật sao ?", Chae Hyung Won gãi gáy, "Hèn chi tôi tìm mãi cũng không ra. Thật đãng trí quá."
Cậu nhận lấy tấm thẻ bằng cả hai tay trong khi cúi người tỏ vẻ tôn trọng. "Thành thật cảm ơn ngài quản lý."
Ông ôn tồn cười : "Không có gì."
"Được rồi, cậu mau trở về làm việc đi."
"Vâng ạ." Ngay khi Chae Hyung Won xoay người định rời đi thì quản lý Kim bỗng với theo bảo : "À về mấy phần hồ sơ còn lại, giám đốc có lệnh gia hạn cho cậu thêm hai ngày nữa. Cố gắng hoàn thành cho tốt vào nhé."
Cuae Hyung Won vừa nghe được tin này trong lòng liền vui sướng như đang bắn pháo hoa mở hội. Hai ngày tuy không quá dài nhưng cũng là khá thong thả cho cậu vừa làm vừa được nghỉ ngơi rồi.
Chae Hyung Won ngay lập tức liền rạng rỡ mà xoay người lại cúi đầu cảm ơn rối rít : "Vâng, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Thật sự cảm ơn quản lý rất nhiều !!".
Quản lý Kim phất tay : "Người cậu nên cảm ơn phải là ngài giám đốc chứ không phải tôi đâu. Ngài ấy lo là một mình cậu không đủ sức hoàn thành hết trong thời gian ngắn nên mới nương tay thế. Tôi chỉ là người truyền đạt lại theo lệnh ngài ấy thôi."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng dốc hết sức !". Chae Hyung Won môi nở một nụ cười thật tươi, trong lòng nghĩ vị giám đốc mới này cũng không phải là người xấu. Chí ít cũng còn đủ tốt để biết nghĩ cho những người làm công ăn lương như cậu.
"Được rồi, bây giờ thì cậu có thể đi rồi."
Chae Hyung Won một lần nữa rập người cúi chào quản lý Kim. Sau khi rời khỏi phòng giám đốc liền cầm lấy thẻ nhân viên của mình đeo ngay lên cổ.
Lúc này trở về, tâm trạng của Chae Hyung Won hoàn toàn khác xa lúc mới rời đi, nó đặc biệt tốt hẳn ra. Cậu vừa nãy còn đang lo lắng cho tương lai mù mịt sau này của mình, vậy mà không ngờ chẳng những chuyện xấu không đến chuyện tốt lại tìm về. Mặc dù chỉ là được gia hạn thêm hai ngày thì cũng chẳng phải chuyện tốt gì quá mức, nhưng dù sao với một người mấy hôm liền không được ngủ đủ giấc như cậu mà nói thì cũng như là mới vừa được ban phước lành giữa cơn nguy khốn rồi.
Mặc dù là thế nhưng cậu cũng không tự cho phép mình được lơ đễnh. Ngồi trở vào bàn làm việc của mình, Chae Hyung Won ngay lập tức bắt đầu toàn tâm toàn ý dốc hết sức vào làm việc.
Lúc này trên phòng giám đốc.
Sau khi đã chắc chắn rằng Chae Hyung Won đã hoàn toàn rời khỏi phòng được một lúc thì trợ lý Kim mới cúi người quay về hướng kệ sách, không ngờ bên cạnh đó còn còn một tấm rèm lớn che chắn thêm một gian phòng nhỏ khác nữa. Ông thận trọng nói :
"Thưa ngài, cậu ấy đã đi rồi ạ."
Phía sau tấm rèm ấy lúc này chợt xuất hiện một bàn tay luồng vào khe hở giữa hai bên tấm rèm mà khẽ vén qua. Từ bên trong bóng dáng của Shin Won Ho đang thấp thoáng dần từng bước đi ra. Đôi mắt của hắn lúc này khẽ híp nhẹ lại đi đôi với một nụ cười nhếch mép sau khi đã âm thầm bí mật ở đằng sau chứng kiến và nghe hết được toàn bộ mọi chuyện xảy ra vừa rồi.
.
"Quả nhiên là em, Chae Hyung Won."
Trợ lý Kim đứng đấy trông thấy biểu hiện kì lạ này của Shin Won Ho cũng chỉ biết im lặng, ngay cả nguyên do vì sao hắn vừa rồi lại tránh mặt cũng không dám hỏi. Dù sao thì với thân phận là nhân viên cấp dưới như ông cũng không có quyền gì mà đi hỏi hay can thiệp vào chuyện của cấp trên như hắn cả.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ đàn violon êm dịu khẽ vang bên tai. Trong một nhà hàng Tây, Chae Hyung Won đang chớp chớp đôi mắt sáng rỡ của mình nhìn qua Son Hyun Woo đang cắt miếng bít tết trên đĩa trước khi truyền nó lại cho cậu.
Chae Hyung Won nhận đĩa thịt bằng cả hai tay mà hí hửng nói : "Cảm ơn anh !". Đã lâu rồi cậu không được ăn ngon, hay chính xác là không có thời gian để ăn uống đàng hoàng vì công việc chồng chất, nên khi nhìn vào miếng bít tết vừa được người kia cắt hộ cho mình liền không khỏi cảm thấy xúc động lẫn biết ơn.
Son Hyun Woo cười : "Không có gì."
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh nâng ly lên nhấp một ngụm rượu vang trắng rồi hỏi : "Lúc chiều anh có thấy em được mời lên phòng giám đốc. Không có chuyện gì chứ ?".
Chae Hyung Won lắc đầu, ăn hết miếng thịt trong miệng rồi mới trả lời : "Không có gì. Chỉ là tại em để quên cái thẻ nhân viên trong đống hồ sơ giao lên cho giám đốc nên mới được gọi lên nhận lại thôi." Son Hyun Woo lồng hai bàn tay mình vào nhau đặt dưới cằm mà gật gù trong khi Chae Hyung Won vẫn còn đang vừa bận chiến đấu với đĩa thịt vừa bảo :
"Mà nhé. Lúc bị gọi lên gặp riêng giám đốc em cứ nghĩ lần này mình toi đời đến nơi rồi. Không ngờ chẳng những không bị gì mà còn được ngài ấy cho gia hạn thêm hai ngày để hoàn tất hồ sơ nữa đó."
"Vậy à ?". Son Hyun Woo mắt vẫn không rời người kia trong khi ChaevHyung Won vẫn còn đang ngấu nghiến đĩa thịt lại tiếp tục : "Em cứ nghĩ giám đốc lúc nào cũng sẽ là những người già nua khó tính, nhưng không ngờ lại là người tốt như vậy."
Son Hyun Woo nghe vậy thì nhướn mày : "Vậy là em đã gặp giám đốc rồi à ?".
Cậu lắc đầu với hai má ngốn đầy thức ăn : "Không. Hình như ngài ấy đi đâu rồi. Lúc em vào chỉ gặp được mỗi trợ lý Kim thôi."
Anh hiểu ra và lại gật đầu. Xong lại bảo : "Ừm, nếu được phúc lợi như vậy thì em phải cố gắng phát huy mà làm tốt công việc của mình, đừng để giám đốc thất vọng đấy."
Chae Hyung Won ngay lập tức gật đầu liền mấy cái với vẻ đầy nhiệt huyết. Cậu nói : "Em sẽ cố gắng hết sức. Sẽ không làm ai phải thất vọng vì mình đâu."
Son Hyun Woo cảm thấy cậu như vậy thật dễ thương, mắt liền cong lên như vầng trăng khuyết mà nở nụ cười. Rướn người qua xoa đầu cậu một cái trong khi khen ngợi : "Ngoan lắm."
Hai người sau đó kết thúc bữa ăn bằng việc Son Hyun Woo đưa cậu đi dạo một vòng bằng xe của anh trước khi trở về khu chung cư của họ.
Anh và cậu ở cùng tầng, chỉ cách nhau có hai căn hộ nên cũng không bất tiện việc đưa đón. Và vì thế nên Son Hyun Woo đã đi cùng và ôm giúp cậu mấy tập hồ sơ, phần việc còn lại của Chae Hyung Won mang lên đến tận nơi cho người kia.
Họ chia tay nhau trước cửa căn hộ của Hyung Won sau khi anh giao lại hồ sơ cho cậu.
"Em nhớ là đừng làm việc muộn quá, phải ngủ sớm đấy.", anh nhắc nhở và Chae Hyung Won bật cười : "Em biết rồi mà."
"Vậy anh về phòng nhé. Em ngủ ngon." Son Hyun Woo tiến đến đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ trong khi Chae Hyung Won chỉ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Sau đó Son Hyun Woo cũng rời đi. Chae Hyung Won lật đật ôm đống hồ sơ trở vào nhà. Đêm đó cậu vẫn thức làm việc nhưng lại có thể thoải mái mà tự cho phép mình ngủ sớm hơn mọi ngày.
Vươn vai, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành hơn một phần ba công việc rồi. Chae Hyung Won đứng dậy đi đến bên công tắt điện mà tắt đèn. Hôm nay làm đến đây là được rồi, đi ngủ thôi.
End Chap 15.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top