[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 12)

       

* Chap 12 : Đã đến lúc Shin Won Ho nhận ra mình thật sự phải rời xa cậu rồi.





"Du học ??", Lee Joo Heon trợn trắng cả mắt kêu lên trong khi Lee Min Hyuk ở một bên đang băng bó cho Shin Won Ho, người đang cởi trần với vết thương đã đông máu trên bả vai. Chuyện này cũng khiến cho Min Hyuk một phen bất ngờ, nhưng anh chỉ ở một bên im lặng để Lee Joo Heon tiếp tục hỏi :

"Tại sao lại tự dưng đòi đi đột xuất như vậy chứ ??".

"Việc này thì mày nên hỏi ông già tao ấy. Là ý của ông ta, tao có quyền quyết định sao ?", Shin Won Ho nhún vai như đây là chuyện vốn đã rất hiển nhiên rồi.

"Khi nào mày đi ?", cậu nhíu mày.

"Tuần sau.", hắn đáp gọn.

"Sao gấp vậy ??", Lee Joo Heon sửng sốt, nhận lại vẫn là thái độ thản nhiên của hắn càng khiến cậu thêm bực.

Cậu cáu : "Vậy mà mày cũng không phản đối luôn ? Phải mày không vậy ?". Càng nghe lời hắn nói Lee Joo Heon càng cảm thấy phi lý. Chẳng phải nào giờ Shin Won Ho vốn nổi tiếng là không bao giờ nghe theo bất kì sự sắp đặt nào từ bố mình sao ? Không lý nào lần này hắn lại ngoan ngoãn tuân theo mà không cự cãi như thế chứ ?

Trông thấy bộ dạng người kia bất lực cuối đầu thở dài không đáp, dường như chẳng còn biết giải thích như thế nào, chợt như Lee Joo Heon cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó mà mặt mày dần nghiêm trọng, trầm giọng hỏi : "Đây cũng là lý do vì sao mày lại muốn nhờ tao và Lee Min Hyuk bảo vệ Chae Hyung Won của mày đấy à ?".

Hắn cười nhạt : "Vậy chứ tao còn biết làm gì hơn ?".

Ngẩng mặt lên nhìn trực diện Lee Joo Heon, hắn bảo : "Không có tao ở đây, tao lo là bọn xấu sẽ lại tìm em ấy trả thù. Vậy nên, giúp tao nhé ?".

Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua quen biết Shin Won Ho, Lee Joo Heon thề là chưa một lần nào cậu được trông thấy vẻ mặt chân thành này của hắn cả mặc dù là cả hai cũng đã không ít lần nhờ vã nhau.

Chẳng biết tại sao khi ấy Lee Joo Heon lại không hài lòng lắm về yêu cầu này của hắn vì cậu cho rằng Chae Hyung Won chẳng đáng để mình hết lòng khi mà người đó lại là kẻ đã khiến bao lần bạn mình đau khổ. Cậu ghét nhìn những lúc Shin Won Ho đau khổ, ghét việc hắn tự dằn vặt bản thân vì người kia. Bởi vì những lúc như thế Lee Joo Heon cảm thấy kẻ làm bạn này thật bất lực vì chẳng thế giúp Won Ho được gì. Và cũng từ đó mà trong cậu dần hình thành một loại cảm giác thù ghét Chae Hyung Won, dù cho người kia chẳng làm gì mình.

Ghét thì ghét thế nhưng biết làm sao được ? Ai bảo bạn cậu nặng tình quá làm gì ?

Joo Heon hít vào một hơi rồi thở ra thật mạnh. Chẳng còn biết làm gì ngoài miễn cưỡng gật đầu : "Được rồi."

Và mặc dù chỉ rất ít thôi nhưng khoé môi của Shin Won Ho khi ấy đã khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự, đó là nụ cười của sự an tâm và tin tưởng.


Và chỉ vài ngày sau đó, việc Shin Won Ho kéo người đi đánh nhau với trường nam sinh kia liền bị loang tin đầy ra cả trường. Nhưng sự việc đó cũng chưa là gì nếu như mọi người không biết được rằng Chae Hyung Won cũng có dính dáng vào vụ lùm xùm này, hơn nữa lại còn là người đóng vai làm con tin bị trường kia bắt đi nữa.

Và đó cũng là lý do giải thích cho việc tại sao cậu vừa được loa trường thông báo mời lên văn phòng.

Chae Hyung Won dừng lại trước cửa văn phòng, đưa tay định mở cửa thì vừa lúc đó cánh cửa lại tự dưng bật mở. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ bên trong đã có người đi ra. Cậu khi ấy vô thức ngẩng đầu lên nhìn chỉ để tự mang về mình cảm giác bất ngờ mà vội gục mặt.

Là Shin Won Ho.

Hắn nhìn thấy cậu thì cũng khựng người ra vài giây, Lee Min Hyuk vừa lúc ấy từ sau Shin Won Ho đi tới trông thấy cảnh này thì nhìn nhìn hai người một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi, tránh làm kì đà cản mũi.

Im lặng kéo dài thêm vài giây thì Shin Won Ho chợt lên tiếng hỏi : "Vết thương ở cổ em không sao chứ ?".

Chae Hyung Won vô thức đưa tay chạm vào miếng băng cá nhân được dán trên cổ mình rồi khẽ lắc đầu, không tránh khỏi ngập ngừng, nói : "Không sao."

Shin Won Ho đáp lại bằng một cái gật đầu, "Vậy được rồi."

Mắt hắn cụp xuống, bộ dáng lạnh lùng bấy lâu lại được dịp khoác lên người. Hắn buông tay khỏi tay cầm cửa, không nói gì nữa mà từng bước lướt nhanh qua Chae Hyung Won, trả lại nơi đây một mình cậu vẫn đờ người đứng đó.

Chae Hyung Won không biết tại sao khi ấy bản thân lại cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng. Cái cảm giác cả hai đã từng rất thân thiết nay lại trở nên xa cách như vậy bản thân cậu cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Nhưng Chae Hyung Won nào biết đó lại là giây phút cuối cùng mình được gặp Shin Won Ho, và những lời hắn vừa rồi nói với mình không khác gì là lời từ biệt trước khi người kia rời khỏi nơi đây đâu chứ ?


Không lâu sau đó, nhà trường treo thông báo Shin Won Ho bị đuổi học một tuần. Còn những người liên quan như Lee Min Hyuk và đàn em của hắn, tất cả đều bị hạ hạnh kiểm. Chỉ riêng có mỗi Chae Hyung Won, do là người bị hại nên không bị phạt.

Nhưng kể từ lúc thông báo được đưa ra, mọi người mới nhận ra một điều rằng nơi đây hiện tại vốn đã chẳng còn ai mang tên Shin Won Ho, một tay đại ca có tiếng của trường Starship này ở đây nữa rồi.


Vài ngày trước đó. Shin Won Ho ngồi chờ ở ghế trong sân bay cùng với trợ lý Kim, người đã đưa hắn ra sân bay và giúp hắn gửi hành lý lên máy bay. Hôm nay là ngày hắn phải sang nước ngoài du học theo lời của bố hắn.

Nói thật ngay cả hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại nghe theo chỉ thị của ông ta nữa. Nhưng chỉ là ngay lúc này hắn thật sự muốn bỏ trốn đi đâu đó thật xa, mặc dù biết như thế lại chẳng khác gì một tên hèn nhát không dám đối đầu với mọi thứ.

Shin Won Ho nghĩ nơi này hiện tại cũng chẳng còn gì để mình lưu luyến nữa. Hắn chỉ thắc mắc liệu khi mình không còn ở đây nữa thì người kia có nhớ hắn không ?

Thật ra thì lý do khiến Shin Won Ho muốn rời đi một phần cũng là vì Chae Hyung Won. Hắn lúc đầu cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng kể từ hôm cậu cố ngăn hắn lại khi mà hắn đang có ý định giúp cậu tháo miếng vải bịt mắt xuống là hắn cũng đã hạ quyết tâm rồi.

Chae Hyung Won chính là nguồn động lực của Shin Won Ho. Nhưng nếu Chae Hyung Won không còn cần hắn nữa, không còn muốn nhìn thấy hắn nữa, vậy thì cứ cố chấp lởn vởn trước mặt cậu mãi lại càng chứng tỏ ra bản thân mình ngu muội, khiến cậu phải thêm khó xử hơn thôi.

Nếu như thứ tình yêu tội lỗi này khiến cậu mệt mỏi, vậy thì hắn cũng nên để cho nó kết thúc tại đây thôi.

Ngay sau khi nhận được thông báo mã số chuyến bay đến New York của mình sắp đến giờ cất cánh, Shin Won Ho nhanh chóng cầm hộ chiếu của mình tiến vào cửa khẩu của sân bay.

Vào lúc hắn bước từng bước trên những bậc thang dẫn lên máy bay, hắn chợt dừng lại một chút ngắm nhìn một lượt bao quát toàn cảnh nơi này lần cuối như muốn âm thầm gửi lời chào tạm biệt đến thành phố nơi mà hắn đã lớn lên này, đến những người đã luôn kề cận hắn bấy lâu nay, cả những người bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ mỗi khi hắn gặp khó khăn. Và nhất là đến Chae Hyung Won, người mà hắn nhất mực yêu thương.

Hắn sau đó cũng nhanh chân bước theo những hành khách khách lên máy bay mà không quay đầu nhìn lại nữa.

Đã đến lúc Shin Won Ho nhận ra mình thật sự phải rời xa cậu rồi.





End Chap 12.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top