[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 11)
* Chap 11 : "Cho dù sau này không có tôi, hai người nhất định cũng phải thay tôi bảo vệ Hyung Won."
Trong một phòng làm việc lớn và sang trọng, ở nơi bàn làm việc có một người đàn ông tai to mặt lớn vận một bộ vest đắc tiền đang nhàn hạ ngồi trên ghế dành cho sếp lớn, đối diện là một người đàn ông khác đang đứng cúi người một cách nghiêm trang như thể hiện sự tôn trọng đối với người kia.
"Trợ lý Kim, dạo này việc học hành của con trai tôi thế nào rồi ?", người đàn ông ngồi trên ghế chậm rãi buông lơi câu hỏi.
Trợ lý Kim đảo mắt, ngập ngừng trả lời : "Dạ... vẫn tốt ạ."
"Tốt ư ?". Người đàn ông kia tức giận đập tay thật mạnh lên bàn khiến đồ vật đặt bên trên đó cũng phải nảy lên một cái, trợ lý Kim cũng bị doạ đến run cả người.
"Tôi vừa được nhà trường gọi điện đến thông báo rằng thằng con trời đánh kia từ khi vào trường đến giờ đã trở thành đầu gấu, suốt ngày đi khắp nơi gây tai hoạ chẳng lo học hành. Nó rốt cuộc là còn muốn làm tôi mất mặt đến khi nào nữa đây ??", ông ta tức giận gào ầm lên làm trợ lý Kim cũng hoảng hốt theo.
Trợ lý Kim vội vã lên tiếng : "Thưa ngài, tôi... tôi sẽ về cố gắng đốc thúc cậu chủ học hành..." Chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia phản bác ngay : "Không cần nữa !".
Người đàn ông ngồi trên ghế ấy híp lại đôi mắt hẹp dài đầy toan tính của mình trong khi lẩm bẩm nói : "Tôi đã có cách khác hay hơn rồi."
Cầm trong tay cây gậy bóng chày bằng sắt, mang lên vác trên vai. Shin Won Ho mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí, đi cùng là Lee Joo Heon hiên ngang tiến thẳng đến tận sào huyệt của lũ côn đồ trường nam sinh kia.
Nơi mà họ đến là một nhà máy bị bỏ hoang và đó cũng chính là địa điểm mà bọn kia đã viết trên giấy.
Vừa đến gần cổng, Shin Won Ho đã thấy trước mắt có hai tên gác cổng chặn mình lại bằng thái độ vô cùng hống hách. Hắn không buồn nói nhiều với chúng, chỉ nhếch mép rồi cầm gậy bất ngờ vung lên, mỗi bên một phát đập cho cả hai tên đó không kịp trở tay mà ngã nhào xuống đất.
Hắn lại nhếch mép lần nữa, cứ như vậy đi đến đâu gặp kẻ cản đường là liền không nhân nhượng mà vung gậy đập mạnh vào chúng, rất nhanh mà không một lần chùn bước. Lee Joo Heon theo sau cũng đã xử sạch mấy tên tay chân của kẻ địch sẵn sàng nhào vào khiêu chiến.
Không lâu sau cả hai đã vào được tận bên trong sân mà tiến gần đến trước cánh cửa sắt dẫn vào bên trong nhà máy.
Tiếng nước lâu lâu lại nghe vang lên một giọt rơi xuống. Trong mũi bỗng xộc lên một mùi ẩm mốc cùng mùi sét gỉ.
Chae Hyung Won khó chịu với cái đầu ong ong và thân thể ê ẫm. Muốn nhúc nhích tay mình thì phát hiện nó đã bị trói chặt ngược ra sau lưng. Cậu giật mình, toang mở mắt nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh thì mới chợt nhận ra ngay cả mắt mình cũng đã bị bịt lại rồi. Hoảng hốt muốn mở miệng nói cũng không được vì nó đã bị băng keo dán dính. Cậu thử đá chân nhưng vô dụng vì hai chân cậu cũng đều đã bị trói.
Đang giờ phút Chae Hyung Won hoảng loạn nhất trong khi cố gắng cựa mình thì liền bị một tên để ý thấy.
"Đại ca, hình như cậu ta tỉnh rồi." Cậu nghe thấy tiếng ai đó vừa nói chuyện, rất gần mình.
Sau đó còn nghe cả tiếng bước chân đang chậm rãi tiến về phía mình.
"Tỉnh rồi sao cậu bé ?".
Vì miệng đang bị dán băng keo nên Chae Hyung Won không thể kêu la được, chỉ có thể bất lực vùng vẫy trong vô vọng mà ú ớ không ra tiếng.
Tên kia thấy vậy thì cười phì một cái, đưa tay giật mạnh bóc miếng băng keo ra khỏi miệng cậu. Chae Hyung Won thấy thế liền gấp gáp trong hoảng sợ mà lên tiếng :
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi đang bị bắt cóc sao ? Các người là ai vậy ?".
Tên kia lắc đầu cười cợt dù biết Chae Hyung Won lúc này chẳng thể nhìn thấy. "Coi nào bình tĩnh đi nhóc !".
Hắn tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt Chae Hyung Won, đưa tay nâng cằm cậu, kề mặt thật gần mà thấp giọng nói : "Đúng là tôi đã bắt cóc cậu."
"Bắt tôi ? Tại sao ? Tôi có gây thù chuốc oán gì với ai đâu chứ ??".
"Tôi biết cậu không gây thù oán gì với tôi.", hắn ta gật gù đồng tình. "Chỉ trách số cậu xui xẻo lại là tình nhân bé nhỏ của kẻ thù tôi mà thôi."
"Kẻ thù của anh ?", Chae Hyung Won ngờ vực hỏi lại.
"Ô hô, vậy ra bé con không biết à ? Shin Won Ho, người yêu của nhóc chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi !", tên đại ca đó nhấn mạnh.
Ngay khi nghe đến cái tên "Shin Won Ho" là tim cậu chợt thịch một nhịp. Trong lòng liền dâng lên một trận hoang mang mà vội hỏi ngay :
"Anh định làm gì anh ta ?".
Tên đại ca kia bật cười : "Lo lắng cho người yêu sao bé con ? Yên tâm đi, tôi sẽ chẳng làm gì cả. Việc cậu làm là chỉ cần ngồi đây chờ tên nhải đó đến cứu mình thôi."
Chae Hyung Won ngẫm nghĩ một chút rồi liền cố gắng giả vờ như mình đang đắc thắng lắm, nhếch môi cười trong khi nói : "Tôi không biết anh nghe được thông tin này từ ai, nhưng Won Ho và tôi vốn đã cắt đứt quan hệ rồi. Anh ta sẽ không đến cứu tôi đâu. Các người chỉ đang tốn công vô ích thôi."
"Vậy sao ? Nhưng hình như là không phải vậy ?". Hắn chợt im lặng để Chae Hyung Won có thể dễ đang nghe được bên ngoài đang có tiếng ồn ào do ẩu đả vang lên, càng lúc càng gần, nó như một đòn giáng xuống đạp đổ hết những điều mà cậu vừa mạnh miệng nói khiến cậu chỉ còn biết đờ người.
Tên đại ca kia đi đến bên cửa sổ với kính cửa đã vỡ và tơ nhện thì kéo dày mà nhìn bên ngoài, vừa trông thấy cảnh tượng Shin Won Ho đang hiên ngang tiến vào trong này thì nhếch môi lẩm bẩm : "Con mồi đã xuất hiện."
Xoay người lại nhìn Chae Hyung Won vẫn còn đang bị trói ngồi dưới đất kia mà thông báo : "Người yêu của nhóc tới rồi, tôi cũng phải ra tiếp đón thôi chứ nhỉ ?". Xong, hắn căn dặn hai tên đàn em mình ở lại canh chừng cậu cẩn thận, còn bản thân thì đi hướng về phía cửa.
Chae Hyung Won có thể nghe thấy tiếng cửa sắt hoen gỉ nặng nề kéo lê, dường như người kia đã đi ra ngoài rồi. Trong lòng cậu lúc này tự dưng lại cảm thấy rối ren.
Lúc này ở bên ngoài, tên đại ca vừa mở cửa bước ra thì liền trông thấy cảnh tượng ngay trước mắt là một người con trai đi đầu mang bộ mặt lạnh như băng tản toát ra đầy mùi sát khí và chỉ mang theo thêm một người nữa, trong tay họ ai cũng cầm một cây gậy bóng chày sắt thì liền cười lớn :
"Cuối cùng mày cũng tới. Tao chờ mày lâu lắm rồi, Shin Won Ho."
Nhìn qua nhìn lại đúng là bên kia chỉ đi hai người thật nên hắn ta lại cười lớn hơn : "Chỉ có hai người thôi sao ? Cũng anh hùng lắm."
Shin Won Ho dừng lại trước mặt tên đại ca kia, mặt vẫn lạnh, không đôi co mà hỏi ngay : "Bang Jae Ho, Hyung Won đâu ?".
"À, tình nhân nhỏ của mày ấy hả ? Yên tâm tao chưa làm gì cậu ta cả đâu." Tên đại ca Bang Jae Ho trả lời theo kiểu nửa vời khiến Shin Won Ho mất đi kiên nhẫn.
"Mau thả em ấy ra ngay !", hắn trợn trừng mắt đe doạ.
Bang Jae Ho kia cảm thấy thú vị liền cười cợt mà rằng : "Nào nào, đừng nóng chứ ?". Hắn ta nhếch môi nở một nụ cười thâm hiểm, "Mày còn nhớ những gì mà tao đã viết trong giấy chứ ?", Won Ho nhíu mày.
"Mày phải quỳ xuống, thành tâm thành ý mà xin lỗi tao thì may ra tao còn suy nghĩ lại về việc thả người.", hắn ta thản nhiên nói.
Lee Joo Heon nghe vậy thì tức giận nghiến răng lên tiếng ngay : "Mặc kệ hắn. Cứ đập cho hắn một trận xem hắn còn có thể dửng dưng mà tự đắc như vậy được nữa không ?!". Cậu cầm gậy bóng chày giơ lên định xông về hướng Bang Jae Ho thì Shin Won Ho liền đưa tay chặn lại.
Hắn trầm giọng hỏi : "Hyung Won đâu ? Tao muốn nhìn thấy em ấy.".
Bang Jae Ho cười phì một cái : "Muốn nhìn mặt nhau chứ gì ? Dễ thôi." Hắn phất tay ra hiệu bảo đàn em mình mở cửa.
Hai tên đàn em liền kéo lê cánh cửa sắt lớn đã hoen gỉ làm vang lên thứ âm thanh nặng trịch đến điếc cả tai. Ánh sáng từ bên ngoài dần hắt vào tạo cơ hội cho Shin Won Ho có thể nhìn thấy được Chae Hyung Won cả tay và chân đều đã bị trói chặt, mắt cũng bị mảnh vải đen che lại và đang vùng vẫy trên nền đất.
Hắn muốn chạy vào cứu người nhưng lại bị Bang Jae Ho đưa tay cản lại. Shin Won Ho cắn nghiến răng cùng với đôi hàng mày nhíu lại, hỏi : "Rốt cuộc mày muốn sao thì mới chịu thả em ấy ?".
Bang Jae Ho thản nhiên trả lời : "Chẳng phải tao đã nói rồi sao ? Mày phải quỳ dưới chân tao thì còn may ra."
"Như vậy làm sao được chứ ??", Lee Joo Heon bất bình lên tiếng.
"Vậy sao ?", Bang Jae Ho nhướng mày, "Vậy thì hãy xem cảnh tiếp theo đây.", lại phất tay. Một trong hai tên đàn em nhận được lệnh liền móc dao ra, ngồi xổm xuống và chìa nó ngay trước cổ của Chae Hyung Won.
Xoay lại đối diện Shin Won Ho, hắn hỏi : "Thế nào Shin Won Ho ? Mày thích trò chơi này chứ ?".
Chứng kiến thấy cảnh con dao kia đang càng lúc càng kề cận cổ cậu, Shin Won Ho nghiến chặt răng, hai tay bên dưới thu lại thành nấm đấm mà giận dữ đến run người.
"Mày định sẽ thế nào đây ?". Càng trông thấy cảnh Shin Won Ho rơi vào yếu thế, Bang Jae Ho càng cảm thấy hả hê.
Nội tâm Shin Won Ho lúc này đang đấu tranh một cách dữ dội, như sắp phát điên mà siết chặt lấy cây gậy bóng chày trong tay nhìn tên kia đang kề con dao sát cổ Chae Hyung Won như thể sẽ sẵn sàng cứa đứt nó bất cứ lúc nào.
"Tao đếm đến ba nếu mày không bỏ vũ khí xuống là tao sẽ ra lệnh giết nó đấy !". Như sợ không đủ sức thuyết phục, Bang Jae Ho nhấn mạnh : "Tao nói là làm đó !".
Lee Joo Heon dĩ nhiên chẳng quan tâm gì về lời hắn ta nói, trong lòng đang cực kỳ phẫn nộ, chỉ tức không thể một gậy liền đánh cho tên Bang Jae Ho kia một trận không còn thấy mặt trời nữa.
"Một.", hắn ta nhếch mép và bắt đầu đếm.
Shin Won Ho vẫn cúi gầm mặt mà đứng trơ ra không chút động tĩnh gì.
Bang Jae Ho thấy vậy môi lại thêm nhếch cao hơn và tiếp tục đếm : "Hai." Bàn tay đang giữ chặt cây gậy của Shin Won Ho đang run dần lên.
Bang Jae Ho mở miệng định đếm thêm lần cuối, ở bên trong nhà máy tên đàn em kia đang một tay ghì chặt tóc Chae Hyung Won ngửa cổ cậu ra, tay còn lại cầm con dao chuẩn bị tư thế sẵn sàng như chỉ cần có lệnh sẽ lập tức cắt đứt cổ cậu ngay. Cậu lúc này dù không thể nhìn thấy gì nhưng cũng có thể cảm nhận được có một vật sắc bén lành lạnh vừa chạm vào cổ mình thì liền cứng đờ cả người mà không ngừng run sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chợt lúc này bỗng vang lên tiếng cây gậy sắt vừa được buông thõng mà rơi xuống nền đất kêu loảng xoảng.
Mỗi người khi ấy đều mang cho mình một cảm xúc riêng. Lee Joo Heon đờ đẫn, thừ người ra nhìn Shin Won Ho, còn hắn thì từ lâu đã bất lực buông gậy xuống đất rồi.
Vào lúc đó, đột nhiên từ đằng sau bỗng có người cầm cây gậy nhắm thẳng vào lưng Shin Won Ho mà giáng một phát thật mạnh. Hắn vì bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng nên chân không thể trụ vững mà khuỵ gối ngã xuống. Lee Joo Heon lúc này cũng đã bị cướp mất gậy và bị khoá chặt bởi hai tên to con, cậu chỉ có thể bất lực vùng vẫy và hét lên khi nhìn thấy lưng áo sơ mi trắng của Shin Won Ho đang loang đỏ máu.
Bang Jae Ho thấy hắn ngã xuống trong tư thế quỳ gối như vậy thì hả hê lắm. Thấy Shin Won Ho dù không gượng dậy nổi nhưng hắn vẫn quyết cắn chặt răng nhịn đau mà không hề lên tiếng, Bang Jae Ho liền khuỵ một chân xuống vừa tầm với Shin Won Ho mà nâng cằm hắn lên.
"Mày rốt cuộc cũng có ngày này, Shin Won Ho. Không ngờ đầu gấu nổi tiếng hống hách chẳng sợ ai như mày mà bây giờ lại phải quỳ dưới chân Bang Jae Ho này.", hắn được dịp cười lớn và mấy tên đàn em thấy thế cũng hùa cười theo.
Tưởng chừng như mình đã thắng thì chợt bên tai bỗng truyền đến âm thanh ồn ào cùng những bước chân đang ồ ạc rầm rầm xông vào. Chỉ trong chớp mắt cả một khoảng sân lớn đều bị bao vây, người dẫn đầu chính là Lee Min Hyuk đã cùng đàn em và vệ sĩ đắc lực của Shin Won Ho đến vây kín cả nhà máy.
"Min Hyuk cuối cùng cũng đến rồi !", Lee Joo Heon mừng rơn kêu lên khi bản thân đã được giải thoát khỏi hai tên to con.
Người của tên Bang Jae Ho nhận được lệnh hắn liền xông lên đánh, ngay cả hai tên ở bên trong nhà máy cũng chạy ra mà tham gia cuộc ẩu đả. Nhưng do số lượng người của phe Shin Won Ho quá đông nên bọn kia nhanh chóng đều đã bị tóm gọn.
Lee Min Hyuk trông thấy Shin Won Ho đang quỳ dưới đất với máu me bết dính đầy lưng áo thì liền vội vã chạy đến đỡ.
Nhìn cảnh bên phe mình thất bại đã ngay trước mắt, Bang Jae Ho định trong lúc không ai để ý liền có ý định bỏ trốn thì bị Lee Joo Heon nhìn thấy. Cậu la toáng lên : "Bang Jae Ho định bỏ trốn kìa !", và chỉ tay về hướng hắn.
Biết mình đã bị phát hiện, Bang Joo Heon liền lập tức bỏ chạy, bên này vệ sĩ của nhà Shin Won Ho cũng đã nhanh chân đuổi theo.
Bước từng bước thật chậm vào bên trong nhà máy hướng thẳng về phía Chae Hyung Won vẫn còn đang bị trói ngồi tựa người vào tường trên nền đất. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu theo quán tính liền sợ hãi thu người lại. Thấy vậy Shin Won Ho nở một nụ cười khổ, chậm rãi khuỵ gối ngồi xuống đối diện người kia.
Nhìn thấy trên chiếc cổ trắng ngần của cậu đã bị đứt một đường do dao cắt khiến lòng hắn liền cảm thấy xót xa. Bỏ quên luôn cả việc lưng mình vẫn còn đẫm máu, hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười mà nhẹ nhàng nói :
"Đã khiến em phải chịu khổ rồi, Hyung Won."
Hắn giúp cậu cởi trói ở chân. Xong thì hắn khẽ kéo cậu lại tựa đầu vào vai mình để giúp cậu cởi trói ở tay. Bị kéo vào trong vòng tay hắn, Char Hyung Won lúc này mới nhận ra cuối cùng thì mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi.
Chae Hyung Won từ nãy đến giờ vẫn chưa hé miệng nói với hắn câu nào nhưng Shin Won Ho cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng có lẽ cậu vẫn còn sợ.
Sau khi cởi trói cho cậu xong, hắn lại đặt cậu trở về tư thế ngồi tựa lưng vào tường. Nhìn bộ dạng bị doạ cho sợ và vẫn còn chưa hết run rẫy của cậu, Shin Won Ho không khỏi cảm thấy đau lòng, tự trách chỉ vì mình mà giáng tiếp hại Chae Hyung Won đến ra nông nỗi này, chắc cậu đã hoảng sợ nhiều lắm.
Chợt hắn khẽ vươn tay chạm vào bầu má của cậu mà nhẹ nhàng xoa dịu như muốn trấn an cậu. Được một chút thì Shin Won Ho một lần nữa vươn tay chạm vào mảnh vải đen đang che mắt cậu lại như muốn tháo xuống trong khi khẽ khàng nói : "Cùng về nhé ?".
Nhưng loại sự tình tiếp theo khiến Shin Won Ho không ngờ tới chính là đột nhiên Chae Hyung Won lại bất ngờ đưa hai tay lên chặn hắn lại bằng cách giữ lấy mảnh vải kia không cho hắn tháo xuống.
Shin Won Ho khi ấy trong một giây liền hoá đá. Cõi lòng hắn đau như cắt khi nhận ra người kia dường như là đang cố từ chối việc nhìn thấy mình khi cậu cuối cùng đã có thể được giải cứu. Sực nhớ rằng thì ra Chae Hyung Won vẫn còn hận hắn ?
Ra là từ nãy đến giờ việc cậu không buồn nói với hắn câu nào là vì cậu vẫn còn ghét hắn chứ không phải vì sợ sao ?
Shin Won Ho cắn răng, cậu lại làm hắn tổn thương nữa rồi.
Hắn chỉ còn biết nở một nụ cười cay đắng mà đau lòng hỏi : "Em... hận tôi rồi sao ? Hận đến nổi ngay cả tôi em cũng không còn muốn nhìn thấy nữa ?".
Chae Hyung Won vẫn ngồi một chỗ im lặng không đáp. Mắt hắn cụp xuống : "Được. Tôi hiểu rồi." Nói rồi mặc cho người kia có đồng ý hay không, hắn một tay vòng ra sau lưng cậu, tay còn lại vòng xuống dưới đùi mà nâng cậu lên. Chae Hyung Won khi ấy bị bất ngờ nhưng cũng chỉ một mực im lặng, ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Chỉ là Shin Won Ho đã nói đúng, chính xác hơn thì cậu đang không biết phải đối diện với hắn như thế nào chứ không hẳn là vì hận hắn.
Ôm Chae Hyung Won trong tay, hắn chậm rãi đứng dậy và bế cậu một mạch đi thẳng rời khỏi nhà máy. Mỗi lần tiếng bước chân va xuống nền đất là Shin Won Ho lại cảm tưởng như đó là mỗi một mảnh vỡ vụng của trái tim mình rơi xuống.
Trong vòng tay của hắn, cậu cũng chẳng cựa quậy gì nên rất nhanh Shin Won Ho đã bế cậu ra khỏi nhà máy. Hắn đi lướt nhanh qua hai con người là Lee Joo Heon và Lee Min Hyuk nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả nhưng chỉ có thể đau buồn thầm trong lòng thay cho hắn mà đứng nép sang một bên nhường đường.
Shin Won Ho đặt Chae Hyung Won vào trong xe hơi và trao cậu cho tài xế riêng, không quên dặn dò kĩ lưỡng rằng nhất định phải đưa cậu về nhà thật an toàn.
Đứng bên ngoài xe nhìn cậu vẫn còn bịt mắt, hắn chua xót mà nói mấy lời cuối cùng : "Tạm biệt em, Hyung Won." Sau đó thì rướn người qua ô cửa kính xe vẫn còn mở mà hôn lên trán cậu thật sâu. Chae Hyung Won tuy thoáng giật mình nhưng cũng ngồi yên không phản kháng. Thế nhưng cậu nào có biết hắn khi ấy trong lòng đang rất đau khổ hay không ?
Shin Won Ho trông theo chiếc xe đang dần khuất bóng cùng với Lee Joo Heon và Lee Min Hyuk đứng cạnh. Cả ba vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ có Lee Min Hyuk và Lee Joo Heon lặng lẽ nhìn nhau mà thầm lo lắng cho người kia.
Chợt hắn gọi : "Lee Joo Heon, Lee Min Hyuk !", hai người vừa được gọi tên liền nhanh chóng lắng tai nghe Shin Won Ho nói : "Cho dù sau này không có tôi, hai người nhất định cũng phải thay tôi bảo vệ Hyung Won."
Lúc ấy Lee Joo Heon và Lee Min Hyuk lại nhìn nhau mà nhíu mày vì chẳng hiểu hắn nói vậy là có ý gì.
End Chap 11.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top