[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 63 - End)

*Chap 63 (End) : Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc.



"Không có mẹ ở đây con cũng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, Won Ho. Công việc tuy quan trọng nhưng cũng nhất định phải ăn uống đều độ, ngủ đủ giấc thì mới làm việc hiệu quả được, biết chưa con trai ?". Mẹ của Shin Won Ho - bà Hwang Sun Hee, với chiếc áo khoác dạ lông thú dáng dài khoác trên người cùng chiếc kính râm đeo trước mũi, siết chặt lấy đôi bàn tay hắn căn dặn đủ điều như thể nhắc nhở một đứa trẻ dù rằng nơi họ đang đứng hiện tại là ngay giữa sân bay, và xung quanh thì chẳng hề ít người qua lại. Điều đó không khỏi khiến Shin Won Ho bật cười : "Con biết rồi mẹ à."

"Con trai à." Đến lúc này thì hai mẹ con mới nhớ đến người đàn ông đang đứng cùng một chỗ với họ khi ông vừa tiến đến trước Shin Won Ho và đặt bàn tay to của mình lên vai hắn. Vóc dáng cao lớn cùng ánh mắt điềm đạm, là một người đàn ông trung nên có phong thái lịch lãm và phúc hậu. Ông cũng chính là đương kiêm chủ tịch tập đoàn thiết kế và lắp ráp máy bay hàng đầu Canada - ENS, ông Lee Ho Joon.

"Bố là một người cha tồi tệ, đến khi con gặp nạn mới có thể trở về, vậy mà đoàn tụ chẳng được bao lâu bố lại phải đi nữa rồi." Ngay cả việc cùng bà Hwang Sun Hee đến thăm Shin Won Ho ngày hôm đó ở nhà giam ông cũng không thể thực hiện được chỉ vì chuyến công tác ở Úc đã làm trì trệ chuyến bay của ông. Thật may mắn rằng ông vẫn đến dự kịp buổi xét xử cuối cùng của hắn và ngồi ở một góc của phiên toà cùng với vợ mình. Thế nhưng cũng lại vì tính chất của công việc mà ông không thể ở lại Hàn Quốc lâu hơn được nữa.

Shin Won Ho có thể nhận ra được nỗi bất lực tự trách cùng sự tiếc nuối sâu sắc bên trong đáy mắt của ông Lee Ho Joon. Và vì để cho ông và cả mẹ mình có thể yên tâm, hắn đã nở một nụ cười trấn an.

"Dù thời gian tuy có ngắn ngủi, nhưng chỉ cần có thể được gặp và nhìn nhận lại bố mẹ như thế này với con cũng đã tốt lắm rồi." Lời này nói ra không nghĩ có thể khiến ông Lee Ho Joon trở nên xúc động. Ông có thể tưởng tượng ra được những ngày tháng trước đây của Shin Won Ho được bồi đắp nên bởi sự cô đơn và thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ đã phải khổ sở như thế nào. Vậy mà ông lại chẳng có được một lần bù đắp cho hắn, tâm can chịu dày vò không tránh khỏi nhức nhối đau đớn. Dù vậy ông vẫn cố ngăn không cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi, bởi lẽ khi chia ly trong nước mắt sợ chỉ càng khiến trong lòng mỗi người cảm thấy ray rứt bi thương hơn.

"Bố muốn nói với con điều này, con trai. Dù cho con có là Shin Won Ho đi nữa, nhưng cũng hãy nhớ rằng con vẫn luôn là một Lee Ho Seok của bố mẹ, là đứa con trai duy nhất của chúng ta."

Shin Won Ho nhanh chóng gật đầu và nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc với muôn ngàn xúc cảm dạt dào. Lee Ho Joon đã giang rộng vòng tay ra chỉ để được ôm lấy và vỗ về tấm lưng của đứa con phải mất hơn hai mươi mấy năm trời mới được nhìn nhận, khi mà trước đó ông vẫn còn lo sợ rằng hắn sẽ hận hay căm ghét ông. Tình cha con giữa họ cuối cùng cũng đã có được một cái kết đại đoàn viên.

"Bố đã nghĩ về điều này, Ho Seok à. Bố dự định sẽ đầu tư vào thị trường Hàn Quốc, có thể trong tương lai ENS sẽ có thêm chi nhánh ở nơi này. Đến lúc đó bố và mẹ sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn để về thăm con.", ông Lee Ho Joon đột ngột nói ngay sau khi giữa ông và Shin Won Ho đã quay về lại tư thế đứng đối diện nhau.

Shin Won Ho nghe bố mình chia sẻ về điều đó đương nhiên không thể không vui mừng tán thành : "Nếu con có thể giúp được gì cho bố thì nhất định con sẽ cố gắng dốc hết sức mình.", nhận lại là một cái vỗ vai đầy tin tưởng của ông Lee Ho Joon : "Tốt lắm."

"Mà này, con trai." Bà Hwang Sun Hee chợt gọi, ngay lập tức liền nhận lại được sự chú ý từ hai người còn lại. "Con với cậu bé Chae Hyung Won kia thế nào rồi, cái cậu đột nhiên xông vào giữa phiên toà ngày hôm đó ấy ?".

Đột nhiên lại được hỏi đến vấn đề này Shin Won Ho có chút ngạc nhiên không rõ chủ ý của mẹ mình là gì. Nhìn đến đứa con mình cứ mãi ngờ nghệch đứng trơ ra bà Hwang Sun Hee có chút ão não thở dài, chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào mắt hắn buộc Shin Won Ho phải thẳng thắn đối diện với mình mà rằng :

"Cậu Chae Hyung Won đó là "người đặc biệt" trong lòng con phải không ? Mẹ đã vô tình được nghe nói về điều đó."

Nghe đến đây Shin Won Ho không thể che giấu được dáng vẻ sửng sốt đến cứng đờ cả người, tự hỏi làm sao mà mẹ mình lại biết về chuyện này.

"Bố mẹ, con xin lỗi...", hắn ngập ngừng đáp trong khi cúi thấp đầu lảng tránh ánh nhìn chờ đợi từ bố mẹ mình, "Đúng vậy. Con... sự thật là con yêu em ấy, con yêu Hyung Won." Dù rằng chính Shin Won Ho là người muốn được thành thật với cảm xúc của bản thân, nhưng khi đối diện với bậc phụ mẫu của mình khó trách hắn lại cảm thấy có lỗi, bởi lẽ điều mà hắn thú nhận có thể sẽ để lại trong lòng họ một cú sốc tâm lý.

Quả nhiên đáp lại lời Shin Won Ho chỉ còn mỗi sự ồn ã của đoàn người ngược xuôi, chóng vánh và nặng nề. Lòng hắn chênh vênh lại tựa như có muôn ngàn nhát dao găm vào rạch nát. Thế nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay dịu dàng của mẹ truyền đến cùng với nụ cười ôn hoà của bố, Shin Won Ho chợt thấy như cuộc đời mình một lần nữa đã tìm lại được ánh sáng.

"Được rồi, mẹ hiểu mà. Mẹ không trách con. Con đã đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mình. Con của mẹ đã phải trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Con yêu ai cũng được, cái mẹ hi vọng nhất chỉ là được nhìn thấy con của mẹ hạnh phúc thôi." Bà Hwang Sun Hee luôn chỉ mong được một lần chân thành trải hết tâm tư của mình cùng với đứa con của bà, ngay khi có cơ hội đó chính là lúc Shin Won Ho cần được khuyên nhủ, và đó cũng chính là giây phút này.

Hắn xúc động lập tức ngẩng mặt lên, run rẩy bật ra một tiếng gọi thiêng liêng nhất : "Mẹ !", hốc mắt cũng dần đong đầy nước. Và Shin Won Ho nhận lại được cái xoa đầu đầy thương yêu cùng nụ cười hiền dịu của mẹ mình.

Thế nhưng khi chợt nhớ đến một điều gì đó, dáng vẻ đượm buồn bỗng hiện dần lên trong đáy mắt khi hắn thủ thỉ : "Nhưng hiện giờ ngay cả con cũng chẳng biết Hyung Won đang ở đâu nữa."

Shin Won Ho không hề nói dối. Kể từ hôm hắn nhận phán quyết được phóng thích vào cuối phiên toà trong niềm hân hoan và vỡ oà của những người đã có mặt tại nơi đó, thì đó cũng chính là ngày Chae Hyung Won một lần nữa biến mất. Khi hắn được trả tự do và bước ra khỏi cánh cửa của phiên toà thì hàng ghế chờ bên ngoài đã trống trơn, chẳng còn một vết tích nào lưu lại, như thể sự xuất hiện của người kia là chưa từng tồn tại.

"Dù chưa được tiếp xúc qua nhưng mẹ nhận thấy cậu bé Chae Hyung Won đó có vẻ là một người tốt đấy. Vì muốn giúp con được trả lại sự trong sạch mà không ngần ngại mạo hiểm không phải là việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hơn thế nữa cậu ấy còn có một tấm lòng bao dung vị tha, rất đáng được trân trọng." Bà Hwang Sun Hee lần nữa dịu dàng siết lấy bàn tay hắn xoa dịu trấn an. "Con yên tâm, nếu như cậu bé đó có cùng một cảm xúc với con nhất định rồi hai đứa cũng sẽ tìm về được với nhau thôi."

Shin Won Ho đã từng đắn đo, dằn vặt và có đôi khi còn là trách cứ. Tại sao Chae Hyung Won luôn biết cách để biến mất khỏi cuộc đời hắn hết lần này đến lần khác, tựa làn khói mỏng manh tan hoà đi trong không khí mà không hề nghĩ đến cảm nhận của hắn khi ấy sẽ thế nào ?

Song, hắn cũng tự dằn vặt cho chính sự vô dụng của bản thân. Những khi ở bên hắn, không lúc nào Chae Hyung Won được yên ổn. Là hắn đã không bảo vệ tốt cho cậu, hắn nợ cậu một đời bình yên. Cậu đã dũng cảm đương đầu với nguy hiểm chỉ vì muốn giúp hắn trả lại được tự do, vậy nên Shin Won Ho cũng đã từng có ý định từ bỏ để cậu có thể tiếp tục sống một cuộc sống mà mình mong muốn, cho dù điều đó sẽ giết chết trái tim hắn.

Nhưng rồi những điều đó hiện tại đã chẳng còn là lý do khiến Shin Won Ho phải do dự nữa. Mãi tự chất vấn thà cứ dứt khoác một lần hỏi rõ. Cậu không đến bên hắn cũng không sao, vì Shin Won Ho sẽ tự mình chạy đến nơi có cậu, tìm kiếm đáp án thực sự trong lòng người kia. Giống như những gì mẹ hắn đã nói. Chỉ cần trái tim của cả hai hoà chung một nhịp đập.

Shin Won Ho mỉm cười khi trông thấy nụ cười hiền từ của mẹ. "Con đã hiểu rồi, cảm ơn mẹ. Con nghĩ mình đã biết Hyung Won đang ở đâu rồi. Con nhất định sẽ tìm được em ấy !".

Bà Hwang Sun Hee lần nữa lại dịu dàng vươn tay xoa đầu con mình : "Cố gắng lên con trai. Cả mẹ và bố đều sẽ luôn hết lòng ủng hộ con.", ông Lee Ho Joon đứng cạnh bên cũng khẽ gật đầu thay cho bao lời động viên gửi đến Shin Won Ho.

Sự xúc động dâng tràn lên trong đáy mắt, Shin Won Ho nhanh chóng hết nhìn đến mẹ lại đến bố, luôn miệng nói : "Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn bố." Cảm ơn vì đã ủng hộ hắn, và Shin Won Ho, hay còn gọi là Lee Ho Seok, cảm thấy biết ơn vì đã được sinh ra bởi họ mà chỉ với một lời nói cảm ơn không đủ để diễn tả hết được. Cảm ơn, vì tất cả.

Chuyến bay đến Canada cuối ngày hôm ấy đã cất cánh mang theo những cung bậc cảm xúc lớn lao mà một lời không đủ để nói lên hết được. Đoạn đường phía trước hãy vẫn còn đó. Nếu như trước kia vẫn còn do dự chần chừ thì hiện tại nhờ có sự ủng hộ của cả bố và mẹ mà Shin Won Ho cuối cùng cũng đã có được cho mình một động lực lớn để trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết.


Mùa thu ở Gwangju bắt đầu khi những tán lá phong chuyển dẫn sang màu đỏ thẫm. Trên những nẻo đường lát đá nơi được mệnh danh là thành phố của ánh sáng này hiện đang khoác lên cho mình vẻ đẹp mang một sắc đỏ vừa rực rỡ, vừa mơ màng đến kỳ diệu.

Ẩn sâu trong lòng thành phố nhộn nhịp là một con hẻm nơi có một mái nhà nhỏ cũ kỹ với lớp sơn đã sờn và mái hiên phủ lên một tầng rêu. Ngoài vườn một vài chú chim sẻ thi nhau ríu rít hót, những luống rau tự trồng và một vài khóm hoa vẫn còn mơn mởn đẫm sương.

Chậm rãi mở cửa xe bước xuống, từ ngoài cổng đi vào là một người đàn ông với dáng vóc cao to tuy chỉ vận áo sơ mi xanh đen đơn giản phối cùng quần jeans đen nhưng vẫn toát lên một vẻ lịch lãm nhã nhặn, đối lập hoàn toàn với bộ dáng khuôn phép quy cũ mà bản thân thể hiện khi đang đứng dưới hiên nhà nơi một người phụ nữ trung niên đang đẩy chiếc xe lăn có một cụ bà ngồi ở trên.

Trước phản ứng đầy ngạc nhiên của hai người còn lại bởi vì sự xuất hiện đột ngột của mình, người đàn ông theo lẽ lập tức cúi đầu lễ phép cất lời chào : "Cháu chào bà, chào dì."


Bên dưới ánh nắng sớm mai của một ngày thu dịu mát, dáng người cao ráo thanh mảnh như bơi trong chiếc áo sơ mi trắng ngoại cỡ đang mặc với vạt áo tinh tế nhẹ nhàng phất phơ. Làn gió khẽ thổi qua mang theo từng chiếc lá phong rơi rụng, làm tung bay mái tóc đen mềm.

Tựa như một thiên thần không cánh vừa lướt ngang qua với thứ ánh sáng thuần khiết vây quanh. Nụ cười dịu dàng nảy nở trên đôi môi đầy đặn thậm chí còn đẹp đẽ hơn bất kỳ một bông hoa xinh đẹp nào mà cậu đang đứng cạnh.

Những hình ảnh ấy tất cả đều thuộc về người con trai mà Shin Won Ho đã luôn tìm kiếm, là người mà hắn yêu.

Ánh mắt dần mờ mịt đi khi bị thứ sắc tím của viên đá toả ra từ chiếc bông tay đang mang trên dái tai phải của người kia cuốn vào. Lớp vỏ bọc bằng bạch kim tinh tế ôm lấy viên đá thạch anh tím, phần ruột rỗng chứa tinh dầu đưa đẩy viên kim cương nhỏ xíu bên trong vì khúc xạ lại ánh sáng mà tạo nên một gam màu tím huyền ảo có độ đậm nhạt thay đổi theo từng chuyển động của người đang đeo nó. Một mẫu thiết kế trên thế giới duy nhất chỉ có một cặp, và chiếc còn lại hiện đang nằm trên dái tai phải của Shin Won Ho.

Dõi theo bóng hình của cậu từ xa, nụ cười của Chae Hyung Won khi đón lấy bó hoa bách hợp được gói giấy đơn giản từ tay chị gái bán hoa là điểm dừng chân cuối cùng của ánh nhìn mông lung từ hắn, lưu luyến không rời. Và khi cậu rời đi, đó cũng là khi đôi chân của Shin Won Ho chậm rãi nối bước theo sau cậu.

Hắn đã âm thầm cùng cậu lạc bước trên từng nẻo đường, cho đến khi Chae Hyung Won đặt bó hoa trắng trên tay xuống phần mộ đôi đã bạc màu phủ đầy cỏ nơi nghĩa trang thành phố.

Cậu lau dọn qua một lượt, nhổ bớt cỏ đi trước khi ở trước mộ phần của bố mẹ mình thủ thỉ một điều gì đó với hàng mi dài khẽ rũ xuống. Nụ cười trên môi của Chae Hyung Won vẫn vẹn nguyên nhưng trong mắt Shin Won Ho nụ cười ấy dường như thấp thoáng một tia trầm buồn, hắn thấy tim mình chợt như thắt lại.

"Anh còn định đứng đó đến bao giờ, Shin Won Ho ?".

Bất chợt nghe đến tên mình được gọi lên, Shin Won Ho thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu để rồi ánh mắt hắn một lần nữa được chạm đến đôi môi đang mỉm cười của Chae Hyung Won, nhưng lần này là đang hướng về phía hắn.

Shin Won Ho bối rối, chần chừ một lúc trước khi gượng gạo quyết định cất bước đến bên cậu, và hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nụ cười của Chae Hyung Won đối hắn vẫn chưa hề vụt tắt.

Shin Won Ho có đôi phần ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của cậu khi hỏi : "Làm sao em biết được anh đang ở đây ?", và Chae Hyung Won phá lên cười khúc khích khiến hắn ngạc nhiên. Nhưng đó cũng chẳng là gì so việc nghe được đáp án của cậu : "Em đã biết anh đi theo em từ cửa hàng hoa rồi, ngốc ạ.", không khỏi khiến hắn tự cảm thấy xấu hổ.

Thế nhưng điều khiến Shin Won Ho bất ngờ hơn cả là Chae Hyung Won đã chủ động nắm lấy tay hắn ngay sau đó, hướng về nơi yên nghỉ của bố mẹ mình mà rằng :

"Bố, mẹ. Đây là Shin Won Ho, người mà con vẫn thường hay nhắc đến !".

Shin Won Ho chớp mắt một vài lần trong khi thoáng kinh ngạc đăm đăm nhìn vào nụ cười bình thản của cậu. Điều mà Chae Hyung Won vừa nói có thể rất đơn thuần, nhưng lại khiến trong lòng hắn bất tri bất giác dâng lên một cỗ xúc động lạ kì, hệt như một dòng suối ấm áp chảy tràn rót vào tận tim gan, xoa dịu cõi lòng lạnh câm của hắn.

Bàn tay thô ráp bên dưới của Shin Won Ho trong vô thức cũng siết chặt hơn lấy bàn tay mảnh khảnh gầy guộc của cậu.


Ánh mặt trời xa xa khi về chiều nhuộm lên mặt biển lẫn bãi cát trắng một màu đỏ rực. Tiếng chim hải âu kêu chiều bay muộn về tổ dần thưa, chỉ còn đọng lại mỗi âm thanh rì rào của sóng, tiếng tán lá kêu xào xạc trên những ngọn cây dừa cao cao.

Hắn và cậu ngồi đó, bên cạnh nhau nơi mõm đá lớn, ánh mắt xa xăm trông về hướng mặt trời đang lặn dần nơi phía chân trời, để cho sắc đỏ của ánh hoàn hôn thắm đượm lên hai thân ảnh. Gió biển lành lạnh thổi vào đất liền mang theo mùi vị mặn mà của chất muối, làm mái tóc và vạt áo tung bay. Để rồi khi bất giác Shin Won Ho chợt nhìn lại, chiếc bông tai ở bên dái tai phải của Chae Hyung Won vẫn toả ra thứ ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ như vốn dĩ nó vẫn thế. Sắc tím của nó như đang phản chiếu lại tâm tư rối bời của hắn ngay lúc này. Hắn có rất nhiều điều cần được giãi bày, nhưng khi đối diện với cậu ngay lúc này đây lại chẳng biết phải nên bất đầu từ đâu, bao nhiêu ngôn từ chất chứa cũng chẳng thể cất thành lời.

"Mọi người dạo này thế nào rồi anh ?", và rồi cậu bâng quơ chợt hỏi, ánh mắt vẫn trông về chốn xa xăm phía trước.

Khi được hỏi, Shin Won Ho cũng vô thức sực tỉnh khỏi chốn lênh đênh vô định hình của mình mà ngập ngừng trả lời : "À, mọi người vẫn ổn."

"Vậy thì tốt rồi.", cậu đáp, cùng với một nụ cười nhẹ nhõm.

Sóng vẫn rì rào vỗ, gió vẫn vi vu thổi, không biết tự bao giờ đáy lòng của Shin Won Ho cũng trở nên cuộn trào lên hệt như con sóng ngoài khơi ấy. Sự chần chừ và do dự dày vò hắn từng khắc. Đứng trước nỗi bất lực của bản thân, đó cũng là lúc lý trí của hắn trở nên kiên định vững vàng nhất, đã đánh thức được ý định ban đầu của hắn khi tìm cậu. Và cuối cùng Shin Won Ho đã có thể khẽ khàng thốt ra được những lời đầu tiên : "Anh đã đến gặp bà và dì của em."

Và rồi khi hắn bất chợt vươn tay nắm lấy bàn tay cậu và siết lấy. Chae Hyung Won thoáng ngạc nhiên, theo lẽ liền xoay sang. Nhưng thay vì sẽ hỏi gì đó, cậu chỉ ngẩng lên đôi mắt hướng về hắn chờ đợi. Đôi mắt trong veo cùng đôi con ngươi nâu sậm như khảm ngọc được phủ lên bởi đôi hàng mi thật dài, bên dưới ánh chiều tà như đang soi rọi lại nội tâm lấn cấn của Shin Won Ho.

"Anh đã biết hết mọi chuyện rồi Hyung Won. Mọi chi phí về việc điều trị của bà em anh sẽ lo toàn bộ, anh sẽ để bà được chữa bệnh ở bệnh viện tốt nhất cùng với đội ngũ bác sĩ giỏi nhất. Anh biết em không cần điều đó, nhưng Hyung Won, xin hãy nghĩ rằng những việc này đều là xuất phát từ tận đáy lòng của anh. Và tất cả những gì anh làm chính là vì anh thật sự cần em, Hyung Won." Tựa như lần cuối, Shin Won Ho sẽ để cho bản thân được thành thật bày tỏ hết tất cả những điều mình luôn trăn trở. Bởi lẽ cơ hội chỉ đến mỗi một lần, mà hắn thì chẳng thể để mất cậu thêm một lần nào nữa.

"Em sẽ đồng ý trở về bên cạnh anh một lần nữa chứ ? Trở về làm thư ký của riêng anh ?".

Khi nói về điều này không rõ vì sao trông bộ dáng mong đợi của Shin Won Ho lại thoáng lên một vẻ mang mác buồn. Sự thành khẩn kia khiến hắn trông giống như một kẻ khốn đốn đang ở nơi đáy vực thăm thẫm sâu từng ngày mong chờ sẽ có một sợi dây thừng nào đó từ trên cao vươn xuống cứu vớt lấy mạng sống tiềm tàng của mình trong tuyệt vọng.

Và rồi tâm trí của Shin Won Ho bỗng chốc trôi dạc vào chốn tăm tối mịt mù khi Chae Hyung Won chỉ đáp lại hắn bằng một cỗ lặng thinh. Chỉ bằng một ánh mắt mơ hồ của cậu đọng lại trên người hắn không đủ để Shin Won Ho thấu hiểu hết được tâm tư của cậu.

Trong lòng thầm tự cười giễu cho chính mình. Lẽ ra Shin Won Ho nên lường trước rằng sau bao nhiêu cố gắng của hắn thì đây chính là câu trả lời của cậu. Cúi thấp đầu chỉ để che giấu đi vẻ chua chát đang lấp đầy trên gương mặt. Hắn đã tự đề cao bản thân mình quá rồi chăng ? Có lẽ hắn không đủ mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, vì sao lòng hắn lại cảm thấy đau đớn đến nhường này ?

"Anh đã để em phải chờ đợi câu nói này khá lâu rồi đấy, Won Ho." Cậu chợt nói, khoé môi không che giấu được nụ cười. "Từ nay xin hãy chiếu cố cho em, thưa sếp !".

Ngay khi Chae Hyung Won vừa kết thúc câu nói cũng là lúc Shin Won Ho sửng sốt ngay lập tức ngẩng mặt lên. "Em... em nói như vậy có nghĩa là... ?". Dù cho đã nghe thấy rất rõ ràng nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa liệu rằng chính mình có phải đã nghe nhầm hay không với tròng mắt mở to, bàn tay bên dưới đang siết lấy tay cậu cũng khẽ run lên. Điều đó lần nữa lại khiến cho Chae Hyung Won được dịp bật cười.

"Em bảo là em sẽ trở về làm thư ký cho anh, ngốc ạ."

Chỉ với một câu nói của Chae Hyung Won tâm hồn đặc quánh tối đen như đáy vực sâu của Shin Won Ho bỗng chốc trở nên rực sáng, hắn cảm tưởng như bản thân sau bao nhiêu tháng ngày nỗ lực chờ đợi cuối cùng cũng đã vớ được sợi dây thừng cứu sinh của cuộc đời mình. Nụ cười rồi cũng tìm lại được trên gương mặt mất mác ấy. Chỉ cần như vậy thôi, niềm hạnh phúc lớn lao đối với Shin Won Ho chỉ vỏn vẹn gói gọn trong một đáp án từ cậu như vậy mà thôi.

Ánh mặt trời hung đỏ như thêu đốt ở cuối phía chân trời kia đã sớm ngủ yên, trả lại một bầu trời đêm êm đềm với muôn ngàn ánh sao lấp lánh tựa kim cương cùng vầng trăng lưỡi liềm như đang mỉm cười của những ngày đầu tháng. Hắn và cậu ngồi đó, tựa người vào nhau, thời gian tựa như dừng lại trong khoảnh khắc.


Đưa tay gõ cửa hai lần và chờ đợi hồi đáp từ người bên trong trước khi đẩy cửa bước vào. Dáng vẻ bận bịu đến tối mặt khi đang chúi mũi trong đống văn kiện của Shin Won Ho cùng với đôi hàng mày nhíu chặt của hắn nơi bàn làm việc là những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Chae Hyung Won khi cậu đang từng bước tiến về phía hắn.

Chiếc ghế chủ tịch của Freeze hiện tại đã được cố định bởi Shin Won Ho, người thừa kế chính thức của gia tộc họ Shin đời tiếp theo, theo đúng như những gì trong di chúc của ông Shin Gyung Ho đã viết.

Nắm trong tay cả một cơ ngơi sự nghiệp lớn, trọng trách của hắn lại càng thêm nặng nề gấp bội. Và vì đang là dịp cuối năm nên lượng công việc đã nhiều lại càng nhiều. Chiếc bút máy trong tay Shin Won Ho cứ hì hục ký hết mẫu đơn từ này rồi lại đến hợp đồng khác. Chae Hyung Won lẳng lặng bước đến đặt lên bàn hắn tách cà phê vừa được cậu pha vẫn còn đang nghi ngút khói. Ánh mắt vô tình chạm đến chiếc nhẫn lấp lánh ánh lục đang đeo ở ngón áp út bàn tay trái của Shin Won Ho.

"Thưa chú tịch Shin, cà phê của anh.", cậu khẽ nói và Shin Won Ho chỉ kịp ậm ừ đáp lại, bản thân vẫn đang như bị bội thực vì hàng đống giấy tờ chất chồng.

Đối diện với dáng vẻ bận rộn của Shin Won Ho, Chae Hyung Won vẫn ngây ngẩng với đôi mắt một mực chỉ nhìn về một hướng nơi ngón áp út ấy của người kia, bàn tay vô thức nâng lên nắm lấy cổ áo sơ mi của mình.

"Won Ho này." Cậu khẽ gọi, và Shin Won Ho một lần nữa đáp lại bằng một từ ậm ừ trong cổ họng. Thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy Chae Hyung Won nói gì, cuối cùng hắn cũng chịu dứt mắt khỏi đống giấy tờ được lấp đầy bởi những con chữ đánh máy lớn nhỏ kia mà ngẩng mặt lên đối cậu.

Thế nhưng trước khi kịp hỏi Chae Hyung Won về một điều gì đó, cậu đã thỏ thẻ mở lời : "Em nghĩ có lẽ kể từ hôm nay em cũng nên đeo chiếc nhẫn này vào đúng vị trí của nó thôi nhỉ ?", cùng lúc từ dưới bâu áo chầm chậm lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc đang được lồng vào bởi một chiếc nhẫn làm bằng bạch kim. Mang cho mình kiểu dáng của một chiếc vương miện nhỏ có bản to theo phong cách Châu Âu thời trung cổ, chiếc nhẫn bạch kim có lớp vỏ được bao bọc bởi từng chuỗi hạt kim cương nhỏ lấp lánh ôm lấy viên đá ngọc lục bảo hình elip nằm ở vị trí trung tâm. Đây cũng là món bảo vật quý giá mà đối với Chae Hyung Won không có bất kỳ một thứ gì ở trên đời có thể so sánh được.

Cậu vân vê chiếc nhẫn ấy trong tay dưới sự ngưng trọng của Shin Won Ho trước khi tháo xuống sợi dây chuyền từ trên cổ mình và lấy ra chiếc nhẫn, rướn người đến nắm lấy bàn tay của hắn đặt vào.

Chưa bao giờ Chae Hyung Won lại cảm thấy xấu hổ như vậy, sự ngượng ngùng bủa vây đến đang nướng chín hai bầu má và loang dần đến đỉnh tai của cậu. Cậu ngập ngừng lảng tránh ánh mắt hắn khi bảo : "Đeo vào cho em đi !", và xoè bàn tay trái của mình ra.

Đại não của Shin Won Ho tiếp thu thông tin một cách chậm chạp. Nhận lấy chiếc nhẫn từ trong tay người kia, hắn vẫn chưa thể hoàn hồn được. Đã lâu rồi không thấy qua chiếc nhẫn ấy, cứ ngỡ rằng người đã nhẫn tâm vứt bỏ. Thế nhưng khi sự thật đã bày ra trước mắt, Shin Won Ho không thể kiềm được xúc động, bàn tay đang giữ lấy chiếc nhẫn cũng theo đó mà bắt đầu run lên.

Và rồi hắn bất chợt đứng dậy khỏi ghế, từng bước vòng ra khỏi bàn làm việc và tiến đến bên cậu. Chiếc nhẫn với kiểu dáng lộng lẫy bắt mắt hoàn hảo ôm trọn lấy ngón áp út thuôn dài xinh đẹp của Chae Hyung Won khi được hắn trân quý đeo vào lại càng tăng thêm muôn phần kiều diễm.

Nụ cười hạnh phúc nảy nở trên đôi môi khi nhìn vào hai bàn tay đeo nhẫn đôi giữa họ đang lồng vào nhau siết chặt, trên gương mặt Shin Won Ho lúc này, mùa xuân dường như đã trở lại.

Có thể nói đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy rẫy những trắc trở của Shin Won Ho.

Chìm ngập giữa niềm hân hoan không cách nào tả xiết, hắn đã chủ động giang tay ôm chằm lấy Chae Hyung Won ghì vào lòng. Nụ cười kéo cong cả khoé mắt lẫn đôi môi vẫn chưa hề vụt tắt trên gương mặt ấy. Hương hoa đào thoang thoảng của dầu gội vươn trên mái tóc của Chae Hyung Won nhanh chóng lấp đầy buồng phổi của hắn.

Có lẽ Shin Won Ho sẽ phát điên lên mất thôi, là phát điên vì hạnh phúc. Đắm chìm trong bể hạnh phúc này khiến cả người hắn như đang tan ra. Chỉ hi vọng khoảnh khắc này đây sẽ kéo dài mãi mãi.

"Cảm ơn em, Hyung Won ! Thật sự cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên anh ! Cảm ơn em rất nhiều !". Shin Won Ho gần như gào lên, vòng tay càng thêm siết chặt lấy người kia vào lòng. Ở bên tai cậu, Shin Won Ho khẽ thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào mà chỉ mỗi mình Chae Hyung Won nghe thấy. Lồng ngực căng đầy càng thêm nóng ấm ngay khi cảm nhận được vòng tay nhỏ gầy của cậu cũng đã nâng lên, khẽ khàng níu giữ lấy tấm lưng mình và vùi mặt vào vai hắn. Cậu cũng thỏ thẻ đáp lại tiếng yêu của Shin Won Ho khiến hắn vui đến gần như mềm nhũn.

Khi cả hai chậm rãi tách nhau ra, những ngón tay Shin Won Ho nhẹ nhàng vuốt ve bầu má cậu, đôi mắt say sưa ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt Chae Hyung Won. Cậu giương đôi mắt long lanh ướt nước chạm vào ánh mắt đầy ôn nhu cưng chiều của hắn, đôi môi đầy đặn cũng theo đó khẽ cong lên ngượng ngùng mỉm cười.

Ôm lấy bầu má cậu, hắn khẽ khàng đặt lên trán Chae Hyung Won một nụ hôn thật sâu, trân quý cậu hơn cả một món bảo vật xa xỉ. Trượt dần những ngón tay ra sau gáy cậu nhẹ giữ lấy, khoảng cách của cả hai lại càng thêm rút ngắn, mi mắt chậm rãi khép hờ. Hơi thở của Shin Won Ho như đang nung nấu bầu má Chae Hyung Won, phả lên đó một mảng ửng hồng. Cái chạm nhẹ nhàng tựa như hạt sương vươn trên chiếc lá, hai phiến môi đã tìm được đến nhau bằng một nụ hôn dịu dàng cùng hai trái tim đã hoà chung một nhịp đập.


Có lẽ trong bao nhiêu năm qua Shin Won Ho vẫn luôn chỉ là một kẻ ngốc. Vì là một kẻ ngốc nên hắn chưa từng biết đến cái gọi là từ bỏ, và cuối cùng thì sự chân thành của hắn cũng đã nhận được hồi đáp. Chỉ cần được ở bên cạnh Chae Hyung Won, Shin Won Ho không ngần ngại làm một kẻ ngốc suốt đời. Sợi dây liên kết này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đứt.



The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top