[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 54)
*Chap 54 : Sự thật về thân thế.
Ông Shin đột ngột đứng thẳng dậy khỏi ghế tựa, đi một vòng ra trước mặt Chae Hyung Won và dừng lại khi đang quay lưng về phía cậu dưới ánh mắt dè chừng của cậu. Ông ta trầm ngâm một lúc trước khi cất lời đề nghị : "Để tôi kể cho cậu nghe một vài điều thú vị nhé.", cùng với một nụ cười thần thần bí bí ẩn hiện bên khoé môi.
"Điều mà vốn dĩ cậu đã biết rõ đó chính là Shin Won Ho là giám đốc điều hành của Freeze."
Một gót liền xoay người lại đối diện Chae Hyung Won. Điếu thuốc trên tay toả ra một làn khói xám che phủ dáng người uy nghiêm mờ mờ ảo ảo, Chae Hyung Won cẩn trọng dõi theo trong khi nuốt ực một cái.
"Và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, chính là tôi."
Từ trên cao, ông Shin như thể một pho tượng đồng vững chãi đang chiếu thẳng ánh nhìn xuống cậu, to lớn và đầy áp bức, tựa như Chúa trời đang sắp giáng cho cậu một bảng án đày ải xuống địa ngục vậy. Và cái cách mà lời nói của ông được thốt ra nhấn mạnh như một tiếng sét làm đứt gãy mọi dây thần kinh não bộ của Chae Hyung Won, khiến cho cậu ngây dại trước những gì mà mình vừa nghe được.
"Ông nói cái gì ?? Không thể nào !!". Nếu như trước đó một vài giây cậu hãy vẫn còn hoài nghi về tai của mình, thì khi trông thấy dáng vẻ quả quyết kia của đối phương Chae Hyung Won đã thật sự bị sốc đến độ ngớ ngẩn cả người với đôi mắt bừng mở to.
Vậy ra từ trước đến giờ bản thân đã luôn nằm trong tầm kiểm soát của ông Shin mà chẳng hề hay biết. Cậu đã luôn ngu ngốc tin rằng kể từ ngày mình không được nhà họ Shin chào đón thì giữa họ đã chẳng còn có mối liên hệ nào nữa. Nhưng trớ trêu thay ngoài kia có bao nhiêu công ty cậu lại không chọn mà lại cứ thích tự mình chui đầu vào rọ, chịu sự chi phối dưới quyền hành của ông ta. Lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn, rằng nếu như Shin Won Ho là giám đốc điều hành của Freeze thì rất có khả năng công ty này chính là của dòng họ nhà hắn.
Trước giờ chỉ biết một mực tận tâm dốc sức vì công việc, không nghĩ bản thân lại có thể bị che mắt suốt cả một quãng thời gian dài như vậy, Chae Hyung Won này thật đã quá đỗi ngây thơ ! Nhưng có vẻ như chỉ mỗi từng đấy thôi vẫn chưa hẳn là tất cả những gì cậu nhận lấy từ ông Shin, bởi vì nét mặt kia của ông ta âm thầm nói cho cậu biết điều tồi tệ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Trong lòng cậu vô thức âm thầm dấy lên một tia bất an.
Trong gian phòng thăm nuôi thiếu thốn ánh sáng đèn điện, chật hẹp và bụi bặm hoà cùng một chỗ. Shin Won Ho chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp lại mẹ mình, nhất là khi hắn đang trong hoàn cảnh như hiện tại. Mẹ hắn giờ đây đang ở một vị trí quá cao so với hắn. Với những trang báo hot nhất đưa tin mỗi ngày, mọi người ai cũng biết đến bà Hwang Sun Hee, Lee phu nhân của tập đoàn ENS, một trong ba tập đoàn chuyên thiết kế và lắp ráp máy bay hàng đầu Canada. Còn hắn bây giờ chỉ là một kẻ tù đày đang đếm ngược từng ngày chờ đợi toà án đưa ra phán quyết cuối cùng. Khoảng cách giữa cả hai thật sự quá xa không khỏi khiến Shin Won Ho tự cảm thấy hổ thẹn khi phải đối diện với mẹ mình lúc này.
Thế nhưng khi giọng điệu ngập ngừng mang theo sự day dứt của bà Hwang Sun Hee ngâng lên lập tức liền có thể xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng đầy ảm đạm của nơi đây, khiến cho những mạch suy nghĩ đang chập chờn trong đầu hắn từ nãy đến giờ cũng vì thế mà đứt đoạn :
"Thật sự thì lần này trở về nước, ngoài việc đến thăm con ra mẹ còn có một chuyện nữa cần phải nói với con. Vốn dĩ mẹ đã định sẽ nói từ trước để con cẩn thận hơn, thế nhưng mẹ đã muộn mất rồi."
Nhìn sắc mặt của mẹ đột nhiên trở nên nghiêm trọng thấm đượm sự buồn bã lẫn hối tiếc, Shin Won Ho quyết định sẽ không nói bất kỳ điều gì, nhất là những gì vừa hiện hữu trong tâm trí mình vừa rồi. Hắn chỉ ngồi đấy im lặng chờ đợi để được lắng nghe những tâm sự của bà.
Và rồi bỗng dưng một cơn ngập ngừng kéo đến, đôi bàn tay bên dưới đan xen vào nhau một cách mâu thuẫn. Trong cơn ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào hay phải bắt đầu từ đâu. Thế nhưng cuối cùng bà Hwang Sun Hee cũng quyết định ngẩng mặt nhìn vào mắt Shin Won Ho, từng chút một gỡ bỏ khúc mắt giữa họ : "Shin Won Ho, con nghe mẹ nói này. Thật ra thì...".
"Ông... ông vừa bảo sao cơ ??". Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác cứ liên tục thi nhau ồ ạc ập đến cùng một lúc, Chae Hyung Won khó có thể nào chấp nhận được những gì mà mình vừa tiếp thu. Và cũng vì vậy mà cậu nhận lại được một nụ cười khinh khỉnh từ ông Shin khi ông ta không ngần ngại lặp lại những gì mình vừa nói :
"Cậu không nghe nhầm đâu. Shin Won Ho đích thực không phải con ruột của tôi."
Thêm một lần được rõ ràng nghe thấy là lại được thêm một lần nữa chấn động kinh hoàng. Màn nhĩ Chae Hyung Won được dịp nổ tung tan tành như xác pháo, đôi đồng tử trợn trừng dao động dữ dội như sắp vỡ ra. Cho dù bản thân không phải là người trong cuộc nhưng với cái sự thật đập thẳng vào mặt này cũng đủ để khiến một kẻ bên lề như cậu phải sửng sốt đến ngạt thở.
Không chỉ với Chae Hyung Won, mà giờ phút Shin Won Ho tận tai nghe được điều này ở buồng giam, từ chính miệng của mẹ mình từng câu từng chữ thốt ra, bản thân hệt như vừa bị ai đó bất thình lình bắn một phát đạn thật tàn nhẫn xuyên thấu vào tận tim gan khiến hắn không kịp trở tay, chỉ có thể ngã quỵ và chết trong vũng máu của chính mình.
Một khoảng lặng yên đến lạnh sống lưng một lần nữa bao trùm lên không gian nhỏ hẹp. Shin Won Ho khi ấy tâm trí như thể đã sớm rơi vào hố sâu khiến cho ngôn từ cũng trở thành một thứ xa lạ với hắn. Vẻ mặt sững sờ đến đờ đẫn kia không khỏi khiến bà Hwang Sun Hee do dự nhưng vẫn chậm rãi tiếp tục câu chuyện của mình :
"Năm xưa vì muốn được gắn kết lâu bền việc làm ăn của hai công ty nên hai bên gia đình Shin và Hwang đã lập ra hôn ước với nhau, cũng vì vậy mà mẹ bị buộc phải lấy con trai của chủ tịch Freeze, hiện tại đã nối nghiệp dòng họ và trở thành chủ tịch của công ty, cũng chính là người mà con luôn gọi bằng bố, Shin Gyung Ho."
"Lần đầu khi biết tin chính là khoảng thời gian khó khăn nhất với mẹ. Dạo đó mẹ chỉ mới là cô gái đầu tuổi đôi mươi, thuở còn khờ dại ấy mẹ cũng biết yêu như bao người, cũng có một mối tình mà bản thân đã dùng cả thân xuân để vung đắp." Khi nhắc đến người kia có lẽ mẹ thật sự rất hạnh phúc, Shin Won Ho có thể cảm nhận được điều đó thông qua cái cách mà đôi môi bà nhẹ nhàng mỉm cười.
"Mẹ và người đó thật sự rất yêu thương nhau, tình cảm của cả hai đã trở nên sâu đậm đến mức không thể tách rời. Thế nhưng...". Trên gương mặt xinh đẹp lấp ló chút tia ngập ngừng, bà Hwang Sun Hee cười khổ : "Ngày mẹ phải cùng người khác kết hôn đã cận kề, và đó cũng là khi mẹ biết mình đã mắc phải một rắc rối nho nhỏ.", bà dừng lại một chút như thể quan sát biểu cảm của Shin Won Ho, nhưng cũng là vì để bản thân có thể hạ quyết tâm thổ lộ ra hết những gì đã luôn chất chứa trong lòng mình bấy lâu : "Mẹ khi ấy đã có thai với người mà mẹ yêu nhất trên đời."
Không ngoài dự đoán, Shin Won Ho hoàn toàn bất ngờ về những gì vừa được kể, thế nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại tại đó. Cái nhìn của bà Hwang Sun Hee trao cho hắn bỗng ánh lên một sự ấm áp và hiền hoà diệu kỳ, bà nói với hắn bằng tất cả tấm lòng yêu thương và bao dung của một người làm mẹ, rằng : "Và đứa trẻ trong bụng của mẹ lúc bấy giờ chính là con đấy, Shin Won Ho."
Dần dà mọi thứ về thân phận thật sự của hắn đều đã được hé mở và phơi bày. Những biểu hiện đại loại như có thái độ lồng lộn lên và chối bỏ toàn bộ sự thật đều không hề xảy ra, Shin Won Ho vẫn như thế, vẫn trầm ngâm với biểu cảm vốn luôn căng cứng trên gương mặt giờ đã dãn ra.
Trông thấy hắn không hề có bất kỳ một hành động chống đối lại nào, trong lòng bà Hwang Sun Hee như thể vừa trút được một tảng đá đã luôn mang vác suốt hai mươi mấy năm qua, cũng có thể xem như đã được thanh thản phần nào. Giờ đây bà đã có thể tự tin hơn với câu chuyện của mình : "Cái thai dù đang lớn dần từng ngày, nhưng thay vì từ bỏ, mẹ đã quyết định sẽ nuôi dưỡng nó, mặc dù đó là một quyết định mạo hiểm và có khả năng sẽ huỷ hoại cuộc sống sau này của cả mẹ lẫn gia đình mình."
"Thế nhưng mọi chuyện dường như đã trở nên dễ dàng hơn khi mà từ sau đêm cử hành hôn lễ giữa mẹ và Shin Gyung Ho, ông ta cứ thường xuyên vắng nhà, lấy lý do là vì công việc. Cứ như thế sau chín tháng mười ngày, mẹ đã yên bình hạ sinh ra con."
Thoáng chốc nụ cười trên môi bà Hwang Sun Hee tắt dần, biểu cảm rạng rỡ trên gương mặt thanh thoát cũng trở nên nặng nề hơn khi hắn nghe được một tiếng thở dài sầu muộn khe khẽ phát ra từ sau cánh môi đỏ thắm một màu son của bà. "Cứ nghĩ rằng chỉ cần mỗi ngày có thể yên yên ổn ổn nuôi con lớn khôn, chỉ như vậy thôi mẹ đã mãn nguyện rồi, không còn cưỡng cầu gì thêm nữa. Thế nhưng mẹ đã lầm."
Tai của Shin Won Ho chợt thấy âm ĩ đau nhức, cảm giác sợ hãi không rõ nguyên nhân bỗng dưng lại râm rang trong lồng ngực vào lúc hắn nhìn vào dáng vẻ suy sụp của bà Hwang Sun Hee khi bà đang cố nhớ về một vài điều không mấy tốt đẹp từ những chuyện xưa cũ.
"Khoảng thời gian yên bình của hai mẹ con chúng ta chẳng thể kéo dài được lâu. Năm con lên năm tuổi, Shin Gyung Ho không hiểu vì sao đột nhiên lại đào bới mọi thứ về quá khứ của mẹ. Khi ông ta biết được toàn bộ sự thật về việc mẹ và tình nhân năm xưa vẫn còn giữ liên lạc với nhau, ông ta đã nổi cơn điên lên và nhất quyết đòi tống cổ mẹ ra khỏi nhà."
Khi nói đến đây, khoé mắt bà Hwang Sun Hee không kiềm được cay cay hoen đỏ, rưng rưng với tông giọng nghẹn ngào : "Mẹ đã cầu xin ông ta nhiều lần, nhưng mọi sự cố gắng của mẹ đều là vô bổ trong mắt của người đàn ông nhẫn tâm kia."
Một cái nhíu mày bắt đầu xuất hiện trên trán Shin Won Ho, câu đầu tiên mà hắn hé môi cất lời kể từ nãy đến giờ chính là : "Vậy mẹ thật sự vẫn còn liên lạc với người kia ?".
Bà Hwang Sun Hee không phủ nhận, dè dặt gật đầu : "Phải."
"Mẹ biết điều đó là sai trái, nhưng mẹ không thể từ chối những khi ông ấy muốn hỏi thăm về con trai của mình." Bà cúi thấp đầu cùng với đôi vai nhỏ gầy chùn xuống vì tội lỗi, và Shin Won Ho hít vào một hơi thật sâu trước khi bật ra một tiếng thở dài.
"Và sau cùng thì mẹ bị đuổi đi ?", hắn thấp giọng hỏi.
Bà Hwang Sun Hee ngập ngừng : "Phải."
Cái nhíu mày trên trán mỗi lúc một khắc sâu, Shin Won Ho trong lòng bỗng dấy lên một trận bất mãn, sự giận dữ như một ngọn lửa đang nhen nhóm khi hắn đột ngột gằn giọng : "Thế thì tại sao ngày ra đi mẹ lại không mang con theo ? Bỏ lại đứa con của mình cho một người thậm chí còn chẳng phải bố ruột của nó để bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình, mẹ cảm thấy vui vẻ vì điều đó sao ??". Shin Won Ho có thể vì bất cứ chuyện gì mà sẵn sàng tha thứ cho mẹ mình, bởi lẽ đó là bổn phận của đạo làm con. Thế nhưng khi nhớ đến những ngày tháng lớn lên trong ngôi nhà hiu quạnh đó, chịu sự điều khiển bởi một người bố lạnh lùng độc tài, những ngày tháng mà một đứa bé chỉ muốn bật khóc thật to mỗi khi bị trừng phạt hay cấm đoán vô lý nhưng cuối cùng lại chỉ có thể uất ức nuốt nghẹn trở vào trong. Một đứa bé sống trong sự trống trãi không có vòng tay của mẹ, khi buồn không thể khóc, khi vui không thể cười. Mọi điều Shin Won Ho làm đều trở nên sai trái trong mắt ông Shin Gyung Ho, dù cho hắn đã từng rất cố gắng để hoàn thiện bản thân. Đến tận bây giờ dù đã du học thành tài trở về, tưởng chừng như đã có được một chút quyền hành trong công ty thì sẽ được sống yên ổn, hoá ra hắn rốt cuộc vẫn chỉ là một con tốt trong ván cờ của ông ta mà thôi.
Bị chính đứa con của mình thẳng thừng lên tiếng chất vấn, bà Hwang Sun Hee không khỏi nước mắt dâng trào, trong cơn tủi hổ bà nghẹn ngào đay nghiến, nói : "Không phải mẹ không muốn, chỉ là không thể. Mẹ đã hết lần này đến lần khác cầu xin nhưng ông ta nhất quyết muốn giữ con lại, dù mẹ đã bảo rằng con không phải con ruột của ông ấy. Ông ta rốt cuộc vẫn không chịu nói lý do, chỉ ép buộc mẹ phải lập tức một mình dọn ra khỏi nhà. Khi ấy mẹ cũng ngây thơ nghĩ nếu con phải kham khổ đi cùng mẹ thì thay vì để con được sống trong sung túc vẫn tốt hơn, và vì lẽ đó mẹ đành buộc lòng để con ở lại." Bà ngước đôi mắt đẫm nước chất chứa đầy nỗi khổ tâm nhìn hắn. Đôi bàn tay gầy guộc luồng qua khe hở soong sắt siết lấy đôi tay đang bị trói buộc bởi chiếc còng nặng nề. Nước mắt cứ không ngừng tuông rơi mang theo từng tiếng nức nở : "Won Ho à, thật sự thì mẹ không hề ngờ tới con của mẹ lại có ngày phải chịu khổ nơi chốn lao tù như vậy. Mẹ biết một lời xin lỗi là hoàn toàn không đủ để chuộc lại mọi sai lầm mẹ đã gây ra. Nhưng xin con hãy tin mẹ, những gì mẹ nói toàn bộ đều là sự thật."
Shin Won Ho phiền muộn khi nhìn vào mắt mẹ mình, đợi đến khi bà dứt lời hắn chỉ buông một tiếng thở dài. Trong một lúc lại có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn cảm thấy mệt mỏi. Hơi thở nặng nhọc cứ nghẹn ứ ở cổ họng cùng đầu óc quay mòng khiến cho Shin Won Ho chẳng thể suy nghĩ được gì ngay lúc này.
Đôi bàn tay bao nhiêu năm mới được cảm nhận lại hơi ấm của mẹ chẳng hiểu sao chỉ thấy thật sáo rỗng. Hắn chậm rãi rụt tay về trong sự hụt hẫng của bà Hwang Sun Hee. Lời nói tựa như thì thầm trầm bỗng rơi nhẹ vào trong khoảng không tịch mịch : "Con xin lỗi, hiện giờ con không biết phải trả lời thế nào với mẹ nữa. Hãy cho con thời gian."
Nói rồi, thoáng chốc Shin Won Ho liền chậm rãi đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Cúi đầu nối bước theo chân cai ngục trở vào trong mà không một lần nào nữa ngoáy lại nhìn, để lại nơi đây một người mẹ chỉ còn biết lặng thinh, ngây người ngồi đấy tựa như hoá đá.
Chae Hyung Won sững sờ, ngồi bất động trên nền đất đến đờ đẫn. Cơn chấn động như từng mõm đá lớn rơi từ trên cao đập thẳng xuống thân thể bé nhỏ. Trong một khoảnh khắc cậu chợt thấy rùng mình. Cứ nghĩ những chuyện kinh điển như thế chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay tiểu thuyết. Nhưng cậu đã quên rồi, những thứ như phim ảnh hay tiểu thuyết kia vốn dĩ cũng đều là được lấy từ thực tế mà mang vào.
Không thấy Chae Hyung Won có hồi đáp nào từ những gì mình đã kể cũng chẳng ảnh hưởng đến dáng vẻ uy nghiêm đầy áp bức của ông Shin Gyung Ho.
Và rồi bỗng dưng ông ta lệnh cho một tên vệ sĩ mang đến cho mình một phong bì cỡ trung. Chae Hyung Won phát giác ra dường như bản thân đã từng trông thấy phong bì ấy ở đâu rồi. Qua kiểu dáng cùng màu sắc quen mắt kia không khỏi khiến cậu ngờ vực.
Có phong bì trong tay, Shin Gyung Ho cố tình phe phẩy nó ngay trước mặt cậu, cùng lúc hỏi qua : "Cậu, nhận ra nó chứ ?".
Chae Hyung Won nhận ra nó, đó chính là phong bì chứa bản hợp đồng liên doanh với tập đoàn EG nhằm xuất khẩu vật liệu sang Bắc Hàn, có cả chữ ký và mộc ấn của Shin Won Ho mà cậu đã tìm được ở trong văn phòng của hắn. Có thể nói bản hợp đồng kia là thứ cuối cùng và cũng là duy nhất để cậu có thể dùng để giải oan cho việc buông bán vũ khí trái oheps của Shin Won Ho. Thế nhưng hiện tại khi phát hiện nó không còn nằm ở chỗ mình nữa, sự việc diễn ra quá nhanh, Chae Hyung Won rõ ràng là nắm bắt không kịp, chỉ có thể máy móc mấp máy môi trong thẫn thờ :
"Cái đó là... dùng để cứu Shin Won Ho mà...".
Ông Shin nhướng mày, vờ vịt tỏ vẻ đáng tiếc : "Vậy sao ? Vậy thì xem như là thất bại rồi ?".
Và rồi chỉ trong một giây, biểu hiện giả tạo đeo trên gương mặt đó liền thay đổi, nụ cười thâm hiểm lộ diện khi ông ta đắc ý nói : "Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta."
Nhác thấy biểu cảm rời rạc ngờ nghệch treo trên gương mặt tái nhợt của cậu, ông Shin Gyung Ho không kiềm được hả hê : "Chỉ cần âm thầm đặt bản hợp đồng vào văn phòng của Shin Won Ho nhằm tạo một hiện trường giả là đã có thể dụ cậu vào tròng, cũng quá là đơn giản đi."
Ông ta chốt câu như một đòn cảnh tỉnh giáng thẳng vào đầu Chae Hyung Won, khiến cậu hệt như một người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Vậy ra ngay từ đầu tất cả chỉ là cái bẫy thôi ư ? Chae Hyung Won cứ như thế mà tuyệt nhiên bị mắc lừa. Quả thực khi trông thấy bản hợp đồng kia cậu chẳng khác gì một con thú bị bỏ đói nhiều ngày vừa nhìn thấy miếng mồi ngon là liền vồ đến đớp, không nghĩ lại để chính mình dễ dàng một lưới liền bị tóm gọn. Vốn dĩ thói đời thì hiểm ác còn Chae Hyung Won lại quá ngu ngốc.
"Tại sao... Tại sao ông lại làm vậy chứ ?", cậu sững sờ, gần như là tuyệt vọng.
"Tại sao ư ?". Ngay khi câu hỏi kia của cậu được đặt ra, ông Shin không kiềm được cảm thấy nực cười.
Và rồi chỉ trong một giây sắc mặt của ông liền thay đổi, mi mắt rũ xuống cùng với biểu cảm lạnh lùng vô cảm, Chae Hyung Won có thể nghe thấy tiếng cười khẩy khi ông ta mở miệng nói một cách rất hiển nhiên : "Đương nhiên là để tự bảo vệ mình rồi ?!", một nụ cười nham hiểm len lỏi trên khoé môi, "Đã phải tốn công lập ra kế hoạch hoàn hảo để thằng con hoang Shin Won Ho kia gánh tội thay mình, ta nghiễm nhiên sẽ không để bất kỳ ai có được cơ hội cản trở ta, nhất là cậu."
Đến lúc này thì Chae Hyung Won mới ngớ người khi cuối cùng cũng đã nhận ra mấu chốt của sự thật rốt cuộc là nằm ở đâu. "Ông... Thì ra mọi chuyện đều là do ông gây ra ??".
Ông Shin Gyung Ho thậm chí còn chẳng mảy may chối cãi, vẫn dùng vẻ mặt dửng dưng để thừa nhận sự việc như thể chẳng có chuyện gì to tát.
"Tại sao ông lại làm như thế ?? Tại sao ông lại hãm hại Shin Won Ho ?? Anh ấy từ trước đến nay luôn một lòng vì công việc, vì mọi người trên dưới của Freeze, anh ấy rốt cuộc đã làm gì sai ??". Cơn tức giận đột ngột bất ngờ bùng phát khiến cho Chae Hyung Won chẳng thể kiềm chế được thét gào, cả người run lên khi cảm tưởng như toàn bộ máu nóng đều dồn hết lên não, cánh tay yếu ớt trắng nõn gầy trơ xương bị trói ngược ra sau vì một trận vẫy vùng kích động muốn thoát ra của cậu mà hằn lên những vệt dài tứa máu.
Ông Shin dĩ nhiên cũng không vì thế mà lung lay, ông nghiến răng khi nhấn mạnh : "Cái sai lớn nhất của nó chính là không phải con ruột của ta ! Đã không phải người của ta, tuyệt đối ta sẽ không giữ lại bên mình."
Đôi ngươi Hyung Won long lên sòng sọc trong khi nuốt trọng cơn nóng giận đang mắc kẹt ở cổ họng mình. Cậu không biết khi ấy trong đầu là đang suy nghĩ những gì mà lại có thể lớn tiếng dõng dạc : "Vậy thì tại sao ông lại nói với tôi những chuyện này ? Tôi là người của Shin Won Ho, ông không sợ tôi sẽ tố cáo ông sao ?".
Ông Shin Gyung Ho tuỳ tiện nhún vai : "Cứ việc, nếu cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi nơi này." Chỉ với một câu nói của ông ta cũng đủ làm Chae Hyung Won câm nín như thể vừa bị chó táp mất lưỡi. Quả thật ngay cả việc làm chủ lấy đôi tay mình còn không thể thì làm sao cậu có cơ hội để tự mình bỏ trốn đây ?
Mặc cho tình thế đang căng thẳng, ông Shin vẫn có nhã hứng lên tiếng đề nghị : "Còn một điều nữa. Ta sẽ cho cậu biết lý do thật sự khi đưa cậu đến đây, để cậu không còn gì phải hối tiếc nữa." Ông ta kết thúc câu nói với khoé môi nhếch lên hiện rõ vẻ ranh mãnh, lần nữa phất tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
Một loạt ánh đèn được bật lên, heo quáng tính cậu liền hướng mắt nhìn về hướng những tên vệ sĩ mặc vest đang tất bật bao quanh những tấm vải đen. Khi những mảnh vải lớn được buông xuống, qua ánh sáng heo hắt từ những ngọn đèn vàng lờ mờ, Chae Hyung Won nhận ra xung quanh mình là những dãy thùng hàng to chất cao như núi, còn bản thân chính là bị giam trong một thùng container cùng với số hàng kia. Chẳng thể biết bên trong những thùng ấy chứa đựng những gì, chỉ biết từ đó xộc lên nồng nặc mùi sắc thép.
Để cho đôi mắt mơ hồ dừng lại trên những thùng gỗ kia thêm một lúc nữa, cậu ngoảnh mặt lại dè chừng nhìn ông Shin Gyung Ho đầy cẩn trọng.
"Hẳn là cậu đang thắc mắc trong những thùng kia là có những gì đúng không ?", câu hỏi của ông ta được đặt ra khá hời hợt, vì vốn dĩ chẳng cần chờ Chae Hyung Won phản ứng lại, ông Shin vẫn tiếp tục : "Theo như tin tức thì có khoảng bốn mươi tấn vũ khi đang trên đường vận chuyển sang Bắc Hàn thì bị phát hiện và bắt giữ. Thế nhưng đám cảnh sát kia chẳng hề biết rằng tất cả số hàng đó chỉ bằng một nửa trong tổng lô hàng mà thôi."
Một tràn cười lớn theo sau đó vang vọng trong không gian cùng với sự đắc thắng của ông Shin Gyung Ho. Ông ta hất mặt về hướng những thùng hàng, cùng lúc nói : "Hơn sáu mươi tấn các loại súng ống và hộp đạn hiện đang nằm trong những thùng gỗ đó, và phi vụ lần này chắc chắn không thể thất bại được bởi vì hiện tại chúng ta đã an toàn nằm trong bộ phận của Bắc Hàn rồi, chỉ cần chờ thêm ba ngày nữa thôi thì lô hàng sẽ được xuất đi. Đến lúc đó với số tiền kiếm được cũng đủ để ta có một cuộc sống an nhàn tĩnh dưỡng tuổi già rồi.", ông ta dừng lại một chút như thể đang xem xét biểu hiện của Chae Hyung Won, "Và cậu...". Liếc mắt, ông ta thêu thêu mi trao cho cậu cái nhìn thăm dò, phản phất mùi vị nguy hiểm, Chae Hyung Won tự khắc thấy lạnh sống lưng.
Và rồi từng bước thật chậm rãi, ông ta tiến dần đến gần cậu. Chae Hyung Won theo phản xạ tự động nép sát vào bức tường phía sau muốn né tránh, cảm giác bất an trong cậu một lần nữa dâng lên khi trông thấy ông Shin Gyung Ho bất thình lình cúi người ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với mình.
Quan sát từng nhất cử nhất động của ông ta, Chae Hyung Won càng thêm hoảng loạn hơn khi ông Shin Gyung Ho bất ngờ dùng tay bóp cằm cậu nâng lên, buộc cậu phải mắt đối mắt với ông ta, theo sau đó đó là tông giọng trầm đục phát ra lạnh lẽo như thể tảng băng nghìn năm : "... sẽ là món hàng đi kèm cho cuộc giao dịch lần này."
Trông bộ dạng toả ra đầy tính đe doạ của ông Shin Gyung Ho lúc ấy không khỏi khiến Chae Hyung Won được một trận toát mồ hôi lạnh. Song, lại trợn tròn hai mắt với những gì ông ta vừa nói.
"Sao cơ ?".
Ông ta khịt mũi, bàn tay thô ráp rời khỏi cằm cậu. Với nụ cười đểu giả gắn trên môi, ông ta bỡn cợt giải thích : "Chỉ là thêm một chút hương vị để cuộc giao dịch thú vị hơn thôi. Cậu cũng không cần phải lo lắng, khách hàng của tôi rất có hứng thú với cậu."
"Ông định bán tôi ??", Chae Hyung Won gần như thét lên.
Vẫn với điệu bộ dửng dưng đó, ông ta thản nhiên đáp lời : "Không sai."
"Ông điên rồi !! Mau thả tôi ra !!", Chae Hyung Won ở trên đất không ngừng giãy dụa và làm ầm lên, bản năng khát cầu sinh tồn khiến cậu gần như sắp phát điên, tựa như cá nằm trên thớt cố giãy chết khỏi lưỡi dao đang lăm le xẻ thịt mình vậy.
"Cậu chỉ đang tốn công vô ích thôi. Đừng gắng quá sức để rồi tự làm mình bị thương, tôi không muốn giao một vật phẩm toàn thân đều bê bết máu cho khách hàng của tôi đâu." Trên gương mặt kia hiển hiện toàn là sự ngạo nghễ như thể đang cố bức chết Chae Hyung Won chỉ bằng một cái nhìn. Vì là bất khả kháng nên thứ mà cậu có thể làm chính là một tâm uất ức cắn răng cam chịu.
Và rồi sau đó ông Shin Gyung Ho mang cho mình một biểu hiện thoả mãn, chống tay lên đầu gối chậm rãi đứng thẳng người dậy, chỉnh lại vạc áo suit cho thẳng thóm liền có thể khiến cả người ngay lập tức quay trở về lại một bộ dáng nghiêm minh cao lãnh của một kẻ thống trị.
"Hôm nay chỉ nói đến đây thôi."
Khi ông ta kết thúc câu nói cũng đồng nghĩa với việc thản nhiên sải bước tiến về phía cửa với thuộc hạ hộ tống ngay phía sau. Trước khi rời đi còn không quên trơ trẽn để lại cho cậu mấy lời cuối : "Ngoan ngoãn mà ở đây chờ thêm ba hôm, rồi cậu sẽ lại thấy được ánh mặt trời sớm thôi."
Tiếng cười khoái trá bật ra sau đó lớn như tiếng sấm rờn vang từng bước dần xa khỏi gian phòng tối. Cánh cửa sắt nặng nề khép lại mang đi những ánh sáng cuối cùng tắt phụt.
Chae Hyung Won nội tâm uất ức cắn răng không cam lòng. Biết rõ kết thúc của bản thân sẽ dừng lại ở cõi tuyệt vọng nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài ở yên một chỗ chờ chết. Cảm giác bất lực cứ như thế đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, sức lực tiềm tàng thực chất không đủ để tự vực dậy khi bản thân đã sớm chìm ngập trong những vết thương tích rẫy đầy máu tươi.
Bên trong con container chẳng khác gì buồng giam này, tối tăm và tĩnh lặng hệt như một bóng đen của sự vĩnh hằng đầy lạnh lẽo cô tịch kéo dài đến vô tận. Cậu cứ như vậy một mình lủi thủi thu người ngồi ở một góc lẳng lặng chịu đựng sự dày vò cùng tủi hờn, mệt mỏi đến nổi không thể khóc được nữa.
End Chap 54.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top