Tôi đã giết cô ấy
Các cô đều là họ Thiệu, nhưng ở trong mắt người ngoài Thanh Duyệt cô gái được trời cưng, trăng sáng trên trời, còn cô là con gái dơ bẩn của tiểu tam.
Ở trước mặt Thiệu Thanh Duyệt, trong lòng của Ngôn Hy lúc nào cũng tràn ngập cảm giác tự ti nồng đậm.
Dù cho về sau cô âm soa dương thác gả cho Cố Cảnh Thiên, cũng không có ai chúc phúc cho cô, người đời chỉ là cảm thán cô không hổ danh là con gái của tiểu tam, làm tiểu tam cũng hết sức thuận buồm xuôi gió!
Thiệu Thanh Duyệt vội vàng đỡ Ngôn Hy dậy từ trên mặt đất, nhiệt tình vì cô phủi nhẹ bụi bậm ở trên người, nhìn qua chỉ là một bức hình đẹp về mối quan hệ rất tốt của chị em.
Mà hai người cũng không chú ý đến chính là, điện thoại bị đạp vào đáy giường kia, đã vô ý mở ra hình thức ghi âm.
"Cố Cảnh thiên không có ở đây, cô cần gì phải diễn!" Ngôn Hy khàn khàn cổ họng.
Thiệu Thanh Duyệt bụm lấy đôi môi đỏ của mình, "Phụt..." một cười, sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ trương khẽ hợp, "Chị là thật lòng đến đây cảm tạ em đấy, dù sao cũng là em bất chấp tính mạng nguy hiểm rút hết toàn bộ máu của mình cũng phải cứu chị đây?"
"A! Là chị lầm rồi, chị không cần cảm tạ em, là em phải cảm ơn chị, nếu không phải ông trời cho em cùng chị có cùng một nhóm máu, em lại sao có thể ra tù nhanh như vậy!"
Ngôn Hy phản phất biết rõ đây mới là chân tướng được ra tù của mình, nhưng khi chính thức xác định, một luồng hàn ý kéo đến sau lưng kia, giống như là muốn đem cả người cô đều ăn nuốt hết.
Thì ra, cô được ra tù sớm, chỉ là bởi vì Cố Cảnh Thiên muốn cho cô làm kho máu của Thiệu Thanh Duyệt!
Toàn bộ màng nhĩ của cô đều ông ông tác hưởng, nhưng trong đầu của cô bây giờ chỉ có Hi Hi, cô chỉ muốn lấy lại con của mình.
"Thiệu đại tiểu thư, cô không cần khoe khoang tình yêu chân thành tha thiết giữa các người, tôi sẽ vì các người nhường ra chỗ, cô sau này sẽ có con của mình, vì vậy, bây giờ đem con của tôi trả lại cho tôi."
"Đứa con? Chết sớm rồi a!" Thiệu Thanh duyệt nở nụ cười, nhìn cô tựa như đang nhìn một cuốn truyện cười, "Cô nghĩ tôi sẽ cho nó sống, chờ nó lớn lên trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận ư?"
Loảng xoảng!
Ngôn Hy cảm thấy lòng ngực của mình như bị đè xuống một tảng đá lớn, cô không tin bất kì lời nói nào của Thiệu Thanh Duyệt, nhưng cô lại rõ ràng biết cô ấy ác độc cỡ nào, "Không đâu, con của tôi còn sống, hắn nói, rút máu xong liền dẫn tôi đi gặp Hi Hi của tôi..."
Thiệu Thanh Duyệt nụ cười càng sâu hơn, "Không tin? Tôi biết ngay cô sẽ nói như vậy, vì vậy, tôi đây không phải ngay cả ảnh chụp cũng cho cô rồi này?"
Dứt lời, Thiệu Thanh Duyệt từ trong túi xách lấy ra điện thoại, nhấn vào tập ảnh, nụ cười hòa thuận vui vẻ mà nói: "Cô xem, con của cô đáng yêu đến chừng nào?"
Ngôn Hy cố nén đau đớn giật điện thoại đến trên tay, nhưng càng lướt nhìn, sắc mặt của cô lại càng trắng bệch, tay cũng càng ngày càng run lợi hại hơn.
Đây là con của cô.
Cô mang thai mười tháng mới sinh hạ Hi Hi a.
Nhưng chính là bảo bối vốn nên bị cô cưng yêu ở trong lòng này, trong tấm ảnh, đầy người đều là vết thương, giăng khắp nơi, xanh hồng tím lục, trên da thịt mềm mại kia, còn có thể rõ ràng có thể thấy được lỗ kim, nhìn thấy mà giật mình.
Nước mắt của cô cứ như vậy trực tiếp rơi xuống.
"Tôi chỉ là dùng một thủ đoạn nho nhỏ, khiến Cảnh Thiên cho rằng nó không phải là con của hắn, vì vậy hắn ba năm nay chẳng quan tâm tới đứa con, thậm chí đứa con bệnh đến phát sốt sắp chết, cũng đều không có đi quản, chưa từng nghĩ, vừa bệnh, là chết đi thật rồi nha."
"Nhưng đây cũng trách tôi, ai bảo tôi trong ba năm này, mỗi ngày đều hành hạ nó, dùng sức đánh nó đây? Thế nhưng là nó không biết nói chuyện, không biết kêu, cứ như vậy nhìn cô, đúng là thằng đần, thật là mát hứng, may là trên ngưòi nó chảy cùng một dòng máu với tôi, bằng không nó đã sớm bị tôi bóp chết vào lúc mới được sinh ra rồi, chỉ là một tiện chủng mà thôi, lại sao có thể sống được qua ba tuổi."
"Tôi thật là hối hận, sớm biết nó chết sớm như vậy, tôi nên băm vằm tay của nó, băm vằm chân của nó, a, cô còn chưa biết đâu, nó có một lần bị tôi dùng thủy tinh đập đến cả người là máu, vừa khóc còn vừa duỗi tay chân nhỏ kêu mẹ..."
"A__"
Ngôn Hy phát ra tiếng kêu đau thê lương thảm thiết, giống như điên lên vậy từ trên mặt đất đứng dậy, ngay cả vết thương bị đạp trên mu tay cũng không lo, cầm lấy dao gọt trái cây ở trên bàn, cả người hướng Thiệu Thanh Duyệt nhào tới, chống vào cổ của cô ấy.
Đôi mắt của Ngôn Hy đỏ ối, "Kêu Cố Cảnh Thiên tới đây cho tôi, nếu không tôi bây giờ liền giết cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top