Chương 7

Đầu đau quá!

Nguyệt Khê nằm trên giường cố gắng mở mắt ra, nhưng mi mắt cậu như có ngàn cân đè nặng, cả người nóng như lửa, tất cả sức lực trong cơ thể dường như bị rút cạn.

Mặt trời bên ngoài đã lên cao, ban ngày dù cơ thể không thoải mái Nguyệt Khê cũng sẽ cố rời giường. Buổi tối Long Thiên Thích vẫn thường quấn lấy cậu vận động không ngừng, nhưng tối hôm qua anh đặc biệt trở nên đòi hỏi vô độ, mặc cậu khóc lóc cầu xin cỡ nào cũng không có tác dụng, gần như bị anh tra tấn đến hừng đông. Lúc tám giờ Long Thiên Thích rời đi, không bao lâu sau Nguyệt Khê đã tỉnh, nhưng đầu đau đến lợi hại, cậu tưởng rằng mình ngủ chưa đủ giấc, không ngờ lại phát sốt.

Phát sốt cũng chẳng có gì to tát, đó là đối với người bình thường, nhưng Nguyệt Khê từng có một lần bị sốt thiếu chút nữa mất mạng, nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức. Lúc này nhất định phải tìm người đến chăm sóc cậu, lỡ như Long Thiên Thích bận việc không về nhà, sợ rằng khi trở lại anh chỉ còn việc đi nhặt xác cậu là vừa.

"Này..." Nguyệt Khê khẽ rên rỉ.

"Làm sao vậy?" Giọng của Long Thiên Thích ở đầu dây bên kia truyền tới.

"A?" Nguyệt Khê thoáng sửng sốt, cậu nhớ mình bấm số của Mai Thuấn Thần kia mà, sao lại thành Long Thiên Thích nghe máy?

"Có chuyện gì sao?" Long Thiên Thích lại hỏi, anh đang họp.

"Em hơi sốt, anh... gọi bác sĩ cho em được không?" Nguyệt Khê dùng chút sức lực cuối cùng thều thào vào ống nghe, không biết hiện tại Long Thiên Thích có thể chạy về với cậu được không, nhưng có thể khẳng định, nếu để cậu một mình, cậu sẽ chết thật.

***

"Nghiêm trọng lắm sao?"

"..."

"Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại là được." Giọng nói xa lạ rơi vào tai Nguyệt Khê, đầu vẫn rất đau, nhưng thân thể cậu đã thoải mái lên nhiều.

"Ừ."

"Có điều, cậu đây thể chất quá yếu, dù hết bệnh rồi cũng phải điều dưỡng một thời gian, không nên..." Nửa câu sau dường như hơi khó mở miệng, người nói chuyện không khỏi ngừng một chút, cố gắng tìm phương pháp biểu đạt.

"Tôi đã biết, bác sĩ ra ngoài trước đi."

"Được."

Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại, áp lực trong không khí dường như cũng nặng nề hơn. Nguyệt Khê miễn cưỡng mở mắt ra, ngồi bên giường cậu chính là Long Thiên Thích, sắc mặt âm trầm như muốn ăn thịt người.

Nhưng không đợi Nguyệt Khê tiếp tục nhắm mắt lại, làm bộ như vẫn còn mê man, đôi ngươi màu đen của Long Thiên Thích nhanh chóng nhận ra cậu đã tỉnh.

"Còn cảm thấy khó chịu không?" Long Thiên Thích lo lắng hỏi. Lúc nghe giọng cậu yếu ớt qua điện thoại, anh tưởng như máu trong người mình cũng lạnh đi, may mắn không có việc gì, may mắn không có việc gì...

Nguyệt Khê lắc đầu, vừa muốn mở miệng lại nhận thấy căn phòng này có gì đó không đúng, một chút cũng không giống như đang ở bệnh viện. Lại nhìn nội thất trong phòng, đồ đạc tuy không nhiều nhưng đều là những thứ vô cùng sang trọng, cách bày trí cũng hơi giống với ngôi nhà cậu và anh đang ở.

Nơi này dường như là phòng của Long Thiên Thích, nhưng là ở một căn nhà khác.

"Xin lỗi."

"A?" Đột nhiên thanh âm truyền đến, Nguyệt Khê nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Lời vừa rồi thật là do Long Thiên Thích nói ra sao? Rõ ràng miệng anh vừa hé ra hợp lại, hơn nữa trong phòng cũng không có người khác.

"Tôi không biết cơ thể em lại yếu đến mức này." Long Thiên Thích tiếp tục nói, trên mặt hiện lên một tia áy náy.

Nguyệt Khê vẫn kinh ngạc nhìn anh, Long Thiên Thích lại hỏi. "Đói bụng chưa? Tôi bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn rồi, lúc nào cũng có thức ăn nóng cho em."

"Cho em hỏi, đây là đâu?" Cuối cùng Nguyệt Khê cũng phản ứng lại.

"Đây là nhà ở bên này của tôi." Long Thiên Thích trả lời.

Anh vốn không muốn dẫn cậu đến nơi này, nhiều người lắm sự, nhưng ở đây mới có đủ người chăm sóc cho cậu.

Nguyệt Khê không khỏi nháy mắt mấy cái. Nhà bên này? Nghĩa là còn có nhà nơi khác? Nói vậy anh rốt cuộc có bao nhiêu cái nhà?

"Thưa ông, bác sĩ Hoàng đã đến." Một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào.

Tiếng gọi này lại làm cho Nguyệt Khê thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ông? Người giúp việc ở đây gọi anh như thế sao?

"Mời vào."

Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, dọa Nguyệt Khê chết khiếp, không phải vì kinh ngạc mà là sợ hãi. Đi đầu là một phụ nữ bốn mươi mấy tuổi, tuy không còn trẻ nhưng vẫn nhìn ra ngày xưa bà là một mỹ nhân, dọa người chính là kẻ đi phía sau, mặt mũi nhăn nheo đến mức không thể nhìn rõ diện mạo. Sáu mươi? Bảy mươi? Không, ít nhất cũng đã tám mươi tuổi rồi. Tuy rằng chính mình cũng sẽ đến lúc già, nhưng già đến mức đó, Nguyệt Khê thà không bước chân ra khỏi cửa, kẻo lại dọa chết người khác.

"Vị này là bác sĩ Hoàng, vốn là bác sĩ riêng của cha tôi, tôi đặc biệt mời ông đến chữa trị cho em." Long Thiên Thích giới thiệu.

Nguyệt Khê thoáng sợ run, lúc này bác sĩ Hoàng liếc mắt nhìn Nguyệt Khê một cái, nói. "Tình trạng của cậu vừa rồi ta đã nghe bác sĩ Lý nói qua, cậu vừa mới tỉnh lại, trước nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta sẽ đến kiểm tra cẩn thận."

"Làm phiền bác sĩ." Long Thiên Thích nói.

"Không có gì." Bác sĩ Hoàng gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.

"Anh..." Nguyệt Khê không biết nên nói như thế nào, thân thể cậu quả thật cần bác sĩ, nhưng anh lại tìm bác sĩ riêng của cha mình đến, có hơi...

"Cha tôi cho rằng Tây y trị phần ngọn, Đông y trị tận gốc, nên bên cạnh ông luôn có hai bác sĩ. Bác sĩ chuyên về Tây y đã qua đời ba năm trước, chỉ còn vị bác sĩ Hoàng này bên Đông y, chuyên môn rất cao." Long Thiên Thích tiếp tục nói.

"Vậy cha anh..." Nguyệt Khê nhịn không được hỏi.

"Đã qua đời." Long Thiên Thích thản nhiên trả lời.

Nguyệt Khê sửng sốt một chút.

"Em còn chỗ nào không thoải mái sao?" Long Thiên Thích lo lắng nhìn cậu.

Nguyệt Khê lắc đầu, xác thực mà nói thì cậu cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, thân thể nặng nề uể oải, ngay cả một ngón tay cũng nâng không nổi.

"Vậy em ngủ tiếp một chút đi, bác sĩ nói em hiện tại cần nghỉ ngơi nhiều." Long Thiên Thích cẩn thận đắp lại chăn cho cậu.

Nguyệt Khê lắc đầu với anh. "Em không buồn ngủ, người em mỏi lắm, anh nâng em dậy một chút được không?"

"Được." Long Thiên Thích vừa nói vừa đỡ cậu dậy, đặt một chiếc gối lớn sau lưng cho Nguyệt Khê dựa vào.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Nguyệt Khê thắc mắc hỏi anh, cậu biết mình cần ngủ, nhưng hiện tại cậu tỉnh táo như vậy, nhất định không phải chỉ vừa ngủ năm sáu giờ.

"Ba mươi sáu tiếng." Long Thiên Thích trả lời.

Lâu vậy sao? Nguyệt Khê than thầm trong lòng.

"Tại sao em không nói cho tôi biết cơ thể em đã yếu đến mức này." Giọng Long Thiên Thích có vẻ hơi trách cứ, như đang nói Nguyệt Khê ra nông nỗi này cũng một phần do cậu.

"Đêm trước em đã nói mình không chịu nổi còn gì?!" Nguyệt Khê cười khổ trả lời. Ngặt nỗi đang mây mưa cuồng nhiệt mà nói những lời này, làm gì có tên đàn ông nào cho là thật.

Xuống giường đi lại đã là chuyện của một tuần sau, thật ra chỉ sau ngày thứ năm Nguyệt Khê đã cảm giác mình có thể tự đi được, nhưng nghĩ lại hiện giờ cậu đang được người nào đó quan tâm hết mực, đương sự dường như còn rất vui vẻ chăm sóc cậu, nên Nguyệt Khê cũng không lên tiếng phản đối.

Người nào đó, tất nhiên là Long Thiên Thích. Một tuần nay anh chăm sóc cậu không phải bình thường, mà phải là túc trực 24/24. Cậu muốn ăn gì, muốn làm gì, anh lập tức đáp ứng, cần đi đâu, Long Thiên Thích sẽ ẵm cậu đi.

Chỉ có duy nhất một thứ không hoàn hảo, đó là thời gian hai người trò chuyện hầu như không có. Long Thiên Thích, tất nhiên, không phải người nói nhiều. Nguyệt Khê tuy rằng nói không ít, nhưng cũng còn tùy đối phương là ai, với người tình mới quen vài tháng này, cậu thật sự tìm không ra đề tài nào để nói. Long Thiên Thích lại đã quen ra lệnh, Nguyệt Khê đoán anh thậm chí còn không biết nói chuyện phiếm là gì.

Vậy nên khi hai người ở cạnh nhau, Long Thiên Thích hoặc xem báo, đọc sách linh tinh, có đôi khi xử lý công việc ở công ty, còn Nguyệt Khê lại cố gắng lên mạng tìm đề tài tiểu thuyết, hoặc chui vào lòng anh cùng nhau xem sách. Mỗi ngày đến giờ uống thuốc quy định, Long Thiên Thích lại hẹn đồng hồ báo thức, nhất định phải nhìn cậu uống xong mới chịu tha. Không phải Nguyệt Khê ghét thuốc, mà thật sự là thuốc cậu uống nhiều kinh khủng, ngày nào cũng bị ép như vậy cậu thực sự chịu hết xiết rồi.

Một tuần nay Nguyệt Khê cũng biết qua ngôi nhà này của Long Thiên Thích. Đầu tiên một chữ: lớn. Nếu đem so sánh với tổ trạch Thương gia thì nhất định chỉ hơn không kém.

Hiện tại cậu đang ở phòng ngủ của Long Thiên Thích, đúng hơn là phòng ngủ kết hợp với thư phòng, nhưng bên trong ngoại trừ mấy giá sách ra thì đồ vật bài trí cũng không nhiều. Càng đơn giản càng sang trọng, phong cách này chứng tỏ thân phận của Long Thiên Thích không hề nhỏ.

Mà đối với thân phận này, Nguyệt Khê đã nhận thức vô cùng rõ ràng. Không phải do anh tự mình nói ra, mà là ở góc trên bàn làm việc trong phòng ngủ có khắc tộc huy, từng chi tiết đều được điêu khắc tỉ mỉ công phu, hiển hiện một hình rồng cuồn cuộn đang ngủ.

Hiểu biết và kinh nghiệm của Nguyệt Khê tuy không bằng Mai Thuấn Thần, nhưng tộc huy này cậu vẫn nhận ra được. Huống hồ Mai Thuấn Thần đã từng nói, Long Thiên Thích vốn quen dùng quyền lực, dù ở bất cứ tình huống nào cũng không làm khó được anh.

Lại nhìn đến long huy kia, Nguyệt Khê muốn thở dài cũng không thở dài nổi. Rồi cậu tự giễu bản thân, xem ra sức hấp dẫn của cậu cũng không vừa, có thể thu hút được một đại nhân vật như thế.

Thế lực của Long gia cường đại đến mức nào, Nguyệt Khê cũng không có khái niệm cụ thể, nhưng cậu biết rõ ràng, một Lập Phong đối với Long gia mà nói căn bản chẳng là gì. Long gia khởi nghiệp từ Hoa Kỳ, lúc công nhân người Hoa mới bắt đầu sang định cư thì Long gia đã có chỗ đứng yên ổn bên này, vốn ban đầu phát triển từ thế giới ngầm, về sau lại vươn tay ra ngoài thương giới và chính giới với sức mạnh kinh người. Sau đó, Long gia quay lại đầu tư vào trong nước, nhờ nguồn tài chính hậu thuẫn hùng hậu, sản nghiệp của họ chẳng mấy chốc đã trải rộng khắp Đại lục. Long gia Đại lục, Bạch gia Đài Loan và Quý thị Hồng Kông là ba tập đoàn nổi danh nhất Trung Quốc, nhưng nếu thật sự so sánh về tài sản, chưa chắc hai gia tộc này đã là đối thủ của Long gia.

"Anh chính trưởng tộc của Long gia?" Cuối cùng Nguyệt Khê nhịn không được phải lên tiếng.

"Sao em lại hỏi vấn đề này?" Long Thiên Thích buông tờ báo xuống, kỳ quái nhìn cậu.

"Em chỉ hiếu kỳ thôi." Nguyệt Khê thành thật nói ra tâm tình của mình.

"Em thấy tôi là nhân vật vĩ đại vậy sao?"

Nguyệt Khê thấy anh không trả lời thẳng câu hỏi, cũng không truy vấn nữa, lắc đầu nói. "Em chỉ lo thân phận anh cao quá, kẻ thù chắc chắn cũng rất nhiều, lỡ như có người chạy đến chém em thì phiền lắm."

Long Thiên Thích không khỏi bật cười trước câu trả lời của cậu. "Vậy sao em không nghĩ nếu tôi là người có giá trị cao như lời em nói, em cũng có thể lợi dụng mối quan hệ này mà tiến thân."

Nguyệt Khê bĩu môi, không thèm cãi lời anh, nếu đúng vậy thì còn gì bằng, nhưng điều kiện tiên quyết là Long Thiên Thích phải thuộc loại người như anh vừa nói đã. Đằng này, chỉ là một công trình thôi, anh cũng không chịu giao cho Thương gia, nếu còn muốn nhờ cậy anh những việc khác, chi bằng tự thân vận động còn tốt hơn.

"Ba ngày trước Thương gia đến ngân hàng của Lập Phong muốn kí một hợp đồng vay nợ, tôi đáp ứng rồi." Long Thiên Thích đột nhiên nói.

"Vậy à!" Nguyệt Khê trả lời không mấy vui vẻ.

Cậu ghét giọng điệu làm ơn này của Long Thiên Thích, mặc dù hành động của anh đúng là đang ban ơn cho cậu.

"Sao vậy?" Long Thiên Thích nhíu nhíu mày, anh còn tưởng cậu sẽ thấy vui.

"Không có gì, em mệt, muốn đi ngủ." Nguyệt Khê vừa nói vừa đứng dậy. "Đúng rồi, chiều nay em muốn đến chỗ Thuấn Thần ăn cơm, nếu em ngủ quên, anh nhớ gọi em dậy."

"Không cần đi." Long Thiên Thích nhíu mày.

Nguyệt Khê quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt vô cùng uể oải, một lúc lâu mới hạ giọng năn nỉ. "Lâu quá em chưa gặp anh ấy, hơn nữa anh ấy biết em không khỏe, vẫn đang lo lắng."

Long Thiên Thích dường như hơi bất đắc dĩ trả lời. "Vậy ăn tối xong tôi sẽ đi với em."

"Thế... cũng được."

***

"Sắc mặt em nhìn qua thật sự tốt hơn nhiều." Mai Thuấn Thần cười.

Nguyệt Khê trừng mắt nhìn hắn, sầm mặt vươn tay đến quầy rượu lấy một ly, nhưng cậu chưa kịp đưa lên miệng, Mai Thuấn Thần đã giật lại. "Không cho em uống."

Đối với thân thể của cậu, Mai Thuấn Thần tất nhiên cũng không quá bận tâm, nhưng ở góc sáng sủa kia còn ngồi một tên ôn thần, nơi này chỉ là buôn bán nhỏ, hắn vẫn chưa muốn sập tiệm.

Nguyệt Khê lại không hờn giận, chỉ hỏi. "Ken đâu?"

Mai Thuấn Thần thở dài. "Câu này em nên hỏi Long Thiên Thích mới đúng, anh ta bao Ken một đêm, sau đó Ken mất tích. Anh cũng nhờ rất nhiều bạn bè hỏi thăm tin tức cậu ta, nhưng xem ra là mất tích thật rồi."

Nguyệt Khê nhíu mi, nhưng thật ra không quá lo lắng. Có thể khẳng định Ken và Long Thiên Thích quen biết nhau, tuy cậu đoán không ra quan hệ giữa hai người là gì, nhưng nếu đúng là Long Thiên Thích đem cậu ta đi thì không phải chuyện xấu, ít nhất so với ở trong này bán thân vẫn tốt hơn nhiều.

"Đúng rồi, anh nói xem, đàn ông dễ bị người ta coi thường lắm sao?" Nguyệt Khê đột nhiên hỏi, những lời ngày đó của Ken cậu còn nhớ rất rõ.

"Em cũng là đàn ông, có bị coi thường hay không chính em phải biết chứ?" Mai Thuấn Thần trêu ghẹo cậu, vừa cười vừa nói. "Hay là em muốn chuyển sang làm phụ nữ nên mới hỏi câu này?"

"Anh đi chết đi." Nguyệt Khê vươn tay muốn đánh hắn.

Mai Thuấn Thần lập tức né tránh, cười cười. "Vị đại gia kia vẫn đang nhìn đấy, chúng ta liếc mắt đưa tình như vậy, sau này anh ta không cho em đến đây nữa, anh xem em làm thế nào."

Nguyệt Khê lập tức dừng tay, tâm tình buồn bực. Mai Thuấn Thần có vài phần đồng tình nhìn về phía Nguyệt Khê, nghiêm túc nói. "Là đàn ông thì nên tỏ ra thanh cao hay hèn mạt, anh không biết, nhưng tốt nhất vẫn là đừng để bất kỳ ai nắm được mình. Trước đây anh đã từng nói với em, trai khôn phải biết câu cá lớn, chắc em còn nhớ rõ."

"Anh đánh đồng em với trai bao sao?" Nguyệt Khê nhíu mày.

"Ở cùng với Long Thiên Thích thì em chính là trai bao, dù em có tự nhận bản thân là gì đi nữa." Vẻ mặt Mai Thuấn Thần vô cùng khẳng định.

Nguyệt Khê trầm mặc, một lúc lâu sau mới trả lời. "Sao nghe như anh phản đối em và anh ấy quen nhau?"

"Chưa nói đến thân phận, hai người thật sự là không hợp." Mai Thuấn Thần thở dài.

Ngoại hình Nguyệt Khê hơi nữ tính, thể chất lại yếu đuối nhiều bệnh, vô tình khiến người khác nhìn cậu dễ nảy sinh ý muốn chiếm hữu. Hơn nữa Nguyệt Khê là con riêng, vốn đã khó ngẩng mặt với người ngoài, lại thêm nhiều năm lăn lộn trong này, cậu học được bản lĩnh lấy lòng người vô cùng cao tay, dù trong lòng tức giận đến hộc máu, ngoài miệng vẫn có thể nói ra những lời khiến đối phương vui vẻ. Vậy nên bình thường mọi người chỉ nhìn thấy một Nguyệt Khê dịu dàng ngoan ngoãn, nào biết cậu cũng là kẻ ương ngạnh cố chấp chẳng kém ai.

Đúng hơn là cực kỳ cố chấp. Đôi khi gặp phải một kẻ ra lệnh cho cậu, vì tình thế bắt buộc Nguyệt Khê sẽ nghe theo, nhưng có thể nói, bằng mặt mà không bằng lòng mới là sở trường lợi hại nhất của cậu. Long Thiên Thích thì khác. Con người này, nếu trong thời gian ngắn, một hai lần anh ta có thể không phát hiện, nhưng nhiều hơn thế thì tuyệt đối không thể qua mắt anh ta. Đến lúc đó, người lãnh đủ hậu quả chỉ có Nguyệt Khê.

"Không hợp thật sao?" Nguyệt Khê chống cằm đăm chiêu.

Mai Thuấn Thần liếc cậu một cái, nhắc nhở, "Đối với đàn ông, cái gì quan trọng hơn, đừng nói là em không biết? Hay là em ngay cả Bạch Diệp cũng dám quên?"

Sắc mặt Nguyệt Khê phút chốc trầm xuống. Bạch Diệp... Bạch Diệp... Cái tên này cậu không bao giờ quên, là hắn đã dạy cho cậu một bài học để đời.

"Hơn nữa, loại đàn ông như Long Thiên Thích muốn người nào mà không có, em đừng tự cho mình là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, có lắm kẻ xinh đẹp hơn em nhiều. Vui vẻ với nhau một thời gian thì không sao, nhưng nếu em thật lòng, đến cuối cùng người đau khổ chỉ có em mà thôi." Mai Thuấn Thần tiếp tục nói.

"..."

"Hai người tán gẫu xong chưa?" Giọng nói lãnh đạm của Long Thiên Thích truyền tới.

Mai Thuấn Thần lập tức khoe ra nụ cười bán hàng chuyên nghiệp. "Xong rồi, xong rồi, vừa lúc Nguyệt Khê nói mệt muốn trở về."

Long Thiên Thích cúi đầu nhìn Nguyệt Khê, cậu chỉ thản nhiên nở nụ cười. "Đúng vậy, mình về đi."

Vừa nói cậu vừa đứng lên vòng tay quanh thắt lưng Long Thiên Thích, Long Thiên Thích mỉm cười, hai người ôm nhau rời đi.

***

"Nguyệt Khê, anh biết làm gì bây giờ? Ôi ôi ôi..." Thương Phong Dật gào khóc đến rối tinh rối mù.

Nguyệt Khê hết sức bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, tuy đây là phòng nghỉ riêng của Mai Thuấn Thần ở 'Phủ thiên sứ', không có người ngoài quấy rầy, nhưng vị anh trai này của cậu cũng không cần phải khóc lớn như vậy chứ. Ai da! Thương gia có một người kế thừa như anh ta, quả thật là ông trời muốn cơ nghiệp họ Thương mau mau sụp đổ mà.

"Chẳng phải anh vay được tiền rồi sao, còn chuyện gì nữa?" Nguyệt Khê nhẫn nại hỏi.

"Anh cũng không biết tại sao lại thế này, hình như công trình lại xảy ra vấn đề." Thương Phong Dật tiếp tục khóc.

Hình như? Nguyệt Khê muốn bể đầu, một ông chủ mà ngay cả công ty mình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, lại dùng hai chữ 'hình như' để trả lời, vậy thì còn có thể trông cậy vào anh ta cái gì nữa đây?

Nếu nói giang sơn của Lưu Bị là do khóc mà có được, thì Thương Phong Dật... sớm muộn gì cũng có ngày Thương thị sụp đổ vì tiếng khóc của anh ta mất thôi.

"Vậy anh muốn em phải làm sao?" Nguyệt Khê cố gắng bình tĩnh. Nhiều lúc đối diện với người anh trai này, cậu thật chỉ muốn đấm cho anh ta một cái.

"Chuyện này..." Thương Phong Dật thút thít, thật ra anh ta chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực nên muốn tìm người tâm sự, bên cạnh lại chẳng có người nào, mới đi tìm Nguyệt Khê.

Nguyệt Khê lại thở dài, cầm lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm. "Hay là anh bán Thương thị đi?"

"Cái gì?" Thương Phong Dật kêu lên, trợn to hai mắt nhìn cậu.

"Dù sao Thương thị nằm trong tay anh cũng có ngày phá sản, tranh thủ trước khi nó sụp đổ hoàn toàn mà bán đi vẫn tốt hơn." Nguyệt Khê nghiêm túc nói.

"Nhưng mà cha..."

Thương thị là tâm huyết cả đời của chủ tịch Thương, nếu như bị bán đi, chỉ sợ ông sẽ từ hoàng tuyền chạy lên mà chém chết bọn họ.

"Em hiểu, nhưng anh cảm thấy mình có thể giữ được sản nghiệp của Thương gia sao?" Nguyệt Khê nói không khách khí, "Thân thích của La gia thì lại không cho em vào cửa." Thật ra dù để cậu vào cửa cũng chẳng tác dụng gì, cậu vốn không có khiếu kinh doanh.

"Nhưng mà..."

"Em cũng suy nghĩ rất lâu mới đi đến kết luận này, dù nói gì thì Thương thị bây giờ cũng suy tàn rồi, ít nhất anh nên chừa cho tất cả một đường lui. Chứ đợi đến lúc phá sản, anh có đem Thương thị đi tặng không cũng không ai thèm nhận." Nguyệt Khê lại nói tiếp. "Hơn nữa anh năm nay chỉ mới hai mươi lăm, còn có nhiều thời gian làm việc khác, không thể vì phần sản nghiệp này mà hủy đi cuộc sống sau này của mình."

Những tay lão luyện của nhà họ Thương thì đều đi hầu diêm vương uống trà nói chuyện phiếm cả rồi, thế hệ kế thừa hoặc là quá nhỏ, hoặc là giống như Thương Phong Dật bất tài nhu nhược. Nếu Thương Phong Dật hạ quyết tâm bán Thương thị rồi chia tiền ra cho mọi người, ý kiến phản đối trong tộc sẽ vô cùng vô cùng ít.

"..."

"Ông già mà biết đúng là sẽ giận anh, nhưng nhìn Thương gia suy tàn, anh lại chẳng thể đảm đương mọi việc, ông ấy sống lại còn không giận hơn sao?" Nguyệt Khê khuyên nhủ, lại nói. "Em nghe Thuấn Thần nói anh rất thích chụp ảnh, các bức ảnh của anh nhìn không tồi, anh không cần lãng phí mơ ước của mình."

"Mai tiên sinh khen anh thật sao?" Ánh mắt Thương Phong Dật lập tức sáng lên.

Từ nhỏ đến lớn, Thương Phong Dật nghe nhiều nhất vẫn là những lời chỉ trích, chưa từng có ai khen ngợi anh ta. Mà Mai Thuấn Thần lại là kiểu người gần như toàn năng, mọi thứ trên đời không gì không biết, Thương Phong Dật vẫn coi hắn như thánh sống, giờ nghe nói mình được hắn khen...

"Đúng vậy, hơn nữa còn khen rất nhiều lần." Nguyệt Khê chỉ thuận miệng nói dối, không ngờ Thương Phong Dật lại phản ứng ngoài mong đợi. Cậu vốn định mượn tay Mai Thuấn Thần thuyết phục Thương Phong Dật một chút, nhưng nhìn cái bộ dạng này... Xem ra Mai Thuấn Thần đã cho anh trai cậu uống không ít bùa mê thuốc lú.

"Phải không?" Thương Phong Dật đang khóc lập tức chuyển cười, nơi khoé mắt còn lưu một ít lệ.

Nguyệt Khê nhịn không được day day trán, người anh trai này của cậu rốt cuộc mấy tuổi? Cũng may, điều này chứng tỏ ý định của cậu là hoàn toàn chính xác, cứ để như hiện tại thì Thương gia phá sản là chắc chắn, bây giờ lo hành động trước may ra còn cứu vớt được chút ít.

"Cứ quyết định vậy đi, em giúp anh liên hệ người mua, bao giờ có tin tức em sẽ gọi cho anh." Nguyệt Khê nói xong đã muốn đứng dậy, cứ ở gần Thương Phong Dật thế này cậu sợ mình sẽ bị lây bệnh nhu nhược mất.

"Nhưng mà... cậu... bọn họ..." Thương Phong Dật lo ngại.

Thương Phong Dật có thể nhớ tới vấn đề phiền phức này, Nguyệt Khê nghe cũng có chút vui mừng. Cậu liếc anh ta một cái. "Không có việc gì, em tìm một người mua mà bọn họ không dám đụng tới."

Hai người đi ra khỏi phòng nghỉ, Thương Phong Dật quay về Thương gia. Nguyệt Khê thấy Mai Thuấn Thần ở quầy bar ngoắc ngoắc mình, liền đi đến ngồi đối diện với hắn. "Cho em một ly."

"Thôi khỏi đi, bên kia gọi điện đến dặn anh tuyệt đối không được để em uống rượu, nói cách khác từ nay về sau anh sẽ không bán rượu cho em." Mai Thuấn Thần cự tuyệt.

Nguyệt Khê vừa nghe bên kia gọi điện đến, thật sự là không nghĩ tới Long Thiên Thích lại ra tay với mình nhanh như vậy.

"Hứ!" Nguyệt Khê trở mình xem thường.

"Thương Phong Dật tìm em có chuyện gì?" Mai Thuấn Thần hỏi, cơ bản thì Thương Phong Dật tìm Nguyệt Khê chỉ có một việc.

"Em đề nghị anh ta bán Thương thị." Nguyệt Khê lạnh nhạt trả lời.

Mai Thuấn Thần thoáng chút giật mình, nhưng cũng lập tức cũng gật đầu. "Theo tình huống hiện tại mà nói, làm như vậy cũng là cách hay."

Thừa dịp hiện tại Thương thị còn chút giá trị mà ra tay vẫn hơn là để đến lúc phá sản bị đem ra đấu giá.

"Em định thuyết phục Long Thiên Thích mua, anh thấy sao?" Nguyệt Khê bàn trước với Mai Thuấn Thần.

"Chọn người mua là Long Thiên Thích cũng không tồi." Mai Thuấn Thần đồng ý với lựa chọn này của cậu, rồi chợt hỏi. "Vậy là em đã biết thân phận của Long Thiên Thích rồi sao?"

Thấy Nguyệt Khê gật đầu, Mai Thuấn Thần thật cũng không ngạc nhiên. Cậu đã dọn đến ở trong nhà họ Long, nếu chuyện gì vẫn không biết thì thật quá ngu ngốc. Nhưng hắn nói tiếp. "Với tình trạng hiện tại của Thương gia, Long Thiên Thích có lẽ sẽ mua, nhưng vấn đề là nguồn tiền."

Long Thiên Thích hào phóng chuyện tiền bạc đối với người tình, tất cả mọi người đều biết, nhưng anh tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay vào chuyện của Long gia. Bất quá nếu lấy danh nghĩa Lập Phong để mua, có lẽ cũng không phải chuyện gì quá lớn.

"Em định lợi dụng quan hệ một chút, anh nói xem, em nên làm thế nào?"

"Chuyện này..." Mai Thuấn Thần đột nhiên nở nụ cười, gì chứ chuyện này thì hắn rất hứng thú. "Cũng đơn giản..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top