Chương 3

Chương 3

Giáng sinh đang đến gần, đường phố cũng trở nên đặc biệt đông đúc. Nguyệt Khê vừa đi vừa ngáp dài, cậu xưa nay vốn không hứng thú với những dịp lễ hội, chẳng qua chỉ là một ngày nhộn nhịp hơn mọi ngày mà thôi, đến cả sinh nhật mình cậu còn không thèm để ý, nói gì đến sinh nhật người khác.

Mai Thuấn Thần thì ngược lại, hắn hưng phấn bừng bừng khoe với cậu sẽ tổ chức một hoạt động đình đám ở 'Phủ thiên sứ' vào đêm giáng sinh, lại còn dùng một số tiền lớn để dụ dỗ Nguyệt Khê tham gia. Nếu là lúc trước, Nguyệt Khê sẽ đáp ứng ngay, nhưng hiện tại cậu đã có người yêu, lỡ hôm đó Long Thiên Thích muốn hẹn cậu thì sẽ không hay.

Gần đây, Long Thiên Thích vẫn biệt tăm như mọi khi, cũng phải đến một tuần rồi hai người chưa gặp nhau, mà Nguyệt Khê tất nhiên sẽ không chủ động đi tìm. Chuyện này làm Nguyệt Khê hơi ủ rũ, người yêu mới quen, hiện tại lẽ ra là thời điểm tình cảm mới mẻ nồng nhiệt nhất, Long Thiên Thích lại không hề đến tìm cậu, một tháng gặp nhau chưa tới vài lần, mà mỗi lần cũng chỉ làm một việc duy nhất: lên giường rèn luyện thân thể. Sau đó lại vội vàng rời đi.

Chuyện trên giường thực ra Nguyệt Khê lại rất hài lòng, anh ta không đòi hỏi vô độ, chỉ dịu dàng chiều chuộng nhưng vẫn không kém phần mãnh liệt. Nếu bỏ qua tính cách ngang ngược độc đoán dễ khiến kẻ khác giận sôi gan, Long Thiên Thích quả thật thừa tiêu chuẩn để làm một người yêu hoàn hảo.

Dù không nhận được điện thoại của Long Thiên Thích, Nguyệt Khê lâu nay vẫn luôn chu đáo cẩn thận, cậu dự định mua quà giáng sinh tặng anh ta. Nếu đối phương không xuất hiện thì coi như cậu tự tặng cho mình cũng được.

Vấn đề là, biết mua cái gì bây giờ? Cậu không có kinh nghiệm tặng quà, huống hồ đây lại là quà cho một người dường như không thiếu bất cứ thứ gì.

Cậu nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trước một khối pha lê bảy màu rực rỡ trong tủ kính bày hàng. Khối pha lê hình lập phương cao hai mươi centimet, bên trong là một thiên sứ và một ác ma nho nhỏ đang đánh nhau đến u đầu mẻ trán. Dưới ánh đèn, bảy màu pha lê trở nên thật lung linh hấp dẫn mắt người.

Nguyệt Khê vội vàng đi vào trong tiệm, lại gần xem thì cảm thấy hơi thất vọng. Quả nhiên là nhìn từ xa vẫn đẹp hơn.

"Quý khách thật khéo chọn, hàng này chúng tôi mới nhập về, mua tặng bạn gái rất thích hợp." Nữ nhân viên bán hàng dường như nhìn ra ý muốn của Nguyệt Khê, càng thêm ân cần giới thiệu. "Hơn nữa sắp đến lễ Giáng Sinh, cửa tiệm đang có đợt giảm giá, chỉ còn một vạn hai thôi."

"Vậy ngày thường thì sao?" Nguyệt Khê hỏi lại.

Học phí một năm của cậu còn chưa cao đến vậy. Nguyệt Khê thấy cô gái này chắc chắn mới vào nghề, nếu không cô ta đã sớm nhìn ra một người ăn mặc như cậu trong túi nhiều nhất cũng chỉ có khoảng một trăm nhân dân tệ thôi, làm sao mua nổi món hàng đắt đến thế.

"A?" Cô gái bị hỏi bất ngờ, không kịp phản ứng.

"Hay cái này được làm bằng kim cương?" Nguyệt Khê nhịn không được muốn trêu ghẹo cô nàng một tí.

"Ơ..."

Nguyệt Khê nhìn cô ta cười cười, tỏ vẻ xin lỗi. "Tôi đùa chút thôi, tôi không mua..."

"Gói lại cho tôi." Thật đột ngột, một giọng nói vang lên phía sau, rồi một thẻ tín dụng được đưa tới và một bàn tay lớn đã đặt lên vai Nguyệt Khê.

Nguyệt Khê kinh ngạc quay đầu lại, là Long Thiên Thích. Vẫn gương mặt vô cùng quyết tuyệt ấy, lúc này lại có vẻ dịu dàng, thậm chí đôi ngươi khóe miệng bình thường luôn lạnh lùng lại như đang mỉm cười.

Cô gái bán hàng vui vẻ cầm lấy khối pha lê, cẩn thận đóng gói. Lúc này Nguyệt Khê mới nhận ra, vốn là cậu định mua quà tặng Long Thiên Thích, không ngờ lại thành anh ta mua tặng mình. Chẳng lẽ trông cậu giống con gái lắm sao, hay là do hôm nay ăn mặc trung tính nên bị nhìn nhầm?

"Cám ơn quý khách." Cô gái vừa nói vừa giao túi quà. Long Thiên Thích cầm lấy, nhanh chóng kéo Nguyệt Khê ra khỏi cửa.

"Sao anh lại ở đây?" Nguyệt Khê nghi hoặc hỏi.

"Tôi tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy em nên vào xem." Long Thiên Thích bất giác nắm chặt tay Nguyệt Khê. Đã một tuần không nhìn thấy cậu, bởi vì bên công ty phát sinh quá nhiều chuyện, anh ta thật sự tìm không ra thời gian.

Nguyệt Khê muốn rút tay lại, giữa thanh thiên bạch nhật không thể không để ý, nhưng cậu chưa kịp làm gì, mắt đã nhìn thấy chiếc ô tô đậu bên kia đường.

"Chắc anh còn nhiều việc bận, cứ để em đi dạo một lát rồi em tự về." Nguyệt Khê cười nói với Long Thiên Thích.

Long Thiên Thích đột nhiên mở cửa xe, đẩy cậu vào trong.

"Anh định..." Nguyệt Khê giật mình, cũng đoán ra được anh ta muốn làm gì, nhưng phía trước còn có lái xe cơ mà.

Tốc độ của Long Thiên Thích vẫn nhanh hơn, Nguyệt Khê chưa kịp nói xong miệng đã bị khóa, cả người gần như bị siết vào trong lồng ngực đối phương, mà hai bàn tay hạnh kiểm xấu của Long Thiên Thích đã thò vào trong quần áo cậu.

"Em... Anh buông em ra." Nguyệt Khê phải cố hết sức mới đẩy được Long Thiên Thích.

Long Thiên Thích chỉ thản nhiên cười, không chút tức giận, lại còn nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Nguyệt Khê hỏi. "Em không muốn tôi sao?"

"Ai bảo anh giữa đường giữa phố làm bậy." Nguyệt Khê lạnh lùng trả lời.

"Giận à?" Long Thiên Thích buồn cười thấy khóe miệng cậu đang cong lên.

"Em chỉ muốn anh để ý chung quanh một chút thôi." Nguyệt Khê nhịn không được nói. "Em không thích thân thiết trước mặt người khác."

Long Thiên Thích nghĩ cậu đang ám chỉ lái xe ngồi phía trước, liền cười. "Thật ra tôi cũng không muốn ai nhìn thấy em." Vừa nói vừa phất tay, lái xe lập tức mở cửa đi ra ngoài.

Nguyệt Khê im lặng lắc đầu, có một số người dù giải thích gì cũng không hiểu, nói thêm nữa chỉ càng gây ra tranh chấp mà thôi.

"Em còn muốn... mua gì nữa không? Hôm nay tôi có chút thời gian, để tôi đi với em." Long Thiên Thích hỏi.

Nguyệt Khê vội vàng lắc đầu, cậu không dám tưởng tượng một người như Long Thiên Thích đi dạo lòng vòng quanh khu mua sắm trông sẽ như thế nào, chưa kể anh ta lại nói câu ấy với vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Chủ tịch." Bên ngoài lái xe đột nhiên gõ gõ cửa kính.

Long Thiên Thích cau mày, Nguyệt Khê cũng vội vàng buông anh ta ra.

"Ngài có điện thoại." Lái xe thấy sắc mặt Long Thiên Thích nhăn lại, cẩn thận lên tiếng.

Long Thiên Thích nhận điện thoại, nghe bên kia báo cáo một lúc lâu mới nói. "Tôi biết rồi." Sau đó liền cúp máy.

Nguyệt Khê vội vàng cười xua tay. "Chắc anh đang vội, thôi để em đi một mình cũng được."

Long Thiên Thích suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng gật đầu, anh ta lấy trong ngăn đựng thẻ tín dụng ra một cái giao cho Nguyệt Khê, lại dặn. "Vậy em cứ từ từ đi xem, thích gì cứ mua."

Nguyệt Khê im lặng nhận lấy, hờn hờn dỗi dỗi nhìn về phía Long Thiên Thích, nhưng cũng không nói gì hơn. Anh ta thật quá đáng, dám coi cậu như phụ nữ.

Mở cửa xuống xe, như sực nhớ ra điều gì, cậu quay lại hỏi. "Đêm giáng sinh anh có đến chỗ em không?"

"Đêm giáng sinh?" Long Thiên Thích ngẩn người khi nghe đến danh từ này.

Nguyệt Khê nín lặng, đừng nói là anh ta ngay cả giáng sinh cũng quên nhé.

"Nếu em muốn..."

Không đợi Long Thiên Thích nói hết câu, Nguyệt Khê vội vàng lắc đầu. "Không phải, tại hôm đó 'Phủ thiên sứ' có hoạt động, Thuấn Thần nhờ em đến giúp, em muốn báo cho anh một tiếng."

Long Thiên Thích khẽ cau mày, nhưng vẫn đồng ý. "Được, vậy chờ tôi giải quyết xong công việc sẽ gọi điện cho em."

***

Đêm giáng sinh.

"Người tình của em đâu?" Mai Thuấn Thần ngạc nhiên.

Lúc hắn ra sức chèo kéo thì Nguyệt Khê từ chối, sao bây giờ lại tự chạy đến đây.

Nguyệt Khê chán nản trả lời, "Bận rồi", vừa nói vừa đem đoá hoa nhỏ màu đỏ ở quầy bar cài lên ngực áo.

Đây là một trong những hình hoạt thức động đa dạng mà Mai Thuấn Thần nghĩ ra. Rất nhiều cặp tình nhân cùng nhau đến đây, để tránh hiểu lầm, họ phải cài đoá hoa này để ám chỉ rằng mình đã có chủ.

"Hay hắn có người khác?" Mai Thuấn Thần ngứa miệng không nhịn được. Đêm giáng sinh không ở bên người yêu, kẻ nghèo thì còn có thể vì tiền, chứ anh ta thì nhìn ngang nhìn dọc gì cũng không giống một kẻ thiếu tiền.

Nguyệt Khê bật cười. "Không có đâu."

Một người đàn ông ngay cả giáng sinh là ngày gì cũng quên, ai dám nói anh ta ở bên ngoài có người khác?

"Em tin tưởng hắn vậy sao?" Mai Thuấn Thần nghi hoặc.

Nguyệt Khê lười giải thích, liền giả lơ nhìn nhìn xung quanh. "Hôm nay khách đông quá nhỉ."

"Đương nhiên, em nghĩ xem chủ quán là ai." Mai Thuấn Thần vênh mặt lên đắc ý.

Nguyệt Khê cười cười. Đột nhiên, một cậu bé xinh đẹp lạ mắt lướt qua chỗ cậu, tuổi còn khá nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ mười lăm, mười sáu, nhưng lại ăn mặc như trai tiếp khách làm Nguyệt Khê cảm thấy không thoải mái.

Cậu không chịu được đẩy đẩy Mai Thuấn Thần trách cứ. "Anh sao lại..."

"Em nói gì đó, anh có bao giờ cưỡng ép người khác đi tiếp khách đâu. Tất cả nhân viên ở 'Phủ thiên sứ' đều hoạt động tự do, anh cung cấp địa điểm, bọn họ nộp tiền phí cho anh." Mai Thuấn Thần nói xong liếc nhìn cậu bé kia một cái, lại tiếp. "Cậu nhóc kia tự mình tìm đến đây, năm nay mới mười sáu, anh cũng biết là không nên, nhưng anh thấy cho dù cậu ta không đến nơi này thì cũng đến nơi khác, chi bằng cho cậu ta làm ở đây, có chuyện gì anh còn giúp đỡ được."

"Cậu ta đến lúc nào?" Nguyệt Khê hỏi.

"Hai, ba ngày trước." Mai Thuấn Thần nói xong, thấy vẻ mặt Nguyệt Khê hơi khác thường liền hỏi. "Sao, em thích hả?"

Nguyệt Khê trừng mắt với hắn. "Em chỉ thấy khí chất thằng bé rất đặc biệt thôi."

Mai Thuấn Thần gật gật đầu, thằng bé đúng là không giống người bình thường, hắn quay sang nhân viên phục vụ bên cạnh. "Bảo Ken lại đây, có người gọi."

Nguyệt Khê ngạc nhiên nhìn hắn, Mai Thuấn Thần cười cười. "Hôm nay là giáng sinh, rất đông khách, chắc chắn sẽ không thiếu mấy tên biến thái. Ít nhất trong một dịp thế này cho cậu ta chút ký ức đáng nhớ cũng hay."

"Anh đó!" Nguyệt Khê nở nụ cười, dường như suy ngẫm. "Đôi khi em thật không biết, loại người như anh sao có thể sống giữa nơi phong trần lâu đến vậy, còn là ông chủ nữa chứ."

"Người tốt sẽ được trời thương mà." Mai Thuấn Thần cười.

Lúc hai người nói chuyện, cậu bé tên Ken kia đã đi tới, Nguyệt Khê thấy rõ gương mặt cậu ta thì sửng sốt. Dáng vẻ không phải đặc biệt xinh đẹp, so ra thì lúc Nguyệt Khê bằng tuổi cậu ta còn đẹp hơn nhiều, nhưng chủ yếu là khí chất. Đó là một loại phong thái ung dung quý phái mà ngay cả những cậu ấm nhà giàu không phải ai cũng có, chưa kể đến từng cử chỉ nhỏ cũng tỏa ra nét phú quý hơn người.

"Ông chủ tìm tôi?"

Ken hỏi Mai Thuấn Thần, vẻ mặt điềm nhiên tự tại, đừng nói là không giống trai tiếp khách, ngay cả một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường cũng không thể có được phong thái bình tĩnh như thế.

Mai Thuấn Thần chỉ chỉ Nguyệt Khê. "Quý khách đây muốn cậu phục vụ."

Ken quay đầu lại nhìn, kinh ngạc khi thấy Nguyệt Khê, cậu ta không ngờ lại được một thanh niên xinh đẹp như thế lựa chọn.

Nguyệt Khê liếc cậu ta một cái, lại hỏi Mai Thuấn Thần. "Tiền phí tính sao?"

Cậu thường xuyên đến 'Phủ thiên sứ', nhưng đây là lần đầu tiên gọi phục vụ.

"Còn phải xem em định làm gì, nếu chỉ ngồi nói chuyện uống nước thì tính theo giờ, một trăm đồng một giờ. Nếu muốn lên giường thì một đêm hai vạn." Mai Thuấn Thần trả lời, giọng lưỡi đầy vẻ con buôn, bạn bè thì bạn bè, muốn đi chơi vẫn phải trả tiền.

Nguyệt Khê lập tức trợn to mắt, hai vạn? Hai năm học phí của cậu.

"Làm gì như thể em nghèo lắm vậy? Không phải em đang quen người ta sao, hắn không cho em tiền à?" Mai Thuấn Thần nhịn không được phải hỏi.

"Anh nghĩ em là ai." Nguyệt Khê sầm mặt. "Hơn nữa một khi đã dùng tiền của người ta, đến khi chia tay sẽ rất khó khăn."

Mai Thuấn Thần đành phải gật đầu, cậu nói không sai, ở đời chẳng ai cho không ai cái gì. Tình nhân quen nhau, nếu cảm thấy không hợp thì chia tay, nhưng một khi có quan hệ phụ thuộc thì tất cả quyền chủ động cũng nằm trong tay đối phương.

"Đúng rồi, em có muốn biết cậu ta là ai không?" Mai Thuấn Thần lại hỏi.

Nguyệt Khê lắc đầu, không phải cậu không hiếu kỳ, mà là biết càng nhiều thì phiền toái cũng càng tăng.

"Quý khách chọn tôi thật sao?" Cậu bé tên Ken đột nhiên lên tiếng, dường như có chút phật ý khi thấy hai người họ chỉ mải lo nói chuyện mà bỏ lơ cậu ta.

Nguyệt Khê thở dài, vẻ mặt đau đớn trả lời. "Vậy nói chuyện phiếm đi, một giờ thôi, thêm nữa thì em không có tiền trả đâu."

Mai Thuấn Thần vô cùng khinh bỉ liếc cậu một cái, tình trạng tài chính của Nguyệt Khê hắn biết rõ, tiền tuy không nhiều nhưng cũng không hề thiếu, vậy mà cậu lúc nào cũng cố ý nói như thể mình là tên nghèo kiết xác vậy.

Hai người tìm một vị trí phía xa ngồi xuống, Nguyệt Khê nhìn nhìn thiếu niên trước mặt, tự dưng thấy buồn cười, ai mà nghĩ được cậu lại đến 'Phủ thiên sứ' này gọi trai.

"Muốn uống rượu không?" Ken hỏi, giọng không mềm mỏng cũng chẳng nịnh nọt như những kẻ tiếp khách chuyên nghiệp khác.

Nguyệt Khê lắc đầu cười, nhận lấy ly rượu uống một hơi rồi hỏi. "Bình thường em cũng mời rượu như vậy sao?"

Phục vụ của 'Phủ thiên sứ' có nhiệm vụ phải tiếp rượu, hơn nữa còn được giao khoán, nếu không bán hết số lượng được giao sẽ phải xuất tiền túi ra trả.

"Đúng vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người uống."

Nguyệt Khê bất đắc dĩ lắc đầu, những người đó hiện tại chấp nhận uống là bởi vì cậu nhóc thu hút, lại là người mới, bọn họ ai chả ham của lạ. Tiếp qua hai tháng thử xem, đừng nói đến tiếp rượu, ngay cả được nghía mắt thôi cũng đã may mắn lắm rồi.

"Sao em lại đến đây làm?" Nguyệt Khê hỏi.

"Thiếu tiền người khác." Ken đáp.

"Nhiều lắm sao?"

Ken gật đầu, lại nói. "Rất nhiều."

"Trong nhà em còn ai không?" Nguyệt Khê hỏi tiếp.

Trên người cậu bé này có một loại ý chí quật cường, phỏng đoán xuất thân cậu ta, nếu không phải bị bức đến đường cùng, chỉ sợ dù phải chết cũng không đi làm cái nghề này.

Ken lắc đầu.

"Em buộc lòng phải làm nghề này sao?" Nguyệt Khê lại hỏi.

Ken kiên định gật gật đầu, đôi con ngươi màu đen lóe ra một tia nhìn quyết liệt.

Nguyệt Khê vỗ vỗ vai cậu ta, an ủi. "Vậy em cố lên, ngàn vạn lần phải sống."

Ken nghe vậy thì cười nhạt, là loại tươi cười tự tin mà kiên định.

Đang nói, chợt thấy Mai Thuấn Thần đi đến, Nguyệt Khê quay sang hỏi. "Anh lại đây làm gì? Coi chừng em không trả tiền cho anh bây giờ."

Mai Thuấn Thần cho cậu một cái liếc mắt khinh bỉ, sau đó lôi kéo Nguyệt Khê thì thầm. "Em xem người kia là ai?"

Nguyệt Khê nhìn qua, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thương Phong Dật, còn ai trồng khoai đất này?

Nhưng Thương Phong Dật hiện tại lại có vẻ rất miễn cưỡng, một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi đang ve vãn bên cạnh anh ta, mặt Thương Phong Dật nhăn thành một đống, lại không có cách nào đẩy được gã kia ra.

"Sao lại thế này?" Nguyệt Khê khó chịu lên tiếng.

"Em thấy sao thì chuyện là vậy!" Mai Thuấn Thần nhún vai nói. "Cậu Thương thiếu gia kia đang muốn dùng thân thể để trao đổi làm ăn."

"Ý anh là sao?" Nguyệt Khê rít lên.

"Là vậy chứ là sao." Mai Thuấn Thần giải thích thêm. "Gã bên cạnh là phó chủ tịch của Lập Phong, hình như Thương thị đang muốn một công trình của Lập Phong."

Sắc mặt Nguyệt Khê càng lúc càng khó coi, cậu nói với Mai Thuấn Thần. "Anh đuổi gã đó đi cho em."

"Ai vào cửa đều là khách, em bảo anh đuổi khách sao được." Mai Thuấn Thần nháy mắt mấy cái.

Nguyệt Khê trừng hắn. "Đừng đùa nữa, em nói thật đấy, nhìn chướng mắt lắm."

Mai Thuấn Thần lắc đầu nói. "Dù bây giờ anh có ép hắn đi, em nghĩ Thương thiếu gia sẽ không hẹn hắn lần khác sao?"

"Việc đó nói sau, giờ giải quyết việc này đã." Nguyệt Khê nổi cáu, xem ra cậu vẫn phải lo lắng cho Thương Phong Dật lần nữa.

Không thể làm gì hơn, Mai Thuấn Thần đành đứng dậy tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại, thật không biết kiếp trước hắn thiếu cậu cái gì, mà kiếp này chuyện nhỏ chuyện to của cậu đều phải chờ hắn giúp. Nhưng Mai Thuấn Thần từ trước đến nay đã ra tay dàn xếp thì không việc gì không xong, chẳng bao lâu sau, gã kia vội vã bỏ chạy như cháy nhà đến nơi.

Bên kia Thương Phong Dật thở phào nhẹ nhõm.

Nguyệt Khê cũng vô thức thở ra một hơi, Mai Thuấn Thần lại hỏi. "Em thật sự không định quay về Thương gia giúp đỡ sao?"

Nguyệt Khê liếc hắn một cái, cũng không nói gì, một lúc lâu lại hỏi. "Anh làm sao đuổi được hắn đi thế?"

"Có gì đâu, phó chủ tịch đại nhân kia nổi tiếng sợ vợ, anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là ok hết." Mai Thuấn Thần đắc ý trả lời.

Mọi người ai cũng có nhược điểm, chỉ cần bắt trúng, sợ gì không xong việc.

"Tốt, tốt, biết anh lợi hại rồi." Nguyệt Khê nhìn hắn vênh váo, dường như hơi mất kiên nhẫn. "Việc đã xong, anh còn không mau biến đi, coi chừng em không trả tiền bây giờ."

Đồ bạn bè vô lương tâm, giúp em như thế mà em nỡ lòng nào nói vậy, Mai Thuấn Thần oán hận trừng mắt với cậu nhưng vẫn tránh đi chỗ khác.

"Hai người thân nhau lắm sao?" Ken đột nhiên lên tiếng hỏi.

Nguyệt Khê gật gật đầu. "Ừ, quen biết nhau lâu rồi."

"Thế đã ngủ với nhau chưa?" Ken hỏi tiếp.

Nguyệt Khê lắc đầu. "Bạn bè mà lên giường với nhau, sau này gặp mặt sẽ không thoải mái."

"Vậy anh có muốn lên giường với tôi không?" Ken đột nhiên nói.

Nguyệt Khê giật mình, thấy Ken một chút cũng không định đùa giỡn, lại nghe cậu ta tiếp tục. "Tôi không có ý gì khác, chỉ là hôm nay giáng sinh, nếu phải tiếp mấy tên khách biến thái thì chi bằng tôi tiếp anh. Tôi thấy anh là người tốt."

Mí mắt Nguyệt Khê giật giật mấy cái, chỉ vì thấy người ta tốt liền mời người ta lên giường? Tuy rằng chính cậu đôi khi cũng có loại tình một đêm, nhưng ít nhất cũng phải quen biết một thời gian đã chứ.

"Tôi không cần tiền của anh." Ken lại thêm vào.

Vấn đề không phải ở tiền bạc, Nguyệt Khê thừa nhận mình yêu tiền, nhưng đối với trẻ vị thành niên cậu thật sự không hứng thú.

"Thôi bỏ đi." Ken nhún nhún vai như thể không việc gì.

Nguyệt Khê thở dài trong lòng, gật đầu. "Được rồi."

Nói xong Nguyệt Khê đứng dậy, lấy ra thẻ tín dụng mà Long Thiên Thích cho cậu, vẫy vẫy tay gọi Mai Thuấn Thần. "Em bao cậu nhóc một đêm."

Mai Thuấn Thần sửng sốt một chút, cầm lấy thẻ tín dụng nhìn nhìn, sau đó cười nói. "Quý khách có muốn thuê phòng không?"

Nguyệt Khê tức khí trợn trắng mắt. "Phòng thượng hạng."

"Dẫn quý khách đây đến tầng VIP trên cùng, phòng năm." Mai Thuấn Thần quay sang dặn dò người phục vụ, tuy không rõ nguyên nhân là gì, nhưng là người làm ăn thì phải biết nắm lấy mọi cơ hội kiếm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top