Chương 11
"Thưa ngài, máy bay sắp hạ cánh." Âm thanh báo cáo từ ngoài cửa truyền đến.
Trước kia bọn họ còn dám đẩy cửa vào thông báo, nhưng hiện tại thì...
Long Thiên Thích đáp lời. "Đã biết."
Cúi đầu nhìn, bên cạnh Nguyệt Khê đã ngủ thật say, tấm chăn trên người hơi hé ra, ẩn ẩn có thể thấy được trên da thịt xinh đẹp những dấu vết do chính mình lưu lại, Long Thiên Thích bất giác cười khẽ. Anh biết cậu rất ghét bị người khác quấy rầy khi đang ngủ nhưng vẫn cầm lấy quần áo cẩn thận giúp cậu mặc vào. Chuyên cơ sắp đáp xuống, không thể cứ như vậy mà ôm cậu ra ngoài.
Máy bay nhanh chóng dừng lại, cửa khoang được mở ra, bên ngoài là hai hàng người đang chào đón anh.
"Cha đã về!" Nhìn thấy cửa khoang mở, người dẫn đầu lên chào anh là Long Tuấn Khanh.
Thanh âm lạnh như băng không chứa một tia tình cảm, làm một thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi như Long Tuấn Khanh lại toát lên khí chất vĩ đại khiến mọi người phải ghé mắt nhìn.
Ngược lại, Long Thiên Thích nhíu mày, anh nhận ra vẻ ngông cuồng trên người Tuấn Khanh càng lúc càng thịnh.
"Khỏe không?" Long Thiên Thích hỏi.
"Rất khỏe, cha đừng lo." Long Tuấn Khanh đáp, ánh mắt không tự chủ rơi vào người đang nằm trong vòng tay Long Thiên Thích, ngủ rất say, cả người bọc trong áo khoác của anh, đầu chôn vào ngực anh khiến người ta nhìn không ra diện mạo.
Nghe nói bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng tình nhân của cha từ trước đến nay người nào không nghiêng nước nghiêng thành? Có điều được đối xử như thế này thì đây là lần đầu tiên, trong tình huống này, dù không đánh thức người đang ngủ cũng nên gọi vệ sĩ đến bế. Long Tuấn Khanh không khỏi đánh giá biểu tình Long Thiên Thích, vẫn là cảm giác cường lãnh trước sau như một, nhưng ánh mắt dường như đã ôn hòa hơn rất nhiều.
Dựa theo tính cách của cha suốt mười lăm năm nay, người này đối với cha nhất định không đơn giản.
Lúc này vệ sĩ đã mở cửa xe, Long Thiên Thích ôm Nguyệt Khê vào trước, Long Tuấn Khanh nhanh chóng theo sau.
"Ưm..."
Dường như việc thay đổi tư thế làm Nguyệt Khê không thoải mái, trong lúc mơ màng cậu nhẹ giọng kháng nghị.
"Ngoan, ngủ tiếp đi." Long Thiên Thích cười dỗ dành cậu.
Long Tuấn Khanh trợn tròn hai mắt, nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi, người trước mắt thật sự là cha sao?
Long Thiên Thích lại không mấy bận tâm đến vẻ kinh ngạc của con trai, chỉ hỏi. "Tú Nhân khoẻ không?"
Nghe được câu này, Long Tuấn Khanh mới hoàn hồn trở lại. "Con không hiểu mục đích hành động của cha."
"Cha làm vậy là vì con." Long Thiên Thích thở dài.
Long Tuấn Khanh cười lạnh, nói. "Cha lo xa quá rồi, chỉ là một Nguyên Tú Nhân, dù thần kinh của cậu ta có bình thường như trước cũng tuyệt đối không thể làm gì ảnh hưởng đến Long gia. Hơn nữa con sẽ không vì một tên phản bội mà mất đi chừng mực."
"Thật không?" Long Thiên Thích lại thở dài. Xem ra ý định cùng Nguyệt Khê đi du lịch thế giới phải hoãn lại một thời gian.
"Cha nghi ngờ con sao?" Long Tuấn Khanh nhíu mi.
Long Thiên Thích chỉ lẳng lặng nhìn con trai, một hồi lâu mới trầm giọng. "Cha rời đi nhiều lắm chỉ nửa năm, con học ở đâu ra loại khẩu khí này để nói chuyện với cha?"
Long Tuấn Khanh chấn động.
"Tuy con là con trai tộc trưởng, nhưng Long thị là đại tộc, rất nhiều bề trên, chẳng lẽ con cũng dùng loại khẩu khí này với họ?" Long Thiên Thích chậm rãi mở miệng, trong lời nói ẩn chứa một loại khí thế khiến người nghe không thể phản bác. "Con là con trai duy nhất của cha, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, con nói năng kiểu này, cha không trách. Nhưng đến thời điểm nghị sự trong tộc, cha hy vọng con có thể chú ý đến lời nói của mình."
"Con có biết nửa năm qua, cha nhận được bao nhiêu lời trách cứ trong tộc không? Chẳng lẽ con thật sự cho rằng mình có tư cách lãnh đạo nên mới không hề có ý kiến phản đối? Đó là vì cha đã áp chế. Cha nhớ rõ đã từng dạy con, ngoại trừ kẻ địch bên ngoài, còn phải chú ý đến kẻ địch bên mình, nếu ngay cả tộc sự cũng xử lý không tốt, dù con ra ngoài hạ một trăm đối thủ, nhiều nhất cũng xem như hạ được một mà thôi."
"Phải duy trì thế cục cân bằng, năng lực một người không thể xử lý trăm việc, một mặt phải cin khôn khéo chỉ đạo người bên cạnh để họ giúp con hoàn thành mọi việc, mặt khác phải biết khống chế để họ trung thành với con. Trước khi con hoàn toàn hiểu được đạo lý này, cha sẽ không giao lại quyền hạn cho con, ngoài ra, cha đã cho người liên lạc với một số giáo sư danh tiếng, tạm thời con nghỉ ngơi đi."
"Cha!" Long Tuấn Khanh kêu lên.
"Con là con trai duy nhất của cha, Long gia sớm muộn gì cũng thuộc về con, nhưng nếu muốn trở thành một tộc trưởng toàn năng, trước hết con cần tỉnh táo lại. Sắp đến hội nghị luận đàm kết quả trong tộc, từ giờ đến lúc đó, con hãy đóng cửa từ chối tiếp khách. Phải nhớ kỹ, dù nắm quyền lực trong tay, vẫn có rất nhiều việc không thể tùy ý muốn."
"Vâng." Long Tuấn Khanh cúi đầu.
"Nếu con đã cảm thấy Nguyên Tú Nhân không còn ý nghĩa, vậy hãy giao nó cho cha." Long Thiên Thích đột nhiên mở miệng.
"Không..." Long Tuấn Khanh trả lời theo phản xạ.
"Vậy con cảm thấy ở cùng một kẻ ngu ngốc thì có ý nghĩa sao?" Long Thiên Thích thản nhiên trả lời, cũng không quên liếc nhìn Nguyệt Khê đang nằm trong lồng ngực, mới thở dài tiếp tục nói. "Tú Nhân là một đứa trẻ vĩ đại, cha cảm thấy hai đứa ở cạnh nhau rất thích hợp, không ngờ cha vừa đi nửa năm, mọi việc đã biến thành thế này."
"Hiện tại nếu cả hai vẫn tiếp tục ở bên nhau, sẽ trở thành gánh nặng cho đối phương. Con đem phiền loạn trong lòng ra để đối xử với nó như vậy, rốt cuộc con đang tra tấn ai, thật sự là tra tấn nó sao?" Long Thiên Thích trầm giọng.
"Là cậu ta đã phản bội con!" Long Tuấn Khanh gần như rống lên.
"Đó là vì con đã cho nó cơ hội phản bội. Nếu biết việc đó quan trọng, tại sao không chú tâm đến, tại sao trước khi nó phản bội con không tìm cách ngăn cản? Trước khi nhìn sai lầm của người khác, phải suy xét lại bản thân. Con là một kẻ mạnh, con là một ngọn núi, có thể che mưa chắn gió cho kẻ khác, nhưng con đã nhìn thấy ngọn núi nào có thể một mình sinh tồn hay chưa? Phải phân biệt điều nào là quan trọng, là cần thiết, điều nào là không thể mất đi, nên có thái độ như thế nào, ngay cả việc này cũng phải nhờ người khác đến dạy con sao?" Khẩu khí Long Thiên Thích dần trở nên nghiêm khắc.
"..."
"Sau một thời gian dài như vậy, con nên tỉnh táo lại. Hai đứa bây giờ đã không thể ở cạnh nhau, bất kể thằng bé có thanh tỉnh hay không, sớm để nó đi, có lợi cho cả hai."
"Chuyện đó... Cha định xử trí cậu ta như thế nào?" Long Tuấn Khanh hỏi, không giấu được vẻ căng thẳng.
"Cha gần như là nhìn nó lớn lên, sẽ không hại nó." Long Thiên Thích trả lời, lại nói. "Chữa khỏi cho Tú Nhân, rồi để tự nó quyết định."
Bàn tay Long Tuấn Khanh bất giác nắm chặt, không thốt ra được một lời, cậu ta biết dù mình có nói gì đi nữa, cha cũng sẽ không thay đổi quyết định. Có lẽ đúng như lời cha nói, hãy buông tay, mỗi lần nhìn thấy Tú Nhân ngơ ngơ ngác ngác thế kia, lại giống như có vạn mũi kim đâm vào người.
Mà Tú Nhân nếu thanh tỉnh... Không khỏi cười khổ, mình tình nguyện để cậu ta cứ ngốc như vậy.
Nhìn Long Tuấn Khanh trầm mặc, Long Thiên Thích sâu kín thở dài. Trẻ con phải va vấp mới có thể trưởng thành, hy vọng chuyện lần này có thể giúp Tuấn Khanh thành thục hơn. Anh vốn không định thương tổn Tú Nhân, chỉ là khi đó Tuấn Khanh cần phải lấy lại bình tĩnh, dù là ai phản bội ai, cả hai đều đã nhận đủ trừng phạt. Mà Tuấn Khanh cũng nên hiểu rõ, dù có cố chấp thế nào đi nữa cũng phải buông tay.
Cúi đầu nhìn Nguyệt Khê đang nhắm mắt nằm trong ngực, cười nói. "Tỉnh đi."
Nguyệt Khê cười mở mắt ra, hai tay ôm cổ Long Thiên Thích, hôn lên má anh.
Có thể không tỉnh sao? Cuộc nói chuyện ồn ào của hai người đã đánh thức cậu từ lâu, ngặt nỗi bầu không khí vừa rồi thật sự không thích hợp, đang tính tiếp tục giả vờ ngủ, Long Thiên Thích lại đột nhiên gọi cậu dậy. Không còn cách nào khác, tuy rằng cậu tỉnh sẽ làm thiếu gia mất mặt, nhưng chọc giận lão gia thì cậu sẽ mất mạng.
"Sắp đến rồi, em muốn ngủ thì chờ đến nơi ngủ tiếp." Long Thiên Thích cười buông Nguyệt Khê ra, để cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Ừm!" Nguyệt Khê cười đáp, vẫn nhìn chằm chằm Long Thiên Thích, không dám nhìn đến Long Tuấn Khanh. Vừa mới bị cha giáo huấn cho một trận, sắc mặt chắc chắn là không có gì hay ho rồi.
Long Thiên Thích cười xoa tóc cậu, quay sang dặn lái xe. "Ta với cậu chủ xuống xe ở cửa chính, cậu Nguyệt Khê sẽ đến hậu viện, nói với quản gia không cần chuẩn bị phòng khác, để cậu ấy ở phòng ta là được."
"..." Lái xe ngẩn người một lúc mới có phản ứng. "Vâng."
Lão lái xe cho tộc trưởng đã gần hai mươi năm, tình nhân loại này lão gặp không ít, nhưng chưa người nào có thể ở lại đại trạch của gia tộc.
Long Thiên Thích hôn nhẹ hai má Nguyệt Khê, nói. "Nghỉ ngơi đi, buổi tối tôi sẽ đến tìm em."
Nguyệt Khê cười, khoé mắt quét về phía hàng hàng ngũ ngũ đang sắp xếp chỉnh tề chào đón anh bên ngoài.
Nếu tối nay Long Thiên Thích có thể đến tìm cậu, cậu sẵn sàng cắt đầu tặng anh. Chuyện gì quan trọng, chuyện gì không quan trọng, trên đời này không ai hiểu rõ hơn Long Thiên Thích. Nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, thực sự còn hơn đọc sách mười năm.
Phút chốc xe đã dừng lại, cửa xe mở ra, Long Thiên Thích xuống trước, Long Tuấn Khanh theo sát phía sau. Lại nói tiếp, từ khi Long Thiên Thích mười chín tuổi kế nhiệm vị trí tộc trưởng đến nay, đây là lần đầu tiên anh rời bổn gia lâu đến vậy. Đầu tư ở quốc nội tuy rất trọng yếu, nhưng không đến mức anh phải đích thân lo liệu.
"Kiêu." Long Thiên Thích đột nhiên dừng chân, gọi vệ sĩ lại dặn. "Đem Tú Nhân đến phân trạch, cho dùng thuốc giải, sau đó sắp xếp để cậu ta xuất ngoại."
Anh suýt nữa đã quên, Nguyệt Khê từng gặp Tú Nhân, nếu cả hai vô tình đụng nhau ở đại trạch, thật không biết phải giải thích với Nguyệt Khê như thế nào, nên sớm đưa Tú Nhân rời đi.
"Vâng."
"Cha..." Sắc mặt Long Tuấn Khanh trắng bệch.
Long Thiên Thích vẫn im lặng, nếu phải buông tay, không việc gì phải níu kéo.
Nguyệt Khê nhìn tổ trạch Long gia bên ngoài cửa xe, chỉ có thể nói một chữ: lớn, quá sức lớn, lái xe từ cửa trước đến cửa sau đã mất gần mười phút. Dù đây là vùng ngoại ô, cơ ngơi như thế này cũng quá khoa trương.
Hậu viện Long gia không quá lớn, tất nhiên, chỉ khi so sánh với tiền viện mà thôi.
"Cậu Nguyệt Khê, mời xuống xe." Lái xe cung kính mở cửa.
Nguyệt Khê lập tức xuống xe, lẳng lặng nhìn viện này, tuy vẫn có nét cổ truyền của Trung Quốc nhưng phần lớn đều là kiến trúc Âu Mỹ.
"Phòng của tộc trưởng ở bên kia, mời cậu theo tôi."
"Cám ơn bác." Nguyệt Khê cười.
Lái xe dường như thụ sủng nhược kinh, nhìn thoáng qua Nguyệt Khê, lại nhanh chóng cúi đầu.
"Xin chào cậu Nguyệt Khê."
"Không cần khách khí." Nguyệt Khê đáp lễ, nhìn tuổi tác thì người giúp việc ở Long gia đều từ trung niên trở lên. "Phòng của cháu đâu? Cháu hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút." Nguyệt Khê nói rất lễ phép.
"Mời cậu theo tôi, tộc trưởng đã dặn, cậu sẽ ở phòng của ngài."
"Vậy phiền bác dẫn đường." Nguyệt Khê tiếp tục khách khí.
Quản gia dẫn cậu lên lầu hai, mở cửa phòng, quả nhiên... Phòng của Long Thiên Thích luôn được bày trí như nhau, riêng nơi này hơi lớn hơn một chút, thư phòng và phòng ngủ cũng tách biệt.
"Quần áo của cậu cũng đã chuẩn bị tốt, đặt trong tủ."
"Làm phiền bác."
Đóng cửa, Nguyệt Khê liếc nhanh một lượt khắp phòng, cũng không hề tắm rửa thay quần áo, gương mặt vừa rồi vẫn ngái ngủ trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần. Xác định quản gia đã đi xa, Nguyệt Khê vội vàng móc di động.
"A lô." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ngáp của Mai Thuấn Thần.
"Em đây." Nguyệt Khê nhỏ giọng.
"Xuống máy bay rồi hở?" Mai Thuấn Thần cười.
"Tên thật của Ken là Nguyên Tú Nhân phải không?"
Bên kia, quả nhiên Mai Thuấn Thần sửng sốt một chút, một lúc sau mới phản ứng. "Em... biết rồi sao?"
"Ừ." Vừa rồi là suy đoán, hiện tại là khẳng định.
"Chậc! Nguyên Tú Nhân và Long Tuấn Khanh cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã. Sau lại..." Giọng Mai Thuấn Thần có vài phần thương xót, hắn giấu Nguyệt Khê vì không muốn cậu bận lòng, nhưng nếu đã biết rồi cũng tốt.
"Anh không cần nói." Nguyệt Khê lập tức cắt điện thoại.
Tên Ken cậu không biết, nhưng tên Nguyên Tú Nhân thì cậu chẳng xa lạ. Vài năm trước, trên các báo đài đều thi nhau ca ngợi một cậu thiếu niên tài năng kiêu ngạo, mới mười ba tuổi đã tốt nghiệp đại học Harvard, tuổi trẻ tài cao, mọi người hầu như không ai không biết đến vị thiếu niên thiên tài này.
Mà hiện tại thì sao... Thanh mai trúc mã còn rơi vào một kết cục như vậy.
***
Một tháng tiếp theo, mỗi người gần như đều là chạy nước rút, Long Thiên Thích bên ngoài bận rộn với một đống gia sự cùng các loại sự vụ của công ty, dù sao trước kia việc này cũng do Long Tuấn Khanh gánh một phần, hiện tại Tuấn Khanh bị cấm cửa, mọi việc anh đều phải tự mình xử lý; Long Tuấn Khanh cũng vội, vội vàng bị một đống giáo sư chỉ dạy, vội vàng viết kiểm điểm xin cha thôi trách phạt; Nguyệt Khê cũng vội, vội vàng chỉnh sửa truyện dài đang viết dở, vội vàng tìm tài liệu trên trời dưới đất gì đấy cho Thương Phong Dật; quản gia và người giúp việc trong hậu viện cũng không rảnh rỗi, phải lặn lội đến các hiệu sách tìm cho cậu Nguyệt Khê mới tới này mấy bộ sách gần như đã không còn xuất bản, hơn nữa phải là tiếng Trung. Nguyệt Khê xem không hiểu tiếng Anh.
Việc cậu Nguyệt Khê mới tới đã ở ngay trong phòng tộc trưởng làm người hầu trên dưới của Long gia đều khiếp sợ, tất cả nhanh chóng ý thức được địa vị của người này. Hạ quyết tâm phải phục vụ thật chu đáo, lại phát hiện vị tiểu thiếu gia này chẳng dễ sợ như trong tưởng tượng, chỉ cần lúc cậu đói cho cậu ăn, lúc cậu khát cho cậu uống, còn lại không hề có lời phàn nàn hay đòi hỏi nào quá đáng.
Một ngày hai mươi bốn giờ cậu gần như đều nhốt mình trong phòng, nếu bất chợt xuất hiện ở đại sảnh, cũng chỉ là vẻ mặt tươi cười thành khẩn nhờ quản gia đi tìm mấy bộ sách mà thôi. Những người hầu của Long gia đều đã ở đây lâu năm, một lòng trung thành với chủ, vậy mà vị tiểu tổ tông này cái gì cũng không cần, lại chỉ cần sách, bọn họ đương nhiên rất vui mừng. Hơn nữa Nguyệt Khê mỗi lần đều cười đến sáng lạn, nhờ mua sách mà cậu làm như nhờ việc gì vô cùng khó khăn, làm bọn họ cũng phải ngượng ngùng.
Nhưng khi mua sách đến lần thứ ba, số lượng đã là hai ba người khiêng, nhóm người hầu không khỏi sợ hãi than thầm, nếu dùng số sách này để thay cơm, sợ rằng ăn đến một tháng chưa hết. Chiều hôm đó, Nguyệt Khê lại xuất hiện ở cửa phòng, thương lượng với quản gia đặt một giá sách trong phòng Long Thiên Thích, quản gia đương nhiên không dám đồng ý, bài trí trong phòng tộc trưởng bọn họ tuyệt đối không dám lộn xộn. Quản gia nghĩ ra một biện pháp, đem phòng ngay bên cạnh phòng Long Thiên Thích sắp xếp lại thành thư phòng. Long Thiên Thích cũng có thư phòng, nhưng đây là nơi anh làm việc, bình thường đến người quét dọn cũng phải đặc biệt tuyển chọn.
"Cậu Nguyệt Khê, cậu Nguyệt Khê..."
Quản gia cẩn thận gõ cửa, vị tiểu thiếu gia này lúc nào cũng giống như vội vàng tra tư liệu, bình thường ăn cơm cũng không ăn đúng giờ, nhưng không đến mức như hôm nay, nguyên một ngày vẫn chưa thấy cậu ăn gì. Cửa phòng đang đóng, bọn họ cũng không thể tự tiện vào xem.
"Làm sao vậy?" Long Thiên Thích hỏi.
"Tộc trưởng, ngài đã về." Quản gia lập tức xoay người, nhanh chóng báo cáo tình hình một tháng qua của Nguyệt Khê, từ lúc nghe tin tộc trưởng về đến nay, lão vẫn chưa gặp tộc trưởng, hẳn là do quá bận cho nên trực tiếp ngủ ở tiền viện.
Long Thiên Thích càng nghe càng nhíu mày, phất tay cho quản gia rời đi, chính mình nhanh chóng đẩy cửa vào phòng.
Quả nhiên... Đang gác đầu lên sách mà ngủ.
Phòng bên này của Long Thiên Thích đương nhiên rất lớn, dù không kết hợp với thư phòng như ở quốc nội, nhưng trong phòng anh từ trước đến nay luôn đặt một bàn làm việc đúng tiêu chuẩn, vậy mà hiện tại... Chiếc bàn lớn vốn sắp xếp chỉnh tề giờ đang bày đầy các loại sách, chỗ nào cũng có, trang nào cũng giở, lẫn lộn lung tung thành một đống không ra gì.
Đôi mày Long Thiên Thích nhíu càng chặt, anh mới vài ngày không về, cậu đã lớn gan làm loạn. Thân thể chỉ vừa tốt lên được một chút đã bắt đầu ăn không đúng giờ, nhìn bộ dạng này xem ra ngủ cũng không đủ giấc.
"Anh về rồi!" Nghe được tiếng mở cửa, Nguyệt Khê ngẩng đầu lên, khẽ ngáp, nhìn thoáng qua ly cà phê bên cạnh đã không còn một giọt.
Chỉ là muốn nâng cao tinh thần thôi.
Gần đây vội vàng giúp Thương Phong Dật tìm số liệu, cũng không biết Thương Phong Dật bị tiếng sét với người nào, đột nhiên muốn có số liệu của các quốc gia cổ đại châu Âu, hại cậu đi tìm đến mờ mắt. Nhưng bù lại, chính mình được mở mang kiến thức, linh cảm cho truyện dài cũng tăng lên.
Long Thiên Thích nhíu chặt mi, gầm nhẹ. "Không cho phép em tiếp tục động đến đám hỗn loạn này, lát nữa tôi sẽ cho người mang đi."
"Em một mình ở đây buồn lắm, đọc tí sách cũng được mà." Nguyệt Khê kháng nghị, lại khẽ ngáp. "Hôm qua em chỉ ngủ muộn chút thôi, cam đoan với anh, em không có làm gì hại đến sức khỏe hết."
Long Thiên Thích cảm thấy hơi áy náy, dường như từ lúc trở về đến nay, anh vẫn để cậu một thân một mình ở nơi này, ngay cả về gặp cũng chưa về một lần.
"Được rồi, anh đừng giận, sau này em nhất định sẽ chú ý." Nguyệt Khê cười cam đoan, đồng thời xoa xoa thắt lưng đứng lên khỏi ghế, hỏi. "Ăn cơm chưa? Có thời gian thì ăn với em nhé?"
Đồng hồ treo tường gõ mấy tiếng cho biết đã tới giờ dùng bữa tối.
Long Thiên Thích do dự một chút, vẫn gật đầu. Nguyệt Khê lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho quản gia. "Cháu sẽ ăn tối với tộc trưởng, phiền bác dọn dưới lầu, chúng ta sẽ xuống ngay."
"Gần đây tôi bận, bỏ mặc em, em có giận không?" Long Thiên Thích hỏi.
Nguyệt Khê lắc đầu, cười nói. "Sao lại giận, hơn nữa trước kia anh cũng thường xuyên không về mà. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta xuống ăn cơm thôi."
Vừa nói, Nguyệt Khê vừa cầm lấy áo khoác mặc bên ngoài. Lấy lý do không bao giờ ra khỏi cửa, ngay cả quần áo chỉnh tề cậu cũng lười mặc, chỉ cần bộ áo ngủ trên người là xong. Nếu không phải thói quen hằng ngày đều đánh răng rửa mặt, rất có thể hôm nay Long Thiên Thích sẽ nhìn thấy cậu vô cùng lôi thôi lếch thếch.
Kéo tay Long Thiên Thích vui vẻ đi xuống lầu, từ lúc bước chân vào cửa, Nguyệt Khê vẫn chưa rời khỏi phòng Long Thiên Thích nửa bước, chỉ có lúc ăn cơm nghe quản gia loáng thoáng đề cập qua. Nơi này là đại tổ trạch của Long gia, phân thành hai viện, tiền viện dùng để xử lý công sự, hậu viện dùng để nghỉ ngơi. Nhưng thật ra phân tuyến cũng không quá rõ ràng, chưa kể người trong tộc rất nhiều, không ít người đều ở tại hậu viện. Long Thiên Thích đã dặn, nếu không có chuyện gì đặc biệt, không cho phép người ngoài tiến vào, vì thế Nguyệt Khê mới có thể thanh tĩnh lâu như vậy.
"Tại sao em không ra ngoài?" Lúc hai người đã ngồi vào bàn, Long Thiên Thích đột nhiên hỏi.
"Em sắp phải hoàn thành bản thảo, cũng lười ra ngoài, hơn nữa anh trai em còn nhờ tìm giúp số liệu, em phải tra đến mờ mắt mới được một chút." Nguyệt Khê cười, có chút mệt mỏi, nhưng lúc này cậu không dám ngáp trước mặt Long Thiên Thích nữa.
"Tôi hỏi, vì sao ngay cả cửa phòng cũng không ra?" Long Thiên Thích truy vấn.
Trước kia lúc còn ở quốc nội Nguyệt Khê cũng không thường ra ngoài, nhưng trên cơ bản nếu thời tiết không tồi, cậu sẽ ra phơi nắng, vậy mà hiện tại ngay cả cửa phòng cậu cũng không dời chân.
"Cái đó... em sợ khí hậu không quen." Nguyệt Khê suy nghĩ nửa ngày mới tìm được một lý do không ra gì.
Trước khi đi cậu đã hứa với Mai Thuấn Thần sẽ bình an trở về nên nhất định phải bình an trở về. Mà muốn bình an trở về thì không được dây vào phiền toái, muốn không gặp phiền toái thì không được đụng chạm đến bất kỳ ai trong nhà này. Vậy nên, khi nghe Long Thiên Thích nói để mình ở trong phòng anh, cậu đã hạ quyết tâm, dù chết cũng không ra khỏi phòng nửa bước, cậu không tin có kẻ lại dám chạy đến phòng Long Thiên Thích gây rối.
Nếu người nào cũng vào được phòng Long Thiên Thích thì hôm ấy lái xe đã không phản ứng như thế.
"Không cần nói dối trước mặt tôi." Long Thiên Thích nhíu mày.
"Thì em sợ gây rắc rối mà." Nguyệt Khê cười, cố gắng làm dịu không khí. "Lúc trước anh đã nói rồi còn gì, sinh nhật mười tám tuổi của Tuấn Khanh rất quan trọng, sẽ có rất nhiều đại nhân vật. Lỡ như em ở ngoài không cẩn thận đắc tội với ai, không phải sẽ làm anh khó xử sao?"
"Đắc tội cũng không sao." Long Thiên Thích nói.
Những lời này của Nguyệt Khê giống như đang nghĩ cho anh, nhưng nghe vào có chút không hợp, thật sự anh hy vọng Nguyệt Khê sẽ ỷ lại vào anh hơn.
"Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện." Nguyệt Khê cười cười, thấy đồ ăn đã được bưng lên, vội vàng toe toét. "Em đói rồi, hơn nữa hiếm khi anh cùng ăn với em, phải cố gắng ăn mới được."
Hiển nhiên Long Thiên Thích không vùi đầu vào bàn cơm như Nguyệt Khê, anh chỉ lẳng lặng ngồi nhìn gương mặt hơi gầy của cậu. Lần cuối gặp, gương mặt cậu là hình trái xoan đầy đặn, công lao anh chăm bẵm mấy tháng mới béo lên được một chút, vậy mà chỉ một tháng không gặp, cậu đã vội gầy đi. Nguyệt Khê bảo cậu sợ gây phiền phức cho anh, nhưng anh biết, cái cậu sợ chính là anh sẽ vì phiền phức mà không chịu ra mặt bảo vệ cậu. Vì cái gì cậu nhất quyết không chịu tin anh?
"Anh không ăn sao? Hôm nay đồ ăn rất ngon." Nguyệt Khê thấy Long Thiên Thích không động đũa, chủ động gắp mấy thứ trước mặt vào bát anh.
Long Thiên Thích vẫn lẳng lặng nhìn cậu, chau mày, không nói được một lời.
"Cha!" Vừa lúc Long Tuấn Khanh đẩy cửa tiến vào.
Nhìn thấy cậu ta, Nguyệt Khê buông đũa định đứng dậy, Long Thiên Thích lại ấn cậu xuống nói. "Không cần đứng lên."
Nguyệt Khê ngoan ngoãn cúi đầu ngồi xuống, Long Tuấn Khanh nhìn lướt qua Nguyệt Khê, có chút kinh ngạc, vừa định mở miệng lại nghe Long Thiên Thích nói. "Ngồi xuống, ăn cơm trước."
Long Tuấn Khanh tiếp tục kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống bên phải Long Thiên Thích.
"Vẫn chưa kịp giới thiệu hai người với nhau." Long Thiên Thích đột nhiên nói như thế, Nguyệt Khê không khỏi ngẩng đầu.
"Đây là con trai tôi, Long Tuấn Khanh, đây là Nguyệt Khê, tuổi cả hai cũng không sai biệt nhiều, xưng tên với nhau là được." Long Thiên Thích thản nhiên giới thiệu.
Nguyệt Khê rất muốn bày ra khuôn mặt tươi cười với Long Tuấn Khanh, nhưng thật sự cười không nổi. Xưng tên với Long Tuấn Khanh?
Hình như hơi đề cao cậu quá thì phải.
Quả nhiên, Long Tuấn Khanh cũng mang vẻ mặt "không hiểu gì cả" nhìn về phía phụ thân đại nhân kính yêu của cậu ta, dường như đang đợi anh giải thích.
"Ngoài ra, Nguyệt Khê sẽ theo cha cả đời, sau này cả hai nhất định phải hòa thuận."
"Hả?"
"Hả?"
Cằm của Long Tuấn Khanh và Nguyệt Khê đồng thời rớt ra ngoài, thật lâu sau vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top