Chương 1
Tóm tắt: Một buổi tiệc, một trò đùa vui và một ly rượu mời đã đưa Nguyệt Khê gặp gỡ người lẽ ra không nên gặp: Long Thiên Thích. Anh là con rồng lớn uy phong, kiêu ngạo và lãnh ngạnh, trên đời này không việc gì là anh không thể nắm trong tay. Nguyệt Khê, ngược lại, như một dòng suối nhỏ bình thản, lãnh đạm, lặng lẽ độc hành. Long Thiên Thích xuất hiện đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cậu, cả con người lẫn tình yêu của anh đều cường liệt và bất chấp như nhau, như thể anh là một trận lốc xoáy mà cậu, dù có chống cự thế nào cũng sẽ bị cuốn đi...
Lời người thực hiện: Câu chuyện này có vẻ rất bình thản, với mộtnhân vật công cường thế bá đạo nhưng si tình và một bạn thụ vô cùng khôn ngoan,ôn nhuận, uyển chuyển thức thời. Motif hầu như không mới, nhưng lối viết tựnhiên, cốt truyện mạch lạc, đầu tư đều tay khiến người đọc đi từ đầu đến cuốitruyện vẫn không hề cảm thấy hụt hơi, mà ngược lại, có cảm giác tâm tình trởnên thật tĩnh lặng, thật dịu dàng. *************
Hai mươi lăm tuổi, có thể coi là đã trưởng thành. Nguyệt Khê không biết sinh nhật hai mươi lăm tuổi của mình sẽ đặc biệt đến mức nào, nhưng chắc chắn là sẽ không khoa trương ầm ĩ như thế này, mời đến toàn các nhân vật tai to mặt lớn, chẳng khác nào đại yến của hoàng gia.
Nguyệt Khê ngồi nép mình như một con mèo trong góc tối, cố gắng không để cho người khác thấy cậu. Cậu cũng là khách, cũng cầm trên tay thiệp mời của Thương thị tới đây, nhưng cậu biết mình chắc chắn không được hoan nghênh, thân phận cũng chẳng ai thừa nhận.
Ngồi ở vị trí này cậu có thể dễ dàng nhìn thấy chủ nhân bữa tiệc hôm nay, hai mươi lăm tuổi, Thương Phong Dật, một mỹ nam có tiếng trong giới thượng lưu. Vẻ đẹp của Thương Phong Dật nghiêng về nữ tính nhưng không quá ẻo lả, nói là thanh tú thì đúng hơn, nếu dùng bốn chữ "thanh khiết như ngọc" để hình dung có lẽ không sai.
Người khác nghĩ thế nào Nguyệt Khê không biết, nhưng với cậu, anh ta đúng là một viên ngọc thanh khiết, càng sáng lại càng mong manh dễ vỡ. Nói dễ nghe thì là tính cách ôn hòa, khó nghe một chút chính là yếu đuối. Anh ta có không ít bằng cấp chứng nhận này nọ, nhưng đều là 'có tiếng mà không có miếng'. Nếu sản nghiệp của Thương gia dần dần lụn bại trong tay Thương Phong Dật cũng là chuyện chẳng có gì ngạc nhiên.
"Sao mày lại ở đây?" Một giọng nói đầy căm ghét vang lên, ai không biết còn tưởng có người nhìn thấy gián.
Khổ nỗi trong mắt La gia, Nguyệt Khê so với gián có khi còn ghê tởm hơn. Cậu thở dài, định xoay người bỏ đi, nhưng xem ra đằng sau La phu nhân không định để cậu đi.
"Mày... đồ đê tiện, ai cho mày xuất hiện ở đây?" Mụ lớn tiếng làm mọi người xung quanh đều tò mò ghé mắt lại nhìn.
Nguyệt Khê có chút bất đắc dĩ liếc mụ một cái, nhỏ giọng. "Nếu bà muốn toàn bộ khách khứa ở đây đều biết tôi là con riêng của Thương gia thì bà cứ nói to hơn chút nữa cũng không sao."
La phu nhân lập tức im miệng, vội nhìn xung quanh, Nguyệt Khê lại nói. "Tôi chỉ tới nhìn một chút, sẽ đi ngay."
"Mày do con đàn bà đê tiện sinh ra nên cũng là một thằng đê tiện, cút khỏi đây nhanh lên." Mụ thấp giọng xuống, nhưng lời lẽ thóa mạ lại tăng lên. Nguyệt Khê cười lạnh đặt ly rượu xuống bàn, xoay người bỏ đi. Loại người này chả nên dây vào, cậu nên đi càng nhanh càng tốt.
Cậu là con riêng của chủ tịch Thương quá cố, hôm nay nhân vật chính của bữa tiệc là anh trai cậu: Thương Phong Dật. Nhưng trong gia phả họ Thương không có tên cậu, cũng không ai chịu thừa nhận đứa con riêng này. Bà La, vợ chính của chủ tịch Thương lúc trước, rất nổi tiếng với danh hiệu 'sư tử Hà Đông', cho dù hiện tại cả hai người đều đã xuống hoàng tuyền thì người nhà họ La vẫn xem cậu như cái gai trong mắt. Những lời xúc phạm nhỏ nhặt này cậu đã nghe quen, cũng không thèm để tâm.
Nguyệt Khê vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu tới đây lúc tám giờ, hiện tại đã gần mười một giờ, đã sớm cảm thấy mệt mỏi trong người, lát nữa ra ngoài gặp Thương Phong Dật chúc mừng vài câu rồi cậu sẽ đi về. Sức khỏe Nguyệt Khê không tốt, thể chất bẩm sinh vốn hơi yếu, ngày mốt lại phải đi tái khám. Cậu không kham được những chuyện nặng nhọc, đối với cậu, để sống sót, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là giữ sức khỏe.
Nước chảy ào ào, Nguyệt Khê ngước nhìn chính mình trong gương: hai mươi ba tuổi, sinh viên năm cuối, 'hoa khôi' của trường đại học. Bình thường, một người con trai bị gọi là 'hoa khôi' ít nhiều gì cũng có ý bỡn cợt, nhưng đối với cậu, danh hiệu ấy lại vô cùng thích hợp. Nguyệt Khê như một đóa hoa bách hợp xinh đẹp cao quý, hương thơm hiển hiện, ai gặp cậu cũng phải say mê.
Nhẹ nhàng đóng cửa toilet đi ra đại sảnh, Nguyệt Khê định tìm cách đến chỗ Thương Phong Dật nói vài lời. Nhưng bên cạnh Thương Phong Dật có quá nhiều người, cậu bỏ cuộc, lát nữa gửi tin nhắn chúc mừng là được.
Chân đang muốn rời đi, Nguyệt Khê đột nhiên cảm thấy một ánh mắt rất mãnh liệt đang nhìn về phía mình. Bởi vì ngoại hình xinh đẹp, lâu nay cậu đi đến đâu cũng đều có nam nữ ngắm nhìn, nhưng ánh mắt mãnh liệt đến mức này thì đây là lần đầu tiên Nguyệt Khê cảm thấy.
Nguyệt Khê không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Góc đằng kia là một người đang ngồi, tuổi khoảng chừng ba mươi, tư thế ngồi khiến Nguyệt Khê nhìn không ra chiều cao cụ thể, nhưng ít nhất phải đến một mét tám lăm, thân hình nhìn qua hơi gầy, cả người từ trên xuống dưới tỏa ra một loại khí thế rất mạnh mẽ. Mái tóc ngắn không chút rối loạn, mặt mũi không phải là quá tuấn mỹ, nhưng rất sắc bén và thu hút. Đôi con ngươi đen sáng rực đang nhìn cậu chằm chằm, dù bắt gặp ánh mắt cậu, anh ta cũng không hề ngượng ngùng, càng không có khiêu khích, chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà thôi.
Anh ta chắc chắn là một người rất có địa vị, toàn thân tỏa ra khí chất không giận mà uy khiến kẻ khác run sợ. Nhưng chuyện đó lại chẳng liên quan gì đến Nguyệt Khê, trở về ngủ một giấc mới là việc ưu tiên hàng đầu lúc này.
***
"Chào người đẹp." Giọng nói cợt nhả từ miệng Mai Thuấn Thần vang lên.
Mai Thuấn Thần giờ là chủ gay bar 'Phủ thiên sứ' lớn nhất thành phố, mới vài năm trước hắn vẫn còn là con át chủ bài ở đây, rất có phong độ. Đàn ông bình thường trưởng thành chậm hơn so với phụ nữ, nhưng đối với những người làm nghề này, giai đoạn ấy lại ngắn hơn rất nhiều. Không cần phải hào hoa loá mắt, trên người Mai Thuấn Thần có một loại phong vị trưởng thành mà những thiếu niên khác không thể bằng được, hắn chỉ cần ngồi một chỗ giơ tay nhấc chân cũng đủ để lôi kéo không ít khách đến quán này.
Hơn nữa Mai Thuấn Thần lại rất để ý chăm chút bề ngoài, trang phục mỹ phẩm làm đẹp đều có trên người hắn. Các nhân viên ở đây còn bảo, lúc ông chủ ngủ tốt nhất là đừng nên làm phiền, nếu không sẽ phải nếm mùi đau khổ.
"Muốn mời em uống một ly không?" Nguyệt Khê cười, cậu quen Mai Thuấn Thần đã nhiều năm nên lúc nói chuyện vui đùa khá thoải mái.
"Em?"
Mai Thuấn Thần hấp háy mắt nhìn cậu, dưới ngọn đèn mở ảo, ánh mắt hắn bỗng trở nên quyến rũ không nói nên lời. Quen thân với Mai Thuấn Thần đã bao lâu, vậy mà lúc này Nguyệt Khê nhìn thấy cũng phải rùng mình một cái.
Mai Thuấn Thần nở nụ cười. "Còn muốn anh mời nữa không?"
Nguyệt Khê vội vàng lắc đầu, không thể không thừa nhận, bất cứ lúc nào, ông chủ Mai vẫn là kẻ sành sỏi không ai bằng.
"Gần đây hình như em rảnh rỗi lắm?" Mai Thuấn Thần hỏi.
Mọi khi Nguyệt Khê vẫn thường xuyên đến đây, nhưng cũng không đến mức như hiện tại, hầu như ngày nào cũng đến.
Nguyệt Khê hấp háy mi. "Em uống rượu trả tiền, có nợ anh đồng nào đâu, chẳng lẽ anh muốn đuổi khách?"
"Làm gì có." Mai Thuấn Thần cười, lại nói. "Tại anh thấy em lúc này rảnh rỗi quá, muốn đến chỗ anh kiếm tiền không?"
Nguyệt Khê lắc đầu. "Tiền em đủ dùng rồi."
Tuy cậu không có tên trong gia phả họ Thương, nhưng một năm trước chủ tịch Thương qua đời vẫn để lại một ít tiền trong di chúc cho cậu, nếu tiêu xài tiết kiệm thì cũng dùng được đến chín mười năm.
Có lẽ vì thế, cậu mới có thể an nhàn lười nhác, tiêu diêu hưởng thụ như bây giờ.
Mai Thuấn Thần hơi thất vọng lắc đầu, có một đoá hoa bách hợp sắc nước hương trời như cậu làm việc ở đây, dù chỉ dùng để trưng bày thôi cũng giúp hắn kiếm thêm ối tiền. Nhưng tính hắn xưa nay không thích nài ép, nghe cậu từ chối hắn cũng không chèo kéo nữa. Đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện, có lẽ Nguyệt Khê sẽ hứng thú. "Nghe nói tình hình kinh doanh của Thương thị đang khó khăn, tài chính gặp không ít vấn đề?"
Nguyệt Khê ngạc nhiên hỏi lại. "Vậy sao? Em không biết. Việc này chẳng liên quan gì đến em."
"Sao lại không, dù sao em cũng là người họ Thương..."
"Em là con riêng." Nguyệt Khê ngắt lời Mai Thuấn Thần, từ trước đến nay cậu luôn nhận định thân phận mình rất rõ ràng.
Nghe cậu nói vậy, Mai Thuấn Thần cũng chỉ biết im lặng, lúc nãy còn tưởng cậu sẽ cảm thấy thú vị. Hắn rót thêm rượu vào ly, chợt liếc mắt nhìn Nguyệt Khê đang ngồi nhàm chán, buột miệng hỏi. "Gần đây em rảnh rỗi thế, có muốn anh giới thiệu người yêu giúp không?"
"Em tìm bạn trai mà còn cần anh giới thiệu nữa sao?" Nguyệt Khê cười cười tự phụ.
"Hừ! Em đừng có lúc nào cũng tự cho mình xinh đẹp không ai bằng!" Lời Nguyệt Khê nói tuy không sai, nhưng hắn vẫn không quen nhìn cậu tự cao tự đại như thế. Nếu thực sự phải đem ra so sánh, cho hắn trẻ lại mười tuổi, hỏi xem còn ai có thể vượt qua hắn?
"Vậy chúng ta thử đi, anh cứ chọn đại một người, xem em có khoác lác với anh không?" Nguyệt Khê cười, cậu ẩn ẩn cảm giác được hôm nay uống hơi nhiều, nhưng vẫn còn muốn vui một chút. Có Mai Thuấn Thần ở đây, chắc sẽ không để cậu xảy ra việc gì.
"Ok. Giờ chúng ta nhìn ra cửa, ai bước vào cửa đầu tiên chính là mục tiêu của em." Mai Thuấn Thần cũng cao hứng muốn đùa.
Nguyệt Khê gật đầu ngay, còn kéo Mai Thuấn Thần ra khỏi quầy bar đến chỗ ngồi gần cửa nhất chờ mục tiêu xuất hiện.
Cánh cửa rất nhanh bị đẩy ra, Nguyệt Khê cũng không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp cầm ly rượu tiến tới, cười đến sáng lạn. "Quý ngài, liệu tôi có thể mời..."
Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Mai Thuấn Thần chen vào ngăn cản. Hắn đứng dậy giữ chặt cậu, vì quá bất ngờ, ly rượu trong tay Nguyệt Khê trào ra sóng sánh.
Nguyệt Khê thoáng giật mình, men say làm phản ứng của cậu chậm lại, vẫn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai, chỉ nghe bên tai giọng Mai Thuấn Thần lẩm bẩm. "Không được, người này không được..."
Nguyệt Khê mơ màng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là đôi con ngươi màu đen sáng rực.
Là anh ta, là người cậu gặp ngày đó ở Thương gia...
"Cậu mời rượu tôi sao?" Giọng nói trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm vang lên, ở nơi trăng gió này nghe ra hoàn toàn khác biệt.
"Hả? A! Vâng..." Nguyệt Khê ngơ ngác đáp lời.
Anh ta lẳng lặng nhìn Nguyệt Khê, sau đó nhanh chóng cầm lấy ly rượu trên tay cậu, uống một hơi cạn sạch.
"Tôi nhận." Vẫn là thanh âm trầm thấp đó, vang vào tận đáy lòng Nguyệt Khê.
Vừa rồi trên người cậu còn có chút men say, giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh. Khi nhìn vào gương mặt đó, đột nhiên Nguyệt Khê cảm thấy vô cùng hối hận vì hành vi suồng sã của mình, có lẽ cậu đã chọc phải một người không nên dây vào.
Ở 'Phủ thiên sứ', đem rượu đi mời người khác lại được đối phương chấp nhận uống hết, điều đó có nghĩa là gì, mọi người ở đây đều biết rõ ràng. Nhưng khi nhìn rõ người được mời, cả Mai Thuấn Thần lẫn Nguyệt Khê đều một lòng muốn đổi ý, có điều, trước hết phải xem đối phương có chịu đổi ý hay không.
"Cái này, cậu ấy..." Mai Thuấn Thần cố gắng mở miệng, lại không biết phải nói như thế nào. Rằng đây chỉ là đùa giỡn thôi? Nhưng vui đùa thế nào lại đụng phải con người này? Mai Thuấn Thần thấp thỏm lo âu.
"Tên cậu là gì?" Anh ta hỏi Nguyệt Khê, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Mai Thuấn Thần.
Nguyệt Khê cảm thấy do dự, có nên nói hay không? Chưa đợi cậu nghĩ xong, cằm đã bị nâng lên, hai mắt nhìn thẳng vào một đôi con ngươi màu đen trong suốt.
Sâu không thấy đáy.
"Nguyệt Khê." Cậu vô thức bật ra.
Người đàn ông trước mặt cậu khí thế quá mạnh mẽ, dù anh ta không nói gì, cảm giác bức bách từ anh ta tỏa ra cũng đủ làm người khác run sợ.
"Tôi là Long Thiên Thích." Giọng nói trầm thấp lại vang lên bên tai, Nguyệt Khê chợt cảm thấy cả người rung động, gương mặt phút chốc đỏ bừng.
Cái tên không quá ấn tượng, nhưng tư thế của chủ nhân nó...
Long Thiên Thích vẫn giữ chặt cằm cậu không buông, như thể anh ta không cho phép ánh mắt Nguyệt Khê dời đi chỗ khác.
"Anh... làm tôi đau." Nguyệt Khê khó khăn nói, cơn đau ẩn ẩn nơi cằm làm cậu hơi mất bình tĩnh.
Lời cậu làm Long Thiên Thích chợt nhớ ra, anh ta cuối cùng cũng buông tay, nhưng lại nhanh chóng ôm ngang hông cậu, xoay người ra cửa.
"Chờ đã..."
Mai Thuấn Thần khấp khởi gọi theo, lập tức ánh mắt lợi hại của Long Thiên Thích quét qua làm hắn cứng người. Nguyệt Khê quay đầu lại nhìn Mai Thuấn Thần, ra hiệu cho hắn hãy an tâm. Rõ ràng Mai Thuấn Thần không thể ngăn được hành động của con người này, cần gì phải cố? Hơn nữa cậu nghĩ, anh ta cũng không phải người xấu.
Gần như bị nhét vào trong xe, lại không cẩn thận đụng vào đầu, Nguyệt Khê vừa xoa xoa chỗ đau vừa nhìn Long Thiên Thích đang lái xe phía trước.
"Cậu thường xuyên mời rượu đàn ông như vậy sao?" Giọng Long Thiên Thích có vẻ không vui.
"Làm gì có." Nguyệt Khê lắc đầu cười khổ. "Thật ra, đây là lần đầu tiên của tôi."
Với ngoại hình của cậu, chỉ cần ngồi một chỗ vung tay đã có không biết bao nhiêu đàn ông đến ve vãn, thậm chí có người sẵn sàng 'nằm dưới'. Nếu hôm nay không đùa với Mai Thuấn Thần, có lẽ cả đời cậu cũng không chủ động mời rượu bất cứ ai.
"Vậy sao lại mời tôi?" Long Thiên Thích hỏi.
Điều này... Cậu có nên nói thật?
"Bởi vì tôi thấy anh..." Nguyệt Khê chỉ nói một nửa, nửa câu sau cậu chưa nghĩ ra.
"Tôi làm sao?" Long Thiên Thích hỏi lại.
"Thấy anh rất đàn ông." Nguyệt Khê ngồi cả buổi mới trả lời, dù tính cách của anh ta như thế nào đi nữa, dùng từ này để miêu tả đều rất hợp lý.
Quả nhiên, anh ta có vẻ vừa lòng.
Lúc xuống xe, Nguyệt Khê hơi kinh ngạc.
Long Thiên Thích dẫn cậu về nhà, thôi cũng không sao. Nhưng một người đàn ông cả người đầy khí phách như anh ta không ngờ lại ở một căn hộ cấp bốn hai gian, như một nhà bình thường. Lúc ra khỏi quán bar cậu cũng không thấy vệ sĩ nào, tuy cái xe là hàng cao cấp, vẫn không đến mức như cậu tưởng tượng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đánh giá cao anh ta rồi sao?
"Thật sạch sẽ." Nguyệt Khê vào cửa nhìn quanh bốn phía, lên tiếng bình luận.
"Uống chút rượu không?" Long Thiên Thích đề nghị.
"Uống. Tôi tự mình rót được chứ?"
Nguyệt Khê nói xong, chưa đợi Long Thiên Thích gật đầu đã đi thẳng đến quầy bar mini trong phòng khách.
Dù sao, anh ta không quẳng ngay cậu lên giường khiến Nguyệt Khê rất vừa ý.
Bao nhiêu loại rượu danh tiếng bày ra trước mặt, Nguyệt Khê lại chẳng cảm động tí nào, giá cao ngất ngưởng như vậy cậu thực sự không dám rớ. Đành tiu nghỉu rót một ly nước lọc, lấy gói thuốc trong ví ra.
"Ngày nào cậu cũng uống thuốc sao?" Long Thiên Thích lại gần cậu, nhíu mày hỏi.
Nguyệt Khê gật gật đầu. "Đúng vậy, ngày nào cũng uống."
Long Thiên Thích nhìn vào mớ thuốc trong tay cậu, tất cả đều vitamin.
Nguyệt Khê cười nói. "Thật ra tôi cũng không bệnh tật gì, chỉ là từ nhỏ thể chất khá yếu, phải dùng vitamin riết thành quen." Nói xong cậu đã đem thuốc nuốt xuống, lại hỏi. "Tôi muốn tắm trước, anh cho tôi mượn áo ngủ nhé?"
Long Thiên Thích nhìn cậu. "Có cần thiết phải mặc không?"
"Cũng phải." Nguyệt Khê bất đắc dĩ cười cười.
"Chúng ta cùng tắm." Long Thiên Thích nhanh chóng đến gần.
Nguyệt Khê lùi lại theo bản năng, nhưng đã bị Long Thiên Thích ôm vào ngực.
"Tôi quen tắm một mình rồi." Nguyệt Khê không chịu.
"Nhưng tôi muốn ngắm cậu." Long Thiên Thích lại dùng giọng điệu không để ai phản bác, miệng chưa nói xong tay đã lanh lẹ thò vào trong quần áo Nguyệt Khê.
Nguyệt Khê cảm giác được hơi thở của anh ta đã tràn ngập ham muốn, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu lên giường với đàn ông, với kẻ hoàn toàn xa lạ cũng không thành vấn đề, nhưng con người trước mắt này lại khiến cậu sợ hãi. Ở 'Phủ thiên sứ' có không ít loại khách biến thái, hành hạ đám nhân viên trong quán đến mức một tuần không xuống giường được, kinh khủng hơn còn phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mà lúc này Long Thiên Thích lại cho cậu thứ cảm giác nguy hiểm đó.
"Anh sốt ruột đến vậy sao?" Nguyệt Khê nhẹ giọng hỏi, cố gắng xoa dịu cảm giác khẩn trương trên người Long Thiên Thích.
"Rất muốn cậu."
Nói đến đây, áo của Nguyệt Khê đã rơi xuống đất, làn da trắng nõn, nhẵn nhụi, xương quai xanh xinh đẹp hiện ra trước mặt Long Thiên Thích.
"Cơ thể tôi không tốt lắm, anh phải dịu dàng một chút." Nguyệt Khê nhỏ giọng thì thầm bên tai anh ta, tim đã đập điên cuồng trong lồng ngực.
Rất nhanh, quần của Nguyệt Khê đã bị kéo xuống, thân thể trẻ trung hoàn mỹ lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn. Đó là một loại hấp dẫn không nói nên lời, đột nhiên làm cho Long Thiên Thích cảm giác như đang trở lại lần đầu ái ân, anh ta chưa từng bị kích thích đến mức này, cơn động tình không sao hiểu được cứ cuồn cuộn dấy lên trong người.
Bàn tay của Long Thiên Thích như có như không lướt qua chỗ mẫn cảm nhất trên thân thể Nguyệt Khê, cố ý khiêu khích dục vọng của cậu. Nhưng anh ta không nhận được nhiều phản ứng như mong đợi.
Nhìn Long Thiên Thích có vẻ hờn giận, Nguyệt Khê cười khẽ lên, như đóa hoa bách hợp nở rộ, cậu dùng động tác nhẹ nhàng nhất để cởi quần áo Long Thiên Thích.
Không thể phủ nhận, dáng người Long Thiên Thích không tệ chút nào, khung xương, chân, tay... Hơn nữa anh ta hẳn là thường xuyên rèn luyện thân thể, những cơ bắp hiện ra vô cùng săn chắc, khoẻ mạnh.
Nói thật, cùng một người đàn ông có thân hình quyến rũ thế này lên giường, rất tuyệt.
Nguyệt Khê chưa kịp thưởng thức xong đã bị ôm vào phòng tắm.
Long Thiên Thích mở vòi sen, nước phun lên người làm Nguyệt khê không khỏi nhảy dựng sà vào ngực anh ta, bởi vì đó là nước lạnh...
Nguyệt Khê run rẩy, không lẽ cậu xui xẻo gặp phải một kẻ bệnh hoạn thật sao?
"Tôi thích tắm nước lạnh, quên mất giờ có cậu ở bên." Long Thiên Thích như đang giải thích, rất nhanh sau đó, Nguyệt Khê cảm thấy dòng nước đã trở nên ấm nóng.
Lúc này Nguyệt Khê mới bình tĩnh lại, Long Thiên Thích vẫn đang nhìn cậu chăm chăm, hỏi. "Lên giường với người mới gặp qua một lần, cậu không sợ sao?"
Vừa rồi chưa kịp nghĩ, giờ mới thấy sợ, nhưng vấn đề là đại ca anh chịu thả tôi sao? Nguyệt Khê chỉ có thể cười nói. "Chúng ta đã gặp ở Thương gia rồi còn gì, hơn nữa trông anh có vẻ đứng đắn, không giống biến thái."
"Chẳng có biến thái nào đem hai chữ này viết trên mặt mình cả." Long Thiên Thích nói.
Vô nghĩa, như vậy không phải biến thái, mà là kẻ điên.
"Lúc nãy tôi nói rồi còn gì, tôi lần đầu tiên mời rượu người khác, cũng tin tưởng vào ánh mắt của mình chứ." Nguyệt Khê cười, miệng lưỡi ngọt ngào, cậu được đàn anh siêu cấp trong nghề dạy dỗ, dân tiếp khách chuyên nghiệp chưa chắc là đối thủ của cậu.
Quả nhiên, Long Thiên Thích có vẻ vô cùng cao hứng, ít nhất động tác trên tay cũng thật sự dịu dàng. Nguyệt Khê thở phào một hơi, đêm nay hy vọng bình an vượt qua.
Long Thiên Thích vội vàng ôm lấy cậu, lần này đương nhiên là tiến vào phòng ngủ. Nguyệt Khê bị đặt nằm trên giường, miệng lập tức bị chiếm lấy. Nụ hôn của Long Thiên Thích cuồng nhiệt mà chiếm hữu, động tác ở tay tuy mềm mỏng nhưng vô cùng khiêu khích. Nguyệt Khê cảm thấy cả người như bị thiêu cháy, chân không biết khi nào đã bị mở ra thật lớn.
"A..." Cảm giác khác thường từ phía sau truyền đến làm Nguyệt Khê kêu lên sợ hãi, cậu biết thứ lạnh lẽo đó chính là chất bôi trơn, nhưng vẫn sợ đến cứng người.
"Thả lỏng..." Giọng Long Thiên Thích vang lên.
Nguyệt Khê tất nhiên biết mình phải thả lỏng, nhưng khi ngón tay gia tăng đến cái thứ hai, Nguyệt Khê bắt đầu khóc. Cậu sợ đau, rất sợ, cũng vì lý do này mà cậu rất ít khi làm tình với đàn ông, đương nhiên nếu là cậu nằm trên thì không thành vấn đề.
"Đừng khóc..." Long Thiên Thích cố gắng an ủi cậu.
"Đau... "
"... "
"A!"
Ngón tay thứ ba đã thật sự tiến vào, Nguyệt Khê biết rằng lát nữa sẽ còn đau hơn, nhưng cậu vẫn nhịn không được khóc lên thất thanh. Mà lúc này trên trán Long Thiên Thích cũng rịn đầy mồ hôi, anh ta không ngờ lại làm cho cậu khóc đến mức này...
"Không sao rồi, anh vào đi..." Nguyệt Khê run rẩy nói, kiểu gì cũng đau, thà đau nhanh còn hơn.
Long Thiên Thích hơi lo lắng, nhưng tình dục đang kêu gào cũng không cho anh ta nghĩ nhiều, một động tác đã tiến thẳng tiến vào trong cơ thể Nguyệt Khê. Chật chội, ấm áp, lôi cuốn làm anh ta không thể nhẫn nại được nữa, bắt đầu đưa đẩy liên tục.
"A!"
...
Đêm đã rất khuya, trên giường thiếu niên đã nặng nề ngủ, thậm chí lúc nãy anh ta giúp cậu rửa sạch, cậu cũng không hề tỉnh lại. Phòng cũng được thay đổi, vì những dấu vết lưu lại trên giường không thể ngủ tiếp.
Long Thiên Thích ngồi ở đầu giường, thanh tỉnh nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Nguyệt Khê, đôi hàng mi cong vút xinh đẹp vẫn nhíu lại. Biết cậu thân thể không tốt, anh ta đã rất kiềm chế, kết quả vẫn làm nhiễm đỏ một mảnh ra giường. Mà cậu dường như cũng sợ đau vô cùng, chảy lệ, dùng gương mặt tội nghiệp van xin làm anh ta đau lòng, lại càng kích thích thêm dục vọng. Sợ rằng đêm nay cậu cũng không có được bao nhiêu khoái cảm.
Trong nhiều năm qua, những kẻ xinh đẹp bên cạnh anh ta không hề ít, nhưng dường như không có người nào khiến anh ta kích động đến vậy, cũng không ai có thể khiến anh ta khi quan hệ lại cẩn thận dịu dàng như thế. Dù chưa thỏa mãn hoàn toàn, anh ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn ham muốn, trong lòng ẩn nhẫn cảm giác đau xót, có lẽ là không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn khó chịu của cậu vào sáng mai.
Mà dẫn cậu tới nơi này lại hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc của anh ta. Bình thường đây vẫn là chỗ ở cá nhân của Long Thiên Thích. Một nửa sản nghiệp Long gia đặt tại đại lục, ở phía nam này lại chính là trung tâm kinh tế đầu não, tất nhiên có một dinh thự lớn. Nhưng anh ta cần một nơi thanh tĩnh, một nơi chỉ thuộc về riêng mình. Vốn chỉ định đến đây nghỉ ngơi, không ngờ lại dính vào việc này.
Đúng ra nên dẫn cậu đi khách sạn, Long gia có kinh doanh khách sạn; hoặc cho dù hơi không thích hợp, cũng nên về dinh thự chính của Long gia. Nhưng, giống như ma xui quỷ khiến, anh ta lại đưa cậu đến nơi này, tựa như ngày đó vừa nhìn thấy cậu lòng đã ngẩn ngơ. Tuy cậu xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng có rất nhiều người xinh đẹp hơn, kẻ tự nguyện nằm ở dưới thân anh ta lại càng không đếm hết. Vậy mà hôm nay, khi cậu đem ly rượu đến mời, bản thân giống như phản ứng bản năng mà nhận lấy uống cạn, thậm chí cũng không nghi ngờ bên trong có hạ độc hay không.
"Đau quá." Thanh âm thì thào vang lên bên tai, làm Long Thiên Thích cúi đầu.
Hình như tư thế ngủ của cậu không thoải mái, muốn trở mình, nhưng không cẩn thận động đến miệng vết thương. Đôi môi xinh đẹp bị cắn đến sưng đỏ, đôi mày thanh nhíu lại, mi mắt run run như muốn khóc, tỏa ra một nét tính trẻ con đáng yêu không nói nên lời. Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, làn da trắng trẻo mịn màng hiện lên đầy dấu hôn xanh đỏ, vô cùng khêu gợi. Cảm giác được dục vọng của mình lại muốn trào lên, Long Thiên Thích nhanh nhẹn đem thân thể cậu gói kỹ lại rồi vội vàng xuống giường ra khỏi phòng.
Anh ta từ trước đến nay không cho phép dục vọng của mình lấn át lý trí, hơn nữa lên giường với người khác là một chuyện, ngủ chung lại là chuyện khác.
Ở "Phủ thiên sứ", mời ai đó uống rượu nghĩa là đang đề nghị một đêm hẹn hò với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top