Đô thị ngày không em.
Chốn Sài Gòn đau thương vì tình ái
Vẫn là người thế thái nguyện không quên
Là nàng, chòm hoa dại nơi trước ngỏ
Cũng điêu tàn như đô thị ngày không em.
Gần đây, tôi có dạo bước trên con phố thuở xưa, cái thuở mà tôi còn em bên cạnh. Bâng khuâng, nội tâm dằn xé con tim.
Tiệm cà phê ngày trước em bảo không thích, giờ đã được sửa lại và khang trang hơn nhiều rồi, tôi nhớ ngày trước em bảo không thích cà phê, bởi lẽ em không thích vị đắng mà nó mang lại. Sau những tháng năm phó thác cho dòng đời nuôi em lớn, cớ sao bây giờ em lại không thể yên lòng khi thiếu cà phê? Hay do hương vị hoạ lên lòng nàng, mùi đăng đắng, như điêu tàn, tan nát tựa trái tim em.
Hôm nay khuya hạ buồn, tôi ngồi dưới ánh trăng ngân lên khúc vô niệm. Chắc có lẽ bây giờ tôi thanh thản.. tâm vô thù hận, nhưng tim thì vô tình thương em.
Em là đứa trẻ, tôi là kẻ ngốc
Tôi là em, em là tôi. Hiển nhiên không thể phủ nhận!
-Tôi là Yuusho, là đứa trẻ, hoặc có thể là kẻ ngốc-
2:46 A.M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top