CHƯƠNG 785: PHỐ ĐỒ CŨ
CHƯƠNG 785: PHỐ ĐỒ CŨ
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Tách bức tranh phía trên ra, phía dưới chính là một bức tranh vẽ cảnh núi được che dấu... Bức tranh này... Nói thế nào đây, tựa như là dùng chân vẽ lung tung.
Đường nét xiêu xiêu vẹo vẹo, mực một hồi lem nhem một hồi khô, giấy còn nhăn nheo.
Triệu Phổ thân là võ tướng, đang cảm thấy có phải là mình không biết xem hàng hay không, đây là trường phái mới sao? Liền hỏi Công Tôn bức tranh này xem là tốt hay là không tốt.
Kết quả tiên sinh mặt đầy chán ghét nói, "Cùng Triển Chiêu vẽ mèo là một tài nghệ."
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, "Còn không vẽ tốt bằng Miêu Miêu đâu."
Triển Chiêu xoay mặt qua nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt tố cáo —— hai người này lại nói xấu ta!
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang oán niệm, đưa tay sờ đầu an ủi một chút —— ngươi so với hắn vẽ tốt hơn nhiều, mèo kia vẽ giống như đúc vậy!
Triển Chiêu "hừ" một tiếng, Miêu gia vẽ rõ ràng là hổ!
Mọi người nghiên cứu một hồi, không nhìn ra bức họa này có ý gì, Trương bà bà cũng không cung cấp được đầu mối gì, nhưng nếu bức tranh là Tiểu Tứ Tử tìm được, vậy nhất định là hữu dụng, trước tiên nên đem về đã rồi lại nói sau.
Triển Chiêu có chút bận tâm an toàn của Trương bà bà, muốn mời bà đến Khai Phong phủ ở tạm, nhưng bà bà không chịu, nói bà còn phải kinh doanh cửa hàng hoành thánh.
Trương bà bà tính tình dũng mãnh, nói nếu hung thủ kia có gan tới tìm mình, bà bà ngược lại muốn nhìn một chút là ai làm hại lão Trần, cái mạng già này, cho dù chết cùng lắm thì đi xuống tìm lão Trần, không có gì đáng sợ.
Triển Chiêu khuyên thật lâu đều vô dụng, không thể làm gì khác hơn là nhét một túi tên lệnh liên lạc cho bà bà, dặn bà nếu cảm thấy nguy hiểm, chỉ cần cảm thấy sợ, ném một cái lên trời là được.
Ngoài ra, Triển Chiêu an bài nha dịch Khai Phong phủ đi tuần thành mỗi ngày đi qua đường này mấy lần, thuận tiện thông báo một tiếng cho hoàng thành quân đi tuần đêm, mỗi đêm cũng tới đây một chuyến.
An bài thỏa đáng, hiệu cầm đồ bên này giao cho Vương Triều Mã Hán xử lý, những người khác tiếp tục bận bịu việc của chính mình.
Công Tôn vội vội vàng vàng kéo Triệu Phổ trở về, mới vừa rồi chỉ khám bệnh được một nửa liền chạy tới đây, đầu kia còn có bệnh nhân đang chờ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo bọn nhỏ đi Thải Phượng Lâu, tiếp tục điều tra chuyện thú ảnh...
...
Cùng lúc đó, trong cửa hàng y phục hằng ngày lớn nhất trên Nam Thiên Nhai, Hỏa Phượng Đường chủ vung vẩy tay áo mang theo chó, chạy vào cửa hàng.
"Ai ui!"
Chưởng quỹ và tiểu nhị nhìn thấy Hỏa Phượng đi vào, mặt mày hớn hở, tất cả mọi người cùng nhau kêu, "Đường chủ!"
Lâm Dạ Hỏa cảm thấy tiểu nhị cửa hàng này so với các đệ tử Hỏa Phượng Đường có quy củ hơn nhiều, tiếng Đường chủ kia kêu lên có chút khí thế, cảm giác như hận không thể ở phía cuối thêm một câu "vạn tuế ".
Vào cửa hàng, bọn tiểu nhị liền bưng trà và trái cây cho hắn, đồng thời mang ra nhiều mẫu y phục hằng ngày mới nhất cho hắn xem.
Lâm Dạ Hỏa bưng ly trà nhìn y phục mới, thỉnh thoảng liếc về phía cửa một cái, hắn trước khi ra cửa để cho Túc Thanh đi Thái Học chờ Y Y, hết giờ học liền đón người đưa đến cửa hàng y phục này, làm y phục theo mùa cho muội muội.
Hỏa Phượng nhìn về phía đầu phố một cái, không nhìn thấy bóng người, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ.
Chỉ chớp mắt, Lâm Dạ Hỏa đã chọn hơn mấy chục bộ, còn chọn quần áo mới cho bọn nhỏ.
Lúc này, ngoài cửa dừng lại xe ngựa của Hỏa Phượng đường, Túc Thanh từ trên xe nhảy xuống, đi vào cửa hàng y phục.
Hỏa Phượng lòng nói xem như đợi được rồi, nhưng cẩn thận nhìn một chút... Phát hiện chỉ có Túc Thanh một mình tiến vào, Y Y không theo tới.
Lâm Dạ Hỏa ánh mắt liền híp lại, nhìn Túc Thanh —— người đâu?
Túc Thanh giang hai tay, nói thời điểm đến Thái Học thì Y Y đã đi rồi, nói là cùng nhóm tài nữ đi quyên góp y phục, quyên góp xong mới tới.
Hỏa Phượng nghiêng đầu —— quyên góp y phục?
Sau đó Đường chủ tựa hồ là nghĩ thông suốt, gật đầu, "Đúng đúng, trước tiên mang mấy bộ y phục xấu xí kia quyên góp đi, có thể làm trống chỗ để cất quần áo mới."
Túc Thanh nhìn Đường chủ nhà mình mặt đầy vui mừng một chút, cũng không đành lòng nói cho hắn —— quyên chính là những bộ váy đỏ ngươi mua kia...
"Đi chỗ nào quyên y phục?" Hỏa Phượng có chút hiếu kỳ, muốn quyên y phục, tùy tiện tìm một gia đinh chuẩn bị xe ngựa đưa đi không phải tốt hơn sao, làm gì tự mình đi?
Túc Thanh lắc đầu một cái, nghe nói là đi thành Đông.
Một bên chưởng quỹ nghe được đối thoại này, nói với Lâm Dạ Hỏa, "Đoán chừng là đi phố Đồ Cũ thành Đông."
"Phố Đồ Cũ* là địa phương nào?" Lâm Dạ Hỏa ở Khai Phong ngây người lâu như vậy, yêu thích đi dạo phố, nhưng trước kia chưa từng nghe nói.
"À, khu vực kia mới xây xong, bởi vì tương đối vắng vẻ, người đi đường không nhiều, cho nên nhiều mặt tiền cửa hàng không có người thuê. Sau đó có một số người thu gom và xử lý đồ cũ đã thuê cửa hàng ở đó với giá rẻ và bắt đầu thu mua phế phẩm... Lâu ngày, dần dần có quy mô, liền xuất hiện các loại cửa hàng cùng kiểu, chẳng hạn như cửa hàng thu gom gỗ mục, cửa hàng chuyên thu thập quần áo cũ, bàn ghế, gia cụ a ..."
Hỏa Phượng nghe xong, cảm thấy chỗ đó có chút loạn, khẳng định loại người gì cũng có, liền có chút lo lắng muội tử.
"Chỉ có mấy khuê nữ cùng đi thôi sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Túc Thanh lắc đầu một cái, "Nói là còn có nhóm Bao Duyên, bên kia có chợ sách cũ lớn nhất trong thành, đoán chừng là đi tìm sách cũ."
Thấy Lâm Dạ Hỏa vẫn còn có chút bận tâm, Túc Thanh liền nói, "Xe ngựa của Y Y vẫn ở lại cửa Thái Học, là ngồi xe Qua Thanh đi."
"Nga..." Hỏa Phượng nghe được Qua Thanh, đoán chừng là Triệu Lan cũng đi, vậy sẽ có đại nội thị vệ và ảnh vệ đi theo, liền yên tâm hơn một chút.
"Sách cũ gì mà thú vị như vậy..." Lâm Dạ Hỏa lẩm bẩm, để cho Túc Thanh mang quần áo đã chọn xong về Hỏa Phượng Đường, hắn tự mình mang Câm xuất môn, đi phố Đồ Cũ ở thành Đông tìm muội tử.
Đi đường tắt về phía Đông, mới ra khỏi ngõ hẻm, liền nghe được sau lưng truyền tới hai tiếng vỗ cánh "phành phạch" quen thuộc.
Hỏa Phượng và Câm đồng thời quay đầu, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, Tắc Tiếu ôm cánh tay, trên đỉnh đầu là Dạ Minh.
Hỏa Phượng nhìn phía sau lưng Tắc Tiếu một chút, có chút không hiểu nhìn hắn —— ngươi không phải cùng tên Câm kia đến Bách Linh viên làm ổ chó sao? Làm sao tự mình chạy ra ngoài? Câm nhà ta đâu?
Tắc Tiếu nói Trâu Lương làm xong việc thì bị ảnh vệ kêu đi, dường như đi phía hoàng thành quân bên kia, Âu Dương Thiếu Chinh có chuyện tìm hắn.
"Nga..." Hỏa Phượng thấy Tắc Tiếu đi chung với mình, liền hỏi hắn đi chỗ nào.
Tắc Tiếu nói ổ chó xây xong rồi, bây giờ đang làm ổ chim, không đủ vật tư cho nên đi phố Đông mua một chút.
"Phố Đông... phố Đồ Cũ sao?" Hỏa Phượng hỏi.
Tắc Tiếu gật đầu một cái, nói bên kia có xưởng xử lý gỗ thừa, có thể mua mảnh gỗ để cắt thành hình vuông nhỏ, làm ổ chim thuận lợi hơn so với mua mảnh gỗ lớn, thuận tiện mua một chút vải vụn trở về lót ổ chim, giữ ấm tốt hơn so với dùng cỏ khô, thích hợp cho chim ấp trứng.
Hỏa Phượng cảm thấy cửa hàng trên con phố kia thật đúng là không ít, chẳng lẽ là quy mô rất lớn sao?
Lại đi về phía Đông một hồi, trong một ngõ hẻm bên cạnh đột nhiên lao ra một đám nhỏ, ngay sau đó là thanh âm gọi người.
"Tắc đại ca, Hỏa Kê!"
Lâm Dạ Hỏa cũng không cần nhìn cũng biết là ai, giơ tay lên đưa ra một nắm đấm, đánh một cái vào Tiểu Lương Tử đang chạy đến bên cạnh.
Sau lưng Tiêu Lương cùng đi ra là Thẩm Nguyên Thần, Đường Lạc Mai và Phương Thiên Duyệt, phía sau nữa là Triển Chiêu đang ôm Tiểu Tứ Tử, tựa như đang ôm vò rượu đi ra, cuối cùng là Bạch Ngọc Đường.
Hai bên đối mặt, đều có cùng nghi vấn —— các ngươi đi chỗ nào a?
Mấy người đồng thời đưa tay chỉ phía Đông.
Lâm Dạ Hỏa nhớ lúc sáng sớm Triển Chiêu nói muốn đi hí lầu với Tiểu Tứ Tử, "Làm sao chạy tới nơi này?"
Triển Chiêu xua tay chặn lại, nói bọn họ bởi vì giữa đường chọc vào một vụ án, nên chậm một giờ.
Kết quả Nguyệt Thải Cầm sớm chạy đi xem hí lâu mới ở Bách Linh viên, nhóm người A Chử các nàng cầm hí phục cũ không dùng nữa di thành Đông để quyên góp y phục.
"Cho nên các ngươi cũng đi phố Đồ Cũ sao?" Hỏa Phượng buồn bực, hôm nay là ngày tốt để đi quyên y phục sao? Làm sao đều chọn ngày này đi?
Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tay hai tay nhỏ, nói ngày hôm qua nghe Lâm phu tử nói, chợ sách cũ ở phố Đồ Cũ so với chợ sách cũ ở thành Bắc lớn hơn nhiều, bên trong có thật nhiều sách cổ, bé chuẩn bị đi nhìn một chút xem có bảo bối hay không.
Nếu đã gặp nhau, mục tiêu cũng giống, một đám người liền cùng nhau đi thành Đông.
Đến thành Đông, xa xa thấy được bảng hiệu phố Đồ Cũ, cảm thấy khá khí phái, liền bước nhanh hơn.
Kết quả còn chưa đi đến, trong đường mòn bên cạnh lại chạy ra ngoài năm người.
Song phương một lần nữa sửng sốt, hỏi, "Các ngươi làm sao ở chỗ này?"
Lúc này chính là nhóm Tương Du, Bạch Quỷ Vương, Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương.
Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ nhìn năm người bọn họ, mặc dù là năm lão gia tử, nhưng trong năm người họ có sư phụ, ngoại công và cữu công nhà hắn... Cữu công hắn còn cầm theo một bao lớn, Bạch Long Vương xách theo hai bao.
Mấy vị lão gia tử theo lý muốn đi Nam An Tự với Yêu Vương, làm sao chạy tới nơi này?
Triển Chiêu hỏi bọn họ có phải hay không cũng đi phố Đồ Cũ không.
Bốn người gật đầu.
Mấy đứa nhỏ liền nhìn chằm chằm bao lớn trong tay Bạch Quỷ Vương và Bạch Long Vương, Tiểu Lương Tử tò mò tiến tới, ngước mặt lên hỏi Yểu Trường Thiên, "Sư công, đây là cái gì nha?"
Bạch Quỷ Vương quơ quơ bao vải, nói là lúc ra cửa Vi Trần đưa cho, để quyên góp, là y phục chùa miếu được hương khách quyên tặng.
Lại như vậy ...
Một đám nhỏ đều gãi đầu, Triển Chiêu ôm cánh tay suy nghĩ —— chẳng lẽ Miêu gia không ở nơi này mấy ngày, Khai Phong bách tính đã định ra ngày lễ quyên góp y phục sao?
Bạch Ngọc Đường chính là nhìn sư phụ hắn và Ân Hậu... Hai ngươi này nhiệt tình như vậy, từ xa chạy đến một chuyến, vì đi quyên y phục?
Triển Chiêu cũng không tin.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn trời, nhìn thấy bảng hiệu phía trước, chỉ tay liền nói, "Đến đến!"
Nhóm Tương Du vội vàng chạy.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa mỗi người cầm một bao vải, xách đi theo.
Bạch Ngọc Đường vừa nhìn ngoại công hắn —— mọi người đến đây để làm gì?
Lục Thiên Hàn cũng không rõ lắm, mới vừa rồi ở Nam An Tự, không biết Vi Trần âm thầm nói cái gì với nhóm Tương Du, hai người bọn họ lại đột nhiên rất nhiệt tình nói phải giúp đỡ quyên y phục.
Ngũ Gia và Triển Chiêu liếc nhóm Tương Du mượn cớ chạy ở phía trước —— vậy sao hai người kia không cầm bao vải? Lại khi dễ cữu công và Bạch Long Vương.
Đi tới lối vào phố Đồ Cũ nhìn vào trong, khá lắm... So với quy mô chợ ở thành Tây còn lớn hơn, ngoài ra không có nhiều người như ở thành Tây, trình độ chen chúc bên này vẫn chấp nhận được.
Mọi người đi xa xa nhìn một chút, chỗ này cách quân doanh hoàng thành quân không xa, chỉ cách một con sông.
Phía trước nhóm Tương Du đã xông vào.
Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, "Dáng vẻ hai người bọn họ hình như có mục tiêu rất rõ ràng, có phải hay không đặc biệt tới làm việc?"
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, "Miêu Nhi, người dẫn đường là sư phụ ta ... Mục tiêu có rõ ràng hơn nữa cũng đoán chừng là không tìm được."
Quả nhiên, chỉ thấy Thiên Tôn vọt vào một cửa hàng, sau đó lao ra, vọt vào cửa hàng đối diện, lại lao ra.
Ân Hậu ở phía cuối vừa đi vừa cau mày, nhưng vẫn là cùng Thiên Tôn "xông ngang đánh thẳng".
Phía sau Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên ghét bỏ lắc đầu.
Bạch Long Vương một tay cầm đồ, lắc lư đi tới, vừa nhìn cửa tiệm khắp nơi —— ai ya, nơi này cái gì cũng có, cửa hàng bên trái không biết là bán dưa muối hay là bán rượu, trong ba tầng ngoài ba tầng đều là chum vại đậy nắp kín. Nhà bên phải kia càng kỳ quái hơn, bên trong bày đủ loại, đủ kiểu giường... Nhìn đều là đồ cũ, mang chút phong cách cổ xưa.
Đoàn người đi về phía trước, rất nhanh thấy được chợ sách cũ trong truyền thuyết.
Chợ sách cũ mở rộng cửa, lại có mười sáu ô cửa, kích thước bên trong nhìn không nhỏ hơn so với Bách Tể Viên, trên từng kệ sách chứa đầy sách, trên đất mặt đất là từng chồng thẻ tre, thẻ trúc được bó lại.
"Oa!" Tiểu Tứ Tử vạn lần không nghĩ tới quy mô sẽ lớn như vậy, "Chờ ngày nào cha rảnh rỗi, nhất định phải dẫn cha tới nơi này chơi!"
Lâm Dạ Hỏa nhìn ngoài cửa một chút, không thấy xe ngựa của Triệu Lan đâu, có phải còn chưa tới chợ sách hay không?
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy nên tìm địa phương quyên y phục trước, xử lý xong mấy bao vải này rồi mới tới nơi này đi dạo.
Đồng thời, Ngũ Gia phát hiện phía trước sư phụ hắn và Ân Hậu đã chạy mất dạng, con đường này cũng không phải đường thẳng, mà là hình chữ khẩu (口), cửa vào cùng cửa ra ở cùng một bên, cho nên nhóm Tương Du có thể ở phía trước đã quẹo qua.
Triển Chiêu hỏi một tiểu nhị đang sắp xếp lại sách cũ, quyên y phục ở nơi nào?
Tiểu nhị chỉ phía trước nói, "Đi thẳng, đi tới chỗ rẽ ở cuối đường, chính là cửa hàng lớn nhất kia, có bảng hiệu màu đỏ."
Cám ơn tiểu nhị rồi, mọi người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa quan sát hai bên, phố Đồ Cũ thật là cái gì cần có đều có.
Đi tới chỗ rẽ cuối, quả nhiên thấy một cửa hàng có bảng hiệu đỏ rất lớn, ngoài cửa còn đậu hai chiếc xe ngựa nhìn quen mắt, còn có hai đại nội thị vệ và phu xe Thái sư phủ, đang ở cửa chờ.
Mọi người đi vào trong đại sảnh nhìn một chút, chỉ thấy bên trong cũng rất lớn, từng núi quần áo, chất cao đến nóc nhà. Cửa tiệm bày mười cái cân lớn, không sai biệt lắm chính là loại cân mà Thái Bạch Cư dùng để cân gạo.
Triển Chiêu nhìn mấy thị vệ một chút, thị vệ nói người đều ở lầu hai.
Đi vào cửa hàng, đúng là nghe được trên lầu hai có thanh âm nói chuyện truyền tới, mọi người liền nhìn xung quanh... Thang lầu ở nơi nào chứ? Làm sao đi lên?
Bạch Ngọc Đường thả bao vải trên tay xuống, vừa quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa Thiên Tôn lôi Ân Hậu chạy qua.
Ngũ Gia nghi ngờ, làm sao còn là từ cửa chạy vào trong? Chẳng lẽ đã đi một vòng?
Ân Hậu vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa bị Thiên Tôn kéo đi, đã chạy một vòng con phố còn không tìm thấy cửa hàng, hơn nữa luôn muốn xông về phía trước, kéo lại cũng không dừng được. Lão gia tử vừa đi vừa than thở, cảm thấy Yêu Vương nên đặt tên cho lão quỷ là Tiểu Cẩu hoặc là Tiểu Ngưu không nên gọi là Tiểu Du...
Thiên Tôn còn ngại Ân Hậu lề mề, chỉ trước mặt, "Nhanh lên một chút đi lão quỷ, chính là ở bên kia!"
Ân Hậu nói nhỏ —— bên trong có cái quỷ a!
Bạch Ngọc Đường không nói nổi mà lắc đầu, Triển Chiêu kéo cánh tay hắn một cái, "Ngọc Đường, cầu thang ở bên kia!"
Nói xong, lôi Bạch Ngọc Đường liền xông về phía trước, đụng tường liền dừng lại, sau đó dọc theo chân tường bắt đầu quay vòng vòng...
Mọi người mắt thấy hai người này đi chuyển được một cái vòng, đã bắt đầu chuyển đến vòng thứ hai, cũng không hiểu —— bên kia?
Lâm Dạ Hỏa thuận lợi tìm được một cái thang phía sau một đống quần áo, xem ra chính là từ nơi này mà lên lầu hai.
Những người khác đi theo Hỏa Phượng đi tới trước cái thang, vừa nhìn Triển Chiêu còn đang lôi Bạch Ngọc Đường lượn vòng vòng.
Bạch Quỷ Vương cũng cạn lời —— hai đứa này lúc sinh ra có lẽ bị ôm sai rồi...
Lục Thiên Hàn đều cảm thấy Triển Chiêu ít nhiều có chút liên hệ huyết thống với Thiên Tôn, lần đầu thấy có người ở bên trong phòng cũng có thể đi lạc đường...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top