CHƯƠNG 774: TÁC DỤNG CỦA MŨI TÊN

CHƯƠNG 774: TÁC DỤNG CỦA MŨI TÊN

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Sau khi nhắc nhở Triển Chiêu, bản thân Yêu Vương cũng trở về phòng đi ngủ.

Trong sân chỉ còn lại Ngũ Gia đang nghiên cứu mặt tường kia đứng trên gương giẫm giẫm đạp đạp với Triển Chiêu.

Ngũ Gia khá tò mò tác dụng của mặt tường bia vàng kia... Chẳng lẽ khảm vào nhiều bia hoàng kim như vậy, thật sự có tác dụng là để chịu trọng lực sao? Vì muốn ngăn chặn trụ chính của trụ Thiên Vũ không lao ra?

Triển Chiêu bị Yêu Vương dẫn dắt, cảm thấy nếu trụ Thiên Vũ mọc ra lúc này, sẽ thành một bước lên trời*, có lẽ có thể chạm tới mặt trăng.

*一飞冲天 nhất phi trùng thiên

Đáng tiếc, đợi một lúc lâu, cũng không đợi được cây cột nào lao ra.

Lúc này, đã nghe được trong viện cách vách truyền tới tiếng bước chân và giọng nói của đám nhóc Tiểu Lương Tử, xem ra là bọn nhỏ thức dậy luyện công.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu —— còn đi ngủ hay không?

Triển Chiêu cảm thấy bằng không khỏi ngủ đi.

"Vậy đi uống trà sớm chứ?" Ngũ Gia đề nghị.

Triển Chiêu cảm thấy cũng được, thuận tiện đi tìm gia gia nãi nãi Ma Cung và Xuân Viên, tối hôm qua ở cùng nhau một đêm không biết có cãi nhau hay không.

Hai người trở về phòng rửa mặt một chút, thần thanh khí sảng ra khỏi cửa.

Đến cửa, chạm mặt Viên Đế và Vô Sa đại sư trở về.

Đối mặt, Triển Chiêu hỏi hai vị đại sư bến tàu thế nào.

Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, nói bên ngoài bến tàu cũng chặn lại, thuyền lớn không dám đi vào, sợ đụng vào cột, quân doanh tổ chức đội thuyền nhỏ đến bên ngoài để dỡ hàng, cũng không giúp được.

"Vậy những cây cột kia cứ cắm trên biển sao?" Ngũ Gia cảm thấy nếu không bảo Lâm Dạ Hỏa dùng một cây đuốc thiêu đi.

"Thật ra nếu nấu chảy hết toàn bộ, vậy trên mặt biển sẽ có hẳn một tòa núi sáp mất." Triển Chiêu cảm thấy phải xử lý những trụ Thiên Vũ này còn phải tích cực nghĩ cách, "Quanh đây có xưởng làm nến hay không? Gom hết lại một lượt? Nói không chừng đủ cho Lâm An phủ dùng mấy năm."

Viên Đế đi vào trang viện trước để giám sát bọn nhỏ luyện công, hình như Vô Sa đại sư còn chưa ăn điểm tâm, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hai ngươi muốn đi ăn điểm tâm không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Đại sư cười híp mắt nói, "Vậy ta và các ngươi cùng đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tự nhiên vui vẻ, phụng bồi đại sư cùng đi trà lâu.

Lâm An phủ có không ít trà lâu điểm tâm sáng rất nổi danh, Triển Chiêu vẫn còn nhớ Quách Thiên để hắn đào đầu bếp nọ, rút quyển sách kia ra, tìm một tòa "trà lâu Ngự Phong" gần bến tàu.

Bởi vì lúc này còn sớm, vừa đúng lúc uống trà sớm, người cũng không nhiều.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phụng bồi đại sư lên lầu hai, chọn một vị trí dựa vào cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy bến tàu.

Tiểu nhị chạy tới tiếp đón ba người.

Triển Chiêu hỏi thăm bọn họ "thất trai*" nơi này có phải rất nổi danh hay không.

*trai 斋 = chay, đồ ăn chay

Tiểu nhị vui vẻ, "Ai u, khách quan hiểu biết thật nhiều thứ ạ! Thất trai trà sớm ở chỗ bọn ta đây là đệ nhất Giang Nam, nhưng mỗi ngày hạn chế cung ứng, dù là tới muộn nửa giờ cũng không có!"

Triển Chiêu gật đầu bày tỏ muốn cái này, lại đem thêm ấm trà ngon nữa.

Tiểu nhị nói tiếng "được" liền vui mừng hoan hỉ xuống lầu.

Vô Sa đại sư vô cùng tò mò, hỏi Triển Chiêu, "Thất trai trà sớm" là cái gì.

Triển Chiêu nói chính là bảy món điểm tâm, đầu bếp là người làm món chay lợi hại nhất ở Lâm An phủ.

Rất nhanh, tiểu nhị đưa điểm tâm nóng hổi lên, Bạch Ngọc Đường rót trà cho đại sư, Triển Chiêu chọn điểm tâm thích ăn cho đại sư.

Vô Sa cười ha hả cầm đũa ăn điểm tâm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có sự yêu mến đặc biệt với Vô Sa đại sư, đại sư cũng không dễ dàng gì, mấy năm nay Yêu Vương không có ở đây, nếu không phải là hắn trông coi, nói không chừng nhóm Tương Du ngay cả Diêm vương điện cũng dám phá hủy.

Vô Sa đại sư ăn vài miếng điểm tâm, hỏi hai người, "Những cây cột kia..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng nhìn đại sư... Thật ra thì trước đó hai người họ cũng mơ hồ cảm thấy, đại sư cùng đi ăn điểm tâm với hai người, có lẽ là có lời gì muốn nói.

"Yêu Vương không nói gì sao?" Đại sư hỏi một câu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều lắc đầu —— lão gia tử không nói gì cụ thể, nhưng có thể tự nhìn ra được, Yêu Vương cũng rất để ý.

"Ừm..." Vô Sa đại sư do dự một chút, nói, "Mấy cây cột kia, không biết có phải là do có quá nhiều hay không, mà ta cảm giác có rất nhiều sự khác biệt so với cây ở đảo Rồng."

"Khác biệt?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ lại một chút, nói trắng ra là một khi có quá nhiều những cây cột giống như vậy sẽ cho cảm giác giống như một nhà tù.

Vô Sa đại sư hỏi tiếp, "Hai ngươi biết cái gì là vật phụ ma không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu.

Đại sư cười một tiếng, "Giữa các trụ có sự khác nhau... Có một số mang một cỗ thánh quang, có vài cái thì tựa như có vật ô uế."

"Vật ô uế?" Trong nháy mắt Ngũ Gia cảm thấy há cảo hấp trong tay không còn thơm, nếu không thì bảo Hỏa Phượng dùng một cây đuốc đốt hết đi, ném toàn bộ sáp ném vào đảo không người đi.

"Những thứ cơ quan này." Đại sư nhắc nhở nói, "Cũng không nhất định là dùng một lần duy nhất, đúng không?"

"Duy nhất?" Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Có thể dùng lại sao?"

Ngũ Gia cảm thấy phải xem địa điểm, ví dụ như cái trên đảo Rồng kia, chính là loại dùng một lần duy nhất, phá giải ra được là hư luôn, thế nhưng cái trên đảo Sương Mù, lại có thể dùng lại.

"Nếu như trụ Thiên Vũ là mộ, vậy chắc là một lần duy nhất đi... Còn loại dùng lại, vậy chắc chắn không phải mộ." Triển Chiêu cảm thấy mộ địa cũng không phải khách điếm, cũng không đến mức thế hệ trước đã dùng sáp mọc tận trời cao, sau lại thả một người đi vào như thế thì quá lắm.

"Lần thuyền của Hoa phu nhân bị chìm kia, nàng có thể giữ được tánh mạng, cũng là nhờ vào tộc Thiên Vũ niêm phong nội lực trong cây cột." Đại sư hỏi, "Loại nội lực bị sáp phong ấn đó, các ngươi cũng nhìn thấy."

Đại sư chỉ về phía cây cột ở bến tàu bị Bạch Long Vương tạo sét đánh nhô ra lúc trước.

"Một mạch của Hắc Thủy cung kia, thừa kế không ít thứ của tộc Thiên Vũ, từ tài bảo đến nội lực, ít nhiều gì cũng sẽ có chút tương tự. Nếu như nói, nội lực hôm đó bị Hoa phu nhân tiếp nhận, không phải nội lực của tộc Thiên Vũ, mà là thứ tương tự loại nội lực tà linh đó... Kết quả sẽ như thế nào đây?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, hai người đồng thời nghĩ tới tượng sáp dưới lòng đất đảo Sương Mù phong tồn nội lực...

"Nội lực của Hắc Thủy cung đời đời tương truyền là màu đen, tà linh cũng là màu đen, nhìn từ bề ngoài, thật ra không có sự khác biệt quá lớn..." Đại sư nói đến đây, lại không nói nữa, bưng ly trà uống.

"Cho nên mới không cho chúng con đến gần tượng sáp đó sao?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ Gia gật đầu một cái, "Sư phụ ta cũng không chạm vào tượng người sáp kia... Chẳng lẽ là vì vẻ ngoài thì giống nhau, nhưng bản thân nội lực không tốt?"

Triển Chiêu lại nhìn thoáng qua những cây trụ Thiên Vũ kia, tự nhủ nói, "Sự khác nhau giữa sáp và nước chính là, độc dược hạ trong nước, nước sẽ có độc, thế nhưng nếu hạ trong sáp..."

"Độc sẽ được niêm phong nguyên vẹn, sau khi sáp bị hư hại, sẽ được thả ra nguyên vẹn." Bạch Ngọc Đường đột nhiên như đã nghĩ thông suốt được cái gì, "Người sau khi bị tà linh khống chế, thật ra thì cũng không tính là người sống đúng không?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Cho nên dù là người chết rồi, chỉ cần bị tà linh khống chế, cũng có thể động đậy đúng không?"

Triển Chiêu mở một đôi mắt to nhìn Bạch Ngọc Đường, "Đúng vậy..."

"Lão thái thái Trần gia, lúc trừ tà bên bờ biển, đột nhiên bị một trận gió thổi ngã, sau đó sức khoẻ không ổn nữa..." Bạch Ngọc Đường cau mày lầm bầm lầu bầu, "Trước khi lâm chung, lão thái thái nói cái gì mà 'bọn họ tới', sau đó thì cứ như bị người ta vặn gãy cổ..."

Vừa nói, Ngũ Gia vừa đưa tay, chỉ chỉ vị trí đầu.

Triển Chiêu chớp chớp mắt, ngẩng đầu, "Mũi tên hoàng kim kia?"

"Ba cỗ thi thể vu nữ chôn dưới đất cửa hàng quan tài, có lẽ những vu nữ này vốn gặp nạn trên biển, tại sao lại chết ở cửa hàng quan tài? Ai có thể chứng minh trước đó các nàng chết trên thuyền chứ? Có thể hay không..."

"Cũng giống như Hoa phu nhân vậy, thuyền chìm không chết, hoặc là nên nói, bị thứ gì đó tương tự tà linh khống chế... Vì để các nàng triệt để 'chết' đi, mới bị mũi tên vàng đâm vào sau đầu..."

"Mũi tên đó cũng không phải là hung khí... Cũng không phải nghi thức nào đó."

"Có khả năng mũi tên kia được dùng để thanh trừ loại nội lực đó."

"Có thể mũi tên có chút liên quan với Thanh Trủng Lân..."

"Thời điểm đến đảo Rồng, Thanh Trủng Lân cũng không có phản ứng với trụ Thiên Vũ, mà chỉ có cây trụ trên bến tàu, còn có lúc ở đảo Sương Mù, Thanh Trủng Lân đều có phản ứng với hai trụ Thiên Vũ này."

"Cho nên Thanh Trủng Lân được đặt ở bên cạnh tã lót Thiên Tôn, có phải là có công dụng này hay không?"

"Tộc Thiên Vũ giữ lại bảo bối cho hậu nhân, nhưng cũng để lại cơ quan đối phó người mơ ước bảo bối."

"Mà có thể giải trừ những thứ cơ quan vũ khí này, chính là Thanh Trủng Lân."

Vô Sa đại sư bưng ly trà, vừa uống vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngươi một lời ta một lời phân tích, vô hình trung cảm thấy cảnh tượng này nhìn rất quen mắt.

Chỉ là hai bé chuột mèo trao đổi hài hoà hơn nhiều so với nhóm Tương Du, hai người là thuộc về kiểu bổ sung cho nhau mà thảo luận ra chân tướng, còn nhóm Tương Du thuộc về kiểu đấu đá nhau, tranh cãi ra chân tướng.

"Nguy rồi!" Triển Chiêu đột nhiên túm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường, "Cỗ thi thể của Trần lão thái, mũi tên bị lấy ra rồi!"

Ngũ Gia cũng sững sờ, "Vậy chẳng lẽ..."

"Thi thể ở nơi nào chứ?"

"A..." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến, "Trần lão thái hôm nay đưa tang!"

Triển Chiêu há to miệng, "Cứ vậy... Chôn sao?"

"Chắc... Đoán chừng là chôn đi..."

Hai người cùng nhau nhìn Vô Sa đại sư, giống như muốn hỏi —— chôn thì sẽ như thế nào?

Đại sư nhún vai một cái —— chuyện này bần tăng cũng không biết được, không biết có thể bò ra ngoài hay không...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, không đúng, hay là đi tìm Công Tôn, trả mũi tên về trước đã.

Hai người đứng lên, nhìn đại sư.

Đại sư khoát khoát tay với hai người bọn họ, ý là —— hai ngươi mau đi đi, ta ngồi một lát nữa.

Hai người vừa xoay người chạy, đi xuống lầu chia thành hai đường, Bạch Ngọc Đường chạy tới thủy trại tìm Công Tôn muốn lấy lại mũi tên, Triển Chiêu đi Trần phủ ngăn đội ngũ đưa tang lại.

Đại sư lại nói với tiểu nhị muốn một cái ly, rót ly trà, hỏi, "Ăn điểm tâm không? Thất trai này cũng không tệ."

Lời vừa dứt, liền có bóng người xuất hiện bên cạnh đại sư.

Người kia cũng không ngồi xuống, cầm ly trà do đại sư pha lên uống một hớp.

"Đồ vật Yêu Vương đã lấy được rồi."

"Ồ..." Đại sư gật đầu một cái.

"Ta chờ các ngươi ở Đại Lý."

Nói xong, người nọ buông ly xuống, xoay người đi.

Vô Sa đại sư nhìn tấm lưng kia thoáng một cái đã biến mất, thở dài lắc đầu, cảm thấy điểm tâm không ăn được thật đáng tiếc, nói tiểu nhị bỏ vào túi, mang về vừa hợp để đút lót nhóm Tương Du.

...

Lúc này bến tàu Lâm An phủ người người tấp nập.

Một mặt là bến tàu có rất nhiều thuyền nhỏ đậu, đều được quân doanh giúp dỡ hàng.

Mặt khác, người vây xem cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn, hàng xóm láng giềng cũng không quan tâm việc mua thức ăn lắm, nhao nhao ngẩng mặt nhìn từng cây cột lớn trên mặt biển, bàn tán những thứ này là gì.

Trong quân doanh, Triệu Phổ mới vừa mới đi lòng vòng bên ngoài rồi trở lại, chỉ thấy Công Tôn ngồi trên băng đá, một tay cầm đầu lâu, một tay cầm mũi tên vàng, đang khoa tay múa chân.

Lâm Dạ Hỏa ngồi trên băng đá ngay bên cạnh Công Tôn, cầm một miếng thịt khô đang đút cho Câm.

Công Tôn liếc mắt nhìn đầu lâu, lại liếc mắt nhìn sau gáy Lâm Dạ Hỏa, cầm mũi tên hai bên khoa tay múa chân.

Triệu Phổ đi tới bên cạnh bàn, rót ly nước uống.

"Trên bến tàu thế nào?" Công Tôn hỏi thăm.

"Đừng nói nữa." Triệu Phổ không ngừng lắc đầu, "Thuyền lớn căn bản không vào được, thuyền nhỏ cũng lấp kín, lát nữa có khi cả hải đạo cũng phải chặn."

"Dứt khoát để đại gia ta phóng hỏa nấu những cây cột kia cho tan chảy là xong." Lâm Dạ Hỏa đề nghị, "Tìm một hòn đảo không người để ném hết đống sáp nến kia lên, bằng không dứt khoát mỗi người dân Lâm An cầm một khối về nhà làm đèn sáp sử dụng."

Triệu Phổ cũng suy nghĩ như vậy, chờ lát nữa Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường tới, thương lượng một chút xem xử lý thế nào...

Đang trò chuyện, Giả Ảnh chạy vào, nói với Triệu Phổ, người thương hội chuẩn bị bắt đầu vu tế.

Vẻ mặt Triệu Phổ đầy ghét bỏ —— đám người này...

Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, "Sao vu tế mà lại không có người nào kêu ta vậy? Ta không phải chủ tế sao?"

"Chủ tế đến." Giả Ảnh ra hiệu về phía bên ngoài, bày tỏ hình như toàn bộ đều là người mới.

Triệu Phổ và Công Tôn cũng nhìn Lâm Dạ Hỏa —— có người thay thế ngươi sao?

Hỏa Phượng bĩu môi, "Hả? Tên nào dám liều mạng thay đại gia ta làm chủ tế?"

Công Tôn và Triệu Phổ nghiêng đầu —— hình như có nơi nào không đúng lắm.

Lâm Dạ Hỏa quay đầu bỏ chạy vào trong nhà, chỉ chốc lát sau, mặc một thân trang phục và đạo cụ cầm mặt nạ chạy ra ngoài.

Công Tôn và Triệu Phổ cũng bị hắn dọa sợ hết hồn —— bộ y phục này ngươi làm lúc nào... Còn nữa, đồ ngươi mặc là chuẩn bị tế tự hay là đăng cơ?

Hỏa Phượng vừa kéo làn váy vừa chạy ra ngoài, "Lại đến cửa nhà đại gia ta phá quán, lẽ nào lại như vậy!"

Hỏa Phượng mới vừa xuất môn, đối diện vừa đúng lúc Bạch Ngọc Đường đi vào, hai người đều bị dọa sợ hết hồn.

Bạch Ngọc Đường còn bị vạt áo dài phía sau vấp ngã, nghi ngờ nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Ngươi... Đăng cơ hay là xuất giá?"

Lâm Dạ Hỏa kéo váy một cái, để lại một câu "tế thiên đó" rồi tiếp tục chạy ra bên ngoài, đúng lúc một trận gió thổi qua, vạt áo dài phía sau bị thổi bay lên trời cao hơn một trượng, mọi người yên lặng ngẩng mặt lên nhìn.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Sao ngươi tới đây? Mèo nhà ngươi đâu?"

"À, đúng rồi!" Bạch Ngọc Đường vội vàng muốn lấy mũi tên với Công Tôn.

Công Tôn đưa mũi tên cho hắn, vừa định hỏi hắn cầm mũi tên làm gì, Ngũ Gia đã chợt lách người không thấy bóng dáng.

Hai người Triệu Phổ và Công Tôn đứng trong sân ngây ngẩn một hồi, Triệu Phổ hỏi, "Đi theo bên nào?"

Công Tôn cảm thấy, "Bên Hỏa Phượng hình như thú vị hơn một chút..."

...

Cùng lúc đó, cửa ngõ ra vào của phố xá sầm uất cách bến tàu không xa cũng có không ít người lui tới.

Nhóm lão đầu lão thái Xuân Viên và Ma Cung cùng nhau ra khỏi cửa.

Nhiệm vụ Triển Chiêu sắp xếp cho bọn họ còn chưa hoàn thành xong, lúc này cũng muốn đi bến tàu nhìn trụ Thiên Vũ một chút.

Vừa mới tới đầu đường, trước mặt có một đội mặc đồ tang đi ngang qua.

Chúng lão nhân gia dừng lại cho đội ngũ đưa tang đi qua trước.

Không Minh và Hắc Thủy đang chia nhau ăn một cái bánh ngọt nướng.

Tối hôm qua U Liên ngủ không ngon, đứng ở ven đường ưu nhã ngáp một cái, Ân Hi bên cạnh cũng ủ rũ thẫn thờ.

Thiên Thi và Đinh Cốt cảm thấy bánh nướng không tệ, bằng không thì cũng đi mua một cái, không biết có bánh mặn hay không.

Lúc đang thảo luận về bánh nướng, đội ngũ đưa tang mang quan tài vừa vặn đi qua phía trước...

Thiên Thi đột nhiên nghiêng đầu qua, đưa tay móc móc lỗ tai.

Cửu Đầu Nãi Nãi đứng ở trước nhất cũng nghiêng đầu quay trái quay phải.

"Ta có nghe lầm hay không?"

"Hình như ta cũng nghe được, trong quan tài có tiếng gõ vách quan tài 'cốc cốc cốc'."

Mấy vị lão nhân gia cũng nhìn chằm chằm cái quan tài kia, quả nhiên, lại truyền tới một tiếng "cốc".

Thật ra lúc này đội ngũ đưa tang cũng có chút rối loạn, bởi vì mấy gia tướng khiêng quan tài đều ý vị quay đầu nhìn, bọn họ cảm nhận được hình như trong quan tài có động tĩnh gì đó.

Đội ngũ đưa tang này cũng chính là đội ngũ của Trần gia.

Hoa phu nhân cũng cùng đi theo, ngay phía sau đội ngũ, nhìn thấy ven đường có mấy vị lão nhân gia Ma Cung quen mắt, còn tiến lên trước hành lễ.

Hắc Thủy Bà Bà chỉ quan tài hỏi, "Cái đó..."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên liền nghe thấy "rầm" một tiếng, nắp quan tài cũng bay lên.

Mấy gia tướng khiêng quan tài đều ngẩn ra, người đi bên đường cũng ngơ ngác.

Cho đến khi "ầm" một tiếng, nắp quan tài bay lên rơi xuống đất, mọi người mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Lúc mọi người ở đây còn nghi ngờ, "vù" một tiếng, thi thể Trần lão thái trong quan tài thẳng tắp "dựng" lên.

Đám người lập tức loạn thành một đoàn.

Lúc này hai anh em Trần gia đang phía trước đội ngũ, vừa quay đầu lại cũng run rẩy —— xác chết vùng dậy?!

Chúng lão nhân gia Ma Cung cũng ngây ngẩn tại chỗ, tuy nói những người này đã gặp qua không ít gió to sóng lớn rồi, nhưng ban ngày xác chết vùng dậy cũng là lần đầu thấy.

Lúc này, Thiên Tàn lão gia tử đột nhiên chỉ con đường phía trước.

Mọi người ngẩng đầu lên... Chỉ thấy Triển Chiêu đang vắt chân lên cổ chạy như điên về hướng bên này, vừa chạy vừa chỉ cỗ thi thể kia.

U Liên lập tức nghe sau lưng truyền tới một giọng nói, "Người ta đều nói nếu bên cạnh thi thể có mèo đi qua, thì sẽ dễ dàng có xác chết vùng dậy đó."

Tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra —— thì ra là như vậy...

Quay đầu, chỉ thấy Táng Sinh Hoa núp ở sau lưng U Liên, đang quan sát cỗ thi thể kia, "Tại sao tựa như có một cỗ nội lực..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top