CHƯƠNG 736: SỪNG HƯƠU

CHƯƠNG 736: SỪNG HƯƠU

EDITOR: ROSALINE

BETA: MINH ANH ANH


Tiểu Tứ Tử bám vào bàn ngước mặt, nhìn cặp sừng hươu trên bàn, lúc này, trước mắt xuất hiện một hình ảnh, ban đêm dưới trời sao, những cột sáng xanh tím uốn lượn đến tận chân trời.

Dưới cột sáng, là sông băng nhấp nhô.

Giữa sông băng, giao nhân khổng lồ màu xanh da trời thoắt ẩn thoắt hiện.

Ở trên một tòa sông băng cao nhất, có một đứa nhỏ đứng đó.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, tỉ mỉ quan sát đứa nhỏ kia... Tuổi tác xem chừng không sai biệt với mình lắm, người mặc quần áo màu trắng tinh tế, một đầu tóc đen ở trong gió đêm chậm rãi phiêu động, nhìn tướng mạo có chút quen mắt, giống ai chứ...

Tiểu Tứ Tử lục lọi trong trí nhớ, thời điểm lần trước mọi người cùng tiến nhập giấc mơ của Miêu Miêu, cũng nhìn thấy Bạch Bạch lúc còn bé, có chút giống với đứa nhỏ này, nhưng cảm giác lại có chút khác biệt.

"A!"

Tiểu Tứ Tử vỗ bàn tay nhỏ một cái —— là Tiểu Lục Tử khi còn bé!

Tiểu Tứ Tử đang chăm chú dõi theo hắn, khóe mắt đột nhiên liếc thấy trên mặt sông băng, tựa như có một thứ đang chuyển động.

Xoay mặt nhìn sang, chỉ thấy cách chỗ Lục Thiên Hàn không xa, có một con vật to lớn màu trắng... Hươu?

Tiểu Tứ Tử ngây người có chút không hiểu, nếu nói con vật này là hươu, thì lại không giống với những con hươu sừng khác, toàn thân lông dài màu trắng, nhìn như là gấu trắng. Nhưng nếu là gấu trắng, thì chân lại dài hơn so với gấu bình thường, hơn nữa trên đầu còn có một cặp sừng hươu thật to.

Nhìn thấy sừng hươu, Tiểu Tứ Tử lại nhìn về phía cái bàn phía trước, tỉ mỉ so sánh một chút, lại thấy giống nhau như đúc.

"A?" Tiểu Tứ Tử nhìn sừng hươu một chút, lại nhìn hươu sừng trên sông băng, nhìn thế nào cũng thấy là cặp sừng giống nhau như đúc!

Mà con hươu trắng kỳ quái kia, đi tới trên sườn núi cách Lục Thiên Hàn không xa, ngước mặt, nhìn đứa nhỏ đứng trên đỉnh núi, mà không tiếp tục tiến về phía trước.

Lúc này, hình ảnh chậm rãi biến mất, chốc lát sau, sừng hươu trên bàn cũng không thấy đâu nữa.

"A!" Tiểu Tứ Tử cũng tỉnh ngủ, sao trời và chùm tia sáng trên đỉnh đầu cũng không còn, chỉ thấy mình đứng ở trong phòng Lục Thiên Hàn, phía trước là giường đệm.

Tiểu Tứ Tử chạy đến bên giường, nhanh chóng leo lên liền duỗi tay nhỏ đẩy Lục Thiên Hàn, "Tiểu Lục Tử! Tiểu Lục Tử mau tỉnh lại!"

"Hửm?"

Lục Thiên Hàn mở mắt ra, nhìn Tiểu Tứ Tử bên cạnh mình.

"Tiểu Lục Tử! Sừng hươu!" Tiểu Tứ Tử chỉ về phía cái bàn sau lưng.

Lục Thiên Hàn nghi ngờ mà nhìn thoáng qua cái bàn, "Sừng hươu?"

Nhưng mà trên bàn lúc này không có gì cả, mặt bàn trống trơn, chỉ có một tầng ánh trăng màu bạc rọi vào qua cửa sổ.

"Hươu!" Tiểu Tứ Tử duỗi hai tay khoa tay múa chân với Lục Thiên Hàn, "Rất lớn! Rất lớn! Một con hươu màu trắng rất lớn.... Gấu? Hươu gấu!"

Lục Thiên Hàn có chút cảm thông mà nhìn Tiểu Tứ Tử kích động đến hồ ngôn loạn ngữ, đưa tay sờ sờ rồi lại gãi gãi đầu —— ngươi cũng bị tên kia làm điên rồi sao?

Nói xong, nhích người vào phía bên trong một chút, vỗ vỗ bên cạnh, ý tứ kia —— nằm xuống ngủ đi! Trời sắp sáng rồi đó.

"Không phải a!" Tiểu Tứ Tử không cho Lục Thiên Hàn ngủ tiếp, "Tiểu Lục Tử con đã thấy người khi còn bé!"

Lục Thiên Hàn tựa hồ thoáng nhấc lên chút hứng thú, "Ta khi còn bé?"

"Đúng!" Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, "Thấy người, còn có một con hươu!"

Lục Thiên Hàn cảm thấy như vậy cũng không hiếm lạ, Băng Nguyên đảo khắp nơi đều là hươu, chính bản thân hắn khi còn bé cũng là lớn lên ở trong bầy hươu.

"Không phải hươu trên Băng Nguyên đảo! Là một con hươu màu trắng dáng dấp rất giống gấu!"

"Ừm..." Lục Thiên Hàn nghĩ nghĩ, gật đầu, "Băng Nguyên đảo thỉnh thoảng sẽ có gấu trắng chạy tới, chẳng qua rất hiếm thấy, gấu cũng rất lớn, hơn nữa tính tình rất không tốt, thật không dễ chọc."

"Vậy gấu sẽ mọc sừng sao?" Tiểu Tứ Tử tò mò.

Lục Thiên Hàn yên lặng mà nhìn Tiểu Tứ Tử, "Mọc sừng vậy thì không phải là gấu, đó là hươu."

"Nhưng mà hươu rất giống gấu!" Tiểu Tứ Tử kiên trì, còn ở đỉnh đầu mình khua tay múa chân, "Là gấu nhưng mọc sừng hươu dài thật dài màu trắng."

Lục Thiên Hàn cũng bị cậu bé chọc cười, lắc đầu ý bảo cậu mau đi ngủ, trong mơ cái gì cũng có.

Tiểu Tứ Tử sốt ruột mà ở bên cạnh Lục Thiên Hàn lăn qua lăn lại.

Lục Thiên Hàn đắp chăn lên cho cậu bé, mình cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng trong thoáng chốc, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, Lục Thiên Hàn mở mắt ra, nói, "Nghe nói, trong rừng mưa Tây Nam, có một loại thần thú, có thể liên thông minh giới và nhân gian. Động vật kia toàn thân mọc lông dài màu trắng, trên đầu có một cặp sừng hươu, tên gọi là tuyết linh thú hay là tuyết lĩnh thú gì đó..."

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, "Thật sự có gấu mọc sừng hươu sao?"

Lục Thiên Hàn nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, "Ta cũng không biết, trước kia từng nghe Tuyết Tâm nói qua, là một truyền thuyết cổ xưa trong rừng mưa. Nàng còn nói nàng khi còn bé từng gặp qua một con hươu trắng lông dài to lớn, nhưng con hươu kia không có sừng hươu."

"Thật sao?!" Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, quay đầu lại liếc nhìn thoáng qua trên bàn.

Lục Thiên Hàn gật đầu.

Tiểu Tứ Tử liền dựa vào trên người Lục Thiên Hàn một chút, nâng cằm suy nghĩ.

Lục Thiên Hàn nhìn nhìn tiểu tử tựa vào trên bụng mình một chút, đột nhiên hỏi, "Ngươi thường xuyên nằm mơ sao?"

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu một cái.

"Có bí quyết gì không?" Lục Thiên Hàn hỏi thăm, "Nói thí dụ như ngủ dạng tư thế mới tương đối dễ dàng nằm mơ?"

Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, "Cái này... Không có quan hệ gì với tư thế ngủ đi..."

"Vậy có quan hệ với ăn uống sao?" Lục Thiên Hàn hỏi tiếp.

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Lục Thiên Hàn trong chốc lát, nghiêng đầu hỏi, "Tiểu Lục Tử, người không nằm mơ sao?"

Lục Thiên Hàn lắc đầu, "Cũng không biết có phải vấn đề nằm ở huyết thống Băng Ngư hay không, cơ bản sẽ không nằm mơ... Nhưng mà Tuyết Nhi và Ngọc Đường lại rất bình thường."

Tiểu Tứ Tử nhích lại gần một chút, hỏi, "Vậy Tiểu Lục Tử nằm ngủ cho con xem!"

Lục Thiên Hàn không hiểu, "Xem ta ngủ?"

"Ừm!" Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ chỉ con mắt, "Nếu như lúc ngủ, mắt giật giật, liền chứng tỏ đang nằm mơ! Cha nói, ngủ say đều sẽ nằm mơ, vô luận là động vật hay là con người, nhưng mà phần lớn giấc mộng, đều sẽ bị chúng ta quên mất!"

Lục Thiên Hàn ngẩn người, nhìn Tiểu Tứ Tử, "Nằm mơ, sau đó quên hết?"

"Ừm!" Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu Lục Thiên Hàn, "Tiểu Lục Tử chắc cũng là nằm mơ, chẳng qua là khi tỉnh liền không nhớ mà thôi, nếu không người cũng sẽ không thích ngủ như vậy."

Lục Thiên Hàn sửng sốt trong chốc lát, trên mặt xuất hiện nụ cười ôn hòa, vươn tay, sờ sờ đầu Tiểu Tứ Tử.

Một lớn một nhỏ đang sờ đầu nhau, lúc này, chợt nghe thấy cửa phòng cách vách mở ra.

Tiểu Tứ Tử và Lục Thiên Hàn liếc mắt nhìn nhau một cái, chỉ nghe một tiếng hô quen thuộc truyền tới, "Các ngươi thức đêm thức hôm làm cái gì vậy hả?! Để cho ta xem là cái lão già trăm tuổi nào lại dám ở đây thức khuya! À lại còn bày đặt ăn đồ nướng? Ngồi trong gió lạnh ăn đồ nướng? Không sợ bị tiêu chảy chết sao!"

Tiểu Tứ Tử và Lục Thiên Hàn cách cửa phòng liền nghe được thanh âm đám người bên ngoài bỏ chạy tan tác, còn có âm thanh "Xèo xèo" do nhóm ảnh vệ tạt nước lên đống lửa.

Một lớn một nhỏ lắc đầu a lắc đầu... Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt nha!

Lúc này, Thiên Tôn cầm Tuyết Lĩnh đao chạy vào.

Đặt đao để lại lên trên bàn, Thiên Tôn bước đi qua rồi ôm Tiểu Tứ Tử lên, chuẩn bị vật về khổ chủ mà trả lại phòng cách vách.

Tiểu Tứ Tử lại nhìn chằm chằm Tuyết Lĩnh đao trên bàn, đột nhiên, "A a a a!"

Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn cũng nhìn chằm chằm tiểu tử phát ra tiếng kêu kỳ lạ.

Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ chuôi đao Tuyết Lĩnh đao, "Sừng hươu! Là cái sừng hươu kia!"

"Sừng hươu?" Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn cũng không hiểu, nhìn chằm chằm Tuyết Lĩnh đao.

Thiên Tôn thả Tiểu Tứ Tử lên băng ghế bên cạnh bàn.

Tiểu Tứ Tử thò người ra tìm tìm hoa văn trang trí sừng hươu trên chuôi đao của Tuyết Lĩnh đao, liên tục gật đầu, "Giống nhau như đúc! Dáng dấp giống với sừng hươu của con hươu gấu kia như đúc!"

Thiên Tôn ôm tay nhỏ giọng hỏi Lục Thiên Hàn, "Hươu gấu là gì vậy?"

Lục Thiên Hàn đưa tay, nắm Tuyết Lĩnh đao lên, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Con nói vừa mới nhìn thấy sừng hươu này?"

"Ừm!" Tiểu Tứ Tử miêu tả một chút hình ảnh mới vừa nhìn thấy, còn có sừng hươu trên bàn.

"Chỉ có sừng hươu, không có con hươu kia sao?" Thiên Tôn chớp chớp mắt, tỏ ý hiểu rõ, chọt chọt Lục Thiên Hàn, "Hẳn là vì chuôi đao này chỉ có nửa thanh, cho nên đao linh không hoàn chỉnh hay không? Con hươu đi theo một phần đao khác không có ở đây, nên đao linh của thanh Tuyết Lĩnh đao này, hẳn phải có cả cặp sừng hươu chứ?"

Lục Thiên Hàn vuốt cằm, lẩm bẩm, "Vậy... Ta dùng lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua sừng hươu."

Thiên Tôn đưa tay vỗ đầu hắn, "Ngươi ngốc quá, nơi nào có một cặp sừng hươu chạy khắp nơi? Đó còn không phải là san hô thành tinh à!"

"Vậy Tiểu Tứ Tử làm sao nhìn thấy?" Lục Thiên Hàn cầm Tuyết Lĩnh đao tỉ mỉ quan sát, vừa hỏi Thiên Tôn, "Mới vừa rồi ngươi cầm đao làm gì?"

Thiên Tôn nghĩ nghĩ, "Ta chỉ vào ánh trăng."

Lục Thiên Hàn đi tới bên cửa sổ đẩy ra, soi Tuyết Lĩnh dưới ánh trăng, thế nhưng qua một hồi lâu sau... Cũng không phát sinh chuyện gì.

"Vừa rồi hình như có ánh sáng màu xanh..." Thiên Tôn vuốt cằm, cảm thấy bề ngoài có chút không giống nhau.

"Con lúc đó cũng nhìn thấy." Tiểu Tứ Tử cũng nói.

"A!" Thiên Tôn vỗ tay một cái, "Vừa rồi bên cạnh còn có một đống lửa... Còn có Tân Đình Hầu ở bên cạnh..."

Lục Thiên Hàn cầm đao ra cửa, vừa lúc đụng phải Triệu Phổ bị Công Tôn chỉ huy đi qua mang Tiểu Đoàn Tử trở về.

Lục Thiên Hàn nói mượn Tân Đình Hầu của hắn dùng một chút.

Triệu Phổ nhìn biểu tình của Lục lão gia tử còn rất nghiêm túc, liền đi lấy Tân Đình Hầu ra.

Dựa theo bộ dáng mới vừa rồi, đặt hai cây đao cùng nhau ở trên bàn, Lục Thiên Hàn giơ Tuyết Lĩnh đao lên, hướng về phía ánh trăng sáng...

Ánh trăng chiếu xuống, chiếu vào trên thân Tuyết Lĩnh đao... Quả nhiên, trên thân đao xuất hiện một vầng sáng xanh lam nhạt...

Lục Thiên Hàn và Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng đầu tìm sừng hươu, hai người chú ý tới, Triệu Phổ đang nhìn chằm chằm vào sau lưng Thiên Tôn.

Lục Thiên Hàn và Tiểu Tứ Tử cũng đều nhìn về Thiên Tôn, hai người đều ngây ngẩn cả người ra...

Thiên Tôn còn tưởng rằng cái sừng hươu gì đó kia là ở phía sau mình đấy, quay đầu nhìn thoáng qua.

Thế nhưng sau lưng không có gì cả, có chút nghi ngờ mà quay đầu lại, ba người kia là đang dụi mắt.

Động tác của ba người còn rất đồng bộ, xoa xoa mắt nhìn kỹ, sau đó lại nhìn nhau một chút, tựa hồ là để xác nhận —— hai ngươi nhìn thấy không?

Sau đó ba người cùng gật đầu.

Thiên Tôn không nói nên lời, ba người này thần thần bí bí gì chứ?

Ba người nhìn thấy gì? Phía sau Thiên Tôn, có một đôi cánh màu trắng, màu trắng bạc, thoáng một cái liền không thấy đâu.

Tiểu Tứ Tử mới vừa rồi ở trong phòng liền nhìn thấy qua, vào lúc này nó thấy rõ ràng hơn, hơn nữa trước đó thấy được sừng hươu, có thể coi như hiểu rõ! Kia là một cặp sừng hươu bị đóng băng... Sừng hươu màu trắng, giữa các nhánh có kết băng sương cũng màu trắng, cho nên liếc mắt nhìn sang, giống như là một đôi cánh.

Ba người liền vây vòng quanh Thiên Tôn, Lục Thiên Hàn đưa tay sờ sờ phía sau lưng Thiên Tôn, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử cũng vây quanh Thiên Tôn xoay vòng.

Thiên Tôn cũng nhìn phía sau mình, "Làm gì vậy?"

"Kỳ quái a!" Lục Thiên Hàn cảm thấy khó hiểu, đó là sừng hươu bị đóng băng sao? Nếu sừng hươu là đao linh của Tuyết Lĩnh đao, tại sao lại mọc ở sau lưng Thiên Tôn?

Lục Thiên Hàn sờ hai cái liền bị Thiên Tôn gõ gõ đầu một cái, che đầu bất mãn mà nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn cũng có chút buồn bực, mình trễ như vậy không ngủ rốt cuộc là vì cái cái gì chứ...

Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến "Ken két ~~" một tiếng, Công Tôn mở cửa phòng ra.

Tiên sinh đứng ở cửa, sâu kín mà nhìn chằm chằm mấy người trong sân —— các ngươi định tán chuyện thâu đêm hả? Được! Người già đứa nhỏ các người cùng nhau thức suốt đêm?

Triệu Phổ nhanh chóng khiêng Tiểu Tứ Tử lên cầm Tân Đình Hầu chạy trở về phòng.

Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn cũng chạy.

Công Tôn "Hừ" một tiếng, khép cửa phòng lại, trong miệng nói nhỏ, "Ta biết ngay mà hơn nửa đêm không ngủ, hóa ra là nhìn san hô."

Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử dưới chân dừng lại, cùng nhau quay đầu lại hỏi Công Tôn, "San hô?"

Công Tôn mở cửa chỉ chỉ bàn đá trong sân, sau đó liền ngây ngẩn, sờ cằm, "Ô? Mới vừa trên bàn không phải đặt một cặp san hô sao? Lấy đi rồi sao?"

Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau hoài nghi, cũng có chút im lặng —— sừng hươu này làm sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy chứ?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top