CHƯƠNG 727: NGOÀI Ý MUỐN CỦA NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 727: NGOÀI Ý MUỐN CỦA NGOÀI Ý MUỐN
EDITOR: ROSALINE
BETA: MINH ANH ANH
Trong một phòng lớn tại sơn trang, Yêu Vương bị ném qua một bên, bọn nhỏ đều ngó lơ hắn hoàn toàn.
Lão gia tử ôm đoàn tử dỗ dành các loại, Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay bĩu môi —— tỏ vẻ ít nhất phải một ngày không nói chuyện với Yêu Yêu mới được! Sau này trong Yêu Yêu Yêu Yêu và Yêu Yêu, thì Yêu Yêu sẽ phải xếp ở cuối cùng!
Các tài tử của Thái Học viện tụ tập ở một chỗ thảo luận, nói sau này chọn lại phu tử Thái Học viện thì phải chọn người được hoan nghênh nhất, tuyệt đối không chọn Yêu Vương!
Tắc Tiếu và Trâu Lương hai huynh đệ nhìn trân trân màn mưa tầm tã ngoài phòng, làm như không có chuyện gì xảy ra mà tỏ vẻ —— cũng không có bao nhiêu dọa người, một chút cũng không!
Lâm Dạ Hỏa và Dạ Minh đều liếc mắt nhìn hai người —— giả bộ cái gì chứ! Hai ngươi cũng chỉ có gương mặt lớn lên không sợ quỷ mà thôi!
Tiểu Lương Tử mấy người bọn họ cũng bị dọa sợ đến bụng đói, tiến tới bên cạnh bàn cùng nhau lục túi nhỏ của Tiểu Tứ Tử tìm đồ ăn vặt.
Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn Dạ Minh đứng trên vai mình một chút.
Dạ Minh tựa hồ cảm thấy hứng thú với mái tóc đỏ của Hỏa Phượng, mổ mấy cái, lượn quanh ở trên cổ, tựa như đang đeo một cái khăn quàng vậy.
Đừng nói, màu sắc đỏ đen tương phản, nhìn còn rất ưa mắt.
Yêu Vương ôm lũ trẻ tới ngồi xuống bên cạnh bàn.
Hỏa Phượng liền hỏi, "Lão gia tử ngài sao lại tới đây? Không phải nói ở lại Hãm Không đảo có chuyện gì ư?"
"Chuyện đã xong xuôi hết rồi nha." Yêu Vương vươn tay từ trong túi của Tiểu Tứ Tử lấy túi đậu phộng ra, vừa bóc ăn, vừa hỏi, "Những người khác đâu?"
Hỏa Phượng nói Triển Chiêu bọn họ đi thám thính tiệm quan tài, Thiên Tôn bọn họ đi Linh Ẩn Tự rồi.
"Mưa to thế này, còn ban đêm đi do thám tiệm quan tài?" Yêu Vương có chút ghét bỏ.
Tiểu Tứ Tử thấy Dạ Minh liên tục mổ đám lông mao đỏ trên cổ, liền vươn tay, tết lại cho nó thành cái nơ bướm.
Dạ Minh dường như rất vừa lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực, còn đập đập cánh hai cái.
Bao Duyên cầm ngọn đèn dầu, tìm khắp nơi trong phòng, liền phát hiện rất nhiều "cơ quan", kiếm gỗ đào giấu trên xà ngang, phía dưới giường đệm kẹp bùa trừ tà, trong góc treo kính chiếu yêu, còn có các loại bùa chú, người giấy...
"Hứ." Bàng Dục nhìn đống đồ trên bàn nói, "Mấy thứ này so với trong phòng ta còn nhiều hơn á, Ngũ Gia nhìn đâu có giống như là một người mê tín như vậy..."
"Chắc chắn không phải là do Bạch đại ca để đâu, đều không có màu trắng."
"Cũng không có vẽ hay gắn lỗ tai mèo."
Mấy tiểu ca túm tụm lại vừa to nhỏ bàn luận vừa cười đùa.
Yêu Vương cũng đưa tay xuống dưới nệm sờ soạng một hồi, móc ra một tấm bùa bình an.
"Ồ." Yêu Vương nhìn một chút, "Đây là bùa bình an của vu quán!"
Hỏa Phượng bưng chén trà lẩm bẩm thì thầm, "Chẳng phải gần đây có ngàn vạn lượng cũng không mua nổi bùa bình an sao? Hay chúng ta lục soát toàn bộ trong nhà này đi, có khi lại phát tài đó."
Mọi người không hiểu sao lại cảm thấy, biện pháp này cũng khả thi, Ngũ Gia quả nhiên là người tài phú, khắp nơi trong nhà đều là cơ hội làm ăn!
Yêu Vương nhìn bùa bình an có chữ "vu quán", có chút hiếu kỳ, "Chẳng phải vừa rồi mới nói vu quán là tiệm quan tài sao? Cửa hàng quan tài còn cho ra bùa bình an?"
Mọi người cũng cảm thấy dường như có chút thái quá.
Tạ Viêm nói, "Ta hình như từng nghe nói, trước kia đúng là có một vu quán ..."
"Có à?" Lâm Tiêu hỏi ngược lại vì tới nay hắn chưa từng nghe nói qua.
"Ta từng nghe Thái nãi nãi nói qua." Lâm Tiêu nói không quá chắc chắn.
"Thái nãi nãi ngươi?" Yêu Vương nghĩ nghĩ, hỏi, "Là Tạ Uyển Thấm? Tỷ muội tốt của Bạch Nguyệt Vân sao?"
"Đúng vậy!" Tạ Viêm cười tủm tỉm gật đầu, "Lão gia tử người cũng biết thái nãi nãi ta sao..."
Yêu Vương ôm cánh tay cười gật đầu, "Cũng không hẳn, hai huynh muội Bạch gia với tổ Tương Du nhà ta quan hệ rất tốt! Còn có một tiểu hòa thượng rất đáng yêu..."
Tạ Viêm gật gật đầu, "Đạo Duyên đại sư."
Yêu Vương hỏi Lâm Dạ Hỏa có cây kéo hay không.
Hỏa Phượng liền đi tìm kéo cho hắn.
Yêu Vương liền cắt tấm bùa bình an đó ra.
Trong túi vải, rơi ra ngoài một tấm giấy bùa màu vàng xếp gọn, trong lá bùa còn kẹp một đồng tiền.
Yêu Vương cầm tấm bùa kia lên, còn Tiểu Tứ Tử nhặt miếng tiền đồng kia lên.
Đồng tiền này thoạt nhìn không phải tiền tệ của triều đại này, đã gỉ đến nát bét, mặt trên mơ hồ có thể thấy được hoa văn như con chim.
Tiểu Tứ Tử đối chiếu so sánh đồng tiền với Dạ Minh ở bên cạnh... Cảm thấy hoa văn con chim này giống như là quạ đen.
Yêu Vương mở bùa ra, mặt trên lá bùa, không có vẽ phù văn cũng không có viết chú văn nào cả, mà là vẽ con mèo.
Yêu Vương chớp mắt mấy cái, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, liền giơ lên về phía ánh đèn nghiêm túc nhìn.
Những người khác cũng đều sáp tới gần quan sát... Đúng thật là vẽ một con mèo, hơn nữa nhìn bút pháp còn có chút ngây thơ, phảng phất là đứa nhỏ vẽ.
"Hừ?" Yêu Vương sờ cằm, còn hỏi Tiểu Tứ Tử, "Đây là loại bùa chú gì?"
Tiểu Tứ Tử liếc Yêu Vương một cái —— ai mà biết được chứ, Yêu Yêu người cũng đâu dạy ta.
"Cái này có khi nào chính là Bạch đại ca vẽ đi."
"Bạch đại ca hẳn là vẽ đẹp hơn một chút."
"Triển đại ca vẽ sao..."
"Vẽ lúc nào?"
Yêu Vương nói chớ nói nhảm, tìm kĩ một chút xem có loại phù nào khác nữa hay không.
Mọi người lại cùng nhau tìm kiếm, lần này từ trong ngăn kéo tìm được thêm một tấm bùa gần giống bùa bình an.
Yêu Vương cắt ra, sau khi xem xét, phát hiện cái này là tấm bùa chú bình thường.
Bên trong cũng không có tiền đồng nào cả, chỉ có một tờ chữ phù, phía trên viết đều là chú văn cầu phúc trừ tà.
"Vậy tờ nào là bình thường?" Yêu Vương quay qua hỏi mọi người.
Lâm Dạ Hỏa dẫn mọi người cùng nhau đến những phòng khác tìm... Chỗ giấu cũng không sai biệt lắm, đều là dưới đệm giường, dưới nệm ghế hoặc là dưới ngăn tủ, dù sao đều bị ép dưới nệm.
Mọi người đi lục soát khắp mấy gian phòng, tìm thấy sáu cái, cũng cầm về cho Yêu Vương cắt ra.
Sau khi tìm, đều giống như bùa chú tìm được trong tủ quần áo, là bùa chú "bình thường", chỉ có duy nhất tấm bùa chú dưới nệm ghế kia mới có đồng tiền kỳ lạ, còn có một tấm miêu phù.
Yêu Vương giơ tấm miêu phù kia, hỏi, "Cho nên chỉ có một tờ này là đặc biệt sao?"
Một đám nhỏ đều gật đầu, còn không quên nịnh hót, "Lão gia tử người xem, chỉ có duy nhất một tấm như vậy cũng để cho người đặt mông ngồi vào, quả nhiên không phải cái mông bình thường! Là cái mông tiên khí phiêu phiêu! Cái mông có thần thông!"
Yêu Vương yên lặng nhìn nhìn mọi người, khóe miệng liền cong lên, đi nhéo má từng người một, "Ai nha miệng thật là ngọt mà! Đứa nhỏ trên đời quả nhiên chỉ có tổ Tương Du là không đáng yêu!"
...
"Hắt xì..."
Thiên Tôn và Ân Hậu đang đứng dưới mái hiên tiệm quan tài đột nhiên nghiêng đầu, hắt hơi một cái.
Yểu Trường Thiên kín đáo mà liếc mắt nhìn hai người, Lục Thiên Hàn ngồi ở ngưỡng cửa dựa vào khung cửa ngủ gà ngủ gật cũng mở một con mắt, nhưng rất nhanh liền nhắm lại tiếp tục ngủ.
Trong sân cảnh tượng còn kỳ lạ hơn mấy phần, Bạch Ngọc Đường trên không trung liền đóng băng một cái trần nhà lại, che mưa, Triệu Phổ và Triển Chiêu mang tất cả quan tài trong cửa hàng tới đặt ở trong hành lang gấp khúc, sau đó ở dưới sự chỉ huy của Công Tôn, dùng nội lực nhấc thi thể lên đặt vào trong quan tài, rồi đậy tất cả nắp lại.
Thi thể vừa rồi bị nước mưa tạt vào, màu trắng trên bề mặt đã nhạt đi không ít.
Bạch Long Vương tò mò, bám theo ôm cánh tay Công Tôn, hỏi, "Làm sao lại bay màu được chứ?"
Công Tôn giải thích, "Sau khi trúng loại độc này dẫn đến cái chết, độc tố sẽ di chuyển đến lớp da bên ngoài thi thể, cho nên thi thể mới biến thành màu trắng. Loại độc này rất dễ phân giải, gặp nước sẽ tan đi..."
"Vậy à..." Vương gia không nhịn được phun tào, "Vậy chúng ta nhúng người vào trong nước, không chừng bọn họ được giải độc sẽ sống lại?"
Công Tôn liếc liếc hắn một cái —— chết rồi làm sao có thể sống lại?!
Nói tới đây, cỗ thi thể ban nãy mới bị Triển Chiêu bỏ vào trong quan tài đột nhiên ngồi dậy.
"Á á á!" Bạch Long Vương nhảy dựng lên, một đám người cũng bị dọa sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, Công Tôn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia —— chẳng lẽ là còn chưa chết?
Lúc này, liền nghe Thiên Tôn và Ân Hậu dưới mái hiên đều cười vui vẻ, một bên Yểu Trường Thiên lắc đầu a lắc đầu.
Thiên Tôn hất tay một cái, cỗ thi thể ngồi dậy kia lại nằm xuống.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng trừng hai người —— hai người thật là ấu trĩ!
Ân Hậu tỏ vẻ bất mãn —— cũng không phải ta làm sao các ngươi lại trừng cả ta chứ?
Triển Chiêu tiếp tục trừng hắn —— ngươi còn cười được!
Ân Hậu và Thiên Tôn đều "hừ" một tiếng rồi ngồi xuống, ở cửa, Thiên Tôn còn lấy tay chọt chọt hai con mắt đang nhắm nghiền của Lục Thiên Hàn.
Lục Thiên Hàn đưa tay sờ mặt một cái, mê mang mà mở mắt ra nhìn nhìn bốn phía sau đó nhấc chân, đạp vào cẳng chân Thiên Tôn một cước.
Thiên Tôn cúi đầu nhìn nhìn dấu giày trên vạt áo, giơ tay đông một cục băng muốn nhét vào trong cổ áo Lục Thiên Hàn.
Lục Thiên Hàn duỗi tay tạo ra một cây băng lớn đánh trả —— ngươi tưởng chỉ ngươi có à?!
Ân Hậu và Yểu Trường Thiên đều thở dài, cách hai tên hệ băng tuyết này xa một chút... Trên đất cũng có sương giá, sơ hở rất dễ bị trơn trượt.
Triển Chiêu bọn họ đều đồng tình mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— trong nhà người bình thường cũng chỉ có một lão gia tử không đáng tin, nhà ngươi lại có tận hai người!
Bạch Ngọc Đường một tay ấn huyệt thái dương, vừa cảm thấy nhức đầu, vừa nhìn đám thi thể chất thành đống bên tường viện.
Vị trí ban đầu đặt thi thể là ở phía dưới lỗ thoát nước của tường viện, nói cách khác, nếu như bọn họ không phát hiện đám thi thể này, chúng sẽ bị nước mưa gột rửa nguyên đêm, đến ngày mai khả năng sẽ bị rửa sạch.
Công Tôn cũng đồng ý, "Hẳn là cố ý để ở đó đi, chờ tới sáng mai khi được phát hiện ra, độc đã bị rửa trôi sạch sẽ, chẳng thể nghiệm ra nữa ... Sau đó thi thể sẽ duy trì dáng vẻ dữ tợn vặn vẹo này, nhìn giống như là..."
"Quá sợ hãi mà chết." Triệu Phổ chỉ chỉ biểu tình của một cỗ thi thể đặt ở trong quan tài, "Há miệng còn mở mắt trừng trừng đấy."
Sau khi thi thể được đặt trong hành lang tránh mưa, Bạch Ngọc Đường thu hồi màn băng che mưa, vào lúc này mưa cũng đã tạnh dần, chỉ chốc lát sau mây đen bay đi, ánh trăng lại soi sáng toàn viện.
Lại cẩn thận quan sát ngôi nhà này, Bạch Ngọc Đường cảm thấy, "Tòa nhà này nhìn cũng không tệ lắm..."
Những người khác cũng gật đầu đồng tình, trước sau giữa đều có hoa viên, còn có một ao nhỏ, đình viện và hành lang... Dùng làm tiệm quan tài thật đáng tiếc.
Nhưng dù nhà có đẹp mấy đi nữa cũng là tiệm quan tài, hơn nữa còn có người chết ở đây.
Triệu Phổ để cho ảnh vệ đi Lâm An phủ thông báo một tiếng, kêu nha dịch tới niêm phong cửa.
Triển Chiêu tìm hai cái đèn lồng, đốt lên chuẩn bị tìm kiếm chung quanh, dẫu sao nơi này là hiện trường án mạng, không chừng có thể lưu lại đầu mối gì.
Công Tôn cũng đi theo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đành phải đi theo hai người bọn họ cùng nhau lục soát tiệm quan tài.
Chúng lão gia tử vốn cũng định rời đi, Ân Hậu và Yểu Trường Thiên mỗi người một bên, tách Lục Thiên Hàn với Thiên Tôn vẫn còn đang ẩu đả ra.
Bạch Long Vương ôm cánh tay lắc lắc đầu, chung quanh hai người này cũng đều đóng băng rồi... Hắn chỉ phía đường cho Ân Hậu và Yểu Trường Thiên, "Chớ đi bậc thang..."
Lời còn chưa dứt, Bạch Quỷ Vương đạp lên bậc thang băng liền trượt chân... Một tiếng bịch nặng nề vang lên.
Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn trong nháy mắt cũng không đánh nhau nữa, cùng nhau quay đầu nhìn xem Bạch Quỷ Vương có ngã chổng vó hay không, Ân Hậu thì khoanh tay nhìn, không ai tới đỡ Bạch Quỷ Vương lên.
Bạch Long Vương tiếp tục lắc đầu —— nhân duyên của lão Yêu quả nhiên không tốt.
Cũng may Bạch Quỷ Vương không phải Bạch Cấp Vương, trong nháy mắt trượt xuống bậc thang, một cước đạp xuống đã làm tan băng.
Trên mặt băng "xèo xèo" một trận Bạch Diễm cộng thêm hơi nước bốc lên, Yểu Trường Thiên đạp lên trên mặt băng, rất dễ dàng mới đứng vững được, không bị ngã, liền ngẩng đầu liếc nhìn Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn một cái, đồng thời trong lòng cảm giác có một trận vui mừng dâng lên, lại có chút buồn cười.
Bạch Quỷ Vương liếc mắt nhìn trời xem thường —— muội tử nhà hắn thế nhưng còn cười! Hắn không ngã lại cảm thấy không may ngược lại có thêm chút tiếc nuối...
Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn thấy Bạch Quỷ Vương không ngã sấp mặt, "xí" một tiếng.
Bọn Triển Chiêu vừa đi vào hậu viện, liền nghe được một tiếng "Đông" vang lên sau lưng, mặt đất cùng lúc rung lên, liền quay lại nhìn.
Chỉ thấy Bạch Quỷ Vương đứng ở dưới bậc thang, một chân duỗi một chân cong.
Triệu Phổ nghiêng đầu nhìn sư phụ nhà mình —— làm sao một chân dài một chân ngắn?
Bạch Quỷ Vương đứng vững vàng cũng cảm thấy có chút không đúng, cúi đầu nhìn một chân mình cắm ở trong động băng, đóng băng sâu đến như vậy sao? Dưới chân làm sao còn trống trải như thế?
Đang nghi ngờ, liền chợt nghe được mặt đất truyền đến hai tiếng "ken két" vang lên, Bạch Quỷ Vương vội vàng mà nhấc chân lui về phía sau hai bước... Trước mắt "rầm" một tiếng, đất đá trên mặt đất cùng với mặt băng đều rơi xuống dưới, để lại trên mặt đất một hố đen sâu hoắm.
Mọi người trố mắt nhìn nhau, cùng tiến tới miệng hố sâu nhìn xuống...
Triển Chiêu giơ đèn lồng chiếu sáng một chút, nhưng chẳng thấy được gì, dứt khoát giơ tay lên ném thẳng đèn lồng xuống hố...
Phía dưới ngược lại không phải quá sâu, dường như không cao bằng một người, chỗ có đất chỗ không... Có thể là mặt đất đã lún xuống, một phần đất đã bị trôi đi nên hình thành một ít chỗ trũng.
"Đó là quan tài sao?" Yểu Trường Thiên nhìn trong chốc lát, hỏi.
Tất cả mọi người gật đầu, "Là có quan tài chôn ở phía dưới đó."
"Có phải là kho hàng của tiệm quan tài hay không?"
"Nhưng quan tài bị đóng đinh, hơn nữa còn bị dính nhiều đất như vậy... Rõ ràng là được chôn ở bên trong đó."
Trên mặt đất bị đông cứng trở nên rất giòn, Triển Chiêu giẫm mấy cước, miệng hố trở nên rộng thêm một chút... Nhìn rõ ràng hơn, thì thấy không chỉ có một cái quan tài.
Trong đó có một chiếc lộ hơn phân nửa, Ngũ Gia nhấc nắp quan tài lên... Trong quan tài có một cỗ tử thi.
Đây cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, nằm trong quan tài, đương nhiên là người chết...
Người này chết đã nhiều năm, thi thể đã mục nát, nhưng y phục và tóc vẫn còn.
"Tóc này... Là màu đỏ sao?" Mọi người không hiểu sao đều cảm thấy có chút nhìn quen mắt, màu tóc này làm sao lại giống với Lâm Dạ Hỏa như vậy?
"Còn bộ quần áo mặc trên người này..." Triển Chiêu quay qua nhìn những bộ quần áo vu nữ treo trong sân, "Là giống nhau."
Công Tôn ngồi xổm xuống, giơ đèn lồng quan sát tử thi một chút, rồi nói, "Người chết này là nữ, khá lớn tuổi rồi."
"Bên cạnh còn có mặt nạ, " Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mặt nạ bên cạnh thi thể, vừa rồi Lâm Dạ Hỏa lật quyển sách kia hắn cũng nhìn lướt qua một chút, Hỏa Phượng vẫn liên tục dè bỉu cái mặt nạ vu tế đó đeo lên rất xấu xí... Cùng cái trong quan tài này giống nhau như đúc.
"Chết bao lâu rồi?" Triển Chiêu đột nhiên có ý nghĩ to gan lớn mật.
"Khoảng chừng mười năm." Công Tôn phân tích một chút.
Bạch Ngọc Đường cũng đập cho mặt đất nứt thêm ra, Triệu Phổ lại đẩy tất cả đất ra bên ngoài, liền bới thêm ra được ba cái quan tài.
Đều mở ra, trong có ba cỗ nữ thi, cũng đều mặc quần áo vu nữ, nhìn thời gian chết không sai biệt lắm, Công Tôn kiểm tra một chút, "Hai người hơn năm mươi tuổi, một tương đối trẻ hơn, khoảng chừng mười mấy hai mươi tuổi."
"Vu nữ giả..." Triển Chiêu chỉ vào mấy cỗ quan tài trong hành lang gấp khúc, lại chỉ bốn cái quan tài đào lên từ dưới hố đất, "Có phải hay không là..."
Mọi người nhìn nhau một chút, cùng hỏi, "Vu nữ thật?"
"Mười năm trước?" Triệu Phổ buồn bực, "Không phải nói vu nữ đều chết vì tai nạn trên biển sao? Làm sao lại chôn dưới lòng đất ở tiệm quan tài?"
"Đúng vậy..." Công Tôn và Triển Chiêu cũng đều buồn bực, "Chuyện gì đã xảy ra chứ?"
Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện trong quan tài của nữ thi tóc đỏ đầu tiên có một thứ... Ngũ Gia đưa tay muốn lấy, Triển Chiêu vội vàng kéo hắn, "Ôi chao!"
Triển Chiêu trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi lại muốn sờ thi thể? Nhìn thấy cái gì rồi?
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ bên hông thi thể có treo một khối ngọc bội.
Công Tôn đeo bao tay, cầm ngọc bội lên, đó là một ngọc bội hình hồ lô màu trắng, chính giữa ngọc bội có khắc một chữ "Viên" màu đỏ.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm ngọc bội kia chân mày liền nhíu lại, "Là ngọc bội của Viên gia!"
"Viên gia?" Triển Chiêu hỏi, "Là... Viên gia để cho Hỏa Phượng giả trang thành vu nữ nhà bọn họ hay sao?"
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.
Mọi người vẻ mặt đầy khiếp sợ, đưa tay chỉ nữ thi trong quan tài, "Đây chẳng lẽ là... Viên bà bà?"
"Sao có thể như vậy... Không phải gặp tai nạn trên biển sao?" Triển Chiêu không hiểu.
"Có phải là Viên bà bà hay không chúng ta chưa thể khẳng định, chỉ có thể khẳng định không phải chết vì tai nạn trên biển." Lúc này, Công Tôn nâng đầu thi thể lên, cho mọi người xem, "Là bị tên bắn chết."
"Tên?"
"Ừm." Công Tôn cầm cái nhíp, ở phía sau đầu lâu cạy cạy mấy cái, cạy ra một đầu mũi tên hình tam giác, giao cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cùng tiến lên quan sát, sau một hồi, cũng liền cau mày lên —— trên đầu tên có khắc chữ!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top