Q12-C8: Cảnh mơ thật giả
Hứa quận rất gần với Ứng Thiên phủ, cưỡi ngựa một canh giờ đã tới rồi, cũng cách Hồng Anh Trại không xa, đi khoảng nửa ngày là đã tới.
Hồng Anh Trại đã ở ngay trước mắt, Triển Chiêu đã lâu đã không gặp phụ mẫu rồi, có chút nhớ.
Bao Đại Nhân muốn cho hắn về trước, nhưng mà Triển Chiêu thân là quan sai, trong người còn có công vụ, sao có thể bỏ Bao Đại Nhân lại mà đi, cần phải lấy công vụ làm đầu, thêm bớt một hai ngày cũng không tính là gì. Hồng Cửu Nương đã đi trước, Triển Chiêu định để Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi luôn, nhưng mà Ân Hậu vẫn còn giận Ân Lan Từ, còn Thiên Tôn lại muốn đến Hứa quận "nằm mơ".
Ăn điểm tâm xong, mọi người đầu tiên từ biệt Dịch Hiền, lên đường đến Hứa quận trước.
Dịch Hiền phái hai nha dịch quen đường dẫn đường cho mọi người. Bao Đại Nhân hỏi thăm một chút mới biết cả hai người này đều là người Hứa quận, vì vậy liền hỏi, Hứa quận được xưng là "Mộng quận" là do người đến nơi này sẽ nằm mơ đi, từ trước đến nay đều là vậy hay là gần đây mới như vậy?
Hai nha dịch cũng lắc đầu, nói: "Trước kia chưa từng nghe qua, trước kia cũng có người nằm mơ, nhưng mơ đến điên rồi thì chưa từng có. Nhưng mà mấy năm gần đây đúng là hơi khác, người tới cũng nhiều, nơi này cũng vì vậy mà có chút loạn."
"Các ngươi không thường về nhà a?"
Bao Duyên hỏi.
"Có a, ba ngày trước ta còn trở về một chuyến thăm nương đây, ta cũng không hiểu sao lại có nhiều người nằm mơ đến vậy nữa."
Nha dịch kia lắc đầu.
"Đúng vậy, cha nương ta vẫn luôn ở trong Hứa quận, vẫn đều tốt a!"
Một nha dịch khác cũng nói: "Dường như chỉ có người mới đến hoặc là người lâu rồi không về mới dễ dàng nằm mơ, người thường xuyên qua lại hoặc ở đó thì không thấy mơ a."
Mọi người nhìn nhau một cái, đây chính là điểm kỳ quái. Nếu như nói trước kia không như vậy .... Vậy thì chuyện Thái sư nằm mơ vào hai mươi năm trước ở nơi này thì sao? Gần đây lại thấy .... Thật sự tà môn như vậy? Mơ mà cũng có thể khống chế?
Triệu Phổ tò mò hỏi Công Tôn: "Thư Ngốc, có dược gì khống chế được chuyện người ta nằm mơ không?"
Công Tôn gãi đầu: "Ta chưa từng nghe qua, trước kia cũng không nghĩ đến chuyện này ..... Nằm mơ còn khó khống chế hơn ảo giác, bình thường đều là ngày nghĩ nhiều đêm mới mơ."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cưỡi ngựa, đi phía trước nghe mọi người thảo luận phía sau.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu rất không có tinh thần, cũng không biết là do hắn không ngủ ngon hay do nhớ nhà, liền hỏi: "Miêu Nhi?"
"Ừ?"
Triển Chiêu lấy lại tinh thần.
"Ngươi làm sao vậy?"
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu mở to mắt nhìn, lắc đầu: "Không có..."
Bạch Ngọc Đường hỏi: "Sáng nay ngươi mơ thấy gì?"
Bạch Ngọc Đường hỏi vấn đề này xong, Triển Chiêu liền híp mắt cau mày .... Thật ra thì vừa rồi hắn đang suy nghĩ đến giấc mộng sáng nay đây, tại sao lại mơ như vậy? Hơn nữa, giấc mơ đó rất thật, điểm quan trọng nhất chính là, Triển Chiêu phát hiện một vấn đề!
Trong giấc mơ sáng nay, lúc hắn nhìn thấy cái tai cùng đuôi của Bạch Ngọc Đường, đã nghi ngờ không biết có phải là mình nằm mơ không nên mới véo mình một cái, lúc đó hắn rõ ràng cảm thấy đau.
Mà ngay ban nãy, Triển Chiêu phát hiện trên tay mình có một vết tím, hắn không thể nhớ nổi đã va vào đâu, cũng không để ý nhiều. Nhưng mà trên đường cưỡi ngựa đi này, Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới, sáng nay lúc nằm mơ, hắn hình như đã véo đúng vị trí này, cho nên .... Tại sao cái chỗ hắn véo mình trong mơ ấy, lại còn lưu lại dấu vết chứ?
Triển Chiêu cũng không rõ đây chẳng qua là trùng hợp hay do mình quá lo lắng? Nhưng vấn đề là, tại sao chỉ có mình hắn nằm mơ, những người khác thì không?
Cả đường đi Triển Chiêu đều suy nghĩ, nhưng lại không thể nói ra, cũng không thể cho Bạch Ngọc Đường biết chuyện mình mơ thấy hắn biến thành Chuột tinh, lại còn mọc thêm hai cái răng thật lớn nữa!
...............
Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến Hứa quận.
Vừa vào đến Hứa quận đã sợ hết cả hồn, chỉ thấy người quá nhiều, hơn nữa đều là người giang hồ.
"Ha."
Triệu Phổ nhướng mi: "Rất giống với Hắc quận gần Hắc Phong Thành đi!"
"Hắc quận không phải là trạm dịch thông quan quan trọng nhất của Tây Vực cùng Trung Nguyên sao, nhiều người dễ hiểu."
Triển Chiêu cau mày nhìn đám người giang hồ kéo đến Hứa quận này: "Sao lại có cảm giác binh hoảng mã loạn như vậy?"
Lúc này, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đụng cánh tay Triển Chiêu một cái, nhẹ giọng nói: "Hứa quận coi như là nơi gần với Hồng Anh Trại nhất đi."
Triển Chiêu ngẩn người, cau mày. Hắn hiểu Bạch Ngọc Đường có ý gì. Gần đây, người đến gây phiền toái cho Hồng Anh Trại không ít, những người này hẳn cũng sẽ không trú tại nơi đồng không mông quạnh đi, dĩ nhiễn cần chiếm chỗ này là nơi thuận tiện nhất rồi.
"Hồng Anh Cốc tương tự như Hồng Anh Trại ...."
Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng: "Cũng đừng để đến lúc đó lại gặp phiền toái lớn đi."
Triển Chiêu cau mày, lại thêm bối cảnh của ngoại công có quan hệ với Ưng Vương, nếu chuyện này bị tra ra, nhất định sẽ khiến cho người khác hiểu lầm.
Mọi người vào Hứa quận rồi chia nhau hành động.
Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái sư mang theo Bao Duyên cùng Bàng Dục, mấy người này không có lực chiến đấu gì, cho nên Ân Hậu cùng Thiên Tôn đi cùng họ, Triệu Phổ còn cử mấy ảnh vệ đi theo, đảm bảo an toàn.
Đoàn người của Bao Đại Nhân đi thẳng đến nha huyện Hứa quận, chuẩn bị ngủ tại nha môn, sau đó sẽ tìm mấy tửu lâu cạnh nha môn mà ngủ mấy bữa.
Triệu Phổ mang theo Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, thêm cả Âu Dương Thiếu Chinh cùng nhóm ảnh vệ quyết định ở ngoại thành thử một chút.
Thân phận của Triệu Phổ đặc biệt, Bao Đại Nhân cùng Bàng Cát cũng có chút lo lắng an toàn của hắn. Đương nhiên, lấy bản lĩnh của Triệu Phổ cũng không có mấy người có thể dễ dàng động thủ với hắn, chỉ là trong thành nhiều người, ở bên ngoài quan đạo tốt hơn. Mặt khác, đám quân binh như Triệu Phổ tương đối có kinh nghiệm trong việc ăn ngủ dã ngoại, cho nên mọi người chuẩn bị "ngủ" lộ thiên một trận.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương với bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào trong thành. Mấy người này đều là cao thủ, cũng không cần chăm lo cho người không có võ công, cho nên tương đối tự do. Bốn người phân công hành động, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phụ trách nửa thành phía Nam, mà Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương phụ trách nửa thành phía Bắc, tranh thủ ngủ ở tất cả các nơi một lần.
Bao Đại Nhân cảm thấy bố trí như vậy rất tốt, vì vậy hạ lệnh —– Giải tán tại chỗ, tìm nơi ngủ!
Trước tiên nói đến đám người Bao Đại Nhân một đường thuận lợi đến huyện nha.
Huyện lệnh không chuẩn bị gì, vừa mới nghe Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái sư đến, nhanh chóng chạy ra nghênh đón.
Huyện lệnh của Hứa quận sớm đã đổi người, huyện lệnh này còn trẻ, hơn ba mươi tuổi, cũng họ Hứa, gọi là Hứa Ngôn.
Mọi người vào huyện nha, Bao Đại Nhân nói ngắn gọn lý do tới đây, còn hỏi một chút chuyện liên quan đến nằm mơ. Hứa Ngôn cũng gãi đầu: "Không dối gạt đại nhân, thật sự gần Hứa quận mới xảy ra tình trạng này..... Trước chưa nói đến chuyện nằm mơ, đột nhiên có nhiều người giang hồ đến như vậy Hạ quan cũng có chút chống đỡ không nổi! Nha môn có được bao nhiêu nha binh a, những giang hồ nhân sĩ kia công phu người nào cũng tốt, hạ quan lại là văn nhân .... Ai!"
Bao Đại Nhân cũng có thể hiểu được sự khó xử của Hứa Ngôn, an ủi hắn mấy câu liền nhắc đến chuyện nằm mơ.
Hứa Ngôn nói hắn chưa từng mơ được giấc mơ thăng quan phát tài gì, nhưng lại rất thường mơ thấy đám người giang hồ kia dùng binh khí đánh nhau, có thể do ban ngày lo lắng nên buổi tối nằm mơ đi .... Còn về phần cái tên "Mộng quận" này, hắn mặc dù có biết nhưng lại không phát hiện được, rốt cuộc thì Hứa quận có gì đặc biệt.
Hứa Ngôn nói sẽ thu xếp cho Bao Đại Nhân ba gian khách phòng để hắn có thể ngủ bất cứ khi nào, Hứa Ngôn nói trong nha môn cũng không có mấy người, lúc không có vụ án nào lại khá yên tĩnh, Bao Đại Nhân cảm thấy không tệ! Vì vậy, mọi người nhanh chóng về phòng.
Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái sư một phòng, Bao Duyên cùng Bàng Dục một phòng, Ân Hậu cùng Thiên Tôn một phòng, ảnh vệ môn thì ẩn trên nóc nhà, thay phiên nhau canh gác cũng thuận tiện ngủ một lát.
Khoảng nửa nén nhang, Bàng Thái sư bắt đầu buồn ngủ, chính lúc mơ mơ màng màng định ngủ một chút thì lại thấy trên bụng bị người ta vỗ mấy cái.
Thái sư mở mắt ra, thấy được cái mặt đen to oành của Bao Chửng.
"Oa...."
Thái sư giật mình, tỉnh cả ngủ, trừng Bao Chửng: "Lão Bao a, ngươi nói sao ngươi lại phá hoại chuyện tốt như vậy chứ! Ta vừa mới buồn ngủ!"
Bao Chửng nghi ngờ nhìn Thái sư: "Bổn phủ vừa mới ngủ một chút, không nằm mơ!"
Thái sư nhìn trời, ngủ chút ....
"Ai nha, ngươi kiên nhẫn chút đi, phải ngủ say mới có thể nằm mơ a!"
Thái sư hết nói nổi.
Bao Đại Nhân cau mày, lắc đầu một cái, lại lên giường nằm xuống.
Vừa nằm xuống, lại nghe thấy Thái sư hứng thú hỏi: "Ta nói Hắc Tử này ... ngươi già vậy rồi đã nằm mơ bao giờ chưa?"
Bao Đại Nhân ngẩn người, sờ cằm: "Chắc là có đi!"
"Ngươi ..."
Khóe miệng Thái sư co giật.
"Nhưng mà cực ít."
Bao Đại Nhân nghiêm túc nghĩ: "Hình như là cực kỳ cực kỳ ít!"
"Vậy giấc mộng ngươi có ấn tượng rõ nhất là gì?"
Thái sư hỏi.
Bao Đại Nhân lại nghĩ: "Ừ.... Đúng rồi, là năm đó lúc tra vụ án Ly miêu hoán Thái tử, ta nằm mơ thấy Ngọc Châu đã chết nói tung tích của nương nương cho ta."
Bàng Cát nhìn trời: "Đây là loại mộng gì a? Có gặp ác mộng chưa?"
"Ừ .... Năm đó trước khi Hoàng hà đổ lũ lụt, ta mơ thấy trơi mưa to cả tháng, toàn bộ Khai Phong Phủ đều ngập nước."
Bao Đại Nhân nói tiếp: "Cái này có tính không?"
Thái sư nhìn nhìn hắn: "Ừ.... Vậy còn mơ phát tài thì sao? Đã mơ thấy chưa?"
Bao Đại Nhân lắc đầu: "Không có."
"Thú thê tử?"
Thái sư hỏi tiếp.
Bao Đại Nhân tiếp tục lắc đầu.
"Vậy ...."
Thái sư cười xấu xa: "Xuân mộng thì sao?"
Bao Đại Nhân nhìn chằm chằm hắn một lúc, hỏi: "Nằm mơ còn phân cả Xuân Hạ Thu Đông nữa sao?"
Thái sư nhìn trời: "Hắc Tử chết tiệt, ngươi ít giả ngốc cho ta ..."
Hai người còn đang thảo luận chợt nghe thấy một tiếng hét thảm truyền ra từ phòng Bàng Dục với Bao Duyên.
Hai người nhìn nhau một cái, nhanh chóng xuống giường.
Vọt tới phòng bên cạnh, đẩy cửa ra chỉ thấy Bao Duyên đang ôm gối đầu đứng bên cạnh giường Bàng Dục, Bàng Dục thì đang ngồi trên giường lau mồ hôi.
Bao Duyên lúc này đang tò mò hỏi hắn: "Ngươi mơ thấy cái gì?"
Thái sư cũng tiến đến nhìn: "Nhanh như vậy a? Vừa mới ngủ chút xíu đã nằm mơ?"
Bao Đại Nhân gật đầu khen ngợi: "Hiệu suất của Tiểu hầu gia thật tốt."
Bàng Dục cấm ngữ mà nhìn mọi người một chút.
"Ngươi mơ thấy cái gì?"
Bao Duyên hỏi.
Bàng Dục nói: "Rất tà môn, ta nằm mơ thấy một cuốn sách đột nhiên há miệng cắn ta!"
Mọi người nháy mắt mấy cái: "Sách cắn người?"
Bao Duyên tò mò: "Sách gì?"
Mọi người nhìn hắn —— Trọng điểm chú ý quả nhiên là khác người.
Bàng Dục gãi gãi đầu: "Không nhớ rõ!"
Bao Đại Nhân sờ cằm: "Có nằm mơ thấy Tà Vũ không?"
Bàng Dục lắc đầu.
Bao Đại Nhân chỉ giường một cái: "Vậy là vẫn chưa đạt rồi, nằm xuống! Mơ thêm lần nữa đi!"
Bàng Dục bất lực nằm xuống, Bao Duyên cũng ôm gối về giường mình nằm, mọi người tiếp tục.
Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái sư ra ngoài, lại thấy ở cửa phòng bên cạnh, Ân Hậu cùng Thiên Tôn bất đắc dĩ đứng ở đó.
"Nhị Lão gia tử có thu hoạch gì không?"
Thái sư tò mò.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn trời một chút —– Đại khái là do lớn tuổi nên không ngủ được đi.
......................
Ở nơi khác, ngoài thành.
Nhóm ảnh vệ tìm được một tòa miếu đổ nát trên sườn núi bên ngoài quan đạo.
Mọi người đi vào, nhóm ảnh vệ làm một cái lều đơn giản mà những lúc đóng quân thường dùng, mọi người liền vào ngủ.
Triệu Phổ nằm ngáp, thật sự hắn khá mệt, vì vậy chỉ một lát là ngủ thiếp đi. Công Tôn có chút suy nghĩ về thứ có thể khiến người ta nằm mơ, hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử lại rất vô tư mà nhanh chóng ngủ ngon.
Đặc biệt là Tiểu Tứ Tử, rất dễ ngủ, vừa gối đầu lên cánh tay Triệu Phổ là đã ngủ rồi.
Công Tôn cũng nằm xuống, nghe được tiếng hô hấp đều đều bên cạnh, lại có cả tiếng ngáy, vì vậy nhìn lên nóc lều cỏ mà ngẩn người.
Hắn còn đang thất thần, đột nhiên lại thấy Triệu Phổ bên cạnh mở mắt nhìn hắn.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ: "Không phải ngươi ngủ thiếp đi rồi sao?"
Triệu Phổ cười cười, nhìn chằm chằm hắn.
Công Tôn khó hiểu nhìn hắn: "Làm gì?"
Triệu Phổ đột nhiên đưa tay, xoa cằm hắn: "Thư Ngốc, có lạnh không?"
Công Tôn giật này mình, tâm nói Triệu Phổ sao vậy?
Công Tôn nghi ngờ tiến đến gần hắn nhìn chút, vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, đột nhiên, Triệu Phổ lại giữa lấy cằm hắn, tiến đến hôn hắn.
"Nha a!"
Công Tôn giãy giụa hồi lâu, nhéo Triệu Phổ: "Ngươi muốn chết sao, chỗ này còn có trẻ nhỏ nữa!"
"Công Tôn!"
"Phụ thân!"
Sau đó, Công Tôn đột nhiên cảm thấy có người lay mình rất mạnh, khiến cho trời đất quanh cuồng. Chờ đến lúc hắn hiểu được, thấy được mình đang nhào lên người Triệu Phổ, dùng sức mà nhéo cánh tay hắn, Triệu Phổ thì đang nằm trên thảm mà hoảng sợ nhìn Công Tôn, mà Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương cũng đã tỉnh, hai tiểu hài nhi đang cầm tay Công Tôn mà lắc đây.
Bên ngoài lều, Âu Dương thì đang sờ cằm hứng thú nhìn, bốn phía xung quanh ảnh vệ cũng đang nhìn vào.
Công Tôn cả kinh, không hiểu: "Sao vậy?"
Hắn nhớ rõ là Triệu Phổ đột nhiên táy máy tay chân, cho nên mình mới dạy dỗ hắn mà.
"Phụ thân."
Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn, thuận tiện sờ trán hắn: "Cha mơ thấy gì vậy?"
"Ta?"
Công Tôn khó hiểu chỉ mình: "Ta nằm mơ?"
"Đúng vậy!"
Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Cha vừa rồi đột nhiên nhào lên người Cửu Cửu rồi nhéo Cửu Cửu, gọi cha cha cũng không tỉnh."
Công Tôn sững sờ, chỉ mình: "Ta nằm mơ?"
Triệu Phổ cũng đã ngồi dậy, vén tay áo lên cho Công Tôn nhìn mấy vết xanh xanh tím tím: "Oa .... Lúc Thư Ngốc ngươi nằm mơ cũng thật quá mạnh a! Nhéo chết ta!"
Công Tôn mờ mịt, cảm giác vừa rồi không giống nằm mơ a.
"Ta nói bình thường ngươi nghĩ cái gì a?"
Triệu Phổ xoa cánh tay: "Tại sao nằm mơ cũng muốn hành hung ta a?"
Công Tôn cau mày, ngồi lại suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với mấy ảnh vệ: "Các ngươi chia nhau tìm một chút, xem xung quanh đây có loại hoa màu đỏ nào không? Nhìn có vẻ giống Cát Cánh, nhưng mà nhỏ hơn Cát Cánh một chút, có rất nhiều cánh."
Đám ảnh vệ lập tức chia nhau đi tìm.
Triệu Phổ khó hiểu nhìn Công Tôn: "Có quan hệ gì đến hoa?"
Công Tôn lắc đầu một cái: "Ta cũng không chắc chắn lắm!"
"Vậy a ...."
Triệu Phổ gật đầu, lại tò mò: "Ngươi mơ thấy gì?"
"A..."
Công Tôn đỏ mặt, thuận tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử: "Không có .... Không có gì a!"
"Không nằm mơ thấy cái gì sao ngươi lại đánh ta?"
Triệu Phổ vuốt cánh tay mình bất mãn mà nhìn Công Tôn.
Công Tôn quay mặt đi.
Triệu Phổ thấy tai Công Tôn đỏ bừng, cổ cũng đỏ, càng tò mò hơn —— Này là làm sao?
......................
Mà lúc này, bên trong một khách điếm ở Bắc thành, Lâm Dạ Hỏa ngủ khoảng độ nửa canh giờ đột nhiên nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra thấy Trâu Lương vốn ở bên giường đối diện đã bò sang giường hắn rồi.
Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn Trâu Lương: "Câm, ngươi làm gì thế?"
Trâu Lương chậm rãi đưa tay, che miệng của Lâm Dạ Hỏa lại.
.....................
Ở thành Nam, trong phòng của một khách điếm.
Bạch Ngọc Đường không cố ngủ, bảo tiểu nhi mang lên một thùng nước ấm, hắn muốn tắm trước.
Chờ đến khi Ngũ gia tắm xong rồi đi ra, lại thấy Triển Chiêu vốn dĩ đang ngủ lại tỉnh rồi. Lúc này, Triển Chiêu đang nghiêng người dựa vào thành giường, hai tay cầm lan can cửa sổ, mở to hai mắt mà nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy biểu lộ này của Triển Chiêu rất giống một con mèo mới tỉnh ngủ, rất tinh tế đáng yêu, bình thường chưa từng thấy qua bộ dáng như vậy của hắn.
"Chưa ngủ sao?"
Bạch Ngọc Đường đi đến hỏi hắn: "Không ngủ được à?"
Triển Chiêu không nói, mà là mở to mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bật cười, đến bên cạnh bàn uống chén trà, vừa uống xong lại thấy bên mép giường Triển Chiêu đặt một chậu hoa nhỏ, trong chậu có trồng hoa Cát Cánh màu đỏ, rất tươi tốt. Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, mùa này hoa Cát Cánh cũng nở sao? Hơn nữa, sao lại cảm thấy hoa này nhỏ hơn nhiều như vậy? Hơn nữa sao lại nhiều cánh như vậy.
Bạch Ngọc Đường còn đang nghiên cứu bồn hoa kia, đột nhiên Triển Chiêu lại đưa tay, nhẹ nhàng gãi gãi đầu mình.
Bạch Ngọc Đường nhìn hành động của Triển Chiêu, trong đầu không hiểu sao lại liên tưởng đến hành động rửa mặt của Đại Hổ cùng Tiểu Hổ.
Bạch Ngọc Đường không rõ lắm nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu vẫn đang mở to mắt nhìn hắn....
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, hình như Triển Chiêu có gì đó không đúng lắm.
"Miêu Nhi?"
Bạch Ngọc Đường gọi hắn một tiếng.
Triển Chiêu bất động, vẫn nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường đặt chén trà xuống, đến cạnh giường: "Miêu Nhi."
Triển Chiêu vẫn bất động như cũ, chăm chú nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường đưa tay ra muốn chạm vào Triển Chiêu một cái: "Miêu ..."
Nhưng mà, ngón tay hắn còn chưa kịp đụng tới Triển Chiêu, đột nhiên, Triển Chiêu lại giơ móng vuốt lên.
"A...."
Bạch Ngọc Đường rút tay về, chỉ thấy trên mu bàn tay mình có hai dấu móng tay.
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật —— Lúc mình không chú ý trêu mèo thường bị móng mèo cào mấy cái, đương nhiên đó là mèo thật.
Hắn còn đang khó hiểu, lại thấy Triển Chiêu nheo mắt lại, nhe răng với hắn: "Mieo!"
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Triển Chiêu chằm chằm: "Mieo?"
Triển Chiêu lại há miệng: "Mieo!"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đưa tay, cầm lên Cự Khuyết Triển Chiêu đặt ở cạnh bàn, giơ kiếm tuệ ra trước mặt Triển Chiêu, quơ quơ.
Chỉ thấy Triển Chiêu đưa tay ra, giống hệt con mèo mà vồ kiếm tuệ kia, miệng còn kêu "Mieo!"
Bạch Ngọc Đường hít một ngụm lãnh khí, nhìn Triển Chiêu giữ chặt kiếm tuệ không chịu thả kia, cảm giác mình có chút choáng váng!
Ngũ gia lúc này chỉ biết là, hẳn là đã xảy ra tình trạng gì rồi! Nếu không thì mình điên rồi, hoặc nếu không, Triển Chiêu có vấn đề gì rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top