17-18

17

  Ngay từ khi bắt đầu buổi dạ tiệc đã tràn đầy các loại địch ý quái dị.

Triển Chiêu đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường, hắn nhìn bốn phía chung quanh một cái, phát hiện sau lưng mỗi vị Hoàng tử đêu có một thiếp thân thị vệ, hơn nữa còn có mấy người vừa mới gặp mặt ban nãy, chính là mấy cao thủ phụ trách phòng thủ cầu treo kia.

Triển Chiêu cảm thấy rất thú vị, mấy vị cao thủ này thực ra công phu không có tệ, ngoại hình cũng rất khác nhau.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống lại nhìn thấy có một đống thức ăn ngay trước mặt mình, hắn liền có chút hối hận .... Này phải ăn bao lâu chứ, không biết vừa nãy lúc dùng ngọ thiện Triển Chiêu đã ăn đủ no chưa, có điều lần này trước khi xuất môn cũng chưa có ăn cơm, không biết hắn có đói bụng không nữa.

Hiên Viên Kiệt thấy Bạch Ngọc Đường không hề động đũa, hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"

Bạch Ngọc Đường hồi phục lại tinh thần, lắc đầu một cái.

"Phụ hoàng!"

Lúc này Đại hoàng tử ngồi ở vị trí đầu tiên trong các Vương tử liền hỏi Hiên Viên Kiệt: "Vị Bạch y thiếu hiệp này là Hoàng đệ sao?"

Hiên Viên Kiệt cười cười, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, gật đầu, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, năm nay Ngọc nhi bao nhiêu tuổi?"

Bạch Ngọc Đường uống trà trả lời: "Hai mươi ba."

"Nga ... Vậy đứng thứ mấy ..." Đại Hoàng tử hình như đang tính toán xem.

Hiên Viên Kiệt liền nói: "Hắn cũng không phải Hoàng tử."

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Hiên Viên Kiệt một cái, Triển Chiêu thì lại có chút lo lắng —— Người này quả nhiên có cái gì đó quái quỷ nga.

Hiên Viên Kiệt bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó cười nói: "Hắn là Thái tử của Bắc Hải ta."

Hiên Viên Kiệt vừa nói xong, mọi người tại chỗ nháy mắt cái đều an tĩnh trở lại, sau đó ... lại đồng loạt xôn xao.

Quần thần đều châu đầu ghé tai lại bàn luận, vẻ mặt mấy vị Hoàng tử thì xanh mét, đặc biệt là Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử, vốn dĩ hai người này tích cực lôi kéo nhân mã để bồi dưỡng thế lực của mình, chuẩn bị chín muồi thì cướp ngai vị Thái tử, lại không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một tên giang hồ lai lịch bất minh, đoạt mất ngai vị Thái tử ấy.

Triển Chiêu cũng có chút buồn bực —– Hiên Viên Kiệt này cũng quá thiên vị đi? Nói thật, Bạch Ngọc Đường có thực sự là nhi tử của hắn hay không vẫn còn chưa có rõ a, vậy mà ngay cả ngai vị Thái tử cũng đã phong rồi? Đừng nói đến ngày mai, ngay cả ngôi vị Hoàng đế cũng mang cho hắn luôn .... Vậy thì phải làm sao a?

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Hiên Viên Kiệt một chút, nói: "Ta chỉ ở một tháng mà thôi ....."

Hiên Viên Kiệt gật đầu, ý bảo hắn biết mà.

"Cái gì mà một tháng?" Hiên Viên Lang hỏi.

Hiên Viên Kiệt bất đắc dĩ thở dài: "Vị hoàng đệ huynh này của các ngươi gần đây ta mới tìm về được, đáng tiếc nó không chịu nhận Phụ hoàng ta, muốn ta phải lấy bằng chứng để chứng minh cho nó xem ..... Các vị ái khanh, nếu như ai có thể khiến cho Thái tử chịu thừa nhận thân phận này của hắn, chức vị Tể tướng sau này chính là của người đó!"

Hiên Viên Kiệt vừa mới nói xong, cả triều thần đều sửng sốt, cùng nhìn nhau một cái —— Chức Tể tướng Bắc Hải này vẫn luôn bỏ trống, đây là vị trí chỉ dưới một người nhưng trên vạn người a ..... Nêu như Thái tử lại đơn giản chỉ là một người giang hồ ... cái này chẳng phải tương đương với độc quyền lớn nhất sao?

Lúc này, các thần tử cũng bắt đầu xuất hiện những tính toán khác.

Trong chốn quan trường này, dĩ nhiên là không có cái gì gọi là nhân đức hay tình nghĩa, chỉ có lợi ích mà thôi! Có những lúc biến cố bất ngờ lại trở thành cơ hội ngàn năm khó cầu. Điều trọng yếu nhất của chốn quan trường chính là phải biết nắm bắt kỳ ngộ. Một khi có thể nắm chắc được kỳ ngộ, như vậy nhất định sẽ phi hoàng đằng đạt, nếu như bỏ lỡ kỳ ngộ coi như cả đời cố gắng cũng chỉ lận đận mà nhìn người khác một đường thăng tiến, có kẻ ngu nào chịu làm như vậy chứ?

Các triều thần này cũng không thể so sánh với những Hoàng tử kia muốn làm Hoàng đế, bọn họ chỉ muốn giành được lợi ích cao nhất mà thôi.

Mà mười vị Hoàng tử kia cũng âm thầm sinh ra một loại ý niệm. Hoàng tử cũng bị phân cấp, những người có thể tranh giành ngai vị cũng chỉ có mấy người này. Trước đó có Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử là những ứng cử hàng đầu, mấy người khác yếu thế hơn một chút cho nên chỉ có thể ngồi quan chiến .... Lúc này lại nhảy ra một cái Bạch Ngọc Đường, này cũng coi như một điểm dừng tốt nhất.

Vì vậy, cục diện vừa mới nghiêng về hai phe ban nãy, qua một chung trà liền nháy mắt cái đã phân thành mấy phe phái. Đại đa số người ở đây đều lựa chọn nhìn xem cục diện.

Triển Chiêu vẫn cứ một mực đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường mà nhìn.

Trước kia khi Triệu Trinh thiết yến, Triển Chiêu chỉ chuyên phụ trách đi ăn, có cái gì ăn ngon Bao đại nhân đều đẩy hết đến trước mặt hắn. Hắn ăn còn không kịp đâu.

Sau đó mỗi lần đi cùng Bạch Ngọc Đường, hắn cũng đều phải cố gắng ăn, gần như không có quan sát tình hình yến tiệc xung quanh, cũng không biết biểu tình của các Triều thần lúc đó thế nào.

Thế nhưng lúc này, Triển Chiêu không có được ăn, lại đứng trên cao nhìn xuống cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt của đám người bên cạnh này cũng khiến cho hắn kinh tâm động phách, ở nơi đây liệu có còn một người tốt nào nữa không a?

Bạch Ngọc Đường cũng không biết trong hồ lô của Hiên Viên Kiệt có chứa cái gì, liền hỏi hắn: "Trong thời gian này ta phải làm cái gì?"

"Nga, không cần làm gì hết, chỉ cần làm quen với Bắc Hải là được. Còn nữa, trong thời gian này Hoàng thành có khá nhiều nghi lễ, ngươi cũng cần tham gia nữa."

Bạch Ngọc Đường tò mò: "Có cái gì?"

"Ân, có mỗi năm một lần đi săn của Bắc Hải, còn có Khánh điển tiết Băng Nguyên, có Thọ thần của Trẫm, có Tế thiên cùng Tế thần nữa." Hiên Viên Kiệt nói: "Những nghi thức cụ thể Phúc Cáo sẽ nói cho ngươi biết."

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, tâm nói có nhiều chuyện như vậy sao? Lại toàn là nhàn sự nữa —– Thực sự Hiên Viên Kiệt có dã tâm xâm lấn Đại Tống sao? Cái này không có cảm giác chuẩn bị giao chiến lắm!

"Đúng rồi." Hiên Viên Kiệt hỏi Bạch Ngọc Đường: "Nghe nói quan hệ của ngươi cùng Triệu Phổ cũng không tệ?"

Hiên Viên Kiệt vừa mới nói xong, cả quần thần cùng mấy vị Hoàng tử đều "soạt" một cái ngẩng đầu nhìn lên.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, hắn nhớ trước kia có nói qua với Hiên Viên Kiệt rồi.

"Vậy rất tốt." Hiên Viên Kiệt gật đầu: "Nếu như quan hệ của ngươi với Triệu Phổ không tệ lắm, sau này cũng dễ làm việc."

"Làm chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Nga, là thế này, binh mã của Bắc Hải không nhiều lắm, mà xung quanh Liêu quốc cùng Tây Hạ cứ luôn rình rập, có điều các nước Tây Vực đều sợ Triệu Phổ. Nếu như quan hệ của ngươi cùng Triệu Phổ rất tốt thì có thể nhờ hắn chiếu ứng một chút, hai nước kia cũng không dám xâm phạm đến Bắc Hải ta."

Hiên Viên Kiệt nói rất tuỳ ý, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe lại cảm thấy hồ đồ.

Không phải Hiên Viên Kiệt đã khống chế được hoàng tộc Liêu quốc cùng Tây Hạ sao? Tại sao lại biến thành sợ hãi họ như vậy ...

Mặc dù Bạch Ngọc Đường không làm quan, thế nhưng hắn cũng không có ngốc .... Hiên Viên Kiệt vội vã trở về Bắc Hải có thể là do thu được tin tức Triệu Phổ đột nhiên trở lại Hắc Phong Thành. Mà gần như đồng thời mình lại xuất hiện ở đây, đương nhiên là hắn sẽ nghi ngờ liệu có phải là có liên quan gì đến việc Triệu Phổ trở lại hay không, ngộ nhỡ mình mà lộ ra thần sắc dị dạng gì thì khó đảm bảo Hiên Viên Kiệt không hoài nghi.

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng bất động thanh sắc mà tiếp tục bàn chuyện: "Liêu quốc cùng Tây Hạ phải lo đối phó với Triệu Phổ cũng đủ mệt rồi, hơn nữa, Băc Hải địa hình phức tạp, dân số lại ít, việc gì bọn họ phải tới xâm lược các ngươi?"

Chúng thần tử đều sờ sờ râu một cái, cùng nghĩ —– Ân, vị Thái tử này ngoại trừ dáng vẻ thật đẹp ra thì suy nghĩ cũng quá đơn giản đi.

"Ngọc Đường cảm thấy Liêu quốc cùng Tây Hạ sẽ không đối địch với Bắc Hải sao?" Hiên Viên Kiệt hỏi.

"Trước mắt thì không thể nào." Bạch Ngọc Đường nói: "Thời cơ chưa đến, bây giờ việc bọn họ cần làm nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Cục diện Tây Bắc bây giờ tương đối ổn định, kẻ nào manh động trước kẻ đó chết chắc."

Nói xong, Bạch Ngọc Đường liền uống ngụm trà: "Có điều ta cũng không có hiểu lắm, dù sao ta cũng không thuộc quan trường."

Hiên Viên Kiệt cười cười: "Ngọc Đường nhìn nhận rất sáng suốt a, tại sao lại nói không hiểu?"

Vừa nói xong, hắn lại hỏi: "Nếu như để cho ngươi là Hoàng đế Bắc Hải thì ngươi sẽ làm thế nào ...."

"Khụ khụ ...." Hiên Viên Kiệt hỏi những lời này quá đột ngột, Bạch Ngọc Đường nghe xong liền bị sặc, vỗ ngực, hết nói nổi là nhìn Hiên Viên Kiệt.

"Nói thử xem." Hiên Viên Kiệt nói: "Trẫm tham khảo chút."

Bạch Ngọc Đường quả thực đúng là ngẩng mặt lên trời suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ân, cải thiện dân sinh, phát triển kinh thương các loại chẳng hạn."

"Ha ha ha....."

Lúc này, mấy vị Hoàng tử kia đều cười.

Bạch Ngọc Đường cũng không thèm để ý đến bọn họ, tâm chỉ nghĩ lúc nào mới tan đây, hắn còn phải trở về chăm Mèo nữa, Mèo chắc là đói bụng lắm rồi đây.

"Xem ra Thái tử cũng không có chút dã tâm cùng chí hướng nào đi." Có một vị Hoàng tử nói với Bạch Ngọc Đường, giọng điệu còn mang theo mấy phần khinh bỉ: "Vị trí của Bắc Hải chúng ta vô cùng lạnh, tuyệt đối không thể an cư, đáng lẽ cần phải phát triển nhân mã thật lớn mạnh, sau đó cướp lấy Trung Nguyên tạo thành bá nghiệp mới đúng!"

Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, cảm thấy chẳng có hứng thú gì hết, trong lòng cũng thầm mắng, xem ra Hiên Viên Kiệt cũng chẳng dễ dàng gì đi, nhìn mấy tên kế vị đều dở hơi như vậy mà.

"Ngọc nhi cảm thấy thế nào?" Hiên Viên Kiệt hỏi Bạch Ngọc Đường: "Nam tử hán đại trượng phu chí tại bốn phương, ngươi cũng là người luyện võ, chẳng lẽ lại không muốn làm bá chủ sao?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: "Ta chỉ biết nếu như thái bình thịnh thế sẽ rất khó xuất hiện anh hùng, anh hùng chỉ xuất hiện trong thời chiến loạn. Một khi Bắc Hải thực sự cử động binh quan, cái vị anh hùng đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Hoàng thành mà là xuất hiện ở dân gian. Gánh nặng của người dân Bắc Hải nếu lại càng lớn hơn sẽ khiến cho thiên nộ dân oán, nếu như lại có chiến loạn, người dân thắng cũng phải chết mà thua cũng diệt vong, chi bằng cứ vùng lên mà chống lại Hoàng tộc. Sau một cuộc hỗn chiến, người thắng đương nhiên là vị anh hùng đó, có điều các ngươi đừng quên, chỗ mà vị anh hùng kia có thể ngồi vững vàng cũng chính là vị trí Hoàng đế Bắc Hải này."

Triển Chiêu yên lặng mà thở dài —– Chuột, ngươi đừng bảo đây là ngươi nói thật a, khi quân phạm thượng đó.

"Ngươi có ý gì?" Mấy vị Hoàng tử kia nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Ý chính là như vậy." Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu uống: "Nếu nói loạn thế xuất anh hùng, điều đó có nghĩa là sau khi loạn thế là thay Hoàng đế, hơn nữa còn hại chết vô số sinh linh, chỉ là như vậy mà thôi."

Các triều thần cũng nhìn nhau ——- Không hổ danh là giang hồ hiệp khách, quả nhiên tầm nhìn đủ rộng, khí phách lại tiêu sái phi phàm.

Triển Chiêu ở phía sau mà miểu Bạch Ngọc Đường, ý là —- Chuột, thu liễm chút đi!

"Hừ!"

Chính lúc này lại có một Hoàng tử nói: "Ta đã nghe nói Triệu Trinh ám nhược vô năng thế nhưng Đại Tống lại giàu có như vậy, chẳng qua nhờ có tài nguyên trù phú mà thôi! Nếu như Trung Nguyên có thể nằm trong tay ta, nhất định còn vượt xa cả Đại Đường thịnh thế!"

Có mấy vị Hoàng tử cũng gật đầu theo.

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng rõ lắm bọn họ đứng hàng thứ mấy, chỉ cảm thấy bọn chúng chẳng khác đám ô hợp chuyên hò hét đầu đường là bao.

Bạch Ngọc Đường lại theo bản năng mà nhìn Hiên Viên Kiệt một cái, hình như muốn nói gì đó lại thôi.

Hiên Viên Kiệt nhìn thần sắc hắn, mỉm cười tiến lại gần, hỏi: "Ngọc nhi, có gì khó nghĩ sao?"

"Ách ..." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái: "Thôi bỏ đi."

"Có lời gì cứ hỏi đi, không sao." Hiên Viên Kiệt hết sức hoà ái: "Phụ hoàng nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi."

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Mấy Hoàng tử này của ngươi, là con ruột sao?"

Bạch Ngọc Đường nói rất nhỏ, dù sao thì, chuyện này cũng chẳng thể lớn tiếng hỏi được.

Triển Chiêu đứng ở phía sau phải có dùng sức mà khống chế cái miệng mình, phải nhịn, không được cười a!

Hiên Viên Kiệt nghe xong ngược lại vô cùng vui vẻ, hỏi: "Sao? Ngọc nhi thấy bọn họ ngu dốt sao?"

"Có ngu si dốt nát không ta không biết, có điều giống như từ nhỏ chẳng được ai dạy dỗ vậy, không giống ngươi chút nào." Bạch Ngọc Đường nói: "Dù sao thì đều là Hoàng tử cả, cứ để bọn họ không biết trời cao đất rộng như vậy có ổn không?"

Hiên Viên Kiệt cười một tiếng: "Nhi tử sao, nhiều ít cũng không sao cả, chỉ cần có một thượng phẩm là được rồi, những người khác chỉ là thứ phẩm mà thôi, thứ phẩm ngu xuẩn chút chẳng phải rất tốt sao?"

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Hiên Viên Kiệt một cái, hắn không thể nào tin được những lời này có thể xuất phát từ miệng một vị phụ thân khi nói về con cái mình, trên đời này làm gì có phụ thân nào không coi trọng nhi tử của mình chứ? Chẳng những giết chết mẫu thân chúng, sau đó lại còn cứ thế mà nhìn chúng như những con thú non chẳng được dậy dỗ mà lớn lên ... vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao?

Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Hiên Viên Kiệt vô cùng âm hiểm ..... hung tàn đáng sợ đến không thể diễn tả thành lời.

Bạch Ngọc Đường vô cùng ghét nụ cười lúc này của hắn, quay đầu nhìn lại mấy vị Hoàng tử phía dưới kia một chút, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc ——- Hiên Viên Kiệt này, chẳng lẽ cố ý đem mấy vị Hoàng tử này dạy thành như vậy hay sao?

Mặc dù nhân số Hoàng tộc Đại Tống cũng không nhiều lắm, thế nhưng danh môn vọng tộc lại rất nhiều, Bạch Ngọc Đường cũng thấy qua không ít, theo lẽ thường mà nói, rồng dù sinh chín con cùng lúc nhưng mỗi con đều có sự khác nhau, trong mười nhi tử ít nhất cũng phải có đến một hai đứa thông minh sáng sủa một chút đi? Tại sao mà đến mười đứa đều ngu dốt, trong mắt không biết trời cao đất rộng như vậy được chứ? Cái này chứng tỏ Hiên Viên Kiệt rõ ràng cố ý dạy chúng thành như vậy, mục đích của hắn là gì? Dễ dàng khống chế sao? Thế nhưng mà nhìn qua cũng thấy bọn chúng dã tâm đều không nhỏ chút nào.

Triển Chiêu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, người này chắc chắn biết rõ, đám hài tử ngu ngốc này không những tâm cao ngạo hơn cả trời lại nắm quyền nắm thế trong tay nữa, rốt cuộc thì Hiên Viên Kiệt muốn làm cái gì đây?

Theo hắn quan sát, mấy vị Hoàng tử kia cũng không hề thật tâm hiếu thuận với Hiên Viên Kiệt, mà là một dạng của sợ hãi ...... chờ cho đến khi lông cánh cứng cáp rồi nhất định chúng sẽ phản kháng ——- Thế nhưng lúc này lại nhảy ra một cái ngoại nhân giành mất ngai vị Thái tử, đẩy mấy vị Hoàng tử này đến tuyệt lộ, chẳng lẽ hắn không sợ chính người thân của mình sẽ tạo phản khiến cung đình đại loạn sao?

Đồng thời, Triển Chiêu cũng lo lắng cho an nguy của Bạch Ngọc Đường, nhìn thần sắc của mấy vị Hoàng tử vừa uống trà vừa len lén nhìn Bạch Ngọc Đường kia, xem chừng tối nay nhất định sẽ có thích khách ghé thăm vài lần cho coi.

Hiên Viên Kiệt lại rót rượu cho Bạch Ngọc Đường, trên mặt tràn đầy ý cười, có vẻ như tâm tình rất tốt.

Bạch Ngọc Đường cũng đoán không ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì, người này chắc không thật sự giống như lời Thiên Tôn nói, vì luyện Ma công nên đã bị điên đi?

..........................

Khó khăn lắm ẩm yến mới kết thúc, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng có thể dẫn theo Triển Chiêu hồi phủ.

Vừa mới tới cửa phủ, đã thấy bọn hạ nhân đổi lại biển hiệu thành Thái Tử Phủ rồi.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn một cái, hỏi Phúc Cáo đang đứng ngoài cửa chỉ đạo đám người đang bận rộn: "Ai bảo ngươi làm?"

"Vừa rồi trong cung có truyền chỉ đến, ngay cả biển hiệu cũng đưa đến rồi, còn do chính tay Hoàng thượng ngự bút nữa." Phúc Cáo cười híp mắt nói: "Đúng rồi Điện hạ, Hoàng thượng còn phái người tới ban thưởng nữa."

Vừa nói hắn vừa dẫn Bạch Ngọc Đường đi vào viện lĩnh thưởng.

Trong viện lúc này ngoại trừ cả đống vàng bạc, ngọc khí cùng gấm lụa ra, còn có thêm mười mỹ nữ.

Khoé miệng Bạch Ngọc Đường co giật, nhìn Phúc Cáo.

Phúc Cáo cười nói: "Mời Điện hạ hưởng dụng."

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu: "Ta không ăn thịt người."

Mấy cô nương kia cũng nhịn không được mà che miệng cười .... không nghĩ đến, vị Thái tử gia này lại đẹp trai như vậy a.

Triển Chiêu híp mắt đứng một bên —– Con Chuột đào hoa!

Bạch Ngọc Đường chợt cảm thấy cái vại dấm Tiểu Hắc Miêu bên cạnh mình sắp lật ngược rồi, vội vàng nói với Phúc Cáo: "Miễn, mau đưa các nàng ta đi đi."

Triển Chiêu khoanh tay gật đầu —– Đúng vậy!

Có điều Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời thì mấy cô nương kia đã quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Phúc Cáo nhỏ giọng nói: "Điện hạ, các nàng là do Hoàng thượng ban thưởng cho ngài, ngài bảo các nàng làm trâu làm ngựa cũng không sao, thế nhưng ngài không thể đuổi các nàng đi a, đã bị đuổi đi liền chứng tỏ ngài không thích các nàng ấy, các nàng ấy nhất định sẽ bị chém đầu đó."

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái.

Triển Chiêu cũng kinh ngạc —– Không phải chứ?!

"Điện hạ, nếu như ngài không thích thì có thể ban thưởng cho thủ hạ a." Phúc Cáo vừa nói lại vừa hỏi Triển Chiêu: "Ân đại nhân có muốn chọn hai người hay không?"

"Không muốn!" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh nói.

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái —– Thu liễm chút!

Bạch Ngọc Đường lại trừng hắn —— Mèo đào hoa!

Mấy vị cô nương kia cũng nhìn Triển Chiêu —– Vị tướng quân này không tệ chút nào a, cũng đẹp trai như vậy nữa!

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy liền giận, nói với Phúc Cáo: "Mau tìm chỗ gả chồng đi."

Khoé miệng Phúc Cáo co giật —- Hắc? Lần đầu nghe được chuyện thế này!

Mấy vị mỹ nhân kia đều hai mặt nhìn nhau, trong đó có một người cậy có lá gan lớn tiến lên nói: "Điện hạ!"

Bạch Ngọc Đường nhìn nàng.

"Ta ... Thật ra thì ta có một tình lang là thanh mai trúc mã ...."

Bạch Ngọc Đường không đợi nàng ta nói hết liền gật đầu ngay lập tức, nói với Phúc Cáo: "Chuẩn bị hồi môn, mau chóng gả đi."

Phúc Cáo nhìn trời: "Điện hạ ...."

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn: "Không phải ngươi đang rảnh rỗi sao, thử hỏi xem mấy vị cô nương này có ai có ái nhân chưa, có rồi liền chuẩn bị hồi môn mà gả đi, chưa có liền hỏi xem những thị vệ kia có muốn tương thân không, sau đó để các cô nương ở đây chọn lấy một người để gả."

Phúc Cáo há to miệng: "Để các cô nương chọn, không cho thị vệ chọn?"

Bạch Ngọc Đường trừng hắn: "Nói nhảm! Loại chuyện này đương nhiên cần lưỡng tình tương duyệt mới được."

Phúc Cáo đột nhiên mở to hai mắt, nước mắt lưng tròng mà nhìn Bạch Ngọc Đường: "Điện hạ, ngài là Bồ Tát sống a!"

Triển Chiêu nhìn trời.

"Vậy Điện hạ, ngài thực sự một người cũng không muốn sao?" Phúc Cáo hỏi một lần cuối cùng.

Bạch Ngọc Đường xua tay chặn lại: "Ta có người trong lòng rồi, từ nay về sau nếu như có loại ban thưởng thế này nữa thì ngươi phụ trách tìm nhà chồng mà gả đi."

Nói xong liền mang theo Triển Chiêu vào nhà.

Phúc Cáo gãi gãi đầu —— Được chứ, Đại Tổng quản hắn giờ thì thành bà mai rồi.

"Đúng rồi." Sau khi vào phòng rồi Bạch Ngọc Đường không quên quay đầu lại phân phó: "Ta chưa ăn no, thêm đồ ăn."

"Vâng, nô tài lập tức đi chuẩn bị." Phúc Cáo dẫn theo đám cô nương kia đi xuống.

Bạch Ngọc Đường vào phòng xong vừa mới ngồi xuống, Triển Chiêu đã khoanh tay đi đến: "Khụ khụ."

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, thuận tay kéo hắn ngồi xuống: "Có đói bụng không?"

Triển Chiêu ngồi xuống, thuận tay sờ sờ đầu Tiểu Ngũ trước người một chút: "Tạm được."

Bạch Ngọc Đường lại rót hai chén trà, mình uống một chén, thuận tay cho Triển Chiêu một chén, vừa hỏi: "Có cảm thấy Hiên Viên Kiệt rất kỳ quái hay không."

"Sách ...." Bạch Ngọc Đường không hỏi thì thôi, vừa hỏi ra liền hỏi trúng nghi ngờ của Triển Chiêu: "Nổi hết cả da gà, đặc biệt là ......"

"Lúc hắn cười?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, hiển nhiên là Bạch Ngọc Đường có cùng cảm nhận với mình.

"Ngươi có cảm giác hay không ...." Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, có điều hắn còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Trâu Dịch kêu lên: "Có thích khách!"  


18

  Một tiếng "Có thích khách" này thành công phá vỡ tĩnh lặng trong phủ Thái tử.

"Không phải chứ?" Triển Chiêu cau mày: "Vừa mới quay về đã có thích khách rồi? Mấy vị Hoàng tử kia có phải là quá nóng vội hay không?"

Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó hiểu: "Ta cũng cảm thấy hình như có chút vội vàng."

"Đi xem một chút." Triển Chiêu vừa ngậm đùi gà vừa chạy ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn đồ ăn vẫn chưa được đụng mấy đũa trên bàn mà tức giận, tâm nói tên nào dám phái thích khách tới lúc này, bắt được rồi không đánh một trận thật đau là không được!

Triển Chiêu chạy vào trong sân, chỉ thấy trong một làn tuyết trắng có mấy tên thị vệ chạy vòng vòng, vẻ mặt cũng vô cùng khó hiểu, cầm đại đao trong tay mà vô cùng gấp gáp.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn một cái, khoé miệng cũng co rút ...

Chỉ thấy ở tường viện phía trước, có một hàng lỗ thủng cao khoảng một thân người, giống như một hàng lỗ thủng trên tường mà hắn đã từng thấy quen thuộc a .....

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ biết đỡ trán.

"Điện hạ, đây là ...." Trâu Dịch kinh hãi chạy đến, hành lễ với Bạch Ngọc Đường: "Thuộc hạ vô năng, lại không phát hiện được thích khách xâm nhập."

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, hỏi: "Thích khách đâu?"

"Không rõ lắm, chúng ta đều không thấy, hình như có một bạch ảnh, nhưng vừa chớp mắt đã biến mất ...." Trâu Dịch rất bất đắc dĩ: "Này là xảy ra chuyện gì đây?"

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn một chút, thấy Bạch Ngọc Đường nháy mắt với hắn.

Triển Chiêu gật đầu, nói với Trâu Dịch: "Ngươi dẫn người đi xung quanh lục soát một chút, có thể đã chạy rồi!"

"Vâng!" Trâu Dịch lập tức dẫn người đi lục soát.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về phòng, đóng cửa cài then lại, lần nữa quay đầu .... chỉ thấy một bạch y nhân đang ngồi bên cạnh bàn ăn cơm, này không phải là Thiên Tôn sao .....

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: "Sao Người lại chạy tới đây?"

Thiên Tôn nhai cánh gà, liếc Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đến bên cạnh hắn ngồi xuống, rót cho hắn chén rượu .... Theo lý mà nói, khinh công của Thiên Tôn như vậy có lẻn vào cũng sẽ không bị ai phát hiện, xem ra hắn lại lạc đường cho nên mới không còn biện pháp nào khác là đào tường mà đi, không cần hỏi cũng biết, vì Thiên Tôn không yên tâm về Bạch Ngọc Đường cho nên mới chạy đến nhìn một chút.

Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh Thiên Tôn ngồi xuống, thấy hắn liếc mình, liền thở dài một cái, ngoan ngoãn chào người: "Sư phụ!"

Thiên Tôn gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường gắp đồ ăn cho hắn, lại hỏi: "Sao người lại tới đây?"

"Sợ các ngươi gặp chuyện a, dù sao bọn họ cũng đã biết ngươi là Bạch Ngọc Đường, cũng biết ta là sư phụ của ngươi, sợ cái gì, ta là danh chính ngôn thuận tới đây!" Thiên Tôn ngẩng mặt đầy khí khái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lắc đầu: "Không được!"

Thiên Tôn ngậm nửa cái cánh gà nhìn hai người.

"Hiên Viên Kiệt đó không phải thứ tốt!" Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn: "Thân phận của người cao như vậy, cẩn thận hắn ám toán người!"

Thiên Tôn lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, vừa gắp đồ ăn cho Thiên Tôn lại gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, vừa đem chuyện tiệc rượu ngày hôm nay nói qua một lượt.

Thiên Tôn sờ cằm: "Có chuyện như vậy? Hùm dữ cũng không ăn thịt con mình, có chút kỳ quái đi."

"Đúng rồi Thiên Tôn, ngoại công con đâu?" Triển Chiêu hỏi.

"Ở quân doanh." Thiên Tôn nói: "Ta với hắn mỗi người một bên."

"Nga ..." Triển Chiêu yên tâm.

Bạch Ngọc Đường cũng không dám để Thiên Tôn một mình trở về, chỉ sợ hắn lại lạc đường hoặc gây hoạ gì đó, dứt khoát cứ giữ hắn bên cạnh đi.

..........................

Dùng xong vãn thiện rồi, Trâu Dịch cũng trở lại, nói là đã để thích khách chạy thoát, hắn còn vô cùng tự trách nữa.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Có điều Bạch Ngọc Đường vừa mới tới đêm đầu tiên đã có thích khách đến ám toán, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp ngang cùng ngõ hẻm Hoàng thành rồi, khắp nơi mọi người đều rối rít suy đoán xem là ai phái người đến đi? Là Tam hoàng tử hay Đại hoàng tử? Lại tức giận đến vậy a .....

Chỉ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là rõ ràng nhất, lần này đối với mấy vị Hoàng tử kia mà nói chính là —- Vô vọng tai ương a.

Bạch Ngọc Đường lên làm Hoàng tử ... sau đó lại hồ hồ đồ đồ mà làm Thái tử, thế nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm gì, Hiên Viên Kiệt cũng không có phân phó hắn làm.

Vì vậy, mọi người cứ mang theo những nghi ngờ ấy mà quyết định đi nghỉ ngơi cho sớm, ngủ no giấc rồi hãy nói tiếp.

...........

Có điều, Thiên Tôn đột nhiên đến chơi, chuyện ngủ lại là một vấn đề.

Trong phòng Bạch Ngọc Đường có hai chiếc giường, vốn dĩ hắn quyết định ở chung phòng với Triển Chiêu, thế nhưng hắn lại không dám để Thiên Tôn ngủ lại một mình một phòng, ngộ nhỡ nửa đêm hắn tỉnh dậy đi ra ngoài gây hoạ thì sao đây? Vì vậy, không còn cách nào khác là Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn chung một phòng, để trông chừng lão nhân gia ngủ yên đừng có gây chuyện nữa, Triển Chiêu thì quay về phòng mình ngủ, dù sao thì phòng cũng ở ngay bên cạnh mà thôi.

Bạch Ngọc Đường nằm ở trên giường nhưng không có ngủ được, cứ lăn qua lộn lại, trong đầu hắn vẫn vang vọng câu nói "Ngu xuẩn chút tốt hơn" của Hiên Viên Kiệt khi nói đến mấy nhi tử của mình, cùng vẻ mặt hắn lúc nói câu đó.

Lúc hắn đang nằm trên giường mà ngẩng mặt nhìn về phía góc giường ngẩn người, thì chợt nghe thấy tiếng cửa sổ phòng bên cạnh mở ra, sau đó là cửa sổ phòng mình cũng mở ra, Triển Chiêu ghé đầu đi vào.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn hắn.

Thiên Tôn trở mình, tiếp tục cuộn chăn mà ngủ.

Triển Chiêu rón rén đi vào, sờ sờ đến mép giường Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn hắn.

Chỉ thấy hai tay Triển Chiêu đang cầm thứ gì đó, sau đó hắn khom lưng xuống, lại bắt đầu sờ soạng.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nhỏ giọng hỏi: "Miêu nhi, ngươi làm gì vậy? Qúa nửa đêm rồi còn đến phi lễ ta sao?"

Hắn vừa nói ra câu này, Thiên Tôn ở bên kia đột nhiên trở mình một cái, ti hí mắt ra một chút, nhìn bên này.

"Ngươi đừng có nói hươu nói vượn, cũng đâu phải là chưa có sờ qua! Có nơi nào của ngươi mà đại gia ta chưa sờ qua chứ?" Triển Chiêu còn rất đắc ý.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, lại nhìn Thiên Tôn lúc này, mắt cũng đã mở to hơn mà rất hứng thú nhìn về bên này ——- Thì ra là vậy a? Cả nơi đó cũng đã sờ qua rồi a? Thật hay giả?

Cuối cùng Triển Chiêu cũng đã sờ được tới đầu gối Bạch Ngọc Đường, ấn ấn mấy cái, sau đó lặng lẽ đưa tay vào trong chăn, đắp hai món đồ thật mềm mại ấm áp lên đầu gối hắn.

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ.

Triển Chiêu híp mắt làm xong mọi chuyện rồi, liền chuẩn bị đi về phòng mình.

Bạch Ngọc Đường vội vã đưa tay túm lấy ống tay áo hắn, kéo hắn ngồi xuống.

Triển Chiêu ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường lại vén chăn lên một chút, hỏi: "Có lạnh không?"

"Tạm được." Triển Chiêu chui vào chăn.

Bạch Ngọc Đường lấy hai miếng đệm đặt trên đầu gối mình ra, chỉ thấy đó là hai túi sưởi. Hai túi sưởi này được Triển Chiêu mua lúc mới vào thành Bắc Hải, hình như rất được thịnh hành, hai bên là hai túi chịu lửa, bên trong đựng hai khối than. Đốt nóng than rồi kẹp vào trong túi, mang theo bên người rất ấm áp.

Lúc Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu mua hai túi sưởi này, vốn nghĩ rằng hắn mua để tránh lạnh, không ngờ —– là mua cho mình đắp đầu gối.

Bạch Ngọc Đường nhớ đến trước kia cùng Triển Chiêu đến Tuyết thành tra án Thiên Mẫu thực nhân, lúc đó Triển Chiêu có biết hắn vì luyện nội công cho nên nếu như ở chỗ lạnh quá lâu sẽ bị đau đầu gối .... Thì ra, Mèo này vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang lựa chọn một góc độ thật thoải mái để chuẩn bị ngủ bên người mình ——- Ngay cả mình cũng đã quên từ lâu vậy mà Mèo kia vẫn luôn ghi nhớ! Miêu nhi quả nhiên hết lòng hết dạ với mình a ~~~ Tâm cũng cảm thấy ngọt ngào quá đi nha ....

Ở đầu bên kia Thiên Tôn cũng trở mình quay lại, cười híp mắt mà chui vào chăn ngủ, lại còn dụi dụi mấy cái vào chăn nữa.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, từ ngày Bạch Ngọc Đường đến Bắc Hải cũng đã được một thời gian rồi, thế nhưng đầu gối lại chưa hề cảm thấy đau nhức. Gần đây lúc điều tức nội lực cũng cảm thấy thuận lợi hơn nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút —– Có thể là có liên quan đến việc chúng lão Ma cung dạy công phu cho hắn lúc trước ....

Trong chăn có thêm một người đương nhiên là ấm áp hơn nhiều, hơn nữa túi sưởi hình như cũng phát huy công dụng, Bạch Ngọc Đường cũng dần cảm thấy buồn ngủ.

..............

Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, không khí cũng trở nên an tĩnh lạ thường, tuyết rơi dày đặc càng mang đến cảm giác yên ắng tĩnh mịch ..... cả bầu không khí ấy đột nhiên lại bị một tiếng kêu thảm thiết chói tai từ xa truyền đến phá vỡ, tuy chỉ hơi vang vọng lại nhưng chắc chắn là có người đã thét chói tai.

Hai người cùng nhìn nhau một cái, sau đó cùng theo bản năng mà nhìn sang giường bên kia.

Chỉ thấy lúc này Thiên Tôn đã sớm tỉnh lại rồi, còn đang trùm chăn mà nghiêng đầu, chống một bên má như đang nghĩ ngợi gì đó.

Chỉ trong chốc lát liền nghe thấy tiếng cồng vang lên, sau đó lại là một trận đại loạn nữa, hơn nữa, thanh âm ồn ào càng lúc càng lớn hơn, gần như người dân toàn thành đều đã dậy cả rồi.

Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, Triển Chiêu cũng dậy mặc y phục, khoác áo gió mà trở lại phòng mình, cầm kiếm lên vừa ra mở cửa đã thấy Trâu Dịch chạy vào.

"Ân đại nhân, Thái tử tỉnh chưa vậy?" Trâu Dịch nhìn thấy Triển Chiêu liền vội vàng tiến đến hỏi.

Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ cửa phòng Bạch Ngọc Đường một cái.

Bên trong cũng truyền đến tiếng của Bạch Ngọc Đường: "Có chuyện gì xảy ra?"

Trâu Dịch bẩm báo: "Điện hạ, Lục hoàng tử đã bị người ta giết chết."

Triển Chiêu ngẩn người, mở to hai mắt mà nhìn: "Chính là tiếng kêu thảm vừa rồi sao?"

Trâu Dịch gật đầu.

Chỉ trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường đã mở cửa phòng mà đi ra, cau mày hỏi: "Bị giết sao?"

"Vâng!" Trâu Dịch nói: "Vừa rồi từ cung điện của Lục hoàng tử truyền đến tiếng kêu thảm, sau đó binh lính tuần thành liền chạy đến bẩm lại, Lục hoàng tử đã chết trong chính tẩm cung của mình."

Bạch Ngọc Đường cau mày, lầm bầm một câu: "Tại sao Bắc Hải cũng giống hệt Khai Phong phủ vậy, đi tới chỗ nào là đụng phải hung án đến chỗ đó?"

Triển Chiêu cũng cảm thấy huyệt thái dương mình giật giật, lúc trước Tiểu Tứ Tử có nói nhất định là trong hắn và Bạch Ngọc Đường có một người có thể chất tai hoạ, nếu không tại sao cứ đi đến đâu là ở đó lại có người chết chứ, lúc này đã ứng nghiệm rồi a.

Dù sao thì Bạch Ngọc Đường cũng không có quen thuộc với Lục hoàng tử, chỉ mới gặp có một lần ban nãy mà thôi, gần như là không có ấn tượng gì hết, cho nên liền hỏi Trâu Dịch: "Ta cần làm gì?"

Trâu Dịch lắc đầu: "Điện hạ chỉ cần cẩn thận là được, thuộc hạ sẽ gia tăng phòng bị."

"Nga." Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

Trâu Dịch định rời đi.

Đúng lúc này đột nhiên lại thấy Phúc Cáo một tay che dù, một tay ôm một cái noãn lô chạy vào: "Điện hạ!"

Bạch Ngọc Đường thấy trên người hắn có không ít tuyết đọng, liền hỏi: "Sao rồi? Đi nghe ngóng sao?"

Phúc Cáo cười hắc hắc: "Hạ nhân lan truyền nhanh hơn, những quân binh kia cũng không dễ hỏi chuyện."

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, ý bảo hắn đến bên mái hiên nói.

Phúc Cáo chạy tới, thu dù lại, nói với Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu: "Vừa rồi ta đi hỏi thăm một chút, tiếng thét chói tai kia truyền đến từ cung của Lục hoàng tử, mấy hạ nhân của hắn vừa mới chạy vào đến phòng nhìn thì .... Ai u!" Phúc Cáo rụt cổ lại: "Đầu và thân của Lục hoàng tử đều bị tách làm đôi a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người: "Bị chém đầu sao?"

"Đúng vậy!" Phúc Cáo gật đầu: "Nghe nói thi thể thì ở cửa, mà đầu lại nằm trên bàn, mấy tiểu thái giám bên người hắn đều sợ đến tè cả ra quần nữa!"

Triển Chiêu khẽ cau mày: "Vậy .... Tiếng kêu thảm kia chính là của Lục hoàng tử sao?"

"Nghe giọng có chút giống nha!" Phúc Cáo gật đầu.

"Vậy thì cũng chỉ mới xảy ra không lâu mà thôi, không tìm được hung thủ sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi: "Gần đó không có thị vệ?"

"Không thể nào a." Triển Chiêu không hiểu: "Hẳn là thủ vệ rất sâm nghiêm mới đúng chứ?"

"Đây chính là điều lạ a!" Phúc Cáo gật đầu: "Hoàng cung thủ vệ rất sâm nghiêm, hơn nữa mỗi phủ đệ của các Hoàng tử trong ngoài đều có ba tầng thủ vệ nữa ..... hơn nữa, giết Lục hoàng tử làm cái gì a? Không có lý do gì đi."

"Tại sao lại nói như vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ách, Lục hoàng tử chính là người không muốn giành ngai vị nhất, người này cũng không có dã tâm gì, chỉ thích ăn uống vui đùa mà thôi, mà điểm quan trọng nhất chính là không có thế lực! Đang yên đang lành tại sao lại đi giết hắn chứ? Hơn nữa còn giống như có thâm cừu đại hận vậy." Phúc Cáo vừa nói vừa lắc đầu một cái: "Ai ...."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

Bạch Ngọc Đường nói với Phúc Cáo: "Ngươi về ngủ trước đi, nửa đêm thì đừng có chạy linh tinh, ta chỉ vừa mới đến, có chuyện gì còn cần phải hỏi ngươi nữa."

"Đúng vậy!" Phúc Cáo cũng lười quản nhiều chuyện như thế, dù sao thì hắn cũng không ưu gì mấy vị Hoàng tử kia, ai biết là đã đắc tội ai chứ. Vì vậy liền chạy đi ngủ, nói không chừng ngày mai còn phải bận rộn nữa.

Chờ cho Phúc Cáo đi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội vã chạy về phòng, đến bên giường Thiên Tôn.

Thiên Tôn vẫn còn đang vừa chống má vừa ngáp a.

"Sư phụ." Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: "Vừa rồi người có nghe thấy gì không a?"

Thiên Tôn nhìn hai người, khẽ mỉm cười.

"Thiên Tôn, người thực sự nghe được sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Cũng may là tối nay có tuyết rơi, nếu không đúng là không thể nào phát hiện ra được." Thiên Tôn vẫy vẫy hai người đến gần, nói: "Vừa nãy đúng là có tiếng chân đạp tuyết, hơn nữa còn là đạp tuyết trên nóc nhà."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, hỏi: "Đi đâu a?"

"Đi xuống chân núi." Thiên Tôn nói: "Cách cũng xa."

Đôi mắt của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn mở lớn hơn nữa, ý là —— Xa như vậy mà người vẫn nghe được?!

"Sách." Thiên Tôn liếc hai người một cái: "Trong vòng mười dặm cho dù có con ruồi bay qua sư phụ ngươi cũng có thể phát hiện ra!"

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hắn, ý là ——- Không quá đáng tin.

"Nửa đêm yên tĩnh, có người đi qua đương nhiên là có thể dễ dàng phát hiện, huống chi người nọ lại triệt tiêu nội lực, che giấu nội kình mà lặng lẽ đi .... nếu như không phải đêm nay tuyết rơi cũng dày thì đúng là ta cũng không để ý đến."

"Hung thủ là một người sao?" Triển Chiêu hỏi.

Thiên Tôn gật đầu một cái.

"Vậy sau khi giết người hắn đã đến nơi nào?" Triển Chiêu lại hỏi: "Hoặc là nên nói, hắn đến từ hướng nào?"

Thiên Tôn nhìn hai người một chút, khẽ mỉm cười, chỉ chỉ hướng lên trên.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng ngẩn người, theo bản năng mà nhìn —— Bên trên sao?

"Hướng Hoàng cung." Thiên Tôn thiêu mi một cái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, nhìn hắn: "Người nói là trong Hoàng cung có người chạy ra ngoài giết Lục hoàng tử?"

Thiên Tôn xua tay một cái: "Cái này thì ta không biết, có điều thực sự ban nãy có một luồng nội lực xẹt cái nhảy qua, động tác cũng rất mau."

"Là loại nội lực gì?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu: "Tại sao chúng con không cảm nhận được?"

"Rất cao." Thiên Tôn sờ cằm: "Cấp bậc của Hiên Viên Kiệt, có điều cũng có chỗ khác thường, ai nha, Hoàng cung Bắc Hải này cũng coi như là Hang rồng hổ huyệt a, có nhiều cao thủ như vậy."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe nói xong cũng cảm thấy có chút buồn bực ——- Trong Hoàng cung, ngoại trừ Hiên Viên Kiệt ra vẫn còn có một cao thủ nữa sao?

"Ai." Triển Chiêu đột nhiên chọc chọc Bạch Ngọc Đường một cái: "Ngày mai chúng ta đi dạo một vòng Hoàng cung đi, thế nào?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: "Ngươi muốn đi tìm cao thủ đó?"

"Đúng vậy ....." Chẳng qua là Triển Chiêu còn chưa có dứt lời liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

"Ai! Các ngươi muốn làm cái gì!" Thanh âm của Phúc Cáo cũng truyền đến.

"Cút ngay! Chúng ta đến tìm hung thủ sát hại Lục hoàng đệ!"

"Thái tử có hiềm nghi, cần phải để cho chúng ta lục soát Thái tử điện!"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn trên giường một chút, sau đó lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là ——- Làm sao giờ?

............

"Các ngươi nói nhăng nói cuội gì đó a? Thái tử điện hạ vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, lấy đâu ra hung thủ với chẳng thích khách a!" Phúc Cáo không phục.

"Cẩu nô tài! Nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện!" Một người dẫn đầu cũng không biết là Hoàng tử thứ mấy liền rút đao ra định chém Phúc Cáo.

Đừng nhìn Phúc Cáo còn nhỏ như vậy, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết công phu, người cũng nhanh nhẹn cho nên chỉ lách người cái đã tránh thoát.

Hai thị vệ định đuổi theo.

Lúc này lại có một hắc ảnh bay từ trong Thái tử phủ ra ngoài, chặn lại hai thị vệ nói: "Thái tử phủ là nơi trọng địa, ai dám huyên náo ồn ào?"

"Trâu Dịch!"

Lúc này có một người sau lưng Đại hoàng tử đi ra quát: "Ngươi có thân phận gì mà dám nói, mau tránh ra!"

"Hoàng thượng có lệnh, bất luận là kẻ nào cũng không thể đến quấy nhiễu Thái tử điện hạ." Trâu Dịch không để yên.

Chính lúc song phương đang giằng co, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, một cỗ hàn khí bức người cũng theo đó mà thoát ra ngoài....

Phúc Cáo run cầm cập, mọi người ngoài cửa cũng cả kinh, tâm nói này là chuyện gì chứ? Tại sao trong cái phòng này còn lạnh hơn cả bên ngoài nữa?

Một trận hàn khí thổi qua, Bạch Ngọc Đường cũng đi ra ngoài, cửa phòng cùng cột trụ hành lang theo mỗi bước chân hắn đi ra đều đóng thành một tầng băng mỏng.

Nhìn thấy ở ngoài cửa có không ít người, Bạch Ngọc Đường lại chậm rãi đi ra ngoài, hỏi: "Chuyện gì?"

"Hồi bẩm điện hạ, bọn họ nói đến tìm hung thủ."

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái: "Hung thủ?"

"Lục Hoàng đệ của ta bị giết, chúng ta đến tìm hung thủ."

Bạch Ngọc Đường nhìn người vừa nói một chút, nhớ ra đây chính là Đại hoàng tử, có điều lúc này Bạch Ngọc Đường lại đang khó hiểu, hắn luôn cảm thấy mười vị Hoàng tử này chẳng khác nào Thập đại cao thủ của phái Thiên Sơn, ngoại hình cứ giống y như nhau ... nhất thời hồi lâu hắn cũng không có rõ ai với ai, hay là mình cứ thương lượng với họ một chút, bảo bọn họ ở trên mũ hay là trên áo của mình gắn một cái số hiệu, như vậy tương đối dễ nhận dạng hơn.

"Thái tử."

Lúc này Đại hoàng tử đi lên, một tiếng Thái tử này hắn gọi nghe rất không cam tâm tình nguyện: "Không phải chúng ta nhằm vào ngươi mà đến, là do có chứng cứ."

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, ý là —— Nói ra nghe chút.

"Ở cửa phòng của Lục đệ ta, có một chuỗi dấu chân dài, dẫn thẳng đến chỗ ngươi." Đại hoàng tử vừa nói, vừa chỉ phía sau.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại .... chỉ thấy sau hắn có một chuỗi dấu chân ngổn ngang.

"Ai nha, xin lỗi xin lỗi, dấu chân đã bị người ta đạp loạn mất rồi." Đại hoàng tử cười một tiếng.

"Uy! Các ngươi nói vậy mà cũng được sao?" Phúc Cáo bất mãn: "Cái này gọi là chết không có đối chứng!"

Đại Hoàng tử cười một tiếng: "Thế nhưng chúng ta thực sự có nhìn thấy, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Cho nên mới nói Thái tử điện hạ là có hiềm nghi nhất, không bằng ....."

Hắn còn chưa có dứt lời đã bị Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, chậm rãi hỏi hắn: "Ngươi nói ngươi theo dấu chân mà đến?"

"Đúng vậy!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, lại chỉ chỉ phía sau mình: "Ngươi nhìn xem một chút có dấu chân hay không?"

Mấy người cùng nhìn ra phía sau Bạch Ngọc Đường .... không có dấu chân a, sau lưng hắn dẫn thẳng đến cửa phòng kia đều đọng đầy tuyết trắng, thế nhưng cả đoạn đường đều phẳng lì.

Trâu Dịch khẽ cau mày, theo bản năng mà nhìn đoạn đường mình vừa chạy đến kia ... dấu chân vẫn còn a.

Lúc này tuyết cũng đã ngừng hẳn, dấu chân lưu lại chắc chắn sẽ không bị tuyết phủ kín, thế nhưng vấn đề là ........ Bạch Ngọc Đường chỉ vừa mới tới mà thôi.

"Nói không chừng người chạy vào đã lâu rồi nên tuyết với che phủ hết đi?" Một vị Hoàng tử sau lưng Đại hoàng tử nói giúp.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Còn ngu xuẩn hơn cả heo nữa!"

"Ngươi nói cái gì?!" Có mấy người tức giận.

Đại hoàng tử khẽ cau mày, nhìn mọi người sau lưng một cái, ý bảo —– Câm miệng!

"Nếu như ta đã không còn hiềm nghi nữa thì phiền các vị đi nơi khác tìm hung thủ đi!" Nói xong Bạch Ngọc Đường liền xoay người lại, thiêu mi với Trâu Dịch một cái: "Đem cái khối lệnh bài gì đó ra đuổi bọn họ đi!"

Trâu Dịch khom lưng hành lễ: "Tuận lệnh!"

"Ai!" Mấy Hoàng tử khác còn định đuổi theo.

Đại Hoàn tử nhẹ nhàng vung tay chặn lại, ý bảo bọn họ —– Nhìn mặt đất xem.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường xoay người đi vào trong phòng, mà trên mặt đất lúc này cũng không có thấy một dấu chân nào hết.

Đám hoàng tử đều nuốt một ngụm nước bọt —— Làm sao có thể?

"Thái tử điện hạ võ nghệ cao cường, nếu như có thực sự muốn hành hung chắc chắn cũng sẽ không lưu lại dấu chân." Trâu Dịch vừa chắp tay vừa nói: "Hơn nữa trong đại điện này, phía sau đều là dấu chân của các người nhưng xung quanh lại không hề có một dấu chân nào, điều này chứng tỏ trong thời gian này cũng không có ai xuất nhập Thái tử phủ."

Mọi người đối mặt nhìn nhau.

Trâu Dịch lại lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài màu vàng: "Hoàng thượng có lệnh, bất luận kẻ nào dám quấy rầy Thái tử điện hạ, tiền trảm hậu tấu."

..............

Mọi người nhìn khối lệnh bài kia mà ngây ngẩn cả người, Hiên Viên Kiệt lại đem biểu tượng cao nhất của hoàng quyền mà giao cho Bạch Ngọc Đường .... Đại hoàng tử vung tay áo một cái, dẫn theo người dời đi.

Phúc Cáo chạy đến sau lưng Trâu Dịch: "Trâu đại nhân, rõ ràng bọn họ cố tình gây khó dễ."

Trâu Dịch thở dài: "Điện hạ hiện đang là cây cao đón gió lớn, sau này nhất định còn nhiều phiền toái hơn!"

"Không cần sợ, Điện hạ của chúng ta rất có bản lĩnh." Nói xong, Phúc Cáo liền chạy đi ngủ.

Trâu Dịch lại nhìn mặt đất tuyết trắng bằng phẳng kia, cau mày một cái —— Nếu như luận về võ công, chỉ e rằng tất cả các Hoàng tử cộng lại cũng không thể sánh được với Bạch Ngọc Đường.

Đám người kia cuối cùng cũng đi rồi.

Trong phòng, Triển Chiêu nhẹ nhàng đụng tay cọ cọ Bạch Ngọc Đường: "Ai, Đại lão thử chuyên gọi bão a, mấy vị Hoàng huynh Hoàng đệ kia của ngươi đúng là không từ bất cứ cơ hội nào để tìm phiền toái cho ngươi a?"

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Chiêu này của bọn họ cũng không tính là thông minh, có điều lại có chút đột ngột, nếu như cứ thường xuyên làm vậy đúng là sẽ rất phiền toái."

"Chẳng phải đã nói ngươi là cây cao đón gió sao, vậy phải làm sao bây giờ?" Triển Chiêu lại còn liếc Thiên Tôn đang ôm chăn mà ngủ say sưa một chút —— Vạn nhất Thiên Tôn mà bị phát hiện thì phải làm sao đây?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên lại sờ cằm nhìn chằm chằm Thiên Tôn: "Ngươi nói, có thể cho hắn giả trang chút không đây?"

"Giả trang sao?" Triển Chiêu tò mò: "Giả thành cái gì?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn đang ngủ say hồi lâu, chợt cười một cái, sau đó lại nhướng mày với Triển Chiêu, hình như hắn nghĩ ra biện pháp thú vị nào đó."

Triển Chiêu thì lại cảm thấy Bạch Ngọc Đường đang cười rất xấu xa a .... Giống hệt một con chuột đang ngầm làm chuyện xấu vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: